Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 21: Ranh giới giữa sự ngây thơ
0 Bình luận - Độ dài: 7,517 từ - Cập nhật:
Mặc dù nói luôn dễ hơn làm.
Haruhiro nuốt nước bọt theo phản xạ. Cậu bước vào nơi đó do thám tình hình địch với lòng đầy hăng hái, nhưng sau đó cậu lại bị choáng váng.
“Không thể nào ...” cậu thì thầm với chính mình. Cậu chưa bao giờ dự liệu được một tình huống như này sẽ phát sinh. “Số lượng của chúng... lại tăng thêm rồi.”
Trên ban công của một kiến trúc hai tầng được xây từ đá, có một con Golbin mặc một bộ áo giáp sắt. Tầng trệt là một con Hobgoblin trang bị đầy đủ giáp lưới và mũ giáp. Tới đây thì đúng như Haruhiro đã dự kiến, nhưng lảng vảng bên ngoài tòa nhà có thêm hai con Goblin nữa. Cả hai con đó đều mặc giáp lưới và đầu đội mũ giáp, một tay cầm một chiếc khiên nhỏ và tay còn lại thì cầm thương, và thậm chí còn có một thanh kiếm ngắn dắt ở vùng eo của chúng.
Bọn chúng giống như là những tên lính gác vậy.
Con Goblin giáp sắt trên tầng hai không ngồi trên mặt đất mà đang dựng thẳng đầu gối, ngồi xổm ở trong một chiếc ghế. Lúc trước ở đây vẫn không có cái ghế đó nên có thể chúng đã kiếm được nó từ một nơi khác.
Lẽ nào con Goblin mặc áo giáp định thu thập thuộc hạ và mở rộng thế lực của nó? May ra phải hỏi nó mới biết được đáp án? Không, dù cho có hỏi nó thì cũng không có cách nào hiểu tường tận việc này, hơn nữa nếu như thật sự mở miệng hỏi Goblin thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Haruhiro trở lại vị trí những người bạn của cậu nấp và báo cáo kết quả do thám.
“Vì vậy... nó không phải là hai như chúng ta nghĩ, mà là bốn. Và chỉ là phòng đoán, nhưng tớ nghĩ rằng số lượng chúng sẽ tiếp tục gia tăng. “
“Bốn con Goblin...” Mary hơi nhíu lông mày, cúi đầu nhìn về phía mặt đất.
“Hmm ...” Yume phồng má trong khi Shihoru cúi đầu thở dài. Mogzo vỗ chiếc mũ giáp barbute của cậu.
“Có chuyện gì với mấy người thế?” Ranta chế giễu. “Mấy người sợ hết rồi sao! Thật là không có biện pháp. Là những người thuộc hạ của Ranta tui mà mấy người như thế này thật là quá mất mặt! “
“Từ khi nào chúng ta trở thành thuô-” Haruhiro bắt đầu nói, nhưng được một nửa thì ngừng lại. “Ài, cứ vô tư thế thì thật tốt.”
“Đừng dừng lại nửa chừng,” Ranta mồi chài. “Thôi nào! Ông nói tiếp đi! Hãy nói tiếp được không! Sự dũng cảm trong ông chạy đâu mất rồi! Haruhiro, ông thật vô dụng, đừng cướp đi nhân sinh lạc thú của tui có được hay không! “
Haruhiro phớt lờ cậu ta và thay vào đó, cậu lần lượt nhìn Mogzo, Yume, Shihoru, và Mary.
“Nếu chúng ta giả định rằng số lượng của bọn chúng tiếp tục tăng lên, chúng ta nhất định phải ra một quyết định. Dù cho không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng chúng ta cũng cần phải nhân lúc còn sớm để quyết định một là từ bỏ, hai là tấn công bọn chúng? Tớ thật sự không muốn bỏ cuộc. Chúng ta hiện tại chắc chắn có thể đánh bại bọn chúng cho dù bọn chúng có bốn con.”
Mary nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt của cô ấy gần giống như đang nói “Cậu dựa vào đâu để nói điều đó?”
“Mogzo có trang bị phòng thủ tốt hơn nhiều, và trên hết, giờ đây cậu ấy không phải lo lắng về việc bảo vệ bản thân, nên sức tấn công của cậu ấy cũng tăng lên theo. Ma thuật của Shihoru có thể đưa một con Goblin ra khỏi cuộc chiến, và tỉ lệ bắn trúng mục tiêu của Yume hiện tại cũng tăng cao. Với [Ruồi Kích], thì tớ cũng có đối đầu trực tiếp với kẻ địch trong thời gian khá ngắn. Và chúng ta bây giờ còn có cậu nữa, Mary.”
“Này! Còn tui thì sao? “Ranta phản đối. “Tại sao không có tui trong đó, hở? HỞ?!”
“Cậu không nên...” Mary quay mặt và nhìn nghiêng xuống. “Cậu không nên phụ thuộc vào tôi. Tôi... Tôi chỉ là một Mục Sư đã hại chết đồng đội của mình.”
“Và bọn tôi cũng đã hại chết Mục Sư của đội. Vì thế, chúng ta hy vọng rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Không bao giờ. Mary cậu cũng thấy thế, phải không? Tớ tin vào cậu, Mary. “
Mary không trả lời. Cô cắn môi, như thể cố gắng kiềm chế... một cái gì đó. Yume và Shihoru đặt tay lên vai cô.
“Bổn đại gia sẽ nói ngay ở đây và ngay bây giờ,” Ranta nói, dùng ngón tay cái chỉ vào ngực cậu ta. “Tui sẽ không chết dù tui bị giết. Tui có một tấm thân bất tử, vì vậy đừng làm mấy cái trò vô giá trị như lo lắng cho tui nữa.”
Khi Mary ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ấy thoáng nheo lại, và khóe miệng hơi lệch một chút.
Chẳng lẽ... cô ấy đang cười?
Haruhiro không thể nói chắc chắn, vì động tác đó rất súc tích, nhưng cậu muốn tin rằng đó là một nụ cười. Nó biến mất nhanh như khi nó đến, và Haruhiro không khỏi cảm thấy có chút hối hận.
