Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vương Quốc Petian

Chương 24: Chuyến đi yên tĩnh đến lạ kỳ.

1 Bình luận - Độ dài: 3,433 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 24: Chuyến đi yên tĩnh đến lạ kỳ.

Trước ngày khởi hành, tôi đã dành trọn thời gian còn lại ngày hôm đó để chia tay với các cô bạn của tôi. Lần đầu tiên tôi phải đi xa một chuyến, có khi hơn một tháng mà trước giờ tôi chưa từng đi. Tối hôm đó tại phòng tôi, mọi người đều cùng đến như ngày đầu tôi ở căn phòng này vậy, họ thực sự làm tôi rất khó để nói lời tạm biệt, nhưng tôi không đi thì không được.

Sáng hôm nay, họ đã ở ngoài thành đưa tiễn tôi bằng hành động thay lời nói. Tuy vậy cảm giác xao xuyến trong lòng tôi không phải không có, tôi chỉ biết vẫy tay nhẹ chào họ thay cho lời tạm biệt. Thời gian tới tôi thực sự xa cách mọi người rồi, sẽ không còn những cái ôm hay trò đùa với nhau nữa. Nhưng rồi tôi sẽ về thôi, chuyến đi này sẽ giúp tôi cứu được nhiều người khỏi số phận nô lệ.

“Này Lena, cô và ngài Audrey là một đôi à?”

“Ể? Không đâu, tôi chỉ có việc cần nhờ ngài ấy hôm qua nên sáng nay ngài ấy hộ tống tôi đến đây cho kịp với mọi người thôi.”

Đối diện bất ngờ với câu hỏi từ bà Emma, tôi thực sự hơi bối rối khi bà ta hỏi tôi như thế.

“Hành động lúng túng của cô biểu hiện hoàn toàn khác với lời cô nói đấy, cô nói dối tệ lắm.”

“Không phải đâu phu nhân, tôi chỉ là...hơi hồi hộp khi được ngài ấy hộ tống thôi. Dù sao ngài ấy cũng là mẫu người đàn ông của đa số phụ nữ trong thành Orvel mà.”

“Chắc là vậy nhỉ? Nhưng cách cậu ta dặn dò thì thật sự rất quan tâm cô.”

“Do ngài ấy có lòng thương những người dân mà, chắc bà cũng đã nghe được lòng bao dung của gia tộc họ rồi chứ nhỉ?”

“Có thể là như vậy, nhưng thật sự nếu cậu ta quan tâm đến cô và muốn kết hôn với cô thì sao??”

“Vậ..y nếu thật vậy...thì tôi cũng cần nghĩ lại chút.”

“Biểu cảm ngượng ngùng của các cô gái mới lớn lúc nào cũng đẹp cả, ta thật qua thời ấy rồi.”

“Xin lỗi các quý cô, nhưng tôi thực sự muốn hỏi là sao cô Lena đây cứ trùm áo choàng che khuôn mặt suốt vậy? Cô không muốn cho chúng tôi thấy mặt hay quy luật gì ở đền thờ hay tu viện à?”

“Quy luật? À không phải, xin lỗi vì đã làm điều xấu hổ này, thật ra tôi hơi ngại tiếp xúc với người lạ, đặt biệt là người khác giới.”

“Hô, vậy là do tôi làm phiền cô sao?”

“Tôi không có ý đó đội trưởng, nhưng tại vì....”

“Đội trưởng, hình như đường đi của chúng ta không hề có động tịnh gì của lũ quái vật gần đây cả, vậy có bình thường không?”

Jade người đang điều khiển chiếc xe ngựa cắt ngang lời giải thích của tôi, nhưng tôi cũng không biết nói gì lúc đó.

“Không có thì tốt thôi, nhưng cũng không nên mất cảnh giác. Khu vực này trải dài đến cánh rừng, lũ sói và goblin hoạt động khá nhiều đấy.”

“Nhưng giờ cũng gần trưa rồi, tôi thật sự không nghĩ bọn chúng sẽ tấn công vào lúc này đâu.”

“Quái vật nó tấn công không cần phải nghỉ trưa đâu, cậu không nên mất cảnh giác. Xe ông Edgar phía trước đã có Neo và Palou lo rồi, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho những người còn lại.”

“Rõ đội trưởng.”

Barus thật sự đề cao cảnh giác, ông ta nói không sai tí nào. Lũ quái vật tấn công thì chúng cần gì phải biết thời gian, chỉ cần có con mồi là chúng sẽ ra thôi.

