Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 19: Dù có thế nào, hãy đón lấy ngày mai
1 Bình luận - Độ dài: 1,795 từ - Cập nhật:
Trước khi cùng Mary gặp mặt ở cửa Bắc lúc tám giờ sáng. Hay nói chính xác hơn là đã từ tối qua, trước khi lên giường đi ngủ. Haruhiro và những người khác đều không ngừng nghĩ về chuyện bọn họ nên nói gì với cô ấy và. Và đến giờ vẫn không có một ai nghĩ ra gì cả. Khi họ đến trấn cổ Damroww, họ phải tập trung hết tinh thần của mình vào công việc, vì vậy trong đầu họ bây giờ căn bản không rảnh để nghĩ đến chuyện khác.
Khoảng thời gian đánh quái quan trọng của bọn họ trôi qua khá nhanh, và sau khi trở lại Altana, Haruhiro thu hết quyết tâm của mình, đi đến gần Mary.
“Mary, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Vừa rời khỏi cửa hàng thu mua, Haruhiro cuối cùng cũng đã lên tiếng.
“Hở?” Mary đáp lại với tư thế khoang tay như thể muốn nói “Có gì thì nói mau.”
Ngày hôm nay, nhóm Haruhiro có chút kì lạ, giống như bọn họ không biết làm thế nào để cư xử một cách bình thường với cô ấy. Tất cả những chuyện này đều là do câu chuyện về quá khứ của Mary mà họ nghe Hayashi kể lại, bản thân Mary lại không biết gì về chuyện này cả; nhưng cô ấy không thể nào không nhận ra cách hành động của mọi người và chắc hẳn trong lòng cô ấy linh cảm là có chuyện gì đã xảy ra.
Cô ấy ắt hẳn đang nghĩ tới việc họ định sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm, hoặc là sẽ kết thúc quan hệ hợp tác giữa họ. Haruhiro có lẽ sẽ nói “Xin lỗi Mary, nhưng cậu có thể rời khỏi nhóm của bọn tôi được không?”
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô ấy sẽ ngay lập tức đáp lại, “Được thôi”, và làm dáng vẻ đã săn sàng rời khỏi nhóm họ. Mary lúc này đã làm tốt chuẩn bị cho mình, hoặc đó có lẽ là cảm giác của riêng Haruhiro.
Mỗi lần đều như vậy, các nhóm trước đều đối xử với cô ấy như thế cả. Cảm giác thật đau buồn mà.
“Mary…” Haruhiro nhìn chằm chằm vào Mary rồi gọi tên cô ấy như gọi tên những người đồng đội của mình vậy.
Mary hơi nhíu hai hàng lông mi lại. Không chỉ Haruhiro; mà Mogzo, Yume, Shihoru, và Ranta, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào cô ấy. Mary nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, cô cảm thấy có chút bất an, cơ thể của cô theo đó lộ ra vẻ cứng ngắc. Không, không phải như cậu nghĩ đâu… Ánh mắt của Haruhiro muốn nói cho cô biết là sự việc không phải như vậy.
“Mary, nhóm chúng tớ trước đây đã từng có một Mục Sư. Tên cậu ấy là Manato, và cậu ấy đã chết… hay nói chính xác hơn chúng tớ là người đã hại cậu ấy. Chúng tớ đã quá ỷ vào cậu ấy, còn cậu ấy là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Vì thế mỗi khi chúng tớ bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, cậu ấy cũng ngay lập tức chữa trị cho bọn tớ.”