“Tôi hiểu rồi,” Mary nói với một cái gật đầu. “Tôi sẽ không để cho bất kỳ người đồng đội của tôi chết nữa. Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người, vì vậy mọi người hãy yên tâm.”
“Được rồi.” Khi Haruhiro giơ tay phải của cậu ra, tất cả mọi người cũng chìa tay phải ra, xếp chồng lên nhau và hô khẩu hiệu như mọi ngày ‘Chiến đấu! Được ăn cả ngã về không!’ Ngay sau đó, Mary, ngả đầu ra, đưa ra nghi hoặc của cô ấy.
“Tôi luôn luôn nghĩ rằng nó khá kỳ lạ. Tại sao mấy cậu lại hô ‘Chiến đấu. Được ăn cả ngã về không’?’”
Ngoại trừ Mary, những người khác nhìn cô với một nụ cười. Tiếp đó, họ dùng thái độ nghiêm túc, bắt đầu xác nhận chiến lược tác chiến cho cuộc chiến sắp tới.
Đúng vậy, phải xác nhận cẩn thận. Nhóm Haruhiro vẫn cố gắng chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Bọn họ không cần phải lập ra một kế hoạch mới. Tuy rằng số lượng kẻ thù trước mắt đã tăng so với dự kiến, nhưng họ chỉ cần làm một vài điều chỉnh là được. Ưu tiên hàng đầu của bọn họ là vượt qua đám lính gác và áp chế con Goblin giáp sắt và con Hobgoblin. Dù sao xét về mặt sức mạnh, chúng khó chơi hơn những con Goblin khác.
Trước tiên họ cố gắng hết sức, hạ gục hai con Goblin gác cửa một cách nhanh chóng, và sau đó di chuyển đến mục tiêu thực sự. Tất cả họ từ lâu đã thảo luận xem làm thế nào để họ đánh bại được Goblin giáp sắt và Hobgoblin, và điều này là mục đích chính trong tất cả các cuộc họp của họ, tất cả các kế hoạch của họ. Họ có thể làm điều đó. Họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Như thường lệ, Haruhiro dẫn đường, với Yume và Shihoru ở gần phía sau, trong khi Mogzo, Ranta, và Mary theo sát ở phía xa xa.
Cửa ải đầu tiên là đi đến vị trí cách kẻ địch 12 mét, như vậy mới có được phạm vi thi triển cho ma thuật [Huyễn Ảnh Ru Ngủ] của Shihoru. Ở cách địch 15 mét sẽ có một bức tưởng cho họ ẩn núp, nhưng tình hình sau đó khá rắc rối.
Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lặp đi lặp lại, Haruhiro phát hiện rằng nếu đi đường vòng từ phía đối diện, thì ở cách tòa nhà 10 mét, có một tòa nhà đổ vỡ có thể cho họ giấu mình. Chính là chỗ đó. Đấy là nơi họ sẽ bắt đầu tấn công.
Khi Haruhiro ra hiệu, Yume chuẩn bị sẵn sàng cung của cô, thực hiện [Tốc Mục] trong khi Shihoru cầm chặt trượng trên tay cô ấy và hít một hơi thật sâu.
Thời cơ đã đến. Chúng ta sẽ kết liễu con Goblin giáp sắt và Hobgoblin. Chúng là những kẻ đã giết chết Manato. Haruhiro và những người khác vẫn luôn cố gắng để bản thân họ không coi đây là một hành động báo thù, vì lòng hận thù sẽ ảnh hưởng tới hành động và suy nghĩ của bọn họ. Hai con Goblin đó không phải là kẻ thù, chúng chỉ đơn thuần là kẻ địch. Những kẻ địch mạnh mẽ. Một rào cản mà họ không có sự lựa chọn nào khác là phải vượt qua.
Haruhiro ló đầu ra từ phía sau cái kiến trúc đổ nát, và-
Hơi thở của cậu đọng lại trong cổ họng. Hoảng loạn, cậu nhanh chóng rụt đầu về. Con Goblin giáp sắt đã nhìn thẳng vào cậu.
“Chúng ta đã bị phát hiện...” cậu thì thầm.
Nhưng bằng cách nào? Con Goblin giáp sắt bằng cách nào đó đã cảm nhận được sự hiện diện của họ? Có lẽ việc bọn cậu bị phát hiện chỉ là sự trùng hợp; có lẽ con Goblin giáp sắt chỉ ngẫu nhiên nhìn về phía họ cùng với lúc Haruhiro thò đầu ra ngoài.
Haruhiro không biết, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Cậu thò đầu ra và quan sát bên ngoài một lần nữa, sau đó nhanh chóng rụt đầu về. Giờ trong tay con goblin giáp sắt có một chiếc nỏ, và nó đang nhắm thẳng vào họ.
“... Chúng ta làm gì giờ?” Yume nói, hạ thấp cây cung của cô xuống. Mặt Shihoru tái nhợt, cơ thể cứng đờ.
Ranta và những người khác ở đằng sau có nhận ra tình hình của họ hay không? Chắc là không. Nhóm Haruhiro đang núp đằng sau sau bức tường, và nhiều khả năng ba người kia không thể nhận ra được.
Chúng ta làm gì? Chúng ta nên làm gì?
Lui lại? Không, họ không thể. Con goblin giáp sắt đang thét lên một cái gì đó. Một mệnh lệnh. Có phải dành cho Hobgoblin và lũ lính canh. Trong giây lát nữa thôi, họ sẽ bị tấn công. Lùi lại đã không còn là một lựa chọn. Họ phải tiến lên, nhưng vấn đề là thanh nỏ. Nếu nỏ bắn trúng ai trong số họ, người đó có thể chết.
“Hãy để nó cho Yume.” Yume đột nhiên nói.
“Cái gì?!” Trước khi Haruhiro thể ngăn cản cô, cô đã đặt chiếc cung của cô ấy xuống mặt đất và nhảy ra từ phía sau đống đổ nát. Con Goblin giáp sắt bắn một một phát tên về phía cô, nhưng cô cuộn tròn và lăn về phía trước với tốc độ khủng khiếp.
