Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vương Quốc Petian

Chương 22: Chuẩn bị cho chuyến đi xa.

8 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 22: Chuẩn bị cho chuyến đi xa.

Ngày nghỉ của tôi đã dành trọn nữa ngày còn lại, để mua sắm đồ dùng cho hai cậu nhóc Ellis và Shire. Cũng đã thuê một quán trọ lịch sự cho hai đứa trẻ ấy trước khi trở về dinh thự.

Buổi tối tại dinh thự, tôi thông báo với mọi người về việc tôi sắp làm. Ai ai cũng tỏ vẻ chút buồn vì gần đây không có nhiệm vụ gì lớn để làm chung với nhau, nay tôi lại phải đi một chuyến chưa biết bao lâu sẽ về. Cũng tối đó Audrey đưa cho tôi cây violin mà anh ta đã tìm thấy, tôi cũng báo với anh ta là tôi sẽ đi giúp hai đứa trẻ tôi đã gặp hôm nay.

“Em đi như thế liệu có ổn không? Hai đứa trẻ đó đến từ đâu em còn chưa biết mà?”

“Bọn nhỏ kể em nghe, bọn chúng đến từ một ngôi làng gần thị trấn Celhon. Vì bọn cướp đã phá làng bọn trẻ và bắt phụ nữ nơi đó làm nô lệ, em không thể chịu được cảnh này nên quyết định sẽ giúp bọn trẻ.”

“Bọn chúng đến từ Celhon à? Nếu anh không lầm thì nơi đó là vương quốc Petian. Nơi đó từng có khá nhiều việc đã xảy ra. Chuyến đi này em nên cẩn thận, dù nơi đó rất xem trọng người có phép thuật ánh sáng như em.”

“Anh yên tâm, em đã trải qua hai trận chiến lớn trước đó rồi còn gì. Giờ em chỉ đối phó với lũ cướp thôi, chứ không có thế lực hắc ám nào cả.”

“Dù sao thì em cũng nên cẩn thận, để em đi như thế anh chẳng yên tâm chút nào. Lát nữa anh sẽ tìm lại bản đồ ở nơi ấy cho em.”

“Để bọn trẻ ở quán trọ em không an tâm. Đêm nay em sẽ tới quán trọ để ngủ, và sáng mai sẽ mua thêm vật dụng cần thiết với bọn trẻ.”

“Nhìn em bây giờ giống như một người mẹ đang lo cho con của mình vậy, sau này có con thì không biết em sẽ bảo vệ nó đến như thế nào.”

“Khi nào có hẳn tính. Giờ thì em phải đi đây, trước khi đi em sẽ về chào anh lần nữa, ngủ ngon nhé!”

Rời khỏi dinh thự nhà Red Heart, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở một quán trọ tại thành phố Orvel này. Theo như Audrey nói thì vương quốc của bọn trẻ rất tôn thờ ánh sáng, nếu thế thì tôi là thiên thần với họ ở nơi đó rồi.

Đến quán trọ bọn trẻ đang ở, tôi thuê thêm một phòng khác gần đấy để tiện chăm sóc cho chúng. Trước khi về phòng thì tôi đến chào bọn nhóc, nhưng có vẻ chúng đã thấm mệt vì ngày dài. Khẽ bước đến giường, trông hai gương mặt vô lo đang ngủ của bọn trẻ khiến lòng tôi vui một cách lạ kì.

(Trông hai đứa trẻ như em trai mình vậy, dù sao trước kia mình cũng chưa có em trai hay em gái để chăm sóc. Nhìn chúng ngủ thế này lại khiến mình có cảm giác đó hơn.)

Đêm đó tôi không về phòng, mà ngủ trên một cái ghế dài cạnh giường bọn trẻ. Hành lý của tôi được cất hết trong ‘Thời Không Thuật’ nên tôi chẳng lo ngại gì cả. Đến sáng tỉnh dậy, thì Shire đang gối đầu trên đùi của tôi như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình. Vốn dĩ cả hai đứa đều mồ cô nên chúng thiếu tình cảm là phải.

