1
Lecan tới thị trấn Vouka vào tối muộn ngày hôm sau.
Lý do là bởi trạm canh Golbul vẫn chưa thể hoàn thành việc định giá các vật phẩm hầm ngục anh bán cho họ khi anh tới đó vào buổi sáng. Vì vật phẩm từ các tầng sâu trong hầm ngục rất hiếm khi được bán, và với số lượng thế này, khiến công việc trở nên mất rất nhiều thời gian. Thành ra, tới trưa Lecan mới có thể rời khỏi thị trấn Golbul.
May mắn thay, quán trọ quen của anh tại Vouka vẫn còn phòng trống.
Buổi sáng hôm sau, người đưa tin của Chaney ghé thăm. Là một lời mời dùng bữa vào tối nay.
Lecan nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình.
Anh đã quên chừa lại vật phẩm để bán cho Chaney.
Các vật phẩm hầm ngục mà Lecan không cần đã được cho vào trong chiếc <Hộp> của Chaney. Anh định sẽ bán lại chúng cho ông ta.
Ấy vậy mà, Đội trưởng đội canh phòng hầm ngục đã cười Lecan khi anh nhận mình đã tới tầng 26. Cảm thấy cáu vì chuyện ấy, anh đã bán toàn bộ vật phẩm có trong <Hộp>.
Chà, giờ có hối tiếc cũng chẳng thể làm được gì nữa rồi.
Lecan cho toàn bộ vật phẩm hầm ngục trừ số potion mà anh định dùng vào trong chiếc <Hộp> của Chaney.
Rồi anh sẽ tìm được những vật phẩm tương đồng hoặc tốt hơn vào lần tới thôi. Nghĩ vậy làm anh không thấy khó chịu khi phải bán chúng. Vả lại, so với vô số vật phẩm mà anh mang theo từ thế giới gốc của mình, chiến lợi phẩm lần này cũng không tốt tới thế.
Tuy nhiên, potion lại là chuyện khác.
Anh đã thử nghiệm tác dụng của potion Đỏ và Lam lên chính mình. Tác dụng của chúng khiến anh vô cùng bất ngờ. Nhưng hiệu lực của loại vừa và nhỏ không được tốt cho lắm, thậm chí loại lớn cũng cũng không đủ mạnh với Lecan. So với hiệu quả thần kỳ mà viên Potion Đỏ nhỏ mang lại cho cô gái anh gặp ở tầng đầu tiên, xem ra có gì đó khá sai.
Tuy vậy, anh vẫn thấy tác dụng tức thì của potion rất thú vị. Thật lòng mà nói, những viên potion này có tác dụng tuyệt vời tới mức anh cảm thấy học tập dưới trướng một dược sĩ không còn cần thiết nữa.
Nhưng anh không chỉ học về dược phẩm ma thuật từ Shira, mà còn cả về ma thuật. Dù anh không hiểu rõ sức mạnh của pháp sư tại thế giới này, nhưng Shira chắc chắn là một pháp sư vô cùng hùng mạnh. Tới mức được bà ấy nhận làm học trò chính là một vận may. Chưa kể, anh chỉ có thể nắm được lợi và hại của dược phẩm ma thuật cũng như potion khi bản thân bị thương, bị bệnh hay bị cạn ma lực.
2
Cửa hàng mà Lecan được Chaney mời tới vào tối nay có phần khác với lần trước. Đây là nơi mà thực khách chủ yếu ghé tới để uống rượu hơn là dùng bữa. Nội thất cùng đồ đạc ở đây đều là loại sang trọng, nhưng lại trông có chút lộn xộn. Và lần này họ không ở trong một phòng riêng nữa, mà là ở một bàn nằm ở khá sâu bên trong cửa hàng.
Tuy nhiên, Chaney chiếm trọn bàn này. Nó nằm khá xa các bàn khác, và còn có cả bốn cấp dưới của Chaney đứng canh quanh họ, nên các vị khách khác sẽ không bén mảng tới đây.
