Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 10: Trấn cổ Damroww
1 Bình luận - Độ dài: 5,362 từ - Cập nhật:
Ba người Haruhiro, Manato và Mogzo cũng không có che giấu, họ thú nhận mọi chuyện với Yume và Shihoru và rồi cúi đầu xin lỗi một cách đầy chân thành.
Ranta thì lại giở giọng tuyên bố rằng cậu ta chẳng thấy gì cả vì thế chẳng cần phải vì nó mà làm quá lên như thế, và gây nên cơn giận của cả Yume và Shihoru; không chỉ có vậy hai người bọn họ hoàn toàn phớt lờ cậu ta kể từ giây phút đó.
Tuy nhiên, bọn họ trong lúc đó cũng ngầm hiểu rằng tinh thần đồng đội của họ cũng không vì sự kiện này mà giảm xuống -- hoặc cái đó có lẽ ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Thật sự thì chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì tới điều đó.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và ngày sau đó nữa, đoàn người Haruhiro gần như không kiếm tí xíu tiền nào cả. Và thay vì nói “gần như”, thì nói là là gần bằng con số không mới đúng. Và khi nói “gần bằng con số không” thì ý thật sự lại là “thu vào bằng không.”
Dù sao Haruhiro cũng không hỏi han về tình trạng tài chính của bạn bè cậu, vì thế cậu cũng chẳng biết chính xác tình hình kinh tế của những người khác ra sao. Tất nhiên là cậu biết một cách chính xác rằng trong tay cậu còn bao nhiêu tiền.
Trong quãng thời gian ba ngày vừa qua, cậu đã phải chi ra 14, 13, và 12 capa cho mỗi ngày. Như thế có nghĩa là tổng lượng thâm hụt là 39 capa. Nếu như không nhắc đến một capa dành cho phí bảo quản, thì tổng tài sản của Haruhiro sẽ là một đồng bạc và bốn mươi chín capa.
Tất cả những suy nghĩ về việc ra chợ mua những nhu yếu phẩm hằng ngày như dao cạo hay một bộ đồ lót trong đầu cậu thì đã sớm tan thành mây khói. Đương nhiên, tuy rằng cậu muốn trọ lại một quán trọ tốt hơn một chút cái ký túc xá của Nghĩa Dũng Binh, nhưng ảo tưởng chuyện như vậy chỉ là một giấc mơ viển vông. Nếu như mỗi ngày có thể xài ít đi một capa trong việc ăn uống thì cậu có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền đây? Đây mới là việc cần quan tâm cấp thiết nhất.
Ba ngày liên tiếp đều thu được con số 0 tròn trĩnh, tạo cho họ một sự chán nản không hề nhỏ, bởi vậy sau khi họ quay về căn ký túc xá để tắm rửa, không có ai muốn mở miệng nói chuyện. Tất cả họ đều lên giường nằm ngay tức thì, nhưng cũng chẳng phải là có ai lại có thể ngủ ngay tức khắc được cả. Chí ít trong số họ không có người nào có thần kinh đủ vững để đi ngủ ngay trong cái tình huống như này.
Mới vừa nghĩ như thế, bên tai Haruhiro đã nghe thấy tiếng ngáy của Ranta bên chiếc giường cạnh cậu. Thật lợi hại! Tên này đúng thật làm cho người khác phải kinh ngạc. Haruhiro trái lại còn cảm thấy khá khâm phục cậu ta. Có lẽ mình cứ đi ngủ đi, giờ nghĩ đông nghĩ tây cũng vô dụng. Ngày hôm nay đã qua rồi cũng đâu thay đổi được điều gì, biết đâu chừng ngày mai sẽ có chuyện gì đó tốt đẹp hơn thì sao. Quan trọng hơn chính là: Phải nắm chắc vào ngày mai! Sẽ làm gì vào ngày mai đây?
Khởi động lại cuộc đi săn quái vật, tìm kiếm con mồi. Cho dù họ chỉ kiếm được một capa cũng phải cô gắng kiếm lấy nó. Chỉ có một capa...vậy có ổn không? Chắc chắn là không ổn chút nào cả. Phải kiếm nhiều hơn một capa. Cố kiếm nhiều tiền nhất có thể. Trước khi trở nên nhẵn túi, nhất định phải có chút tiến triển.