Vuốt nhẹ mái tóc hung của Shire và nở nụ cười hạnh phúc, thực sự tôi rất dễ cảm thông hoàn cảnh của hai đứa trẻ này. Nên đối với tôi, chúng xứng đáng có được tình thương từ tôi như một người chị. Ellis cũng đã tỉnh giấc, và nhìn cảnh tôi xoa đầu Shire trong cái nắng sớm, thằng bé cũng sụt sùi nước mắt.

“Em thức rồi à Ellis? Hãy chuẩn bị rửa mặt và chúng ta sẽ xuống sảnh ăn sáng nhé?”

“Chị....!!! Chị có thể cho em tựa vào bờ vai của chị một chút không?”

“Có chuyện gì à? Sao mắt em đỏ như muốn khóc thế?”

“Em rất muốn có một cảm giác như Shire. Em muốn được chị ôm em khi em tựa vào bờ vai của chị, nghĩ thế nó khiến em có cảm giác ấm áp lắm.”

“Đến đây, chị sẽ cho em cảm nhận tình thương mà bấy lâu bọn em đã không có.”

“Chị Yuki!!! Oag oaaha.”

“Nhín đi con trai đừng khóc như thế, phải mạnh mẽ lên thì sau này mới chống chịu được những thử thách khó khăn hơn chứ.”

Trong vòng tay của tôi, Ellis và Shire được cảm nhận sự ấm áp lấp đầy cảm xúc vốn dĩ từ trước đến giờ cả hai chưa có. Trong giấc ngủ, Shire nở một nụ cười như thể cũng cảm nhận được điều đó.

Sau một lúc, người phục vụ gõ cửa lên tiếng báo hiệu nước rửa mặt đã chuẩn bị. Đánh thức Shire dậy và rời khỏi Ellis, tôi mở cửa đón nhận những món đồ người phục vụ đưa. Chuẩn bị cho hai đứa trẻ xong, chúng tôi cùng nhau xuống tầng dưới của quán trọ. Lúc này Shire và Ellis đang có tâm trạng rất tốt, vẻ mặt thương đau ngày hôm qua đã không còn, trên bàn ăn tôi dặn hai đứa trẻ.

“Hãy tranh thủ ăn nhanh, rồi chúng ta còn phải mua những món đồ dùng hằng ngày nữa. Đường đi từ đây đến Celhon có xa thì phải chuẩn bị cho tốt. Hôm nay hay mai, chúng ta có thể hộ tống cho thương nhân nào thuận đường thì càng tốt.”

“Vâng!!!”

Tôi lên kế hoạch cho ngày hôm nay cho cả nhóm, để tránh hai cậu trẻ này manh động nhận bừa các nhiệm vụ theo cảm tính. Đều đó chỉ khiến cho chúng tôi sẽ trễ hành trình theo dự định, và vấn đề giải cứu các nô lệ ở nhà chứa sẽ càng mất nhiều cơ hội hơn. Một người đàn ông có vẻ như nghe được chuyện của chúng tôi nên đến ngỏ lời.

“Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?”

Một người ăn mặc chỉnh tề, nhìn bề ngoài cũng có chút tiền của, chắc ông ta là thương nhân hay đại loại vậy.

“Xin lỗi ông là...?”

“Tôi thật vô ý quá, xin tự giới thiệu tôi là Edgar, thành viên của hội thương nhân. Lúc nãy nghe cô có ý định muốn đến Celhon, nên tôi muốn mời cô làm hộ tống cho chuyến đi này.”

“Tôi xin lỗi tôi không phải là người nhận nhiệm vụ, hai cậu nhóc này mới là người nhận nhiệm vụ.”

“Cô thật khéo đùa, hai đứa nhóc này làm sao có thể hộ tống được chứ?”

“Ông đừng xem thường họ. Tuy trẻ nhưng họ đã hộ tống một xe thương nhân khác từ Celhon đến đây an toàn đấy, họ biết đường đi rõ hơn tôi và tôi hiện giờ là người chăm sóc cả hai cậu này thôi.”(chém gió tí thì ông mới thuê hai đứa nhóc này, còn không thì làm sao bọn nhỏ có điểm.)

