Lecan thấy một người đàn ông có dáng vẻ quen thuộc đứng trước cửa quán trọ khi anh vừa tới nơi.
Đó là người đưa tin của Chaney.
“Ông chủ của tôi muốn mời anh dùng bữa tối.”
Lecan quay trở về phòng và lau người trước khi đi theo người đàn ông tới một nhà hàng sang trọng tại khu phố mua sắm.
Sau khi được dẫn tới một phòng riêng và thưởng thức rượu tại đây, Chaney tới không lâu sau đó.
Lecan chẳng thích thú gì những thức xa xỉ và còn phải dùng bữa trong một phòng riêng.
Tuy nhiên, hôm nay anh đang suy nghĩ việc bàn chuyện riêng với người mà mình có thể tin tưởng, và Channey cũng không bận tâm cách cư xử thẳng tuột của anh. Hơn nữa, xung quanh còn có cả đồ ăn thức uống ngon lành, một dịp may mắn hiếm có.
“Ái chà Lecan, anh vẫn mạnh khỏe quá nhỉ. Có vẻ anh đã thành công trở thành đệ tử của Bà Shira rồi.”
“Tôi mang ơn ông rồi. Xin lỗi đã không nói với ông sớm hơn.”
Đây là một cửa hàng cao cấp tại khu phố mua sắm.
Channey chiêu đãi Lecan vô cùng hào phóng. Cả đồ ăn và rượu đều là những thứ tuyệt phẩm. Thức uống hôm nay làm đầu óc Lecan thoải mải hơn và làm anh cảm thấy rất tốt.
“Anh đã cho Bà Shira xem qua món vũ khí kỳ lạ mà Marakis Máu Lạnh mang theo chưa?”
“Cho Shira xem? Chưa.”
Như vậy là Chaney biết Lecan đang giữ món vũ khí giống với thứ Marakis dùng để tấn công Chaney. Nhưng lúc này Lecan không hề nhận ra chuyện đó.
“Ồ.”
“Đó là thứ lãnh chúa ở đây đã mua thông qua Bà Shira. Ồ nhưng đây là một bí mật.”
“Hả.”
“Nó được một người bạn của Bà Shira làm ra, một kỹ sư ma pháp cụ sống tại kinh đô, tôi nghe là như vậy.”
“Vậy sao.”
“Tại quê nhà của anh không có thứ vũ khí nào như vậy ư Lecan?”
“Không, chưa thấy thứ như vậy bao giờ. Nhưng...”
Ban đầu, Lecan thấy nó rất thú vị vì anh chưa từng thấy món vũ khí nào có dạng như vậy bao giờ. Nhưng ở thế giới của Lecan, đũa phép có thể bắn ra cầu lửa màu đỏ, màu trắng hay màu xanh lam đều tồn tại, và trong <Kho Chứa> của anh có rất nhiều những món đồ như vậy.
Anh đang định giải thích chuyện đó cho Chaney, nhưng một hồi chuông cảnh tỉnh trong đầu anh bất chợt vang lên.
Shira đã cảnh báo Lecan không được để đám thương nhân và quý tộc biết tới sự tồn tại của <Kho Chứa>. Bằng không những kẻ không từ thủ đoạn để biến Lecan thành nô lệ sẽ xuất hiện khắp nơi anh tới.
Và khi anh nghĩ tới chuyện đó, <Kho Chứa> không phải là thứ duy nhất.
Đến cả Shira cũng bị choáng ngợp bởi viên đá ma thuật của một con rồng từ thế giới khác. Trong <Kho Chứa> của Lecan có chứa vô số những vật phẩm như vậy. Cùng với những vật phẩm có giá trị khác. Kể cả chúng không có mấy giá trị với Lecan, quý tộc và thương nhân tại thế giới này có thể sẽ có cái nhìn khác.
Nếu Lecan chịu buông bỏ chúng và mọi thứ kết thúc là một chuyện. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chứng minh mọi vật phẩm bên trong đã được lấy ra khỏi <Kho Chứa>. Vô số những kẻ tham lam sẽ đeo bám Lecan vĩnh viễn.
