5
Trước khi xuống tầng dưới, họ chỉ đánh thêm năm trận chiến trên tầng 36.
Tám lần ở tầng 37.
Sau đó, cả nhóm dùng bữa trưa.
Tình hình có chuyển biến khi tới tầng 38.
Một con ma thú né được đòn <Hỏa Thương> từ Lecan. Ma thuật bắn vào phần cứng ở bên trái đầu con ma thú, để lại sát thương không đáng kể.
Lecan đã phi tới từ lúc nào.
Con ma thú phun ra dịch độc.
Lecan né đòn này bằng cách cúi mình trong khi di chuyển sang trái sau khi đã chém cụt cái chân phải thứ ba của con ma thú.
Con ma thú sắp sửa quay sang Lecan, nhưng do đã bị anh chém mất chân trụ đúng vào lúc ấy, nó liền đổ nhào sang phải.
Khiến nó trông như thể đang chìa cổ ra cho Lecan.
Lecan không ngần ngại mà chém phăng đầu con ma thú.
Hầu hết những trận chiến tại tầng này đều kết thúc như thế.
Lũ nhện ở đây đủ linh hoạt để né đòn phủ đầu từ Lecan, nhưng chúng không thể phản ứng trước những đòn tấn công liên tiếp được tung ra sau đó.
Anh hạ được 12 con nhện, và trong số ấy, Heles, Arios và Eda đều không hề phải động tay động chân lấy một lần.
Họ cắm trại ở gần lối ra sau khi xử lý xong con ma thú thứ 12.
Dường như tiếng củi cháy tí tách của bếp lửa trại đã hớp hồn Heles, bởi gương mặt cô khi nhìn nó trông thật mãn nguyện làm sao.
“Anh Lecan. Màn trình diễn hôm nay đã cho con được mở mang tầm mắt.”
“Hửm?”
“Cách anh đưa ra quyết định tức thì mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ. Những đòn tấn công được anh lũ lượt tung ra mà chẳng có lấy một động tác thừa. Cứ như thể đang được chiêm ngưỡng đỉnh cao của kiếm thuật vậy.”
“Vậy sao.”
“Arios này, vậy cậu đã học được thứ gì đó từ những trận chiến hôm nay rồi sao.”
“Đúng vậy. Chị Heles. Tôi đã ngộ ra được vài thứ cần được thử ngay khi chúng ta hoàn thành chuyến thám hiểm này. Có lẽ đây sẽ là khởi đầu của những đòn thế mới cho trường phái của tôi.”
“Tôi không hiểu. Anh Lecan đây chỉ tấn công, né, tấn công rồi tấn công. Khi trận chiến kết thúc, tôi hiểu rằng những gì anh ấy làm đều là những nước đi hiệu quả và hợp lý nhất. Nhưng bằng cách nào mà anh Lecan đây lại có thể làm được như thế? Liệu anh ấy có biết được rằng đây chính là phương hướng hiệu quả nhất ngay từ ban đầu hay không?”
“Chị Heles này.”
“Un? Sao vậy?”
“Phương hướng hiệu quả nhất với anh Lecan không nhất thiết cũng phải là hiệu quả nhất với chị.”
“Hơ? Aa. Quả đúng là như vậy. Thế thì phương hướng nào mới là tối ưu nhất cho tôi?”
“Chúng ta sẽ tìm ra việc ấy vào ngày mai.”
“Liệu việc ấy có khả thi không ấy chứ.”
“Kẻ địch đang dần trở nên nhanh hơn. Và ngày một cứng cáp hơn trước. Rồi sẽ đến lúc chúng ta có thể tham gia vào thôi.”
“Ra là thế.”
“Và chẳng phải trận chiến hôm nay đã dạy cho chúng ta rằng vẫn có thứ để học hỏi khi trận chiến đã cao trào hay sao.”
“Phải.”
“Được rồi đây. Xúp xong rồi đây~.”
