Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Hầm ngục Golbul

7

3 Bình luận - Độ dài: 1,252 từ - Cập nhật:

Tầng thứ tư tràn ngập Khỉ Nhện (Rindou).

Du chẳng hề to lớn gì, nhưng chúng lại đi theo nhóm hai hoặc ba con.

Đôi khi còn có cả những con Khỉ Đỏ (Urd) khá lớn lẫn vào nữa.

Đám Khỉ Đỏ tại tầng này có mang theo đũa phép, và bắn ra ma thuật hệ lửa. Ở thế giới gốc của Lecan, ma thú có khả năng sử dụng ma thuật rất hiếm, và chúng còn chỉ giới hạn ở một số loài sở hữu lượng ma lực cực lớn như rồng, vì vậy, thấy khỉ dùng ma thuật khiến Lecan bị sốc nặng.

Kẻ địch tại tầng thứ năm là ong khổng lồ. Mạo hiểm giả lại càng thưa thớt hơn nữa ở tầng này. Bất cứ ai bị những con ong này chích sẽ nổi mẩn màu xanh lam và bị co giật.

Tầng thứ sáu có địch là một loài rắn dài và dẹp có màu đen. Giết loại ma thú này không có gì khó khăn, nhưng vì chúng ẩn mình trong những rạch đá của đường hầm tối mờ, phát hiện chúng trở thành một công việc khó nhằn cho những mạo hiểm giả có cảm quan kém. Ngoài ra, nọc độc của loài rắn này không gây ra hiệu ứng gì nếu nó không có tác dụng, nhưng nếu có, nạn nhân sẽ chết đắc bất kỳ tử. Đến cả Lecan cũng cảm thấy hơi sợ điều này. Mặc dù chúng chẳng là gì với người có khả năng xác định cùng với phản xạ tuyệt vời như anh.

Tầng thứ bảy có <Ma Trắng> (Zaag). Rất nhiều mạo hiểm giả tập trung tại tầng này. Một lượng lớn mạo hiểm giả sẽ cùng nhau đánh hội đồng một con Ma Trắng chậm chạp.

Nghĩ mà xem, người ta có thể tránh các tầng có kẻ địch khó nhằn và tới những tầng có loại ma thú dễ đối phó hơn, nên đương nhiên ở đây sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả. Tuy nhiên, ta không thể thu được đá ma thuật từ Ma Trắng. Không hiểu họ đang chiến đấu với mục đích gì nữa.

Mạo hiểm giả tại tầng này có sức tấn công khá yếu, họ tốn rất nhiều thời gian chỉ để giết một con Zaag tầm thường.

Lecan giết năm con Ma Trắng (Zaag) và có hai rương báu xuất hiện. Xem chừng lũ Zaag có tỷ lệ xuất hiện rương báu cao hơn hẳn.

Tầng tám là nơi cư trú của một loài ma thú có dạng linh thể. Có vẻ như chúng thuộc một loại ma thú được gọi là <Yêu Ma>.

Loài Yêu Ma này sử dụng đòn tấn công bằng tiếng khóc than gây ảnh hưởng đến tinh thần, nhưng nó hoàn toàn vô tác dụng với Lecan. Sau vô số lần thử nghiệm và thất bại, anh phát hiện ra <Đốm Sáng (Parm)> có thể giết chúng. Ngay khi thấy ma pháp mình học được có thể dùng để giết địch, anh lao đi trong hưng phấn và tiêu diệt một lượng lớn Yêu Ma. 

Anh hấp thụ ma lực từ những viên đá ma thuật rơi ra.

Kẻ địch của tầng thứ chín là một loài sói. Chúng lớn hơn Sói Gỗ và có lớp lông màu xám. Được vũ trang bởi nanh sắc, xem ra chúng không phải loại ma thú phù hợp với lính mới.

Kẻ địch của tầng thứ mười lại là Khỉ Đỏ. Tuy nhiên, lũ Khỉ Đỏ tại tầng này lớn hơn hẳn những con ở tầng thứ nhất. Và chúng còn mang theo chùy nữa. Lẫn trong chúng cũng có cả những con Khỉ Đỏ bắn ra phép hệ lửa. Chưa hết, bọn chúng di chuyển theo nhóm mười con theo đội hình với mặt và rìa vững chắc, lũ khỉ cũng rất nhanh nhẹn.