Chuột hang. Động tác của cô ấy giống hệt như động tác của những con chuột hang mà trước đây bọn họ đã gặp trong rừng, đây là một kỹ năng vừa có thể né tránh đòn tấn công vừa có thể di chuyển được. Yume né được mũi tên không? Hình như cô ấy đã né thành công.
Haruhiro vỗ vai Shihoru. “Sử dụng ma thuật của cậu!”
“Đ-đúng!” Shihoru đứng dậy từ phía sau đống đổ nát, ngâm xướng câu thần chú trong khi cô phác thảo những chữ cái nguyên tố với thanh trượng của mình. “Oom rel eckt Krom dash!”
Nguyên tố bóng nhìn trông giống như những sợi khói đen bay vọt về phía con Goblin giáp sắt. Con Hobgoblin to lớn ở tầng trệt đã nhặt được gậy gỗ của nó, nhưng vẫn chưa di chuyển; hai Goblin canh gác thì lập tức vọt tới Haruhiro và những người khác. Tuy nhiên, nó không quan trọng. Nếu họ có thể làm con Goblin giáp sắt rơi vào trạng thái ngủ, họ có thể vẫn còn ...
“Whoa!” Haruhiro kêu lên.
Các Goblin giáp sắt nhảy từ tầng hai xuống. Các nguyên tố bóng bay qua vị trí con yêu tinh đã ngồi vài phút trước đó, sau đó biến mất hoàn toàn.
Họ đã thất bại. Sai lầm tồi tệ. Thật tệ. Hết. Hết thật rồi. Không! Họ vẫn có thể làm được điều này. Họ có thể vãn hồi, lấy lại thế chủ động. Đừng hoảng sợ! Haruhiro rút con dao găm của mình.
“Tấn công!” Cậu hét lên. “Shihoru, cậu mau lùi trở lại vị trí của Mary!”
“Được rồi!”
Ranta và Mogzo nhảy vọt ra từ phía sau bức tường, và Yume một lần nữa sử dụng kĩ năng của chuột hang để tránh một phát đâm thương của một con Goblin gác cửa. Một con Goblin gác cửa khác thì đi đến thẳng về phía Haruhiro.
Con Goblin giáp sắt và Hobgoblin thì sao? Chết tiệt. Cậu không có thời gian để xác nhận vị trí của chúng. Thương! Cây thương của con Goblin gác cửa đang đâm tới; Haruhiro dùng con dao găm của mình đánh vào cây thương đang đến gần cậu để tránh thoát sự tấn công của đối phương.
Kỹ năng [Ruồi Kích] là một trong các kỹ năng chiến đấu của ‘Đạo tặc’. Nó gây tổn thương cho vũ khí của đối phương, thậm chí có thể phá hủy nó, và để cho kẻ địch mất thăng bằng. Tuy nhiên, con Goblin canh gác khá mạnh, không biết bao lần Haruhiro đã sử dụng kĩ năng lên cây thương của con Goblin nhưng mà cây thương trên tay nó vẫn không ngừng đâm về phía cậu. Đây không phải là một con Goblin bình thường.
“Hai con đó để tớ!” Mogzo hét lên.
Mogzo định đối đầu với con Goblin giáp sắt và Hobgoblin cùng một lúc? Không đời nào. Không thể. Nhưng mà Mogzo là người duy nhất đối phó được với một trong hai con đó. Đó là lý do tại sao kế hoạch họ định ra là làm suy yếu con Goblin giáp sắt ngay lúc đầu. Đó là kế hoạch ban đầu của họ, thậm chí có thể nói đấy là điều cốt yếu nhất trong kế hoạch tác chiến của họ
Nhưng kế hoạch đã bị sụp đổ ngay lúc đầu. Chẳng phải rút lui ngay lập tức tốt hơn sao? Nhưng giờ đã quá muộn và hối hận chả còn nghĩa lý gì.
“A-!” Haruhiro sử dụng [Ruồi Kích] trong khi lùi trở lại. Cậu lui về phía sau và liên tục lùi về phía sau.
Dường như Ranta và Yume đang triền đấu với con Goblin canh gác khác. Shihoru đã thi triển [Huyễn Ảnh Ru Ngủ] một lần nữa, nhưng mục tiêu lần này là con Hobgoblin chứ không phải là con Goblin giáp sắt. Ma thuật đánh trúng con Hobgoblin và cơ thể nó bắt đầu lung lay, giống như muốn ngủ thiếp đi, nhưng trước khi nó hoàn toàn mê man, con Goblin giáp sắt dùng bản kiếm gõ cái mông của con Hobgoblin, đánh thức nó dậy.
Nó biết về ma thuật của chúng ta, Haruhiro nghĩ. Nó nhìn thấy kế hoạch của chúng ta.
“Yume!” Ranta hét lên giận dữ. “Chúng ta không bao giờ giết được nó nếu bà cứ tiếp tục chạy xung quanh nó! Nhanh tấn công nó, đồ ngốc!”
“Im đi!” Yume hét lại. “Yume không muốn nghe từ cậu!”
Yume cố gắng né tránh bằng cách sử dụng kĩ năng của chuột hang một lần nữa, nhưng lần này động tác cô ấy có chút chậm. Hoặc có thể là con Goblin canh gác đã dần dần nắm giữ được cách hành động của Yume. Yume thở hổn hển khi cây thương của con Goblin canh gác sượt qua vai phải cô. Không phải sượt qua mà là đâm thủng.
“Dis! Dám làm vậy với Yume! “Ranta tấn công con Goblin gác cửa, cậu ta nhảy, dùng trường kiếm chém chéo xuống mặt đất. “[Căm Hận Trảm]!”
Con Goblin canh gác sử dụng chiếc khiên của nó chặn đòn tấn công. Sau đó, nó nắm chặt cây thương trên tay, đâm về phía trước. Đâm, quét, đẩy. Sau khi miễn cưỡng đỡ lấy những đòn công kích liên tục của nó, Ranta sử dụng tư thế đặc biệt, lùi thẳng về phía sau.
“[Phóng Xuất]! Nhanh qua đây!” Ranta chế giễu, nhưng dừng lại. “Cái gì?! Tại sao nó không đuổi theo?!”
“Bởi vì ý đồ của cậu quá dễ nhận ra!” Haruhiro bỏ lại một câu này rồi liên tục sử dụng [Ruồi Kích].
