Phần lớn các quốc gia đều có quy định việc mở bán vé quốc tế phải kết thúc trước giờ chuyến bay khởi hành từ 45 phút đến một tiếng đồng hồ, thế nên vé của chuyến bay mà Lâm Bảo Căn mua đáng ra phải kết thúc từ một giờ trước rồi.
Chuyến bay khởi hành lúc một giờ sáng sắp đến thời điểm đóng quầy bán vé.
Dù đã tới bước thanh toán nhưng Lâm Bảo Căn vẫn không nhấn nút, khiến Lâm Trạch không khỏi sốt ruột.
Hiện tại bọn họ đang ở Nhật Bản nơi mà việc thanh toán online hay mạng 5G không mấy phổ biến, nếu bây giờ mà trang web bị lỗi đặt vé thì lại gây ra những rắc rối không mong muốn.
“Vé còn nhiều lắm, không phải vội.”
Lo con trai sốt ruột, Lâm Bảo Căn quay ra giải thích với cậu.
Mãi đến lúc 23:59, khi thời gian bán vé sắp kết thúc, Lâm Bảo Căn mới từ từ nhấn nút xuất vé.
Lâm Trạch hơi lo lắng hy vọng việc mua vé diễn ra suôn sẻ.
Lâm Trạch vẫn thấy ba mình liều lĩnh, đợi đến phút cuối mới nhấn in vé.
Nếu là Lâm Trạch thì quá lắm cũng chỉ dám in vé trước một hai phút thôi.
May mắn thay không có sự cố nào xảy ra, vé máy bay đã in xong, bây giờ có thể tra cứu thông tin chuyến bay qua app trên điện thoại.
Có vẻ như Lâm Bảo Căn đã nhìn thấu được suy nghĩ của con trai nên ông nhiệt tình giải thích.
“Chúng ta đặt vé trễ một phút một giây thì kéo chân thần xã Tengu được chút nào hay chút đó. Trong thời điểm nhạy cảm này, một phút thôi cũng rất quan trọng.”
Tất nhiên Lâm Trạch dễ dàng chấp nhận câu giải thích này, bởi vì không có gì để phản pháo được.
Lâm Trạch cũng không phải người ngu ngốc, cậu hiểu hết suy nghĩ của ba mình.
Dù biết đặt vé sát giờ cũng hợp lý thế nhưng Lâm Trạch vẫn không thể tránh khỏi lo lắng sợ rằng sẽ xảy ra những sai số.
Thế nhưng hiện tại mọi thứ vẫn đang suôn sẻ.
Họ bước vào sảnh sân bay, không phát hiện ra người bất thường.
Tiếp theo chỉ cần check in tại quầy tự phục vụ, làm một số thủ tục lên máy bay nữa là xong.
Lâm Trạch không quen ngõ ngách ở sân bay này thế nên cả quá trình cậu đều đi sát bên cạnh ba, nhờ các bảng chỉ dẫn ở sân bay họ nhanh chóng tìm thấy quầy check in.
Lúc Lâm Bảo Căn đang lục lọi ba lô tìm hộ chiếu và các giấy tờ tùy thâ thì chợt một cánh tay xuất hiện chắn trước màn hình, ngăn không cho Lâm Bảo Căn check in.
Lâm Bảo Căn liếc nhìn người đàn ông, hắn ta mặc một chiếc áo thể thao màu xám, đeo khẩu trang đen, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng.
Suy nghĩ một lát, Lâm Bảo Căn không nói gì chỉ di chuyển qua quầy khác.
Thế nhưng người đàn ông kia vẫn nhất quyết không tha, hắn ta theo Lâm Bảo Căn đến quầy khác, tiếp tục quấy rầy cản trở ông làm thủ tục.
Lâm Trạch chợt cảm giác người đàn ông đeo khẩu trang này rất quen.
Đúng rồi chính là kẻ thù cũ của Lâm Trạch - Trương Phi, không ngờ tới tên khốn này lại ở đây.
Tên kia có vẻ khá hung hăng còn chủ động gây sự với ba cậu nữa.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Lâm Trạch chất vấn với giọng bực bội.
“Tôi chả muốn gì cả, chỉ là giữ chân hai người lại đây thôi. Khó khăn lắm mới tới được Nhật Bản, sao không ở chơi vài hôm nữa rồi về?”
Trương Phi nhàn nhã trả lời Lâm Trạch.
Lâm Bảo Căn lúc này đã cố kiếm chế cơn giận, vì nơi này là Nhật Bản nên tốt nhất không được xảy ra bất kỳ xung đột nào.
Bây giờ với tình hình bị thần xã Tengu truy đuổi, phải giữ thái độ khiêm tốn và tư thế hạ mình mới ổn.
