Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 4: Tận hưởng cuộc sống trong hội
0 Bình luận - Độ dài: 1,798 từ - Cập nhật:
Sau khi đã xảy ra nhiều việc, tôi lúc này đang đứng lặng ở góc đường một khu vực có tên là Nishimachi.
“Ắt hẳn là nơi này rồi…” Tôi thì thầm.
Nishimachi là nơi dành cho những người nghèo khổ sinh sống; nói cách khác có thể gọi đây là xóm nghèo. Những kiến trúc ở đây đều xập xệ và cũ kĩ. Những người đi xung quanh đây đều trong trang phục rách rưới. Nói thật thì đây là nơi mà tôi không muốn đến một mình chút nào.
Tại sao mình lại quyết định đến đây chứ? Sớm biết thế đã không chọn rồi. Mà dù sao cũng đã chọn rồi, có thay đổi cũng không kịp nữa.
Có một toà kiến trúc dường như được xây dựng hỗn hợp vừa có đá vừa có gỗ, tôi đi xung quanh toàn kiến trúc này xem xét nhưng dường như không phát hiện gì cả. Coi như tôi cố gắng luồn lách giữa các khe hẹp thì cũng rất khó để có thể vào được bên trong kiến trúc. Tuy nhiên ở đấy có một con đường dẫn xuống bên dưới, tôi thấy một cánh cửa nhỏ.
Ở giữa cánh cửa gỉ sét này có được khắc một cái lỗ như lỗ khóa. Thật là kì lạ. Chẳng lẽ đây là lối vào?
“Xin thứ lỗi!” Tôi lên tiếng và không có bất kỳ phản hồi nào, tôi liền lấy tay gõ lên nó. Việc gõ lên nó thật đau tay, vì thế tôi quyết định nắm tay cửa thử chuyển động nhưng xem ra không có một chút tiếng động nào.
“Chẳng lẽ không phải nơi này” Khi tôi chuẩn bị xoay người đi thì một âm thành trầm thấp vang lên.
“Có chuyện gì?”
Thanh âm này từ đâu tới nhỉ? Tôi không rõ lắm. Ở đây không còn ai khác ngoài tôi với cánh cửa đóng chặt. Nhưng tôi không nghĩ là mình nghe nhầm. Đích thực là có tiếng của một người nào đó.
“Erm… tôi muốn gia nhập hội” Tôi đáp lại.
“Vào đi” Thanh âm đó lại vang lên cùng với tiếng mở cửa.
Cánh cửa này đã bị khóa? Khi tôi đưa tay nắm tay cầm của nó rồi đẩy ra sau, tuy rất nặng nề nhưng nó mở ra được. Phía sau cánh cửa là một lối đi chật hẹp đầy bụi bậm. Hai bên lối đi là những sợi dây, các vật dụng bằng kim loại, bánh răng và những đồ vật mà tôi chưa bao giờ biết.
Khi cánh cửa đóng lại tôi rất lo sợ, nhưng lúc ấy tôi cũng nhận ra là bên trong sáng sủa hơn so với bên ngoài. Là do ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn được treo trên con đường chật hẹp đến nỗi tôi phải xoay người lại đi ngang và sau một hồi tôi cũng đã đến căn phòng.
Bên trong nó rất tối, không nhìn rõ được căn phòng rộng như thế nào. Ở đấy có một cái bàn giấy và một cô gái ngồi gác chân lên bàn, trên tay thì đang vuốt ve con dao nhỏ của mình. Mái tóc của cô ấy che khuất nửa khuôn mặt của mình, mà có vẻ cô đối với thân thể của mình không quá quan tâm, khi phần tay, ngực, và chân đều để lộ ra ngoài.
“Cậu muốn tham gia Công Hội Đạo Tặc?”
“V-vâng,” tôi không nhịn được nuốt nước miếng xuống. Xem ra không thể nhìn chằm chằm vào cô ấy được, vì đảm bảo an toàn, tôi di chuyển tầm mắt mình sang hướng khác. “Tôi định thế.”
