Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vương Quốc Petian

Chương 26: Trái tim của hiệp sĩ.

1 Bình luận - Độ dài: 3,593 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 26: Trái tim của hiệp sĩ.

Mọi người đều bỏ bữa trưa, đến tối tôi phải làm lại phần thức ăn mới, trừ BerinKeag vẫn ăn đầy đủ thì mọi người vẫn không có tâm trạng dùng chúng. Nó hơi làm tôi thấy tự ái vì nghề nấu nướng tôi đang bị chà đạp.

“Mọi người nên ăn chút gì đi. Chúng ta có ăn ở đây nhưng nơi khác thì họ lại thiếu, nếu ta không ăn thì đến lúc không còn để mà ăn nữa, chúng ta không khác họ đâu.”

“Không phải chúng tôi không muốn ăn, chỉ là chúng tôi còn rất bất ngờ vì trong ngày hôm nay chứng kiến được cả hai người hùng trong truyền thuyết.”

“Vậy tôi và BerinKeag sẽ rời khỏi đây để mọi người dễ ăn hơn nhé?”

“Ý tôi không phải vậy. Tôi đã làm mạo hiểm giả chuyên làm hộ tống để đi khắp nơi chứng kiến nhiều chuyện khác nhau, nhưng chuyện hôm nay thật sự là một giai thoại đối với nhóm chúng tôi.”

Bầu không khí pha trộn với nhiều cảm xúc khác nhau của mỗi người, tôi thật sự không biết họ đang giữ tâm sự gì trong lòng nhưng để hỏi hết từng người thì thật không có thời gian. BerinKeag đã cho tôi biết thời gian đêm nay giúp anh ta thanh tẩy tại khu phế tích, nơi đó là nơi anh chuyển hóa thành Hắc Hiệp Sĩ. Anh ta chỉ bảo mỗi khi đến đó thì sức mạnh bóng tối như muốn làm chủ lấy anh. Là một người sở hữu sức mạnh bống tối, nhưng lại không thể kiểm soát được bóng tối thì nó sẽ nuốt lấy anh, giống như những tên có sức mạnh ánh sáng nhưng lại không thể phát huy tác dụng của nó vậy.

“Giờ cũng gần đến giờ rồi, Yuki cô hãy đi với tôi đến đó.”

“Mọi người, xin hãy dùng chỗ thức ăn này, công sức tôi bỏ ra không tiếc nhưng phí phạm thức ăn thì thật sự...”

“Được rồi chúng tôi sẽ dùng hết mà, cô hãy đi làm việc của mình đi.”

“Cám ơn ngài Edgar.”

Ra khỏi tu viện, tôi đi cùng BerinKeag trong buổi tối đầy sao. Nơi đây thật sự rất đẹp, cảnh ban ngày đã rất nên thơ, giờ ban đêm lại càng xiêu lòng người. Nếu một đôi uyên ương nào đó được chứng kiến cảnh này thì nhất định họ sẽ không quên. Trừ một phần nơi đây bị phá là do tôi hồ đồ, không nên đưa cảnh đó ghép chung với bầu trời đêm nay.

“Khu phế tích ấy xa không?”

“Tốn hai giờ đi ngựa đến đó.”

“Vậy giờ đi bộ thế này bao lâu mới đến được đó? Như vậy có kịp giờ giúp anh thanh tẩy không?”

“Chúng ta sẽ đến nó ngay thôi. Cách xa tu viện thế này rồi chắc không ai sẽ phát hiện.”

“Có gì mà bí ẩn thế?”

Một vòng xoáy màu đen hiện ra khi BerinKeag đưa tay ra phía trước. Thực sự anh ta làm chủ sức mạnh này, tạo được rất nhiều kỹ năng khác biệt nhau. Sao anh ta có thể làm được như thế nhỉ? Mình làm giống thế có được hay không, hay nó ra cái giống gì khác?