Khi cậu trở mình, cậu cảm nhận được một ai đó đang ngồi dậy ở phía giường dưới.
“Manato hả?”
“Chuyện gì thế?”
“Cậu định đi đâu thế? Hiện tại trời vẫn còn tối. Hay đúng hơn là chỉ mới bắt đầu buổi tối thôi. Muốn đi nhà tắm sao?”
“Không.” Manato hình như đã xuống giường. “Tớ chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Không có gì quan trọng đâu, vậy nên đừng có lo lắng. Tớ sẽ sớm quay lại thôi.”
“Ồ, cậu muốn đi ra ngoài? ...Vào lúc này?”
“Không phải buổi tối vừa mới bắt đầu sao” Manato nói trong khi khẽ cười. “Tớ đi một lúc rồi sẽ quay lại mà. Cậu chắc đã mệt rồi? Cứ đi nghỉ trước đi.”
“À, được thôi.” Haruhiro gật gù trong khi nghĩ thầm rằng tốt hơn hết là không nên để Manato đi một mình. Nhưng cậu ta đã sớm đi ra khỏi phòng rồi.
Vẫn còn lo lắng một chút, Haruhiro mở màn một cuộc tán gẫu với Mogzo, người vẫn còn đang thức, và trong một lúc vô tình thì cậu liền chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh giấc thì Manato đã quay về và đã thức giấc rồi.
“Chào buổi sáng, Haruhiro,” Manato gọi. “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thử địa điểm nào khác ngày hôm nay. Cậu nghĩ sao nào?”
Có vẻ như là đêm hôm trước Manato đã đi đến quán rượu Sherry toạ lạc trên Đường Kaen để thu thập thông tin từ những thành viên Nghĩa Dũng Binh khác. Ở quán rượu, cậu đã đãi mọi người rượu bia, cậu cũng uống vài cốc bia để đáp lại sự nhiệt tình của mọi người và ngay tận lúc này đây thì vẫn còn hơi men lưu lại trong người cậu. Tuy rằng Manato không nói rõ ràng hết ra; nhưng chắc hẳn là Manato cũng đã tốn không ít tiền đây.
“Hôm qua cậu dẫn tớ theo cùng là tốt rồi...” Haruhiro nói có điều Manato ngay lập tức hỏi ngược lại.
“Haruhiro, cậu có thể uống rượu được chứ?”
“Tớ cũng chẳng biết...” Haruhiro ngờ vực, nghiêng đầu “Không biết trước đây tớ có uống qua không nữa? Nhưng tớ nghĩ là không.”
"Tớ thì..." Manato mỉm cười giống như đang làm một trò đùa dai. “...chẳng ghét bỏ gì việc uống rượu. Tớ đi quán rượu không chỉ vì công việc thôi đâu, nói không chừng là một phần nào đó trong tớ muốn khuây khoả một chút.”
Mọi người đều đã cảm thấy chán ngán những cánh rừng nên tất cả mọi người thoải mái đồng ý với lời đề nghị của Manato.
Có một thành phố nằm cách khoảng một giờ đi bộ, vào khoảng bốn cây số về phía Tây Bắc Altana.
Thật tế thì phải gọi đó là cựu thành phố thì đúng hơn. Hiện tại chẳng có lấy một người sinh sống ở tại nơi đây - chính xác hơn thì là chẳng có lấy một con người nào sống tại đây cả.
Tám mươi phần trăm những bức tường phòng vệ bao quanh thành phố trở nên sập xệ và hơn phân nửa số toà nhà, có lẽ là gần khoảng sáu mươi hay bảy mươi phần trăm, là đã sụp đổ. Gạch đá nằm rải rác khắp mọi nơi, cỏ dại rậm rạp, những thanh kiếm gãy nửa đã mục nát, mũi giáo và những vũ khí khác nằm rải rác hoặc cắm trực tiếp trên mặt đất. Và kinh khủng hơn, những phần hài cốt cũng có thể trong thấy ở khắp mọi nơi.
Những con thú có vẻ như chẳng giống chó cũng chẳng giống mèo này đang lang thang trên những bức tường đổ gãy hay những mái nhà hỏng hóc nhưng biến mất ngay khi chúng cảm nhận thấy Haruhiro và những người khác tiến đến. Quạ đen kêu lên liên hồi và khi họ quay người về phía nguồn phát ra thứ tiếng đó, họ thấy mấy chục con, không, còn nhiều hơn thế nữa, đang tụ tập trên tàn tích của một kiến trúc lớn.
