Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 5: Tập hợp
0 Bình luận - Độ dài: 3,449 từ - Cập nhật:
Ở Công Hội 7 ngày đến cùng là vui hay không vui, bản thân tôi cũng rất khó nói.
Công Hội Đạo Tặc lấy tự do làm điểm nhấn, muốn rời khỏi hội cũng rất tự do. Và muốn quay lại hội cũng chỉ cần tốn 8 đồng bạc. Tuy nhiên không thể cho người khác biết các kỹ năng bí mật của Công Hội, như là kỹ năng trộm cắp, tập kích bất ngờ, kỹ năng chém giết và các kỹ năng khác.
Chẳng những thế, mà tất cả các nội dung liên quan tới khóa học cũng phải giữ bí mật. Vì thế mà tôi không thể nói bất kì cái gì về nó. Kể cả bí danh mà người hướng dẫn đã cho tôi. Bí danh đó chỉ có thể cho những người trong giới đạo tặc biết, ngoài ra những người ngoài giới thì không cần thiết. Không thế thì tôi cũng không muốn cho bất kì ai biết cái bí danh của mình.
…Đó là do cái bí danh của tôi quá chói mắt đi “Old Cat”.
Theo như lời của người hướng dẫn tôi, nguồn gốc của cái tên này là từ cặp mắt ngái ngủ như một con mèo già của tôi.
Nói đến thì tôi cũng cảm thấy có chút hơi giống, nhưng cảm thấy là cô ấy đã nói quá rồi. Nếu đặt bí danh tại sao không lấy cái bí danh gì đó ngầu một tí? Chẳng hạn như là báo săn, báo đốm, dã lang hay diều hâu gì đó cũng được, không phải tốt hơn sao? Thật sự mà nói thì tôi cảm thấy chỉ cần là cái bí danh gì không phải là Old Cat đều tốt cả.
Một thời gian trôi qua, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong khóa huấn luyện 7 ngày được bao ăn bao ở, giờ thì tốt xấu gì tôi cũng được xem là một đạo tặc chính thức.
Hoặc là không.
Master Barbara nghiêm khắc chỉ dẫn tôi con đường và kiến thức của một đạo tặc, ở kỹ năng trộm tôi học một cái kĩ năng sơ cấp [Mở Khóa], kĩ năng cơ bản nhất trong kĩ năng chiến đấu [Đánh], và tầm quan trọng của tập kích bất ngờ.
Thế nhưng tôi cũng khó mà nói là lĩnh hội hết được chúng; phải qua thực tiễn, những kỹ năng này mới trở thành kỹ năng đắc lực của tôi.
Hơn nữa, trong tương lai nếu tôi muốn học tập kĩ năng mới thì nhất định phải trở về Công Hội và tìm Master Barbara hướng dẫn. Và dĩ nhiên là cần phải trả học phí, đồng thời tốn thêm thời gian vài ngày để học tập nó.
Hiện tại tuy tôi đã học tập kĩ năng [Mở Khóa] và [Đánh], thế nhưng độ thuần thục cực thấp, vì lẽ đó khó mà thực hiện một cách thuận lợi.
Sau khi kết thúc khóa học, phần thưởng tôi nhận được là một áo choàng đạo tặc cũ kĩ, một con dao găm đã được dùng qua, một vật dụng đạo tặc đã qua tay, và một đôi giày đạo tặc cũ mèm. Tôi thay đổi những trang phục này nhìn mình có chút dáng vẻ của đạo tặc, tuy nhiên đại khái vẫn chưa có biện pháp sử dụng kỹ năng đạo tặc am hiểu.
Master Barbara huấn luyện phi thường nghiêm khắc, khiến tôi cảm giác rằng con đường đạo tặc không hề đơn giản, thậm chí cảm thấy tương lai có chút khó khăn. Giờ phút này, tôi, một người mới trong những người mới trở thành người mới trong giới đạo tặc.
Như vậy ổn chứ?
