RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Bắt đầu từ số 0

Chương 869: Lựa chọn (18)

6 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Gặp lại người quen ở nơi này quả thật là điều mà Lâm Trạch không ngờ tới.

Sayuki nhân lúc Lâm Trạch vẫn còn đang ngẩn người, tiến lên nắm tay cậu.

“Thật tình, sao hồi đó cậu chuyển trường mà không báo với tôi tiếng nào vậy? Chúng ta còn không có cơ hội nói lời tạm biệt với nhau nữa.”

Đối mặt với cậu hỏi của Sayuki, Lâm Trạch tránh trả lời trực tiếp.

Mặc dù tim đang đập loạn xa nhưng với kinh nghiệm của Lâm Trạch, trong những tình huống này cần phải cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn mới có thể vượt ải được.

Đầu tiên, Lâm Trạch quan sát vẻ mặt của Sayuki phát hiện ra cô không hề tỏ ra chút cảm xúc tiêu cực nào, chỉ có niềm vui khi được gặp lại cậu mà thôi.

Kiểu vui mừng này có phải là vì tìm được tung tích của cậu nên mới vui vẻ như thế không?

Lâm Trạch không vì chuyện Sayuki niềm nở mà buông bỏ phòng bị, lúc này cậu càng hối hận sao lúc nãy mình không đi theo ba tên kia cho rồi.

Dù có bị gì đi nữa vẫn tốt hơn là đụng phải Sayuki.

Dù ba tên sinh viên đại học kia trông có vẻ cao to hơn Lâm Trạch, nhưng lại không có sức đe dọa đối với cậu.

Nhưng khi đụng phải Sayuki thì hoàn toàn khác, Lâm Trạch cảm giác như cô chính là mối đe dọa lớn nhất cho sự an nguy của cậu.

Lâm Trạch chần chừ không biết trả lời như thế nào mới phải.

Trước hết phải tìm một lý do nghe xuôi tai đã.

“Tớ cũng vui lắm khi gặp lại cậu thế này, từ ngày chuyển trường chúng ta mất liên lạc hẳn còn gì.”

Lâm Trạch của hiện tại bịa ra một cái cớ hợp lý không quá khó khăn.

“Lâm Trạch, cô gái này là ai vậy?”

Lúc bấy giờ ba cậu Lâm Bảo Căn mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cứu tinh của Lâm Trạch đây rồi.

“Cô ấy là bạn học cũ của con ở thành phố Hạ Hải, Sayuki. Tình cờ cổ cũng là miko của đền thờ này.”

Lâm Trạch giới thiệu Sayuki với Lâm Bảo Căn.

Trong lúc Lâm Trạch giới thiệu Sayuki, Lâm Bảo Căn âm thầm quan sát cô gái này, khi nghe cậu nói Sayuki là miko của đền thờ này trên mặt ông lộ ra vẻ đăm chiêu.

“Cô ấy là ai vậy?”

Sayuki hỏi Lâm Trạch danh tính của Lâm Bảo Căn.

“Cô ấy là….dì của tôi.”

Lâm Trạch hơi miễn cưỡng trả lời Sayuki, mặc dù trong lòng cậu đang gào thét muốn thừa nhận Lâm Bảo Căn chính là ba cậu!

Nhưng nghĩ đến lúc này ba cậu vẫn đang mặc đồ nữ giới, lỡ Sayuki phát hiện ra ông là đàn ông mà mặc đồ nữ chẳng phải hơi kỳ cục sao.

Dù Lâm Trạch không có tư cách nói ba mình như vậy bởi vì bây giờ bản thân cũng đang mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản đó thôi, nhưng cũng không có nghĩa được bình thường hóa việc đàn ông mặc đồ phụ nữ giữa ban ngày ban mặc như này.

Lúc này Lâm Bảo Căn cũng thẳng thắn thừa nhận.

“Đúng rồi, tôi là dì của Lâm Trạch.”

Coi như giúp Lâm Trạch nói dối.

“Chúng tôi còn vài việc phải làm, đi trước nhé.”

Lâm Bảo Căn kéo tay Lâm Trạch đi, cậu chợt nhận ra ông đang giúp mình giải thoát khỏi tình huống khó xử này.

Nếu không đi bây giờ thì còn đợi đến bao giờ? Tất nhiên là phải đánh nhanh rút gọn rồi.

“Tạm biệt, Sayuki.”

Lâm Trạch vẫy tay tạm biệt Sayuki, theo chân ba cậu rời khỏi lễ hội đền thờ, trên đường rời khỏi đền cả hai người luôn đề cao cảnh giác quan sát xung quanh phòng hờ có người theo đuôi.

May mắn thay Sayki không bám theo bọn họ.

Sau khi xác nhận đã an toàn, hai người quay trở về căn phòng đã thuê.

Về đến phòng việc đầu tiên mà Lâm Trạch làm đó là cởi bỏ bộ đồ nữ sinh, vứt nội y qua một bên, thay bằng bộ quần đùi áo ba lỗ nam.

Đây mới đúng là trang phục cho người đàn ông mạnh mẽ.

Không giống với Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn vẫn chưa vội thay đồ.