“Hmm....dù cô nói thế đi nữa thì...trông bọn nhóc không có gì gọi là có khả năng ấy cả.”

“Ông có thể cùng bọn nhỏ đến hội mạo hiểm giả, để xác nhận nhiệm vụ hôm qua của chúng. Đảm bảo ở đó còn lưu lại kết quả chiều ngày hôm qua.”

“Vậy cô không phiền cho tôi biết tên mọi người chứ?”

“Đây là Ellis, còn đứa tóc hung thì là Shire, tôi là Yu...à không ý tôi là Lena.”(mém tí nữa thì lộ, ông ta mà hỏi tên mình ở hội là lộ cả bầy.)

“Vậy tôi sẽ yêu cầu ở hội mạo hiểm xác nhận hai cậu bé đây. Nếu họ đúng là rành đường đến Celhon thì tốt, tôi sẽ thuê thêm một đội khác để đảm bảo an toàn về quân số.”

“Vì tôi phải chăm sóc cho hai đứa em của tôi, nên ông không phiền khi tôi đi theo chứ?”

“Có người đẹp như cô đi cùng thì thật tốt để bầu bạn với vợ của tôi. Thôi chào nhé, hẹn gặp mọi người ở hội mạo hiểm.”

Người thương nhân tên Edgar rời khỏi quán trọ sau khi chào chúng tôi, và đi đến hội mạo hiểm. Có vẻ như ông ta cần người quen thuộc địa hình ở đến Celhon, thật may mắn vì cả hai đứa nhóc này đều đến từ đó. Không lý gì mà ông ta không chọn hai cậu nhóc này dẫn đường, đó cũng là nguyên do ông ta thuê thêm một đội khác để bảo vệ.

“Chị Yuki...”

“Từ bây giờ phải gọi chị là Lena, không được để ai biết chị tên Yuki, nếu không thì các em sẽ bị đánh trượt vì đi chung với chị đấy.”

“Ơ tại sao vậy ạ?”

“Vì chị là mạo hiểm giả bậc S, nếu làm chung...không chỉ là đi chung với các em trong một nhiệm vụ. Thì công trạng trong nhiệm vụ đơn giản đó họ sẽ nghĩ chị giúp các em hết. Các em cẩn phải lên cấp nhanh, cho nên tuyệt đối không được để người khác biết chị là Yuki, giờ hiểu chưa?”

“Chị...là mạo hiểm giả cấp S à!?!?! Thảo nào sức mạnh của chị lại...”

“Bé bé cái miệng lại Shire, lát nữa các em hãy đến hội trước để nhận nhiệm vụ từ ông Edgar và hẹn mọi người gặp nhau tại cổng thành khi nào tất cả cùng rời đi. Từ giờ đến lúc đó, chị sẽ thay đổi ngoại hình mình một chút và sẽ đến với mọi người nếu đã chuẩn bị xong.”

“Em hiểu rồi, em và Shire sẽ làm theo như lời chị.”

“Còn điều này nữa chị sẽ cho bọn em biết. Chị sử dụng được ‘Thời Không Thuật’, nên những vật dụng cần thiết của chúng ta sẽ cất vào đó hết. Em hãy mua một chiếc túi lớn, và chị sẽ là người quản lý cái túi đó khi lấy đồ. Những món đồ được cất từ trong phép thuật của chị sẽ tránh bị phát hiện.”

“Chị là một pháp sư sài được phép thuật cổ à....???”

“Chị là hiệp sĩ...không là linh mục. Nếu ai có hỏi gì về chị, thì các em nói chị là linh mục sử dụng được thủy thuật nghe chưa?”

“Bọn em hiểu rồi.”

“Ngoan lắm, giờ hãy ăn xong đi rồi làm theo kế hoạch.”

Ellis và Shire mang đầy hi vọng trong ánh mắt chúng khi biết tôi là nhà mạo hiểm bậc S. Kết thúc bữa sáng, hai chú nhóc nhanh chân đến hội mạo hiểm. Còn tôi thì phải chạy đi mua những bộ đồ khác để cải trang, tốt nhất là những bộ đồ có xu hướng như nữ hầu hay linh mục tập sự thì sẽ bớt gây chú ý cho mọi người.