Tôi thở dài rồi đi tới nơi ước hẹn. Thời gian lúc này chưa tới trưa nên chợ không đông người lắm, ở cửa hàng thịt nướng có hai người khách hàng một nam một nữ. Một người trong số đó là nam trong chiếc áo giáp làm bằng da, hông đeo một thanh trường kiếm, tóc quăn. Người nữ thì sau lưng đeo một bao tên và cây cung, tóc thắt bím.
“Ranta! Yume!”
“Hở?” Ranta quay đầu lại. Đồng thời Yume cũng hướng về phía tôi vừa ăn ngấu nghiến thịt nướng Kebas vừa nói: “Ô?”
Yume vẻ mặt vẫn nhu hòa như trước vậy, mà ngay cả Ranta tóc quăn cũng có cảm giác làm cho người ta thật hoài niệm. Suy nghĩ kĩ chút thì, khóa huấn luyện đúng là vừa chán vừa thống khổ. Tuy Barbara cực kì gợi cảm nhưng cô ấy là người cực kì thích ngược đãi, hoàn toàn không chút lưu tình.
Mỗi đêm, tôi nằm ngủ đều trên một cái sàn cứng ở một căn phòng trong Công Hội Đạo Tặc, cuộn mình trong một tấm chăn bẩn, khi tiến vào giấc mơ tôi luôn nghĩ đến mọi người đều trải qua những ngày tháng khổ cực như mình vậy. Nghĩ như thế không khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng hơn nhưng ít ra nó cũng được một chút an ủi. Nhưng cho dù tôi có nghĩ thế nào thì cái khóa huấn luyện đó đúng là khổ cực kỳ. Nhiều lần tôi hầu như đã không chịu nổi nữa, đến mức giới hạn, tôi đã nghĩ là muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ đến Master Barbara thực sự quá kinh khủng, tôi đành thôi cái ý tưởng của mình.
“Ranta…! Yume…!” Tôi chạy tới muốn vỗ tay với hai người.
“Hở?” Ranta vừa đáp lại trong khi đập tay với tôi, tuy nhiên Yume lại thể hiện dáng vẻ không hiểu gì cả làm tôi đập tay vào không khí.
Tôi phấn khích quá rồi sao? Thật đúng là có chút không tự nhiên. Tôi hắng giọng nói: “Hai người sao rồi? Những người khác đâu?”
“Tôi đoán là ổn” Ranta đáp lại trong khi nhìn xung quanh. “Không có ai ở đây ngoài hai chúng tôi cả.”
“Tớ vẫn ổn” Yume nói khi đang đặt xiên thịt nướng trong miệng nuốt xuống tiếp theo liền ho khan mấy lần.
Tôi nhìn cô ấy nói “Yume, cậu ổn chứ?”
“Không sao, nuốt xuống là được rồi…”
“Đang ăn thì không nên nói chuyện. Tốt nhất là cậu hãy nhai kĩ trước rồi mới nói”
“Yume không biết nhưng mỗi lần Yume ăn đều khẩn trương như thế.”
“Như vậy à?”
“Master trong Công Hội của Yume cũng luôn nói ‘Yume con nên ăn từ từ thôi’ nhưng có vẻ như người muốn nói là ‘YUME, ĂN TỪ TỪ THÔI’.”
Ranta dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Yume “Cậu có thể thực sự sử dụng được cung tên chứ? Tôi có cảm giác là cậu không thích hợp với chức nghiệp này chút nào”
“Ý cậu là Yume biết bắn cung không à?” Yume nghiêng đầu phồng một bên má mình lên nói “Master của Công Hội Yume cũng nói là Yume không thích hợp với nó. Dù Yume có tập luyện như thế nào vẫn không cải thiện lên được.”
“Thợ săn mà lại không biết bắn cung sao? Cậu đùa gì thế?” Ranta đáp lại.
“Nhưng Yume rất muốn một con sói, cho nên mới làm thợ săn.”
