Trong vòng vây của Thần xã Tengu, lần này việc trốn thoát đối với Lâm Trạch thực sự quá suôn sẻ.
Không chỉ không bị mất ngọc rồng, mà thậm chí còn vô duyên vô cớ thu hoạch thêm ba viên ngọc rồng mới. Dù có chút giật mình, nhưng không gặp nguy hiểm.
Khi Lâm Trạch giao viên ngọc rồng mà Trương Phi đưa cho vào tay ba mình, Lâm Bảo Căn cũng không tin rằng đây là ngọc rồng thật, dù trông có vẻ đúng là ngọc rồng thật.
Trương Phi, một kẻ ranh mãnh lại ngoan ngoãn giao nộp ngọc rồng như vậy sao? Đừng nói Lâm Trạch, ngay cả Lâm Bảo Căn cũng từng bị Trương Phi làm khó không ít lần, nên phản ứng đầu tiên của ông là Trương Phi đang định đào hố để mình rơi vào.
Nhưng chiêu thức của Trương Phi lần này quá cao tay, dù biết rằng hắn đang định bày bẫy, nhưng Lâm Bảo Căn vẫn tiếp nhận ngọc rồng.
Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch đã nỗ lực không ngừng để cuối cùng thu thập được hai viên ngọc rồng. Thêm vào ba viên ngọc mà Trương Phi giao ra, như vậy số ngọc rồng cần thiết đã gần đủ.
Lâm Bảo Căn cẩn thận kiểm tra ngọc rồng mà Trương Phi đưa tới, muốn tìm ra dấu vết gì khả ngh, nhưng dù kiểm tra thế nào, đây vẫn là ngọc rồng thật.
Dù vẻ ngoài có thể làm giả nhưng cảm giác lạnh như băng của ngọc rồng thì không loại ngọc nào khác có thể giả mạo được.
Sau khi cất ngọc rồng vào túi, con tàu hiện tại đã có thể quay trở lại đúng lộ trình, tiến về một cảng nào đó ở Trung Quốc.
Để tránh bị các tàu khác của Thần xã Tengu hoặc các thế lực khác ngăn chặn, Lâm Bảo Căn đã lập ra một lộ trình mà ông cho là an toàn hơn, dù có phải đi vòng một chút.
Lâm Bảo Căn dẫn Lâm Trạch đến phòng của Trương Phi, lúc này hắn đang nằm nửa người trên giường.
Vì con tàu không lớn nên các phòng trong khoang tàu cũng nhỏ, căn phòng này chỉ có thể chứa một cái giường và một cái bàn.
Mặc dù cũng có ti vi, nhưng vì không bắt được kênh nào nên nó gần như vô dụng.
Thấy Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch đến, Trương Phi ngồi dậy nhiệt tình chào hỏi hai người.
"Chào, hai người đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của tôi chưa?"
Đề nghị mà tên gian xảo này đưa ra là mong muốn Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch đi theo lộ trình mà hắn vạch ra.
Trương Phi khẳng định rằng nếu đi theo lộ trình của hắn, sẽ không có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra và con tàu sẽ thuận lợi quay trở về Trung Quốc.
Chỉ là lời nói của Trương Phi thực sự không đáng tin chút nào.
"Xin lỗi, chúng tôi vẫn sẽ đi theo lộ trình của mình để về nước."
Lâm Bảo Căn thẳng thừng từ chối Trương Phi.
Trương Phi tỏ vẻ rất thất vọng, đưa tay che mặt mình nhưng dường như hắn không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Lâm Bảo Căn.
"Thật là... Tôi lại không đáng tin đến thế sao? Rõ ràng tôi đã giao toàn bộ lá bài tẩy vào tay hai người vậy mà vẫn không tin tôi."
Trương Phi phàn nàn với Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch như vậy.
"Nói về chuyện này, tại sao cậu lại dễ dàng giao ngọc rồng vào tay chúng tôi như thế? Cậu phải thành thật đưa ra một lời giải thích. Tùy thuộc vào độ tin cậy của câu trả lời, tôi có thể sẽ đối đầu với cậu đấy."
Đối diện với lời đe dọa của Lâm Bảo Căn, Trương Phi thở dài.
"Thật là... Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Nếu không có tôi, hai người nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của Thần xã Tengu như vậy sao? Các người không nên cảm ơn tôi à?"
Trương Phi vừa nói xong, Lâm Trạch đã nổi giận. Gã này lại dám nhắc đến chuyện đó, thật là không biết điều.
Nếu không phải vì hắn cản trở, hai ba con họ đã sớm về nước an toàn rồi, đâu cần phải chịu đựng cảnh này.
