9
Sau khi bán xong chỗ chân Nhện Lớn Tám Mắt, Lecan tắm rửa rồi tới <Quán Jade>. Anh muốn uống chút gì đó có cồn.
Ba người còn lại sẽ nhập bọn cùng anh sau khi họ đã rửa ráy xong xuôi.
Chẳng thấy hơi tăm của <Vega> đâu vào tối hôm ấy.
Lecan kiếm chỗ ngồi rồi gọi món đặc biệt của ngày hôm nay cùng chút bia.
Jade, ông chủ nhà hàng, tìm tới chỗ anh ngồi.
“Lecan. Ra đây ta bảo cái này.”
Nhà hàng này không có buồng riêng, nhưng lại có một căn phòng nhỏ được bài trí giống như một phòng khách. Anh được dẫn vào đó.
“Người người trong thị trấn này đang bàn tán khắp nơi rằng có một gã đàn ông đã vác chân của Nhện Lớn Tám Mắt cỡ vừa trên vai ra khỏi hầm ngục.”
“Vậy à”
“Ta chưa từng thấy một ai có thể đem cả tám cái chân ra ngoài.”
“Tôi chỉ vác được bốn cái cùng lúc thôi.”
“Đừng nói là cả tám cái chân vẫn còn nguyên vẹn đấy.”
“Không. Ba trong số ấy được chia ra ở khớp.”
“Và thế mà mấy cậu vẫn xoay xở tiêu diệt được nó à. Không thể tin nổi.”
“Vậy sao.”
“Tình hình có vẻ không được ổn cho lắm.”
“Hồ.”
“Lãnh chúa đã đồng ý trục xuất <Jaira>, nhưng giờ ông ấy lại có hứng thú với tổ đội đã cho <Jaira> một vố ra trò.”
“Tôi không cần biết.”
“Chắc ta không phải nhắc cậu chuyện này đâu, nhưng lãnh chúa của những thị trấn hầm ngục có đủ quyền lực để dễ dàng khiến cậu gặp đủ mọi loại rắc rối đấy.”
“Không quan tâm.”
“Nếu có xung đột nổ ra với lãnh địa khác, lãnh chúa của thị trấn này hoàn toàn có thể thuê các mạo hiểm giả cấp cao. Chẳng có lãnh chúa nào lại muốn tranh chấp với những lãnh chúa như thế.”
“Tôi nghe bảo lãnh chúa bị cấm không được gây chiến với nhau.”
“Không. Họ sẽ không trực tiếp gây chiến. Đơn giản là vì họ không thể. Nhưng những cuộc xung đột nhỏ thì như cơm bữa. Đương nhiên, phía lãnh chúa sẽ phủi sạch tay tuyên bố rằng chúng không liên quan tới mình. Nói chung là, cậu phải ghi nhớ cho kỹ, lãnh chúa có lực lượng đằng sau không hề đơn giản đâu.”
“Chà, đúng là thế.”
“Nên lãnh chúa như vậy thường đối xử rất thiên vị với những mạo hiểm giả mạnh, và sẽ tung hô từ những việc nhỏ nhất họ làm lên tận mây xanh. Đôi khi những mạo hiểm giả này còn được mời tới dinh thự của lãnh chúa. Nhất là ở những buổi yến tiệc khi có những người tai to mặt lớn từ những lãnh địa khác tới. Để có thể ra uy rằng ‘nhìn lực lượng của bọn ta mà xem’.”
“Không liên quan đến tôi.”
“Trước giờ cậu xoay xở mà sống bằng cách quái nào vậy.”
“Vậy ông có việc gì.”
“Lãnh chúa nói rằng muốn được gặp các cậu.”
“Ông đã nói với ông ta rằng bọn tôi sẽ rời khỏi thị trấn này vào ngày 25 chưa?”
“Chưa. Ta chưa nói gì.”
“Vậy thì vẫn ổn. Nói với ông ta là bọn tôi đang bận tìm cách chinh phục hầm ngục này.”
“Hiểu rồi. Nhưng có thể ông ấy sẽ trực tiếp ra mặt triệu tập mấy cậu đấy.”
“Đến lúc đấy thì tôi sẽ tự tìm cách xử lý.”