“Sói?” Tôi gãi gãi sau gáy mình tỏ vẻ nghi vấn.
Theo chức nghiệp thợ săn tích lũy kinh nghiệm về sau thì dường như có thể nuôi dưỡng một con sói, đồng thời còn có thể cùng nó câu thông với nhau. Mà điểm trọng yếu, đây nuôi sói chứ không phải nuôi chó con. Bản thân tôi cũng cảm thấy có chút thơ mộng, cho nên rất hiểu cho tâm tình của Yume.
“Một tên đạo tặc đã đành, lại thêm vào một thợ săn vô dụng” Ranta khinh khỉnh nói. “Tôi có thể thấy được tương lai đen tối thế nào rồi.”
“Tên tóc quăn như cậu có quyền gì quở trách” Tôi phản pháo lại ngay.
“Đừng có gọi tôi như thế!”
“Xin lỗi”
“A…” Nghe thấy âm thanh bất ngờ Ranta nhảy dựng lên quay đầu ra sau nhìn.
Nhìn kỹ một chút, cô gái đứng sau lưng Ranta là một cô gái xinh xắn, đầu đội một chiếc mũ pháp sư màu đen, y phục trên người cũng đồng dạng như thế. Cái mũ có vành rất lớn, mà cô thì đang cúi đầu dựa trên cây trượng phép của mình, vì thế mà không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cô. Nhưng tôi lập tức liền đoán ra đó là ai.
“Shihoru?” Tôi hỏi.
Cô gái yên lặng gật đầu.
Quả nhiên chính là Shihoru.
“Cậu dọa tôi sợ phát khiếp đấy!” Ranta nói. “Cậu là một pháp sư mà hành động cứ như một tên đạo tặc vậy.”
“Thật xin lỗi. Do mọi người không chú ý đến tớ, mà tớ lại không biết làm thế nào lên tiếng gọi mọi người, vì lẽ đó…”
“Cậu chào hỏi theo cách bình thường không tốt sao? Chẳng hạn như ‘này’, ‘hi’.”
“Tớ xin lỗi, tớ không thể nói những thứ bình thường được. Thật xin lỗi…”
“Cậu thôi xin lỗi mọi chuyện được không! Cậu làm tôi giống như một kẻ xấu vậy đấy!”
“Thật sự mà nói thì…” Tôi bỗng chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ. “Cậu là một tên xấu sẵn rồi, nên không cần phải nóng giận như vậy.”
“Haruhiro, thế cậu là người tốt sao? Cậu đơn giản chỉ là nhắm tới bộ ngực bự chảng ẩn giấu đi kia của Shihoru nên mới tốt thế thôi.”
“Hể? Ẩn gì?” Tôi không nhịn được đem tầm mắt mình hướng sang bộ ngực của Shihoru.
Shihoru nhanh chóng lấy hai tay che bộ ngực mình của mình mặc kệ Ranta nói thật hay là giả… Trời ạ, tôi đến cùng đã làm gì đây? Tôi không hề có ý định nhìn nó. Ngượng thật mà.
“Thật xin lỗi” Tôi nói trong khi cúi đầu của mình xuống.
“Không có gì đâu…” Shihoru đáp lại.
“Cậu đang che giấu chúng!” Ranta chỉ ngón tay vào Shihoru. “Cậu không thể đánh lừa được tôi đâu. Cặp mắt của tôi có thể nhìn thấu mọi thứ!”
Haruhiro liếc nhìn Ranta. “Đó là kĩ năng gì thế?”
“Đó không phải là kĩ năng, mà là thiên phú của tôi!”
“Nguyên lai bộ ngực Shihoru thật lớn nha” Yume nói trong khi chọc chọc vào bộ ngực của mình. “Ngực lớn thật tốt. Ngực Yume phẳng lì à. Nếu nói Yume nhỏ còn đỡ nhưng của Yume như sân bay vậy, Yume thật là bi thương~yan…”
“…Chỉ là… Chỉ là…” Shihoru không ngừng rụt thân thể mình lại như thể cho nó biết mất. “Chỉ là tớ mập mạp thôi.”
