10
Không chỉ có mùi máu.
Mà còn có cả âm thanh từ một trận chiến.
Ngay gần chỗ họ.
Cả ba người còn lại bước vào tầng sau Lecan lập tức nhận thấy việc ấy và liền sẵn sàng chiến đấu.
Có duy nhất một mạo hiểm giả lảo đảo chạy ra từ khoảng trống giữa hai mỏm đá.
Người này nhận thấy tổ đội của Lecan và liền chạy tới để rồi vấp ngã cái rập.
“Veta?”
Có vẻ Heles biết người này.
Eda chạy tới bên mạo hiểm giả vừa ngã và đưa mắt nhìn Lecan.
Hẳn là cô bé muốn hỏi liệu mình có thể dùng <Hồi Phục> được không.
Lecan lắc đầu.
“C-cứu với.”
Một nửa khuôn mặt của người này đã bị nấu chảy ra và bốc khói. Cơ thể người này chi chít thương tích và máu. Đây là một người phụ nữ. Một nửa mái tóc dài của cô ấy đã bị nấu chảy một cách thảm thương. Dính trên đầu cô ấy là một mẩu của thứ gì đó đã từng là mũ. Hẳn là nhờ có chiếc mũ ấy mà tình trạng của cô gái này mới không tồi tệ hơn thế này.
Lecan nhanh chóng lấy một viên potion đỏ lớn ra và vẩy dịch bên trong lên mặt của người phụ nữ nọ.
Vết thương của cô ấy hồi phục chút ít, nhưng cũng chỉ có vậy.
Hẳn là cô gái này đã dùng potion đỏ rồi. Và chắc chắn không phải một viên, mà là hai hoặc ba. Potion đỏ không thể giúp gì hơn với tình trạng hiện tại của cô ấy.
“Eda. Dùng <Hồi Phục> lên cô ta.”
“Vâng. <Hồi Phục>!”
Eda có thể sử dụng <Hồi Phục> tức thì, bỏ qua công đoạn sẵn sàng ma thuật. Tới cả Lecan cũng không thể làm được như vậy. Tốc độ phát động phép <Hồi Phục> của Eda phải ngang ngửa với <Hỏa Thương> của Lecan.
“Khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc.”
Heles sửng sốt.
Arios thì chẳng nói lấy một lời. Hẳn là vì trông thấy cảnh tượng này khiến cậu ta nhớ lại khoảnh khắc mình được cứu mạng.
Và Arios quay sang Lecan.
“Ta đi chứ?”
“Không. Chúng ta sẽ không đột ngột can thiệp vào trận chiến của tổ đội khác.”
“M-mọi người, tới, giới hạn rồi. Không thể đánh tiếp. Giúp. Cứu họ.”
Có vẻ Veta đã nghe thấy Lecan, nên cô liền cất lời. Cô gái này sở hữu lượng ma lực không hề tầm thường.
“Chúng ta đã được yêu cầu. Hãy đi và kiểm tra liệu tình hình có ở trong khả năng giúp đỡ của ta hay không. Nếu không, rút lui.”
Đây là khu vực ở ngay gần lối vào tầng, cắt đuôi ma thú đang đuổi theo sẽ chẳng phải việc gì khó khăn.
Lecan di chuyển qua con đường ở giữa các mỏm đá.
Ba người còn lại theo sau anh.
“<Triển Khai (Parshoot)>”
Lecan chuyển <Khiên của Volkan> trên tay trái trở về dạng khiên chắn.
Tiếng phát ra từ trận chiến đang dần nhỏ đi.
Họ tiến vào sâu hơn và gặp một bãi cát.
Ở giữa bãi cát là một con Nhện Lớn Tám Mắt khổng lồ.
Nó đã tả tơi lắm rồi.
Không chỉ mất mắt trái, mà cả hai chân trái lẫn một chân phải của nó đã bị cắt mất.
Phần bụng con nhện cũng đã bị rạch tung ra.
Ấy nhưng, nó vẫn có thể di chuyển.
Vẫn đang say máu, con ma thú gầm lên đầy uy mãnh trước những kẻ xâm nhập vừa mới xuất hiện.
“Cần giúp chứ!”
Lecan hô lớn.
Một người đàn ông to lớn trông như kiếm sĩ đang lảo đảo quay lại và nói với Lecan.