Buổi trưa chúng tôi nghỉ chân tại một nơi gần mé rừng. Xe hàng của ngài Edgar thì không mang đồ gì nhiều cả, có vẻ như chuyến đi này của ông ta không phải là để làm ăn. Còn xe còn lại thuộc sở hữu nhóm Edgar, họ là những người chuyên hộ tống nên luôn có một chiếc xe để đi lại. Khác hẳn với những nhóm khác khi họ cho rằng xe thồ như thế chỉ tốn chi phí cho việc bảo dưỡng, và không dùng thường xuyên. Nhóm của Barus thật sự rất thích việc du hành này dù tôi không hiểu vì sao.

“Chúng ta sẽ chia ra hai đợt ăn buổi trưa nay, ông Edgar bà Emma cô Lenna và hai đứa trẻ sẽ dùng trước, còn chúng tôi sẽ dùng sau.”

“Hôm nay thật là ngày tốt nhỉ? Sáng giờ không có lấy một con quái vật nào, sao nhóm các anh không cùng tham gia cho vui?”

“Có lẽ ngài không biết, nhưng khi lúc chúng ta dùng bữa thì mùi của thức ăn sẽ mời gọi lũ quái đến bất cứ lúc nào.”

“Ô thật sự tôi không để ý những việc như thế thật, kinh nghiệm của anh chắc hẳn sẽ bảo vệ được chúng tôi trong chuyến đi này.”

“Ngài đừng bận tâm, nếu chút nữa có quái vật thì nhóm tôi cũng sẵn sàng rồi. Bọn tôi thường hay dùng đồ khô, nên mùi không đủ để thu hút lũ quái đến đâu.”

Chúng tôi bây giờ chuẩn bị bữa ăn, vì tôi là kẻ đi theo trên danh nghĩa ‘ăn bám’ nên tôi sẽ là người lo những bữa ăn trong hôm nay và các ngày khác cho mọi người.

“Đội trưởng, tôi thực sự rất khó xác định được nguy hiểm trong chuyến đi lần này. Bọn quái tuy không tấn công chúng ta sớm như vậy, nhưng việc chúng ta đi với tốc độ nhanh như vầy thì ít nhiều cũng phải gặp bọn quái vật khác rồi.”

“Tôi tin tưởng vào độ nhạy bén của cậu Neo, nhưng cậu có xác nhận đúng là xung quanh ta không có quái vật không?”

“Thật sự là vậy, sự biến mất của chúng làm tôi càng cảnh giác hơn bao giờ hết. Nếu là một con quái vật cấp cao đã đến đây thì chuyện này sẽ xảy ra.”

“Hãy giữ im lặng đừng làm họ hoảng sợ, nếu thật sự có con quái vật như thế thì chúng ta sẽ khó khăn lắm đấy. Cậu không phiền khi đi dò thám đường đi phía trước chứ?”

“Hãy tin tôi, tôi sẽ quay lại sớm thôi.”

Tôi nhìn thấy Neo thì thầm gì đó với Barus rồi anh ta có vẻ vội vã chạy vào rừng. Có lẽ anh ta cần phải đi ‘giải quyết vấn đề đó’, nếu vô tình giải quyết trước mặt chúng tôi, thì đội anh ta sẽ bị đánh giá thiếu lịch sự trong chuyến hộ tống này.

Tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa cho mọi người, với một món súp có đủ rau củ và thịt. Tất cả các nguyên liệu này đều từ hàng của ngài Edgar, xe hàng của ông ta thật sự chỉ chứa những món để nấu ăn và đồ tư trang.

“Ngài Edgar này, chuyến đi này ngài đến Celhon là để định cư lại nơi đó à?”

“Đúng vậy, thời gian trước kia tôi là người ở nơi đó. Giờ tôi đã có được những gì tôi muốn rồi, một gia tài, một người vợ. Giờ thì chúng tôi chỉ còn về nơi đó để hưởng thụ những ngày tháng còn lại thôi.”

“Ngài không có con cái nào sao?”

“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng thật sự thì vợ tôi...bà ấy...”

(Có vẻ bà Emma không thể mang thai nên ông ta mới khó giải thích đến vậy.)

“Ngài sẽ không ngại nhận nuôi hai đứa trẻ này chứ?”

“Ý cô là?”

“Hai đứa trẻ này bị cướp tấn công ở ngôi làng bọn chúng. Vì chúng là trẻ mồ côi nên phải lưu lạc đến tận đây, giờ chuyến đi này của tôi là muốn tìm người có thể chăm lo được cho bọn chúng.”

“Chị Lena?? Chị bỏ bọn em à?”