“Vào đi, đây là cảnh cửa tôi thường dùng từ khi có sức mạnh này.”

“Trong đó an toàn không?”

“Cứ vào đi, bên kia là khu phế tích mà tôi đã nói với cô trước đó.”

Bước vào trong vòng xoáy màu đen đó, tôi đã thấy một hành lang đi thẳng không có gì khác, dưới đó là những dòng dung nham bóc lửa đang chảy không biết bao giờ dâng lên đến được đây.

Đi vài bước thì tôi đã thấy một bước tượng pha lê đen, không đúng...nó là một cái xác cô gái được bao bọc bởi một lớp năng lượng màu đen. Trông cô ta còn rất trẻ, mái tóc vàng óng và làn da trắng cho thấy cô ta là một mỹ nhân, không khác gì công chúa Adelia.

“Này, cô gái này là ai vậy? Sao cô ta lại ở đây?”

“Cô ấy là trái tim của tôi.”

“Người yêu của anh sao? Tại sao anh giữ cô ta trong này? Đợi đã, giải thích đi chứ.”

“Cô ta là công chúa của đất nước này và cô ta đã chết vì tôi.”

“Chuyện là thế nào?”

“Cái tên Finnec, tự xưng mình là kẻ kế thừa vị trí của cô bây giờ, đã báo tin hắn sẽ lấy công chúa. Hắn đã làm nhục nàng trong suốt thời gian hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ, hắn cũng ép nàng về cuộc hôn nhân kia, và cũng chính vì những lý do đó mà tôi lại có sức mạnh này.”

“Cô ta tự sát à?”

“Không, lúc đó tôi muốn lấy mạng tên hôn quân, nên đã đến bữa tiệc tại cung điện bằng cánh cổng này. Hôm đó tôi đã tàn sát rất nhiều người, và khi nhìn nàng kế cha mình thì tôi không thể ra tay giết nhà vua được. Nhưng ông ta đã đâm thanh kiếm về phía tôi và nàng đã lãnh trọn nhát kiếm ấy từ cha mình.”

“Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của anh, tên Finnec kia thật sự rất đáng chết....”

“Shhttt....hãy giữ tâm hồn cô thật trong sáng và đừng để bị vấy bẩn.”

“Nhưng hắn đã làm những chuyện như thế tôi không chịu được.”

“Trông như cơn giận đó, nó xuất phát từ lòng muốn bảo vệ kẻ khác của cô, chứ không phải hận thù như tôi. Nên nhớ, nếu tâm hồn cô bị bẩn đục thì việc cô trở thành tôi cách nhau chỉ một bước chân.”

“Ý anh là sao???”

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Tránh câu hỏi của tôi, BerinKeag và tôi bước ra khu phế tích. Nơi này tuy nói là phế tích, nhưng nó không khác gì vẻ đẹp của tự nhiên. Những tảng đá to nhỏ bị phủ rêu vì năm tháng, một bức tượng trông như cô gái lúc nãy, nhìn vào đó lòng tôi thắt quặn khi nhớ đến nỗi đau của cô ấy đã trải qua.

Tiến đến gần nhìn vào bức tượng cô gái ấy, tôi trầm tư nỗi đau của một người con gái yếu sức bị một tên vô lại mang danh hiệp sĩ làm nhục, điều đó thật sự rất bất công. Tôi đã khóc thương cho cô gái có cái tên được khắc ở phía dưới bức tượng, Beriha Hemiana người công chúa mang trái tim của hiệp sĩ. Nếu tôi có mặt ở đấy vào lúc đó, thì chắc bi kịch của cô ta sẽ không diễn ra và giờ cô có thể cùng BerinKeag sống những ngày tháng riêng của mình.

“Cô không cần phải khóc vì tôi, việc này do tôi gây ra thì tôi cũng phải chịu hậu quả.”

