2
“Mời vào, mời vào! Chúng tôi có đủ loại potion giá rẻ đây! Còn cả dược phẩm thường nữa đây! Quý khách mà bỏ qua coi chừng hối hận không kịp đâu nhé!”
“Có ai có thể tấn công tầm xa không ạ! Tổ đội của chúng tôi gồm năm người đang tìm người có khả năng đánh tầm xa đây ạ!”
“Người chỉ đường đây! Từ tầng 10 trở lại với chúng tôi không thành vấn đề! Ồ, cậu có bản đồ rồi à? Thế bản đồ có cho cậu thông tin về điểm yếu của ma thú không? Nó có chỉ cho cậu trang bị cần thiết cho tầng kế tiếp không? Nó có dạy cậu cách tăng tỉ lệ xuất hiện rương báu không? Chúng tôi còn mang vác hành lý giúp các bạn nữa! Sao nào, có người chỉ đường dày dạn kinh nghiệm quá là tiện lợi!”
Ở đây rất náo nhiệt.
Lecan không quen với bầu không khí thế này ở hầm ngục.
Nhưng anh cũng không ghét nó.
Lecan chỉ vừa mới tới thị trấn này. Anh chỉ bất ngờ dậy sớm, mau chóng rời đi, và rồi chạy quá nhanh khi đang hưng phấn và cuối cùng tới nơi khi mặt trời còn chưa tới đỉnh.
Thị trấn này không thu phí vào cổng. Thậm chí nơi đây còn chẳng có tường bao hay lính canh. Chỉ có một tấm biển hiệu to đùng, viết dòng chữ <Chào mừng tới Thành phố Hầm ngục Golbul!> ngay trước cổng thị trấn.
Người ta thậm chí còn chẳng phải hỏi đường tới hầm ngục. Chỉ cần đi theo dòng người tấp nập, tự khắc rồi sẽ tới nơi.
Dù gì thì lối vào hầm ngục cũng vô cùng lớn. Nó được chia ra làm hai. Với bên phải là lối vào và lối ra ở bên trái.
Xung quanh lối vào khoảng 50 bước có một lớp tường rào. Khu vực bên trong hàng rào có vẻ là khu vực không buôn bán, được bọc lót bởi bốn lính canh, với người người liên tục đi vào từ bên phải, cũng như dần dần đi ra ở bên trái.
Khu vực ngoài hàng rào là lớp lớp những người đang bán trang bị, thực hiện bảo dưỡng, tìm kiếm đồng đội và những người bán đồ ăn thức uống cùng thông tin, còn vòng ngoài cùng là đủ các loại cửa hàng. Những cửa hàng bán các vật phẩm thiết yếu cho những người thám hiểm hầm ngục. Lecan đã bị hấp dẫn và định xem qua cửa hàng vũ khí và dược phẩm, nhưng anh đã tự thuyết phục bản thân để chúng cho lúc khác.
Khu vực xung quanh lối ra khỏi hàng rào là nhô nhúc những người tìm mua vật liệu, gọi tìm những người cần chữa trị và đề xuất dịch vụ giám định. Và khu vực phía ngoài là vô số các cửa hàng xử lý vật liệu, cửa hàng thu mua, cửa hàng sửa chữa, trung tâm y tế, khu nghỉ ngơi và ăn uống. Các cửa hàng thu mua có biển hiệu đề rằng họ chuyên thu mua đá ma thuật, vũ khí và những thứ khác. Càng ra xa, kích cỡ của các tòa nhà cũng dần tăng theo, tập hợp lại tạo thành một thị trấn như hợp lại bởi các khu vực giải trí và chế tác. Ở đây cũng có vài ngôi đền. và xa hơn nữa là một dãy nhà có các cỗ xe to lớn nườm nượp vào ra.
Đây quả là một thành phố hầm ngục. Một thành phố được tạo nên bởi của cải thu được từ hầm ngục, bởi những người tiếp tục bị thu hút tới, để chiếm lấy và vận chuyển những thứ của cải ấy đi.
Thực sự thị trấn này không hề lớn. Nó chỉ có diện tích vào khoảng một phần mười của Vouka.
Nhưng mật độ và độ tấp nập thì nơi đây hơn hẳn. Và kể cả đây có là một thị trấn nhỏ, có vẻ phía ngoài ngoại ô vẫn có một khu ổ chuột. Giờ nghĩ lại, Lecan chưa từng thấy một khu ổ chuột nào ở Vouka dù nơi đó là một thành phố lớn.
Ở đây có rất nhiều mạo hiểm giả trẻ tuổi, nhiều hơn anh tưởng. Và gương mặt họ có biểu cảm bừng sáng.
Sau khi nghe từ Chaney, anh có chút lo lắng về những chuyện có thể xảy ra, nhưng giờ anh đã biết rất nhiều người thấy đây là một nơi đáng sống. Đương nhiên, phía sau vẻ ngoài này có thể là những chuyện bẩn thỉu đang diễn ra. Nhưng đâu có nơi nào là hoàn toàn trong sạch.
Và còn một điều nữa làm Lecan rất vui.
Pháp sư.