“Chị không bỏ bọn em cho đến khi xong lời hứa của chúng ta, chị chỉ muốn em và Shire có được một gia đình thôi.”

“Tôi không ngại khi nhận nuôi cả Ellis và Shire. Bọn chúng là những đứa trẻ rất thông minh và có ý chí, tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi hai đứa đó khi đến thị trấn Celhon.”

“Không...cháu muốn bên cạnh chị Lena, cháu không để chị ấy rời xa cháu.”

“Ellis!!”

Khi nghe tin tôi muốn ngài Edgar chăm sóc cho chúng thì Ellis ôm tôi khi nước mắt lưng tròng. Có lẽ thật sự lũ nhóc không muốn xa tôi, nhưng tôi không thể đem cả hai về dinh thự được.

“Thôi nào Ellis, chị sẽ đến thăm các em thường xuyên mà, chị đã bảo là con trai không được khóc và phải mạnh mẽ lên.”

“Ta và Emma sẽ chắm sóc tốt cho hai đứa, và xem hai đứa như là con ruột của mình mà.”

“Phải đấy Ellis, em và Shire cần phải được cảm nhận tình thương từ cha mẹ, chị không có khả năng để cho em điều đấy được.”

“Nhưng mà bọn em thích chị.”

“Chị cũng thích bọn em lắm, sau này ta còn gặp lại nhau mà. Đâu phải mãi mãi không gặp đâu, thôi nào mau chóng ăn nhanh để còn thay phiên cho nhóm của chú Barus nữa.”

“Vâng....”

Mình thật sự đã cho bọn trẻ cảm nhận được sự ấm áp từ mình, nhưng bọn chúng phải cảm nhận được sự ấm áp từ những người trưởng thành và thành đạt như ông Edgar. Ellis thì luôn bộc lộ cảm xúc, còn Shire thì trừ việc đoán điều đó qua gương mặt thì mình không biết thằng bé nghĩ những gì. Nhưng bọn chúng sẽ là anh em tốt khi về đến quê nhà của mình. Sau khi chúng tôi ăn xong thì tôi đi mời nhóm mạo hiểm dùng bữa.

“Ngài đội trường, chúng tôi đã ăn xong rồi. Tôi có nấu dư phần cho nhóm các anh này, đừng chê nhé.”

“Chúng tôi làm sao dám chê thức ăn từ linh mục chứ, trái hẳn với linh mục nhóm chúng tôi, Jade chả làm nên cơm cháo gì cả.”

“Tôi không cần phải làm những việc của phụ nữ khi còn ở tu viện, việc cô linh mục này làm chắc hẳn đã được dòng đền ở Overl chỉ dạy rất nhiều.”

“Ơ tôi xin lỗi, tôi thực sự không phải linh mục ở Orvel.”

“Vậy sao cô cứ mang áo choàng và trùm kín đầu suốt từ chuyến đi đến giờ thế? Kể cả nấu ăn cô cũng không dỡ mũ ra.”

“A, tôi xin lỗi thật ra tôi chỉ là dân thường thôi, không phải tu sĩ hay linh mục. Lý do chuyến đi này tôi đã nói với ngài Edgar rồi, còn việc tôi mang áo choàng thì....”

Vừa nói tôi vừa đứng lên cởi tấm áo choàng ra để mọi người nhận mặt.

“Cô....”

“Xin đừng nhìn tôi như vậy, lý do tôi luôn mặc áo choàng và trùm mũ cũng vì không muốn gây chú ý cho mọi người.”

“Xin lỗi cô hãy mặc áo lại đi, hãy xem như tôi chưa nói gì. Nếu cô còn mặc như thế thì chắc đàn ông chúng tôi không giữ bình tĩnh được mất. Thôi nhìn vào cô ấy đi Jade, cậu làm xấu mặt nhóm chúng ta đấy.”

“Tôi...đã diện kiến được sắc đẹp của đấng sáng tạo rồi, hãy cho tôi xin lỗi vì đã không thể ngừng nhìn cô được.”

“Không sao đâu, nhưng giờ anh có thể đừng nhìn tôi và hãy dùng chỗ thức ăn này giúp tôi.”

“Tôi sẽ không bỏ xót miếng nào đâu.”

Đúng như tôi đoán, những bộ đồ này làm tôi quá nổi bật trong mắt đàn ông. Nhưng tôi lại không thể mặc những bộ đồ chiến đấu, hay những bộ thường mặc được. Chỉ còn cách choàng cái áo này để tránh họ thôi. Từ trong rừng cây Neo đã trở lại, trông anh ta có vẻ gặp chút khó khăn khi phải đi giải quyết vấn đề đại tiện, thật là tội nghiệp.

