Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 31: Do đó, hãy thoải mái

37 Bình luận - Độ dài: 3,985 từ - Cập nhật:

Trái tim người anh em đã trẻ lại. Lúc mới nghe thì tôi còn tưởng là trò đùa gì đó, nhưng khi nghe chi tiết thì bản thân nhận ra chuyện này quá kinh dị.

Tại dinh thự Balastos, toàn bộ mọi người____ cơ mà Melia thì đang nghỉ ngơi ở phòng khác, còn Thương Ma Vương thì ở phòng bên cạnh. Trước tiên thì chúng tôi đã tập hợp và bắt đầu nói chuyện.

   

“Này người anh em. Anh bảo là học lại mọi thứ từ đầu, vậy có nghĩa anh sẽ học lại tri thức của thế giới này ư?”

“Trong phạm vi tối thiểu thôi. Cơ mà cách gọi người anh em của anh nghe cứ không quen tí nào.”

“Ồ… ồ?”

“Không cần để ý đâu. Chỉ đơn giản là <tôi> không thân thiết gì với anh em ruột thôi.”

   

Hình như tôi đã từng nghe chuyện này từ chị đại rồi thì phải… Nghe bảo trước khi đến thế giới này, người anh em cứ như kiểu không tín nhiệm người khác ấy…

   

“Tôi có nên gọi kiểu khác không?”

“Không sao. Cả anh em thật sự cũng chưa từng gọi như vậy nên không vấn đề. Giờ thì là phương châm sau này, <tôi> đang định giải quyết mọi thứ thật nhanh chóng.”

“Ồ, đã đến lúc phản kích rồi sao! Cứ trông cậy ở tôi đi! Mặc dù bản thân cũng không mạnh đến thế!”

“Trước hết thì Ekdoic và Mix, hai người sẽ cùng <tôi> tiến vào thương hội Holsteal. Kế đó là Kayl và Harkdoc, hai người hãy làm việc được viết trong mảnh giấy da cừu này.”

   

Người anh em đưa cho tôi một mảnh giấy. Nội dung thì… Hửm? Cũng không phải không được… nhưng mà cảm giác hơi bị dễ quá.

   

“Không phải chữ của người anh em nhỉ. Là do Ekdoic viết sao?”

“<Tôi> cũng không có thời gian để học cả văn tự đâu. Buổi họp bàn đến đây thôi.”

“Ơ? Macetta, Lacra hay Thương Ma Vương thì làm sao?”

“Ưm~, cũng không cần thiết lắm. Cứ lưu lại thôi.”

   

A, quả nhiên người anh em khác xa với bình thường. Nói chuyện rất chi là thẳng luôn.

   

“À, à này Thượng Thư-sama, chuyện chúng tôi có thể làm…”

“Không có. Đúng là <tôi> cần người, nhưng sẽ bổ sung bằng cách khác.”

“Nhưng nếu trực tiếp tiến vào thì___”

“Lacra, <tôi> đang bảo cách làm lần này không cần đến sức mạnh của cô. Macetta và Thương Ma Vương cũng giống như vậy.”

   

Ù ôi… Có thật đây là cùng một người không? Hình dạng không khác gì nên cảm giác cứ sai sai ghê ấy!?

   

“Người anh em này, cách nói đó có hơi gai góc đó?”

“Vậy ư? <Tôi> không phải đang muốn nói rằng họ vô năng nên không cần thiết đâu.”

“Này này___”

“Mọi người có thể ngừng hiểu theo kiểu khác không? Lần này không cần đến chiến lực thiên về cục bộ như Lacra. Với lại Lacra hay Macetta có thể làm nhiều việc cùng một lúc như Ekdoic không nhỉ?”

“Chuyện đó…”

“Vốn dĩ người cần tiến vào chỉ mỗi mình Ekdoic là đủ rồi. Cơ mà Marito? gì đấy đã lệnh Mix không được rời bỏ vị trí hộ vệ cho <tôi> phải không? Thế nên đành chịu thôi.”

