Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vương Quốc Petian

Chương 28: Hồi sinh vương quốc Petian.

1 Bình luận - Độ dài: 4,349 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 28: Hồi sinh vương quốc Petian.

Ở cung điện vương quốc ánh sáng Petian. Tại phòng riêng đức vua Phoebe Hemiana, ông đang ngồi trên một cái ghế với cảm xúc vô hồn, đôi mắt không sức sống nhìn ra đất nước hiện giờ của ông ta. Đất nước ánh sáng ngày nào, bây giờ mang một màu u tối vì nạn trộm cướp, hay dâm ô công khai của các hiệp sĩ được lũ quý tộc tự phong tước.

Nhà vua từ khi mất con gái của mình, thì tinh thần cũng như thế đi theo cô ta. Những thứ sức mạnh ánh sáng ông truy cầu trước kia, bây giờ đang dần phản bội lại ông. Những kẻ mang trong mình sức mạnh ánh sáng, nhưng lại mang tâm địa u tối như tên Finnec, giờ chúng là quý tộc và cũng là những kẻ có quyền thế sau nhà vua. Đức vua lúc này chỉ cầu mong thời gian quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm của mình, quay lại thời điểm ông có thể cứu lấy con gái mình.

Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở căn phòng ấy, nó rất quen thuộc với nhà vua. Ông ta nhận ra đó là cánh cửa đã đưa con gái mình đi đến nơi khác. Bước ra từ đó là BerinKeag trong hình dạng của Hắc Hiệp Sĩ, ông ta như chẳng đoái hoài đến việc đó, ông đã sẵn sàng chết nếu bây giờ BerinKeag đến lấy mạng ông.

“Đã hai năm rồi thưa đức vua Phoebe.”

“Cậu đến đây để lấy mạng ta phải không? Ta đã sẵn sàng rồi, ra tay đi!”

“Có vẻ người hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi đến đây với tư cách là một sứ giả.”

“Sứ giả? Giờ cậu đã đầu quân cho một đất nước nào rồi à? Orvel? Slain? Ridan? Hay đất nước nào khác?”

“Tôi đến đây với tư cách là sứ giả của một trong những Thất Anh Hùng khác.”

“Còn ai nữa ngoại trừ tên Hỏa Hiệp Sĩ?”

“Người này mang thứ sức mạnh ngài truy cầu bấy lâu nay, là Thánh Hiệp Sĩ.”

Không khỏi bàng hoàng, dức vua Phoebe như không tin vào những lời mình đã nghe thấy. Vị Thánh Hiệp Sĩ ông đã tìm kiếm bấy lâu nay giờ đã xuất hiện.

“Cậu không đùa ta chứ? Thánh Hiệp Sĩ đã xuất hiện à?”

“Đúng vậy. Và tôi hiện giờ là sứ giả, cũng như là người thề sẽ sống để bảo vệ cô ta.”

“Cô ta? Thánh Hiệp Sĩ là phụ nữ sao? Cậu có thể cho ta gặp cô ta được không?”

“Muốn gặp cô ấy, ngài phải triệu tập tất cả quý tộc có liên quan đến việc phong tước hiệp sĩ. Mém chút nữa cô ta đã có một quá khứ như công chúa Behira, tất cả là do việc quá đề cao địa vị hiệp sĩ và sức mạnh ánh sáng bị vẩn đục kia.”

“Vậy cô ta xuất thân từ vương quốc của ta sao?”

“Đừng hiểu lầm, cô ấy không phải là thần dân đất nước này và chỉ đi ngang qua đây thôi. Vô tình chứng kiến cảnh đất nước tồi tàn này, cô ta đã quyết định gặp để giúp ngài gầy dựng lại đất nước này.”

“Ta hiểu rồi, ta sẽ triệu tập tất cả quý tộc lại đây sau năm ngày nữa. Tất cả sẽ diễn ra ở phòng....”

“Tất cả phải được diễn ra tại đấu trường hoàng gia, nơi phong tước hiệp sĩ. Đó là yêu cầu của cô ta, tôi đã cho cô ấy biết nơi đó có thứ sẽ chứng minh được cô ta là Thánh Hiệp Sĩ.”

“Được! Được! Bất cứ yêu cầu gì từ cô ta điều được chấp thuận.”

“Tôi sẽ cùng cô ta quay lại sau năm ngày nữa, nếu kẻ nào không đến thì tôi sẽ là thanh kiếm trừng phạt những tên đó.”