“Cứu với!”
“Được rồi!”
Lecan phi thẳng tới chỗ con ma thú.
Con ma thú liền phun dịch phân rã về phía Lecan.
Lecan chặn đòn đó bằng khiên, nhảy tới phía bên dưới con nhện ngay khoảnh khắc tiếp theo và rồi chém thẳng vào đầu nó.
Phần đầu được biết là có thể kháng đòn chém từ đao kiếm bị đập nát, các khớp trên cổ nó gần như bị xé tung ra.
Con ma thú gào lên trong khi gục xuống với chất dịch phun ra từ vết thương trên đầu.
“Eda. Dùng <Hồi Phục> lên họ!”
“Vâng!”
Ở đây có chín mạo hiểm giả nữa.
Hai người đã ngoài tầm cứu chữa.
Với bảy người còn lại, Eda chữa trị cho những người bị thương nặng còn Lecan thì dùng <Hồi Phục> lên những người bị thương nhẹ hơn.
Những thương tích nhỏ không đủ để uy hiếp tới tính mạng họ bị bỏ qua.
Cả Lecan và Eda phát động <Hồi Phục> trên đầu cây đũa phép mảnh mà Shira đưa cho họ.
May thay, cả bảy người còn sống đã xoay xở giữ được mạng.
11
Cô pháp sư mà họ gặp trước tiên là thành viên của tổ đội <Đá Bén (Jaira)>.
<Jaira> là một trong những tổ đội hàng đầu đã chinh phục Hầm ngục Niane ba lần, nhưng họ đã mất đi người sở hữu <Hồi Phục> vào chuyến thám hiểm trước.
Ấy vậy mà họ vẫn nghĩ rằng mình hoàn toàn đủ sức làm nhiệm vụ tạo <Dấu> ở tầng 31 và chấp nhận nhiệm vụ từ <Rồng Lạc Lối (Pezan Toorzam)>.
Mọi thứ đáng nhẽ ra đã rất thuận lợi.
<Jaira> lập tức giao tranh với con nhện mà họ đụng độ ngay gần lối vào tầng 31. Với các thành viên của <Pezan Tooram> đã được dặn trước rằng không được bước vào trong bãi cát.
Trận chiến của <Jaira> tiến triển một cách đều đặn, họ đập nát được một mắt của con nhện, cắt cụt ba chân của nó, và rồi tới lúc việc còn lại chỉ là tung ra đòn kết liễu.
Kiếm sĩ kèm khiên tên Kagar, thủ lĩnh của tổ đội, né đòn dịch độc mà con nhện bắn ra trong tuyệt vọng.
Phát bắn ấy bay qua anh ta và trúng vào chân của kiếm sĩ tên Toris, thủ lĩnh của <Pezan Toorzam>.
Họ không biết tại sao Toris lại ở trong bãi cát.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng mình có thể giúp.
Có thể anh ta muốn nhìn cho kĩ loại ma thú mà tổ đội họ sẽ săn kể từ giờ.
Lý do vẫn khó mà sáng tỏ, nhưng hành động của anh ta là hoàn toàn không cần thiết, thứ duy nhất mà anh ta đáng nhẽ ra không nên làm.
Năm thành viên còn lại của <Pezan Toorzam> lao vào trong bãi cát để giúp Toris đang kêu gào.
Do sự thêm vào của một nhóm những kẻ đột nhập mới, con ma thú chuyển sự chú ý tới tổ đội của họ.
Trong nỗ lực cứu sáu mạo hiểm giả trẻ tuổi khỏi tai họa sắp xảy đến với họ, bốn thành viên của <Jaira> đã phá vỡ đội hình.
Ma thú sở hữu sức công kích vượt xa khả năng phòng thủ của một tổ đội loài người, lý do duy nhất mà một tổ đội loài người có thể tiêu diệt ma thú với tổn thất không quá lớn là bởi họ dùng chiến lược phối hợp với nhau để ngăn không cho ma thú tung ra toàn bộ sức mạnh.
Họ đã ngã thẳng xuống địa ngục ngay thời khắc mất đi chiến lược và cả đội hình.
Đương nhiên, là cùng với <Pezan Toorzam>.
Và họ đã bò ra khỏi được địa ngục khi nhóm của Lecan tham gia vào trận chiến.
0 Bình luận