Chúng tôi đã đặt chân đến lâu đài của Bích Ma Vương, bước đầu tiên để cứu huynh đệ. Khi Neirlyates bước đến trước cánh cửa khổng lồ thì nó liền mở ra như có ý chí riêng mình. Mặc dù không nắm rõ cách thức vận hành chi tiết, nhưng có lẽ thực vật bao phủ lâu đài này chính là nguồn gốc khiến nó chuyển động. Tôi thử hướng ý thức về phía sợi xích mà dò tìm xung quanh, không có dấu hiệu tồn tại của bất cứ ai ngoài thực vật cả.
“Không có người bảo vệ lâu đài ư?”
“Bọn tôi thiếu người lắm. Việc quản lý lâu đài đều do tôi thực hiện cả. Nếu muốn thì tôi còn có thể điều khiển thực vật xung quanh tấn công mọi người đó? Nhưng cũng không có ý nghĩa lắm.”
Neirlyates không xoay người mà trả lời. Dường như để minh hoạ cho lời nói của mình, khi cô ấy chỉ ngón tay về phía đám thực vật đang bò trên tường thì những sợi dây leo liền cử động và ngọ nguậy tiến về phía này.
“Có nghĩa lớp bảo vệ trước khi tiến vào lâu đài này đã đủ rồi sao.”
“Không phải đâu, vốn dĩ chuyện này cũng chẳng cần thiết. Chỉ cần có một mình đức vua là đã đủ rồi.”
“Ra là vậy.”
Tôi không cảm thấy dối trá đến từ câu nói dứt khoát ấy. Hẳn là cô ta cũng rất tin tưởng vào sức mạnh của Bích Ma Vương.
“Đức vua thông thường đều ngủ say, ở đây cũng không có thú vui gì để giết thời gian cả. Sau khi dẫn mọi người tới thì tôi sẽ đi____ Ái chà, ngài ấy đã tỉnh dậy rồi. Vậy thì tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng thiết triều vậy.”
Chúng tôi đi theo Neirlyates, tiến về phía trong cùng lâu đài và bước vào một căn phòng với trần nhà rất cao. Trong đây được đặt một chiếc ghế khổng lồ với phía trước là rất nhiều bậc thang. Và một người đàn ông đang dựa người ngồi trên đó mà nhìn xuống chúng tôi.
“… Cái…”
“Huynh… trưởng?”
Chuyện Illias và Mix kinh ngạc cũng không phải lạ. Xét theo tình huống hiện tại, người đàn ông ngồi ở đó chắc chắn là Bích Ma Vương. Thế nhưng khuôn mặt ấy lại giống hệt với Marito Turize, Quốc Vương của Turize. Ngoài trang phục và kiểu tóc ra thì chúng tôi chỉ có thể nghĩ rằng đó là cùng một người. Bích Ma Vương vẫn chỉ nhìn xuống chúng tôi mà không nói gì.
“Thưa đức vua, tôi đã đưa khách nhân đến.”
“… Cũng mấy trăm năm rồi chúng ta mới trực tiếp gặp mặt nhỉ, Bích.”
Người bước ra trước là Kim Ma Vương, đây là nhân vật phù hợp nhất để tiến hành giao dịch.
“Ma Vương các cô tụ tập lại làm gì.”
“Nói thẳng ra là bọn ta có chuyện đến nhờ anh. Bọn ta có người cần sử dụng năng lực Phồn Vinh của anh để cứu sống. Nếu bảo rằng đây là kẻ thuộc hành tinh Yugura thì anh cũng biết phải không?”
“Cô nghĩ ta sẽ sẽ đồng ý với thỉnh cầu đó ư?”
“Không hề. Vì vậy mà bọn ta mới đến để giao dịch. Tất cả người ở đây đều đứng trong lập trường như vậy.”
Hắn không có dấu hiệu bị áp lực bởi Kim Ma Vương. Tuy nhiên, Bích Ma Vương cũng không tỏ thái độ như đáp ứng lời đề nghị.
“Giao dịch sao… Thật nhàm chán, bọn cô nghĩ mình có gì đủ để khiến ta hành động.”
“Nếu tìm thì chẳng phải sẽ có sao?”
“Cô bảo ta đi tìm ư?”
“Ta không biết thứ anh mong muốn là gì. Nếu ở trong phạm vi có thể thì bọn ta sẽ cố gắng nhượng bộ.”
“Vô ích. Quay về đi.”
Kim Ma Vương thở dài, và rồi cô ta đánh mắt với các Ma Vương khác. Neirlyates tủm tỉm nhìn ngắm mà mở miệng.