Trong quá khứ, Damroww đã từng là thành phố lớn thứ hai của đế chế Aravakia và có ngươi nói nó còn lớn hơn Altana rất nhiều. Tuy nhiên, Bất Tử Vương suất lĩnh liên minh của mình tấn công và chiếm lấy Damroww, thành phố này liền trở thành thành phố của Bất Tử Tộc. Nhưng tình huống hiện tại đã khác rồi. Sau khi Bất Tử Vương qua đời, những con Goblin vốn là nô lệ trước kia của hắn đã nổi loạn, đuổi cổ Bất Tử Tộc ra khỏi thành phố, và rồi chiếm lấy thành phố cho riêng mình.
Giờ đây Damroww là sào huyệt của lũ Goblin. Tuy nhiên, tọa lạc ở Đông Nam thành phố là Trấn Cổ của Damroww, đó là một khu vực hoang vắng thuộc thành phố và chưa chịu đến sự kiểm soát của tộc Goblin.
Tuy nói là như thế, những cũng không có nghĩa rằng không có con Goblin nào ở quanh đây. Tìm thấy rồi.
“Chỉ... một con... thôi sao?”
Haruhiro thì đang giấu người phía sau một bức tường mà có vẻ như là nó sẽ sụp đổ mất nếu như cậu đặt dù chỉ là một lượng vô cùng nhỏ khối lượng lên đó. Cậu đang ở trong một tàn tích của một ngôi nhà, tất cả những gì còn sót lại của toàn bộ căn nhà chỉ là nền móng của căn nhà đó.
Cậu là một Đạo Tặc, vì thế nhiệm vụ do thám toàn bộ đều trông cậy vào cậu. Tuy nhiên, cậu chưa học tập kỹ năng[Tiềm Hành] hay [Đạo Chích] gì cả. Bởi vậy việc duy nhất cậu có thể thực hiện giờ chỉ có mỗi việc [Mở Khóa] mà thôi, như thế khiến cậu chẳng khác nào là một người bình thường có chút kĩ năng trong việc mở khoá vậy. Việc để cho cậu thực hiện công việc trinh sát cho toàn nhóm thật sự được sao?
Con Goblin bùn mà họ đã giết trong cánh rừng trước đây là một trong vô số loài Goblin. Con mà lúc này Haruhiro tìm thấy được rõ ràng là rất giống một con Goblin bùn, nhưng làn da nó lại có chút vàng nhạt và cả người nó thì chẳng có chút dơ bẩn gì. Ngoài ra nó cũng mặc quần áo và có một thứ vũ khí tương tự như một cây chuỳ treo ở bên hông. Chiếc túi nhỏ đeo chéo trên bờ vai hình như là chiếc túi của Goblin?
Trong khi các con Goblin bùn thường dùng một sợi dây xuyên những gì quý giá của chúng rồi đeo lên cổ thì những con ra dáng Goblin hơn thì giữ những gì quý giá trong những chiếc túi nhỏ. Mọi thứ giá trị chúng có đều được giữ trong đó, đồng thời chúng sẽ mang nó trên người chúng mọi lúc.
Con Goblin mà Haruhiro đang theo dõi kia thì lại vừa ngồi xuống mặt đất, khoanh tay trước ngực mình một cách đầy cộc cằn rồi tựa lưng vào tường. Nó giống như cúi gập đầu xuống và nhắm mắt lại, Hiện tại chưa đến giữa trưa, nó lại ngủ gật ngay tại đây? Nhưng nhìn vè ngoài thì đúng là như vậy. Haruhiro nhanh chóng hành động, một mặt cẩn thận không gây ra chút tiếng động nào trong khi di chuyển, một mặt trở nơi mọi người đang chờ.
“Phát hiện một con Goblin và có vẻ như nó đang ngủ.”