Nếu như bây giờ không phải đang ở Nhật Bản, chắc Lâm Bảo Căn đã dạy cho tên kiêu căng kia một bài học nhớ đời rồi.
Vả lại đằng sau hắn biết đâu còn có cả một băng đoàn thu thập ngọc rồng chống lưng, nếu mà bắt được phải tra hỏi cho ra mới thôi.
Lâm Bảo Căn kéo Lâm Trạch, ra hiệu cho cậu đi theo ông.
Nếu đối phượng chặn đường check in tự động thì ông sẽ đi đường khác, đó là check in thủ công để hoàn tất các thủ tục.
Đến lúc đó nếu đối phương còn gây khó dễ cho họ ở quầy check in thủ công thì chắc chắn sẽ bị gán cho cái danh gây rối trật tự công cộng, an ninh sân bay sẽ tới bế đi.
Lâm Trạch bắt đầu suy nghĩ tại sao Trương Phi lại ở đây, chẳng lẽ hắn chạy tới đây chỉ để ôm cây đợi thỏ ư?
Dù sao việc đến sân bay này cũng không có kế hoạch cụ thể, có khi chỉ là tình cờ gặp đối phương mà thôi.
Tại sao hắn lại ở đây? Phải chăng hắn cũng tính trốn khỏi đất nước này? Liệu có phải là người chung chí hướng hay không?
Lâm Trạch nghĩ rất có thể là như vậy.
Bởi vì họ đang bị thần xã Tengu truy đuổi thì chắc kẻ đầu mưu như Trương Phi cũng khó tránh khỏi thế nên có lẽ hắn cũng muốn rời khỏi Nhật Bản càng sớm càng tốt.
Lâm Trạch không bàn với bố cậu suy nghĩ này, bởi vì cậu nghĩ thứ mà mình nghĩ được chắc chắn ba cậu cũng sẽ nghĩ tới.
Đúng như những gì Lâm Trạch nghĩ, Lâm Bảo Căn tất nhiên đã cân nhắc qua chuyện này.
Dù cũng nghĩ qua nhiều lý do khác nữa, nhưng cuối cùng Lâm Bảo Căn vẫn nghĩ cái cớ Trương Phi bị phía thần xã Tengu truy đuổi chạy tới nơi này là hợp lý nhất.
“Đợi đã, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Lúc này Trương Phi muốn ngăn Lâm Bảo Căn đến quầy check in thủ công.
Nếu không phải đương ở sân bay nhiều người qua lại, chắc Lâm Bảo Căn đã tẩn cho Trương Phi một trận rồi.
Lâm Bảo Căn dừng lại nhìn Trương Phi mặt mũi kín mít.
“Nếu cậu muốn nói chuyện ngọc rồng thì về đến Trung Quốc muốn gặp tôi lúc nào cũng được. Tiếc là bây giờ chúng ta đang ở Nhật Bản, mà cả tôi và cậu đều đang nằm trong tầm ngắm của thần xã Tengu, nếu làm ầm lên thì chả ai có lợi hết. Tôi nghĩ người thông minh như cậu sẽ hiểu mà đúng không?”
“NO,NO,NO!”
Trương Phi quơ quơ ngón tay trỏ trước mặt Lâm Bảo Căn.
“Tôi không những không bị thần xã Tengu truy đuổi mà thậm chí còn là khách quý của họ cơ, tôi đang hỗ trợ họ tìm bắt hai kẻ trộm ngọc rồng là các người đấy.”
Cả Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch đều bán tin bán nghi.
Dù gì Trương Phi cũng là kẻ cắp bảo vật của thần xã Tengu, làm sao có thể trở thành khách quý của họ được chứ?
Phía hai ba con họ cũng không phải thủ phạm đánh cắp ngọc rồng, thực tế thì ngọc rồng vẫn còn nằm trong tay hắn mà?
Thế nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn đang nắm trong tay lợi thế của Trương Phi, Lâm Trạch lại cảm giác có vẻ như hắn không nói dối.
Hắn ta còn ngăn cản bọn họ làm thủ tục check in, phải chăng là để kéo dài thời gian?
Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng Lâm Trạch.
Đúng lúc này một đám dân anh chị đi về hướng của Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch.
Không cần phải đoán, đám người này chắc chắn là quân tiếp viện của Trương Phi.
Thế nhưng Lâm Bảo Căn vẫn rất bình tĩnh, dù là ban đêm nhưng nơi này là sảnh sân bay, đám côn đồ kia cũng không dám hành động bừa bãi.
Nếu đám côn đồ kia ra tay bất chấp thì họ cũng đành phải tiếp tới cùng thôi.
Cho đám này một bài học, sau đó mở một đường máu leo lên máy bay nghe cũng ngầu đấy.
7 Bình luận
tks trans