Bị những người lạ vây quanh bắt chuyện đối với Lâm Trạch không còn quá xa lạ nữa.
Dù không muốn thừa nhận nhưng đấy là sự thật rồi.
Mặc dù ngôn ngữ bất đồng nhưng Lâm Trạch hiểu hết ý đồ của mấy gã này thông qua biểu hiện và cử chỉ của bọn họ.
Thế nên vấn đề lớn nhất hiện giờ đó là Lâm Trạch không thể giao tiếp được với đối phương.
Lâm Trạch hoàn toàn không rành tiếng Nhật nên không thể đáp đối phương được câu nào, cũng không biết làm sao để đuổi bọn họ đi.
“Sao thế? Sao không nói gì?”
Tên tóc vàng cầm đầu hỏi Lâm Trạch.
Anh ta cứ nghĩ Lâm Trạch ngại ngùng e thẹn không dám nói.
Như thế anh ta chỉ cảm thấy Lâm Trạch đáng yêu hơn mà thôi.
Lâm Trạch nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm xem anime, không phải một chữ bẻ đôi cũng không biết, thật ra có vài từ đơn giản cậu vẫn nghe hiểu được.
Nhưng bây giờ trong tình huống ngặt nghèo bị ba người này bao vây, Lâm Trạch chẳng thể rặn ra nổi một chữ nào để đáp lại.
Dù sao Lâm Trạch vẫn là con trai, bị ba tên con trai vây lấy cậu cũng không sợ lắm.
Chỉ là bị bao vây thế này khiến Lâm Trạch cảm thấy rất khó chịu.
Ba cậu chỉ đi vệ sinh thôi mà lâu dữ vậy nhỉ?
Lâm Trạch tính toán trì hoãn thời gian, nếu không nói được gì thì thôi cứ im lặng cho rồi.
Chỉ cần đợi ba Lâm Trạch quay lại là mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, ông sẽ đuổi đám cô hồn này đi.
Quyết định thế đi, Lâm Trạch im lặng làm ngơ mặt kệ cho ba tên trước mặt nói khùng nói điên.
Thấy Lâm Trạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng im như khúc gỗ, tên tóc vàng bỗng thấy hơi bối rối.
“Chị đẹp à, nói gì đi chứ? Cứ im lặng như thế hình như hơi bất lịch sự á.”
Tên cầm đầu tóc vàng vừa nói vừa lôi kéo cổ tay Lâm Trạch.
Lâm Trạch thấy đối phương dám động tay động chân với mình, lập tức cảm thấy khó chịu.
Dù sao bản thân Lâm Trạch cũng là người có học võ, đối phó với ba tên trước mặt không thành vấn đề.
Cách nắm cổ tay người ta thế này quả thực hơi kém.
Lâm Trạch bắt đầu tưởng tượng đủ mọi cách đối phó với đám này, nghĩ tới nghĩ lui thì dù có cách nào đi nữa cậu tin chắc mình cũng sẽ hạ đo ván ba tên này.
Khi sắp sửa ra tay, đột nhiên Lâm Trạch do dự, mục đích của cậu đến đây là để điều tra cơ mà.
Nếu xung đột với ba người này khả năng cao sẽ có cảnh sát tới can thiệp.
Dù Lâm Trạch không làm gì sai nhưng làm thế cậu cũng chẳng có lợi gì.
Điều bất lợi nhất lúc này đó là cậu đang mặc đồ nữ giới.
Đợi đến lúc cảnh sát kiểm tra hộ chiếu và phát hiện ra cậu là con trai, nghĩ đến chuyện đó thôi đã làm cậu xấu hổ muốn đội quần luôn rồi.
Nếu không làm được chuyện gì rạng danh quê hương đất nước thì thôi, đằng này còn làm xấu hổ dân tộc nữa chứ.
Tới lúc đó vấn đề còn không được giải quyết, còn cậu thì mang danh “quý ông” có sở thích kỳ là nữa thì thôi luôn.
Thế nên Lâm Trạch kiên quyết giữ bình tĩnh, không dám động tay động chân.
“Dừng lại, anh không thấy người ta khó chịu à?”
Đúng lúc này giọng một cô gái vang lên, ba tên kia hơi khó chịu ngoái lại nhìn nơi phát ra âm thanh.
“Đi thôi, đi thôi.”