“Nhưng người anh em___”

“Chuyện căng thẳng hay cảm thấy gai góc cũng là triệu chứng do mấy người đang khẩn trương thôi. Nếu quan tâm, nhượng bộ rồi đưa ra kế hoạch có lỗ hổng khiến chiến dịch thất bại thì mấy người có thể chịu trách nhiệm không?”

   

Ù ôi!? Chuyện tôi suy nghĩ đều bị đọc hết trơn luôn! Không được rồi, đầu óc tôi không thể thuyết phục người anh em này thoả thiệp đâu! Cơ mà nhé!? Cái bầu không khí này không phải khó chịu lắm sao!

   

“Bình tĩnh đi, Harkdoc. Huynh đệ chỉ đang giải thích ít hơn mọi khi thôi. Chuyện không mang Lacra và Macetta theo là vì cách làm đó không hợp với tính cách của hai người họ, và họ cũng không phù hợp với công việc đã giao cho các anh. Nếu đúng theo những gì huynh đệ suy nghĩ thì sẽ không xảy ra chiến đấu lớn gì đâu.”

“… Thật ư?”

   

Ừ thì công việc của tôi cũng có chút không thích hợp với Lacra hay Macetta, còn Kayl là do phải sử dụng tài năng ấy nên không còn cách nào khác.

   

“Đúng là muốn dùng mấy người thì <tôi> sẽ có thể nghĩ ra nhiều thứ. Ngay từ thời điểm là con người thì đã có rất nhiều cách để dùng. Tuy nhiên, vô năng thật sự chính là kẻ ở vị trí phải suy nghĩ cách dùng chính xác mà lại phớt lờ mọi thứ. Các người không phải là thành viên để phí phạm, mà là những nhân vật quý trọng mà <tôi> thuộc tương lai không muốn vứt bỏ. Mấy người ít gì cũng tự giác được rằng mình được đối xử như vậy phải không?”

   

Ui, không ngờ anh ta lại có thể nói với vẻ mặt thảnh thơi như vậy… Ờ thì… đúng là anh ta chưa từng bảo bọn tôi hãy đi chết gì cả. Không hề có chuyện gì mà chúng tôi phải đặt cược mạng sống mà chiến đấu.

   

“Hay là mấy người muốn được <tôi> trong trạng thái hiện tại bảo chết đi rồi đi chết ư?”

“Không hề. Nếu là vì huynh đệ thì tôi sẵn sàng tinh thần bất chấp nguy hiểm mạng sống, nhưng bản thân không thể chấp nhận công việc mà mình biết rằng sẽ chết được.”

“Thế thì tốt. Cơ mà đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc như đánh cược tính mạng gì với <tôi>. Tôi sẽ thật sự dùng theo cách như vậy đấy.”

“Hừm… Đã vậy thì tôi sẽ cố gắng ở phạm vi không chết vậy.”

   

Cái tên Ekdoic không biết đọc bầu không khí, hay là không chịu đọc… Nhưng nhờ vậy mà đầu óc tôi nguội lại rồi. Người anh em cũng không phải nghĩ đám Lacra là vô năng hay gì, chắc chỉ thật sự là không có việc thôi. Rốt cuộc thì cách suy nghĩ đúng người đúng việc vẫn chẳng thay đổi gì nhờ?

   

“Thế thì tôi chỉ cần làm việc của mình phải không? Đi nào, Kayl!”

“Vâ… vâng!”

“Chờ đã, Harkdoc.”

“Ui ui!? Ekdoic… Người ta vừa mới lên tinh thần thì đừng có ngăn lại chứ…”

“Đưa cho bọn Lacra xem cái đó đi. Hãy giải thích rõ ràng rằng đây là công việc bí mật không hợp với Thương hay mấy người Lacra.”

   

À, đúng rồi nhỉ. Tôi cũng nhờ có cái này nên mới chịu đồng ý, vẫn nên đưa cho bọn Lacra xem thì tốt hơn. Mà tên Ekdoic này lại khá để tâm đến chung quanh đấy.