“Úi chà chà. Thật đáng tiếc, mọi người có vẻ không lôi kéo được sự hứng thú của đức vua rồi. Đường về ở đây nè?”
“Neirlyates, câm mồm.”
“Vâ… vâng…”
Neirlyates co rúm người lại trước giọng nói không hề thay đổi sắc thái của Bích Ma Vương. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không đúng trong cuộc hội thoại vừa rồi. Chưa bàn đến cách nói, Neirlyates chỉ đang phối hợp với lời của Bích Ma Vương mà thôi. Hắn trách mắng cô ta như vậy tức là bọn tôi vẫn có điều kiện để giao dịch sao?
“Để xem nào… Thông tin về con rơi thì sao? Đó là những kẻ do anh cùng Yugura sáng tạo ra, theo cuộc trò chuyện với Vô Sắc thì đấy là đối tượng mà anh đang tìm kiếm phải không?”
“Kim, ta không biết cô lý giải bao nhiêu về chuyện này. Nhưng ta biết cô hầu như không có thông tin gì để cung cấp cả.”
“Ít nhất thì bọn ta cũng tìm được vài người đó.”
“Chỉ cần biết sự tồn tại của chúng thì một quốc gia tìm ra một hoặc hai người cũng không phải khó. Bọn ta đã thiết lập như vậy rồi.”
“Hừm. Có vẻ anh cũng không phải chỉ muốn tìm con rơi đâu nhỉ.”
“Tuỳ trường hợp. Ta không muốn bọn chỉ sở hữu tài năng nhạt nhẽo.”
“A… À này!”
Người vừa xen vào là Ulffe. Ulffe bước ra đứng ngang với Kim Ma Vương mà nhìn lên Bích Ma Vương.
“Ulffe, nhóc___”
“Ulffe nghe bảo mình là con rơi đó!”
“Ồ…”
Bích Ma Vương yên lặng đứng lên và bước xuống bậc thang. Dù ma lực không hề tràn ra, nhưng cảm giác áp lực lại vô cùng lớn. Khi bước xuống độ cao ngang bằng chúng tôi thì Bích Ma Vương nhìn xuống Ulffe từ chính diện.
“…..”
“___ Ra là vậy. Đúng là với cá thể thông thường thì lượng ma lực này điều không thể xảy ra. Đã vậy thì ta sẽ thẩm định ngươi. Ta cho phép ngươi dùng một kích với ta. Hãy thể hiện sức mạnh đó đi.”
“Ơ…”
“Ta không cần kẻ vô năng có tố chất. Ta sẽ xem liệu ngươi có tài năng để điều khiển tố chất được ban tặng không. Nếu không có giá trị gì thì mọi chuyện xem như kết thúc.”
“… Ulffe hiểu rồi!”
Ulffe lùi lại vài bước và vào thế tấn công. Bích Ma Vương đứng đối diện còn chẳng lộ dấu hiệu thủ thế. Ulffe hít sâu một hơi rồi tích tụ ma lực vào tay chân. Với đối tượng không di chuyển thì không cần phải quá nhanh. Chỉ cần vận dụng uy lực của một đòn duy nhất là được. Lượng ma lực khổng lồ được tập trung nhiều đến mức kể cả lần em ấy tấn công Dragon cũng không thể so sánh.
“Ulffe lên đây!”
Ulffe đạp vào mặt đất và biến mất khỏi tầm nhìn. Ngay cả mắt của tôi cũng khó mà bắt kịp tốc độ toàn lực của Ulffe. Song, tôi có thể biết được mục tiêu mà dời tầm mắt sang phía Bích Ma Vương. Ulffe đang ở đó. Nắm đấm của em ấy hướng thẳng về phía ngực của Bích Ma Vương, hắn đã dùng tay trái để chặn lại cú đấm đó.
Không thể nào, xung kích trong công kích của Ulffe với tốc độ vừa rồi không phải bình thường. Kể cả Phi Ma Vương cũng phải dùng nhiều tầng kết giới để ngăn cản công kích của Ulffe, thế mà hắn chẳng dùng bất cứ ma pháp nào mà ngăn chặn chỉ bằng một tay. Hơn nữa, cho dù có thể chặn lại thì đáng lẽ làn sóng ma lực khổng lồ cũng sẽ phát sinh. Và tôi còn chẳng thể cảm nhận được làn sóng ấy. Người tung ra đòn đánh như Ulffe sẽ hiểu rõ sự dị thường đó nhất. Em ấy đang lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Có tố chất, nhưng tài năng vẫn còn non nớt.”
