Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 559: Tuyệt đối không được (27)
10 Bình luận - Độ dài: 1,515 từ - Cập nhật:
Đầu dây bên kia điện thoại, Kỷ Dao đang qua loa với Lâm Trạch, nghe tiếng của anh, cô có vẻ rất vui.
“Tô Vũ Mặc à, bây giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại. Nói ra thì giọng này, lẽ nào anh là Lâm Trạch, đã lâu không gặp.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy, đồng thời kéo anh bắt đầu nói chuyện phiếm, giống như thân quen lắm vậy.
Trên thực tế, Lâm Trạch không hề cảm thấy mình rất quen với đối phương, cực kỳ khó chịu với giọng điệu như vậy.
“Khi nào Tô Vũ Mặc tiện nghe máy?” Lâm Trạch hỏi ngược lại Kỷ Dao, vờ như không để tâm giọng điệu thân quen của đối phương.
“Có thể phải chút nữa, cậu ấy đang tắm mà.” Kỷ Dao trả lời Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch không tin là Tô Vũ Mặc bây giờ chỉ là đang tắm mà thôi, cái cớ này rõ ràng là cái cớ mà Kỷ Dao đưa ra để lừa gạt anh mà thôi.
Nhưng mà không sao, nếu đối phương đã vờ như rất thân với mình, thì mình cũng vờ như rất thân với đối phương là được rồi.
“Thì ra là vậy à, vậy bây giờ hai em đang ở nhà Tô Vũ Mặc sao?” Lâm Trạch không có ý nói thẳng ra với Kỷ Dao, ngược lại cố gắng thám thính vị trí cụ thể của hai người.
“Anh hỏi câu hỏi này, là có ý định gì?” Kỷ Dao hỏi ngược lại Lâm Trạch.
Kỷ Dao ở đầu dây bên kia, bây giờ bắt đầu trở nên cảnh giác.
Trực giác nói với Kỷ Dao, có chút gì đó không ổn.
Phải biết là mốc thời gian bây giờ là sáng sớm, trước đó Lâm Trạch gọi một cuộc gọi không có tiếng cho cô, đáng lẽ đã là việc cực kỳ khác thường rồi.
Sau khi cô gọi lại, và chủ động làm lộ việc có giữ điện thoại của Tô Vũ Mặc, đối phương lại giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi vị trí mình đang ở hiện tại.
Không ổn, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, quá nhiều sự bất hợp lý.
Nếu Lâm Trạch thực sự định tìm Tô Vũ Mặc, cô nói Tô Vũ Mặc đang tắm, trong trường hợp bình thường con trai chắc sẽ nói là chút nữa gọi lại.
Hơn nữa có việc gì, mà buộc phải nói vào sáng sớm, chờ sáng thức dậy nói không được sao.
Sau khi nói chuyện với cô, Lâm Trạch đã bắt đầu cố tình vô ý lấy tình báo bên cô.
Tuy rằng Lâm Trạch cố gắng hết sức không để sự hỏi chuyện lộ ra manh mối, nhưng vẫn bị cô nhạy bén bắt được.
Không lẽ đối phương cảm giác được gì đó, hoặc là đối phương biết được gì đó.
Như vậy không được, cảm giác đánh mất chủ quyền, cực kỳ không tốt.
Một khi để Lâm Trạch nắm được nhịp, thì cô sẽ trở nên không yên ổn, trong lòng cũng sẽ hơi lo lắng.
Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Kỷ Dao, Lâm Trạch tiếp tục giả điên, “Không có gì, chỉ là tùy ý hỏi chút mà thôi. Anh nghĩ nếu em đang ở cùng với Tô Vũ Mặc, bây giờ chắc không phải là nhà em thì là nhà Tô Vũ Mặc. Anh có đôi lời, muốn nói thẳng mặt với Tô Vũ Mặc. Nếu bây giờ Tô Vũ Mặc không tiện nói chuyện, anh tính sáng mai gặp cô ấy nói chuyện một chút.” Lâm Trạch nhanh chóng tìm được cái cớ.
Phải nói trong khoảng thời gian gần đây, nam sinh không giỏi nói chuyện Lâm Trạch này học được nhiều nhất là cái gì, thì chắc là nói dối rồi.
Từ nam sinh ban đầu không giỏi nói dối, Lâm Trạch đã trở thành người đàn ông nói dối cũng không đỏ mặt và tim không đập nhanh.
Câu trả lời của Lâm Trạch khiến cho Kỷ Dao cảm thấy có cực kỳ nhiều điểm không ổn.
Không có chút chần chừ nào, Kỷ Dao cúp máy cuộc gọi của Lâm Trạch.
Kỷ Dao đứng trong phòng của Tô Vũ Mặc, bắt đầu suy nghĩ.
Mình cứ cảm giác Lâm Trạch dường như phát hiện được gì đó.
Cho dù bản thân là một thợ săn, thích đi săn con mồi, nhưng cô không muốn ở tù đâu.
Nếu ngồi tù, không phải cô không tiếp tục đi săn được sao.