   

“___ Thế thì <tôi> cũng đi hoàn thành công việc đây. Ai da, có kẻ địch rõ ràng thật là tốt quá đi. Bõ công để dồn ép bọn chúng lắm.”

“…..”

   

… Tôi đã từng cảm nhận được rất nhiều thứ đáng sợ kiểu như bá khí hay sát khí từ mấy bọn mạnh mạnh. Nhờ ngài bản năng mà tôi cũng có thể nhận thức nguy hiểm ở cấp độ khiến mình bất tỉnh. Nhưng lúc này, tôi lại có cảm giác như một thanh kiếm lạnh lẽo đang đâm vào sống lưng vậy. Ngài bản năng vẫn không xem người anh em lúc này là kẻ nguy hiểm, chỉ là cá nhân tôi lại đang khá là run. Tại sao tên này lại có thể cười một cách tươi tắn như thế chứ?

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi cùng Komiha đi vào phòng Solide. Dù ngửi bao lần thì tôi vẫn không thể quen được mùi hương khói ngọt ngào này. Nếu ở nơi này lâu thì có lẽ não tôi sẽ bị tê liệt mất.

   

“Chào Smites, và cả Komiha. Khuôn mặt cô trông khá khẩn trương đấy nhỉ.”

“Kh… không có… chuyện đó…”

   

Anh nghĩ là tại ai hả? Trái tim của Komiha không mạnh mẽ đến mức có thể đường hoàng đứng trước một kẻ thích thú cướp đoạt ký ức người khác một cách không khoan nhượng, kể cả đối phương có là đồng minh đi nữa.

   

“Smites cũng đâu cần cảnh giác như vậy? Tôi cơ bản cũng chẳng thiếu thốn nữ nhân nên không định động chạm bọn cô đâu. Ngược lại, tôi còn định nói tin tốt cho hai người đấy?”

“Tin tốt…?”

“Về cái kẻ thuộc hành tinh Yugura mà tôi đã giải thích sơ lần trước ấy, hiện tôi đã chắc chắn rằng hắn đang định chọc phá căn cứ tại Trine này. Tôi muốn bọn cô trở thành chiến lực chống lại bọn chúng.”

“Cái… cái đó có gì mà tốt hả!?”

   

Ngay khi nghe thấy từ chiến lực, đôi mắt của Komiha lập tức rưng rưng nước mắt. Với người ghét chiến đấu như cô ấy thì đây là chuyện không thể tránh khỏi.

   

“Trong trường hợp các cô tạo nên thành quả thì tôi sẽ thương lượng để chuyển các cô sang bên Serend đấy.”

“___ Thật ư?”

“Tôi không nói dối đâu. Tôi biết các cô ghét tôi, cả tôi cũng cảm thấy bọn cô vướng víu. Tại vì bản thân thích khí hậu tại Trine nên tôi sẽ thương lượng với Lytial rằng cho các cô rời đi thay cho phần thưởng.”

   

Solide đang quản lý các con rơi tại Trine. Nhưng khác với Lytial-sama, anh ta lại hành xử một cách bạo lực, gieo xuống mầm mống sợ hãi cho đối phương bằng sức mạnh của mình và tước đi dũng khí chạy trốn hay chống lại của họ. Cả tôi lẫn Komiha đều từng trải nghiệm việc bị Solide cướp đoạt ký ức. Kể cả khi ký ức trở về, nỗi sợ hãi khi không thể nhớ được bất cứ thứ gì vẫn không thể nào quên đi một cách dễ dàng.

   

“Anh định làm gì với những con rơi khác?”

“Bọn còn chẳng biết thể hiện toàn bộ năng lực của mình thì cần chi quan tâm?”

“Đối với anh thôi. Nhưng đối với tôi thì họ đều là những chị em có cùng cảnh ngộ với bản thân.”