“Cậu này, cậu đúng là một con người tự do.”
“Đương nhiên, mạo hiểm giả là phải như vậy.”
“Haha. Khi còn trẻ ta cũng nghĩ thế.”
“Tự từ bỏ tự do để tự đặt mình vào trói buộc cũng là vẫn là một kiểu sông tự do thôi.”
“Vậy à. Cũng có thể đấy. Việc chỉ có thế thôi. Nếu có thêm gì thì ta sẽ liên lạc với cậu sau.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng mà này, vãi thật. Mấy cậu đang hủy diệt cái hầm ngục này nhanh phát khiếp đi được. Cứ đà này thì chẳng mấy mà cậu sẽ đến được tầng cuối rồi còn gì?”
“Kế hoạch là thế.”
Jade chìm vào yên lặng một lúc. Và rồi ông ấy bất ngờ cất lời.
“Con trùm ở tầng cuối cùng là biến chủng Nữ chúa của Nhện Lớn Tám Mắt.”
“Hồ.”
“Khả năng đặc biệt của nó gồm <Biến Hình>, <Ma Nhãn>, <Đông Cứng>, <Mê Hoặc>, <Trôi Nổi>, <Dịch Chuyển>, <Dịch Độc Đột Tử> và <Triệu Hồi>.”
“Ừm.”
“Ban đầu nó sẽ có hình dạng giống như một cô gái loài người, với nửa thân dưới chìm trong đá. Đây là lớp ngụy trang nhờ <Biến Hình>. Nó cứng kinh khủng tuy trông có vẻ mềm như thế, nhưng vẫn sẽ không cứng bằng dạng thật. Cậu phải bắn mọi thể loại nguyền với tê liệt hết mức có thể khi nó vẫn ở dạng này, bằng không thì chẳng có cơ mà đánh lại nó đâu.”
“Hiểu rồi.”
“Con nhện này sẽ đọc khả năng của ta bằng <Ma Nhãn>. Nó sẽ bắn <Đông Cứng> vào người trông có vẻ nguy hiểm nhất hòng khiến mục tiêu bị đông cứng đến chết. Bởi <Đông Cứng> là một dạng tấn công bằng ma thuật, nên trang bị kháng nguyền không thể chống lại đòn này.”
“Nó có thể đọc khả năng của ta sao?”
“Phải. Nó sẽ nhắm vào người nào có vẻ khó nhằn nhất. <Đông Cứng> chỉ có thể bắn đi nhiều nhất là 20 bước, nên cậu có thể tấn công từ xa, nhưng đáng tiếc, khi ở dạng một cô gái, nó sẽ kháng mọi ma thuật hoàn toàn.”
“Gì cơ.”
“Khi đã chịu một lượng sát thương nhất định, nó sẽ biến trở về dạng thật. Kích cỡ sẽ vào tầm ngang một con biến chủng cỡ nhỏ. Theo ta nhớ thì sẽ cao hơn cậu một chút.”
“Hừm.”
“Nó cứng thì thôi rồi. Kể cả phần bụng. Nó cũng di chuyển nhanh như chớp. Khả năng <Trôi Nổi> cho phép nó di chuyển bằng cách nổi trên không. Tuy nó chỉ nổi lên khỏi mặt đất được một khoảng nhỏ, nhưng chỉ cần vậy là nó có thể nhấc mình lên rồi dùng cả tám chân để tấn công ta. Đòn này rất phiền phức.”
“Vì sao.”
“Nó rất nhanh, rất rát và thông minh.”
“Thông minh ở điểm nào.”
“Nó sẽ khăng khăng nhằm vào điểm yếu cũng như các bộ phận chí tử trên người cậu.”
“Vậy sao.”
“Nhưng khi ở dạng này, phần lưng con nhện sẽ hoàn toàn sơ hở.”
“Hồ.”
“Và con Nữ chúa có khuynh hướng bỏ qua mọi thứ mà chăm chăm nhắm vào người gây ra nhiều sát thương nhất.”
“Nghe có vẻ lợi dụng được.”