Trong khi đó, Mary ngâm xướng một lời khẩn cầu. “Hỡi ánh sáng, dưới sự ân sủng của Thần Luminous... [Hồi phục]!”
Yume nhanh chóng được bao bọc trong một luồng ánh sáng ấm áp. Không giống như [Chữa Trị], [Hồi Phục] không đòi hỏi các Mục Sư giữ bàn tay của họ gần với vết thương. Nó có thể được sử dụng để chữa lành một người bị thương từ một khoảng cách nhất định, và nó có hiệu quả đối với tổn thương ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể. [Hồi Phục] là một ma thuật mà Manato không sở hữu. Yume là thuận tay phải và vết thương ở vai phải là một vết thương nghiêm trọng, vì thế dưới sự phán đoán của mình, Mary chữa lành nó ngay lập tức. Như vậy thì Yume có thể quay lại trận đấu trong vòng một hoặc hai phút nữa. Nhưng bây giờ Mogzo là người gặp rắc rối.
Cậu ta đã bằng cách nào đó tránh được các cú vung gậy gỗ của con Hobgoblin, nhưng con Goblin giáp sắt cũng bắt đầu tấn công cậu ta bằng thanh kiếm của nó. Haruhiro nhất định phải mau chóng giết chết một con Goblin canh gác đồng thời ra tay trợ giúp Mogzo. Không có cách nào sao? Không có kế hoạch thích hợp để có thể sử dụng sao?
Tất nhiên, Haruhiro không thể chỉ ngồi và suy nghĩ. Cậu buộc phải sử dụng liên tục [Ruồi Kích] để làm chệch hướng các đòn tấn công của Goblin canh gác. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và cánh tay tê rần. Nếu như cậu không cẩn thận gây ra sai lầm, thì tất cả sẽ kết thúc. Cậu cảm thấy như thể cậu đang đứng trên bờ vực hoảng loạn.
Đừng bỏ cuộc. Hãy chịu đựng. Làm thế nào để chịu đựng đây... Nhưng ngay cả khi cậu tự nhủ như thế, chuyện họ đang làm sẽ trở nên thế nào đây?
“Haru!” Ai đó đã gọi tên cậu. Không phải tên riêng mà là biệt danh của cậu. Cậu chưa từng nghe thấy giọng nói gọi ‘Haru’ đó. Mary. Giọng nói đó là của Mary.
Cậu không rảnh nhìn về hướng cô ấy, nhưng cậu biết rằng cô ấy đã gọi tên cậu. Cậu đoán rằng có lẽ cô muốn cậu qua chỗ cô ấy. Vì vậy, cậu vừa sử dụng [Ruồi Kích] vừa di chuyển về vị trí của Mary và Shihoru, dẫn dụ con Goblin canh gác.
Như vậy được chứ? Sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ?
Khi Mary hét lên “Đến lượt tôi!” Haruhiro liền nhanh chóng nhảy sang một bên. Mary bước vào, dùng cây trượng của cô ấy chặn lấy cây thương của con Goblin. Không, cô không chỉ chặn được nó.
“[Đánh Trả]!” Trong nháy mắt, trông như vũ khí của họ bật ra khỏi nhau, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Mary lợi dụng lực phản hồi, đâm trực tiếp thanh trượng của cô vào ngực của con Goblin gác cửa. Con Goblin gác cửa phát ra tiếng rên rỉ và lùi lại.
Cơ hội! Làm hoặc không bao giờ. Đoán ra ý định của Haruhiro, Mary tiếp tục tấn công kịch liệt con Goblin gác cửa. Con Goblin gác cửa bây giờ đã chuyển sang một tư thế phòng thủ, không có cách nào để cho Mary hạ gục nó, nhưng cô đã làm đủ rồi; Haruhiro hiện đang ở vị trí ở phía sau con Goblin gác cửa.
Thôi nào, thôi nào! Xuất hiện đi, đường chỉ dẫn! Cậu ước với tất cả ý chí của mình. Nhưng cậu đã thất bại. Không có gì xuất hiện cả. Dù cho nó không hiện ra, nhưng cậu không có thời gian để thất vọng. Haruhiro đâm con dao găm vào lưng con Goblin gác cửa với tất cả sức mạnh của cậu, nhưng vì chiếc giáp lưới của Goblin nên con dao găm đã không đâm sâu được vào cơ thể của nó. Con Goblin tru lên, nhưng ngay lập tức Haruhiro vòng cánh tay trái của cậu qua cổ con Goblin gác cửa và ghì chặt, trong khi cậu kéo con dao găm của mình ra, nhưng chỉ một nửa. Sau đó cậu đẩy lưỡi dao găm vào lại cơ thể nó. Một lần nữa và một lần nữa, cậu cứ như đang lặp đi lặp lại một động tác, những nhát đâm làm cho con Goblin kêu thảm thiết và giãy dụa một cách điên cuồng trong vòng tay cậu.
Cậu tiếp tục đâm cho đến khi cậu cảm thấy con Goblin dần dần mất đi sức sống.
“Cảm ơn, Mary!” Haruhiro thở dốc, đẩy cơ thể bất động của con Goblin canh gác xuống mặt đất.
Cậu liếc nhìn xung quanh và thấy rằng Yume và Ranta vẫn đang chiến đấu với con Goblin canh gác còn lại. Còn về Mogzo, với những bước chân lảo đảo, cậu ta hô to một tiếng, dùng thanh cự kiếm của mình chặn đứng cây gậy gỗ của con Hobgoblin.
“Mogzo!” Haruhiro lao về phía cậu ta, nhưng cậu không có đến được chỗ Mogzo.
Con Goblin giáp sắt nhảy vào, và thay vì nói nó dùng kiếm chém Mogzo, thì nên nói nó dùng lưỡi kiếm đập cậu ta. Thanh kiếm đập trúng chiếc mũ giáp bảo vệ, tạo như những tia lửa trên đó. Mogzo lảo đảo, nhưng cậu ta vung thanh kiếm của mình một cách hoang dại như cậu ta đã làm, buộc cả hai con Goblin phải lui lại đằng sau.