“Chỉ cần ở Trine thì họ sẽ không thể trốn khỏi sự quản lý của tôi đâu… Hay là cô dắt bọn họ đi luôn nhé? Thú thật là cứ trông nom cái bọn thừa thãi thật khiến tinh thần hao tổn quá đi.”

“Được rồi. Thế thì tôi sẽ hợp tác.”

   

Đúng là Solide rất ưu tú trong thân phận người quản lý. Thao túng nỗi sợ của người khác một cách chính xác, không khoan nhượng với những kẻ nhăm nhe với mình. Song, đối với bên bị quản lý thì đây không phải chuyện có thể chịu nổi. Chúng tôi chỉ đơn giản có được một nơi chốn tốt hơn so với hồi lạc lõng trong trần thế, chứ bản thân bọn tôi cũng chẳng có được bao nhiêu tự do cả.

   

“Mà tôi xác nhận một chuyện trước, tài năng của Smites là năng lực miễn dịch nhỉ?”

“Đúng vậy. Tôi sở hữu khả năng kháng cự mạnh với độc tố và can thiệp ma lực.”

   

Cho dù không thể chết vì độc tố thì tôi cũng không phải không gặp khổ sở trước chúng. Khi nhận ra tài năng này, tôi đã bị sử dụng như công cụ thí nghiệm của một gã dược sư. Hắn liên tục cho tôi uống những liều thuốc mạnh nhằm phát triển loại thuốc mới, bản thân phải nếm trải những ngày tháng như cực hình. Nếu không được Lytial-sama cứu rỗi thì con tim tôi sẽ ra sao… Cả bản thân cũng không dám nghĩ tới chuyện ấy.

   

“Bên kẻ địch có [Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt], Mix Turize. Vì cô ta sử dụng dao độc nhiều nên chắc sẽ tương thích tốt với cô nhỉ?”

“Tôi không thể kháng lại sát thương từ dao đâu. Nhưng nếu là kẻ dùng trò vặt bằng dao như vậy thì tôi nghĩ sức chiến đấu thuần tuý cũng khá thấp thôi…”

   

Tay trái của tôi là tay độc. Nó có thể thẩm thấu từ trên làn da và tước đi tự do của đối phương. Tôi đã liên tục tập luyện đến mức nôn cả máu chỉ vì để đánh trúng đối phương bằng cánh tay độc này. Nếu chỉ là kẻ dùng dao thì hẳn tôi sẽ có khả năng kết liễu.

   

“Và hình như còn một kẻ dùng xích tên là Ekdoic. Komiha, năng lực thao túng đồ vật là lĩnh vực đắc ý của cô nhỉ?”

“Vâ… vâng…”

   

Komiha lại vượt trội trong năng lực can thiệp vào vật chất. Tuyệt kỹ điều khiển sợi tơ của cô ấy cũng không hề kém về mặt chiến lực, về khoản thao túng bằng ma pháp thì cô ấy còn có thể tước đoạt cả quyền chi phối của đối phương. Tuy vậy, vì khuyết điểm trong tính cách nên cô ấy hoàn toàn không thể chiến đấu ở cự ly gần. Về phương diện này thì tôi cần phải triệt để bổ trợ cho cô ấy.

   

“Trong trường hợp gặp phải hiệp sĩ Turize tên Illias Ratzel hoặc Á nhân trắng tên Ulffe thì bọn cô cứ việc chạy trốn. Cả tôi cũng chẳng thể đối đầu với cả hai kẻ đó đâu.”

   

Sức chiến đấu của Solide cũng không phải vô cùng vượt trội. Sức mạnh của gã đàn ông này không nằm ở năng lực chiến đấu thuần tuý, mà là sự lãnh khốc nắm giữ tâm lý đối phương. Hiện tại, nếu tôi tiến hành công kích thì không chừng sẽ có cơ hội chiến thắng. Chỉ là nếu thất bại thì cả đời này, con tim tôi sẽ không thể thoát khỏi ký ức của những ngày tháng như cực hình. Tôi… không có dũng khí để giơ cánh tay độc này trong khi vẫn gánh vác nỗi sợ ấy.

