14
<Vega> cũng có mặt ở <Quán Jade> vào tối hôm ấy.
Khi Lecan vừa bắt đầu uống, Cozwolth ghé qua chỗ anh ngồi.
“Êu, Lecan!”
“Chào.”
“HAHHAHHAHHAHHAH. Mới ở hầm ngục về à?”
“Ờm. Vừa về trưa nay. Sẽ nghỉ ba ngày kể từ mai.”
“Bọn này thì mai lại đi. Tính lần này cứ chậm rãi thôi, chắc sẽ thám hiểm tầm năm ngày.”
“Các anh không dùng nhà trọ hầm ngục à?”
“Cái đấy không được. Trú trong đấy làm mất hết cả căng thẳng. Xong còn tốn thời gian nữa.”
“Đồng ý.”
“Đấy mà! Tôi biết chú hiểu mà.”
“Xin lỗi, cho tôi qua nào. Anh là Lecan phải không?”
“Ừm.”
“Em là Null. Trị liệu sư của <Alcariz>. Nghe nói anh đây có thể dùng <Siêu Hồi Phục> nhỉ?”
“Ờm.”
“Hớ? Lecan. Chú là kiếm sĩ cơ mà.”
“Đúng vậy.”
“Thế thì kiểu ma quỷ gì mà một kiếm sĩ lại dùng được <Siêu Hồi Phục> ớ hở?”
“Chịu thôi.”
“Em có hơi nghi ngờ việc ấy, nhưng chẳng việc gì mà Veta lại phải nói dối, đúng không. Vậy thì cô gái kia là Eda nhỉ?”
“Vâng.”
“Ôi trời em dễ thương quá đi. Em trông đúng chuẩn như cô bé mới mười bốn chứ chẳng phải mạo hiểm giả gì luôn ấy. Ai ngờ người có mặt mũi như em mà đã xuống tới tận tầng 31 rồi chứ.”
“Tầng 31?? Cô đùa à. Lecan vừa tới thị trấn này được vài hôm chứ mấy.”
“Hình như bọn tôi gặp mấy anh từ ngày 24 của tháng thứ năm. Đó là hôm bọn tôi vừa mới đặt chân tới thị trấn này.”
“<Jaira> vừa mới xử chủ hầm ngục vào hôm đấy, và hầm ngục ngủ trong năm ngày. Vậy tức là bọn họ đi từ tầng 1 xuống tầng 31 chỉ trong mười ngày. Vô lý.”
“Có vô lý hay gì thì việc họ cứu đám <Jaira> và cả vài mạo hiểm giả trẻ tuổi khỏi việc bị một con nhện ở tầng 31 giết là rõ rành rành, chưa kể tới việc Lecan và Eda còn cứu mạng tám người bị trọng thương bằng <Siêu Hồi Phục> nữa.”
“<Siêu Hồi Phục>? Cái tên to bự thô kệch và cô bé tí ti này á?”
“Anh nói thế mà không thấy ngượng mồm à, ông chú to bự.”
“HAHHAHHAHHAHHAH. Nhưng mà uầy, một tổ đội có tới hai người sở hữu <Siêu Hồi Phục> à? Nghe mà phát thèm.”
“Vậy đó Lecan. Theo như người ta kể, cả hai đã dùng <Siêu Hồi Phục> lên tám người. Và một số còn phải dùng tới mấy lần. Thế mà anh chẳng cần phải uống lấy một viên potion lam nào. Anh làm kiểu gì mà giữ được ma lực vậy?”
“Tôi định nói là mình muốn giữ kín năng lực, nhưng thôi, có viên đá ma thuật cỡ nhỏ nào không.”
“Hử? A, đây được không?”
“Vừa đủ. Xem đây.”
Lecan hấp thụ viên đá ma thuật trên lòng ban tay, khiến nó mất đi vẻ lấp lánh vốn có.
“<Hấp Thụ> à. Biết mà. Em hơi nghi là thế rồi. Nhưng vậy tức là anh có thể dùng phép <Hồi Phục> loại thân thể và cả phép <Hồi Phục> của loại đặc biệt rồi? Thế mà anh tự nhận là kiếm sĩ á? Chơi bẩn quá đi. Mà khoan? Vừa nãy anh không niệm chú đúng không?”
“Bí mật.”
Lecan đưa viên đá ma thuật đã rỗng lại cho Null.
Có vẻ như việc niệm chú khi hấp thụ ma lực từ đá ma thuật là việc mà ai cũng cần làm. Null không để ý tới chuyện ấy lắm do vẫn đang say, nhưng Lecan quyết định sẽ không hấp thụ ma lực từ đá ma thuật ở nơi đông người thêm một lần nào nữa.