Tạt vào một cửa hàng chuyên bán đồ cho pháp sư, tôi dò hỏi những bộ đồ mình cần. Nhưng họ chỉ có những thứ như đồ cho linh mục, hoặc pháp sư không có bộ hầu nữ nào. Mua đại vài bộ mặc vừa với tôi và mua thêm áo choàng có khăn trùm đầu. Sợ không kịp thời gian, nên tôi mặc luôn bộ đồ linh mục vừa mua và vội trở về quán trọ để xem bọn nhóc đã về chưa, vừa về tới cũng là lúc Ellis và Shire trở về.

“Ellis, Shire các em có được nhận hộ tống cho ông Edgar chưa?”

“Bọn em đã được nhận và giờ ông ta đang tìm thêm người để đi với chúng ta.”

“Vậy thì tốt rồi, chỉ cần hai em được đưa vào danh sách nhiệm vụ là ổn cả. Ông ta có nói khi nào khởi hành không?”

“Điều này tùy thuộc vào có đủ người đăng ký hộ tống hay không. Vì đường đi từ đây đến Celhon cũng phải mất mười ngày nếu nhanh, không thì nữa tháng nếu chậm.”

“Vậy giờ hai em cứ ở lại quán trọ này, chị cần làm đều quan trọng khác. Khi nào ông Edgar tới gặp bọn em mà có hỏi chị đâu, thì cứ bảo chị mua đồ cho hai em trong chuyến đi này.”

“Đã rõ.”

Cà buổi sáng tôi lu bu lo chuyện cải trang thế nào cho thích hợp. Còn việc quan trọng lại quên mất, mình cần phải có cái thẻ xác nhận khác để người ta không nhận ra mình. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng phóng về dinh thự, bay vào phòng Audrey.

“Audrey!! Anh có đó không?”

“Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế, liên quan đến hai đứa nhóc kia à?”

“Không. Kì này liên quan đến em, anh có giúp em được không?”

“Chuyện gì? Trông em có vẻ nghiêm trọng.”

“Em cần một cái thẻ xác minh giả ngay bây giờ, anh có giúp em được không? Cái thẻ này của em đang mang tên Yuki, em không thể trình diện khi đi chung với mọi người được.”

“Em lấy tên khác đi với mọi người à? Lý do là gì thế?”

“Tóm lại là em không muốn người ta biết em là mạo hiểm giả cấp S. Nên em phải nói tên khác và ăn mặc đổi kiểu tóc khác cho mọi người không biết em là ai. Vì nếu họ biết thì hai đứa nhóc đó sẽ không được điểm trong nhiệm vụ hộ tống của chúng.”

“Anh hiểu sơ sơ rồi, vậy tất cả những gì em cần là một cái thẻ xác nhận mới thôi phải không?”

“Đúng là vậy.”

“Giờ mà làm một cái thẻ thường tại hội hoàng gia thì phải tốn kha khá thời gian. Em có chờ được không?”

“Em không biết có chờ được hay không, vì nếu người thương nhân kia đã tìm đủ người cho chuyến đi này thì em sẽ không theo kịp họ mất.”

“Không còn cách nào khác. Anh sẽ đến chỗ ngài Jarlazt, để nhờ ngài ấy làm cho em một thẻ xác minh như cái của em, tên mới em là gì?”

“Lena và nó sẽ không có dòng (được bảo hộ) chứ?”

“Tất nhiên là không, giờ thì anh phải đi lấy một thẻ từ hoàng gia đã, mọi thứ anh sẽ giải thích với họ sau. Nhân tiện em mặc bộ đồ linh mục nữ đó dễ thương lắm, kỳ sau có mặc nó nữa thì hãy ngủ chung với anh.”

“Ai thèm cơ chứ!?!”

Trước khi rời đi, Audrey còn nói những câu khiến tôi phải bối rối. Muốn gì đi nữa thì tệ nhất anh ta phải theo quá trình hẹn hò, hỏi cưới, kết hôn rồi muốn ra sao thì ra. Chỉ là giờ vẫn còn quá sớm để cho tôi nghĩ đến việc mình có thể chốt cuộc đời của mình tại đây, khi còn muốn làm mạo hiểm giả.