Cánh cửa căn phòng bỗng ầm một tiếng mở ra, sau đó là một người đàn ông lao vào. Có lẽ đây là tên côn đồ thuộc tư quân của Solide chứ không phải người thuộc thương hội Holsteal.

   

“So… Solide-san! Quân Trine đang tiến đến đây đó!?”

“Quân Trine…? À, chắc là chuyện đó nhỉ? Lúc tấn công kẻ thuộc hành tinh Yugura thì tao đã phát ra ma pháp trong phố. Hẳn là có không ít nạn nhân rồi.”

   

Gã đàn ông này… Không phải hắn được Lytial-sama bảo rằng hãy sống thanh bạch sao!? Nếu làm chuyện đó thì dĩ nhiên quân Trine sẽ hành động rồi. Và chuyện chúng tiến đến nơi này có khả năng dính líu đến kẻ thuộc hành tinh Yugura kia.

   

“Ph… phải làm sao đây!?”

“Có gì đâu, ở đây có căn hầm do Zdwari chuẩn bị sẵn. Tao sẽ lánh vào trong đó, mày cứ về đi.”

   

Zdwari, con rơi sở hữu năng lực thiên về hành động bí mật mà bên này đang có. Nhờ việc bố trí trong thương quán này, cô ấy đã tạo ra căn hầm có thể qua mắt toàn bộ thủ đoạn tìm kiếm.

Không chỉ đối phó sự truy tìm từ ma pháp, cho dù ở gần lối vào thì đối phương cũng sẽ mất đi cả suy nghĩ muốn tìm kiếm xung quanh. Vào lúc quân Trine xuất hiện để điều tra nơi này, chúng tôi cũng đã tị nạn trong căn hầm đó và tránh bị phát hiện. Năng lực ấy rất đáng để tin cậy.

   

“Komiha, nhờ cô di tản các con rơi khác. Tôi sẽ lẫn vào người trong thương hội mà tìm hiểu tình huống.”

   

Khác với Solide chỉ ký sinh trong thương hội Holsteal, tôi hiện đang phụ giúp công việc trong thân phận nhân viên của nơi này. Tôi cần phải xác nhận tình huống bên ngoài, tìm hiểu chúng xuất hiện tại nơi này với danh nghĩa gì rồi nắm bắt hành động sau này.

Tôi tiến đến chỗ của Randosle như một nhân viên thuộc thương hội Holsteal. Sau khi nói chuyện với quân Trine đến từ chính diện, ông ấy đã ra lệnh triệu tập toàn bộ nhân viên thuộc thương quán này. Chẳng mấy chốc thì mọi người đã tập trung lại, tướng quân Odysse của quân Trine bắt đầu giải thích tình hình.

   

“Về kẻ đã sử dụng ma pháp gây nguy hiểm cho nhiều người trong phố vào vài ngày trước, đã có báo cáo rằng hắn đang được che giấu tại thương quán này. Từ giờ, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra bên trong.”

   

Quả nhiên là chuyện của Solide sao. Gã đàn ông này thật sự toàn gây phiền toái. Dù vậy, trước hết thì hắn sẽ không thể bị phát hiện khi ở trong căn hầm ấy. Những tưởng các quân lính sẽ tiến vào lục soát thì họ lại lôi một chiếc thùng tô nô xuống từ xe ngựa và định mang vào trong. Khi nhìn thấy tình huống khả nghi này thì quả nhiên là Randosle cũng phải lên tiếng. [note53705]

   

“Chiếc thùng này để làm gì?”

“Bên trong nó đang chứa những mảnh vỡ của Phong Ma Thạch. Có người chỉ ra rằng thủ phạm là nhân vật có sở trường về ma pháp và có khả năng sẽ qua mắt sự điều tra của chúng tôi bằng ma pháp nào đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ vừa rải chúng vừa tiến hành lục soát. Về việc dọn dẹp thì chúng tôi sẽ phái người khác sau khi hoàn thành công tác điều tra.”