“Cậu ấy không chỉ là một người chữa thương đáng tin cậy ở phía sau, mà còn kề vai tác chiến cùng Mogzo ở tiền tuyến, hơn nữa, cậu ấy còn là đội trưởng của bọn tớ. Có thể nói một mình cậu ấy gánh vác vị trí của cả ba người. Tớ vẫn luôn cảm thấy Manato cực kỳ lợi hại, nhưng lúc đó, bọn tớ vẫn chưa nhận ra cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường như bọn tớ thôi và xem đó như lẽ đương nhiên. Tớ nghĩ ắt hẳn Manato đã rất vất vả, nhưng cậu ấy không thể hiện ra nó ngoài, và bọn tớ cũng chưa từng nghĩ là sẽ cảm nhận thử cậu ấy nghĩ gì trong lòng. Ngay cả lúc này đây, tớ cũng không nghĩ là mình có thể nghĩ ra được việc đó… bởi cậu ấy đã chết rồi. Cậu ấy đã không còn ở đây nữa.”
Mary chắc hẳn đã thấy được vài nét tương đồng giữa cô ấy và Manato. Có lẽ Mary đã đoán được Haruhiro nói những lời này bởi vì cậu ta đã sớm biết về quá khứ cô ấy.
Haruhiro lúc trước cũng rất do dự. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của Hayashi, cậu mơ hồ hiểu ra tại sao Mary lại trở nên như thế. Nhưng nói thẳng với cô ấy như vậy có được được không? Không hiểu tại sao, cậu cảm thấy có chút gì đó không thích hợp.
Có quá khứ rồi mới có hiện tại. Haruhiro cảm nhận con người không phải loài sinh đơn giản hay đơn thuần như vậy, và cậu cũng không cho là cậu có khả năng nhìn thấu được suy nghĩ của Mary, hiểu rõ cô ấy. Vì thế, cách duy nhất mà cậu có thể làm là biểu lộ ý nghĩ cùng quá khứ của mình.
“Nói thật, từ lúc Manato ra đi, tớ đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Không có Manato, bọn tớ không cách nào tiếp tục được cả. Nhưng kể cả khi cậu ấy đã chết đi, bọn tớ vẫn phải sống. Còn sống một ngày, bọn tớ không thể không làm gì cả. Bọn tớ cũng chỉ còn cách dựa vào cái thân phận Nghĩa Dũng Binh này nghĩ cách tiếp tục sống sót, lấp đầy cái bụng của mình. Tuy rằng bọn tớ chỉ là lính tập sự mà thôi.
Tiếp đó thì cậu biết rồi đấy, bọn tớ đã mời cậu vào nhóm. Một nhóm cần phải có một Mục Sư mà, ngoài đó ra thì không có lí do nào khác cả. Nhưng cho dù là tớ, Ranta, Yume, hay Shihoru, bọn tớ chỉ là một đám bỏ đi không ai muốn cả. Mogzo thì khác. Cậu ấy được Raghill dẫn đi nhưng rồi sau đó bị đuổi đi, thậm chí số tiền của cậu ấy cũng bị lừa hết. Manato đã tập hợp bọn tớ lại với nhau, biến bọn tớ thành những người đồng đội và bạn bè của nhau.
Tuy chỉ như vậy thôi, nhưng bọn tớ đã thật sự trở thành những người đồng đội của nhau. Những lúc không được tốt, bọn tớ có thể sẽ giận dỗi nhau, thậm chí là làm ầm ĩ nữa, thế nhưng bọn tớ vẫn xem nhau như những người bạn. So với việc nghĩ tại sao bọn tớ lại trở thành đồng đội của nhau, tớ nghĩ quan trọng hơn là nên trân trọng từng giây phút này. Mà tớ cho rằng Mary cũng là đồng đội của tớ.”
Mary không nói lời nào. Ngoại trừ thỉnh thoảng chớp chớp mắt, cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Haruhiro.
“Cả tớ nữa.” Shihoru rụt rè giơ tay mình lên. “Tớ cũng xem Mary như bạn của mình vậy.”
“Đúng vậy” Yume nở một nụ cười nói. “Mary rất đáng yêu mà!”