Chaney có thể đang mang nợ Lecan, ông ta có thể ngay thẳng, nhưng về bản chất ông ta vẫn là một thương nhân. Ông ta có thể moi móc được rất nhiều thông tin về vật phẩm và khả năng của Lecan chỉ với một mẩu thông tin. Và những thương nhân hàng đầu luôn có những mưu mô để đạt được thứ họ muốn. Anh rất tệ khoản bày tỏ về mình. Nói cách khác, làm vậy là anh đã nắm chắc phần thua.
Anh không được phép cho Chaney một manh mối nào. Nói về thế giới của anh trước mặt Chaney là điều cấm kỵ.
“Ừm, còn phần “nhưng” là sao?”
“Không, không có gì. Quên nó đi, tôi chỉ đang nghĩ tới chuyện cần ông.”
“Ồ, thật là tốt quá. Tôi có thể giúp được gì đây.”
“Cho tôi biết về các hầm ngục.”
“Hầm ngục? Chẳng phải Bà Shira là người hiểu biết nhất về chuyện này hay sao?
Lecan giải thích.
Shira đang mệt, bà ấy sẽ nghỉ trong 10 ngày. Có khi bà ấy đang ngủ say rồi. Anh ta được bảo hãy [Tới hầm ngục đi] như bị đuổi vậy.
‘Hahaha. Tôi hiểu rồi. Nhưng với Lecan thì đây là cơ hội đầu tiên để anh khám phá các hầm ngục của thế giới này. Nếu là vậy, Tôi sẽ nói cho anh những thứ tôi biết. Tuy nhiên, những hiểu biết của tôi về hầm ngục rất vụn vặn và ít ỏi. Chưa kể, mọi thứ đều là chuyện truyền miệng, nên có thể sẽ có những phần không đúng với thực tế. Mà này, anh đang chuẩn bị tới Hầm ngục Golbul, vậy anh có muốn lấy một tấm bản đồ không?”
“Bản đồ? Hầm ngục có bản đồ?”
“Phải. Chúng rất phổ biến. Vài thương nhân buôn bán chúng sống trong thị trấn này. Tôi sẽ cho người gửi tới một bản vào ngày mai nếu anh muốn.”
“Cái bản đồ hầm ngục này có gì, và chúng có ích gì?”
“Tối thiểu là bản vẽ thô của từng tầng và vị trí của các cầu thang sẽ được vẽ trong một bản đồ. Hầm ngục Golbul khá rộng, nên biết trước vị trí của các cầu thang sẽ rất hữu ích cho các mạo hiểm giả muốn tới một tầng nhất định thật nhanh. Bản đồ rẻ sẽ chỉ có vị trí của một cầu thang được vẽ vào. Bản đồ có giá cao hơn một chút sẽ có thêm thông tin của ma thú sẽ xuất hiện và vị trí của chúng. Nếu anh biết loại ma thú nào sẽ xuất hiện, anh có thể chuẩn bị từ trước thoải mái hơn. Bản đồ loại tốt nhất sẽ có cả loại vật phẩm sẽ rơi ra, và thông tin về các rương báu sẽ xuất hiện.”
“Cầu thang là gì?”
“Ủa? Các hầm ngục sẽ được chia thành nhiều tầng, nên anh sẽ phải đi qua cầu thang để tới các tầng khác.”
“Có thể tới tầng khác mà không phải đấu boss sao?”
“Anh có thể cho tôi biết về cái “boss” này không?”
“Lũ boss ở trong Phòng Boss.”
“Ôi chà, vậy Phòng Boss này là thứ gì.”
Cuộc trò chuyện đứt gãy diễn ra một lúc cho tới khi Lecan học được cấu trúc của hầm ngục tại thế giới này.
Trước tiên, hầm ngục sẽ có nhiều tầng. Hầm ngục Golbul có 30 tầng.
Người ta có thể xuống tầng dưới bằng cầu thang. Nếu hầm ngục có kích cỡ nhỏ, nó sẽ chỉ có một cầu thang. Nhưng với Hầm ngục Golbul, tầng lớn nhất có năm cầu thang còn tầng nhỏ nhất sẽ có hai.
Những cầu thang này không có yêu cầu gì đặc biệt. Ai cũng có thể đi qua chúng.
Tầng càng thấp sẽ có địch càng mạnh. Ma thú xuất hiện tại mỗi tầng thường là cố định, nhưng cũng có một số loài hiếm đôi khi xuất hiện tại các tầng, và người ta có thể gặp những con đặc biệt mạnh.