“Nhìn dáng vẻ của cậu thì có vẻ là thực tập viên Nghĩa Dũng Binh. Hôm nay cậu là người thứ hai nói muốn tham gia đấy.”
“Thứ hai?”
“Không có vấn đề gì chứ. Nếu cậu muốn tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu một với một. Tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu, cảm thấy vinh dự lắm, đúng không?” (TL: một với một đây là một người kèm một người)
“A, tôi…” Tôi trộm nhìn sang cô ấy. Cảm giác là nhìn vào ngực hay chân cô ấy thì không được tốt lắm, vì thế tôi quyết định nhìn vào mặt cô. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chắc có lẽ là không còn trẻ nữa. Tôi đoán chắc là tầm ba mươi. Thế nhưng với cái tuổi mười sáu của tôi thì thế là quá đã.
Không thể thay đổi sự thật là cô rất ‘NÓNG BỎNG’ và gợi cảm đến mức khiến người khác cảm thấy không ổn. Tôi tiếp tục nói “…Vâng, đó là vinh dự cho tôi.”
“Nếu cậu cảm thấy không hài lòng thì sẽ có người khác tới hướng dẫn cậu.”
“Không, không, tôi rất hài lòng.”
“Nhưng trước tiên để tôi nói cho cậu biết” Cô ấy đem con dao cắm lên cái bàn giấy, liếm môi một cái. “Tôi là người rất nghiêm khắc. Nếu cậu theo không kịp, tôi sẽ trừng phạt cậu.”
“…Xin hãy nhẹ nhàng với tôi.”
Cô ấy cười nhẹ và vuốt ve mái tóc của mình. “Cậu đã rõ ràng các quy tắc của Công Hội Đạo Tặc chưa?”
Ở Altana, có những tổ chức bao gồm những người cùng làm việc trong cùng một lĩnh vực, được gọi là Công Hội. Công Hội Đoán Tạo, Công Hội Mộc Công, Công Hội Thạch Công, Công Hội Trù Sư, và nhiều nữa. Ngoài ra còn có Công Hội Chiến Sĩ, Công Hội Pháp Sư, Công Hội Thánh Kỵ Sĩ, Công Hội Mục Sư, Công Hội Thợ Săn, Công Hội Hắc Ám Kỵ Sĩ, và cuối cùng là Công Hội Đạo Tặc.
Công Hội là nơi bảo vệ quyền lợi cá nhân, trao đổi kiến thức, và bảo vệ lẫn nhau giữa các thành viên trong hội. Ở Altana nếu muốn tham gia một chức nghiệp nào, vậy thì nhất định phải gia nhập Công Hội. Nếu ai chưa vào Công Hội mà tự ý làm việc, Công Hội nhất định sẽ đứng ra can thiệp. Những người ở đây ai cũng đều biết việc này, nên không ai ủy thác cho những người chưa vào Công Hội cả.
Mặt khác, mỗi người chỉ có thể có một loại chức nghiệp. Nghe thật giống như không tự do, tuy nhiên Công Hội sẽ hết sức cố gắng bồi dưỡng thế hệ trẻ. Sau khi tham gia, thì Công Hội sẽ dạy cho biết cần làm như thế nào. Nói thẳng thì chỉ có vào Công Hội mới được dạy các kỹ năng tương quan chức nghiệp.
Đương nhiên, gia nhập Công Hội cũng không phải hoàn toàn không phải trả gì cả. Ngoài ra nếu sau khi gia nhập mà không tuân thủ quy định còn có thể chịu xử phạt.
Nói rõ một chút là những thứ này tôi biết được từ Manato. Cậu ấy cũng đã nói cho tôi biết quy định đặc thù của Công Hội Đạo Tặc. Đại khái là do nó, mà trong nhiều chức nghiệp bên trong, tôi lựa chọn gia nhập Công Hội Đạo Tặc
“Luật là không có luật nào cả,” Tôi đáp lại.