“Được rồi. Vậy đi thôi nào.” Nét mặt của Manata nghiêm túc lên khi cậu ta tiến về phía trước. “Mogzo mặc bộ giáp lưới, sẽ rất khó để không gây ra âm thanh, vì thế, Haruhiro, Ranta và tớ sẽ tiến đến nó trước. Mogzo, Yume, và Shihoru sẽ đi theo và tiếp cận nó sau bọn này. Cả ba người bọn tớ sẽ cố gắng tiếp cận mà không bị nó phát hiện và giết nó chỉ bằng một đòn duy nhất. Tuy nhiên, nếu như nó thức giấc thì Yume hãy nhắm vào nó bằng cung của mình và Shihoru thì bằng ma thuật. mặt khác Mogzo, hãy đến đây và hỗ trợ bọn này một cách nhanh nhất có thể. Nếu như phải phân thắng bại qua một cuộc đối đầu chính diện thì hãy dùng đội hình như trước đây. Mọi người hãy bao vây nó và đừng cho nó có cơ hội trốn thoát.”
Mọi người ngay lập tức gật đầu đáp lại. Dù sao ba ngày vừa qua họ không kiếm được đồng nào, vì thế ngay cả Ranta cũng trở nên vô cùng nghiêm túc lúc này đây.
Manato dẫn dầu, Haruhiro và Ranta bám theo sau. Bọn họ chỉ trong chốc lát đã đến được khu tàn tích của ngôi nhà ; tuy nhiên từ giây phút đó trở đi, mọi thứ trở nên khó nhằn hơn một chút. Gạch đá vụn nằm rải rác ở bên trong căn nhà, nếu không cẩn thận dẫm nhầm vào đâu, vậy thì phiền phức rồi. Quá trình về phía con Goblin đang ngủ tốn nhiều thời gian hơn họ dự tính. May mà cuối cùng họ cũng chỉ cần đến hai hay ba bước chân nữa là có thể dùng vũ khí chạm tới con Goblin.
Mogzo và những người còn lại giữ yên vị trí của họ bên ngoài thứ đã từng được gọi là căn nhà. Manato, Haruiro, và Ranta lần lượt nhìn nhau. Sau đó Ranta liền trỏ vào chính mình. Haruhiro nghĩ thầm "liệu có ổn không khi giao cho Ranta việc này" nhưng rồi Manato lại nhẹ nhàng vẫy tay ra, ám hiệu Ranta hành động.
Ranta thở phào ra một hơi và tiến đến bên con Goblin. Thay vì giơ theo thanh trường kiếm lên, cậu ta lại đâm mũi kiếm của mình xuyện qua ngực con Goblin.
Con Goblin ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ "Ặc ặc", mở ra hai mắt. Nó nhận thấy được đoàn người Haruhiro và cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra vậy trên người nó.
Với một tiếng gầm đinh tai, nó vươn tay mình ra để nắm lấy đầu Ranta. Nhìn thấy Ranta hình như bởi một chút hành động đó mà trở nên sợ hãi, Manato lập tức hét lên, “Coi chừng!” đồng thời vung thanh đoản trượng của mình, đầu tiên là đánh vào tay Goblin và tiếp theo đâm vào đầu của nó.
“Chết tiệt!” Ranta dùng sức đâm thanh trường kiếm của mình vào người nó rồi xoay kiếm mấy lần.
Haruhiro vẫn đứng yên tại chỗ, bất lực. Nếu như cậu hành động lúc này đây thì cậu có cảm giác rằng mình sẽ chỉ ngáng đường Manato và Ranta. Con Goblin rống lên và vùng vẫy, nguyền rủa bằng thứ tiếng nào đó chẳng rõ, nhưng rõ ràng càng lúc càng yếu đi.
Con Goblin bùn trước kia còn chống trả dữ dội hơn nhiều. Nhưng tập kích con Goblin ngủ say này lại giải quyết dễ dàng như vậy? Một thoáng sau, nó dần dần không cử động nữa.
“…Thành công?” Ranta hổn hển trong khi nghiêng người về phía trước và nhòm ngó khuôn mặt con Goblin.
Hình ảnh con Goblin bật dậy và cắn vào mũi Ranta chợt loé lên trong đầu Haruhiro, nhưng trên thực tế chẳng có điều nào như thế xảy ra cả. Manato nhắm hai mắt lại, vẽ một hình sao sáu cạnh trong không khí. Xem chừng kết thúc rồi.