Càng là thợ săn có kinh nghiệm phong phú, càng sẽ cẩn thận danh tiếng.
Chắc chắn sẽ không lật thuyền trong mương, càng không để con mồi bắt được một chút manh mối nào, tất cả đều phải do thợ săn nắm giữ tình thế.
Cảm nhận được rủi ro, vậy thì buộc phải bớt một thời gian rồi.
Khi kế hoạch không còn nằm hoàn toàn trong tay cô, thì cô không được hành động bậy bạ.
Không phải là bên chủ động thì không được, cô phải nhanh chóng hủy hết tất cả chứng cứ liên quan mới được.
“Lâm Trạch, lần này xem như anh gặp may, qua một thời gian mới đi dạy dỗ lại anh.” Kỷ Dao nói như vậy với điện thoại của Tô Vũ Mặc trong tay mình.
Lúc này điện thoại của Tô Vũ Mặc đang không ngừng rung lên, còn ở đầu dây bên kia, chính là cuộc gọi mà Lâm Trạch gọi đến.
Cuộc gọi của Lâm Trạch, khiến cho điện thoại của Tô Vũ Mặc không ngừng rung lên.
“Xử lý xong Tô Vũ Mặc, tôi vẫn nên về nhà sớm đi, thời gian giữ ở khoảng nửa tiếng đồng hồ, chắc là đủ để dọn dẹp mớ hỗn độn hiện tại.” Kỷ Dao vươn vai một cái tự nói tự nghe.
Lâm Trạch lúc này không ngừng gọi lại điện thoại của Tô Vũ Mặc, nhưng vẫn không thể gọi được.
Nói thật là Lâm Trạch cũng không biết mình nói sai câu nào, đột nhiên khiến cho Kỷ Dao có phản ứng lớn như vậy, cô nàng cẩn thận tỉ mỉ hơn mình nghĩ nhiều.
Nghĩ kỹ lại một chút, trong cuộc nói chuyện trước đó với Kỷ Dao, mình vẫn luôn cực kỳ cẩn thận vô cùng, cố gắng hết sức giữ lấy đối phương.
Rốt cuộc là Kỷ Dao đã cảm giác được chỗ nào không ổn, mà lựa chọn cúp máy cuộc gọi của mình luôn nhỉ?
Phải nói mình khác với trước khi quay về ở chỗ, chính là lần này để cứu Tô Vũ Mặc, mình vẫn luôn chủ động, cố gắng điều khiển tình thế.
Trong cuộc gọi trước đó, anh cũng thử dùng ngôn ngữ giữ Kỷ Dao ổn lại.
Không lẽ chính là vì sự chủ động của bản thân, khiến cho Kỷ Dao cảm thấy áp lực trong vô hình, vì thế mới cúp máy cuộc gọi với anh, vậy thì nếu lúc đó Tô Vũ Mặc còn an toàn, sợ rằng Tô Vũ Mặc bây giờ dữ nhiều lành ít rồi.
Tiếp xúc lâu với con gái não có vấn đề, Lâm Trạch cũng có thể đoán được đại khái hành vi tiếp theo của Kỷ Dao.
Đương nhiên là tình hình như vậy, chỉ là một trong những khả năng đó mà thôi, có thể tình hình không tệ hại như vậy, Kỷ Dao là vì trường hợp khác mới cúp máy mình.
Chỉ là nếu là vì hành vi của mình, tạo thành áp lực của Kỷ Dao, thì có thể mình quá kỳ vọng nắm giữ chủ động, thì bước tiếp theo sẽ là nước cờ sai lầm rồi.
Nếu bây giờ Tô Vũ Mặc còn sống, quyết định sai lầm của anh, ngược lại có thể sẽ hại Tô Vũ Mặc.
Trên tàu điện, Lâm Trạch cảm thấy trong não đóng băng.
Tuy rằng có 4 giờ đồng hồ, có thể để Lâm Trạch suy nghĩ kế sách, làm sao để đối phó với Kỷ Dao.
Nhưng bởi vì lo lắng Tô Vũ Mặc gặp nguy hiểm, vì thế suy nghĩ hoàn toàn không thể nào tập trung.
Sau khi xuống xe điện, Lâm Trạch ngồi xe taxi đến nhà Tô Vũ Mặc ngay, thời gian lúc này đã là buổi sáng rồi. Dưới nhà Tô Vũ Mặc, sau khi bước xuống xe taxi, anh đã ngay lập tức chạy lên lầu.
Trước cửa nhà Tô Vũ Mặc mọi thứ vẫn bình thường.
Từ trong hộp đồng hồ điện bên cạnh, Lâm Trạch lấy một chiếc chìa khóa ra từ góc khuất.
Chìa khóa này là chìa khóa dự bị của nhà Tô Vũ Mặc, là cô giấu ở đây, có thể mở được cửa nhà cô nàng.
Lâm Trạch đưa chìa khóa vào ổ khóa, và xoay chìa khóa, chuẩn bị mở cửa nhà, bước vào trong nhà của Tô Vũ Mặc.
10 Bình luận