12
“Tận hai người sở hữu <Siêu Hồi Phục >. <Willard> đúng là tổ đội may mắn.”
Kiếm sĩ tên Kagar, thủ lĩnh của <Jaira> nói vậy với Lecan.
<Siêu Hồi Phục> chính là <Hồi Phục> ở mức cao cấp.
Một số người gọi <Hồi Phục> ở mức sơ cấp là <Trị Liệu>, mức trung cấp là <Hồi Phục> và ở mức cao cấp là <Siêu Hồi Phục>, hoặc đó là những gì mà Shira từng dạy anh.
“Kagar. Bọn tôi đã chữa trị cho Veta theo yêu cầu của cô ấy, và rồi nhận được một yêu cầu nữa cũng từ cô ấy và anh để tiêu diệt con ma thú và cứu chữa mấy người.”
“Phải. Bọn này nợ anh vố lớn rồi. Nãy gặp mấy anh đúng chết đuối vớ được cọc. Kiểu, các anh còn chữa lành mấy vết thương nặng khiếp nữa. Điện thờ chắc chả xử lý nổi ấy.”
“Bọn tôi sẽ được nhận tiền công xứng đáng cho những việc ấy chứ?”
“Đương nhiên. Mấy anh trú ở quán trọ nào.”
“Tôi tới quán trọ chỉ để qua đêm, cứ tìm tới <Quán Jade>. Bọn tôi thường tới đó ăn tối khi vẫn ở trong thị trấn.”
“Hiểu rồi. Mấy anh cũng khá giả đấy nhở. Mà cũng đúng.”
Tầng này đúng là rất nổi tiếng với các mạo hiểm giả, bởi hiện tại ở đây có tới bốn tổ đội khác ngoài <Jaira> và <Pezan Toorzam> đang thám hiểm. Một trong số những tổ đội ấy chiến đấu ở khá gần và tình cờ bắt gặp nhóm của Lecan khi đang quay lại cửa ra, tổ đội ấy hỏi thăm chuyện gì vừa xảy ra.
Và vì không thể nói dối, Kagar cho họ biết những gì đã xảy ra.
Tin đồn về việc <Jaira> thất bại trong một nhiệm vụ chắc chắn sẽ chẳng mấy mà lan đi như lửa cháy.
“À này, Lecan. Tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Tôi sẽ nghe qua.”
“Các anh có thể tạo <Dấu> cho mấy cậu <Pezan Toorzam> giúp chúng tôi chứ? Anh sẽ nhận được ba đồng vàng lớn cho nhiệm vụ này. Tôi sẽ trực tiếp trả anh.”
“Tôi từ chối.”
“Kìa sao lại thế, cứ nghe tôi nói đã.”
“Không cần thiết.”
“<Pezan Toorzam> đã có <Dấu> ở tầng 19. Bọn tôi xuống thẳng từ đó tới tầng này để lấy <Dấu> ở đây. Không phải vì tai nạn đấy thì coi như đã xong rồi.”
“Tôi không quan tâm hoàn cảnh của anh.”
“Bọn tôi đã dùng sạch potion, độc và đồ ăn rồi, bọn tôi không tiếp tục chuyến này được nữa đâu.”
“Hẳn là các anh đã có <Dấu> của tầng này rồi. Cứ để <Pezan Toorzam> đứng ngoài trong khi tổ đội của anh, hoặc chỉ một người ra ngoài mua nhu yếu phẩm là được.”
“Lecan. Tôi biết là anh hiểu mà. Tổ đội của tôi vừa mới bị đánh te tua xong. Giờ bọn tôi không đủ sức để chiến đấu tiếp.”
“Không phải việc của tôi.”
“Tôi trả anh năm đồng vàng lớn.”
“Tôi từ chối.”
“Nhưng mấy anh cũng vừa mới xuống đây thôi mà. Tức là mấy anh chuẩn bị băng qua tầng này, đúng không? Chỉ cần đưa <Pezan Toorzam> theo thôi. Thế là mấy anh ẵm được ngay năm đồng vàng lớn. Dễ ăn thế thôi mà.”
“Không chắc.”
“Heles. Nói đỡ cho bọn tôi với nào. Từ từ. Ra thế. Lecan, hẳn là Heles dùng tiền thuê anh. Chuẩn rồi. Nào, Heles. Tôi hỏi cô. Năm đồng vàng lớn. Đưa thêm năm mạo hiểm giả với cô. Cô có mất cái gì đâu.”