“Dĩ nhiên tớ cũng thế… Có cậu ở bên cạnh tớ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều”
Ranta khịt mũi hừ một tiếng. “Tôi… bà…biết… đấy. Mỗi lần tôi bị thương, tôi đều la hét um sùm lên. Điểm ấy có lẽ tôi cần xem xét lại… Nhưng mà… chúng ta là bạn mà phải không?”
“Mình cảm giác mai chắc có tuyết rơi đấy.” Haruhiro nói rồi ngước nhìn bầu trời đầy mây. “Ranta xem xét lại mình. Hi vọng ông trời mai chỉ làm cho vài hạt tuyết thôi.”
“Ông nói cái gì thế. Năng lực học tập của tôi cao lắm nhé! Mọi người đã sống chung lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu sao?!”
“Vậy thì tốt.”
“Này! Haruhiro! Đừng có bơ tôi chứ! Ông làm thế tôi buồn đấy!”
“Tớ nghĩ chúng ta nên định ra một mục tiêu rõ ràng càng sớm càng tốt. Cho dù đó chỉ là mục tiêu tạm thời…”
Haruhiro vẫn quan sát lấy phản ứng của Mary. Cô ấy từ nãy đến giờ vẫn như vậy, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Haruhiro. Cô ấy hẳn là… không từ chối bọn họ nhỉ? Haruhiro hy vọng là như vậy. Có lẽ tốt nhất nên coi là như thế.
“…Mục tiêu của chúng ta vẫn chưa rõ ràng gì cả, tớ nghĩ chúng ta không nên vì mục tiêu mua được huy chương đoàn mà liều lĩnh nỗ lực như vậy. Rồi sau đó cảm giác mỗi ngày đều không vượt qua được mục tiêu. Chúng ta cần phá tan cái bầu không khí này, cẩn thận quyết định hướng đi cho mình.”
“Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là trở thành TỶ PHÚ! Rồi sau đó CHINH PHỤC THẾ GIỚI!!!”
Haruhiro không nhìn Ranta, tiếp tục nói ra ý kiến của mình. Ngoại trừ Ranta đang ồn ào và Mary im hơi lặng tiếng, mọi người đều tán thành ý kiến của cậu cả.
“Tôi đây chỉ hứng thú với tiền và quyền, ngoài ra còn hi vọng các cô gái cũng hoan nghênh… Có tiền có quyền rồi nói không chừng sẽ có cơ hội… mà nó thì có liên quan gì tới mục tiêu nhỉ…”
Yume thở dài nói. “Ranta nói chuyện dài dòng phiền muốn chết mà.”
Họ lại thế nữa rồi, Haruhiro thầm nghĩ thế, rồi nhìn lấy Mary. “Mary, cậu nghĩ sao?”
Mary hơi cúi đầu, nhìn xuống đất tránh đi ánh mắt của Haruhiro. Cô ấy gật đầu sao? Cậu quyết định coi đó là một lời đồng ý của cô ấy.
“Cậu có muốn ăn tối với bọn tớ không?” Haruhiro hỏi.
“Không, cảm ơn.” Sau đó cô nhỏ giọng nói “…giờ vẫn chưa đến lúc.”
“Ừm.”
Cho dù là việc gì thì đều không thể nào vừa mới bắt đầu ngay lập tức thuận lợi được. Thật vất vả để đến được bước này rồi lại để kết thúc ngay trước mắt. Không ai biết khi nào thời gian ở bên nhau của họ sẽ kết thúc. Gặp phải tình huống này, ai mà không nóng ruột cơ chứ. Nhưng nói thế nào đi nữa thì họ cũng đã tiến được một bước đầu tiên. Cho dù vẫn chưa ra thể thống gì, nhưng đoàn gà mờ này cũng đang chậm rãi tiến về phía trước từng chút một.
Khi Mary quay lưng về phía mọi người. Cô ấy nói “Mai gặp lại.”
Cho dù như thế nào, ngày mai rồi cũng sẽ tới.
1 Bình luận