Cùng với lời hứa quay lại sau năm ngày, là lời đe dọa đối với tất cả quý tộc không đáp lại lời triệu tập. BerinKeag đã rời khỏi lâu đài và đi giải quyết những việc cần làm. Tại tu viện, Yuki đang chờ hai đứa trẻ và chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết ở lại, vì biết năm ngày sau đức vua sẽ tổ chức buổi gặp mặt quan trọng đó.

Hai ngày sau, Ellis và Shire đã đến tu viện đó theo yêu cầu nhiệm vụ của bức thư Yuki để lại. Nội dung bức thư đó bảo hai đứa trẻ đến khu tu viện, để gặp mạo hiểm giả cấp S đang chờ nhận nhiệm vụ từ chúng. Ý định của cô là sẽ đến thị trấn Celhon lần nữa, với tư cách là một mạo hiểm giả cấp cao để bọn hiệp sĩ không cản trở gì mình. Nếu một mạo hiểm giả đến nơi khác mà không có nhiệm vụ thì thẻ mạo hiểm không tác dụng. Còn nếu cô dùng thẻ xác minh tên Yuki để vào thị trấn trước khi gặp bọn nhóc, thì cô cũng không biết nhà ông Edgar chỗ nào, vì thế cô cần bọn nhóc dẫn cô đến nơi cần đến để chữa trị cho các cô gái nô lệ trước đó.

Trang bị những bộ giáp chiến đấu ưa thích của cô, cùng mang bên hông là một thanh kiếm ma thuật cô hay dùng. Bước vào thị trấn cùng hai đứa trẻ Ellis và Shire, cô không còn lo đến chuyện phải tránh mặt bọn hiệp sĩ hay nương tay với kẻ nào làm phiền cô.

“Chị Yuki, như thế này có ổn không ạ? Liệu có ai nhận ra chị trước đó thì sao?”

“Thì tên đó sẽ phải hối hận, chị không để những kẻ vì tư lợi cá nhân mà phá đi cuộc sống thường có của các cô gái được.”

“Nhưng mà nãy giờ em thấy nhiều tay hiệp sĩ nhìn chúng ta lắm rồi đó.”

“Cứ để chúng nhìn đi, chị không quan tâm. Nếu những ánh mắt ấy vấy bẩn được chị thì giờ bọn chúng mù hết rồi.”

Thị trấn huyên náo lên vì sự xuất hiện của mạo hiểm giả cấp S. Những cô gái ở trong nhà cũng háo hức ngó ra đường để chờ xem sẽ có gì xảy ra, những nữ mạo hiểm ở hội thì trực chờ sự thay đổi gì đó, liệu có giúp được họ rời khỏi nơi đó hay không. Sự theo dõi đổ dồn đến một căn nhà giàu có của một thương gia tên Edgar. Khi cô ta bước vào, những tên hiệp sĩ tụ tập ngày càng đông bên ngoài như chờ miếng mồi.

Bên trong nhà của ông Edgar bây giờ đã đóng hết mọi cửa nẽo. Ông ta đổ mồ hôi như tắm khi nhìn ra bên ngoài thấy nhiều tốp hiệp sĩ qua lại trước nhà mình. Những cô gái nô lệ được chăm sóc cẩn thận từ lúc được đưa về, nhưng các vết thương không khá hơn được vì đã bị để lâu không được chữa trị. Yuki đến tận giường từng người để chạy chữa bằng sức mạnh của cô, những vết thương nhanh chóng biến mất và những nơi bị thương nặng cũng khỏi.Tuy vết thương ngoài da được chữa trị, nhưng vết thương tinh thần và những cái thai là không thể làm gì khác. Rời khỏi phòng của các cô gái đó, Yuki đến sảnh phòng khách nói chuyện với ông Edgar.

“Ngài Edgar, chúng ta còn thuốc để giúp các cô ấy dưỡng thai cũng như sức khỏe các cô ấy không?”

“Thuốc thì không đủ, nhưng khi ra ngoài thì bọn hiệp sĩ luôn canh chừng chúng tôi như tội phạm, bọn chúng đã biết tôi mua những cô gái kia về và chúng muốn phá rối vì việc làm của tôi.”