“Tôi không khóc cho anh, tôi khóc vì trái tim tôi đồng cảm với nỗi đau của công chúa.”

“Nếu chuyện tương tự xảy ra với cô thì cô sẽ chọn con đường như thế nào?”

“Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ được người đó cho dù có mất hết sức mạnh hay cái mạng này. Dù tôi có tan thành mây khói hay biến mất như ánh sáng, thì cũng sẽ giữ được an toàn cho người đó.”

“Tấm lòng cô lúc này còn sáng hơn cả vầng thái dương hay ánh trăng tỏa, tôi sẽ giao sinh mạng này cho cô bây giờ. Ngay lúc này, việc thanh tẩy thành công hay không dựa vào cảm xúc của cô.”

“Tôi phải làm như thế nào?”

“Hãy đặt tay cô lên tôi, và tuyền những dòng năng lượng ánh sáng thanh khiết vào tôi để bỏ đi lời nguyền tôi đang mang.”

Tôi đặt tay lên tay anh ta và gạt bỏ những ý định hận thù. Tập trung vào dòng suy nghĩ bản thân, tôi muốn bảo vệ người những người khác như thế nào, cảm xúc chân thật tôi sẽ bảo vệ Audrey và những người bạn của tôi như thế nào.

Một cột sáng giữa ban đêm tỏa ra sáng khắp cả một vùng trời. Tôi và BerinKeag giờ đang ở trong luồng sáng ấy. Sức mạnh bóng tối của anh ta dần dần phai mờ, không còn ô uế như lúc đầu tôi gặp anh ta. Thứ sức mạnh mang hận thù và hỗn loạn ban đầu đã không còn nữa, giờ cảm nhận trong con người anh ta là một sức mạnh phép thuật đen thuần khiết, không tà ác hay để bị mất kiểm soát bởi những thứ trước đây nữa.

“Tôi nghĩ là...đã cứu được anh rồi...”

“Cô làm rất tốt, tôi biết chắc chắn cô có thể làm được đều đó mà.”

“Anh..không sa...o l..à đư...ợc.”

“Yuki!!! Yuki!!!”

Sau khi thanh tẩy trái tim cho anh ta. Tôi cảm thấy sức lực mình như phân tán khắp nơi và ngã ra đất khi ý thức mất dần, dù nghe BerinKeag gọi tôi nhưng không thể đáp lại được.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm ở trong tu viện. Cạnh tôi là Ellis và Shire đang ngủ, người chăm sóc cho tôi suốt đêm qua là phu nhân Emma, đã bảo BerinKeag đem tôi về trong tình trạng bất tỉnh còn cơ thể thì lạnh ngắt. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ bình thường rồi, và chả còn bị kiệt sức như đêm qua, phải chăng do tối qua tôi đã dùng hết năng lượng của mình để giúp anh ta thanh tẩy?

Rời khỏi chỗ ngủ và tránh đánh thức hai đứa trẻ, tôi bước ra ngoài thì thấy mọi người đã dọn dẹp gần xong, cùng những chiếc xe ngựa đã vào vị trí để khởi hành.

“Ah...chào vị hiệp sĩ trong truyền thuyết, tối qua ngon giấc chứ?”

“Chào đội trưởng Barus, ngài có thấy BerinKeag đâu không ạ?”

“Đừng gọi tôi là ngài tôi không dám nhận đâu, nhưng nói về BerinKeag thì anh ta đang ở gốc cây đằng kia.”

“Cám ơn đội trưởng.”

BerinKeag giờ đã bỏ đi cái mũ trùm đầu của bộ tu sĩ sau khi thanh tẩy xong. Giờ anh ta đã lộ mặt, một gương mặt thánh thoát, đôi mắt lạnh như băng nhưng ấm áp. Mái tóc đen ngắn vuốt ngược về sau như để lộ lên vẻ đẹp anh vốn có, so sánh anh ta với Audrey là kẻ chín người mười.