Hơi thở Mogzo cực kỳ hỗn loạn. Cậu ta dường như không bị chảy máu ở bất cứ đâu, nhưng Haruhiro chắc chắn rằng nếu Mogzo cởi bỏ lớp áo giáp của cậu ta ra, thì họ sẽ thấy trên cơ thể của cậu ta đâu đâu cũng có vết thâm tím. Haruhiro chắc chắn rằng Mogzo hiện đang rất đau đớn. Nhưng ngay cả như vậy, cậu ta vẫn cứ đung đưa thanh cự kiếm của mình
“Tớ không sao!” Cậu ta hét lên, thậm chí còn phát ra tiếng cười. “Mấy cái-mấy cái này chả là cái thá gì cả!”
Cảm giác như Mogzo đã biến thành một người khác. Tình hình quả nhiên rất hiểm nguy. Một mình Mogzo không thể nào chịu được. Haruhiro có nên giúp đỡ cậu ta? Nhưng mà Haruhiro có mỗi một con dao găm. Nó không thể đâm xuyên lớp áo giáp, cũng rất khó gây ra vết thương chí mạng cho con Hobgoblin có cơ thể khổng lồ.
“Ranta, nhanh đi hỗ trợ Mogzo!” Haruhiro gầm lên. “Tớ sẽ thay chỗ cậu!”
“Ha! Diễn viên chính cuối cùng đã đến! “Ranta lập tức nhảy vào, rút ngắn khoảng cách giữa anh và con Goblin giáp sắt trong ba bước nhảy nhanh, sau đó đâm trường kiếm của cậu ta về phía nó.
“[Nộ Kích]!”
Con Goblin giáp sắt gạt đòn tấn công của Ranta một cách dễ dàng, nhưng ít nhất, Ranta thu hút được sự chú ý của nó ra khỏi Mogzo.
“Xin chào! Có gì từ từ-!” Ranta lập tức bị con Goblin tấn công như trút nước, và chẳng bao lâu cậu ta buộc phải vào thế phòng thủ, không thể đánh trả lại bất cứ đòn nào.
Cố lên, Ranta. Và đừng chết... Với sự giúp đỡ của Ranta, Mogzo đã được giảm bớt phần nào áp lực, những nếu không nhanh chóng hạ gục Goblin gác cửa, tình hình trận chiến sẽ trở nên càng bất lợi với nhóm Haruhiro.
Con Goblin gác cửa vẫn phòng thủ chắc chắn với chiếc khiên nhỏ trên tay, và tất cả các điểm quan trọng trên cơ thể của nó được bảo vệ bởi áo giáp. Yume không phải là một lá chắn thịt, vì vậy Haruhiro không thể vòng ra đằng sau nó. Nhưng khi Haruhiro đang nghĩ tới đây, con Goblin canh gác quay về phía cậu và phi cây thương trên tay nó.
Nó nhắm mình?! Không đời nào!
Haruhiro xoay người để tránh nó, nhưng động tác không đủ nhanh. Cây thương sượt qua phần eo của cậu và sau đó cắm trên mặt đất. Một tiếng rên rỉ đau đớn thoát khỏi môi cậu, và nó khiến cậu muốn nằm cuộn tròn trên mặt đất. Khi cậu đặt một tay vào vết thương, nó đã ướt đẫm máu. Vết thương đau nhức nhưng như này thì cậu vẫn chịu đựng được.
“Haru!” Mary gọi tên cậu, âm thanh cô ấy nghe như thể cô ấy đang lo lắng.
Cậu biết rằng thật ngớ ngẩn khi nghĩ như vậy, nhưng mối quan tâm của cô khiến cậu cảm thấy một chút hạnh phúc.
“Tớ không sao!” Cậu đáp lại. “Nhất định nghĩ biện pháp giết nó!”
“Để tớ!” Shihoru nói, chạy về phía con Goblin gác cửa.
Chờ đã, cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang làm gì?! Haruhiro nghĩ.
Rõ ràng, Mary cũng nghĩ như thế.
“Ch-!” Mary hét lên, trước khi kịp nói hết câu thì cô ấy đã chạy theo Shihoru.
Con Goblin gác cửa rút thanh kiếm bên hông ra. Shihoru vừa chạy vừa dùng trượng phác thảo những chữ cái nguyên tố.
“Oom rel eckt vel dash!” Cô kêu lên.
Voash! Quả cầu tảo đen bắn ra từ mũi của thanh trượng. Nhưng vào thời điểm đó, Haruhiro nhận ra một điều: mặc dù tốc độ của [Bóng Âm] không nhanh hơn mấy tốc độ của [Huyễn Ảnh Ru Ngủ] là mấy, nhưng cũng không chậm đến nỗi có thể dễ dàng tránh được. Vì vậy, nếu đến gần đối thủ và phóng ra [Bóng Âm] sẽ phát sinh tình huống gì? Tuy rằng tốc độ bay của nó vẫn như vậy, nhưng ở một khoảng cách càng gần thì đối phương càng không dễ tránh được ma thuật.
Nói cách khác, Shihoru vì gia tăng tỷ lệ trúng mục tiêu của [Bóng Âm] nên cô mới giảm bớt khoảng cách giữa cô và con Goblin gác cửa. Và canh bạc của cô dường như đã thành công. Con Goblin gác cửa phát ra một âm thanh nghẹn ngào khi nguyên tố bóng đập vào mặt nó, và toàn bộ cơ thể của nó bắt đầu run không kiểm soát được.
Yume bước về phía trước, vung vẩy thanh kukri. “[Thập Tự Tả]!”
Yume dồn sức chém xuống. [Thập Tự Tả] đánh bay chiếc khiên nhỏ ra khỏi cánh tay trái của Goblin gác cửa đồng thời để lại một vết thương rất sâu ở cánh tay phải của nó. Tuy con Goblin gác cửa thoát ra khỏi ma thuật [Bóng Âm], nhưng nó không có cách nào sử dụng kiếm để tấn công nữa.
Yume đã làm những gì họ cần nhất hiện nay; cô ấy tấn công liên tục. Không dừng lại để thở, cô ấy tiếp tục tiến về lính gác. Điều này làm cho Haruhiro dễ dàng có được vị trí ở phía sau của nó. Đường chỉ dẫn ánh sáng không xuất hiện, vì vậy cậu đã làm tương tự như trước.