“Để cô phải chiêu đãi rồi.”
“Ơ kìa, sao anh lại lạnh nhạt thế. Nếu anh dạy cho em, em sẽ mời anh thử cái còn ngon hơn thế nhiều.”
Null ấn bộ ngực khiêu gợi của cô lên người Lecan khi nói vậy.
“Này, Null.”
“Đừng làm phiền tôi.”
“Không phải đấy. Kia cơ.”
Ai đó vừa vào quán từ cửa trước, là Kagar, kiếm sĩ của <Jaira>.
Kagar tiến thẳng tới chỗ Lecan và đưa cái túi mà anh ta đem theo ra.
“Hôm nay bọn tôi nợ anh rồi.”
Việc anh ta xuất hiện ngay lúc này hẳn là vì anh ta đã đưa tiền cho quán để họ thông báo thời điểm mà Lecan tới đây.
“Ờm.”
“<Siêu Hồi Phục> ở điện thờ tại thị trấn này tốn năm đồng vàng. Vì anh đã dùng nó lên bốn thành viên của <Jaira> và bốn thành viên của <Pezan Toorzam>, tôi đem trả anh bốn đồng vàng lớn. Nhận đi.”
“Được thôi.”
Lecan liền lấy cái túi và cất nó vào trong túi áo choàng mà chẳng thèm liếc bên trong lấy một lần.
“Chào.”
“Ờm.”
Kagar rời khỏi <Quán Jade> với lời chào tạm biệt cụt ngủn như vậy.
“Thấy bảo đám <Jaira> này đổ một đống tiền vào điện thờ lúc cái cậu sở hữu hồi phục tên Doren đang hấp hối.”
“Đúng thế. Người ta còn đồn rằng họ yêu cầu sử dụng <Thanh Tẩy> lên anh ta.”
“Sao cơ. Điện thờ ở đây có người sở hữu <Thanh Tẩy>?”
“Đấy không phải chuyện mà ta nên chĩa mũi vào. Nhưng đúng là họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ trị liệu sư tốt nhất.”
“Hẳn là đắt lắm.”
“Anh chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Nhưng sau cùng Doren vẫn mất mạng.”
“Tình hình của Kagar tệ thật.”
“Đúng rồi đấy. Mà này, giờ mới để ý, chẳng phải Heles đang ngồi ở kia sao.”
“Được cô chiếu cố rồi.”
“Xin lỗi nhiều nhé. Tôi muốn cô gia nhập bọn này lắm đó nha.”
“Không. Tôi hiểu yêu cầu của mình vô lý tới mức nào. Rành rành là đằng khác.”
“Nghe thế làm tôi nhẹ nhõm hẳn. Thế là giờ cô thuê Lecan à. Cô làm thế nào mà tìm được người đàn ông tốt đến thế này vậy hả?”
“Tôi không thuê anh ấy. Tôi chỉ là một thành viên tạm thời trong tổ đội của anh ấy mà thôi.”
“Hee? Nhưng mọi người đang nhắm tới tầng sâu nhất đúng không?”
“Hiện tại anh Lecan đây không có ý định ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ đặt cược vào khả năng anh Lecan đây quyết định nhắm tới tầng sâu nhất.”
“Vậy sao. Mong cô được thuận buồm xuôi gió nhé. Ufun. Lecaan. Nhớ thêm cả em vào khi làm xong với Heles nhé. Anh đưa cả vào trong em cũng được luôn.”
“Ây, này này, cô nói vớ vẩn gì đấy. Say à?”
“Đương nhiên. Làm gì có ai trong nhà hàng này tỉnh đâu.”
Một lát sau, song kiếm sĩ tên Falcan, thủ lĩnh của <Alcariz> tới và lôi cô gái say xỉn đi chỗ khác.
Ngày hôm sau, Lecan ghé qua một loạt cửa hàng cùng Heles để bán vật liệu. Chủ của những cửa hàng ấy đều sốc khi anh đem ra những cái chân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng họ đều trả giá rất cao cho chúng.
Họ kiếm được tổng cộng 132 đồng vàng. 33 đồng vàng cho mỗi người.
Và bởi lượng tiền thu được từ đá ma thuật đã chẳng còn nhằm nhò gì với khoản tiền tổ đội kiếm được ở thời điểm hiện tại, Lecan chia số tiền ra làm bốn phần bằng nhau.
Anh cũng đưa một nửa trong số bốn đồng vàng lớn cho Eda.
Eda kêu lên sung sướng và lập tức tuyên bố rằng mình sẽ đi mua quần áo.
2 Bình luận