“Sao con không nói với ba có bạn làm miko ở đền Tengu? Nếu biết trước có lẽ ba sẽ chuẩn bị được một kế hoạch hoàn hảo hơn rồi.”

Lâm Bảo Căn than thở với Lâm Trạch.

Chuyện này thì Lâm Trạch bó tay, cậu cũng vừa mới biết Sayuki ở đây mà.

Dù Sayuki là người Nhật Bản, nhưng cô ấy từng nói với Lâm Trạch rằng phần lớn thời gian cô chỉ ở thành phố Hạ Hải mà thôi.

Lâm Trạch cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình với Lâm Bảo Căn, cậu bắt đầu kể vắn tắt ngắn gọn về Sayuki và những câu chuyện xoay quanh cô gái này.

Nghe Lâm Trạch kể rằng mối quan hệ giữa cậu và Sayuki cũng không đến nỗi tệ, trong đầu Lâm Bảo Căn chợt lóe lên một ý tưởng hay ho.

“Nếu chúng ta thuyết phục được đền Tengu cho mượn ngọc rồng thì không phải càng tuyệt hơn sao?”

“Ba à, người nói vậy là sao?”

Lâm Trạch cảm giác ba cậu đã nảy ra được một ý tưởng hoàn hảo nào đó.

“Thật ra ba cũng thấy việc đánh cắp ngọc rồng không phải phép lắm, thay vì như thế chúng ta có thể nhờ Sayuki giúp mượn ngọc rồng được không?”

Lâm Bảo Căn đưa ra đề nghị.

“Ba cảm thấy việc này có khả thi không?”

Lâm Trạch hỏi ngược lại bố.

“Không thử thì làm sao biết được, như chuyện ở Mỹ ấy, con hãy dùng sức hấp dẫn của mình để khiến Sayuki phải xiêu lòng đi.”

Nói xong Lâm Bảo Căn còn giơ ngón tay cái với Lâm Trạch.

Đầu Lâm Trạch bốc khói ngùn ngụt, bây giờ cậu thấy ý tưởng ba đưa ra không có hay ho chút nào hết.

Lâm Trạch cứ cảm giác ba cậu đang thoái thác công việc và đổ hết những chuyện phiền toái này lên đầu mình.

Lâm Trạch không muốn lặp lại những chuyện như ở Mỹ nữa, một vị hôn phu là đủ ấm êm hạnh phúc rồi, không cần thêm những tình huống “tốt đẹp” như vậy nữa.

 “Nghe ý tưởng của ba cũng hay ho đấy nhưng mà con từ chối.”

Lâm Tạch dang hai tay tạo thành dấu X.

“Sao lại từ chối? Đây là cách an toàn nhất đấy, nếu chúng ta thực hiện phi vụ trộm cắp thì càng nguy hiểm hơn đấy. Ba nghe nói đền Tengu có chứa một số ninja thuộc các đội phái bí mật khác nhau, nếu đi trộm thì khó lòng tránh việc đụng độ với những người này. Thay vì lọt vào tay những tên ninja đó tại sao chúng ta không chọn cách an toàn hơn đó là hy sinh bản thân thuyết phục Sayuki chứ?”

“Con không làm đâu.”

Lâm Trạch từ chối, cậu thà đụng độ mấy tên ninja còn hơn.

Đừng lậm anime nữa, mấy tên ninja này ngoài đời có tài giỏi đến mấy Lâm Trạch nghĩ cũng không quá đáng sợ. 

“Nếu bị những tên ninja đó bắt được, chúng sẽ bỏ ta vào thùng dầu đổ đầy xi măng sau đó ném xuống vịnh Tokyo đấy, con không lo à?”

“Chả sao cả, con sẽ không để chúng thực hiện được việc đó.”

Lâm Trạch kiên quyết trả lời.

“Thì thôi ta dùng cách khác vậy, ba biết là con không muốn chịu thiệt thòi nhưng mà con thử thuyết phục Sayuki bằng lời nói xem sao. Nếu việc này có thể giải quyết được bằng lời nói thì chẳng phải sẽ tiết kiệm được cả đống công sức à? Việc nào đơn giản hơn thì mình làm thôi.”

Dù Lâm Trạch chống đối ra mặt nhưng Lâm Bảo Căn vẫn cố gắng thuyết phục con trai.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hảo ông bố, biết thừa anh Trạch sợ nhưng vẫn bảo anh đi quyến rũ người ta :))
thanks trans
Xem thêm
Trạch phản lại ông bố: vậy sao ba không thử lấy thêm vợ hai ai đó quyền lực, giàu có để có thể tạo thêm nhiều lợi thế giành lấy ngọc rồng đi mà kêu con làm? Ba sợ bị mẹ xiên thì chẳng lẽ con không sợ bị gái xiên à!
Xem thêm
Ông bố phản biện kiểu: Nếu con bị xiên thì con vẫn có thể trở về một mốc thời gian để sửa chữa, thay đổi nó. Còn ba mà bị xiên là nghẻo luôn
Xem thêm
"Ông làm ba tôi hơi lâu rồi đấy" Lâm Trạch said: 🤡
Xem thêm