Không hề có mạo hiểm giả di chuyển theo nhóm đôi hoặc ba tại tầng này. Hầu hết các tổ đội đều có từ năm tới tám người, một vài nhóm còn có trên mười người. Lối đi ở đây có diện tích lớn hơn hẳn họ, nhưng Lecan vẫn thắc mắc liệu một nhóm mười người có thể di chuyển ổn định trong những hành lang này không, mà có lẽ lũ Khỉ Đỏ có thể làm được.

Quang cảnh đột nhiên thay đổi khi anh đặt chân tới tầng 11.

Từ đầu tới giờ, mọi tầng đều như hang động của một ngọn núi đá, lởm chởm các mỏm đá khắp mọi nơi.

Ấy vậy mà, mặt đất tại tầng này có cỏ mọc. Trần của tầng này cũng khá cao, tới khoảng tầm mười bước.

Các cột trụ chống từ mặt đất lên tới trần lác đác khắp nơi. Những cây cột này có hình dáng uốn éo như những cây cổ thụ với lỗ ở thân.

Khoảng cách giữa các cột trụ không hề đồng nhất, một vài cái cách nhau 5 bước, có cái lại cách tới hai mươi bước.

Dùng <Phát hiện sự sống>, Lecan nhận thấy có ma thú đang ẩn nấp ở trên trần, dưới đất và trong các cột trụ. Tuy nhiên, Lecan lại tập trung chú ý tới một ví trí khác.

Năm mạo hiểm giả đang ngồi quanh một khu vực khá thoáng đãng và dùng bữa.

Nó làm anh nhớ ra, ma thú có mặt ở khắp mọi nơi trong hầm ngục này. Những mạo hiểm giả kia đang nghỉ ngơi tại một khu vực nguy hiểm.

Bất cẩn tiếp cận mạo hiểm giả không quen biết là một ý định tồi, nhưng anh vẫn làm vậy vì tò mò.

“Ồ, một gã hơi bị đỉnh đang tới đây kìa.”

“Này anh, anh đi một mình à. Đồng đội của anh đâu rồi.”

“Không có. Tôi tự mình tới đây ngay từ đầu.”

“Hả? Cứ cho là vậy đi. Không ngờ có người đủ sức một mình vượt qua ngần ấy tầng để tới được tận đây.”

Đó cũng là lúc Lecan để ý tới những chiếc túi nhỏ nằm dưới đất. Một mùi hương có cảm giác quen thuộc tỏa ra từ chúng.

“Đó là túi thơm à?”

“Chuẩn luôn! Anh biết không, trời xui đất khiến thế nào, chúng tôi lại may mắn mua được một vài túi thơm chất lượng cao từ Cửa hàng Harrisbos ở Vouka đấy.”

“Túi thơm bán tại cửa hàng đó có tác dụng rất tốt và chúng còn dùng được tới một năm cơ.”

“Đừng rời đi với chúng đấy nhé anh trai.”

Các mạo hiểm giả phá lên cười.

Cửa hàng Harrisbos.

Nó là một trong những cửa hàng mà anh chuyển túi thơm khô của Shira tới vài ngày trước. Lecan không nhận ra những túi thơm nằm trên mặt đất, chúng được thêu những biểu tượng kiểu cách trên bì. Xem ra là được đóng gói lại.

Hiểu rồi, thì ra đây mà cách mà chúng được dùng, bảo sao với giá ấy mà chúng lại hết hàng nhanh tới vậy.

Các túi thơm được đặt thành bốn góc. Bằng cách này mà ma thú sẽ tránh xa và họ thậm chí còn có thể chợp mắt. Đương nhiên, những mạo hiểm giả này đều mang theo <Hộp> và sẽ chỉ phả mùi thơm ra khi cần.

Lecan chợt thấy đói.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Sau khi xin lỗi các mạo hiểm giả, Lecan rời khỏi nơi đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm