Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 23: Mở màn
1 Bình luận - Độ dài: 1,746 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới sáu giờ tối. Bảy tiếng chuông thật giống như lưu luyến không rời dần dần tiêu tan ở đầu đường, bóng tối bắt đầu buông xuống Altana.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên lúc sáu giờ tối, sau đó mãi đến tận sáu giờ sáng hôm sau thì tiếng chuông sẽ không vang lên nữa. Những người làm việc quần quật từ sáng tới giờ lúc này đang tận hưởng bữa ăn tối và nhấm nháp một chút rượu trước khi lên giường; cũng có những người khi tiếng chuông vang lên sẽ đóng cửa cửa hàng để nghỉ ngơi. Do đó ở khu vực bán thức ăn lúc này vô cùng náo nhiệt, quán rượu cũng tấp nập dòng người. Vì để giải tỏa tinh thần sau một ngày căng thẳng của mình, rất nhiều Nghĩa Dũng Binh sẽ đến quán rượu Sherry, có thể nói từ lúc này cho đến đêm khuya, đây là quãng thời gian vô cùng náo nhiệt của quán rượu Sherry.
Nói là như vậy, nhưng đêm nay quán rượu Sherry náo nhiệt hơn so với ngày thường. Không chỉ có các Nghĩa Dũng Binh, mà còn có các thợ thủ công lớn tuổi, những lính tập sự trẻ tuổi, những thương nhân mập mạp, những quý cô duyên dáng và các lính canh. Phóng tầm mắt mà nhìn, phải nói trong quán tràn ngập người. Quán rượu Sherry có hai tầng, diện tích vẫn có thể được coi là rộng rãi, tuy nhiên với số lượng người đông kịt thế này, làm cho quán rượu có hơi chật chội. Những vị khách trong quán không tìm được chỗ không thể làm gì khác hơn là đứng. Không chỉ lầu một, mà lâu hai, thậm chí cả cầu thang cũng tràn đầy người.
Sở dĩ mọi người hôm nay tràn về quán rượu Sherry là vì họ đã nghe thấy một lời đồn nào đó.
Các Nghĩa Dũng Binh có tên tuổi, thông thường đều sẽ lấy tên Đội của mình ra xưng hô. Ở Altana thì không cần phải nói, càng là rời xa phạm vị thế lực của loài người, các chủng tộc thù địch, các loài quái vật sẽ càng khó đối phó, không chỉ thế, chúng còn thường thường tụ tập lại giết hại con người. “Đội” là một tổ chức do hiện thực bức bách mà sinh ra, nếu như muốn thu được các chiến công nhiều hơn, thế thì nhất định phải vào Đội. Hay nói chính xác là Đội không bắt buộc phải tham gia, nhưng tham gia vào Đội là việc rất cần thiết.
Mặc dù vậy, nhưng cho đến hiện tại vẫn tồn tại một nhóm sáu người chiến đấu với lũ quái vật mà không gia nhập Đội. Trong nhóm đó thì có bốn người là Nghĩa Dũng Binh, và một người là Elf. Trong số bốn Nghĩa Dũng Binh thì có một Tử Linh Pháp Sư tên là Pingo và thành viên cuối cùng của nhóm, Zenmai, cũng chính là người nhân tạo do Pingo tạo ra.
Họ được xem như là các Nghĩa Dũng Binh trong Nghĩa Dũng Binh, tên tuổi của họ vang truyền khắp Altana. Có thể nói ở biên cảnh Altana được Bá tước Gerran Vedoy mời tiệc cũng chỉ có bọn họ. Không chỉ thế mà bọn họ còn cự tuyệt lời mời.
“Souma, sắp tới lúc chưa?”
Một người phụ nữ kiều diễm lên tiếng, Souma từ trên ghế đứng dậy. Chỉ một động tác như thế thôi, tiếng huyên náo xung quanh lập tức ngừng lại, quán rượu hoàn toàn yên tĩnh.
Chuyện như vậy cũng là đương nhiên. Mọi người đến đây cũng là để vì nghe Souma nói. Nếu Souma muốn lên tiếng, thì hiển nhiên họ phải im lặng lắng nghe. Bởi dù có thế nào, thì hôm nay cũng nhất định sẽ đi vào sử sách. Souma trong truyền thuyết rốt cuộc cũng muốn tổ chức Đội, vì thế mà anh ta đã đến nơi này để chiêu mộ thành viên.
Nhưng thật sự là thế sao? Tất cả những thứ này chỉ là lời đồn, không hề có căn cứ. Cũng có người hoài nghi, nhưng sự thật là Souma đã xuất hiện ở quán rượu Sherry, không chỉ thế mà còn đang ở trước mặt mọi người chuẩn bị phát biểu.
“Shima.” Souma lên tiếng.
Người phụ nữ kiều diễm cười rồi gật đầu nhẹ một cái “Ừm.”
Sau đó Souma quay sang người đàn ông tóc thắt bím “Kemuri.”
“Đây.” Người đàn ông tên là Kemuri lười biếng lắc lắc cái cổ của mình.
Souma lại hướng ánh mắt sang một người đàn ông dáng vẻ trông như con nít “Pingo.”
“... Đây.” Pingo cúi đầu, thở dài. “... Thực sự... Không thích như vậy chút nào.”
“Thế à.” Khóe miệng Souma thoáng cong lên, rồi anh lại hướng sang người đeo mặt nạ đầy đáng sợ “Zenmai.”
Zenmai chậm rãi gật đầu.
Sau cùng, Souma nhìn lấy thành viên cuối cùng của nhóm - “Leelya.”