“Vậy sao? Nhưng nhìn Shihoru không mập chút nào.”
“Là do quần áo tớ che mất hết rồi…”
Ranta cười nói. “Shihoru. Các cô gái ghét nhất là người như cậu.”
“…Tại sao?”
“Cậu rõ ràng là không mập nhưng lại nói mình mập. Các cô gái rất ghét những người như thế.”
“Tớ không có… Ý tớ là…” Hai vai Shihoru bắt đầu run rẩy. “Ý tớ là, thật sự rất mập…”
“Đợi đã,” Ranta bắt đầu khẩn trương. “Đừng có nói… là cậu khóc đấy.”
“T-tớ không có khóc,” Shihoru lắp bắp nói.
“Cậu có! Mắt cậu ngấn nước kìa! Cậu nhất định là đang khóc!”
“Ổn thôi, Shihoru,” Yume ôm lấy Shihoru nói. “Đừng khóc mà. Yume không có ghét Shihoru đâu. Nhưng Yume cũng chưa thực sự hiểu rõ Shihoru…”
Tôi chỉ biết cười khổ nói. “Cậu không giống an ủi chút nào cả, Yume.”
“Ể? Thế à? Nhưng ôm Shihoru thật thoải mái. Thật mềm mềm và láng mịn.”
“A, đừng chạm vào đó… Xấu hổ quá đi…”
“Hai cậu” Ranta hít một hơi thật mạnh nói. “Hai cậu thật tuyệt vời! Ở nơi như thế làm chuyện ấy, kịch liệt lên nào!”
“Mọi người có vẻ hào hứng quá nhỉ” Bỗng có một âm thanh cắt ngang.
Tôi xoay người về hướng âm thanh phát ra. “Manato!”
Manato mặc bộ trang phục có đường viền màu xanh sắc nét, khoác một chiếc áo choàng, trên tay cầm một cây gậy là vật dụng chuyên dụng của mục sư.
“Có vẻ tớ là người đến cuối cùng nhỉ” Manato nở nụ cười với mỗi người. “Tớ là mục sư, Haruhiro là đạo tặc, Yume là thợ săn, Shihoru là pháp sư, và Ranta là chiến sĩ. Có vẻ như nhóm chúng ta đã đông đủ rồi.”
“Tại sao” Ranta nhăn mặt nói “cậu có thể gọi tôi chung với Haruhiro được à?”
“Cậu thích quy cách hơn sao?”
“Thêm kính ngữ vào cho nó tôn kính. Vì thế cậu nên gọi tôi là Ranta-sama.”
“Haha… Không.”
“Đừng có nói ‘không’ trong khi cười như thế!”
“Mọi người cứ gọi Yume là Yume,” Yume nói.
“Shihoru thôi cũng được,” Shihoru thêm lời.
“Vậy tớ gọi hai cậu là Yume, Shihoru,” Manato đáp lại.
“Yeeeep!” Yume vừa nói vừa quẫy tay của mình. Shihoru nhỏ giọng đáp lại nhưng do âm thanh quá nhỏ nên không rõ cô ấy đáp lại cái gì.
“Manato.” Tôi giơ tay phải mình lên, Manato thấy thế cũng chuyển cây gậy phép sang tay trái giơ tay phải mình lên. Đập tay vào nhau âm thanh phát ra lanh lảnh.
Tôi nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng vào vai Manato nói tiếp “Rất vui được gặp cậu, Manato. Khóa huấn luyện mục sự của cậu thế nào? Khổ cực không?”
“Ừm, mệt lắm. Thế khóa huấn luyện của Công Hội Đạo Tặc thế nào?” Manato hỏi sau khi đáp lại.