Mogzo, Yume và Shihoru bước vào trong ngôi nhà. Ranta đặt giày mình lên đầu con Goblin và rút thanh trường kiếm mình ra, lẩm bẩm, “Phải cắt bỏ một cái móng, hay gì đó mới được… Cần có thứ gì đó cho một Vice, cần có thứ gì đó cho một Vice…”
Manato thì lại trang trọng cởi bỏ chiếc túi của con Goblin khỏi cơ thể nó và mở ra cho mọi người xem. Haruhiro giật mình nói “...có đồng bạc!”
Có phải là những con Goblin ưa thích việc thu thập những đồng xu con người làm ra không nhỉ? Không giống đồng xu mà họ tìm thấy trên người con Goblin bùn, đồng bạc trên người con Goblin này không có lỗ trên đó. Ngoài ta trong túi còn có 4 đồng bạc hoàn chỉnh có giá trị tương đương như 4 đồng bạc bình thường, một hòn đá trông như thuỷ tinh và những mẫu xương mảnh khảnh như như ngón tay từ loài vật nào đó vậy.
"Ồ~~" Đôi mắt Yume trợn tròn lên. “Kỉ lục cao nhất đấy~yan. Nhưng đây chỉ mới mạng thứ hai của chúng ta thôi…”
“Bốn đồng bạc.” Shihoru không ngừng nháy nháy hai mắt, dáng vẻ cô ấy như thể không biết nên nói cái gì.
Mogzo thì chỉ đơn giản là phát ra một tiếng "choa--"sau đó đóng đôi môi lại.
Manato ngửa mặt lên nhìn bầu trời, rồi thở dài thật lâu và lắc đầu. “Không đâu, chưa được đâu! Chúng ta nhất định phải tiếp tục. Lần này chỉ trùng hợp gặp phải kẻ địch dễ dàng giải quyết, nhưng như thế không có nghĩa là mọi lần sau cũng thế. Giờ không phải là lúc để thư thả đâu. Chúng ta cần phải kiếm tìm mục tiêu tiếp theo của mình.”
“Tôi nói cậu này, Manato,” Ranta vỗ lưng Manato. “Cậu cần phải thư giản đi chứ. Khó lắm chúng ta mới có được thắng lợi! Và TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỜ VÀO TÔI CẢ! Vì lẽ nào mà chúng ta lại không thể ăn mừng một chút cơ chứ?”
Manato nhíu mày trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười . “Cũng đúng. Ăn mừng một chút cũng không sao cả. Vả lại, cậu làm rất khá đấy, Ranta.”
“Tất nhiên rồi! Đó là bởi vì tôi đây vô cùng tuyệt vời! Đặc biệt là tôi lộ ra nụ cười tàn độc trong khi đâm nó bằng trường kiếm của mình đấy. Giống như một Siêu Hắc Ám Kỵ Sĩ vậy!”
Haruhiro phẩy tay nói rằng. “Không có chứ, Ranta. Cậu chỉ lo vung vẩy lung tung thanh kiếm trong sự tuyệt vọng hoàn toàn mà thôi.”
“Đồ ngốc! Tui đã nện bể đầu nó đấy, cái đó dễ như ăn một miếng bánh vậy! cậu đang nhìn đi đâu thế chư?! À, biết rồi, thì ra là vậy! Đôi mắt ngái ngủ của cậu thì quá buồn ngủ để nhận biết được gì mà!”
“Cứ nói mãi mấy chuyện tương tự hết lần này đến lần khác. Xin lỗi nhưng lần này tôi đây không mắc câu đâu.”
“Mắc câu một chút cũng có chết ai đâu! Ít nhất cũng phải phản ứng tí chứ, nếu không thì tôi rất buồn đấy...”
Mọi người cười đùa và tận hưởng khoảnh khắc trong một lúc. Rồi đúng như những gì Manato nói, họ quay về việc kiếm tìm mục tiêu tiếp theo của mình một cách nghiêm túc. Ngày thứ nhất trong khu vực Trấn Cổ của Damroww, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy. Cân nhắc những ngày trước ngày hôm nay thì việc mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay trôichảy đến mức có chút đáng sợ.
