Lâm Trạch nói với Claudia, rằng ba cậu ấy đã chuẩn bị xong thủ tục, e rằng ngày mai Claudia sẽ phải cùng cậu ấy khởi hành về nước rồi.
Đây không phải là câu hỏi để Claudia trả lời, vì Lâm Trạch đã hẹn với Hân Diên, ngày mai nhất định phải về nước.
"Cũng không hẳn là bất ngờ, chẳng phải em cũng đã biết chuyện này rồi sao.”
Claudia trả lời Lâm Trạch.
"Vậy em xem xem chuyến bay trưa mai có được không.”
Lâm Trạch đưa ra lời đề nghị với Claudia.
Đối với Lâm Trạch mà nói, chuyến bay càng sớm càng có lợi cho cậu ấy.
Vì nếu sau khi về nước có dư thời gian, cậu ấy sẽ có thể chuẩn bị một số công việc của riêng mình.
"Em không có ý kiến gì.”
Claudia trả lời, sau khi nghe thấy Claudia nói vậy Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy lấy điện thoại ra, lập tức đặt vé máy bay.
Buổi tối cùng ngày, Claudia đưa Lâm Trạch tới tòa nhà cao nhất ở thành phố này. Tầng thượng của tòa nhà này có chỗ đỗ cho máy bay trực thăng và lúc này đang có một chiếc đợi sẵn Claudia rồi.
Vì là tòa nhà cao nhất ở thành phố này, nên dĩ nhiên có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh của thành phố.
Tòa nhà hơn hai mươi tầng lúc này trông thấp vô cùng, xe cộ đang lưu hành dưới đường chỉ như con kiến, người đi đường lại càng không thể nhìn thấy rõ.
Lúc cùng Claudia đi tới tòa cao ốc này, Lâm Trạch không thể nào không phòng bị cô nàng, ai mà biết được tại sao cô ấy lại đưa mình tới nơi quái quỷ này.
Ngày mai phải ngồi chuyến bay quốc tế về nước rồi, chẳng phải tối nay nên nghỉ ngơi sao.
Vốn dĩ cậu ấy cũng sắp ngủ rồi, vậy mà lại bị Claudia gọi dậy tới đây.
Lẽ nào Claudia đã phát hiện cậu ấy có liên lạc với Hân Diên nên có ý muốn sát hại cậu ấy, đẩy cậu ấy từ tầng cao nhất xuống đấy chứ.
Đột nhiên Lâm Trạch bắt đầu suy nghĩ lung tung, suy nghĩ về những cái chết không thực tế, rồi cảm thấy hoảng sợ.
Lâm Trạch lắc đầu, lúc này không thể suy nghĩ lung tung được, mọi chuyện có lẽ không tồi tệ đến vậy đâu.
“Nửa đêm canh ba em đưa anh tới đây làm gì.”
Cuối cùng Lâm Trạch cũng quyết định mở lời hỏi Claudia.
“Nhìn thấy máy bay trực thăng mà anh còn không hiểu sao, đây chính là bất ngờ của em.”
Claudia chỉ vào chiếc máy bay trực thăng trước mặt rồi nói.
"Ngồi trên máy bay trực thăng ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố?”
Lâm Trạch nói ra phỏng đoán của bản thân.
"Nếu ngày mai phải rời khỏi thành phố này rồi, em muốn trước khi rời đi nhìn ngắm lại toàn bộ cảnh đêm của thành phố một lần nữa.”
Claudia nó với Lâm Trạch.
Đối với Lâm Trạch mà nói, cậu ấy sắp trở về quê hương.
Nhưng đối với Claudia mà nói, cô ấy sắp phải rời xa quê hương mãi mãi.
Đúng là Claudia có thủ đoạn cao tay, nhưng tiếc rằng cô ấy không phải là con trai, ba cô ấy sẽ không để con gái tham gia vào việc vận hành của gia tộc.
Claudia hiểu rằng, việc ba cô đưa cô tới Trung Quốc cũng là vì để đảm bảo cho sự an nguy của cô sau này.
Lần này rời xa quê hương, sau này cơ hội quay lại cũng sẽ rất ít cho nên đêm nay phải ngắm cho đã.