Không có cách nào để đi tắt qua các tầng. Để tới được Tầng 30 người ta phải đi qua 29 tầng trước, và rồi tiếp tục đi qua 29 tầng để trở lại mặt đất từ Tầng 30.
Không có boss của tầng. Cũng chẳng có Phòng Boss. Tuy nhiên mỗi tầng có một ma thú đặc biệt mạnh mẽ, như để đại diện cho mỗi tầng, đánh bại chúng sẽ có khả năng rơi ra rương báu cao hơn.
Có thể thu thập được vật liệu và đá ma thuật từ ma thú. Xác của chúng sẽ biến thành cát nếu đá ma thuật bị tách ra.
Đôi khi xác của một ma thú sẽ biến mất và một rương báu sẽ xuất hiện. Rương báu có chứa các vật phẩm giá trị. Chúng chủ yếu là dược phẩm, đá bảo hộ, vũ khí, giáp trụ, phụ kiện, đá quý và nhiều thứ khác. Dược phẩm thu được từ rương báu có chất lượng vượt trội và không bao giờ bị hỏng. Loại cao cấp nhất chính là <Thuốc Thần>, thứ có khả năng chữa lành mọi bệnh tật, giải mọi lời nguyền, và có thể khôi phục cả những phần cơ thể bị mất. Nó đã từng xuất hiện một lần tại hầm ngục Golbul khoảng ba năm trước. Nhưng đó là những lần nó được công bố rộng rãi, và người ta đồn rằng có một lượng <Thuốc Thần> được trao đổi trong bí mật.
Một Chủ hầm ngục ngụ tại tầng sâu nhất của mỗi Hầm ngục. Khi Chủ hầm ngục bị đánh bại, toàn bộ quái vật trong hầm ngục sẽ biến mất, và sẽ không xuất hiện trở lại cho tới khi Chủ hầm ngục được tái sinh trong vài ngày hay vài tuần. Cũng vì vậy mà quý tộc quản lý các hầm ngục không thích thú gì việc hầm ngục của mình bị đánh bại. Nhưng giết được một Chủ hầm ngục là một thành tựu uy danh, nên họ không thể trực tiếp cấm chuyện đó được.
Khi một hầm ngục mới được phát hiện, nhà vua sẽ gửi một quý tộc tới quản lý nó. Tại đất nước này, các thị trấn được xây dựng xung quanh các hầm ngục, chỉ trừ kinh đô, tên của hầm ngục và tên thị trấn sẽ được đặt giống nhau.
Vài hầm ngục sẽ có phí vào cửa, nhưng Hầm ngục Golbul thì không.
Không cần có một yêu cầu nhất định nào để vào trong hầm ngục. Đất nước này tuyên bố rằng mọi người đều có quyền được vào hầm ngục. Tuy nhiên, các lãnh chúa có thể ngăn các cá nhân đặt chân vào hầm ngục nếu có lý do chính đáng, và chỉ bảo cho những người muốn khám phá chúng. Ở Hầm ngục Golbul, lính canh được chỉ đạo tại cửa vào hầm ngục, và họ có thể rất khắc nghiệt với những người còn quá trẻ hay không có vũ trang đầy đủ muốn khám phá hầm ngục.
Hành vi giết chóc, trộm cắp sẽ không bị coi là phạm pháp trong hầm ngục, nhưng các mạo hiểm giả không thích va chạm với người khác và luôn tránh xa nhau hết mức có thể. Tuy vậy, những mạo hiểm giả chuyên tấn công các mạo hiểm giả khác có tồn tại.
Không có chỉ dẫn gì về lập nhóm, nhưng các mạo hiểm giả thường thám hiểm với một tổ đội từ năm tới mười người, vì quá đông thành viên sẽ dẫn tới chia chác chiến lợi phẩm gặp nhiều cản trở. Đi một mình hoặc theo cặp là quá nguy hiểm, nếu một mạo hiểm giả không có đồng đội, họ thường lập một nhóm tạm thời với những người khác trước khi bước vào hầm ngục.
“Hầu hết người ta không một mình khám phá hầm ngục, nhưng theo tôi Lecan sẽ làm thế.”
“Phải.”
“Tôi chắc là chẳng có ma thú hay mạo hiểm giả nào có thể đe dọa tới anh. Nhưng hay cẩn trọng với các kỵ sĩ dưới trướng Bá tước Golbul.”