“Đội trưởng Barus, tôi đã xác nhận khu vực xung quanh đây rồi.”

“Kết quả như thế nào?”

Có vẻ như Neo có vấn đề gì đó cần nói với Barus, anh ta thì thầm to nhỏ vào tai đội trưởng vài lời và nét mặt của đội trưởng lúc này hình như tỏ vẻ không hiểu vấn đề gì đó.

“Neo, anh dùng bữa cùng mọi người nhé, tôi nấu không được ngon xin đừng chê nhé.”

“Cô....là ai vậy?”

“Ơ...tôi là Lena, suốt chuyến đi tôi chỉ che mặt mình nên anh không nhận ra cũng phải, thật xin lỗi.”

“Không cần như vậy đâu, chỉ là tôi bất ngờ tưởng nhóm có thêm người thôi.”

Chàng sát thủ này có vẻ giữ vững lập trường. Tuy đã đến lúc nhóm họ dùng bữa nhưng vị pháp sư kia vẫn ngồi tách biệt để cảnh giới, nhóm này quả thật rất có kinh nghiệm trong những việc như thế này.

Sau buổi trưa, cả đoàn đều tiếp tục hành trình xuyên qua rừng. Chúng tôi cắm trại nơi đó khi trời đã tối, thật may là hôm nay chẳng có con quái vật nào trên chuyến hành trình của chúng tôi, nếu chuyến đi ổn thỏa theo tiến độ này, thì sẽ đến nơi sớm hơn tôi nghĩ. Cách chỗ chúng tôi có một con suối tôi có thể tắm ở nơi đó, tôi chắc sẽ không ai theo đuôi tôi vì nơi này đông người mà.

“Ellis, Shire chúng ta đi tắm nhé, con suối ở gần đây thôi.”

“Vâng ạ.”

“Mọi người cảm phiền cảnh giới giúp chị em chúng tôi nhé.”

“Cô yên tâm, Neo đã thám thính xung quanh nơi này rồi, không có quái vật hay thú dữ nào đâu.”

“Cám ơn mọi người.”

Dẫn hai đứa trẻ đến con suối. Tôi bẻ lấy một cành cây tương đối lớn và dùng hỏa thuật biến nó thành ngọn đuốc soi sáng chỗ đó. Nước suối ở đây rất trong và mát, khi bước xuống dòng nước mát lạnh chạy qua da tôi cảm thấy rất tuyệt. Khác với nước nóng trong bồn hay tắm, nó mát mẻ nhưng không làm lạnh buốt. Ngâm mình xuống dòng nước cùng Ellis và Shire, hai đứa nhóc chắc cũng cảm nhận như tôi. Bọn chúng không hoạt bát đùa giỡn như những đứa trẻ khác, có lẽ vì những việc đã đến với chúng trong quá khứ đã làm chúng trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Nhưng sao chúng cứ quay lưng về phía tôi mà không quay mặt lại, tiến đến tôi gọi bọn trẻ.

“Shire và Ellis nè, hai em sao không quay mặt lại nhìn chị hả?”

“Ah...nó nảy kìa.”

“Em muốn nói gì à Shire?”

“Không có gì chị đừng quan tâm, em nghĩ chúng ta không nên tắm lâu quá đâu.”

“Chúng ta chỉ vừa xuống thôi mà, còn Ellis em sao thế? Bị cảm à? Trán nóng thế này...chắc bị cảm rồi chúng ta lên thôi. Chị xin lỗi vì đã không để ý sức khỏe của em, để chị lấy đồ cho bọn em thay rồi về trại nghỉ ngơi sớm nhé.”

Tôi thật sơ ý khi không để ý thể trạng của Ellis, thằng bé đã ngồi xe cả ngày thế này đáng lẽ tấm nước ấm sẽ tốt hơn. Lỡ đưa bọn trẻ xuống suối, mà tôi lại không nghĩ một trong hai bọn nhỏ có sức đề kháng yếu khi đi xe như thế. Shire thì vẫn trông bình thường, chỉ có Ellis tội nghiệp là lơn cơn sốt thôi. Chắc mộc thuật của tôi có thể tạo được những mùi hương giảm sốt cho thằng bé.

“Shire em chăm sóc cho Ellis nhé, chị ra đằng kia thay đồ chút.”

“Vâng chị cứ để em lo.”

(Để cho Shire giúp Ellis thay đồ, còn mình sẽ vào bụi cây kia chắc sẽ không ai nhìn thấy.)