Thị trấn này đầy ắp những người có ma lực. Rất nhiều người trong số họ đang xếp hàng để tiến vào hầm ngục. Không phải ai có ma lực cũng là pháp sư, nhưng chỉ riêng việc họ tụ họp với số lượng lớn quanh hầm ngục thế này, tức là trong số họ chắc chắn có người sử dụng được ma thuật. Anh còn lướt qua vài mạo hiểm giả có trang phục toát lên dáng vẻ của pháp sư. Quả là tại hầm ngục chắc chắn phải có pháp sư.
Lecan bỏ ngoài tai những lời mời chào và tiến thẳng tới lối vào. Và rồi một lính gác cất tiếng gọi anh.
“Ồ, anh trai đây có vẻ mạnh đấy nhỉ. Và cậu ta còn mang theo một cái <Hộp> nữa à. Ái chà. Cậu tới từ đâu vậy.”
“Từ Vouka.”
“Vouka? Được rồi, vào và thỏa sức thám hiểm đi. Nhớ kiếm thật nhiều đồ và bán chúng lại cho thị trấn Golbul của chúng ta nhé. Chúc anh một cuộc thám hiểm trọn vẹn (La Jitto Jiit)!”
“Cảm tạ (Narou).”
3
Và giờ, thời điểm khám phá hầm ngục đã tới.
<Phát hiện sự sống> không thể xác định được những thứ trong hầm ngục từ bên ngoài. Các mạo hiểm giả biến mất khỏi <Phát hiện sự sống> kể cả khi mắt Lecan vẫn rõ ràng thấy họ bước chân vào hầm ngục. <Phát hiện sự sống> cũng không thể phát hiện những gì trong hầm ngục tại thế giới cũ của Lecan. Nhưng ở đó, người ta sẽ ngay lặp tức bị chuyển tới một tầng ngẫu nhiên ngay lúc họ đặt chân vào hầm ngục, nên thấy các mạo hiểm giả khác từ bên ngoài làm anh cảm thấy thật mới lạ. Tuy nhiên, việc họ nằm ngoài tầm của <Phát hiện sự sống> khiến anh có một cảm giác bất an khó tả.
Anh bước chân vào trong hầm ngục.
<Phát hiện sự sống> lập tức có tác dụng, nó hiển thị toàn bộ mạo hiểm giả đang có mặt tại tầng này. Ngược lại, mọi thông tin bên ngoài hầm ngục cũng tức khắc biến mất. Tương tự như tại thế giới gốc của Lecan.
Có gì đó kỳ lạ xảy ra.
Kha khá mạo hiểm giả đột nhiên biến mất.
Khỏi cả tầm nhìn của anh lẫn <Phát hiện sự sống>.
Họ thì thầm gì đó trước khi biến mất.
Ngược lại, một vài mạo hiểm giả chợt xuất hiện phía bên trái hành lang.
Các mạo hiểm giả khác không hề để ý tới chuyện này, xem ra đây là điều bình thường tại thế giới này.
Lecan rất tò mò về bản chất của chuyện này, nhưng rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Hầm ngục này có 30 tầng, nhưng <Phát hiện sự sống> chỉ hiển thị tại tầng này. Việc này cũng giống như thế giới cũ của Lecan.
--Ở tầng này không có ma thú sao.
Tức là anh sẽ xuống một tầng ngay lập tức. Xem xét bản đồ và <Phát hiện sự sống>, mạo hiểm giả tại tầng này hướng tới cầu thang tại năm vị trí. Xem ra bọn họ biết rõ địa hình nơi này.
Lecan vừa chạy tới cầu thang dẫn xuống tầng thấp hơn, vừa cẩn thận không va phải người khác. Cầu thang này dài và rộng hơn anh nghĩ.
4
Theo như bản đồ, điểm kết thúc của cầu thang chính là <Tầng 1>. Có vẻ như nơi mà Lecan đặt chân tới đầu tiên được gọi là <Tầng Trệt>.
Sau khi vượt qua một mê cung đá lởm chởm, anh lập tức cảm thấy một trận chiến phía trước.
Ngay phía trước là năm mạo hiểm giả trẻ tuổi đang chiến đấu với ba ma thú.
Chúng là <Khỉ Đỏ>.
Anh vòng qua phía sau để tránh làm phiền họ.
Có thứ gì đó ở ngay phía trước.
Là một con <Khỉ Đỏ>.
Anh chém nó.
Anh kiểm tra vị trí của đá ma thuật bằng <Phát hiện ma lực> và móc nó ra bằng kiếm của mình.
Con ma thú tan ra thành cát.
Xem ra chiếc túi có <Hộp> được Chaney đưa cho có vẻ vướng víu. Và rồi anh đành đút nó vào trong <Kho Chứa>. Anh có thể thoải mái lấy nó ra từ trong áo khoác nếu có ai hỏi về nó.
Sau khi kiểm tra vị trí của cầu thang trên bản đồ, anh chạy tới đó.
Anh cố chọn đường vòng nếu có chạm phải mạo hiểm giả nào đó, nhưng rồi vẫn gặp phải họ vô số lần.
Lecan cũng chạm mặt rất nhiều Khỉ đỏ. Anh triệt hạ toàn bộ bọn chúng, nhưng lấy đá ma thuật ra tốn quá nhiều thời gian, nên anh mặc kệ xác chúng ở đó.
Xem ra ở tầng này chỉ có toàn khỉ đỏ.
2 Bình luận
Thanks :3