“Chúc mừng anh đã toàn vẹn trở về.”
“Tôi trả lại chiếc túi này.”
“Ồ, xin cảm ơn anh thật nhiều. Oa. Nó đầy ắp các vật phẩm hầm ngục. Bán hết chỗ này cho chúng tôi liệu có sao không?”
“Không sao hết. Nhưng tôi muốn được xem kết quả giám định của chúng.”
“Được rồi, tôi sẽ cho chuẩn bị.”
Chaney vẫy tay gọi một cấp dưới và anh ta tiến lại gần. Chaney thì thầm chỉ dẫn việc gì đó cho người đàn ông, và rồi anh ta cúi chào một lần trước khi rời đi cùng chiếc túi.
“Nhân tiện, anh đã vào sâu tới mức nào vậy?”
“Tới được tầng 26.”
“Tầng 26! Trời đất ơi. Và nó thế nào?”
“Khám phá hầm ngục này rất thú vị. Các tầng trên có nhiều lính mới tới mức khó mà di chuyển. Nhưng các tầng sâu hơn thì rất mượt mà. Từ tầng 20 trở xuống là khu vực địch trở nên khó nhằn hơn. Tôi tính sẽ chinh phục nó vào lần tới.”
“Ô hô! Dù hiểu biết hạn hẹp, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là chuyện có người dám nhận vơ. Vậy còn thị trấn thì sao.”
“Tôi đã làm quen với Đội trưởng đội canh phòng Hầm ngục, gã đó là người tốt.”
“Aha, thật là tốt quá. Mặc dù Đội trưởng đội canh phòng Hầm ngục là người nắm chức và quyền thấp, nhưng anh ta cũng vẫn là một đội trưởng. Thế anh có gặp các kỵ sĩ không?”
“Không.”
“Ồ, thế thì anh quả là may mắn. Không vì đám kỵ sĩ thì thị trấn đó đúng là một nơi tốt.
Đồ ăn tại cửa hàng này là hàng tuyệt phẩm. Tuy nhiên, với khẩu vị của Lecan thì nó lại hơi bị sang trọng.
Lúc ấy, một người đàn ông vận đồ diêm dúa mang theo một loại nhạc cụ xuất hiện, anh ta ngồi gần tường và bắt đầu cất tiếng hát.
Xem ra là một người hát rong. Lecan không biết tên loại nhạc cụ đó, nhưng anh có cảm giác mình đã từng thấy một thứ tương tự khi còn ở thế giới gốc.
Tiếng trò chuyện xôn xao từ các vị khách giảm xuống một bậc. Ai nấy đều lắng nghe bài hát trong khi nói chuyện.
Lecan chẳng hề có chút tư chất gì để đánh giá một bài hát hoặc hay hoặc dở, nhưng rõ ràng người này rất lành nghề. Cách anh ta lướt những ngón tay trên chiếc nhạc cụ thật kỳ ảo, kể cả với Lecan.
Anh lắng nghe cho tới điệu hát thứ ba. Mắt phải Lecan mở lớn khi anh nghe được những lời ca.
“Chaney.”
“Ồ, có chuyện gì vậy.”
“Tôi muốn nghe toàn bộ bài hát vừa rồi. Phải làm gì đây?”
“Đương nhiên là thưởng tiền rồi. Anh hãy chờ một chút.”
Channey cho gọi cấp dưới, chỉ dẫn gì đó và đưa anh ta chút tiền. Nếu Lecan không nhầm, nó là một đồng bạc lớn.
Người cấp dưới đi tới quầy và đưa tiền cho một người trông có vẻ là người giữ bar và nói chuyện gì đó.
Người giữ bar gật đầu, viết thứ gì đó lên một mảnh vải, dùng nó bọc lấy đồng tiền, rồi vòng ra đưa nó cho người hát rong.
Và người hát rong tiếp tục hát tiếp câu chuyện được kể từ điệu nhạc thứ ba.
3 Bình luận
Thanks :3