Cho đến khi hoàng hôn thì họ đã giết được bốn con Goblin, bao gồm con ngủ gật lúc trước, và từ bốn chiếc túi Goblin kia, cả bọn thu được tám đồng bạc, một hòn đá trong suốt như thuỷ tinh, một hòn đá đen, một hòn đá màu đỏ, một ít xương và răng nanh, một vật thể trông như một chiếc chìa khoá nào đó, một bánh răng nhỏ, và môt linh kiện kim loại nào đó. Bọn họ bán mọi thứ trừ những đồng xu ở khu chợ để rồi đổi thêm được hai đồng bạc và bốn mươi lăm capa.
Tổng thu nhập được chia đều cho sáu người bọn họ và mỗi người nhận được một đồng bạc và bảy mươi bốn capa, với một capa dư ra. Haruhiro chi mười lăm capa cho chi phí ăn uống và nhà trọ trong ngày, như thế có nghĩa là tổng tài sản hiện tại của cậu có tổng cộng ba đồng bạc và tám capa. Haruhiro âm thầm quyết định rằng nếu như ngày mai tiếp tục thuận buồm xuôi gió như hôm nay thì cậu sẽ đi mua một bộ đồ lót dự phòng và một con dao nhỏ.
Tuy nhiên, ngày hôm sau thì không lý tưởng như ngày hôm trước. Bọn họ tìm thấy được một nhóm năm con Goblin, chỉ mình Ranta đề nghị tập kích bọn chúng nhưng sau khi biểu quyết đa số, họ quyết định tránh chúng. Không có yếu tố bất ngờ thì cả bọn cũng sẽ phải chiến đấu một cách chật vật cho dù đối phương chỉ là một con Goblin. Hai đã được coi là hơi mạo hiểm rồi vì thế lên đến năm con thì chả có tí phần thắng nào.
Haruhiro nghĩ rằng không chiến đấu là một quyết định đúng đắn, đáng tiếc họ vẫn chưa tìm ra được bất kì nhóm Goblin nào có hai con trở xuống. Nhưng trong khi đang trên đường về Altana, cả bọn vô tình đụng phải một con Goblin đi riêng lẻ, rồi dẫn đến một đụng độ đầy đột ngột.
Kết quả thì ngày hôm đó bọn họ thu được một đồng bạc. "Mới chỉ được một đồng bạc duy nhất..." nhưng suy nghĩ bằng mấy cụm từ như ‘chỉ’ thì khả năng sẽ gặp rắc rối.
Haủhiro quyết định thay đổi suy nghĩ -- ít ra vẫn còn ngẫu nhiên kiếm lời được một đồng bạc trong cái tình tình tưởng không kiếm được gì. Cậu sẽ chỉ phải kiếm thêm một chút nữa trước khi mua đồ lót dự phòng cùng con dao găm.
Vào ngày thứ ba ở Trấn Cổ của Damroww, bọn họ quyết định vẽ một cái bản đồ đơn giản trong khi họ đi tìm kiếm Goblin. Hừm, đó đương nhiên là ý tưởng của Manato và để cho vẽ được bản đồ thì cậu ta đã đi mua một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút chì. Manato cứ khăng khăng rằng nếu như họ có thể nắm giữa được địa hình của khu vực, ghi chép lại những nơi có Goblin, thì những thông tin đó sẽ rất hữu ích trong tương lai. Tất nhiên đây cũng là do Manato nói.
Nói tiếp, mọi người một mặt thay nhau vẽ bản đồ, một mặt thăm dò xung quanh Trấn Cổ này, kỳ thực khá là vui. “ Lần này, đi xem chỗ đó chứ…” hay “đi chỗ này đi, chúng ta vẫn chưa đến đó…” Như thế thì chuyến mạo hiểm của bọn họ tự nhiên có mục đích và mọi người cũng ghi nhớ kĩ những lối đi họ khám phá ra được. Cả bọn cảm thấy bồn chồn khi đặt chân đến một khu vực chưa được ghi chép trên bản đồ và khi đi trong những khu vực đã vẽ ra thì họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó bọn họ giết được ba con Goblin và sau khi bán đi chiến lợi phẩm, mỗi người nhận được tổng cộng được bảy mươi hai capa. Không vì thế mà họ cảm thấy hào hứng chút nào. Bởi dù sao số tiền kiếm được như thế cũng không đáng tự hào lắm.
Tuy nhiên, Yume và Shihoru nói là muốn đi mua sắm, vì thế Haruhiro cũng đi theo họ đến khu chợ.