“Kagar. Tôi chẳng hề trả cho anh Lecan đây lấy một đồng. Và tôi cũng chẳng phải người thuê anh Lecan. Bản thân anh Lecan đây muốn tới thám hiểm hầm ngục, và tôi được chấp nhận làm thành viên tạm thời bằng cách cung cấp thông tin về hầm ngục này. Lecan là người quyết định mọi thứ trong chuyến thám hiểm. Đó là điều kiện mà cả hai bên đã chấp thuận.”
“Kìa Lecan. Tôi xin anh đấy.”
“Tôi từ chối.”
“Anh Kagar này. Bọn này làm khó anh quá rồi. Do hành động bất cẩn của tôi nên mới có người chết, và bọn tôi cũng muốn nhiệm vụ này kết thúc thật thoải mái.”
“Toris.”
“Toàn bộ cái mớ này là do bọn tôi gây ra, nên đương nhiên là anh Lecan không muốn đưa bọn tôi theo. Với lại, giờ chỉ còn bốn người, có <Dấu> ở đây thì bọn tôi cũng chẳng làm được gì. Do tai nạn này là do bọn tôi, khách hàng, không thể nghe theo chỉ dẫn, nên tiền thưởng mà bọn tôi gửi ở hội là của anh.”
“Sao mà bọn tôi nhận được.”
“Chúng tôi sẽ nghỉ một thời gian để làm lại từ đầu. Anh Kagar này. Anh đã giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi. Việc <Jaira> không chịu tổn thất nào vẫn còn là ánh sáng cuối con đường.”
“Khoan đã nào Toris.”
“Bọn tôi sẽ quay lên mặt đất. Do lối ra ở ngay đây nên mọi người không cần lo đâu. Chúng tôi xin phép.”
Bốn thành viên còn lại của <Pezan Toorzam> rời khỏi tầng 31 như thể đang bỏ chạy.
Kiếm sĩ Kagar hằm hằm lườm Lecan với ánh mắt tràn đầy thù hận, nhưng Lecan làm như không để ý mà rời đi. Eda, Arios và Heles theo sau anh.
Kagar không thèm nói lấy lời chào tạm biệt khi cả nhóm rời đi.
Kể cả người dùng kích tên Tact và người dùng khiên tên Mazu cũng vậy.
Cô pháp sư Veta giơ tay vẫy chào họ.
Rời khỏi nơi đó là cách mà Lecan bày tỏ sự thông cảm. Một khi nhóm Lecan đã đi khỏi, <Jaira> có thể thu thập vật liệu từ xác của con Nhện Lớn Tám Mắt.
Lecan hiểu vị trí mà Kagar phải đảm đương.
<Jaira> có thành tích ba lần chinh phục Hầm ngục Ninae, họ phải giữ lấy danh tiếng của tổ đội.
Ấy thế mà, họ lại để cho hai khách hàng chết và thậm chí còn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứ đà này thì danh tiếng của họ sẽ đâm sầm xuống đáy. Và với việc mất đi nhân lực, họ lại càng phải bảo vệ danh tiếng của mình gay gắt hơn trước.
Bởi vậy nên họ mới cố đẩy nhiệm vụ này sang Lecan bằng cách trả anh một số tiền lớn. Nếu như Lecan lấy <Dấu> của tầng này cho <Pezan Toorzam>, họ có thể xem như đã hoàn thành nhiệm vụ này. Họ cũng sẽ nhận được tiền thưởng từ <Pezan Toorzam>. Đương nhiên họ sẽ lỗ hai đồng vàng lớn, nhưng như vậy vẫn tốt hơn nhiều là bị mất mặt.
Lecan hiểu rõ tình cảnh của họ. Anh hiểu rõ những vẫn khước từ thỉnh cầu của họ.
Kagar rất kiên trì, nhưng đó không phải là cho <Pezan Toorzam>, đó là cho <Jaira>, cho bản thân thanh ta.
Lecan từ chối yêu cầu này do anh không muốn để lộ năng lực của mình. Có thể anh đã bất đắc dĩ phải chấp nhận cho Eda dùng <Hồi Phục>, nhưng không đời nào Lecan lại để lộ khả năng của bản thân.
(Mình hiểu rõ tình thế của Kagar.)
(Thế mà mình vẫn từ chối anh ta.)
(Kagar biết rằng mình hiểu tình thế của họ.)
(Anh ta biết mình từ chối dù hiểu rõ.)
(Chắn chắn họ sẽ mang thù cho xem.)
Nhưng anh chẳng thể nghĩ ra giải pháp khi tự hỏi rằng liệu có bất cứ cách nào sẽ không gây ra thù hận hay không.
Vậy nên, Lecan không nghĩ về vấn đề này nữa.
Giờ anh có việc khác cần phải làm.
2 Bình luận