“Ồ! Món xúp của cô Eda đây quả là tuyệt hảo. Thế nào. Cô có muốn trở thành đầu bếp riêng cho gia tộc tôi không?”
“Là gia tộc nào và ở đâu vậy ạ?”
“Tôi không thể tiết lộ được.”
“Thế thì em không đi đâu.”
“Đương nhiên là vậy rồi. Ahahahaha.”
Tiếng cười vang lên quanh bếp lửa trại.
Lecan cũng mỉm cười trong im lặng.
Bầu không khí của tổ đội này cũng được đấy.
Lecan nghĩ vậy.
6
Đúng như Arios dự đoán, các thành viên còn lại của tổ đội đã có thể tham gia vào trận chiến tại tầng 39.
Tuy nhiên việc ấy cũng chẳng hề dễ dàng gì.
Lecan sẽ dí theo con ma thú khắp nơi trong khi vung thanh kiếm khổng lồ trên tay theo đủ mọi hướng.
Ta sẽ phải vung kiếm chém vào con ma thú trong khi hòa mình vào điệu kiếm vũ cuồng bạo như bão tố ấy.
Người đầu tiên tham gia thành công là Arios.
Khi Lecan nhanh chóng di chuyển sang phải sau khi bắn một phát <Hỏa Thương> vào ngực con ma thú, Arios liền phóng tới sang bên trái.
Rồi khi con ma thú quay cơ thể đồ sộ của nó về phía Lecan, Arios lập tức chém cụt những cái chân ở phía sau cùng của nó một cách hoàn hảo.
Chân thứ ba và thứ tư ở hai bên của loại ma thú này có tác dụng chống đỡ toàn bộ trọng lượng, được chúng sử dụng làm chân trụ để quay mình. Khi mất đi một trong những cái chân ấy, con ma thú sẽ mất thăng bằng để rồi bị chém phăng đầu dưới lưỡi kiếm của Lecan.
Người tiếp theo có thể xoay xở tham gia vào là Eda.
Mũi tên mà Eda bắn ra đã đâm xuyên qua mắt con ma thú trước cả khi phép <Hỏa Thương> của Lecan chạm tới nó.
Hoặc là do cơn cuồng nộ hay đau đớn, hoặc cũng có thể là vì nó đang cố phản công, con ma thú sẽ há miệng ra.
Để rồi đòn <Hỏa Thương> sẽ trúng vào trong miệng con nhện, thổi tung đầu nó từ bên trong.
Con ma thú chết ngay tức khắc.
Lecan bỏ ra chút thời gian để khen Eda, và cô bé đáp lại bằng nụ cười tươi tắn nhất của mình.
Tuy nhiên, đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Bởi chuyện tương tự tiếp tục xảy ra thêm nhiều lần nữa.
Đương nhiên mũi tên của cô bé không thể nào nhanh hơn tốc độ của phép <Hỏa Thương>.
Thông thường, cung thủ sẽ có ưu thế về cả thời gian ngắm lẫn bắn, nhưng với Lecan, anh có thể bắn ma thuật ra mà chẳng cần chuẩn bị niệm.
Ấy nhưng, anh vẫn sẽ cần một khoảng trễ nhỏ để giơ tay trái ra, xác định mục tiêu và phát động ma thuật.
Trong khoảng trễ ấy, Eda đã giương cung ngắm và bắn thẳng vào con mắt nhỏ tẹo của con ma thú một cách chuẩn xác.
Khi họ nghỉ ăn trưa ở giữa tầng, Heles quay sang hỏi Eda.
“Cô Eda này. Sao cô có thể khiến mũi tên bắn trúng đích trước cả ma thuật của anh Lecan vậy? Tôi hiểu là cô có đủ khả năng để nhắm trúng cùng một vị trí. Nhưng việc ấy chỉ có thể áp dụng với bản thân cô. Chẳng thể nào mà mũi tên của cô lại có thể chạm tới mục tiêu trước cả ma thuật của anh Lecan. Ban đầu tôi đã cho rằng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng xem ra là không phải như vậy. Cô dùng cách gì mà lại có thể lập tức biết được vị trí mà anh Lecan chuẩn bị bắn ma thuật tới vậy?”