“Không thể nào…”
“___ Được thôi. Ta công nhận ngươi làm tài liệu để giao dịch.”
“Ơ?”
“Bích, ý của anh là sao?”
“Y như thế. Ta đang bảo bản thân sẽ đáp ứng giao dịch với điều kiện Á nhân này gia nhập dưới trướng ta.”
“Không phải anh vừa bảo Ulffe còn non nớt sao.”
“Nó đúng là một tên tép riu chỉ mới học được cơ sở tối thiểu. Tuy nhiên, nó chỉ non nớt chứ không phải vô năng. Ta không có hứng thú với việc mài đá, nhưng nếu là ngọc thô thì lại có giá trị.”
Bích Ma Vương buông bàn tay đang nắm ra, dùng tay phải nâng cầm Ulffe lên mà nhìn thẳng vào mắt em ấy.
“Hào quang hiến dâng nằm trong đôi mắt cũng không tệ. Giờ thì ngươi sẽ làm gì đây? Tài liệu chính là bản thân ngươi. Ngươi phải nắm quyền quyết định chính mình.”
“Ulffe…”
“Ch… chờ chút đã, thưa đức vua! Chỉ dùng một cá nhân để giao dịch thì không phải quá rẻ tiền sao!?”
Còn có người khác đưa ra dị nghị với nội dung giao dịch. Illias, Mix, và cả tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang kinh ngạc trước một Bích Ma Vương dễ dàng ngăn chặn công kích của Ulffe nên cơ thể đang chùn bước. Kết quả là Neirlyates đã nói lên lời can ngăn đầu tiên.
“Ta đã bảo ngươi câm mồm.”
“Kya__”
Cho dù đã dời mắt về phía Neirlyates, tôi vẫn không thể lý giải chuyện gì xảy ra cho đến khi mọi thứ kết thúc. Neirlyates đã bị đập nát bởi thực vật rủ xuống từ trần nhà, chỉ có đầu và cánh tay phải là bay ra giữa không trung. Nghe thấy tiếng cánh tay đập xuống mặt đất và nhìn vào chiếc đầu đang lăn lóc, tôi rốt cuộc hiểu ra rằng Bích Ma Vương vừa mới tấn công Neirlyates.
“Cái gì!?”
Cả bọn chậm chạp phản ứng. Tuy đã nghe chuyện hắn sẽ giết thuộc hạ của mình, nhưng tôi lại không ngờ hắn lại hạ độc thủ một cách không khoan nhượng như vậy. Tôi cảm nhận được toàn thân mình đang đổ mồ hôi lạnh. Đừng nói là sát khí, chúng tôi còn không thể cảm nhận chút địch ý nào và chẳng kịp phản ứng với công kích của Bích Ma Vương. Chỉ cần Bích Ma Vương muốn thì sẽ có thể giết chết toàn bộ người ở đây trong phút chốc.
“___ Ngươi đã quyết định câu trả lời chưa?”
Bích Ma Vương hỏi Ulffe như chẳng hề có gì xảy ra. Hẳn Ulffe vừa chứng kiến sự việc mới xảy ra cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của Bích Ma Vương. Thế nhưng, em ấy vẫn mở miệng trả lời dù đang run rẩy.
“Được…”
“Ulffe, nhóc đồng ý ư?”
“… Vâng. Thay vào đó, xin hãy cứu sống Shishou!”
“Được thôi. Vậy thì kẻ thuộc hành tinh Yugura đang ở đâu? Hẳn là các ngươi đã đưa hắn tới phải không?”
Bích Ma Vương không nhìn bất cứ ai mà chỉ bước ra khỏi căn phòng.
“Ừ, dĩ nhiên rồi? Duvleori, hãy đi theo Bích đi?”
“… Thuộc hạ tuân mệnh.”
“Neirlyates, dẫn Ác ma đó vào phòng nuôi cấy. Ta sẽ đi chuẩn bị dụng cụ.”
“Vâ… vâng!”
Chiếc đầu của Neirlyates vẫn đang mở trừng mắt bỗng nảy lên. Cả cánh tay phải rơi xuống gần đó cũng bò đến như rắn mà túm lấy đầu cô ta.
“Cô còn… sống sao?”
“Nếu bị dập nát đầu thì nguy hiểm lắm. Nhưng vì tôi đã nghĩ chuyện sắp xảy ra nên mới suýt soát làm được đó. Ừm, được sống thật là tuyệt vời! A, nhưng trước hết phải chữa trị thân thể đã.”
