Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 13: Mảnh ghép quyết định
1 Bình luận - Độ dài: 4,168 từ - Cập nhật:
Bình minh rồi vẫn sẽ đến -- Harruhiro thầm nghĩ thế. Nếu ai chết đi chăng nữa; ngày mới vẫn đến như mọi ngày.
Khoảng tám giờ sáng, họ tụ tập tại trước cổng phía Bắc Altana. Âm thanh ngân vang của tiếng chuông vẫn chưa biến mất nhưng Ranta đã hét toáng bằng hết sức mình rồi.
“…Bởi vậy đây! Mọi người! Tôi muốn giới thiệu cho mọi người người bạn mới của chúng ta! Được rồi, mọi người nhanh vỗ tay cho -- tiểu thư Mary, Mục Sư mới của chúng ta...!”
Haruhiro và Mogzo do dự vỗ tay một cái, nhưng Yume và Shihoru rõ ràng là hết sức ngạc nhiên. Haruhiro không phải không hiểu rõ tâm trạng của hai cô gái. Sáng sớm bị đánh thức và lôi đến chỗ này trong khi bản thân chẳng hiểu gì hết, sau đó lại xảy ra tình huống này ngay trước mắt. Nếu như hai người đó không ngạc nhiên thì mới là điều kì lạ.
Nói như vậy, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gái tên là Mary đứng ở đây gặp mặt Yume và Shirohu, song họ cũng không có vẻ gì là định chào hỏi nhau cả. Cô ấy trông thật lạnh lùng, không có chút thân thiện nào và rất...bướng bỉnh. Lẽ nào không có cách để thân thiết hơn sao? Nhất định do thái độ của cô ấy như vậy cho nên nhóm Haruhiro mới có thể dễ dàng mời cô ấy gia nhập đội ngũ.
Ranta lại một lần nữa ra dấu về phía Mary. “Đây, đây chính là tiểu thư Mary...!”
“Rất..." Shihoru hoảng sợ lo lắng, khẽ cúi đầu mình."...Rất vui được gặp cậu.”
"Lần..." Yume cũng thế, cúi người về phía trước một chút. “Lần đầu gặp gỡ, xin chào."
Nhưng Mary không hề có phản ứng gì với lời chào hỏi đó. Cô chỉ nheo mắt lại, nhìn không chớp mắt vào Yume và Shihoru. Tối hôm qua, Haruhiro cũng bị cô ấy dùng ánh mắt như vậy quan sát qua, loại cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào.
Cô ấy vô cùng xinh đẹp, hơn nữa không phải loại vẻ đẹp thường thấy. Đôi mắt to, đôi môi cong, chiếc mũi cao và sự lộng lẫy của mái tóc thẳng...Vẻ đẹp của cô đã vượt qua phạm trù nhận thức thông thường. Đến mức tạo cho người ta cảm giác như thể cô không phải là con người. Chính xác thì điều gì đã khiến Haruhiro cảm thấy như thế?
Có thể là độ cân xứng của toàn cơ thể cô ấy quá tốt. Mặt nhỏ, vóc người lại đẹp. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, ai cũng đều cảm giác như là cô ấy tỏa ra ánh sáng. Tỏa sáng đến nỗi khiến cho Haruhiro vô cùng lo lắng khi lần đầu tiên đứng trước mặt cô.
Rồi lúc đó cậu chợt nhận ra. Cái nhìn của cô lạnh như băng. Cảm giác rằng cô ấy là một người khó dây vào. Khiến cho người ta cảm thấy tốt nhất vẫn là cách xa ra, từ đằng ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy là tốt rồi.
Nhưng đáng tiếc chính là, Haruhiro có nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên không thể không mời Mary gia nhập vào đội của mình.