“Ồ. Họ mạnh lắm à.”
“Làm ơn đừng tỏ vẻ mừng rỡ như vậy mà. Thay vì mạnh, họ rất phiền phức đấy.”
“Vậy là họ sẽ gây sự.”
“Ồ, chắc chắn. Họ sẽ bám theo một mạo hiểm giả đã tìm được một vật phẩm tốt như đỉa và bắt người đó nộp ra vật phẩm của mình với giá bèo bọt sau khi đã vu khống đủ thứ. Nếu anh không nghe theo, họ sẽ tung ra tin đồn rằng anh đã có được vật phẩm đó một cách bất chính.
“Nhưng giết người trong hầm ngục không bị quy tội mà?”
“Đúng là vậy. Tuy nhiên, nếu có lời đồn không tốt về họ bị tuồn ra, họ sẽ không thể tự do tác quái được.”
“Cũng đúng.”
“À phải rồi, chuyện này xảy ra vào năm ngoái. Một quý tộc có họ hàng với Bá tước Golbul đã đi thám hiểm hầm ngục cùng lính của mình. Nhưng rồi họ đã bị ma thú đánh cho tan tác. Gã quý tộc đó sở hữu một thanh kiếm nổi tiếng có Thần Ban.”
“Thần Ban?”
“Đôi khi vũ khí, giáp trụ và phụ kiện được tìm thấy trong các rương báu sẽ có các hiệu ứng đặc biệt có thể tăng cường khả năng của người dùng. Những hiệu ứng đó được gọi là Thần Ban. Kể cả nếu món vũ khí chỉ có chất lượng trung bình, chỉ cần có Thần Ban là giá trị của nó sẽ tăng vọt.”
“Vậy thanh kiếm đó thì sao.”
“Người mạo hiểm giả đó định giữ lại và dùng làm vũ khí chính. Tuy nhiên, sau khi bị tay chân của Bá tước quấy nhiễu và không ngừng phản đối rằng vật phẩm trong hầm ngục cần phải được đưa ra đấu giá, anh ta đã buông theo và đấu giá thanh kiếm.”
“Bị bán rẻ hả.”
“Phải. Chỉ có giá một đồng bạc.”
“Tồi tệ thật. Do bá tước dùng vũ lực à?”
“Toàn bộ người tham gia phiên đấu giá là người dưới trướng Bá tước. Cấp dưới của ông ta canh giữ cửa vào và bắt giữ bất cứ ai có ý định tham gia với lý do nghi ngờ có hành động bất chính.”
“Ra vậy. Tôi hiểu được phần nào tính cách của tên bá tước này rồi. Tôi nợ ông lần này.”
“Anh không cần thông tin về ma thú sao?”
“Không cần. Ít thứ để mong chờ hơn. Nhưng tôi muốn vào thật sâu mà không tốn quá nhiều thời gian, nên xin hãy cho tôi một bản đồ có vị trí các cầu thang.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho người đưa nó tới quán trọ anh đang ở. Và, anh có thể giúp tôi một chuyện.”
“Là gì?”
“Bá tước yêu cầu mọi vật phẩm thu được từ Hầm ngục Golbul, từ vật liệu, vật phẩm cho tới đá ma thuật đều nên được bán tại thị trấn Golbul. Tuy nhiên, xin hãy bán lại cho tôi những vật phẩm tốt nhất.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
“Vậy, tôi sẽ cho anh mượn chiếc túi này.”
Khi vẫn đang nói chuyện, Chaney có cho gọi cấp dưới và dặn dò gì đó. Xem ra là để lấy thứ này.
“Đây là... Một cái <Hộp (Ruuf)> hử.”
“Phải. Xin anh hãy cho thật nhiều đồ vào trong đó trước khi trả lại.”
“Hiểu rồi.”
Đêm đó, Lecan tận hưởng một giấc ngủ thoải mái đầu tiên sau một thời gian dài.
Chuyến đi cùng Shira tuy đáng giá nhưng cũng rất bức bối.
Một con thú hoang có thân thiện và dễ gần đến thế nào, thì cũng khó mà an tâm ngủ chung một lồng với nó.
Shira thì đáng sợ hơn bất cứ con thú hoang nào trên đời. Không thể nào mà anh có thể nhẹ nhõm mà ngủ cạnh một sinh vật như vậy.
4 Bình luận
Thanks :3