Tên tóc vàng cầm đầu vừa nói vừa dẫn theo hai tên còn lại lập tức bỏ chạy.
Tên tóc vàng là người địa phương nên vừa nhìn là biết ai đang ngăn cản hắn, là người mà hắn không nên chọc vào - nữ tu của đền Tengu.
Đền Tengu chính xác là một địa chủ ở nơi này, chưa kể sau lưng họ còn có một tập đoàn tài chính lớn chống lưng nữa.
Ở đất Nhật Bản này khi tầng lớp giai cấp được phân chia rõ ràng, nếu bị cho vào danh sách đen của tập đoàn tài chính quả thật là một chuyện rất đáng sợ.
Đồng nghĩa với việc dù bạn có tốt nghiệp đại học hay tài giỏi đến đâu e là cũng khó tìm được một công việc tốt ở đây.
Bởi vì hầu hết tài sản ở Nhật Bản đều do các tập đoàn tài chính kiểm soát, những công ty nổi tiếng như Sony Electronics, v.v., đều được điều hành bởi các tập đoàn tài chính.
Chính sách việc làm trọn đời rất phổ biến ở Nhật Bản, bị cho vào danh sách đen của các tập đoàn đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận sống dưới đáy xã hội suốt đời.
“Không sao rồi, đừng sợ.”
Nữ tu của đền Tengu bước tới an ủi Lâm Trạch.
“Cảm ơn ạ.”
Lâm Trạch cảm ơn nữ tu.
Dù không thạo tiếng Nhật, nhưng mấy từ đơn giản như cảm ơn thì cậu vẫn biết cộng với cách cúi nhẹ người để cảm ơn người khác nữa.
“Lâm Trạch?”
Sau khi nhìn rõ diện mạo của người trước mặt, nữ tu đền Tengu ngạc nhiên thốt lên.
Nghe đối phương gọi mình bằng tiếng Hoa quen thuộc, Lâm Trạch bỗng cứng đờ người, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Không phải chứ, chạy tới Nhật Bản rồi còn gặp người quen à?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lâm Trạch chẳng nghĩ ra được cái tên nào quen biết cậu khi đang ở Nhật Bản cả.
Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Trạch đặt chân tới Nhật Bản, theo lý thuyết chắc chắn cậu không thể nào quen người địa phương ở đây được.
Nhưng đối phương đã gọi tên Lâm Trạch rồi, dù không muốn nhưng cậu cũng đành quay mặt về phía nữ tu.
Sau khi nhìn rõ gương mặt của nữ tu, Lâm Trạch thật sự bất ngờ vì cậu quả thực quen cô gái ấy.
Tại sao Sayuki (tên Nhật của Sa Đại Tuyết) lại ở đây? Mà còn mặc trang phục của nữ tu nữa chứ, trông không giống như đang cosplay lắm.
Thời còn học ở thành phố Hạ Hải, Lâm Trạch từng có thời gian ngắn chơi với Sayuki, nhưng cậu luôn giữ khoảng cách an toàn với cô.
Sau khi đến Vịnh Xuân Đường luyện võ, Lâm Trạch hoàn toàn quên mất cái tên Sayuki này, vì nghĩ rằng cũng chẳng gặp lại nhau nữa.
Sayuki không còn học ở thành phố Hạ Hải nữa ư? Sao lại xuất hiện ở Nhật Bản vậy? Trong đầu Lâm Trạch tràn ngập nghi vấn.
“Sayuki, sao cậu lại ở đây?”
Lâm Trạch hỏi Sayuki.
Vì đối phương đã nhận ra Lâm Trạch, nên cậu không thể vờ như không biết được.
“Chẳng phải tớ đã kể với cậu rồi sao? Ông ngoại tớ là Kannushi ở đền này, mẹ tôi cũng là miko, bố tớ thì ở rể, tớ theo họ mẹ.” [note61510]
Sayuki trả lời Lâm Trạch.
Nghe Sayuki nói Lâm Trạch mới nhớ lại, có lẽ cô đã từng kể cho cậu rồi nhưng lúc ấy cậu không để tâm.
Nhớ lại đúng là Sayuki từng kể, mẹ cô vì không chịu nổi bố mình nên đã mang theo Sayuki trốn đến thành phố Hạ Hải sinh sống.
9 Bình luận
thanks trans