Con Goblin gác cửa rên rỉ khi Haruhiro đâm và xoắn dao găm của cậu vào lưng của nó. Haruhiro vòng cánh tay còn lại của cậu qua phần dưới cằm của con Goblin gác cửa và ghì chặt nó giống như cậu đã làm trước đây, rút dao găm ra một lần nữa, rồi tiếp tục đâm vào.
Khi hạ gục con Goblin đầu tiên, Haruhiro thực sự không cảm thấy bất cứ điều gì đặc biệt. Nhưng lần này, cậu cảm thấy cực kì buồn nôn. Dùng phương pháp này giết chết kẻ địch thật tàn nhẫn. Dù cho cảm thấy buồn nôn, muốn nôn nửa ngay lập tức, nhưng cậu vẫn không ngừng lại.
Nếu tao không chú ý, có thể bọn mày sẽ giết tao như thế này. Xin lỗi, nhưng bọn tao chỉ có thể làm vậy.
Khi con Goblin gác cửa thứ hai cuối cùng cũng tắt thở, Haruhiro cảm thấy khá mệt mỏi, và phần eo đau nhức. Nhưng bây giờ không phải là lúc để phàn nàn về những điều như này. Cuối cùng. Cuối cùng cơ hội đã đến. Cậu dồn cơ bụng, hít một hơi thật sâu và hô lớn.
“Chỉ một chút nữa!” Cậu hét lên, với tất cả sức mạnh mà cậu có. “Nhất định phải cho cậu ấy thấy rằng nỗ lực của chúng ta trong trận chiến này không có uổng phí!”
Tuy rằng tự mình nói ra câu đó, nhưng Haruhiro không biết chính xác cậu muốn nói những gì. Chứng tỏ bản thân để ai biết đây? Manato rõ ràng không có ở đây. ‘Nỗ lực của chúng ta trong trận chiến này có thật là không uổng phí? Có thật không?’ Hay là chỉ mình Haruhiro tin tưởng vào điều đó.
Cậu ước gì cậu có thể nói ra một cái gì đó thật lạnh lùng, thật hấp dẫn. Cậu hy vọng một ngày nào đó cậu trở thành một người có thể nói những điều đầy mạnh mẽ và đầy cảm hứng. Cậu không muốn tất cả cứ kết thúc như này. Cậu không nhất thiết muốn làm Nghĩa Dũng Binh, nhưng cậu muốn có được một ngày mai cho bản thân mình. Cậu muốn sống.
Cậu không muốn chết. Ít nhất, cậu không muốn chết.
Manato, cậu lúc đó cũng nghĩ vậy, có đúng không? Cậu nhất định cảm thấy không hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ. Cậu cảm thấy cậu có thể có được làm nhiều, làm nhiều việc hơn nữa. Haruhiro và những người khác đã gặp may mắn, vì thế họ còn sống.
Chúng tôi sẽ không chết. Chúng tôi sẽ sống, và tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi sẽ đón ngày mai với đôi tay trần của mình.
Vì lợi ích của ngày mai đó, họ phải giành chiến thắng ở đây. Họ đã giết hai con Goblin.
“Trước tiên giải quyết con Hobgoblin!” Haruhiro bắt đầu chạy, khóa chặt phía sau của con Hobgoblin.
Yume giống như định tấn công từ mặt bên trong khi Mogzo tấn công hai đòn liên tiếp vào nó. Con Hobgoblin đã làm chệch hướng đòn tấn công đầu tiên với cây gậy gỗ của nó, nhưng đòn thứ hai bắn đánh trúng vai trái của nó. Mặc dù thanh cự kiếm của cậu ta đã không thể cắt xuyên qua chiếc lưới giáp của nó, nhưng mà lực lượng của đòn đánh vẫn làm con Hobgoblin gầm lên trong đau đớn. Nó vốn cầm cây gậy gỗ của mình bằng cả hai tay, nhưng bây giờ, nó đã không thể làm như vậy được nữa.
“Tiếp tục tấn công nó!” Haruhiro nói, nhưng cùng lúc mà những lời đó phát ra từ miệng của cậu, con Goblin giáp sắt đã bỏ lại Ranta và nhảy bổ tới chỗ Mogzo.
Nó dùng sức đặt một chân xuống và vung thanh kiếm của nó xuống theo một đường chéo. Không, thể nào... Haruhiro nghĩ. Cách nó vung kiếm giống hệt như kĩ năng [Phẫn Nộ Trảm] của Mogzo, nhưng mà nó rõ ràng là một con Goblin. Mogzo dùng thanh cự kiếm của mình chặn đòn đánh lại, rồi phản kích. Hai bên tiến vào một trận đấu giáp lá cà. Con Goblin giáp sắt liên tục tấn công, nhưng từ vị trí này mà nói, Mogzo đã làm rất tốt nhiệm vụ của cậu ta.
Cậu ta vung thanh cự kiếm của cậu ta lên, quấn lấy con Goblin giáp sắt, những âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang vọng trong không khí. Vào lúc Mogzo chuẩn bị sử dụng kỹ năng [Quyển Kích] thì con Goblin giáp sắt ngay lập tức nhảy về phía sau, quay đầu lại và chém về phía Ranta.
Điều này khiến Ranta rơi vào thế bất ngờ. Thanh kiếm của con Goblin đánh vào chiếc mũ giáp của Ranta khiến cậu ta loạng choạng. Con Goblin liên tục đâm thanh kiếm trên tay nó, giơ lên rồi chém xuống. Ranta kêu lên một tiếng, chỉ có thể không ngừng chạy trốn.
Nó quyết tâm đuổi cùng giết tận cậu ta, những đòn tấn công đến quá nhanh, không cho Ranta có cơ hội sử dụng [Phóng Xuất] để lùi về phía sau. Nguy rồi, tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện.
“Oom rel eckt vel dash!”
Shihoru là người đã cứu cậu, cô ấy sử dụng [Bóng Âm]; Quả cầu tảo màu đen bắn vào vai con Goblin giáp sắt. Phải mất một chút thời gian thì con Goblin giáp sắt mới có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể run rẩy của nó, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để cho Ranta lui lại và thở lấy hơi.