Trong lúc nhìn chung quanh, cậu vô tình nhìn thấy một quầy hàng rong có bán đồ lót làm từ vải bông. Sau một hồi suy nghĩ cò ke mặc cả thì cậu vẫn phải bỏ ra 25 capa cho một món đồ trông như đã được dùng qua. Bởi vì trên người có thêm quần áo dự phòng rồi, cậu cũng cần thứ gì đó để chứa nó, vì thế cậu không thể làm gì khác hơn là lại mua một chiếc ba lô . Ngạc nhiên thay, những chiếc ba lô rẻ tiền dùng qua rồi thì lại khá là dễ kiếm và Haruhiro chỉ phải trả ba mươi capa cho chiếc ba lô được làm từ vải bạt bền chắc đế nó nằm gọn trong tay cậu. So với bộ đồ lót thì cậu có cảm giác rằng chiếc ba lô thực sự là một món hời hơn rất nhiều.
Khi về đến được ký túc xá của Nghĩa Dũng Binh, mọi người trò chuyện cùng nhau một lúc về họ đã mua những gì, mua ở cửa hàng nào, giá cả là bao nhiều, sau đó thì mua thêm gì giữa. Trong lúc nhất thời, cuộc trò chuỵên càng trở nên hào hứng hơn nữa và khiến cho mọi người có chút ngủ không yên. Đột nhiên, Ranta, người mà vừa nãy vẫn còn thao thao bất tuyệt đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy. Không bao lâu sau, Mogzo cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Haruhiro cũng quyết định rằng giờ là lúc để đi ngủ. Cả ngày hôm nay cậu cũng đã rất mệt mỏi và cơn buồn ngủ không ngừng kéo tới, nhưng không biết tại sao, tâm trí cậu lúc chìm lúc nổi, không thể tiến vào trong mộng đẹp.
“Manato?” Cậu dè dặt gọi và đúng như cậu nghĩ, Manato cũng vẫn còn thức.
“Ừ?” Manato ngay lập tức đáp lại.
Mặc dù Haruhiro lại là người lên tiếng trước nhưng cũng không phải là cậu có điều gì đó muốn nói. Không, thật ra có rất nhiều điều để tán gẫu, chỉ là đột nhiên không biết nói cái gì. Nhưng nếu không nhanh nói điều gì đó thì hai người bọn họ sẽ lại im lặng như vậy.
Sau một khắc hoảng loạn-
“Cám ơn.” Nhũng lời đó phát ra từ miệng Haruhiro một cách gần như là vô thức và cậu đột nhiên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Đột nhiên sao lại nói thế chứ?” Manato mỉm cười. “Tớ mới là người nên nói cảm ơn mọi người.”
“Cậu… cảm ơn bọn tớ? Tại sao?”
“Vì mọi người đồng ý làm đồng đội của tớ. Tớ thực sự rất cảm kích. Lúc này mà nói thế, nghe có vẻ đó như một lời nói dối, nhưng từ tận đáy lòng tớ thật sự cảm ơn mọi người.”
“Không, tớ không cảm thấy cậu đang nói dối, nhưng…” Haruhiro khẽ cắn vào phần thịt phía trong miệng mình. “nói sao thì nói, cậu vẫn luôn chăm sóc bọn này. Nếu không là nhờ cậu thì, bọn này… Bọn này chắc sớm chẳng có mặt ở đây nữa là.”
“Tớ cũng thế. Nếu như không có Haruhiro cùng những người khác thì tớ cũng không biết mình rồi sẽ ra sao. Dù nghĩ như thế nào thì không đời nào một mình tớ lại có thể tự lực cánh sinh được.”
Haruhiro do dự có nên nói những lời thoại cậu đang nghĩ ra hay không, nhưng cậu cũng chằng phải kiểu người giấu đi suy nghĩ của mình, và cũng không phải là kiểu người nhẫn nại. Cậu liền nói “Tớ không muốn cậu hiểu nhầm điều này, tớ cũng không có ý gì khác đâu, nhưng cậu có thể dễ dàng tìm được những người đồng đội mới. Thí dụ như cậu chỉ cần mở miệng nhờ ai đó, đội ngũ khác nhất định sẽ thu nhận cậu ngay.”