“Ông hãy cho tôi hướng dẫn đến hiệu thuốc đó và tôi sẽ đem thuốc tốt nhất về đây cho các cô ấy, tôi tin bọn hiệp sĩ kia không thể làm gì tôi.”

“Chắc chắn tôi phải tin cô rồi, nhờ cậy vào cô hết đấy.”

Nhận tờ giấy hướng dẫn của Edgar, cô ra ngoài một mình để tránh liên lụy mọi người, và cũng không muốn ai đi theo mà không thể bảo vệ được. Khi ra ngoài, những tay hiệp sĩ đi theo cô mọi lúc. Chúng là những cựu mạo hiểm giả cấp C và B luôn đi theo từng nhóm. Bây giờ đối phó với một cấp S, nên chúng đã nuôi ý định hợp tác thành một nhóm lớn tầm hai mươi người. Chúng chỉ muốn chờ cô đến một nơi để hành động, vì nghĩ một cô gái sẽ không chống lại được từng ấy người đàn ông. Khi bắt được cô, chúng sẽ thay phiên từng nhóm mà làm nhục cô là ý định của bọn chúng. Nhưng chúng không biết một điều là tất cả bọn chúng là cá, còn cô gái kia là người câu cá.

Yuki đi đến một nơi khá rộng, gần như là quảng trường của thị trấn này. Cô dừng lại ở trung tâm và chờ đợi những con mồi theo mình xuất hiện, chỉ một lúc mà toàn bộ những tên hiệp sĩ đó ra mặt và bao quanh lấy cô.

“Các người có vẻ đông nhỉ? Tôi đáng được nhiêu đây người chăm sóc sao?”

“Một mạo hiểm giả cấp S thì cũng không đáng nhiêu đây người bọn ta, nhưng vì cô em là người đã hạ được một con quỷ thì nhiêu đây người mới có thể thỏa mãn được cô em.”

Một tên mặc chiến giáp khắc hẳn bọn còn lại đáp lại lời của Yuki, hắn là đội trưởng hiệp sĩ của thị trấn này, cũng từng lạ cựu mạo hiểm giả về hưu.

“Thôi không nhiều lời nữa, ở đây theo như tôi thấy thì tầm gần bảy mươi người. Sẵn tôi cảnh báo tới tất cả mọi người, đây là những ngày cuối cùng có thể làm hiệp sĩ. Giờ thì xem tất cả sẽ làm tôi ‘thỏa mãn’ như thế nào?!”

“Cứng miệng lắm, tất cả lên hết đi.”

Đồng loạt những tên đó lao đến Yuki như tranh giành lấy viên ngọc, những tiếng hét và bước chân của chúng làm náo loạn cả một góc thị trấn. Dân chúng xung quanh chỉ biết núp vào nhà mà hé cửa ra để xem kết cuộc của trận chiến, với số lượng đáp đảo kia thì họ không hi vọng nhiều cho số phận cô gái kia.

Trái với nhiệt độ của ban ngày vốn có, không khí ở khu vực diễn ra trận chiến giảm một cách nhanh chóng. Một vòng xoáy màu xanh mang theo những hạt bông màu trắng, đã trùm lên toàn bộ khu quảng trường trị trấn. Vòng xoáy tan dần, để lại những bức tượng trong suốt của những hiệp sĩ, được dựng lên như những món hàng điêu khắc. Xung quanh đó giờ là một sân băng lạnh giá, kèm theo những bông tuyết bay quanh. Trận chiến đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu, tiến đến kẻ cuối cùng cũng là kẻ hạ lệnh tấn công, hắn chưa bị đóng băng phần đầu bởi vì Yuki muốn thế.

“Làm tốt lắm, mọi người đã ‘thỏa mãn’ được tôi phần nào rồi. Giờ thì, cám ơn vì bữa ăn.”

Không cần câu trả lời, cô ấy biến hắn thành một bức tượng hoàn chỉnh khác. Rời khỏi nơi đó, cô đi thẳng đến tiệm dược phẩm cô cần. Người dân nơi đó rụt rè bước ra chứng kiến kết quả của trận chiến một chiều, phút chốc họ reo hò mừng rỡ như là được giải thoát khỏi địa ngục. Họ truyền miệng nhau kết quả ở đó, và nó nhanh chóng được cả thị trấn biết. Các cô gái ra đường ăn mừng bằng cách cùng nhau hợp sức để tóm hết tất cả các tên hiệp sĩ mọi rợ này. Những binh lính của thị trấn cũng tham gia, vì họ là những người lính làm theo luật và không tham gia theo chế độ hiệp sĩ.