“Chị ấy đi chưa?”

“Rồi, giờ thì an toàn rồi, tớ biết thừa cậu đã nhìn thấy hết cơ thể chị ấy.”

“Cậu cũng thế thôi khác gì tớ!?”

“Tớ khác cậu là tớ không có ý đồ đen tối, nhanh chóng thay đồ trước khi chị ấy quay lại đi.”

“Tớ đâu cố ý nhìn chị ấy đâu chứ. Tại nước suối làm cho bộ đồ chị ấy mặc vốn đã mỏng giờ lại có thể nhìn xuyên qua được ấy chứ, tớ chả có ý đồ đen tối gì cả.”

“Không đen tối sao cậu lại phải đỏ mặt lên cơn sốt thế hả?”

“Cậu thì sao chứ, nói câu ‘nó nảy kìa’ không đen tối à?”

“Chỉ là chị ấy bước đến nên ngực chị ấy nảy chút thế thôi, chứ tớ chẳng nhìn vào chúng.”

“Cậu thừa nhận cậu nhìn ngực chị ấy rồi nhé, ý đồ đen tối.”

“Do động tác khi chị ấy di chuyển thôi, không nhìn tỉ mỉ như cậu.”

“Tớ... tớ chỉ....”

“Hai em thay đồ xong chưa?”

“Á chị Lena, đừng qua đây em chưa thay đồ xong.”

“Nhanh lên nhé chị chờ.”

“Rõ ràng cậu đỏ mặt mỗi khi gần chị Lena thế kia, cậu thật sự thích chị ấy hay thích cơ thể chị ấy hả?”

“Tất nhiên tớ thích chị ấy rồi, nhưng chắc sẽ không có thể nói rõ cho chị ấy biết được, vì ngài Audrey chắc chắn là người yêu của chị ấy. Tớ không thể so sánh được.”

“Tớ nhắc cậu là chị ấy xem chúng ta như em trai, dù tình cảm của cậu đối với chị ấy như thế nào thì chị ấy cũng chỉ xem cậu là em trai thôi. Tớ không cấm cậu thích chị ấy nhưng nên thực tế chút đi.”

(Hai đứa nhỏ này thay đồ lâu thế nhỉ? Thường thì đồ phụ nữ luôn khó mặc hơn đàn ông, mà lũ nhỏ còn thay đồ lâu hơn mình? Trời cũng tối quá rồi nếu không về trại thì chắc mọi người sẽ đi tìm mình, phải qua mặc đồ giúp bọn nhỏ vậy.)

“Hai đứa nhanh lên chúng ta còn về.....”

“....?”

“Shire...em lớn rồi mặc đồ nhanh vào đi nhé, Ellis nữa nếu lâu quá thì sẽ phiền mọi người đi tìm chúng ta đấy. Chị sẽ về trại trước, hai em tự về được mà phải không?”

“Vâng chị cứ về trước, giúp Ellis xong em sẽ đưa cậu ấy về ngay.”

“Nhờ em nhé...”

(Bọn nhỏ phát triển quá, kiểu này chắc mình phải hạn chế ôm ấp bọn nhỏ rồi và chắc cũng không nên để tụi nhỏ tắm chung nữa.)

Đáng ra tối nay tôi sẽ ngủ chung liều với Ellis và Shire như người chị cả, nhưng sau những gì tôi thấy ở con suối thì tốt hơn là để bọn nhỏ có không gian riêng. Tôi vẫn sẽ chăm sóc chúng cho đến khi lời hứa của tôi thực hiện xong.

Mấy ngày sau trên chuyến đi của chúng tôi thật sự rất yên bình. Không có lấy một con quái hay thú dữ nào cả, tốc độ của chúng tôi đi cũng rất nhanh trong thời gian này. Không bao lâu chúng tôi đã đến được lãnh thổ của đất nước Petian, dù chỉ mới một tuần tính từ ngày khởi hành, sớm hơn dự kiến tận ba ngày. Vừa qua lãnh thổ thì có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

“Ta chờ cô lâu rồi Thánh Hiệp Sĩ. Hãy đến tu viện nhỏ, ở gần phế tích Elchulus trước khi cô đến Celhon.”

Giọng một người đàn ông. Không rõ ông ta dùng phép thuật gì mà có thể truyền tải âm thanh đến tâm trí tôi, nhưng ông ta nói ‘Thánh Hiệp Sĩ’ ư? Cần mình đến một tu viện nào đó ư? Thật sự đất nước này có sức mạnh kỳ quái nào đang hiện hữu thế này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

drama is comming
Xem thêm