Hai ngày sau, Lecan đặt chân tới Tầng 26.
Anh quyết định dừng thám hiểm tại đây.
Xem ra anh hoàn toàn có thể tới Tầng 30 và đánh bại chủ hầm ngục trong một ngày.
Tuy nhiên, kẻ địch ở đây đột ngột trở nên khó nhằn hơn kể từ tầng 21, và còn khó nhằn hơn nữa với mỗi tầng anh xuống. Dừng lại đột ngột thế này thật đáng tiếc, Lecan nghĩ như vậy.
Cũng đâu có việc gì khiến Lecan phải nhanh chóng tiến tới tầng sau nhất của Hầm ngục Golbul và đánh bại nó.
Anh quyết định tận hưởng nó từng chút một.
Lecan lập một vùng an toàn bằng viên đá quý có khả năng xua đuổi quái thú khi anh mang chiến lợi phẩm mà mình kiếm được ra và xem xét chúng.
Có tới hơn 200 vật phẩm ma thuật.
Anh đã dùng rất nhiều potion trên đường tới đây, và số còn lại gồm 18 viên đỏ lớn, 12 viên đỏ vừa, 25 viên đỏ nhỏ, 15 viên lam lớn, 12 viên lam vừa, 14 viên lam nhỏ, 11 viên vàng, 14 viên lục, năm viên xanh tím và hai viên tím đỏ.
Về vũ khí, anh có được 11 thanh đại kiếm, bốn thanh kiếm tầm trung, hai con dao găm, tám cây thương, năm chiếc cung và chín thứ khác.
Về đồ bảo hộ, anh có được năm chiếc khiên, sáu mảnh giáp và ba bộ giáp da toàn thân.
Trượng, anh có 28 cây.
Phụ kiện 31. Sáu viên đá quý.
Lecan đã rất bất ngờ kho anh thu được đá quý từ quái thú không thuộc loại đá. Ở thế giới gốc của anh, đánh bại quái thú loại đá sẽ thu được đá quý; ngay sau khi bị đánh bại, đá ma thuật của chúng đôi lúc sẽ hóa thành đá quý. Tuy nhiên, người ta lại có được chúng từ rương báu ở thế giới này.
Anh không thu thập chút vật liệu nào. Thành thực, anh có thể xẻ chúng ra trước khi thu lấy đá ma thuật nếu anh không muốn lãng phí, nhưng anh không có nhiều thời gian. Vả lại, chẳng có con ma thú nào mà anh đụng độ đủ tốt để anh làm vậy. Nhưng nghĩ lại, đúng ra anh nên thu thập một chút vật liệu từ tầng 21 trở xuống.
Anh phát hiện ma lực từ hai thanh trong số đại kiếm, và ba từ chỗ dao găm. Có lẽ chúng có hiệu ứng gì đó. Anh cất những vũ khí có hiệu ứng vào trong <Kho Chứa>. Anh cũng cất toàn bộ số đá quý và potion vào <Kho Chứa>.
Những thứ còn lại được cho vào chiếc <Hộp> mà Chaney cho anh mượn.
Ấy mà, chiếc <Hộp> căng lên ngay khi anh cho đám vật phẩm vào.
Nó dừng căng lên sau khi đã tới một mức nhất định.
Với <Hộp>, người ta có thể biết trong đó có gì hay không bằng cách quan sát độ phồng của nó.
Phân loại đám đồ này mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ.
Lecan dùng bữa trước khi quay trở lại bề mặt. Sau cùng, anh tới được <Tầng Trệt> mà không phải ăn thêm bữa nào nữa.
Có lẽ giờ bên ngoài đã trở tối. bao nhiêu ngày rồi anh chưa được thấy nó. Xem ra có rất nhiều mạo hiểm giả cũng trở ra vào giờ này. Đám người gọi mua vật liệu thật ồn ào. Phía cửa ra trở nên thật đông đúc.
Lecan ra khỏi lối ra hầm ngục. Giờ anh sẽ tìm một nơi nào đó ổn và dùng bữa tối ở đó.
“N-này anh. Xin đợi một chút.”
Một lính cánh đang đứng gác cất tiếng gọi Lecan.
“Xin lỗi, nhưng mà ừm, anh có thể tới đây chứ.”
Vì không thể chống đối lính canh được, Lecan đành đi theo anh ta.
Thương nhân đang tìm mua vật liệu vây lấy các mạo hiểm giả, nhưng không một ai dám bén mảng tới gần Lecan khi thấy anh bị lính gác dẫn đi.
Họ tới nơi không lâu sau đó. Xem ra đây là một trạm canh. Tòa nhà này khá là lớn.
Bên trong tòa nhà cũng rất sống động. Xem ra ở đây cũng mua bán vật liệu từ hầm ngục. Nhưng mà, phần đa người bán là những mạo hiểm giả trẻ tuổi.
“Êu. Tên quỷ vương hắc ám hôm trước ra rồi đây. Đội trưởng đâu rồi?”
“Để tôi đi gọi anh ấy.”
Ngay sau đó, một người đàn ông với dáng vẻ khá đô con so với người của thế giới này bước ra.
“Ồ, vậy ra là anh à! Trời, trông anh to thật đấy. Tôi có thể cảm thấy sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ anh. Cả thanh kiếm trên hông và áo khoác của anh cũng là loại đặc biệt đấy nhỉ.”
“Có việc gì thì nói nhanh lên. Tôi đang đói lắm rồi.”
“À, xin lỗi nhé! Mời anh vào trong một chút. Này, ai đó đi mua ít thịt xiên đi!”
“Rõ thưa ngài, tôi sẽ đi mua ngay.”
“Cảm ơn. Tiền đây. Giờ thì, chàng mạo hiểm giả vận đồ đen, anh có thể cho tôi biết tên chứ.”
“Lecan.”
“Được rồi, Lecan. Đi theo tôi nào. Tôi sẽ cố xử lý thật nhanh.”
3 Bình luận
Mấy chú động nhầm ng rồi "))