Neirlyates cứ thế mà tiếp cận chỗ thực vật vừa đập nát cơ thể mình và điều khiển nó quay về trần nhà. Phía dưới lộ ra đống thịt bị đập nát một cách tàn nhẫn. Cánh tay phải của Neirlyates ném đầu về phía đống thịt ấy rồi bò tới. Ngay lập tức, đống thịt ngọ nguậy rồi dần tạo thành hình dáng, cuối cùng thì quay trở lại bộ dạng vốn có của Neirlyates.
“Ôi, chính vì có toàn thân nên mới có thể cảm thụ đầy đủ sự hạnh phúc khi sống lại nhỉ~”
Neirlyates ôm lấy vai mình mà ưỡn ẹo. Cảm xúc của cô ta vô cùng ngây ngất, tôi có trực giác rằng lý giải cảm xúc ấy sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Ma Tộc bền bỉ tới vậy sao.”
“Về sinh mệnh lực thì tôi có hơi đặc biệt một chút đó? Ma Tộc của cô thì____ chắc sẽ không chết đâu. A, hay là chết thật nhỉ~? Có vẻ như anh ta cũng chưa chuyển hoá hoàn toàn nữa?”
“Thế là sao___”
“Úi quên, tôi phải nhanh đi về phía của đức vua nữa! Nào, Duvleori-san? Chúng ta cùng đi thôi!”
Neirlyates nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Duvleori nhìn thấy và cũng bước theo. Sau khi họ ra ngoài, đầu của Neirlyates lại một lần nữa ngó vào trong.
“A, mọi người hãy chờ ở đây nhé! Chúng tôi sẽ làm xong nhanh thôi!”
Cô ta nói vậy rồi rụt đầu về. Không khí trong phòng trở nên yên ổn hơn nhiều. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải duy trì kết giới bảo hộ bản thân.
“Thương, vẫn chưa chuyển hoá mà Neirlyates nói là gì?”
“Tôi cũng không biết nữa. Nhưng màu tóc của Neirlyates lại là màu đen, vậy thì không chừng anh vẫn chưa hoàn toàn hoá thành Ma Tộc thật?”
Màu tóc của tôi vốn có màu tím sẫm, kể từ khi trở thành Ma Tộc của Thương thì nó đã chuyển thành màu xanh tím. Vậy là có khả năng nó sẽ càng trở nên đen hơn sao? Tuy không muốn màu tóc quá nổi bật, nhưng nghĩ đến chuyện có cùng màu với huynh đệ thì cũng không tệ. Song, điều cần lưu ý lúc này là chuyện về Ulffe. Khi dời mắt sang đó thì Illias và Mix đang ở bên cạnh em ấy mà trò chuyện.
“Ulffe, tại sao em lại làm trò đó chứ?”
“Shishou không có bao nhiêu thời gian nữa…”
“Dù vậy thì đưa bản thân ra cũng___”
“Chỉ cần vì Shishou thì Ulffe chết đi cũng được! Chỉ trở thành thuộc hạ của Bích Ma Vương thì cũng không phải chuyện lớn!”
Ulffe lớn tiếng khiến ánh mắt của mọi người tập trung về đó. Mỗi người hẳn đều có suy nghĩ riêng mình. Kim Ma Vương và Tử Ma Vương có lẽ đã tưởng tượng ra diễn biến này. Dường như Thương cũng có suy nghĩ ấy nên đang lộ vẻ mặt phức tạp. Illias và Mix thì… Không, có lẽ tôi cũng vậy. Cho dù mang cảm xúc muốn cứu sống huynh đệ, nhưng chúng tôi lại không nghĩ ra nội dung để giao dịch với Bích Ma Vương. Ulffe thì lại có thể. Nếu như tôi ở trong vị trí của Ulffe… thì chắc cũng không do dự gì. Tuy nhiên, dường như vẫn có vướng mắc ở đâu đó. Liệu chúng tôi còn biện pháp nào khác không… Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Lacra lén kéo áo của tôi.
“À này, Ekdoic-nii-san…”
“Sao vậy, Lacra?”
“Kayl-san đang ngất đi rồi, chúng ta phải làm sao đây?”
Nhắc mới nhớ, Kayl đang bất tỉnh sùi bọt mép. Nghĩ kỹ lại thì kể cả tôi lẫn Illias cũng phải run rẩy khi chứng kiến sức mạnh của Bích Ma Vương. Với hiệp sĩ phổ thông như Kayl thì chắc cũng gặp áp lực rất lớn rồi.
26 Bình luận