Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 576: Tuyệt đối không được (44)
6 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:
Ngồi trong phòng khách nhà Đào Tiêu, Lâm Trạch quan sát môi trường phòng khách nhà cô.
Nói thế nào nhỉ, cảnh vật ở đây giản dị như phòng của Đào Tiêu vậy, giản dị đến mức một đồ trang trí dư thừa cũng không có.
Có cảm giác yêu cầu đơn giản mà thực dụng.
Lâm Trạch nhìn nhìn cơm chiên hành tây trước mặt mình, thực ra đồ ăn mà Đào Tiêu nói, cũng chỉ là làm một phần cơm chiên cho mình mà thôi.
Là đồ ăn mà nói, cơm chiên có thể nói là phần cơ bản nhất rồi.
Dùng muỗng gỗ múc một muỗng, Lâm Trạch đưa vào trong miệng.
Mùi vị thực ra cũng cực kỳ bình thường, cảm giác hơi kỳ lạ.
Giống như cảm giác căn phòng đơn giản thực dụng tạo cho Lâm Trạch vậy, cảm giác của cơm chiên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đưa vào mồm.
Tuy rằng không cảm thấy khó ăn, có thể nuốt trôi được, nhưng đúng thật là không có quan hệ gì với ngon.
“Bình thường cậu ở nhà một mình sao, ba mẹ cậu không lẽ thường xuyên không ở nhà với cậu sao?” Sau khi nói lời này xong, Lâm Trạch đã hối hận rồi, anh không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy.
“Đúng vậy, ba mẹ tớ vì làm việc, cực kỳ bận rộn, nhớ có một lần lúc bận rộn nhất, thậm chí hơn nửa tháng tớ không nhìn thấy hai người họ. Nhưng mà nếu mà quen rồi, thực ra cũng cảm thấy vậy thôi.” Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch như vậy.
Nghe Đào Tiêu nói như vậy, Lâm Trạch càng có hứng thú với ba mẹ cô làm công việc gì.
Rốt cuộc là công việc gì, phải bận đến mức hơn nửa tháng cũng không thấy bóng dáng.
Không lẽ là dân kinh doanh bận rộn mỗi ngày, cần phải thường xuyên đi công tác?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Đào Tiêu, cùng với hoàn cảnh gia đình, lại không cảm thấy ba mẹ là gia đình kinh doanh.
Ngoại trừ thương nhân, rốt cuộc còn có công việc gì, là sẽ bận rộn đến mức độ như vậy chứ?
“Tới giới thiệu xong rồi, hoàn cảnh gia đình cậu thì sao, cậu cho rằng ba mẹ của cậu là người như thế nào nhỉ?” Đào Tiêu bắt đầu nghe ngóng ngược lại thông tin gia đình của Lâm Trạch.
“Ba mẹ của tớ ư...” Sau khi Lâm Trạch suy nghĩ mất vài giây, vẫn dự định nói thật.
Cứ cảm giác nhìn dáng vẻ của Đào Tiêu, hình như cô ấy sớm đã thích mình rồi.
Dù gì lần đầu tiên quen biết của anh và cô ấy, hoàn toàn là do đối phương chủ động.
Nếu giả sử Đào Tiêu là loại hình con gái mà thích anh, không chừng cô ấy đã sớm làm một số hành vi quá đáng, hoặc là đã điều tra một số thông tin gia đình của anh rồi.
Nếu đã như vậy, thì anh nhất quyết không được nói dối trước mặt đối phương.
Chắc chắn phải nói thật, chủ đề nhạy cảm thì chủ động lược bỏ là được.
“Mẹ tớ vì công việc đi công tác thường xuyên không thấy bóng dáng, thậm chí trong 1 năm chỉ có khoảng 2 tháng ở trong nước, còn ba của tớ thì là một nội trợ bình thường, bởi vì việc học của em gái, hiện tại ba đang ở bên cạnh em gái, chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống của em gái.”
Liên quan đến việc ba mình là ông hoàng giả gái, Lâm Trạch nghĩ một chút, trường hợp này thì thôi đừng nói.
Nhưng mà trong lòng Lâm Trạch vẫn phải lên tiếng thanh minh, anh chưa từng cảm thấy ba mặc đồ nữ là việc đáng xấu hổ.
Bởi vì anh hiểu ông cũng là bất đắc dĩ.
Sau khi mặc đồ nữ ở trong trường, càng có thể hiểu được niềm tin của ba.
Ngày trước ngày nào cũng mặc đồ nữ, ở bên cạnh con trai đang dậy thì, sợ rằng cũng là quyết định đầy nghị lực.
“Nói như vậy, bây giờ cậu đi học ở tỉnh một mình sao?” Đào Tiêu hỏi Lâm Trạch nói.
“Đúng vậy.” Lâm Trạch trả lời đối phương.
Điều này cũng không được xem là bí mật nhạy cảm gì, vậy nên Lâm Trạch phán đoán nói với đối phương cũng được.
