Đúng thật như những gì mà tên ninja theo dõi Lâm Trạch thấy, cậu thật sự đã ẩn nấp trong khách sạn tình nhân này.
Lâm Trạch cũng đã từng nghĩ tới khả năng tên ninja kia bọc phía sau giám sát cậu, thế thì cậu cứ ra ngoài bằng cửa chính thôi.
Thế nhưng Lâm Trạch cũng nghi ngờ tên ninja này còn có đồng bọn chặn cửa trước nữa.
Cẩn thận trên hết, ai mà biết được cửa chính có phải là một cái bẫy hay không chứ? Có khả năng mục tiêu xuất hiện ở đây để dụ Lâm Trạch thoát ra bằng cửa chính.
Nếu Lâm Trạch cứ ngang nhiên ra ngoài bằng cửa chính biết đâu sẽ rơi vào cái bẫy chúng đã giăng sẵn.
Thế nên sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Trạch quyết đình dùng cách an toàn hơn.
Lâm Trạch rút điện thoại ra gọi cho ba mình là Lâm Bảo Căn.
Trước khi người của băng mafia bước vào căn phòng, Lâm Trạch đã kịp trốn trong một chiếc hộp, dùng chiếc gối tựa ngụy trang.
Đám côn đồ cũng chỉ là những người nghiệp dư chưa qua huấn luyện nghiêm ngặt thế nên chỉ biết lục soát qua loa, hơn nữa tên cầm đầu còn không thèm đụng tay đụng chân, cử vài tên lính mới toanh tiến hành kiểm tra căn phòng.
Mấy tên lính kia thì cũng hời hợt làm cho có, chỉ muốn kiểm tra nhanh nhanh còn về báo cáo.
Lứa trẻ bây giờ mà chăm chỉ đàng hoàng thì ai lại gia nhập mấy băng đảng mafia này làm gì.
Nhìn cái cách giải quyết công việc qua loa hời hợt của mấy tên này là hiểu lý do luôn.
Mà cũng nhờ đó nên Lâm Trạch mới thoát khỏi một kiếp nạn.
Sau khi đám côn đồ rút lui khỏi khách sạn, Lâm Trạch vẫn tiếp tục nấp trong hộp đựng dụng cụ thể thao ấy, mãi cho đến khi màn đêm đã buông xuống.
Lúc này là giờ cao điểm của khách sạn tình yêu, khách ra vào tấp nập.
Một gã đàn ông trung niên đầu hói ôm một ả phụ nữ trang điểm dày cộm, bước vào khách sạn nhanh chóng chọn xong phòng.
Sau khi nhận thẻ phòng, hai người kia bước tới cánh cửa nơi mà Lâm Trạch đang trốn bên trong.
Khi đến khu vực phòng thể dục, trên mặt người đàn ông lộ rõ vẻ dâm dục.
“Thay đồ bơi đi, anh muốn nhìn em mặc đồ bơi.”
Lâm Trạch đang nằm trong hộp bỗng thấy đèn sáng, cậu len lén nhìn ra bên ngoài qua các khe hở.
Mặc dù Lâm Trạch không hiểu người đàn ông kia đang nói gì, nhưng cậu trộm nghĩ chắc là những lời ong bướm lịch thiệp mà thôi.
“Đáng ghét.”
Người phụ nữ lấy ra từ trong túi bộ đồ bơi mới tinh định đi vào phòng vệ sinh đã thay đồ, thế nhưng gã đàn ông kia đã ngăn lại.
“Đi đâu thế, thay đồ ở đây đi.~”
Câu này Lâm Trạch cũng không hiểu cơ mà cậu cảm giác đến đoạn này thì nghe hơi bỉ ổi.
Theo như Lâm Trạch quan sát thì gã đàn ông kia không giống người trong băng đảng mafia, chắc có lẽ hắn chỉ đơn thuần là một vị khách bình thường chứ không phải đến đây vì mục đích theo dõi cậu.
Thế nên bây giờ Lâm Trạch không việc gì phải trốn ở đây rồi ngồi nhìn mấy cảnh tượng gắn mác 18+ này.
Khi người phụ nữ sắp sửa cởi đồ, Lâm Trạch đột nhiên lao ra khỏi chiếc hộp.
Tự dưng trong hộp xuất hiện một cô bé đáng yêu, hai người kia bỗng đứng hình mất năm giây.
Dù hơi sốc nhưng mà người ta cũng khá đáng yêu vô hại chẳng có gì đáng sợ, sốc ở chỗ sao lại có người nấp trong này chứ.
