Web novel
Chương 56: Chương huyễn hoặc của kẻ không thể giữ mình
2 Bình luận - Độ dài: 1,887 từ - Cập nhật:
-Aah, ta tức chết mất.
Có biết ta ghét điều gì nhất không?
…Đó là anh trai ta, là Lelouche, và chính cả ta. Ta ghét bản thân chẳng khác gì một thằng rác rưởi – cả quá khứ, lẫn hiện tại.
Những gì ta có thể làm chỉ là đứng từ xa nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau. Ngay cả khi ta đã làm tất cả mọi thứ để chia tách hai người họ, cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu.
-Ahhh, ta còn biết phải làm gì nữa chứ!
Họ sinh ra như là để dành cho nhau. Ta đến phát bệnh với cái định mệnh ấy. Nếu những gì ta có thể làm chỉ là đứng nhìn-
“-À!”
Khi Lelouche chạy đi ta mới để ý. Vừa nãy, cách phản ứng của cô không giống bình thường. Vì Lelouche sẽ không ngại chạm mắt thậm chí với bất kì ai trong tình huống bị dồn ép vào chân tường.
“Haha…”
Vẫn đứng trong góc tối đó, ta bật cười trước chính mình, vì rõ ràng cái thằng này hết cứu chữa rồi…
…Tin không, ta đã thấy sướng đó. Ta thấy rân rân vì Lelouche lại biết sợ ta… Ít nhất cô ấy cũng có một chút cảm xúc đối với ta.
Nói xem, ta có điên không? Có đáng chết không? Cái thằng này cả đời nó chỉ có hai chữ lừa và lọc. Thế giới không cần thằng như hắn tồn tại.
Chà, như vậy lại càng dễ hơn cho ta. Để cho lần quậy cuối thật đặc sắc, ta sẽ tổ chức nó ở buổi tiệc ngày mốt. Ta tạm gọi đó là sự ích kỷ cuối cùng của kẻ điên.
Xác định xong, ta ngay lập tức vào việc.
Đầu tiên, ta đến kho của câu lạc bộ kiếm thuật để lấy cây kiếm của Lelouche. Thông thường vào giờ này cô ấy sẽ học với Lumiere, còn các thành viên khác vẫn đang tập ngoài sân sau nên không ai có thể phát hiện.
Sau đó ta đánh tiếng to đám lính đánh thuê được ta ủy nhiệm. Lần trước ta thuê hắn đẩy Lelouche xuống cầu thang, ta đã cho hắn sử dụng cả lối đi bí mật của trường.
…Cho dù ở thời bình hay thời loạn thì vẫn luôn có màn đêm nối theo sau ánh sáng, nhỉ?
Chỉ cần có đủ tiền thì chuyện gì bọn chúng cũng sẵn sàng làm.
Nè Lelouche, thử tưởng tượng như vầy nhé. Giả sử như nếu cây kiếm của cô nằm cạnh thi thể của ta thì sao? Rõ ràng người bị tình nghi nhất trong vụ ám sát sẽ là Lelouche ha?
Mà, nếu là cô thì sẽ có cách để giải quyết thôi. Nhưng cho tới lúc chết mà ta còn báo một vụ động trời như vậy, không biết Lelouche có nguyền rủa ta không? Có chú ý đến ta nhiều hơn anh ấy không? Đôi mắt ngọc ngà đó có tràn đầy oán hận nhìn về ta-
-Và chỉ thuộc về ta hay không?
Hai ngày sau.
Hôm nay chính là ngày ta kết thúc cuộc đời này. Nghĩ đến việc sẽ không còn phải thấy những chuyện trái ý, cũng có cảm giác khoan khoái trong lòng.
“Em ấy định làm gì mà tối nay không để ta đi cùng?” Anh trai ta hiện tại đang lo sốt vó cho Lelouche, và không có chút nghi ngờ gì với ta.
Ta thì cũng không màng để tâm nữa, cứ làm cặp đôi ngốc ngếch đi.