“Ừm, dễ như ăn bánh” Tôi nhanh chóng tỏ vẻ nhưng suy nghĩ lại thì mình không nên nói dối thì tốt hơn “…Lừa cậu đấy. Nó thật kinh khủng. Người hướng dẫn của tớ rất nghiêm khắc, tuy cô ấy rất gợi cảm nhưng thật khủng khiếp.”
“Cô ấy xinh lắm à? Thế tốt quá rồi. Master của tớ là một người đàn ông to con, ông ấy rất nghiêm khắc, âm thanh lại lớn tiếng nữa, gào thét đến đau cả tai, như muốn lấy mạng vậy.”
“Lỗ tai đau sao? Manato, cậu bị mắng đến mức thế à?”
“Quên đi. Tớ nghĩ lí do mà ông ấy sinh ra là để gào thét với tớ. Lúc nào cũng gào thét cho được.”
Tôi cũng bị Master Barbara mắng suốt, tâm tình cực kỳ hạ thấp. Đánh mất luôn cả tự tin trước đây, vốn đã rất ít tự tin rồi. Nhưng Manato cũng bị thế sao? Hay là vừa mới vào Công Hội, mọi người đều như thế, thế thì mình cũng không cần quá ủ rũ và bi quan nữa.
May mắn mà có Manato, tôi mới an tâm lại được chút. Manato là người lúc trước thu thập các thông tin tương quan đến Công Hội, và tiến vào Công Hội cũng là do Manato cho một ít kiến nghị. Nếu không có Manato, không biết chúng tôi sẽ đi về đâu? Tôi không thể tưởng tượng nổi.
“Thời gian cũng không còn nhiều lắm” Ranta thở dài nghiêm mặt nói. “Thật sự thì, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với mọi người”
Tôi nhíu mày hỏi “Chuyện gì vậy”
“Gì thế?” Yume mở to hai đầy vẻ ngạc nhiên. Shihoru thì nhìn Ranta với vẻ lo lắng và Manato đang nhìn vào trang bị và giáp của Ranta.
Trên người Ranta đeo một thanh trường kiếm cũ kỹ, mặc trên người một chiếc giáp da bằng da cứng rắn. Xem ra đây là trang phục của một chiến sĩ nên có.
“Hửm” Manato nói trong khi nhíu cặp lông mày mình lại. “Là chiến sĩ thì lẽ ra phải được trang bị—”
“Nghe này!” Ranta ưỡn ngực nói. “Tôi đã nói với mọi người là tôi trở thành chiến sĩ, nhưng tôi đã thay đổi ý định của mình! Trở thành chiến sĩ không phù hợp với khí chất và tài năng của tôi, cho nên tôi không tiến vào Công Hội Chiến Sĩ!”
“Hả—” Manato muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao, nhìn vẻ mặt cậu có vẻ không được tốt lắm, chuyện ấy cũng là bình thường thôi.
Dù nói thế nào, theo thông tin mà cậu ấy thu thập được thì có hai chức nghiệp không thể thiếu là: mục sư và chiến sĩ.
Chiến sĩ sẽ ở tuyến đầu ngăn cản quân địch, phát huy tư thế chiến đấu dũng mãnh. Mục sư sẽ đảm nhiệm trị thương cho đồng đội trong suốt cuộc chiến. Bởi vì thế Manato tình nguyện trở thành một mục sư trong khi đề nghị tôi hoặc Ranta trở thành chiến sĩ.
Ranta lúc đó biểu hiện rất ngầu và tình nguyện trở thành chiến sĩ nên tôi quyết định tham gia Công Hội Đạo Tặc.
“Hả?” Ranta tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. “Sao nào? Kinh ngạc lắm phải không? Quá kinh ngạc rồi còn gì?”
“Không chỉ kinh ngạc thôi đâu” Tôi nói trong khi xoa huyệt thái dương của mình. “Còn trên cả thế đấy. Tại sao cậu có thể tham gia Công Hội khác mà không thảo luận với mọi người?”
