1
Cả nhóm di chuyển tức tốc tới tầng 32 từ tầng 31 trong một ngày.
Họ dùng bữa trưa ở ngay vị trí trung tâm của tầng. Nền đất ở đây là cát nên ngồi xuống rất thoải mái.
Và cũng rất phù hợp để dựng lửa trại.
Kẻ địch sẽ mạnh hơn với mỗi tầng mới.
Ấy nhưng, sự phối hợp giữa các thành viên trong tổ đội đang dần ổn định hơn.
Một người sẽ phản ứng tùy theo những thay đổi tức thì từ phía kẻ địch.
Những thành viên còn lại sẽ nhận biết ý định của người đó, và lập tức đưa ra giải pháp tốt nhất với tình huống này.
Đó chính là phối hợp hoàn hảo.
Họ vẫn chưa đạt được tới mức ấy.
Tuy nhiên, họ đang tiến tới mức độ ấy từng chút một.
Lecan không còn lo nghĩ vì Eda nữa.
Anh dừng lo rằng liệu Eda có thể sẽ bị dính dịch phân rã mà ma thú bắn ra hay không, hoặc liệu Eda có thể né đòn tấn công này hay không.
Anh cũng dừng việc hạn chế chuyển động của ma thú để ngăn không cho chúng bắn dịch phân rã về phía Eda.
Anh vẫn còn có thể bỏ thời gian ra mà lo cho cô bé ở những tầng này, nhưng với những tầng sâu hơn thì không thể nào.
Lecan để cho Eda tự thân vận động còn bản thân sẽ xử lý nhiệm vụ của mình.
Anh quyết định vậy.
Lần này cả nhóm cũng kiếm được rất nhiều vật liệu. Tuy nhiên, Lecan vứt bỏ phần da bụng dưới bởi anh chẳng muốn tốn thời gian tách chúng ra mà chỉ lấy túi tuyến độc. Cùng với cả phần chân nữa, Lecan cắt những khúc chân còn nguyên thịt tại các khớp và cất chúng đi. Thịt của ma thú phân hủy chậm, nhưng rồi thì chúng sẽ bị thối, nên anh phải chắc chắn không quên mất việc xử lý chỗ chân.
Họ lấy <Dấu> ở tầng 35 và quay trở lên mặt đất vào buổi tối hôm thứ năm của chuyến thám hiểm.
Kỳ nghỉ sẽ kéo dài ba ngày để tổ đội không quên mất cảm giác khi phối hợp cùng nhau.
<Quán Jade> đã lắp cửa mới.
Bước vào trong, anh trông thấy <Chó săn địa ngục (Vega)> đã ở đây rồi.
“Êu, Lecan! Mới ở hầm ngục mò ra à?”
“Ờm. Tắm xong phát là ra đây luôn.”
“Hahaha. Bọn này cũng vừa mới về trưa nay. Mấy chú đến đâu rồi?’’
“Bọn tôi vừa lấy được <Dấu> ở tầng 35.”
“35! Nhanh vãi linh hồn. Mấy chú sắp bắt kịp bọn này đến nơi rồi.”
“Nhưng các anh chinh phục hầm ngục này rồi mà. Giờ các anh đang thám hiểm ở đâu?”
“Lần này bọn tôi ở tầng 40.”
“Vậy sao.”
Lecan tìm một chỗ ngồi và gọi một cốc bia.
Cozwolth mang theo một vại bia và ra ngồi cạnh Lecan.
Do Eda, Arios và Heles vẫn chưa tới, bàn này hiện chỉ có hai người họ.
“Sao, mấy chú đang tiến tới tầng sâu nhất à?”
“Tôi vẫn chưa ra quyết định cuối cùng.”
“Nhưng Heles muốn thế mà.”
“Hm? À, cô ấy cũng ra đề nghị với các anh. Không. Theo điều kiện cô ấy phải chấp nhận để được tham gia tổ đội tôi tạm thời, cô ấy không được phép nói bất cứ thứ gì về tầng sâu nhất và tôi là người quyết định bọn tôi sẽ thám hiểm thế nào.”
“Thế à. Tốt đấy. Xin lỗi vì tọc mạch nhớ.”
“Không sao.”
Cốc bia của Lecan đã được đưa tới bàn.
Lecan gọi thêm vài món từ người bồi bàn. Hôm nay anh có hứng ăn nhiều món rau.
“Lecan. Chú đã chinh phục hầm ngục nào chưa?”
“Nếu mà chỉ từ lúc tôi đến vương quốc này thì tôi đã chinh phục Hầm ngục Golbul.”
“Golbul? Chả phải chỗ đấy có hạn chế số người được vào tầng sâu nhất cùng lúc à? Nghe bảo thế nên nó chưa bị chinh phục bao giờ.”