Lâm Trạch cùng với Claudia bước lên máy bay trực thăng, Claudia ngồi bên cạnh cậu ấy, máy bay bắt đầu bay lên, bay lượn trên bầu trời thành phố.
“Cảnh đêm ở nơi này đúng là rất đẹp.”
Lúc này máy bay đã bay tới vùng biên của thành phố, Claudia chỉ tay xuống cây cầu lớn và dãy núi phía xa.
Lâm Trạch cứ nghĩ bản thân cậu ấy không hề sợ độ cao, ít nhất là khi ngồi máy bay cậu ấy chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng Lâm Trạch đúng là cảm thấy có hơi sợ hãi vì sự rung lắc của máy bay trực thăng.
Trong đầu Lâm Trạch lúc này đang nghĩ tới những sự cố rơi máy bay nên không thể nào tận hưởng khung cảnh trời đêm được.
Cậu ấy chỉ còn biết cầu nguyện cho chuyến hành trình này sớm kết thúc, để có thể bước xuống máy bay nghỉ ngơi.
Nhưng mọi chuyện không theo ý muốn, chuyến hành trình này phải mất tới bốn giờ đồng hồ, khi nào ngắm nhìn hết toàn bộ khung cảnh thành phố, mới được coi như là kết thúc.
Lúc Lâm Trạch bước xuống khỏi máy bay trực thăng, hai chân mềm nhũn, cậu ấy ngồi xuống đất, thậm chí còn nôn mửa.
"Anh không sao chứ, sao vừa rồi anh khó chịu mà không nói với em. Nếu biết anh không quen ngồi máy bay trực thăng, em tuyệt đối sẽ không kéo dài cuộc hành trình này như vậy.”
Claudia lấy tay xoa lưng cho Lâm Trạch, ân cần nói.
Lâm Trạch chỉ có cảm giác dạ dày như đảo lộn, may mắn nôn được hết ra nên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cậu ấy nhận lấy chai nước lọc Claudia đưa cho, súc miệng rồi uống một ngụm.
Cảm giác tinh thần ổn hơn, Lâm Trạch mới quay sang nói với Claudia.
“Anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu mà thôi, anh không muốn làm mất hứng của em.”
Ngày hôm sau, trước khi cùng Claudia ra sân bay, Lâm Trạch đeo kính đen, đeo khẩu trang, để thay đổi vẻ bề ngoài một chút.
Thật lòng mà nói Lâm Trạch cảm thấy hơi lo lắng, liệu cậu ấy có gặp người quen nào ở sân bay không.
Dù sao sân bay cũng là nơi đông đúc, ai mà biết được sẽ gặp ai ở nơi này, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Claudia cũng trông thấy Lâm Trạch ăn vận một cách kỳ lạ nhưng cũng không nói gì cả.
Chuyến bay này là bay thẳng tới Quận Thục, ba cậu ấy đã chọn cho cậu ở một thành phố khác hoàn toàn so với nơi ở trước đây.
Nếu nói quê hương cậu ấy nằm ở nơi xa nhất về phía đông Trung Quốc, thì thành phố Quận Thục nằm ở trên phía tây Trung Quốc.
Nhìn từ trên bản đồ có thể thấy, đó sẽ là một địa điểm hoàn toàn có thể yên tâm để Claudia ở đó.
Sau khi hoàn tất thủ tục hạng thương gia, mà không gặp phải bất cứ tình huống nào ngoài ý muốn, không gặp phải bất cứ người quen hay nguy hiểm nào, Lâm Trạch mới cởi bỏ khẩu trang và kính mắt.
“Vừa rồi trông anh hài hước lắm đấy, ai không biết còn tưởng anh là ngôi sao nào đang tránh paparazzi nên mới ăn mặc như vậy.”
Claudia chọc cười Lâm Trạch.
Lần này Claudia cùng Lâm Trạch về nước, ba của Claudia dự định sẽ ra tiễn cô, nhưng vì lý do công việc, nên chỉ đành tạm biệt qua video call.
Claudia nói với ba không cần phải lo lắng cho cô, cô sẽ chăm sóc tốt cho bản thân khi đến Trung Quốc.
3 Bình luận