15
Vào bữa tối của ngày hôm sau, Eda có việc gì đó cần báo cáo cho Lecan.
“Gì cơ? Kagar tới tìm cô?”
“Un. Anh ấy ghé qua quán trọ lúc Lecan và chị Heles đi bán vật liệu.”
Lecan đã cố tình lảng đi không nói cho bọn họ quán trọ mà mình đang ở rồi. Họ làm thế nào mà vẫn tìm ra được vậy, Lecan nghĩ thế, nhưng với thị trấn này, <Jaira> là những người hùng. Họ chẳng thiếu gì cách để mò ra thông tin ấy.
“Anh ấy muốn mời em gia nhập <Jaira>.”
“Cô trả lời thế nào?”
“Em bảo anh ấy hãy đi bàn bạc với Lecan.”
“Rất tốt. Cô xử lý rất hay.”
“Ehehehehe.”
“Cô trưởng thành rồi đấy.”
“Hehehehehe.”
16
Ngày hôm sau, ngay khi vừa dùng xong bữa sáng ở quán trọ, lúc mà Lecan đang nghĩ tới việc ghé qua cửa hàng bán vũ khí mà Lecan gửi <Kiếm của Rusk> ở lại, Kagar đã tìm tới.
“Theo tôi một chút.”
“Có việc gì thì nói luôn đi.”
Kagar nhìn quanh với vẻ lo ngại tai mắt xung quanh, nhưng rồi anh ta đành thở dài một cái và ngồi xuống cái ghế trước mặt Lecan.
“Anh có thể giao Eda cho chúng tôi không. Tôi sẽ làm tới mức này.”
Và anh ta liền cúi xuống.
“Tôi từ chối.”
Kagar lôi một cái túi từ trong túi áo và đẩy nó ra trước mặt Lecan.
“Trong này có năm đồng bạch kim. Đây là số tiền lớn nhất mà tôi có thể chuẩn bị ngay lúc này.”
“Đã bảo là tôi từ chối.”
“<Willard> có anh. Một tổ đội không cần tới hai người sở hữu <Siêu Hồi Phục>.”
“Anh không có quyền quyết định chuyện đấy.”
“Tôi biết một cung thủ rất giỏi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh.”
“Mời họ vào tổ đội của anh đi.”
“Nghe tôi đi mà. Pháp sư của bọn này sợ chết khiếp rồi. Cô ấy bảo không muốn thám hiểm hầm ngục nữa. Nhưng cô ấy sẽ đổi ý nếu có Eda đi cùng.”
“Không liên quan tới tôi.”
“Anh biết không, Veta vốn rất rụt rè. Nhưng cô ấy lại có tài dùng ma thuật. Không phải hạng xoàng đâu. Cô gái nhút nhát này là có tài năng dùng ma thuật công kích chỉ có một trong ngàn người. Anh không biết bọn tôi đã giúp đỡ cô ấy những gì khi mà”
“Không có hứng thú với chuyện đời tư của anh. Xong việc chưa?”
Lecan đứng dậy.
“Vậy là anh vẫn không chịu nghe, kể cả khi tôi đã phải nuốt danh dự vào trong và cúi đầu cầu xin à.”
“Anh chỉ đang cố áp những gì mình muốn lên bọn này thôi. Tôi sẽ không cho Eda gia nhập tổ đội của anh. Kiểu gì thì kiểu, Eda đang là đệ tử của tôi. Chẳng có người thầy nào lại đem học trò của mình đi bán.”
Kagar lườm Lecan hằm hằm một lúc rồi hùng hổ đi phắt ra ngoài.
17
Khi cả nhóm đang dùng bữa tối tại <Quán Jade>, pháp sư tên Veta tìm tới và ngồi cạnh Eda.
“Eda ơi.”
“Chị Veta ạ. Chào buổi tối. Chị muốn ngồi cùng không?”
“Cứu chị với.”
"Hơ?"
“Chị sợ lắm, chị không một mình đi vào hầm ngục được nữa đâu. Nhưng nếu không đi thì chị chẳng còn cách nào mà kiếm tiền. Em biết không, chị đang mắc nợ Kagar đấy. Nhiều tiền lắm luôn.”
“Chị Veta…”
“Trước giờ chị chỉ cần bắn một phát là diệt được mọi con ma thú mà bọn chị gặp rồi. Còn nếu bọn chúng không chết luôn, thì phát thứ hai chắc chắn là được. Chỉ cần chị bắn ma thuật là trận chiến sẽ chấm dứt ngay, nên chị không thấy sợ tí nào.”
Lecan bắt đầu nghi ngờ khi nghe cô ấy. Theo như những dấu vết để lại từ trận chiến ở tầng 31, phong cách chiến đấu của <Jaira> không hề theo hướng dựa vào một đòn tất sát.
(Khoan đã.)
