Thần xã Tengu thuộc quyền sở hữu của gia tộc nhà Sayuki qua bao đời, đến đời ông ngoại Sayuki là thần chủ, thế nên ông nắm trong tay quyền lực tuyệt đối.
Dưới ánh đuốc lập lòe.
Một cái tát nặng nề giáng xuống gương mặt của một ninja trực ca đêm nay, tổng cộng có mười hai người chia thành từng cặp tát nhau, trong lúc đó ông ngoại Sayuki thờ ơ khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.
Theo mệnh lệnh của thần chủ, phải dùng hết sức để tát.
Những ninja đó không dám làm trái lệnh thần chủ, mỗi cú tát giáng xuống đều dồn hết sức.
Ninja trong đội ai cũng đều được huấn luyện bài bản, một cú tát dồn sức của họ không phải chuyện đùa, mỗi cú đều rất mạnh mẽ khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Sưng mặt tím mắt là chuyện bình thường, thậm chí có người bị gãy răng chỉ biết ngậm trong miệng chứ không dám phun ra.
Chịu hơn gần trăm cái tát, đã có vài ninja chịu không nổi đã ngất xỉu, thế nhưng thần chủ của thần xã Tengu - ông ngoại Sayuki vẫn không có ý định dựng lại.
“Đáng chết.”
Ông ngoại Sayuki vẫn chưa nguôi giận nắm chặt tay nghiến răng nói, cứ nghĩ đến chuyện “Nước mắt Tengu” bị mất ông liền tức giận đùng đùng.
Nuôi dưỡng đám này thật vô dụng đến cả thánh vật quan trọng như “nước mắt Tengu” cũng để mất.
Ông không thể nào thương xót nổi đám bất tài vô dụng này.
Những ninja còn lại tổng cộng hơn bốn mươi người, chỉ biết đứng bên cạnh giám sát không dám hó hé điều gì.
Và cũng không một ai thương hại cho những kẻ thất bại kia, dù có là đồng đội đi nữa.
Bởi vì bọn họ vô dụng nên mới để mất một thánh vật quý giá, gây rắc rối cho thần xã Tengu.
Những kẻ bất tài vô dụng như thế làm sao có thể nhận được sự thông cảm từ những ninja khác chứ.
Không những không thương xót mà họ còn cảm thấy những người này không xứng đáng làm đồng đội của mình.
Có một số người thậm chí còn thấy hình phạt này còn quá nhẹ, nếu trở về thời điểm hơn một trăm năm trước, những ninja phạm lỗi nghiêm trọng như vậy sẽ phải rạch bụng tự sát để tạ tội với chủ nhân.
Số lượng ninja không trụ nổi ngày một nhiều, cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất.
Người này biết mình phải làm gì, ngay lập tức gia tăng lực cho mỗi cú tát, tự tát mình cho đến khi nào ngất xỉu thì thôi.
Nhìn những thuộc hạ ngã gục trên mặt đất, ông ngoại Sayuki không những không thương xót còn cảm thấy khinh miệt, nhìn đống người nằm trên đất như thể nhìn đống rác vậy.
Lúc này một nữ hầu đến bên cạnh ông ngoại Sayuki.
Khác với các đội ngũ ninja khác phụ trách bảo vệ thần xã Tengu, đội ngũ ninja này phụ trách bảo vệ an toàn cho khuôn viên của ông ngoại Sayuki.
Khi thấy nữ hầu xuất hiện, ông ngoại Sayuki nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.
Thông thường, các ninja bảo vệ khuôn viên sẽ hiếm khi rời khỏi khu vực mà họ được phân công canh gác.
“Mau báo tình hình đi.”
Ông ngoại Sayuki nghiêm khắc hỏi.
Sau khi nhận được sự cho phép của ông ngoại Sayuki, nữ hầu liền đến bên cạnh thì thầm điều gì đó vào tai ông.
Nói nhỏ như thế chắc chắn là thông tin mật rồi.
Sau khi nghe nữ hầu nói xong ông ngoại Sayuki nhìn cô từ kỳ quái chuyển sang nghi hoặc.
“Chắc chắn là không có nhầm lẫn gì đúng không?”
“Chủ nhân, ngài biết tác phong làm việc của tôi mà.”
Nữ hầu cung kính trả lời ông ngoại Sayuki.
Đúng như ý trên mặt chữ không hề giấu diếm, nữ hầu kia muốn chứng tỏ với ông ngoại Sayuki rằng cô không bất tài vô dụng giống những người kia.