“Chào buổi sáng, anh sao rồi?”

“Chào, nhờ cô mà giờ tôi có thể thanh thản rồi. Không còn lo sợ thứ sức mạnh ấy chiếm lấy tôi từng ngày nữa.”

“Tại sao anh lại bị thứ sức mạnh ấy chiếm hữu?”

“Vì lòng thù hận, tôi đã bất chấp tất cả vì lòng thù hận. Nhưng nhờ nàng ấy, nên tôi vẫn còn lí trí đến ngày hôm nay. Nếu cả đời này một người như cô không xuất hiện, thì có lẽ tôi sẽ tàn phá mọi thứ khi đã bị bóng tối nuốt trọn.”

“Còn nhiều đều tôi muốn hỏi anh lắm, ví dụ như làm thế nào anh truyền âm thanh ấy vào đầu tôi?”

“Đó là vì cô cũng có thuật bóng tối. Những thứ liên quan đến thuật bóng tối, như cánh cửa tôi tạo hôm qua cô đều dùng được, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất không nên dùng chúng.”

“Có gì sai khi dùng chúng à?”

“Đó là cánh cổng tuyệt vọng, chỉ khi cô mất đi niềm tin ánh sáng thì cô mới có thể mở được nó. Cho nên việc cô mất đi niềm tin đó là tuyệt đối không thể.”

“Từ giờ anh đã được tự do rồi, anh sẽ làm gì trong thời gian kế tiếp?”

“Cô là người cứu tôi, tôi nguyện sẽ làm nô bộc cho cô suốt phần đời còn lại bằng lời hứa hiệp sĩ.”

“Không cần phải như thế. Tôi không quen cảnh có người đi theo suốt ngày như một công chúa đâu, nếu muốn cám ơn thì anh hãy truy tìm lũ cướp đã tấn công làng bọn trẻ giúp tôi đi.”

“Bọn cướp đấy sau khi tấn công ngôi làng đó thì đã bị giết cả rồi.”

“Bị giết? Ai giết bọn chúng?”

“Đó là những hiệp sĩ. Mọi việc tôi chỉ vô tình chứng kiến thôi, khi nhìn lại hướng bọn cướp đi thì có lẽ bọn chúng vừa rời một ngôi làng nhỏ.”

“Theo như anh nói thì đó là làng của Ellis và Shire. Nhóm hiệp sĩ đó xuất hiện hơi trùng hợp đấy, nhưng anh nói vậy thì thù bọn nhóc được trả rồi. Giờ chỉ còn chứng kiến những người bị bắt làm nô lệ được phóng thích thôi.”

“Tôi sẽ luôn theo cô kể từ bây giờ, để đảm bảo cô không gặp khó khăn. Cứ yên tâm về việc cá nhân của cô, tôi không phải theo sát cô đâu.”

“Tùy anh vậy, mà trông anh còn trẻ thế? Tôi cứ tưởng anh phải già hơn nhiều.”

“Tôi chỉ mới hai mươi bốn thôi.”

“Ôh, vậy chắc chắn già hơn tôi rồi. Thôi chào anh, giờ tôi sẽ cùng mọi người vào thị trấn.”

“....”

Chào tạm biệt BerinKeag xong, tôi vào trong đánh thức hai đứa nhỏ rồi cùng mọi người đến Celhon. Trước khi vào thị trấn, tôi cũng đã yêu cầu mọi người đừng gọi tôi là Thánh Hiệp Sĩ hay là Yuki lần nữa, chỉ đơn thuần là Lena mà thôi. Nếu không, tôi sẽ không hưởng thức được thị trấn mới sẽ có sự khác biệt gì với chỗ tôi sống. Tuy là chưa bao giờ tự tôi đi tham quan hết thành phố Overl, nhưng những trị trấn nhỏ hơn luôn làm tôi thích thú.