(Họ đã cố tình giấu con át chủ bài vì <Pezan Toorzam> cũng ở đó.)
(Vậy là bọn họ bị ma thú hành cho ra bã vì không muốn để lộ bài tẩy à.)
“Nhưng mà lần đấy ấy, dịch phân rã bắn lên chị, xong mặt chị bị nấu chảy đi.”
(Vậy là, át chủ bài của họ chính là cô gái tên Veta này đây.”
“Chị sợ lắm, sợ lắm lắm luôn, cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Và nếu có được cứu, chắc chị cũng chẳng thiết sống nữa.”
(Mình từng thấy nhiều tổ đội khác dùng chiến thuật tương tự ở thế giới cũ rồi.)
“Nhưng rồi ấy, Eda đã cứu chị đấy.”
(Họ mặc trang bị tăng cường ma lực và đồ gấp đôi sát thương ma thuật.)
“Gương mặt thê thảm của chị được chữa đẹp lại như xưa.”
(Họ sẽ dành hẳn ra một khoảng thời gian để chuẩn bị ma thuật.)
“Chị cứ nghĩ đây là phép màu luôn ấy.”
(Trong khi ấy, những thành viên còn lại sẽ nhử kẻ địch.)
“Kể cả nếu anh Doren còn sống, anh ấy cũng không làm được như thế đâu.”
(Kiểu chiến đấu dựa vào việc tiêu diệt kẻ địch bằng một đòn.)
“Eda cứ như là nữ thần luôn.”
(Ít nhất thì họ sẽ sử dụng chiến thuật này khi đụng độ với kẻ địch mạnh.)
“Nếu có Eda đi cùng thì chị không sợ nữa đâu. Chị sẽ chiến đấu được như trước ngay.”
(Ra thế.)
“Nên đi mà.”
(Nếu cô gái này không thể chiến đấu được nữa.)
“Đi theo chị đi.”
(Sức chiến đấu của toàn bộ tổ đội họ sẽ giảm đi rõ rệt.)
“Em xin lỗi, em không theo chị được. Nơi em cần ở là bên cạnh Lecan.”
Veta, người vừa bị từ chối, lườm Lecan với hai mắt đẫm lệ, và rồi cô ấy quay người chạy biến đi.
“Ôi trời.”
Arios thở dài.
“Kagar à, gã này dùng đến thủ đoạn vô liêm sỉ thật.”
“Thế sao cậu không đuổi cô ta đi.”
“Vậy anh Lecan, tại sao anh lại không làm như vậy?”
Heles nói thêm vào.
“Ôi chao, đúng là một đám người ích kỷ. Chỉ biết nghĩ tới hoàn cảnh của riêng mình mà thôi. Họ không nhận ra mình đang cư xử đáng xấu hổ tới mức nào hay sao.”
“Chị Heles này.”
“Hm? Có chuyện gì sao.”
“Không. Không có gì.”
Hẳn là Arios muốn nói rằng ‘chị cũng giống vậy thôi’.
Đúng, yêu cầu của Heles đúng là rất ích kỷ.
Ấy nhưng, Lecan không hề có ác cảm với Heles.
Nhưng anh lại thấy Kagar và Veta khó ưa.
Tại sao lại có sự khác biệt này, anh suy nghĩ, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Nhưng anh nhận ra một thứ khi đang suy nghĩ.
Về những gì mà Kagar nói khi trong hầm ngục.
“<Pezan Toorzam> đã có <Dấu> ở tầng 19. Bọn tôi xuống thẳng từ đó tới tầng này để lấy <Dấu> ở đây. Không phải vì tai nạn đấy thì coi như đã xong rồi.”
Tuy nhiên, Heles nói rằng khách hàng cần phải có sẵn <Dấu> của tầng 30 thì mới có thể đăng nhiệm vụ. Nói cách khác, nhiệm vụ mà <Jaira> nhận từ <Pezan Toorzam> là bất hợp pháp.
Một trong hai bên hẳn đã đưa ra lời đề nghị này.
Khả năng cao là <Pezan Toorzam>.
Bởi đã có <Dấu> ở tầng 19, họ cho rằng mình đã đủ khả năng để lấy ở tầng 31. Hoặc là họ tự tới bàn bạc với Kagar, hoặc là Kagar tình cờ nghe được những gì họ đang tính toán.
Kagar đã quá nóng vội.
Bảo sao anh ta lại cầu xin Lecan giúp đỡ dai dẳng tới vậy.
(Từ chối đúng là lựa chọn đúng đắn.)
Ban đầu, Lecan đã chẳng hề có lấy một chút thương cảm cho <Pezan Toorzam>, và giờ thì việc ấy đã chắc như đinh đóng cột.
Mọi thứ xảy ra trong hầm ngục là do chính bản thân ta. Ngay từ đầu, nếu không thể chịu được chết chóc và mất mát, đừng bước chân vào trong hầm ngục.
2 Bình luận