   

Sau khi quân lính nói vậy và mở nắp thùng, bên trong đang được chất đầy những Phong Ma Thạch có kích thước cỡ viên đá nhỏ. Ra là vậy, một biện pháp không tệ. Nếu chúng tôi ẩn nấp bằng ma pháp thông thường thì nhất định đã bị chúng triệt phá. Tuy vậy, căn hầm do Zdwari bố trí còn được cải thiện thêm bằng phương pháp của ám bộ thuộc quốc gia khác. Cho dù có cấu trúc ma pháp trong căn hầm, nhưng tác dụng đặc thù của nó lại được vận hành bởi ma lực đang phát sinh nên sẽ không chịu ảnh hưởng từ Phong Ma Thạch với quy mô cỡ này.

   

“Mong các vị hãy chờ đợi tại đây trong khi chúng tôi đang điều tra. Vì xung quanh thương quán đã được binh lính bao vây nên xin đừng làm trò dại dột.”

   

Từ chuyện xung quanh không xảy ra náo động gì thì có lẽ tên côn đồ đến truyền tin đã thành công trốn thoát rồi. Dù sao thì cũng cần không ít thời gian để bao vây, hơn nữa còn có nơi cho bọn côn đồ tụ tập gần đấy. Mặc dù ở gần thì vẫn có nguy cơ bị nghi ngờ, chỉ là đối phương nhất định sẽ không thể chắc chắn được.

Việc điều tra được tiến hành suôn sẻ, không đầy một tiếng sau thì các binh lính tiến vào trong đã trở về. Không có báo cáo tìm thấy con rơi nào, nhất định đối phương đã không thể phát hiện căn hầm kia.

   

“Xin báo cáo! Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả căn phòng bên trong, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bóng người nào!”

“Hừm… Vậy sao… Thế thì chúng ta phải làm sao đây?”

“Trước tiên thì chúng ta nên hỏi chuyện các nhân viên rồi cho họ giải tán.”

   

Hình như Odysse vừa mới đặt câu hỏi với một binh sĩ khác… Không phải Odysse là người chỉ huy nơi này ư? Odysse ra lệnh cho binh lính đưa bản phác chân dung cho các nhân viên xem và đặt câu hỏi đơn giản.

   

“Cô có biết nhân vật này không?”

“Một gã đàn ông trông sa đoạ đến mức khiến người khác muốn giết đi nhỉ.”

   

Một câu hỏi rất đơn giản và chẳng thêm gì cả. Nếu là giáo sĩ thuộc Yugura giáo thì tôi còn phải suy nghĩ đối sách nào đó, nhưng quân đội điều tra thế này cũng quá sơ sót rồi.

   

“Nà… này… đó là làn khói gì kia!?”

   

Một binh sĩ chỉ thương quán và lớn tiếng nói. Khi mọi người đồng loạt nhìn sang thì nơi đó đang bốc lên một làn khói đen. Và ngay lập tức, chúng tôi có thể xác nhận bên trong làn khói đang có lửa cháy.

   

“Là… là hoả hoạn! Ai đó đã quên dập lửa ư!? Nó đang cháy lan ra kìa!”

“Bình tĩnh đi! Các nhân viên đều tập trung ở bên ngoài nên vẫn bình an! Trong các nhân viên cũng có người biết sử dụng ma pháp thuỷ. Tất cả hãy tránh xa thương quán!”

   

Dưới sự dẫn dắt của các binh lính, tất cả nhân viên đều lui xa khỏi thương quán. Trong lúc ấy, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng và đốt cháy toàn thể nơi đó. Có kẻ cố tình phóng hoả ư? Tôi không nghĩ đây là hành động của quân Trine. Vậy thì có thể nghi ngờ đây là do kẻ thuộc hành tinh Yugura làm.