“Cậu đang nói tới đội các Nghĩa Dũng Binh khác sao ? Thành thật mà nói thì tớ cũng chưa bao giờ cân nhắc chuyện đó cả. Tuy rằng không biết con người trước đây của tớ như nào, nhưng cá tính của tớ đại khái là không thích cúi đầu trước người khác và cũng không quen thuộc việc xử lý các quan hệ."
Đúng thật như vậy. Dù có cố gắng nhớ về quá khứ trước đây như thế nào, đôi khi cảm giác rằng chỉ cần với tay ra là có thể nhẹ nhàng bắt lấy chúng, nhưng ngay khoảng khắc đó, chúng liền tan thành mây khói mà không để lại chút dấu vết nào. Cậu đã quá bận tâm với mọi thứ khác nên cậu đã quên đi mất tất cả những điều này.
“Tớ cũng thế,” Haruhirho nói. “Tớ cũng chẳng nhớ được gì cả.”
“Nhưng tớ luôn cảm giác ...” và rồi Manato dừng lại, có vẻ như hơi ngần ngại để tiếp tục. “Rằng tớ đây không phải là mẫu người mà mọi người muốn chọn làm đồng đội.”
“Cậu nói gì vậy...” Những gì Haruhiro thật sự muốn nói là, Không, tuyệt đối không có chuyện rồi. Nhưng rồi cậu lại im lặng bởi cậu không dám làm liều đưa ra kết luận. Dù gì thì cậu cũng không quen biết Manato của quá khứ. Đến ngay cả Manato cũng không biết cậu ta trong quá khứ là một con người như thế nào. Và đương nhiên, Haruhiro cũng như thế.
Càng nghĩ về điều đó cậu càng cảm thấy rối trí. Vì thế cậu quyết định rằng tốt hơn là đừng suy nghĩ thêm về nó. Dù nghĩ đến cũng chẳng giúp ích được gì. Với lại cho dù có nghĩ thêm thì cũng không nhớ ra được gì.
Đương nhiên họ có chuyện phải làm, nói là chuyện phải làm không bằng nói là nhất định phải sống tiếp. Nhất định phải kiếm nhiều tiền một chút mới được.
“Cậu là ai trước đây thì cũng chẳng quan trọng,” Haruhiro nói bằng một giọng điệu vui mừng nhất mà cậu có thể. “Nó không quan trọng đâu. Mọi người cũng chả thèm để ý đến nó. Cậu bây giờ chính là đồng đội của chúng tớ rồi. Và còn là đội trưởng nữa. Nếu như cậu không ở đây nữa, chúng tớ sẽ gặp rất nhiều rắc rối.”
“Tôi cũng như thế, sẽ chẳng tài nào làm được việc gì nếu thiếu tất cả các cậu đấy.”
Haruhiro gật gù, nhưng mà giường của Manato thì lại nằm bên dưới giường cậu nên cậu ta không thể nào thấy được điều đó. Haruhiro cần phải nói gì đó để trả lời lại. Thế nhưng nói gì giờ. Nhưng trong khi Haruhiro vẫn còn đang do dự thì Manato lại khẽ nở nụ cười và nói rằng:
“Nhưng, chẳng phải là rất lạ hay sao. Mọi thứ đấy. Rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì đây? Một đống kiếm mác và ma thuật? Giống như đang chơi game vậy.”
“Chơi game sao?” Haruhiro chớp mắt vài cái, thắc mắc và nghiêng đầu sang một bên. “Game...Là cái gì...?”
"Ồ..." Manato im lặng suy nghĩ trong chốc lát. “Tớ cũng không biết nữa. Nhưng như tớ đã nói vừa nãy, giống như đang chơi game vậy. Mà thi thoảng tớ thực sự cũng có nghĩ như thế.”
“Không, giờ cậu nhắc đến chuyện này thì tôi cũng nghĩ thế. Game là chỉ trò chơi gì đó... Nhưng mà game là gì cơ chứ?”
Một cảm giác đầy khó chịu bao phủ hai người họ. Như thể có thứ gì mắc trong cổ họng và chẳng thể nào lấy được nó ra vậy. Nhưng tốt hơn là tạm thời không nên tiếp tục đào sâu nữa về nó. Giờ không phải là lúc nói đến điều này. Ngày mai bọn họ còn muốn đi đến Trấn Cổ của Damroww một lần nữa.
Haruhiro ngáp dài một cái. Có vẻ như thể bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ rồi.
1 Bình luận