Cô ta sẽ không bao giờ làm hỏng việc, cũng sẽ không bị quấy nhiễu bởi bất kỳ tình huống nào.
Mà sự thật đúng là như thế.
Trong·ký ức của ông ngoại Sayuki, nữ hầu luôn hoàn thành xuất sắc bất kỳ nhiệm vụ nào mà ông giao.
Bởi vì cô chưa bao giờ sai phạm điều gì, thế nên khi nghe nữ hầu thông báo tình hình ông cũng tin tưởng phần nào.
Dù vẫn còn giận dữ nhưng có thể thấy ông đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Dẫn đường đi.”
Ông ngoại Sayuki thô lỗ ra lệnh.
“Vâng, chủ nhân.”
Nữ hầu ngay lập tức dẫn đường.
Tại sườn núi có một ngôi nhà theo kiến trúc Nhật Bản cổ kính, trong vườn còn có trồng măng cụt.
Nước suối trong veo rót vào ống tre, khi ống tre đầy sẽ phát ra âm thanh như tiếng gõ vào gỗ nhè nhẹ.
Trước đây căn phòng này ông ngoại Sayuki chỉ dùng để tiếp đãi khách quý.
Nhiều chính khách có tiếng tăm ở Nhật Bản và cả những nhân vật tầm cỡ có thể thay đổi tình hình của một đất nước đều đã từng đến đây.
Không phải do ông ngoại Sayuki mời đến mà là họ tự nguyện đến thăm ông.
Ông ngoại Sayuki không chỉ đơn thuần là một thần chủ của một thần xã Nhật Bản.
Đám côn đồ truy bắt Lâm Bảo Căn cũng chỉ đợi lệnh của ông là lập tức ra tay.
Ông ngoại của Sayuki là đại tài chủ đứng sau nhiều tổ chức mafia, thậm chí ông còn kiểm soát một tổ chức mafia có quy mô không hề nhỏ.
Trong căn phòng đó đã có một vị “khách quý” đang đợi ông ngoại Sayuki.
Người đó không mời mà đến.
Vị "khách quý" này thậm chí còn không được thần xã Tengu chào đón, đến mức lúc này ông ngoại Sayuki chỉ muốn ra lệnh cho các ninja bắt lại và lột da hắn.
Hắn ta tự tiện đến đây và muốn gặp ông ngoại Sayuki, dù không mấy tình nguyện nhưng ông không thể không gặp hắn ta.
Người xuất hiện ở đây lại chính là kẻ đã đánh cắp ngọc rồng của thần xã Tengu - mang danh “Trương Phi”, nhưng danh tính thật sự của hắn không một ai biết cả.
Thần xã Tengu đã lập ra một mạng lưới chặt chẽ, không ngừng tìm kiếm tung tích của Trương Phi đến mức muốn đào ba thước đất để tìm hắn.
Lẽ ra sau khi đánh cắp ngọc rồng thành công, Trương Phi phải lập tức trốn đi chứ không phải xuất hiện ở thần xã Tengu ngay lúc này, hợp lý nhất là giờ hắn phải cút khỏi Nhật Bản rồi chứ.
Thế nhưng Trương Phi lại làm điều hoàn toàn trái ngược đó là quay lại thần xã Tengu, còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt ông ngoại Sayuki nữa.
Nhìn cách hắn ngồi trên tatami, thư thái chiêm ngưỡng khu vườn, không hề giống kẻ trộm đang bỏ chạy khỏi sự truy nã của chủ nhà.
“Chào ông, ông có thể gọi tôi là Trương Phi, nếu ông thấy không thuận miệng thì gọi là ‘Quản Ngư’ hay ‘Lưu Bị’ gì đó cũng được .”
Khi thấy ông ngoại Sayuki xuất hiện, hắn rất nhiệt tình chào hỏi.
Ông ngoại Sayuki khẽ cau mày, nữ hầu bên cạnh lập tức nhận ra suy nghĩ của chủ nhân.
Cô ta cử động nhẹ tay trái, một chiếc kim thép hướng Trương Phi bay tới.
Cốt chỉ để cho Trương Phi hiểu chút lễ nghĩa, để hắn biết mình đang ở vị thế nào và người trước mắt hắn là ai.
Trương Phi vung tay phải chắn lấy kim thép trước khi nó chạm vào vai hắn.
“Cái tên này.”
Nữ hầu liếc Trương Phi với ánh mắt sắc lẹm, cơ bắp căng cứng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
10 Bình luận