May mắn là căn hầm do Zdwari bố trí được làm bằng đá. Cho dù thương quán bị bốc cháy thì người tị nạn bên trong cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Kể cả khói có len vào đôi chút, Solide và Komiha nhất định vẫn sẽ có thể đối phó bằng ma pháp.

   

“Ai da, cách xa thế này mà vẫn nóng thật nhỉ, tướng quân Odysse.”

“Thì đúng là vậy… Không lẽ chuyện này…”

“Lúc lửa bốc lên thì chúng ta đang ở bên ngoài mà. Không chừng là do ai đó quên dập lửa đấy?”

   

Một người binh sĩ bị nóng nực bởi lửa nên cởi mũ trụ ra. Đôi mắt cùng mái tóc đen, hoàn toàn trùng khớp với đặc trưng trong báo cáo. Nhất định hắn chính là kẻ thuộc hành tinh Yugura. Hắn ngắm nhìn các nhân viên, và ngay khi chạm mắt với tôi thì hắn liền chỉ tay tới.

   

“___ Ekdoic, Mix, là người phụ nữ đó. Cô ta đang xem <tôi> là địch.”

   

Trước cả khi lý giải những lời ấy và phản ứng thì cơ thể tôi đã bị ép chặt xuống mặt đất, cử động bị phong toả hoàn toàn. Toàn thân bị sợi xích quấn lấy, hơn nữa còn đang có một con dao cắm trên bắp chân. Không chỉ kẻ thuộc hành tinh Yugura, mà cả đồng minh của hắn cũng đang cải trang thành quân Trine ư…!?

   

“Hừm… độc không có hiệu quả lắm nhỉ. Ekdoic-dono, nhờ anh trói chặt thêm một chút nhé.”

“Đã rõ.”

“Không còn ai khác nhỉ. Cứ tưởng phải có thêm vài con rơi lẫn bên trong đám nhân viên cơ.”

“Đây… đây là trò gì vậy!?”

   

Randosle tiến hành kháng nghị vì nhân viên của mình đột nhiên bị công kích, chỉ là ông ấy đã bị các binh sĩ kiềm chế lại. Kẻ thuộc hành tinh Yugura từ tốn bước đến bên cạnh và nở nụ cười ôn hoà. Song, nụ cười ấy có gì đó rất kỳ lạ. Tôi không cảm nhận được sự sâu sắc nào. Cả sự thong thả đặc trưng của cường giả hay địch ý, sát ý của địch nhân cũng không. Đúng vậy, hệt như hắn chỉ đang nở nụ cười với một người quen bình thường vậy…

   

“Chào, cô là kẻ địch nhỉ? Hãy trò chuyện với <tôi> nào.”

Ghi chú

[Lên trên]
Thùng tô nô là loại thùng gỗ tròn đứng thường dùng để đựng rượu bia
Thùng tô nô là loại thùng gỗ tròn đứng thường dùng để đựng rượu bia
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Cảm giác <tôi> là bản thể trong quá khứ và trong tương lại sẽ đc tách ra thành [tôi] và [tôi] ấy nhỉ?
Xem thêm
Anh main từng hủy diệt Turize giả tưởng trong 1 turn thì đốt cái thương hội đã là gì :))))
Xem thêm
Phát súng đầu tiên
Xem thêm
16h05p T4 5 th6
Xem thêm
<Tôi> này mà nhận lấy ma lực từ Hắc rồi tách ra thành ma vương thì không biết còn thú vị tới cỡ nào nữa
Xem thêm
Cảm thấy Tôi này bất ổn thiệt sự 🤣 phóng hỏa luôn cơ.
Xem thêm
Main đã hăng
Xem thêm
Bàn chuyện nhân sinh tí nào :))
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Main đã k dùng tôi r mà vẫn bắt nó lôi ra dùng lm j k bik sai quá sai:))
Xem thêm
Ban acc phụ làm gì để rồi main mang acc chính ra
Xem thêm