Theo lời Kikkawa thì số lượng thành viên Nghĩa Dũng Binh không gia nhập nhóm là không ít, nhưng chỉ có một số ít trong đó là Mục Sư. Những Mục Sư đầy tài năng thì thường được các nhóm tranh nhau chiêu mộ, vì thế tạo ra tình hình cung không đủ cầu. Hơn nữa, nhóm Haruhiro vẫn còn là lính tập sự của Nghĩa Dũng Binh, vì thế họ hoàn toàn bị đội của Renji hay đội Kikkawa ném ở đằng sau.
Nói cách khác, nhóm Haruhiro có địa vị thấp thấp nhất trong tổ chức Nghĩa Dũng Binh. Bọn họ hoàn toàn quanh quẩn ở tầng thấp nhất, căn bản không có lập trường chọn ba kiếm bốn. Mặc kệ là Mary hay ai đến cũng được, bọn họ nên hài lòng vì có Mục Sư đồng ý tham gia vào đội ngũ của mình.
Mà nếu không có Mục Sư nào đồng ý gia nhập, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, hoặc chỉ cần làm cho ai đó trong đội chuyển chức thành Mục Sư.
Mary se se lọn tóc quăn của mình và chuyển ánh mắt sang Haruhiro. “Toàn bộ thành viên đây cả sao?”
“A…” Haruhiro hoảng hốt gật gù. Cậu không cẩn thận quan sát Mary đến mê mẩn. Cô ấy trông rất vui tai vui mắt. Nghề nghiệp của Mary là Mục Sư vì thế cô ấy mặc một bộ trang phục Mục Sư màu trắng viền xanh lam. Tuy rằng bộ trang phục cũng không phải kiểu dáng đặc biệt, hơn nữa bộ trang phục cũng không lộ ra những đường cong của người mặc, thế nhưng khi ở trên người Mary lại gợi nên những đường cong vô cùng mê người.
Haruhiro hoàn hồn lại nói. “Ừ, mọi người đã đến đông đủ, tính luôn cả Mary nữa thì tổng cộng sáu người.”
“Tôi hiểu rồi,” cô ấy nói, dùng mũi nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. “Rất tốt. Chỉ cần xong việc có phần của tôi là được. Chúng ta đi đâu đây? Damroww?”
“Đ-Đúng...” Haruhiro nhìn phản ứng của những người bạn đồng hành của mình. Bầu không khí thật kém, kém vô cùng. Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Cậu không khỏi thầm nghĩ thế nhưng rồi cậu nói tiếp: “...Có lẽ thế.”
“Có lẽ thế? Khẳng định chút có được hay không?.”
“Dam-Damroww. Trấn Cổ. Đi đánh lũ Goblin… những lũ quái vật khác tôi không được rõ lắm...”
“Ồ. Được thôi. Thế thì đi nhanh lên đi. Tôi sẽ đi theo sau mọi người.”
"Cái kia, cái kia…” Ranta hướng con ngươi của cậu ta nhìn thẳng vào Mary. “Nói như thế nào đây. Phương thức nói chuyện của cô với lại thái độ ... có thể cải thiện một chút không…”
Mary dùng ánh mắt lạnh như băng của mình trừng Ranta. “Sao?”
“K-Không có gì! X-Xin lỗi…Không có gì đâu…” Ranta nhanh chóng trả lời.
Mary thật thật sự đáng sợ. Dọa chết người mất. Cô ấy còn hơn cả đáng sợ nữa. Cô ấy… đúng như những gì Kikkawa đã nói.
Theo lời cậu ta thì Mary có mấy cái biệt danh như “Mary Ác Độc” rồi “Mary Khủng Bố”. Mary phần lớn thời gian đều một thân một mình, những đội không có Mục Sư hoặc không đủ Mục Sư thường mời cô ấy. Mary chưa bao giờ từ chối bất kì lời mời nào cả nhưng hình như cô cũng chẳng bao giờ ở quá lâu trong một đội ngũ nào cả. Cô chẳng hề coi những người khác là con người và hơn nữa, lấy thân phận một Mục Sư mà nói thì hành động của cô ấy có chút vi diệu.