Quả thật bộ linh mục tôi đang mặc đây nó khá bó, và làm nổi lên những đường cong trên cơ thể tôi. Vì lựa những bộ vừa mặc nên tôi chẳng để ý vấn đề nó sẽ gây sự chú ý đến vậy. Bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, cùng với vòng cổ đầy hoa văn lẫn thắt lưng đều là màu kim tuyến vàng. Những vòng tay cũng cùng màu, với những điêu khắc tinh xảo làm nó óng ánh đến không ngờ. Giờ nhìn lại trừ việc mua được một bộ pháp sư ra, thì mười bộ còn lại tôi mua là linh mục như vậy rồi. Vì mua theo kiểu số lượng cùng loại cho chuyến đi dài nên chúng đều như nhau.

Ngồi đợi Audrey đến quá trưa, tôi cảm thấy thời gian trôi qua đang rất nhanh. Tôi chẳng biết bây giờ đội thương nhân đã đủ người hay chưa, nếu tôi đến trễ quá thì sẽ liên lụy đến bọn trẻ mất.

“Yuki! Anh về rồi đây.”

“Sao anh đi lâu quá vậy? Lỡ em bị bỏ lại thì sao?”

“Nếu em bị bỏ lại thì anh sẽ đưa em tới tận chỗ họ. Mà không nói được câu ‘chào mừng anh trở về’ à?”

“Mừng anh quay về. Anh đã vất vả rồi, sao anh không ngồi xuống để em giúp anh thư giản nhỉ?”

“Biểu hiện như người vợ hiền rất tốt, anh sẽ thật hạnh phúc khi có được em.”

“Phải, anh sẽ hạnh phúc khi có được em, nhưng giờ anh vẫn chưa có được em tức là anh không hạnh phúc đúng chứ?”

“Ý anh không phải vậy. Giờ anh vẫn hạnh phúc, nhưng khi có được em thì hạnh phúc được trọn vẹn hơn. Thôi không nói vấn đề đó nữa, thẻ của em đây, không phải em đang vội sao?”

“Đây là thời khắc anh rất tuyệt vời không có gì để diễn tả.”

“Còn nhớ cách dùng chứ? Hay để anh hướng dẫn lần nữa?”

“Em nhớ, nhưng để xem thông tin trên này đã... không khác gì cái kia chỉ là tên thành Lena và không có dòng chữ bảo hộ nhỉ.”

“Cái tên đó cũng hợp với em lắm, có cái tên nào để anh và em gọi thân mật nhau không?”

“Sau chuyến đi này rồi em sẽ suy nghĩ lại, giờ em phải nhanh chóng về quán trọ đây.”

“Em quên bản đồ này.”

“Úi, cám ơn anh, khi về em sẽ mua gì đó làm quà cho anh.”

Sau khi tôi truyền năng lượng mình vào cái thẻ xác nhận mới và hình của tôi đã hiện lên trên đó. Giờ tôi sẽ là một cô gái tên là Lena, và là người bảo hộ của hai đứa trẻ ở làng Celhon. Khi trở về quán trọ thì cũng đã đến đầu giờ chiều. Ellis và Shire vẫn còn ở đó chúng bảo là ông Edgar chưa tìm được đủ người để khởi hành. Hóa ra sáng giờ chỉ là do tôi tự ép mình tự chạy như con điên để thừa cả đống thời gian như thế này sao....??

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Êu tính ra ông sai chính tả từ nửa thành từ nữa lúc đầu chương tới giờ ếy!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác thông cảm nha, mình bị lậm chính tả vài từ mà bản thân khó nhận thấy được. Về sau mình sẽ khắc phục. Tks sự góp ý của bác và chúc bác Tết năm nay vui vẻ.
Xem thêm
@Hana No Yuki: yeh... mà bác cần liệt kê tất cả lỗi chính tả ở mỗi chương không? Vậy bác sẽ dễ sửa hơn.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thề main chả có tí gì gọi là "bí mật"
Xem thêm
Êu sai kìa, xuy nghĩ :v
Xem thêm
Gần cuối lun
Xem thêm