“Tôi không biết về cái giới hạn này.”
“Thế lúc đấy cậu đi mấy người?”
Lecan không trả lời.
“Đừng bảo là chú xử một mình đấy nhá?”
“Ờm.”
“Vãi, không tin nổi chú lại đến mức đấy. Nâng ly vì anh trai phi thường này nào.”
Với lời mời cạn ly (Jo Joud) đã được đưa ra, cả hai chạm cốc và uống cạn.
“Khà, đỉnh vãi cả đỉnh.”
Hai người họ gọi thêm bia.
“Này, Lecan.”
“Hửm?”
“Chú đã chinh phục bao nhiêu hầm ngục ở nơi trước rồi?”
“Ai biết. Chưa đếm bao giờ.”
“Nhiều hơn mười?”
“Ờm.”
“Điên vãi. Trông chú còn chả già tới mức đấy.”
Hai cốc bia được đưa tới bàn họ.
“Biết không, lúc còn trẻ ta cũng thử thách nhiều hầm ngục ra phết đấy. Nhưng mà, ta ở lại với cái này kể từ khi <Veta> được lập.”
“Vậy sao.”
“Ta chinh phục hầm ngục này hai lần. Nhưng không thêm lần nào nữa.”
“Nhưng sao chối được rằng các anh đã chinh phục hầm ngục này.”
“Một tên chết ở lần chinh phục thứ nhất. Hai vào lần thứ hai. Ta không muốn mất thêm tên đồng đội nào nữa.”
“Vậy sao.”
“Cậu đã bao giờ mất đi đồng đội ở tầng sâu nhất trong hầm ngục chưa.”
“Ờm.”
“Vậy à.”
Ba đĩa đồ ăn được đem tới.
Cozwolth dùng tay để bốc ăn món rau xào.
“Thế mà cậu vẫn tiếp tục hử. Chinh phục đủ các thể loại hầm ngục trên trời dưới đất nữa chứ.”
Lecan đưa món cá lên miệng bằng một cái nĩa.
“Người như cậu chắc mới đúng là mạo hiểm giả đích thực.”
“Chẳng có cái gì gọi là mạo hiểm giả thực thụ hay không.”
“HAHAHA. Cậu nói cũng đúng.”
“Ta là mạo hiểm giả nếu như bản thân ta tin là vậy.”
“Cậu sẽ tìm tới hầm ngục khác sau khi chinh phục cái này đúng không?”
“Tôi đang cân nhắc đi tới <Hầm ngục của Kiếm>.”
“Ồ! Cái đó đỉnh đẩy. Mà cạnh tranh cũng ghê gớm khiếp người.”
Cozwolth dùng ngón tay bốc món cá rồi nhồm nhoàm ăn nó.
“Cạn ly! Vinh quang cho mạo hiểm giả!”
“Cạn.”
“Cạn!”
Cozwolth quay trở về bàn của ông ta.
Lecan ăn và uống trong im lặng.
Eda, Arios và Heles tới.
Cả nhóm trông có vẻ rất mệt mỏi, nên họ quyết định trở về quán trọ để nghỉ cho sớm.
2
Một vị khách bất ngờ tìm tới Lecan vào ngày hôm sau.
“Jade. Có việc gì với tôi à?”
“Phải. Lecan này. <Jaira> có một căn dinh thự ở thị trấn này đấy, muốn không?”
“Không.”
“Chẳng thèm hỏi gì mà từ chối luôn à. Cậu có thể dùng nó khi vẫn ở thị trấn này mà.”
“Di chuyển ra vào phiền phức lắm. Và bọn tôi ăn tối ở nhà hàng của ông.”
“Ái chà, vinh dự quá. Được rồi. Ta sẽ đem căn dinh thự đi rao bán.”
“Làm vậy đi.”
“Mà thế tức là mấy cậu không có ý định ở lại thị trấn này trong thời gian dài à?”
“Bọn tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày 25 của tháng thứ sáu.”
“Hử. Thế thì chỉ còn có mười ngày kể từ giờ. Thế thì mấy cậu không xuống được tới tầng cuối rồi.”
“Phải.”
Lecan tới cửa hàng bán vũ khí và nhận lại thanh <Kiếm của Rusk> đã được bảo dưỡng.
Sau đó anh đi bán các vật liệu từ hầm ngục cùng Heles.
Chẳng hiểu tại sao mà lần này lại không có bất cứ rương báu nào xuất hiện, thế nhưng họ vẫn kiếm được 14 đồng vàng lớn. Đúng là ta sẽ kiếm bộn ở những tầng vùng sâu.
Ngày mai và ngày kia sẽ là ngày nghỉ, và vào ngày 12 của tháng thứ sáu, họ sẽ trở lại Hầm ngục Ninae thêm lần nữa.
2 Bình luận