Đoạn đường từ tu viện đến thị trấn cũng khá xa. Tuy nói thị trấn này gần biên giới, nhưng sự phồn thịnh của nó nhờ vào địa thế thì không nhỏ. Nhìn từ ngoài cũng có thể thấy được nơi này kha khá nhà giàu, kèm thêm những người lính luôn túc trực tại cổng kiểm soát. Những dòng người đến đa số đều là thương nhân và mạo hiểm giả, thi thoảng cũng có vài người ăn mặc bình dị như là dân thường.

Phấn khích vì có thể tham quan nơi đây như là chuyến dã ngoại. Tôi hí hửng nhìn về phía cổng thành hóng cho đến lượt xe chúng tôi. Vì giờ mọi người đã biết thân phận của tôi rồi, nên tôi chỉ mặc một bộ đồ thường và khoác một cái áo khác da. Cũng không cần mặc những bộ linh mục kia nữa, mặc chúng trong thị trấn này có thể khiến người nơi này nghĩ tôi là linh mục thật, hoặc sẽ gây chú ý nếu tôi không mặc áo choàng. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ những bộ đồ này, tôi sẽ dành chúng cho những lúc đặc biệt.

Vào đến thành thì cũng gần giữa trưa, mọi người đều đến hội mạo hiểm để xác nhận việc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi và phu nhân Emma đứng ngoài chờ họ một chút, rồi nhóm mạo hiểm chuyên làm nhiệm vụ hộ tống của Barus đã tạm biệt chúng tôi. Ngài Edgar cùng tôi và những người còn lại đi đến nơi quản lý dân số khu này để đăng khí thủ tục nhận nuôi Ellis và Shire. Bọn trẻ nhìn tôi với ánh mắt không nỡ rời xa, nhưng tôi không thể cho hai em ấy tình thương như cha mẹ dù chỉ là nhận nuôi.

“Chị Lena, bọn em không muốn xa chị.”

“Các em đừng làm như vậy chị khó sử lắm. Ah! Khi nào các em muốn gặp chị thì có thể đến tu viện của BerinKeag để yêu cầu anh ta đến đón chị.”

“Chị hứa nhé, bọn em sẽ ở đây và cố thành những mạo hiểm có tên tuổi.”

“Cố lên nhé, đàn ông không được khóc và phải đương đầu thử thách nhớ chưa.”

“Vâng...um...hhu...hu”

“Cô Lena này, chúng ta cần phải đến nhà chứa để cứu những người làng của Ellis và Shire nữa, chúng ta có thể đi cùng nhau một đoạn mà.”

“Phải ha! Chúng ta đến đó đi nào.”

Cảm giác chuyển từ vui mừng hí hửng, đến cảm xúc chia tay, rồi giờ phải đối đầu với bi kịch của những cô gái nô lệ. Tôi chỉ hơi thất vọng vì không thể tận tay bắt bọn cướp trả giá, nhưng vì chúng chết rồi thì tôi cũng chỉ có thể câm ghét chúng chứ không làm gì được.

Đến chợ nô lệ trong thị trấn, nó mang một màu sắc, âm thanh và bầu không khí không mấy dễ chịu gì với tôi. Ellis xác nhận nhanh chóng những người phụ nữ ở làng em ấy, một hai cô trong số đó thì đã mang thai. Những cái thai ngoài ý muốn, và cũng là kết quả của việc ‘làm đồ chơi’ cho bọn cướp.

“Không những bọn cướp mà cả tên hiệp sĩ Finnec cũng có hành vi không khác gì là cướp. Đất nước này có thật là vương quốc ánh sáng không?”(nhưng ít ra tên tự xưng thánh hiệp sĩ ấy đã trả giá.)

“Này cô gái kia, cô nói bọn cướp thì không sao, nhưng nói đến hiệp sĩ thì hãy cẩn thận. Những lời cô nói không mang lại kết quả tốt đâu.”