“Đúng đấy. Nên người ta sẽ đưa tầm ba người với khả năng gây sát thương và phòng thủ cao lên hàng đầu, để họ có thể tấn công và thu hút sự chú ý của con Nữ chúa, và rồi một người khác sẽ dùng vũ khí có sức đâm xuyên cao để nhằm vào tim nó từ phía sau. Đó là chiến thuật cơ bản.”
“Hiểu rồi. Chỉ vậy thôi sao.”
“Và còn nữa, đúng rồi. Nó có thể dùng <Mê Hoặc> ở cả hai dạng. Có vẻ như đòn này có tầm rất ngắn. Dính phải nó sẽ khiến ta tấn công lẫn nhau.”
“Hẳn là một dạng nguyền.”
“Đúng là nguyền đấy. Nên cậu chắc chắn sẽ muốn trang bị vật phẩm kháng nguyền trên người. Và cả <Dịch Chuyển> nữa. Con Nữ chúa thường xuyên dùng khả năng này, nó sẽ đột ngột biến mất và xuất hiện ở chỗ khác trong khi trận chiến vẫn đang diễn ra. Dịch chuyển tức thời theo đúng nghĩa đen. Nhưng nó không thể dịch chuyển đi quá xa. Tầm mười bước là hết cỡ. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc con Nữ chúa mà ta đang đối mặt bỗng nhiên lại hiện ra ở sau lưng. Bẩn thỉu không tả nổi. Hầu hết những tên bỏ mạng khi đang chiến đấu với con Chúa là vì đòn này.”
“Vậy sao.”
“<Dịch Độc Đột Tử> sẽ lập tức lấy mạng cậu nếu như để nó chạm trực tiếp lên da. Đòn này có thể bay xa tới 50 bước, nên nhớ cẩn thận.”
“Thế thì potion lục không có tác dụng rồi.”
“Cậu chỉ cần đảm bảo không để nó chạm vào da là được. Dịch độc này có giá cao kinh khủng. Chắc chỉ có quý tộc mới đủ tiền mà mua. Nó được gọi là Độc Nữ Chúa.”
“Tức là lấy được túi chứa độc đồng nghĩa kiếm được một món hời.”
“Chính xác. Nhưng túi chứa dịch độc lại nằm ở ngay bên dưới tim, nên nó chẳng bao giờ mà còn có thể lành lặn. Nếu nó bị rách bởi đòn tấn công nhằm vào tim, chất độc bên trong sẽ bục ra và bị trộn lẫn với máu và dịch cơ thể của con nhện.”
“Vậy còn <Triệu Hồi> thì sao.”
“Tuy vẫn được liệt kê như khả năng của con chúa, nhưng hẳn là chẳng ai được tận mắt chứng kiến khả năng này mà còn toàn mạng trở về. Ngay cả ta cũng chưa thấy nó bao giờ.”
“Khả năng này sẽ làm gì.”
“Có vẻ như một bầy gồm một nghìn con Nhện Đốm sẽ xuất hiện.”
“Gì cơ?”
“Điều kiện để khả năng này kích hoạt vẫn còn là một ẩn số. Nhiều người tin rằng khả năng này không hề tồn tại. Chà, chắc là cậu cũng chẳng gặp phải khả năng này đâu.”
“Nếu có thì sao.”
“Ai biết. Ta chẳng thể làm được gì hết. Hãy bỏ chạy. Đấy là nếu cậu có thể.”
“Cảm ơn đã cho tôi biết. Tôi nợ ông một khoản lớn rồi.”
“Câu đấy phải để ta nói vì vụ việc <Jaira> mới đúng. Mọi việc vẫn đang được xử lý. Căn dinh thự đã được một tổ đội mua lại rồi.”
“Vậy sao.”
Lecan đứng dậy ngay khi nói vậy.
Nhưng anh chợt nhớ ra một việc gì đó cần phải hỏi.
“Jade.”
“Ou. Sao nữa.”
“Ta có thể nhận được thứ gì đó để chứng nhận việc tiêu diệt một chủ hầm ngục không?”
“À. Với hầm ngục này, hội mạo hiểm có một thứ gọi là Minh chứng Chinh Phục. Họ sẽ cấp cho cậu một bản nếu như cậu đem tới đá ma thuật hay bất cứ bộ phận nào của của con trùm sau khi đã tiêu diệt nó.”
“Vậy sao.”
3 Bình luận