“Tôi không phải nói rồi sao. Là linh cảm. Là giác quan thứ sáu. Các vị thần nói với tôi: ‘Con không thích hợp trở thành chiến sĩ. Đó là lựa chọn không khôn ngoan, con thích hợp với chức nghiệp vĩ đại hơn’.”
“Thế thì” Manato nói bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn còn chút căng thẳng, “cậu tham gia Công Hội gì?”
“Mọi người xem này!” Ranta lấy ra một chiếc vòng hình như có hình đầu lâu—không, chính xác thì nó có hình đầu lâu—và chỉ vào ngực mình bên dưới tấm giáp da. “Tôi là hắc ám kỵ sĩ! Tôi muốn trở thành như chúa tể hắc ám Skulheill, chưởng quản tử vong hắc ám!”
Yume đem ngón trỏ đặt tại môi dưới của mình nói. “’Tối Xám Kỵ Sĩ’?”
“Không!” Ranta cắt ngang. “LÀ HẮC ÁM KỴ SĨ! Cái tên ngầu lắm phải không? Chiến sĩ căn bản không ngầu được như nó!”
“Làm ơn đừng nói nữa” Shihoru rụt rè sợ hãi nói “cậu vì cái tên ngầu mà trở thành Hắc Ám Kỹ Sĩ sao…”
“‘Cái gì mà vì cái tên?” Ranta tự như khoe khoang thở dài một hơi nói. “Cần có lí do khác sao? Không hề. Chẳng có lí do nào cả dù cậu có nghĩ thế nào.”
Tôi rất muốn tiến lên đánh cậu ta một trận. Tuy nhiên sẽ không động thủ thật, dù cho có đánh cậu ta thì cũng là chuyện vô bổ, hết thảy đều không kịp nữa rồi.
“Tôi nhớ hình như là Hắc Ám Kỵ Sĩ có một điều lệ đặc biệt?” Thay vì thế tôi lên tiếng. “Công Hội Hắc Ám Kỵ Sĩ chỉ được phép tham gia, không cho phép rời khỏi, nếu không sẽ bị truy sát.”
“‘Cho đến khi cậu được chúa tể hắc ám ôm lấy, thì cậu không cần bất cứ vị thần nào bên cạnh mình’ là điều răn. Cậu rõ chưa? ‘chúa tể hắc ám ôm lấy’ thì đồng nghĩa với cái chết,” Ranta nói.
“Thế hắc ám kỵ sĩ có thể làm gì?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Có thể triệu hồi ác linh!” Ranta nắm chặt nắm đấm của mình—rồi hạ xuống. “Nhưng bây giờ không được. Ban ngày là thời gian sức mạnh ánh sáng của thần Lumious quá mạnh vì lẽ đó không tiện.”
“Thế là cậu chỉ có thể triệu hồi được vào buổi tối.”
“Chỉ là bây giờ thôi! Càng thu thập được nhiều Vice, sức mạnh ác linh sẽ từ từ gia tăng!”
“Thế con ác linh đó có thể làm gì?”
“Nếu như xung quanh có kẻ địch, nó sẽ thông báo cho tôi! Ngoài ra có còn một số chuyện đen tối nữa!”
“Hả?”
“Ý cậu là sao? Hắc ám kỵ sĩ rất thích hợp cho tôi!”
“Ừm” Manato nở nụ cười gật gù. “Chức nghiệp này rất thích hợp cho cậu.”
“Đúng vậy!” Ranta đáp lại với vẻ đắc ý, xem ra cậu ấy không hiểu Manato đang trào phúng mình.
Một tên vô tư, tôi nghĩ thế. Ranta có thể vô tư về mọi thứ, nhưng đối với những người khác là không tốt chút nào. Chúng tôi đúng thật là ngốc nghếch khi đi đem hết hi vọng đặt trên người Ranta.
Quả thật là vậy.
0 Bình luận