Khi Yuki rời khỏi đó, cô đã trả lại vẻ đẹp bên trong xứng với khung cảnh bên ngoài của thị trấn. Việc xảy ra ở thị trấn đó nhanh chóng bay đi đến những thành phố lớn, hay thị trấn nhỏ khác gần đó trong hai ngày. Các nhà quý tộc bắt đầu câm hận cũng như mang lòng đố kỵ đến cô ta, vì đã đụng chạm đến quyền lợi cá nhân ích kỷ của chúng. Nhưng vì đã nhận được thông báo của nhà vua, về việc triệu tập có liên quan đến Hắc Hiệp Sĩ, nên bọn chúng phải bỏ qua chuyện này. Một cái gai là Hắc Hiệp Sĩ chưa được gỡ bỏ, thì đã thêm một cái khác đã xuất hiện.

Đã qua năm ngày kể từ lúc BerinKeag gặp nhà vua, giờ là lúc cuộc họp được tiến hành. Tất cả đều tập chung tại sân của đấu trường trong buổi sáng đó. Trừ những nữ quý tộc không liên quan đến việc này, thì tất cả quý tộc cấp cao đều ở đây. Cũng là những người trực tiếp phán chức hiệp sĩ vô tội vạ cho bọn mạo hiểm vô lại. Hết thảy có sáu người, từ chức công tước đến nam tước, trừ hầu tước Dekorn thì không xuất hiện.

Những kẻ ở đây ngồi xunh quanh nhà vua, trên một bàn tròn đặt dưới một mái che lớn ở một góc sân đấu trường. Lần lượt từ công tước Biserka, bá tước Canary, cùng chức tử tước Curtis, Gaifi cuối cùng là nam tước Jocky. Bọn chúng không biết lý do thật sự từ việc này, nhưng vì việc BerinKeag đã quay lại nên chúng không thể làm ngơ được. Nó có ảnh hưởng đến những thứ xấu xa chúng che đậy, từ việc buôn bán nô lệ đến việc bán thuốc gây nghiện, hay hợp tác với những tên cướp để phá những ngôi làng nhỏ.

“Ngài hầu tước Dekorn đến có vẻ trễ hơn so với mọi người, thường thì ông ta là kẻ đến sớm nhất trong những lần triệu tập như thế này.”

“Không sớm thì cũng muộn lão ta cũng đến thôi, ngài chớ nên quá lo Biserka.”

“Nhưng tôi thật sự thắc mắt lý do vì sao đức vua triệu tập chúng tôi đến đây mà lại im lặng không nói gì.”

“Ta không phải không muốn nói, Jocky. Nhưng vẫn còn người chưa đến nên ta chưa muốn nói, các ông hãy chờ đợi.”

“Nhưng thưa đức vua, ngài có thể cho chúng tôi biết cụ thể một chút về vấn đề này không?”

“Vậy thì trước hết, ta cần hỏi việc sao các ông lại tự ý phong tước hiệp sĩ bừa bãi, để cho những tay hiệp sĩ đó lạm dụng địa vị cướp bóc, cưỡng bức dân thường hả?”

“Thần Canary xin phép được giải thích tất cả mọi chuyện thưa đức vua.”

“Hãy nói ta xem.”

“Việc phong tước hiệp sĩ là vì chúng thần đang tìm kiếm người có thể kế thừa Thánh Hiệp Sĩ, vì cần phải có tiền để duy trì cho hiệp sĩ nên chúng thần phải tăng thuế chứ không phải là cướp bóc. Cuối cùng là để tăng khả năng tìm thấy người thừa kế trong tương lai, nên bọn thần nhất thống với nhau, về việc các hiệp sĩ được phép quan hệ với bất cứ cô gái nào, và nghĩa vụ các cô gái đó phải đáp ứng nhu cầu đó vì đất nước.”

“Ô!! Các ông quan tâm cho đất nước sao? Hay là lo bản thân các ông qua hình thức đó?”

“Thật là chúng thần làm chỉ vì đất nước thôi, bệ hạ suy xét.”

“Thế còn vấn đề các ngươi hợp tác bọn cướp tấn công các ngôi làng nhỏ, bắt cóc phụ nữ làm nô lệ, rồi những chuyến hàng buôn thuốc gây nghiện của các ngươi giải thích sao hả?”

