Trên chuyến bay đã được sắp xếp trước đó, Lâm Trạch nhanh chóng di chuyển đến thành phố nơi cậu hẹn gặp Hân Diên.
Lại tốn tiền vé máy bay, Lâm Trạch thầm nghĩ cứ đà này thì ví tiền của mình sắp sửa bay màu tới nơi rồi, vốn dĩ cậu cũng chẳng dư giả gì.
Một chuyến như vậy là cả vé đi và về chưa kể là còn vali hành lý, tỷ thứ linh tinh khác nữa.
Để trông chân thật nhất có thể, Lâm Trạch còn cố ý mua thêm một đống quần áo nhét vào trong nữa.
Thế nên chi tiêu của Lâm Trạch đúng là không hề ít, nhưng cậu cảm thấy bỏ tiền vô những thứ này xứng đáng vô cùng, cẩn thận không bao giờ thiếu.
Đeo kính râm kéo theo chiếc vali, Lâm Trạch đang cố ra dáng một khách du lịch bình thường, sau đó đến bãi đỗ xe nơi cậu đã hẹn Hân Diên.
Lý do Lâm Trạch không muốn Hân Diên đón mình đó là vì dù sao cậu cũng bay đến đây bằng chuyến nội địa, lỡ Hân Diên biết được thì sẽ sinh nghi mất.
Vì thế Lâm Trạch lấy một cái cớ hợp lý hơn đó là lo lắng mối quan hệ của cậu và Hân Diên bại lộ sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô, nên từ chối lời đề nghị của cô.
Lâm Trạch nhanh chóng tìm ra biển số xe mà Hân Diên đã gửi, cô cũng đã nhận ra Lâm Trạch, lập tức mở cửa xe chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Lâm Trạch bị Hân Diên ôm chặt lấy cảm thấy hơi hoảng loạn, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Trước đây mỗi khi bị Hân Diêm ôm, Lâm Trạch chỉ cảm thấy sợ hãi, phải kiềm chế cảm xúc và nghĩ đến những chuyện tích cực khác để ngăn bản thân run rẩy.
Nhưng mà cảm giác bối rối lúc này là sao vậy, cứ như lần đầu được con gái ôm ấy.
Chẳng lẽ là do chuyện Claudia cũng ảnh hưởng đến Hân Diên nên cơ thể cậu tự động bật một loại công tắc nào đó chăng?
Rõ ràng trước đây Lâm Trạch không có cảm xúc đặc biệt gì với con gái, chỉ có sợ hãi mà thôi, ấy vậy mà giờ đây cậu cảm giác không mấy bài xích.
Hân Diên ôm Lâm Trạch chặt đến nỗi cậu có thể cảm nhận bầu ngực mềm mại của cô áp vào ngực mình, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.
Lâm Trạch liên tục trấn an bản thân phải bình tĩnh không được có những loại cảm xúc như vậy, nhất định phải kiềm chế, bởi phụ nữ luôn là sinh vật nguy hiểm nhất tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.
“Xin lỗi, thời gian check out hơi lâu một tí.”
Lâm Trạch xin lỗi Hân Diên.
“Không sao, tha lỗi cho anh đấy.”
Hân Diên trả lời Lâm Trạch.
“Chúng ta mau lên xe thôi.”
Lâm Trạch giục Hân Diên.
Câu mở miệng vô cùng hợp tình hợp lý, hơi đẩy Hân Diên ra, Lâm Trạch kéo vali hành lý đến cốp xe.
“Em nhớ không lầm thì lúc sang Mỹ anh đâu có mang theo vali này đâu nhỉ?”
Hân Diên thắc mắc nhìn Lâm Trạch.
Cơ thể Lâm Trạch thoáng chốc hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu đã sớm chuẩn bị cho câu hỏi kiểu này rồi.
“Vali cũ chất lượng kém quá, mới dùng đã hư tay cầm rồi, nên anh mua cái mới luôn.”
Lâm Trạch trở lời Hân Diên, đồng thời quan sát vẻ mặt cô.
Khá may là Hân Diên cũng không quan tâm vấn đề nhỏ nhặt này lắm, gật đầu rồi lên xe.
Tài xế nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi sân bay.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Lâm Trạch cẩn thận hỏi.