Giờ thì nên ôn bài lại, mặc dù không phức tạp gì. Ngay giữa buổi tiệc, ta sẽ bị ám sát bằng thanh kiếm của Lelouche bởi tên sát thủ được ta thuê. Để đảm bảo thành công, ta đã đưa cho hắn loại độc cực mạnh để tẩm lên lưỡi kiếm và nó không có thuốc giải. Sau khi đã làm đến nước này thì ta không có dự định chừa con đường sống nào cho mình, vì sống cả đời nhục nhã thì thà chết còn hơn.
À về chất độc thì ta đã làm cho nhà Fable có vẻ liên quan, sẵn tiện bắt cái đám người ồn ào đó câm miệng một phen.
Chỉ có một mối lo đó là ta không biết Lelouche đang ở đâu. Trong thời gian chờ bắt đầu, anh trai ta và Lumiere sẽ ở trong một phòng chờ riêng. Ta cũng được mời tới bữa tiệc nhưng vì không đi cùng với ai nên ta sẽ vào bằng lối đi của học sinh như bình thường.
Phần còn lại chỉ là có ai đó hét lên giữa buổi tiệc là hoàn thành. Thật lòng là ta muốn xem ông anh và Lelouche sẽ làm biểu cảm gì lúc đó. Chắc còn tùy vào việc ta có giữ được ý thức hay không.
Nhưng phải nói là ta rất bất ngờ khi Lala Fable đã chủ động đến ngỏ lời với ta vào hôm qua. Tuy đã lấy hết can đảm nhưng cô không thể giấu nổi vẻ xấu hổ. Thú thật ta phải ghen tị với sự can đảm đó. Nếu ta được một phần như vậy, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này.
Ta còn phải thấy có lỗi vì đã đặt ta ngang với cô ấy. Lúc đó ta nghĩ sẽ kéo cô vào chung vũng lầy, nhưng rồi lại thôi và từ chối cô.
Dù gì không phải tất cả học sinh đều đã đính ước. Chắc chắn vẫn có vài tiểu thư không được ai đoái hoài. Ta chỉ cần giả vờ ngỏ lời cho ai đó vừa mắt và lợi dụng cô ta thôi.
Sau đó, trong lúc đang lân la quanh sân trường, hôm nay đã được trang trí lộng lẫy, bỗng ta chú ý đến một cô gái. Cô đội một chiếc mũ rộng vành màu hồng, cùng màu với bộ váy cô đang mặc.
Ta nhận ra bộ váy đó. Chính ta đã bịp Lelouche về mục đích của bộ váy đó mà.
Ta được nghe, thay vì Lumiere, một cô gái khác trong lớp cô sẽ thuê bộ váy đó. Nếu ta nhớ không nhầm thì đó là con gái nhà tử tước Troyes, trước đây từng là chân sai vặt cho Lala và đã lừa Lelouche về chuyện bị quản thúc tại gia. Nhưng có vẻ kế hoạch gì đó đã không thành và cô bị Lala cắt đứt quan hệ, nhưng sau đó đượp anh trai ta cùng với Lumiere đã tiếp cận. Nhà Troyes cũng chỉ mới thăng lên tử tước và vẫn chưa chọn phe. Anh Sazanjill đã lợi dụng điều đó và bắt cô làm theo kế hoạch kinh doanh của anh ấy.
Nhân từ đến mức thừa thãi là có thật.
Nhưng phải nói rằng thật khó để miêu tả cô gái đó bằng lời. Ta cũng phải choáng ngợp bời vẻ ngoài đó. Ban đầu ta đã nghỉ chỉ có kẻ điên mới mặc bộ này. Thế mà trái lại, bây giờ phải nói là lụa đẹp vì người. Dù mặc trên mình bộ váy nặng nề, cô vẫn giữ tư thế hoàn hảo.
Tất cả mọi người trong hội trường như nín thở, ai nấy cũng đều hướng mắt về cô, chờ đợi khoảnh khắc cô bước vào. Ta cũng không khỏi để lộ sự ngạc nhiên của mình. Lần này có lẽ phải trách Lala đã để lỡ một người như vậy tuột khỏi tầm tay.