“Xin lỗi, tôi là nhân viên dọn phòng ạ.”
Lâm Trạch nói với hai người kia rồi nhanh chóng chạy khỏi căn phòng đó.
Tuy Lâm Trạch không sành sỏi tiếng Nhật, thế nhưng cậu vẫn bỏ túi vài câu đơn giản đề phòng những trường hợp như vừa rồi có thể lôi ra tùy cơ ứng biến.
Phát âm tuy không được chuẩn như người bản địa thế nhưng chịu khó nghe thì cũng hiểu được đại khái.
Những câu mà Lâm Trạch học lỏm thật sự phù hợp để cứu nguy những tình huống khẩn cấp như vậy.
Nhân lúc hai người kia vẫn chưa hoàn hồn, Lâm Trạch đã biến mất khỏi căn phòng.
Bấy giờ Lâm Trạch mới cảm thấy giả gái có lợi thế đến nhường nào, bởi vẻ ngoài đáng yêu vô hại này không dọa được ai.
Ví dụ đổi lại là một tên đàn ông nhảy ra từ hộp xem, người ta nhấc máy báo cảnh sát ngay lập tức luôn.
Lâm Trạch gọi điện cho ba, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Ba tới đâu rồi?”
“Đã tới vị trí chỉ định rồi.”
Nghe ba nói vậy, Lâm Trạch lập tức rời khỏi khách sạn.
Lúc Lâm Trạch xuống lầu, nhân viên hơi ngờ vực, anh ta không biết cậu vào lúc nào mà giờ lại có mặt ở đây.
Mỹ nữ xinh đẹp như vậy sao mà nhìn lầm được chứ.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Trạch lập tức rẽ trái, nơi đó đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn.
Một người đàn ông trung niên phong độ đang ngồi ở ghế lái, đó là Lâm Bảo Căn ở trạng thái bình thường không mặc đồ phụ nữ.
Lâm Trạch gõ nhẹ lên cửa kính nhắc Lâm Bảo Căn rằng ông chưa mở khóa cửa cho cậu.
“Ba, cửa khóa rồi.”
Cũng bởi lâu lâu mới được dịp ngồi xế hộp xịn sò nên Lâm Bảo Căn quên mất cửa xe tự động khóa.
Nhìn thấy Lâm Trạch trong trang phục của một học sinh trung học, Lâm Bảo Căn hạ cửa sổ sau đó mở khóa cửa xe.
“Lên nhanh nào, Natsuki.”
“Ba, đây là lần cuối cùng, con muốn ở bên Takumi.”
Rõ ràng Lâm Trạch biết ông đang đùa với mình nên cũng hùa theo.
Natsuki không phải tên của Lâm Trạch, mà là tên của một nhân vật trong bộ manga đua xe nổi tiếng của Nhật Bản, bản anime của bộ này còn được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc nữa.
Khi nhân vật chính Takumi trong bộ anime này biết tin Natsuki rời khỏi khách sạn cùng ba, anh như bị sét đánh giữa trời quang.
Thế nên Lâm Trạch đã hùa theo câu nói của ba mình.
Người xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy cảnh nữ sinh trung học bước lên một siêu xe sang trọng.
“Natsuki, ba tăng tốc đây.”
Sau khi Lâm Trạch cài chặt dây an toàn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Một đôi mắt trong bóng tối vẫn âm thầm theo dõi tất cả mọi chuyện, đúng vậy tên ninja kia vẫn còn ở đó chưa hề rời đi.
Quả đúng như những gì hắn dự toán, Lâm Trạch không rời khỏi khách sạn.
“Baka!”
Biết ngay mà đám côn đồ đó toàn là một lũ ngu như lợn.
Hắn đã nói rõ là Lâm Trạch trốn trong khách sạn này, chỉ không biết chính xác là phòng nào thôi.
Không ngờ gặp tình huống như vậy mà Lâm Trạch vẫn thoát được.
Chợt hắn nghĩ so sánh như vậy là đang xúc phạm loài lợn, đám này còn ngu hơn lợn nữa.
Lợn nuôi lớn còn lấy thịt mà ăn, còn thịt tụi này vứt chó còn chê.
Dù đang trong cơn tức giận nhưng tên ninja vẫn đủ lý trí để biết bây giờ nên làm gì, hắn nhanh chóng rút điện thoại ra.
Hắn đã ghi lại biển số xe rồi, lần này chắc chắn không thể để vuột mất Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch.
5 Bình luận