“Chính xác” cô ấy lấy con dao lên xoay nó. “Nhưng đạo tặc cũng có đạo của mình, chúng ta sẽ không ở trên địa bàn của người khác mà cướp miếng ăn của họ. Đồng thời cũng không hạ thủ với người của mình. Nếu như là trong đội ngũ Nghĩa Dũng Binh thì chỉ có thể có một đạo tặc và chúng ta sẽ không trộm đồ của người mình hay các Nghĩa Dũng Binh khác. Cái này tôi sẽ từ từ dạy cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải muốn trở thành đạo tặc đã.”
“Tôi rất muốn trở thành đạo tặc.”
“Cậu muốn là không đủ…” Cô gái ấy xòe bàn tay ra nói với tôi. “…Tôi nghĩ là cậu cũng biết quy định.”
Tham gia Công Hội không đơn giản là đăng kí rồi thôi. Tôi lấy cái túi da của mình ra rồi cởi lớp dây cột quấn quanh.
Theo như Manato nói thì mỗi Công Hội đều cần đóng phí và mọi Công Hội lệ phí đều như nhau. Các Công Hội còn có một điểm chung đó là những người mới tham gia đều phải tiếp nhận khóa hướng dẫn 7 ngày, chăm chú học tập các kiến thức cơ bản của chức nghiệp mình.
Tôi từ trong cái túi da của mình lấy ra 1, 2, 3 đồng bạc… Tôi cảm thấy nó thật sự là quá tốn kém, nhưng không còn cách nào khác. Nếu như không có kiến thức hay kỹ năng thì khó mà trở thành Nghĩa Dũng Binh. Coi là thế thì phí dụng cũng thật không rẻ chút nào. 4, 5, 6, 7… 8 đồng bạc.
8 đồng bạc bằng 800 đồng capas bằng với 200 phần thịt nướng kebas. Mình có thật sự cần tham gia Công Hội không? Câu trả lời là cần. Mọi người sau khi nghe xong ý kiến của Manato về sau, đồng thời thảo luận rồi cho ra quyết định. Lúc này mọi người cũng đã đi chọn lựa Công Hội cho riêng mình.
Hít một hơi thật sâu, tôi dứt khoát bỏ 8 đồng bạc vào tay cô ấy.
Cô nắm bàn tay mình lại với vẻ hài lòng nói. “Số tiền không sai, giờ tới lúc phát thệ. Lời răn của Công Hội chúng ta là: ‘Tự Do, Buông Thả, Tự Làm Tự Chịu’, từ bây giờ cậu chính là thành viên của Công Hội Đạo Tặc. Rất đơn giản chứ?”
“Tôi đoán là vậy. Nhưng bây giờ tôi đã là thành viên, mà vẫn chưa khai báo tên của mình?”
“Mỗi đạo tặc đều có bí danh của mình. Chúng ta không để ý tên thật của thành viên. Cậu bây giờ vẫn chỉ là lính mới mà thôi, đợi sau khi kết thúc khóa học 7 ngày, tôi sẽ cho cậu lời khuyên về bí danh của mình. Nếu như cậu muốn có một cái bí danh vang dội vậy thì hãy cố gắng lên.”
“Ừm, liệu tôi có thể gọi cô là ‘Master’ không?”
“Ôi, ôi” cô nghiêng về phía trước nắm lầy cằm của tôi. Bộ ngực của cô ấy… không khỏi quá kinh người đi. Tôi hầu như chỉ có thể đứng im chịu trận
“Cậu muốn gọi tôi ‘Master’ sao? Nghe thật không tệ.”
Cô ấy vuốt ve cái cằm của tôi bằng ngón tay của mình.
“Tên của tôi là Barbara. Chuẩn bị tận hưởng 7 ngày vui vẻ đi.”
0 Bình luận