Lecan rất hài lòng.
Đúng là một cuộc trao đổi đáng đồng tiền bát gạo.
Lecan có được chính xác thông tin anh muốn từ cậu nhóc. Còn cậu ta thì nhận được viên potion đỏ mà cậu rất cần vào thời điểm ấy.
Có thể nói lần gặp gỡ này đúng là quá tiện lợi cho đôi bên.
Nhưng trời, cái cầu thang này thật là dài. Và không chỉ có dài. Bề rộng của nó cũng không thua gì. Xem ra 20 người có thể thoải mái xếp thành hàng trong này.
Với một cầu thang lớn như vậy, ta có thể thấy người khác rải rác khắp nơi. Dù không là gì so với lượng người từ mặt đất xuống tầng một, và đúng là vậy, nhưng họ vẫn rất đông.
Cũng vì thế, Lecan không thể đi nhanh được. Kể cả anh muốn xuống tầng dưới nhanh thế nào đi nữa.
Lecan vô cùng bất ngờ khi anh đặt chân tới Tầng Ba.
--Ở đây có tới hơn 20 người sở hữu ma lực.
Cô gái được cho viên potion đỏ lúc trước cũng là người sở hữu ma lực, nhưng nếu tính cả cô ấy, anh mới chỉ gặp ba người sở hữu ma lực tại Tầng Một và Tầng Hai.
Anh không lùng sục mọi ngõ ngách của từng tầng, nên có thể anh đã bỏ qua vài người, nhưng số lượng không thể nào quá chênh lệch.
Ấy vậy mà anh xác định được hơn 20 người sở hữu ma lực nằm trong tầm tác dụng ngay lần đầu dùng khả năng phát hiện. Hẳn phải có lý do gì đó.
Bất ngờ thay, <Phát hiện sự sống> cho Lecan thấy có một ma thú đang ở ngay phía trước. Nhưng trước mắt anh chỉ toàn là những mỏm đá lởm chởm.
Lecan đá vào mỏm đá ấy.
Cảm giác này không phải từ một mỏm đá.
Nó bắt đầu chảy xuống và hóa thành một thứ nhẽo nhèo màu lục.
--Ồ. Một loài ma thú vô dạng à. Và nó còn có khả năng giả dạng nữa.
Anh rút kiếm và chém vào kẻ địch quái lạ này.
Anh chém nó, nhưng vết thương ngay lập tức liền lại.
Con ma thú nhẽo nhèo phồng lên và tấn công Lecan.
Lần này anh bổ kiếm xuống, chém nó làm đôi và nhảy lại phía sau.
Tuy nhiên, hai phần đó lại gắn làm một ngay lập tức.
“Hừ.”
Lecan nhảy lùi lại một bước lớn.
Và rồi con ma thú lòng vòng một chút trước khi biến trở lại thành một mỏm đá.
Lecan quyết định quan sát cách các mạo hiểm giả khác đối phó với thứ này.
Vừa hay ngay gần đó có hai mạo hiểm giả đang chiến đấu. Một trong số họ có sở hữu ma lực.
Anh vượt qua con đường quanh co và dừng ở một nơi chỉ vừa để gần thấy họ.
Cả hai mạo hiểm giả đều là phụ nữ.
Một trong số họ là cung thủ. Nhưng thay vì chiến đấu bằng cung tên, cô ấy lại ném đá vào con ma thú nhẽo nhoẹt, né đòn đánh của nó, và rồi tiếp tục ném một viên đá khác.
Người phụ nữ còn lại là người sở hữu ma lực. Cô ấy chĩa một thanh kiếm ngắn trên tay phải vào con ma thú khi đang niệm một phép nào đó từ xa.
“...sức mạnh của người, hãy hiện thân, trở thành ngọn lửa cuồng nộ, hủy hiệt kẻ địch của chúng con. <Hỏa Tiễn (Bayeaerts)!>
Một quả cầu lửa được tạo ra và bay về phía con ma thú. Khi cả hai va chạm, nó bùng lên như một vụ nổ, thiêu đốt con ma thú.
Cô gái cung thủ đợi tới khi ngọn lửa tàn và lấy đá ma thuật ra. Dù nó vẫn chưa có vẻ gì là đã nguội bớt, nhưng có lẽ chiếc găng bên tay trái cô ấy có khả năng kháng nhiệt.
“Ái chà. Con thứ tư rồi. Ma lực của cậu thế nào rồi?”
“Hôm nay mình thấy tốt hơn hẳn. Có lẽ mình sẽ bắn được hai lần nữa.”
“Được. Vậy hãy nghỉ một chút trước khi đánh con kế tiếp nhé.”
“Ừm.”
Sau khi nghe ngóng từ tận đằng xa, Lecan rút lui và tìm một đường khác.
Xem ra loài ma thú kỳ lạ ở tầng này không thể bị giết bằng kiếm, nhưng ma thuật hệ lửa lại có tác dụng.
Nó làm anh nhớ lại, ở tầng này có rất nhiều pháp sư. Có vẻ như đòn đánh vật lý không gây tổn hại tới loại ma thú này, nhưng ma thuật sẽ có hiệu quả.
Lecan cất kiếm đi và lấy ra một cặp găng.
<Găng Rồng Sấm>.
Nó là di vật của một mạo hiểm giả từng sát cánh cùng anh chiến đấu trong quá khứ. Vì chúng vừa cỡ với tay mình, anh đã giữ chúng trong <Kho Chứa> kể từ lúc mạo hiểm giả ấy qua đời, và thỉnh thoảng mang ra sử dụng.
Sau khi trang bị <Găng Rồng Sấm>, Lecan tìm kiếm kẻ địch tiếp theo bằng <Phát hiện sự sống>.
Con này cũng giả dạng làm một mỏm đá.
Lecan bất ngờ tung ra một cú đấm bằng tay phải vào kẻ địch.
Tia điện tóe ra khắp nơi cùng một tiếng nổ lớn, và con ma thú biến mất ngay lập tức.
<Găng Rồng Sấm> được lót xương của rồng sấm bên trong, truyền ma lực vào trong nó khi tấn công kẻ địch sẽ tạo ra sốc điện. Loại trang bị này thường sẽ tiêu thụ đá ma thuật mỗi khi sử dụng, nhưng <Găng Rồng Sấm> đặc biệt ở chỗ nó sử dụng ma lực của người dùng, thậm chí uy lực của cú sốc điện có thể được thay đổi tùy theo lượng ma lực được truyền vào.
Lecan cười mỉm.
Anh bị cuốn theo và vừa chạy vừa giết rất nhiều loài ma thú vô dạng này.
Chúng để lại những viên đá ma thuật nhỏ, nhưng Lecan chẳng hề để ý. Anh mở các rương báu mỗi lần chúng xuất hiện.
Anh đã giết một lượng lớn ma thú trong thời gian ngắn, nhưng rồi bắt đầu chán và di chuyển xuống tầng dưới.
Anh tìm được một viên potion lam và một cây đũa phép từ rương báu.
Một cái rương báu dài và dẹp xuất hiện khi anh có được cây đũa. Có vẻ như hình dáng của rương báu sẽ biến đổi tùy theo chiến lợi phẩm.
Ngay trước lúc xuống cầu thang, anh cúi chào những ma thú anh đã giết, cũng như khi ở những tầng trước.
Lúc đó, anh chợt liếc thấy dáng vẻ của một pháp sư đội mũ trùm.
Gương mặt đằng sau chiếc mũ ấy là của một người rất lớn tuổi.
3 Bình luận
Thanks :3