Chẳng ai có lời tốt đẹp nào để nói về cô ấy cả. Đúng thật cô ấy có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng thiếu đi cái gọi là tinh thần đoàn đội. Cơ bản cô ấy không có lấy tí gì tinh thần đoàn đội. Tiện thể nói luôn, nếu mời cô ấy gia nhập đội ngũ, cô ấy đa phần sẽ đáp ứng, nhưng nếu mời mọc hẹn hò, cô ấy sẽ ngay lập tức dùng tốc độ ánh sáng từ chối.
Kikkawa hình như cũng bị cô ấy từ chối. Kikkawa, cậu thật vĩ đại. Dám mở miệng hẹn hò cô ấy. Haruhiro nghĩ một cách mỉa mai.
Bọn họ ước chừng bỏ ra một tiếng đồng hồ để đi đến Damroww, trên đường đi chẳng có lấy một người nào mở miệng.
Nói như thế nào đây, cảm giác thật là lúng túng, im lặng đến mức bực bội. Mogzo cùng với Ranta giống như rất sợ Mary. Còn Yume và Shihoru thì có vẻ hoài nghi và bối rối …Là sao nhỉ. Liền ngay cả Haruhiro chẳng hiểu chính cậu đang nói cái gì.
Không hiểu vẫn là không hiểu, song có lẽ họ cảm thấy khó khăn vì thái độ của Mary. Trông hai người họ rất bối rồi, thậm chí còn có chút tức giận. Haruhiro cảm giác như trong lòng họ đang nói "Manato không có ở đây, mấy người liền tìm một Mục Sư mới đến? Là muốn như thế nào? Hơn nữa còn tìm đến một người như thế này? Rốt cuộc có ý gì?"
Và thật ra trong lòng Haruhiro cũng có cảm giác đó. Hơn hết, bọn họ vẫn chưa thảo luận quyết định chuyện mời Mary với Yume và Shihoru nữa. Cả ba người bọn họ không nên vội vàng quyết định ngay tại quán rượu. Bọn họ nên đắn đo suy nghĩ thêm mới đúng. Đổi lại là Manato thì cậu ta sẽ không để cho mọi chuyện thành ra như thế này.
Hơn nữa hiện tại còn quá sớm để trở lại nơi này.
Trấn Cổ Damroww.
Nơi mà Manato đã ngã xuống.
“Giả như chúng ta đụng phải chúng lần nữa thì sao?” Haruhiro thì thầm nói, Ranta trả lời bằng một giọng đầy u ám. “Đến lúc đó -- Đến lúc đó thì chúng ta chiến đấu với chúng. Tôi muốn gọt sạch tai của con Goblin mặc giáp khốn nạn và con Hobgoblin khốn khiếp đó rồi dâng chúng lên tế đàn của thần Skulheill. Không làm được vậy, tôi không nuốt trôi được cơn giận của mình.”
“Nhưng…” Shihoru lạnh lùng nói. “Chúng ta hiện tại, căn bản không thể thắng được…”
Ranta khịt mũi. “Dù thắng không được cũng phải tiến lên.”
“Và nếu như chết thì sao?” Giọng của Yume khẽ run run. “Nếu như chúng ta chết thì chúng ta thật sự sẽ mất hết mọi thứ.”
Mogzo dùng sức gật đầu, phụ họa. “Chúng ta không thể chết được. Tôi không hy vọng có thêm người chết.”
“Chúng ta có đi hay không đây?” Mary giống như muốn nói chuyện, dùng răng cắn nhẹ mội, nói. “Đi? Hay không đi? Có đi hay không cũng được, nói chung quyết định cho nhanh đi.”
Ranta quay đầu lại, nhẹ nhàng tặc lưỡi một cái “Haruhiro, quyết định cho nhanh đi.”
“À…” Haruhiro đột nhiên suy nghĩ. Thủ lĩnh của nhóm lúc này là ai cơ chứ? Trước đây tất nhiên Manato là người cầm đội. Nhưng hiện tại sao đây? Cá tính của Ranta không thích hợp làm đội trưởng. Mogzo không phải là mẫu người mà có thể dẫn dắt người khác. Yume và Shihoru cũng như thế. Thế thì, là mình sao? Haruhiro nghĩ. Không đúng, mình không có năng lực lãnh đạo. Mình không thể tự mình ra được quyết định nào cả. Nhưng Manato hình như đã nói với mình...
Manato trước khi chết đã từng nói với mình -- xin nhờ cậu. Cậu ta chỉ tên mình.
Ý của cậu ta là nói “Mọi người xin nhờ vào cậu” sao? Nhưng mà, Manato, chuyện này quá khó, mình không làm nổi. Mình không có cách nào làm tốt như cậu được.
Haruhiro tạm thời nói với mọi người. “Đi thôi”. Song thực tế cảm giác như cậu đang nói là "Đi, đi, đi..." Ngay cả chính bản thân cậu cũng thấy bản thân mình thật vô dụng.
Sử dụng tấm bản đồ mà họ vẫn chưa vẽ xong, cả nhóm cẩn thận kiếm tìm trong những khu vực lũ Goblin thường hay xuất hiện.
Bởi không có Manato ở đây, vì thế cảm giác cùng một lúc đối đầu với cả ba con Goblin có chút vất vả. Cả ngày hôm nay họ tuy rằng gặp phải mấy nhóm do ba bốn con Goblin tạo thành, song lại không đụng nhóm nào có hai còn Goblin trở xuống. Sau thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, một bầu không khí nôn nóng, phiền muộn, mệt nhọc bao trùm lên cả đội. Haruhiro cảm thấy cả dạ dày của mình quặn đau.
Dù sao trong đội cũng không phải không có Mục Sư, nhất định sẽ có biện pháp.
Cơ hội của họ ngay lập tức đến sau đó. Bên trên một khu đất được bao bọc bởi bức tường đổ nát, có lưu lại dấu vết lửa trại. Nơi đó có ba con Goblin. Một con mặc giáp xích và cầm trên tay một cây đoản thương, còn hai con còn lại thì mặc trang phục vải bình thường. Một con cầm trên tay một chiếc rìu nhỏ, con còn lại thì là một thanh đoản kiếm. Con Goblin cầm thương thì to lớn hơn hai con còn lại và có vẻ như là con có địa vị cao, còn con Goblin mang rìu và mang kiếm là cấp dưới.
Trông chúng có vẻ như là đủ dễ đối phó.
“Yume và Shihoru sẽ tấn công con Goblin mang thương trước. Tiếp theo mình, Yume, Ranta, và Mary sẽ cầm chân con Goblin cầm rìu và con Goblin cầm kiếm trong khi Mogzo và Shihoru sẽ nhân cơ hội hạ gục con Goblin cầm thương. Nếu như hai người không đánh thắng được nó thì mình và Ranta sẽ ở một bên trợ giúp. Chỉ cần hạ được con Goblin cầm thương thì chúng ta có thể thoải mái chiến thắng.”
“Chờ đã.” Giọng Mary đầy đanh thép. “Tại sao tôi phải đi đánh con Goblin?”
“Hả?” Haruhiro có chút sợ sệt, hỏi lại. “Chuyện đó…không đúng sao? Ồ? Tại sao...?”
“Tôi không bao giờ chiến đấu ngoài tiền tuyến. Tôi là một Mục sư - nên như vậy là chuyện đương nhiên.”
“Này!” Ranta phát cáu, nhưng cậu ta cố hết sức kìm nén lại. “Cô...!”
Mary dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang Ranta . “Cái gì mà ‘cô’?”
“...Cô, cô? Không đúng! Tôi đây sao có thể dùng từ "cô" để gọi người khác? ...Ma-Mary.”
“Tại sao lại không có kính ngữ.”
“Mary...Tiểu thư.” Gân xanh trên trán Ranta căng lên, cơ thể không ngừng run rẩy. “Tôi hỏi cô, không phải Mục Sư cũng có cầm vũ khí theo sao? Cái thứ trông như cây trượng đấy. Cô có cầm mà, phải không? Thứ đó là dùng để tấn công kẻ địch, phải không? Hay nó chỉ đơn thuần là để trang trí thôi?”
"Đúng vậy." Mary ưỡn ngực, cúi đầu nhìn xuống Ranta “Là để trang trí.”
“Đồ khốn!”
“’Đồ khốn’ gì?”
“M-Mary. Tiểu thư… cô… làm sao… Mẹ kiếp. Quên đi, tôi không biết gì cả. Sao cũng được. Làm những gì cô muốn đi.”
“Không cần cậu nói. Tôi vẫn luôn làm theo ý của mình?"
“Phải rồi.” Ranta cười một cách đầy giả tạo. “Phải rồi. Tôi biết mà. Chết tiệt… cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ…”
“Cậu có thể không nói tục mọi lúc được không? Mấy lời đó làm bẩn hết tai tôi.”
“Xin lỗi! Rất xin lỗi! Nếu không thích thì cô hãy trực tiếp bịt tai vào.”
“Tại sao tôi lại phải ra sức làm chuyện rắc rối thế cơ chứ?”
“Được rồi, được rồi,” Haruhiro nói, xoa gáy mình. “Nói chung tôi hiểu rồi. Mary sẽ ở phía sau, hỗ trợ tình huống khẩn cấp. Tôi nghĩ cô đi chung với Shihoru, được không? Shihoru là Pháp Sư nên cô ấy chẳng bao giờ ở tiền tuyến cả. Vậy là không có vấn đề chứ?”
Mary dùng ánh mắt giống như giết người rồi phi tang thi thể, liếc nhìn Haruhiro một chút nói “Như thế mới thoả đáng, đúng không?”
“Phải, được rồi. Cứ như thế đi.” Haruhiro vỗ bộ ngực của cậu, trong lòng không khỏi có chút không vui.
Tại sao bọn họ lại phải tốn công đến thế chỉ để khiến cô ta vui lòng cơ chứ? Cô ta mới chỉ gia nhập nhóm ngày hôm nay thôi mà. Mary có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn nhóm Haruhiro nhưng ....Mọi người không phải là đồng đội sao? Nhưng Haruhiro không có lá gan nói thẳng mặt cô ấy. Dù sao cô ấy thật sự đáng sợ.
Bình thường vào lúc này, nhóm sẽ tụ tập thành một vòng tròn và hô lên "Được ăn cả, ngã về không" để cổ động lẫn nhau như thường lệ, nhưng tình hình như thế này không thích hợp làm điều đó.
Haruhiro không thể làm gì khác hơn là nói: “Yume, Shihoru, xin nhờ vào hai cậu”
Yume và Shihoru lặng lẽ gật đầu. Hai cô nàng chẳng buồn lên tiếng? Vẻ mặt của hai người đều hiện lên vẻ không vui. Có thể đừng làm như thế nữa được không? Haruhiro cũng cảm thấy tức giận. Cậu thực sự chẳng còn cách nào khác cả? Hai người đó không thể thông cảm một chút được sao?
Nhưng cậu cũng biết rõ rằng nếu như cậu lên tiếng thì mọi chuyện càng nháo nhào lên, vì thế cậu nuốt những lời của mình vào sâu trong đáy lòng. Cậu mang theo Yume và Shihoru dẫn đầu, triển khai hành động. Khi Shihoru gần tới được tầm có thể tấn công bằng ma thuật. Haruhiro sẽ ra ám hiệu cho cô tấn công.
Shihoru bắt đầu thấp giọng niệm ấn chú, dùng thanh trượng trên tay vẽ ấn chú nguyên tố. Yume lắp mũi tên lên cây cung của mình và kéo dây về phía sau. Nguyên tố Bóng bắn ra từ thanh trượng của Shihoru và đánh trúng ngay chính giữa ngực của con Goblin cầm thương. Toàn cơ thể nó bắt đầu run lên dữ dội, cây thương từ trên tay nó rơi xuống mặt đất.