Tuy nhiên, Lâm Trạch không nói gì thêm, không vội cãi vã mà chờ đợi ba mình lên tiếng.
"Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì? Nói thẳng ra, chúng tôi nếu cảm thấy yêu cầu của cậu không quá vô lý thì chúng ta không nhất thiết phải trở thành kẻ thù của nhau. Tôi cũng không muốn có chuyện không vui với cậu vì còn muốn mượn ba viên ngọc rồng này một thời gian."
Lâm Bảo Căn nói với Trương Phi như vậy. Mặc dù bây giờ Trương Phi đã giao ba viên ngọc rồng cho ông nhưng trong lời nói của Lâm Bảo Căn không hề có chút tham lam, hoàn toàn khác với ông ngoại của Sayuki.
Lời nói của ông thher hiện bản thân không hề có ý định chiếm giữ ngọc rồng, mà thừa nhận ba viên ngọc này là của Trương Phi.
Trương Phi sờ cằm, sau đó nói với Lâm Bảo Căn.
"Ý định thực sự của tôi, vì một số lý do tôi chỉ có thể nói cho một người biết mà thôi."
"Lâm Trạch, con ra ngoài trước đi."
Lâm Bảo Căn căn dặn Lâm Trạch.
Để không cản trở cuộc nói chuyện của ba với Trương Phi, Lâm Trạch lập tức ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Nhưng Trương Phi ngăn cản.
"Tôi không có ý định nói chuyện với anh, tôi muốn nói chuyện với con trai anh, thế nào?"
Lâm Bảo Căn do dự một chút, nhưng vì nghĩ rằng đây là tàu của mình, trên tàu cũng toàn là người của mình, nên nghĩ rằng Trương Phi chắc không dám làm gì.
Trong trường hợp Trương Phi có hành động liều lĩnh, Lâm Bảo Căn vẫn có thể kịp thời hỗ trợ con trai mình.
Lâm Trạch gật đầu với ba ra hiệu rằng không có vấn đề gì, khiến Lâm Bảo Căn yên tâm hơn và đồng ý. Hơn nữa, con trai ông còn có khả năng quay ngược thời gian, nên sẽ không gặp nguy hiểm.
"Không vấn đề gì. Tôi sẽ đợi bên ngoài phòng, mười lăm phút sau tôi sẽ hỏi xem hai người có cần thêm thời gian không."
Lâm Bảo Căn nói với Trương Phi.
"Tôi còn một yêu cầu nữa."
"Yêu cầu gì? Cứ nói."
"Đưa ba viên ngọc rồng của tôi và hai viên của hai người vào phòng này. Tôi muốn chỉ cho con trai ông thấy cách sử dụng thực sự của ngọc rồng."
Lời nói của Trương Phi khiến Lâm Bảo Căn cực kỳ cảnh giác. Biết ngay là tên này có vấn đề, nhưng ý đồ của hắn là gì?
Tuy nhiên, không có sự mạo hiểm thì sẽ không có thành công. Lâm Bảo Căn cũng rất quan tâm đến cách sử dụng thực sự của ngọc rồng mà Trương Phi nói đến.
Lâm Trạch cũng tò mò như vậy, hơn nữa bản thân tin rằng trong tình huống này, Trương Phi sẽ không ngu ngốc đến mức cướp ngọc rồng bằng vũ lực. Nếu đây là một cái bẫy, Lâm Trạch cũng không tin rằng mình sẽ thua trong môi trường này. Cậu muốn xem thử Trương Phi đang định làm gì.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Bảo Căn đã mang năm viên ngọc rồng đến. Trước khi để Lâm Trạch ở lại một mình với Trương Phi, ông đã đưa cho con trai một thiết bị phát tín hiệu nhỏ.
"Nếu gặp tình huống gì, hãy bấm ngay vào nút trên thiết bị phát tín hiệu này, ba sẽ vào phòng ngay lập tức để giúp con."
Đến lúc đó, hai cha con cùng đối đầu với Trương Phi, dù có mọc cánh hắn cũng khó thoát khỏi đây.
Cánh cửa phòng đóng lại, Lâm Bảo Căn bước ra khoảng hai mươi bước theo yêu cầu của Trương Phi.
"Cuối cùng, chỉ còn lại hai chúng ta."
Trương Phi nói với Lâm Trạch, giọng điệu như có ý gì đó.
"Anh không phải là phụ nữ chứ?"
Lâm Trạch lập tức cảm thấy nguy hiểm, cảnh giác hỏi.
7 Bình luận
Lâm Trạch: No god please no ! No ! Noooooo
Tks trans