Hơn nữa việc mình đi học một mình cô đơn, nói thẳng như vậy với đối phương, cũng có thể tránh lúc tình hình trở nên tồi tệ lại liên lụy đến ba và em gái mình.
“Không hiểu đó, rõ ràng trước đó cậu đi học ở trường khá vui mà, cũng không gặp trường hợp gì không vui, tại sao đột nhiên lại chuyển trường chứ?” Đào Tiêu một lần nữa đặt câu hỏi, vào vấn đề nhạy cảm.
“Chúng ta, có thể không nói chuyện này không?” Lâm Trạch hỏi ngược lại Đào Tiêu nói.
“Rốt cuộc là gặp phải bạo lực học đường, hay là chuyện giống như uy hiếp và tổn thương, là trong trường hợp bất đắc dĩ, mới bị ép chuyển trường, rốt cuộc là để tránh né cái gì?” Đào Tiêu tiếp tục hỏi Lâm Trạch, hơi có thể phải hỏi đến cùng.
Thái độ ép người của Đào Tiêu, dẫn đến bất mãn trong lòng Lâm Trạch.
Đào Tiêu nói không sai, đúng thật là anh tránh né cái gì, mới bất đắc dĩ rời khỏi quê hương của mình.
Suy cho cùng, còn không phải bị những cô gái ngu ngốc như Đào Tiêu hại, sự rời khỏi của anh, có một phần công lao của Đào Tiêu.
Đối phương còn đang hỏi tại sao anh phải đi.
Con người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình.
Cho dù là Lâm Trạch đã cố tình dồn nén cảm xúc của mình rồi, nhưng vẫn có lúc giận dữ.
Lâm Trạch cố gắng để mình trở nên bình tĩnh, trong trường hợp hiện tại, giữ một trái tim bình tĩnh là cực kỳ quan trọng.
Chắc chắn không được để Đào Tiêu dắt mũi, chắc chắn không được cảm xúc hóa, anh phải bình tĩnh giữ cục diện lại.
Thấy Lâm Trạch không nói gì, mà rơi vào im lặng, Đào Tiêu cũng không truy hỏi gì ngay lập tức.
Sau khi đứng dậy, Đào Tiêu rót một ly nước cho Lâm Trạch.
Quá trình rót nước của Đào Tiêu, Lâm Trạch giám sát toàn bộ quá trình, chắc chắn nước trong ly không có vấn đề, vì thế sau khi nhận ly nước mới uống một ngụm.
“Xin lỗi, rốt cuộc tại sao chuyển trường tớ không thể nói, đây là việc riêng của tớ.” Lâm Trạch trả lời Đào Tiêu như vậy.
Đào Tiêu có thể cảm nhận rõ ràng, Lâm Trạch xây dựng thành trì xung quanh nội tâm của mình.
Thành trì kiên cố này, là màn chắn cực kỳ khó công phá.
“Cậu nên nói cho tớ nghe, có thể tớ thực sự có thể giúp được cậu.” Đào Tiêu dịu dàng nói với Lâm Trạch.
Đồng thời đưa tay ra, thử xoa xoa mu bàn tay của Lâm Trạch, để Lâm Trạch cảm nhận được sự ấm áp và thành ý của mình.
Lâm Trạch rút tay lại, Đào Tiêu không bắt được gì cả.
“Không ăn nữa, nguội rồi thì mất ngon đó.” Lâm Trạch nhắc nhở Đào Tiêu như vậy.
Tuy rằng trong lòng Đào Tiêu có chút bất lực, nhưng mà Lâm Trạch là vô tội, cô không thể hỏi anh như một người hỏi cung.
Thái độ cứng rắn của cô sẽ chỉ khiến cho Lâm Trạch càng thu mình lại.
Đối với việc nhận được thông tin, sẽ chỉ phản tác dụng.
Nếu Lâm Trạch không chịu nói, cô chỉ có thể nghĩ cách để Lâm Trạch chủ động nói ra.
Có thể cô cần một chút thủ đoạn mới được, phải khiến cho Lâm Trạch tin tưởng, chấp nhận cô, xem cô là cùng một đội với anh ấy mới được.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch nói với Đào Tiêu đang dọn dẹp bàn ăn nói, “Tớ muốn đi ra ngoài dạo một chút.”
Đi dạo được nhắc đến, đương nhiên chỉ là cái cớ mà Lâm Trạch chạy thoát.
Nói thẳng rời khỏi, Lâm Trạch cũng sợ rằng Đào Tiêu sẽ không đồng ý.
Hơn nữa điều khéo léo ở dây là, cái cớ này của anh cũng không được xem là lừa gạt Đào Tiêu.
Ai nói đi dạo xong nhất định phải quay về nhà Đào Tiêu chứ, sau khi đi dạo xong anh hoàn toàn có thể đến nơi khác.
6 Bình luận