Còn Yume thì không bắn trúng, mũi tên bay chệch khỏi mục tiêu của mình vô cùng xa.
“Lệch cả thước.” Phía sau truyện đến âm thanh thì thầm của Mary. Yume nắm chặt cây cung trong tay.
“Đừng để nó trong lòng!” Haruhiro nói với Yume trong khi rút con dao găm của cậu ra.
Mogzo và Ranta đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến lũ Goblin. Đến lúc cậu cũng nhanh chóng di chuyển thôi. Bọn họ phải hành động nhanh lên một chút mói được. Nhanh chóng hạ gục kẻ địch, đạt được chiến thắng. Nếu mà thua nói không chừng cả bọn họ sẽ phải mất mạng. Vì thế họ nhất đinh phải thắng!
Mogzo bị con Goblin cầm rìu và con Goblin cầm đoản kiếm ngăn cản đường đi. Trong khi đó, con Goblin cầm thương nhân cơ hội đã đứng vững lại được bước chân. Ranta hô lên một tiếng "Xem đây", rồi tiến đến chém về phía con Goblin cầm rìu, cố hướng sự chú ý của nó khỏi Mogzo, nhưng con Goblin cầm đoản kiếm không ngừng gây khó từ một bên. Mogzo trước sau không thể nào thoát được khỏi con Goblin cầm đoản kiếm đang quấn lấy mình.
Haruhiro tiến vào. “[Đâm Sau Lưng]!”
Cậu vòng ra đằng sau con Goblin cầm đoản kiếm, nhanh chóng đâm dao găm ra. Con Goblin cầm đoản kiếm kêu một tiếng "Gah", xoay người lại. Dao găm ngay lập tức sượt qua phần eo của nó. Con Goblin cầm đoản kiếm gầm rũ dữ dội, đâm thanh kiếm của mình về phía Haruhiro.
“Khỉ thật...!” Haruhiro vội vàng né tránh, nhảy một cái sang bên phải, và lùi về sau một chút. Chuyển động của con Goblin cầm kiếm khá là nhanh chóng, lẹ làng. Chẳng trách Mogzo tốn nhiều công sức để đánh với nó. Có điều giờ kẻ địch ở trước mắt Mogzo đã biến mất. Con Goblin cầm thương lao thẳng đến bên Mogzo. Mogzo dùng thanh cự kiếm của mình đánh văng mũi thương của con Goblin. Tất cả bọn họ giờ đều đang chiến đấu một chọi một. Không, Yume đang tiến đến hỗ trợ Haruhiro. Cô vung vẩy thanh kukri, bổ về phía con Goblin cầm đoản kiếm.
“[Thập Tự Tà]!” Cô hét lên.
Con Goblin cầm đoản kiếm cúi thấp và phóng người về phía sau một đoạn hai mét, tránh đòn tấn công của cô ấy. Động tác của nó quá nhanh lẹ? Sự thật là có rất ít con Goblin làm được như vậy. Loại Goblin này tuy vóc dáng thấp bé, lực công kích cũng chả ra gì, nhưng năng lực tránh đòn lại cực kì tốt, bởi vậy không dễ dàng gì để đối phó được bọn Goblin thấp bé này. Tình hình hiện giờ có chút vướng tay vướng chân.
“Oom rel eckt vel dash!” Shihoru dùng [Bóng Âm], nguyên tố bóng bay thẳng về phía con Goblin cầm thương song cũng bị nó né được.
Mogzo vung thanh cự kiếm của mình, nhưng khoảng cách có chút xa, nên không có chạm được vào nó. Con Goblin cầm thương đâm liên tục về phía Mogzo. Nó đâm liên tục như vậy làm Mogzo chẳng còn lựa chọn nào khác là giữ khoảng cách với nó. Dù nói là một cây đoản thương, nhưng chiều dài của nó vẫn vượt qua chiều cao của con Goblin. Mogzo không thể nào ở trong tình huống mà lại duy trì khoảng cách thích hợp với con Goblin cầm thương được cả.