Chỉ thoáng chốc mà cô đã đứng hiên ngang ở trung tâm hội trường. Những nam sinh không có nổi mảnh tình vắt vai can đảm tiếp cận, nhưng đều bị cô gạt ra mà chẳng cần suy nghĩ.
Vậy ta cũng thử xem sao.
Nếu ở cùng với một tâm điểm thì ta cũng sẽ mau chóng bị tìm ra, khi đó có lẽ sẽ kịp thấy biểu cảm của Lelouche ở phút chót.
“Thưa quý tiểu thư xinh đẹp, cho phép ta hộ tống nàng một đoạn được không?”
Ta đẩy đám nam sinh đang vây quanh ra, khụy gối xuống và cùng lúc đưa tay lên.
Như thể đã chờ đợi, cô liền đáp: “Rất sẵn lòng.”
…Tuyệt vời.
Ta có thể tự tin nói rằng đã quen tiếp xúc với phụ nữ, nhưng đã lâu lắm rồi mới có cảm giác dòng điện chạy dọc sống lưng như vậy.
Có thật là cô ta chỉ vừa lên tử tước không?
Giả sử là vậy thì vương quốc này có thể đáng sợ đến mức nào nữa?
Mà, giờ còn quan tâm điều đó làm gì.
Ta hôn nhẹ lên mu bàn tay xòe trước mắt mình, sau đó đứng dậy và vòng tay quanh eo cô ấy.
“Một lúc nữa bữa tiệc mới bắt đầu. Chúng ta đến nơi yên tĩnh một chút, có được không?”
“Vậy xin nhờ ngài dẫn đường.”
Một lần nữa, ta như bị khóa chết bởi bầu không khí mà cô mang. Mặc dù bằng tuổi với ta, nhưng để một nữ sinh năm nhất đạt đến đẳng cấp này… Thế giới vẫn luôn có nhiều điều bí ẩn mà.
“Hôm nay quả là một buổi tối đầy sao.” Ta dẫn cô đến một góc yên tĩnh của khu vườn.
Thật ra Lelouche và ta thường luyện tập ở chỗ này vào giờ nghỉ trưa. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc với ta. Không có anh ấy, và trước mắt Lelouche lúc đó cũng chỉ có ta. Ta đã luôn ước khoảng thời gian đó có thể kéo dài mãi, nhưng tiếng chuông trường luôn là một chiếc đồng hồ báo thức kéo ta khỏi giấc mộng.
Vì vậy mà ta cũng muốn kết thúc mọi thứ ở tại đây.
Theo kế hoạch thì thời gian tiến hành sẽ là vào năm phút sau khi buổi tiệc bắt đầu. Đó là lúc các VIP sẽ tiến vào hội trường, và ta sẽ vào cuối với vị trí đệ nhị hoàng tử.
…Ít nhất ta cũng có thể dành ít phút với cô nàng này để giết thời gian.
Nhưng khi ta trải khăn tay lên băng ghế cho cô ngồi-
“-Tôi muốn cảm ơn điện hạ, ngài có thể quay mặt về đây không?”
“Hửm?”
Ngay khi ta vừa quay lại, một cái gì đó liền đập vào gò má.
Đau!
Tiếng đập không nghe chát chúa, nhưng sát thương vẫn là rát.
Sau đó, cô gái dùng hai tay nâng váy lên và đá vào bụng ta bằng chiếc giày cao gót một cách dứt khoát. Ta mất thăng bằng và dựa lưng vào băng ghế, cô liền nâng cằm ta bằng cây quạt của mình.
Cô gái tựa như nữ thần mặt trăng, lấy ánh sao làm phông nền cho mình. Cô nâng khóe miệng lên để cười với ta.
“Cuối cùng đã bắt được ngài rồi, điện hạ Zafield.”
Cô cởi chiếc nón da rộng vành trên đầu xuống.
Mặc dù có hơi rối, mái tóc tựa như nền trời đêm của cô vẫn tung bay theo làn gió.
Trước mặt ta chính là Lelouche Elcage đang nở nụ cười thương hiệu của mình.


2 Bình luận