“Ơ? Kiểu, đơn giản lắm mà chị? Em chỉ bắn giống như Lecan thôi.”
“Giống như anh Lecan sao? Không, khoảng thời gian giữa các đòn tấn công của anh ấy không hề giống nhau. Có lúc anh ấy sẽ lập tức đưa tay trái để ra đòn ngay khi trông thấy ma thú, có khi anh ấy lại quan sát một lúc rồi mới tấn công. Và thậm chí thời gian mà anh ấy đưa tay ra cũng hoàn toàn khác nhau.”
“Unn. Không biết phải nói thế nào đây. Kiểu như, vì ai cũng giống nhau hết ấy.”
“Tôi không hiểu gì hết.”
“Chị Heles này.”
“Arios, cậu có hiểu không?”
“Trong kiếm thuật tồn tại một kiếm kỹ dùng để triệt hạ kẻ địch ngay thời điểm mà đối phương chuẩn bị ra đòn đầu tiên.”
“Ừm. Đúng vậy.”
“Kỹ thuật này sẽ thất bại nếu như chị thực hiện khi đối phương đã di chuyển. Chị đọc nhịp thở của đối thủ để ngay thời điểm mà họ dồn sức vào tay và cơ thể để vung kiếm, ta sẽ tung ra kiếm kỹ này vào ngay khoảnh khắc ấy.”
“Đó quả là phương pháp để thực hiện kỹ thuật này.”
“Chúng ta, những kiếm sĩ loài người, khó mà đọc được nhịp thở của ma thú. Nhưng chúng ta lại có thể làm vậy với đối thủ loài người, do đối phương có sự tương đồng với chúng ta. Tôi tin rằng đó có thể chính là yếu tố then chốt trong phối hợp.”
“Đọc được, nhịp thở của con người, ấy à. Ra là vậy.”
“Vả lại, chị Heles này.”
“Ừm, sao vậy.”
“Tôi tìn rằng mình đang dần nắm được cách đoán trước chuyển động của ma thú bằng cách quan sát cách anh Lecan hành động.”
“Sao cơ. Thật vậy ư.”
“Ồ, rồi tôi sẽ chứng minh cho chị xem.”
“Nunu. Tôi sẽ không thua đâu.”
Lecan không nói gì.
Nhưng anh rất cảm kích việc Arios đưa ra một lời giải thích phù hợp thay cho anh, người chẳng giỏi trong việc ấy chút nào.
Mà này, món xúp mà ta uống trong hầm ngục thật ngon lành làm sao.
Hẳn là mọi người trong tổ đội này đều cảm thấy thế.
Bắt đầu từ trưa hôm ấy, Heles cứ liên tục liều lĩnh xông thẳng vào trận chiến.
Cô sẽ khiến hành động của cả Lecan lẫn Arios bị cản trở, thỉnh thoảng kiếm của họ sẽ va vào nhau, thỉnh thoảng cô sẽ va vào hai người còn lại, làm cho nhịp độ của cả nhóm bị rối loạn.
Mặc cho ta có mặc lên mình nhiều trang bị phòng ngự tới mức nào, dính một đòn trực diện từ ma thú chắc chắn sẽ khiến ta khó mà toàn mạng. Mất đi nhịp độ của cả nhóm ở nơi này gần như là cầm chắc cái chết.
Phép <Hồi Phục> từ xa của Eda đã cứu cánh cả tổ đội từ vô số tình huống như vậy.
Ấy thế mà, Heles vẫn cứ tiếp tục liều mạng xông lên.
Và chẳng ai cất lời khiển trách cô ấy.
Dường như chỉ một bước nữa là Heles sẽ nắm được gì đó.
3 Bình luận