Một giọng nói vang dội khắp đấu trường, cảm giác quen thuộc hai năm về trước mà bọn quý tộc này đã trải qua. Bọn chúng cứng người và mặt cắt không còn giọt máu, khi nghe lại giọng nói ác quỷ ngày hôm đó. Bước ra từ vòng xoáy màu đen, BerinKeag một tay cầm thanh kiếm của mình một tay cầm lấy thủ cấp của hầu tước Dekorn. Bước đến chiếc bàn đặt ‘người bạn’ của năm vị quý tộc đó xuống, ai ai cũng không thể cử động vì nỗi sợ đã bao trùm lấy tất cả. Nhà vua đứng dậy rời khỏi đó, và bước lên khán đài có quả cầu đo sức mạnh phép thuật và tuyên bố.

“Ta tuyên bố, các ngươi sẽ không còn là quý tộc kể từ lúc này và sẽ bị giao cho Thánh Hiệp Sĩ phán quyết.”

Những tên quý tộc ấy chưa hết bất ngờ về cái đầu của đồng bọn mình vừa để trên bàn, thì nhà vua đã tuyên bố một điều chúng không ngờ đến.

“Thánh Hiệp Sĩ? BerinKeag à? Xin đức vua đừng đùa, bọn thần đã làm gì sai đâu chứ?”

Nhà vua chỉ im lặng không trả lời, thay vào đó BerinKeag bắt đầu khép tội chúng.

“Ta có thể kể tội của ông, công tước Biserka. Chúng đều nằm trong quyển sổ của Dekorn, không những ông mà còn tất cả các người ngồi ở đây đều là những tên cầm đầu âm mưu trong mọi việc.”

“Ngươi nói láo, cuốn sổ đó chắc chắn là giả mạo, bọn ta không bao giờ có cuốn sổ như thế.”

“Ông nói ‘bọn ta’? Nghĩa là ông thừa nhận việc các ông làm có liên quan với nhau.”

“Nực cười, một kẻ mang sức mạnh bống tối như ngươi lại có quyền phán quyết bọn ta hay sao? Ta không tin mi có cuốn sổ đó, nếu có thì mang ra ta xem.”

“Thật sự thì những gì ông nói đã là bằng chứng buộc tội các ông rồi. Thưa đức vua, bây giờ là thời khắc thần được phép giới thiệu người mà đức vua đã tìm bấy lâu.”

BerinKeag tạo vòng xoáy màu đen đó một lần nữa, từ đó bước ra là một cô gái mặc một bộ giáp phát ánh bạc phản chiếu mọi ánh sáng gọi vào. Nhà vua là người mong chờ cô ta hơn hết thẩy những người ở đây.

“Xin giới thiệu tôi là Thánh Hiệp Sĩ, tôi đã chứng kiến nhiều đau khổ của người dân ở thị trấn Celhon. Và đã tìm hiểu thêm tất cả nguyên nhân khác, từ những người dân các nơi khác nhau trước khi có cuộc triệu tập này. Dekorn là một trong những tên cầm đầu, khi hắn đã bị BerinKeag phát hiện thì hắn đã tấn công anh ta để bảo vệ quyển sổ trong tay tôi. Trong này có ghi lại tất cả tội lỗi của các người.”

“Ngươi không thể nào là Thánh Hiệp Sĩ, Thất Anh Hùng không thể nào là phụ nữ được, rõ ràng ngươi đi cùng tên Hắc Hiệp Sĩ. Mi là một tên giả mạo, tội này đáng bị giết.”

“Ngài Jockey, chắc ngài còn nhớ quả cầu ở đấu trường này, nó có thể đo đạt sức mạnh phép thuật của người sở hữu nhớ chứ? Cái ngày tôi bị trục xuất vì quả cầu này bị biến thành màu đen.”

Vừa nói BerinKeag đi đến chỗ nhà vua để chạm tay vào quả cầu. Như trước đây, quả cầu tỏa ra một màu đen không xa lạ với tất cả mọi người.

“Các ngươi thấy rồi chứ? Giờ đến lượt Thánh Hiệp Sĩ sẽ cho các ngươi thấy cô ta có gì.”

Yuki đi đến đặt tay lên quả cầu. Ánh sáng xuất hiện từ quả cầu ấy dần dần sáng lên y như ánh sáng của ngài Jarlazt trước kia, không những thế ánh sáng ấy đang từ từ chuyển sang màu đen giống của BerinKeag.