Nếu câu trả lời của Hân Diên là vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh nào đó, thì cậu sẽ nhảy xuống xe ngay lập tức.
Dù xe đang chạy với tốc độ cao nhưng Lâm Trạch cũng thử tưởng tượng cảnh mình nhảy khỏi xe như phim hành động vậy.
Sống cùng với Claudia càng lâu Lâm Trạch càng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, ấy thế nhưng càng hạnh phúc cậu lại càng lo sợ một ngày nào đó người ta sẽ phát hiện và phá hủy niềm hạnh phúc này của cậu.
Lâm Trạch không biết đến một ngày nào đó loại hạnh phúc này sẽ biến thành nỗi sợ hãi thường trực trong lòng cậu hạy không.
Mặc dù Lâm Trạch không chắc Claudia hay Hân Diên mới là vợ sắp cưới của mình, nhưng tuyệt đối không phải là Hân Diên.
Lâm Trạch thật sự không muốn dính dáng đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa, thậm chí còn muốn hủy hôn với Claudia, nhưng nói thì dễ nếu làm được như vậy thì bây giờ cậu đâu cần phải đau đầu như thế.
Hơi khó hiểu nhưng Lâm Trạch ngưỡng mộ những chàng trai không được nhiều người yêu thích, không có cô gái nào theo đuổi thật sự rất tự do và thoải mái, muốn làm gì thì làm, không bị ai ràng buộc.
“Đi ăn trước nhé, em đặt chỗ ở nhà hàng rồi, xong xuôi thì tất nhiên là đi hẹn hò rồi.”
Hân Diên trả lời Lâm Trạch.
Lâm Trạch nghĩ đi ăn ở nhà hàng là nơi công cộng, chắc cũng không nguy hiểm gì mấy, không vấn đề gì.
Sau khi dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng, Lâm Trạch đưa Hân Diệp vừa mới thay quần áo tới công viên giải trí, hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò.
Khi mặt trời đang dần lặn, hai người bước lên vòng đu quay.
Vòng đu quay dần lên cao, Hân Diên hơi sợ hãi nắm chặt lấy tay Lâm Trạch.
Đoạn thời gian ở cùng với Claudia, Lâm Trạch đã cùng cô đến không biết bao nhiêu công viên giải trí, chơi không biết bao nhiêu vòng đu quay, thậm chí còn chơi lái máy bay trực thăng nữa.
Bây giờ Lâm Trạch đã quá quen với độ cao hiện tại rồi, cậu không còn thấy sợ hãi như trước nữa.
Nhân lúc Lâm Trạch lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài vòng đu quay, Hân Diên bất ngờ hôn cậu.
Lâm Trạch cảm thấy có gì đó đang tiến đến gần mình trong lòng thoáng chút sợ sệt nhưng ngay lập tức kiềm chế bản thân không né tránh, sau đó cảm nhận làn môi mềm mại áp lên môi cậu.
Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giây, Hân Diên liền trở lại vị trí ban đầu tựa đầu vào vai Lâm Trạch.
“Em thật sự muốn hỏi anh, anh nghiêm túc với em chứ?”
Hân Diên đột ngột hỏi như thế khiến Lâm Trạch không khỏi bất ngờ, tại sao đột nhiên lại hỏi câu này.
Tất nhiên Lâm Trạch đâu có điên mà nói không chứ.
“Tất nhiên là có rồi.”
Lâm Trạch trả lời Hân Diên.
Sau khi trả lời Hân Diên, Lâm Trạch chẳng biết tại sao trong đầu lại bật ra một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Nếu Lâm Trạch có thể quen Claudia vậy thì liệu bây giờ cậu cũng có thể quen Hân Diên chứ? Và nếu đã thế thì Hân Diên có phải vợ tương lai của cậu không?
Lâm Trạch của quá khứ mà biết được bản thân quen được một đại mỹ nhân như Hân Diên, ắt hẳn tối về ngủ mơ cũng thấy cười.
Suy nghĩ này chỉ chợt xẹt qua đầu Lâm Trạch liền bị cậu gạt phăng đi, cậu tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ về vấn đề này nữa, mục tiêu đầu tiên của hiện tại đó là lấy được ngọc rồng.
3 Bình luận