“Chết tiệt! Ai cần bà giúp chứ! “Ranta nói một cách giận dữ.
“Con át chủ bài của chúng ta!” Haruhiro áp tay vào vết thương trên eo cậu. Cậu cảm thấy đau quá. Cảm xúc nôn nóng khiến cậu không cách nào tập trung tinh thần. Cậu liếc nhìn Shihoru và thấy cô ấy trông thật tiều tụy. Cô ấy giống như khá mệt mỏi. Cô đã tiêu hao không ít mana khi sử dụng hai lần [Huyễn Ảnh Ru Ngủ] vào đầu cuộc chiến, và bây giờ lại sử dụng thêm hai lần [Bóng Âm]. Cô ấy còn có thể sử dụng mấy lần ma thuật nữa?
[Huyễn Ảnh Ru Ngủ] không phải là một câu thần chú gây hiệu quá lớn đối với những kẻ địch có tính cảnh giác cao và [Bóng Âm] dường như không đủ hiệu quả để làm đòn tấn công mang yếu tố quyết định trong cuộc chiến này. Điều đó có nghĩa là họ chỉ có thể làm vậy. Một quân bài ẩn tối hậu của bọn họ.
Họ đã phải kết thúc mọi thứ ở đây và ngay bây giờ với nó. Trước khi trận tuyến của bọn họ chưa bị rối loạn, họ sẽ kết liễu con Hobgoblin.
Haruhiro hô, “Mogzo, sử dụng nó!”
Mogzo đạp mạnh hai chân trên mặt đất, hét lên. Tiếng thét của cậu ta làm cho làn da của Haruhiro cảm thấy như bị kim châm vào. Đó là kỹ năng [Gầm Thét] của chiến sĩ. Nó sẽ làm đối phương giật nảy mình, thậm chí cảm thấy hoảng sợ nếu họ không ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng.
Và đó là chính xác những gì đã xảy ra với Hobgoblin. Toàn bộ cơ thể của nó cứng đờ, như thể bị tê liệt do sợ hãi. Rất nhanh thôi cảm giác của nó sẽ phục hồi, nhưng mà một giây hoặc thậm chí phần nhỏ của một giây là một thứ hoàn toàn vô giá cho Haruhiro và những người khác.
Yume cầm thành kukri của cô chém vào phần eo của con Hobgoblin. “[Chém Trừ]!”
Mogzo lùi lại một bước, sau đó đạp bước về phía trước, dồn tất cả trọng lượng cơ thể của mình vào một cú đánh quyết liệt và duy nhất. “... ĐA TẠ!”
Với một tiếng vang đáng sợ, cự kiếm của Mogzo chém vào bả vai con Hobgoblin, sợ rằng đòn này có thể đã nghiền nát xương quai xanh của nó. Nó phát ra một tiếng kêu nửa ríu rít, nửa rên rỉ, và quỳ một chân trên mặt đất. Nhưng mà nó vẫn muốn đứng lên.
Haruhiro không có ý định thư giãn. Chừng nào nó còn một hơi thở, mọi người không thể thư giãn.
“Tiếp lấy!” Cậu kêu lên trong khi dùng chân đá về phía sau đầu con Hobgoblin. Điều đó làm Hobgoblin trong ngây người thêm trong giây lát, mà Mogzo nhân đó lập tức đánh một cơn mưa đòn vào nó.
Tất cả không đơn giản, cũng không phải dễ dàng. Lúc sắp chết, sinh mệnh rõ ràng trôi đi với tốc độ nhanh, thế nhưng muốn đoạt đi tính mạng của ai đó thì thật không dễ dàng.
Đó là một quá trình chậm khủng khiếp, và Haruhiro là một trong những người tham gia vào quá trình đó. Vì vậy, cậu không có quyền nhìn đi chỗ khác, ngay cả khi nó tàn bạo và đẫm máu.
Khi Hobgoblin rốt cuộc cũng ngừng động đậy, Mogzo nằm bệt trên mặt đất, tay chân dạng ra, thở hổn hà hổn hề. Đó chắc chắn không phải chỉ vì kiệt sức, mà có lẽ còn do vết thâm tím và tổn thương trên cơ thể cậu ta.”Hh! Nhanh” Ranta kêu thảm thiết. “Nhanh, nhanh gi-giúp tui!”
Haruhiro nhìn qua hướng Ranta và thấy rằng cậu ta ngửa nửa người trên về phía sau, cố gắng lách khỏi đòn đánh của con Goblin giáp sắt. Bước chân của cậu ta không ổn định, có vẻ Ranta đã tới giới hạn của bản thân; không, nói chính xác hơn, có lẽ cậu ta đã vượt qua giới hạn.
“Làm tốt lắm, Ranta! Cậu thật lợi hại! “Haruhiro gọi.
“Đúng thế, lần này Yume nhất định sẽ khen ngợi cậu?!”
Haruhiro và Yume lần lượt bao vây cả bên trái lẫn bên phải con Goblin giáp sắt, có ý định tấn công theo thế gọng kìm. Thế nhưng, sau khi đột nhiên tấn công Ranta một lúc, nó bắt đầu chạy trốn. Nó muốn chạy trốn, chạy trốn thật nhanh. Nó có ý định chạy trốn?
Không, không đúng. Nó đáng chạy tới chỗ Shihoru.
Shihoru thở hổn hển, đôi mắt mở rộng ra trong khi cô ây đưa thanh trượng của mình lên trước mặt. Thật ra không có cách nào để Shihoru dễ dàng thoát khỏi một đòn tấn công bất ngờ như thế. Tuy nhiên, Haruhiro không lo lắng cho cô ấy.
“Lùi lại!” Mary chỉ huy, bước ra trước mặt Shihoru.
Thế đứng và cách cầm trượng của cô ấy thể hiện ra những đường song song chéo góc. Đó là kỹ năng phòng thủ của Mục Sư: [Chờ Đợi]. Con Goblin giáp sắt vung thanh kiếm của nó vào cô ấy, và Mary trông như thể cô ấy sẽ phải né tránh hoặc là ngăn chặn nó.