Leelya dùng đôi mắt như ngọc thạch của cô nhìn lại anh ta
“Ừm, Souma.”
Souma nhắm hai mắt anh lại, hít một hơi thật sâu, khẽ nhúc nhích đôi môi của mình thốt ra tên cuối cùng.
Nino.
Cô ấy không có ở đây.
Từ sau khi nhóm Souma mất đi Mục Sư Nino, Kemuri liền đổi chức nghiệp Chiến Sĩ của anh ta thành Thánh Kỵ Sĩ. Shima cũng rời khỏi Công Hội Đạo Tặc, đi đến nơi những Elf ở trong khu rừng Huyễn Ảnh trở thành Vu Sư; Leelya cũng tham gia vào đội ngũ của họ cũng trong thời gian gần đây.
Kể từ khi Nino chết đi, Souma luôn tìm kiếm biện pháp có thể để hồi sinh cô, thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Xương cốt của Bất Tử Vương đã chết được chôn cất ở Ishmael, Souma cho rằng ở đấy có thể tìm được manh mối về phép hồi sinh. Tuy nói thế, nhưng không ai xác định nó đúng là vậy cả.
Hoặc là trên thế giới này hoàn toàn không có phương pháp hồi sinh người chết.
Thế giới này.
Nhưng mà, thế giới này là cái gì?
Tất cả họ rốt cuộc là từ đâu đến thế giới này?
Ánh trăng màu đỏ, cùng với bọn quái vật có hình thù khác thường... Một thế giới ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ là thật sao?
Đã từ rất lâu trước đây, Kemuri đã từng nói: “Tất cả những thứ này cảm giác thật giống như game.” Souma cũng liền trả lời: “Đúng vậy.” Khi đó, bọn họ đúng là nghĩ như vậy, nhưng đầu óc họ chợt cảm thấy mơ hồ. Rồi tự hỏi game là cái gì? Một cảm giác thật kỳ quái mà. Souma gần như đã quên đi cảm giác kỳ quái đấy, nhưng lúc này đây anh vững vàng đem nó khắc sâu vào trong lòng mình.
Thế giới này không phải là thực, chỉ là một thế giới giả, một góc nào đó mới là thế giới thật. Nếu giả thiết, nhóm Souma là từ thế giới thực mà đến nơi này, vậy thì Nino, người chết ở cái thế giới giả này, sẽ như thế nào?
Nếu như quả thật có thể trở về thế giới cũ, liệu Nino có còn sống không?
Có thể, nhưng đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Nhưng vẫn có một tia khả thi. Không hẳn hoàn toàn là không có khả năng.
Souma sau đó mở hai mắt ra “-- Chúng tôi muốn tổ chức một Đội.”
Âm thanh của anh vang lên chấn động toàn bộ quán rượu.
“Mục đích của Đội đó là xâm nhập vào vùng đất trước đây là Vương quốc Ishmael, cũng chính là vùng đất của Bất Tử Tộc hiện tại.” Tuy âm lượng không đặc biệt tăng cao, nhưng âm thanh của Souma vẫn truyền tới mọi ngóc ngách của quán rượu. Âm thanh trầm thấp của anh tỏa ra một luồng khí thế làm cho những con quái vật yếu đuối nghe thấy mà cong đuôi bỏ chạy. Nên có thể ở trước mặt Souma giương nanh múa vuốt, nhất định là loài quái vật không dễ đối phó.
“Theo tin tình báo mà chúng tôi biết được, có dấu hiệu cho thấy Bất Tử Vương sẽ hồi sinh. Chúng tôi muốn tiến hành điều tra chuyện này, nếu như Bất Tử Vương thật sự muốn hồi sinh, chúng ta phải liền tiêu diệt nó. Đương nhiên, chuyện này không đơn giản như vậy, chúng ta nhất định phải tìm biện pháp giải quyết. Chúng tôi cần sức mạnh, chỉ dựa vào sáu người chúng tôi là không đủ, chúng tôi cần nhiều sức mạnh thêm nữa.”
Các Nghĩa Dũng Binh trăm miệng một lời hô lớn, những người tham vui cũng dồn dập làm ầm ĩ lên. Có tiếng vỗ tay, có tiếng người kêu, tiếng huýt gió, đem bầu không khí ở đây gần như xé rách. Souma đã lừa gạt được phần lớn mọi người. Nếu anh là một người đáng tin cậy thì anh nên nói rõ ra mục đích thật sự của mình.
“Hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của mọi người! Những người cho rằng mình là người mạo hiểm, xin hãy gia nhập với chúng tôi!”
“Cho tôi biết tên của Đội là gì thế...!?” Có người nào đó lên tiếng hỏi.
Souma gật gù nói “-- Từ giờ khắc này chúng ta sẽ được biết đến như là Daybreakers! Những con người tràn đầy dũng mãnh! Những con người tràn đầy thông minh! Những con người đầy quả cảm và cao thượng! Những con người không sợ hãi cái chết! Dám ở chính diện khiêu chiến tử vong! Ở trong tử vong mà cầu sinh tồn! Tôi hoan nghênh mọi người!”
Bên trong vòng xoáy cuồng nhiệt của quán rượu Sherry, Souma thấp giọng thì thầm “Nino”.
“Tớ nhất định sẽ mở ra bí ẩn của thế giới này. Và một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau.” Anh tự nói thầm thế trong lòng mình.
-- Nhóm Haruhiro lúc này hoàn toàn không hề hay biết, tương lai của họ và nhóm Souma đã bắt đầu đan xen với nhau.
1 Bình luận