Một người đàn ông trong đám đông cảnh báo tôi vì những câu nói xúc phạm về hiệp sĩ. Có chuyện gì với hiệp sĩ đất nước này nếu làm sai mà không đáng để phê bình chứ?

“Ở đây hiệp sĩ có quyền hạng lắm à ông chú?”

“Họ không những có quyền hạng, mà còn có thể nói họ chỉ đứng sau quý tộc thôi đấy. Thương nhân giàu có cũng chưa chắc gì dám làm phiền họ.”

“Chuyện là như thế nào vậy? Cho cháu biết sơ sơ được không? Cháu từ nơi khác đến nên không rõ chuyện.”

“Vậy ta nói nhỏ cho nhóc biết. Từ khi công chúa chết vì gã Hắc Hiệp Sĩ thì nhà vua không còn tinh thần để quản lý việc triều chính được nữa. Mọi chuyện đều do đám quý tộc tự ý quản lý. Họ càng ngày càng tuyển nhiều hiệp sĩ có thể sài mọi loại ma thuật, trừ ma thuật đen để săn lùng tay Hắc Hiệp Sĩ đó. Quyền hạn bọn chúng gần như là do quý tộc ban hành, nên việc các cô gái xinh đẹp bị cưỡng bức giữa ban ngày cũng không ai dám làm gì họ.”

“Bọn chúng dám nói Hắc Hiệp Sĩ giết công chúa ư? Đã vậy còn làm những chuyện bại quại đó giữa ban ngày mà không ai phán xét bọn chúng ư?”

“Cô biết rồi thì nên ăn mặc kín đáo chút. Nhìn cô cũng là một cô gái xinh đẹp, sẽ rất dễ là mục tiêu cho bon chó săn ấy lắm. Đó là những lời khuyên chân thành từ ta, chúc ngày tốt lành.”

“Cám ơn thông tin của ông......”(nếu chúng biết mình là Thánh Hiệp Sĩ thì có gan cùng trời bọn chúng mới dám đụng đến mình.)

Trong lúc tôi trò chuyện cùng với người đàn ông la mặt ấy, thì ngài Edgar đã mua lại những cô gái nô lệ mà Ellis nhận ra. Những cô gái khác đã bị mua từ sớm, và họ đã không chịu được cảnh ngược đãi nên đã chọn cách tự sát để giải thoát chính mình. Ở Orvel tôi chưa từng nghe đến vấn đề nô lệ bị buôn bán kiểu này, có thể công chúa Adelia và những nhà quý tộc khác đã rất khắt khe về chế độ nô lệ, nên chuyện ấy không đến được tai tôi.

“Chúng ta mau đưa họ lên xe về chữa trị, và phải mua thêm dược phẩm cho họ để dưỡng thai.”

“Ngài Edgar có biết chuyện về địa vị hiệp sĩ nơi này chưa?”

“Tôi biết rồi, nhưng giờ phải đem họ về trước tín sau. Chút nữa tôi sẽ tự mình đi mua thuốc cho họ.”

“Đồng ý, về đến nơi tôi sẽ chữa trị ngay cho họ.”

Đưa họ lên xe của ngài Edgar ở đấy, tôi thấy những cô gái mang trên người những vết bầm tím trầy xước và thậm chí bị thương ở chỗ đó. Họ giờ trông như những cái xác không hồn vậy. Hành động của lũ quỷ đội lốt người kia thật đáng câm phẫn, các cô gái này bây giờ sống không bằng chết. Trải qua những việc như thế thì đầu óc họ bây giờ không còn bình thường nữa rồi, gương mặt không cảm xúc bị thương khắp nơi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các cô, nhưng tôi phải làm gì mới được đây?

“Ế này em gái, vội đưa những nô lệ đó đi đâu thế? Bọn chúng là đồ chơi công cộng đấy.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thôi xong , sắp có buổi bán hành từ thiện :))
Xem thêm