Giờ khi Haruhiro nghĩ về điều đó, đây là lần đầu tiên cả bọn đối mặt với một đối thủ dùng thương. Đó là một trong số những nguyên nhân cho việc Mogzo lại vô cùng vất vả với đối thủ của mình. Nói cách khác đó là kinh nghiệm không đủ.
“Đau quá!” Ranta kêu một tiếng thảm thiết, vội vàng lùi về phía sau. Chân trái cậu ta bị chém trúng tạo thành một vết thương và máu đang chảy ra từ đó.
Con Goblin cầm rìu nhỏ cúi thấp người, vung vẩy vũ khí của mình thành một vòng tròn, định tấn công vào bên dưới thắt lưng của đối thủ của nó. Nhìn dáng vẻ này nó là đối thủ khó chơi.
“Yume, tôi lo được con này rồi!” Haruhiro nói. “Cậu hãy chiến đấu với con Goblin cầm rìu! Mary, nhanh chóng chữa thương cho Ranta đi!”
Mary ngay lập tức trả lời “Không”
“Không?! Gì chứ, tại sao chứ?!” Haruhiro kêu lên.
“Vết thương này cũng không cần phải hoảng hốt chữa trị ngay lập tức. Vết thương nhỏ này thì chịu đựng một chút là được.”
“Đồ khốn nàyyyyyyyyyy!!!” Ranta điên cuồng tấn công con Goblin cầm rìu. “Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Đồ khốn này, đừng nghĩ mình đẹp thì có quyền làm gì cũng được nhé! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! MẸ KIẾP!!!!”
Haruhiro và Yume hai người đang đuổi theo con Goblin cầm đoản kiếm nhưng chẳng tài nào bắt được nó cả. “Ranta! Chân cậu đau chứ?!”
“TẤT NHIÊN LÀ ĐAU RỒI! [CĂM HẬN TRẢM]” Ranta hét toáng lên, vung chếch đường kiếm xuống con Goblin mang rìu. Con Goblin cầm rìu không tốn tí sức nào, tránh được đòn tấn công. “Máu tôi đang không ngừng chảy! Đau muốn chết đây này?! ĐAU QUÁ---CHẾT TIỆT!!”
Yume đặt mông ngã xuống đất, có vẻ là cô bị con Goblin cầm kiếm làm vấp ngã. Tệ thật. Yume xong đời rồi. Haruhiro quên mình lao vào giữa Yume và con Goblin, giơ cao con dao găm. Tuy nhiên con Goblin cầm đoản kiếm lại bỏ chạy.
Nó nhanh chóng nhảy về phía sau và lùi ra xa hơn tầm sát thương của con dao găm của Haruhiro.
“Thôi lãng phí thì giờ đi” Mary nhẹ nhàng nói.
Đây là lỗi của người nào cơ chứ? Haruhiro nghĩ thầm. Nếu như là Manato đi cùng họ thay vì Mary thì bọn họ đã có thể dễ dàng chiến đấu với ba con Goblin rồi. Manato có thể đứng chịu đòn như Mogzo, lại là người chữa thương, đồng thời cũng là người nghĩ ra chiến thuật, hơn nữa còn là thủ lĩnh của của họ nữa. Nếu như có Manato ở đây, chống lại một trăm con cũng chả phải là vấn đề. Có thể đó là nói quá nhưng đối với Haruhiro thì mọi chuyện thật sự sẽ khác biệt.
Manato chẳng hề giống cô ấy, Haruhiro nghĩ một cách đầy chua chát với Mary. Một Mục Sư từ chối làm bất kì chuyện gì khác ngoại trừ việc chữa thương, nhưng rồi cũng từ chối cả việc chữa thương nữa... Cậu ta và Mary hoàn toàn khác xa nhau, cô ấy không thể nào so sánh cùng cậu ta được.
Nhưng Manato đã không ở đây nữa rồi. Cậu ấy đã biến mất. Bọn họ đã vĩnh viễn mất đi Manato.
Bọn tớ phải làm gì đây, Manato?
1 Bình luận