Nhưng cô ấy đã không làm một trong hai điều trên. Quỹ đạo đường đi của thanh kiếm của con Goblin giáp sắt khá thấp khiến nó quét xuống mặt đất, nhưng lực lượng của nó đủ để đất đá bay bụi mù. Mary không có cách nào khác là nhắm hai mắt vào.
Chỉ trong nháy mắt này, con Goblin giáp sắt nhảy về sau, rồi dùng tay trái ném ra một cái gì đó. Một cây dao. Chính xác là một cây phi đao
Mary loạng choạng lùi về sau vài bước, một tay ép vào bụng của cô. Cô bị đâm trúng. Cây phi đao đâm sâu vào bụng cô ấy.
“Mary!” Haruhiro hô.
Không thể nào ... Không thể nào điều này lại xảy ra được. Manato. Mary sẽ chết giống như Manato. Không đời nào. Haruhiro xông thẳng vào con Goblin giáp sắt. Trong đầu cậu giờ không nghĩ được gì cả. Cậu không muốn bi kịch phải tái diễn, nhưng làm thế nào? Cậu không biết! Khi hoàn hồn lại, cậu đã đang chiến đấu cận chiến với nó.
Thanh kiếm của nó tiếp cận cậu từ phía trên bên trái. Nó cố ý bổ chếch thanh kiếm xuống để Haruhiro không thể né tránh sang hai bên. Cậu nên làm gì? Nhào tới nó! Tiếp cận nó trước khi thanh kiếm của nó có thể chạm tới cậu.
Có lẽ mình sẽ chết, cậu nghĩ. Nhưng cậu không chết. Haruhiro ôm thật chặt chiếc áo giáp của con Goblin giáp sắt. Cậu chưa chết. Khuôn mặt cậu đập vào chiếc mũ của nó, nhưng Haruhiro không quan tâm. Cậu đánh ngã nó xuống đất. Con Goblin giáp sắt đang nói cái gì đó, nhưng ngôn ngữ nó nói không phải là ngôn ngữ của con người nên Haruhiro cũng không hiểu.
Kiếm. Đúng rồi, kiếm của mình. Cậu tập trung vào vũ khí của mình. Haruhiro liều mình dùng cánh tay trái của cậu ghì cánh tay phải của con Goblin giáp sắt xuống; con Goblin giáp sắt đấm vào quai hàm với bàn tay trái của nó, và không chỉ một lần, mà đấm mấy lần. Haruhiro cảm thấy choáng đầu hoa mắt và gần như muốn ngất đi.
Đừng ngất! Đừng ngất đi! Không được, không được phép ngất!
Haruhiro vừa tự nhủ vừa dùng tay cầm ngược con dao găm của mình.
Con Goblin giáp sắt dường như hét lên gì đó nghe như “Dừng lại! Dừng lại!”
Làm sao tao dừng lại được. Tao không thể dừng tay được. Haruhiro nghĩ.
Chiếc mũ giáp của con Goblin giáp sắt gần như bao phủ toàn bộ đầu nó, ngoại trừ khe mắt. Đó là nơi Haruhiro muốn nhắm tới lúc này, cậu định đâm lưỡi dao găm của mình vào mắt của nó, nhưng con Goblin giáp sắt dùng hết sức bình sinh nắm lấy con dao găm Haruhiro bằng bàn tay trái của mình, ngăn cản động tác của cậu.
Bàn tay của cả hai đều run rẩy trên con dao găm. Một chút nữa thôi ... Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là dao găm của cậu sẽ đâm được vào khe mũ giáp. Chỉ thêm một chút nữa thôi nhưng làm sao lại cảm thấy còn một khoảng cách rất lớn.
“Đồ khốn! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tại sao mày lại khỏe đến vậy?!” Haruhiro nguyền rủa nó.
“Haruhiro!” Giọng nói này là của Mogzo, và theo sau đó là tiếng bước chân của cậu ta. Mogzo đã chạy về phía cậu. Haruhiro nhìn về phía Mogzo trước, tiếp đó cậu thoát ra khỏi người Goblin giáp sắt. Mogzo gầm thét đầy tức giận, và nâng thanh cự kiếm của cậu ta cao quá đầu, cơ thể ngửa về phía sau. Sau đó, cậu ta vung mạnh thanh cự kiếm xuống, giống như sự giải phóng đột ngột của một lò xo bị nén quá lâu.
Kết quả là âm thanh va chạm nặng nề truyền tới bụng Haruhiro, và cậu một lần nữa nghĩ thầm Mogzo, cậu ấy thật mạnh. Thanh cự kiếm của cậu ta đã chặt đứt đầu con Goblin giáp sắt và con Goblin giáp sắt cũng không còn thở nữa.
Nó chết rồi.
“Chúng ta ... thật sự làm được?” Ranta thì thầm yếu ớt.
Yume ngồi phịch mình xuống đất. “Có vẻ như... nó...”
“Tớ không thể tin được.” Shihoru nói.
Mogzo vung vẩy thanh kiếm, phát ra những tiếng hoan hô, và giống như là cậu ta cũng không thể thực sự tin rằng họ đã làm được nó, vì thế tiếng hoan hô chỉ được một nửa liền ngừng lại.
“... Tôi xin lỗi vì đã quấy rối mọi người,” Mary nói, nâng tay cô, “nhưng tôi có thể chữa lành cho mọi người bây giờ không? Chính tôi cũng cảm thấy có chút, uh, nó rất đau.”
“Tại sao cậu nói lời xin lỗi?” Haruhiro cười toe toét, dùng tay ấn phần eo của mình và không nhịn được được “Ư” một tiếng.
Có lẽ tốt hơn là không chạm vào vết thương, nhưng ngay cả khi cậu thả tay ra, nó vẫn mang lại cảm giác đau đớn cho cậu. Nói chung cậu không đứng lên được, nên cuối cùng cậu cho phép mình ngồi xổm xuống.
“Mary...” cậu bắt đầu nói. “Không phải là ngay bây giờ, nhưng... Xin lỗi, nhưng cậu có thể chữa trị cho tớ một chút không? Vết thương chết tiệt này đau quá...”
0 Bình luận