“Ha! Thấy chưa ánh sáng đó đã chuyển sang màu đen rồi, chắc chắn đây là phép thuật của....”

Chưa dứt lời nói của Jockey, quả cầu lại chuyển sang ánh đỏ rực lửa, rồi lần lượt sang màu xanh của biển và tất cả các màu khác ứng theo sức mạnh mà Yuki sở hữu. Mỗi một màu đều mang sức mạnh khác nhau, nhưng cuối cùng nó cũng dừng lại màu trắng sáng, sức mạnh cô dùng nhiều nhất trong tất cả các loại sức mạnh cô đã dùng. Sau thời khắc chứng kiến việc ấy, nhà vua phải vịnh vào BerinKeag để đứng vững, ông không tin vào mắt mình nhưng nó đã thể hiện qua quả cầu sức mạnh kia.

“Ta không thể tin được, một vị Thánh Hiệp Sĩ lại sở hữu hết tất cả các sức mạnh của các Hiệp Sĩ còn lại, đây là thứ ta đã truy cầu bấy lâu nay sao???”

“Đức vua, tôi đã được nghe BerinKeag kể ngày xưa ngài đã mù quáng tin vào sức mạnh ánh sáng tuyệt đối. Nhưng bây giờ tôi là minh chứng cho việc tất cả sức mạnh còn lại đều nằm trong tôi, tôi hy vọng ngài sẽ làm lại một đất nước đầy màu sắc như thế này, sau khi tôi giải quyết những kẻ kia.”

“Tôi sẽ nghe theo lời của cô, cô là người được đất nước này tôn thờ như là một vị thần, lời của cô cũng là....”

“Tôi không phải thần thánh gì cả, tôi là một người bình thường như BerinKeag. Đừng vì tôi mang sức mạnh ánh sáng mà lại mù quáng tin vào đó, nó sẽ làm ngài đi vào vết xe đỗ năm xưa và các thế hệ sau cũng vậy, hãy nhớ đến sự hi sinh của Behira con gái ngài.”

“Theo ý nguyện của cô và...cô có thể cho tôi biết được tên hay thấy mặt được không?”

“Tôi không muốn ai biết thân phận của mình, cứ để mọi người gọi tôi theo danh hiệu xưa nay họ hay gọi là được.”

“Vậy giờ cô sẽ giải quyết những tên này như thế nào?”

“Ông hãy bắt chúng đem đi khắp nơi, thông báo về tội lỗi của chúng đã làm và hãy để người dân quyết định cái chết hay sự sống cho bọn chúng.”

Những tên quý tộc kia biết bản thân mình không thể thoát được số phận, và cũng không thể chống lại cả hai vị hiệp sĩ. Ngày hôm đó bọn chúng đã bị bắt đem đi rao thị chúng, nhà vua cũng làm lại đất nước từ lúc này. Ông không còn như xưa luôn thiên vị về sức mạnh ánh sáng, bây giờ ông chấp nhận tất cả các sức mạnh phép thuật khác nhau, kể cả đó là phép thuật bóng tối.

Những tên quý tộc trên đường bị áp tải, đã bị rất nhiều dân chúng chọi đất đá và những thứ tanh hôi khác nhau vào chúng. Còn tên Dekorn là người đã xúi giục những tên cướp đã tấn công làng của Ellis và Shire, hắn đã giết những tên cướp kia để che giấu sự thật. Nhưng BerinKeag đã điều tra từ đêm đi gặp đức vua. Biết hắn là chủ mưu sau tất cả chuyện này bởi BerinKeag, Yuki đã nhờ anh ta đến tận nơi của hắn để bắt hắn, nhưng vì hắn đã phản kháng nên lãnh một cái chết trước đồng bọn.

Sau tất cả mọi chuyện, Yuki đã chia tay với mọi người ở thị trấn Celhon và giờ cô đang ở tu viện nhỏ của BerinKeag.

“Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều thế, giờ thì tôi yên tâm về tương lai của bọn trẻ rồi.”

“Tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là nghĩa vụ thôi, tôi đã hứa mình sẽ là người bảo vệ cô và sẽ làm mọi chuyện cô yêu cầu bằng lời thề hiệp sĩ còn gì.”

“Có à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, giờ anh dự định sẽ làm gì?”

“Bất cứ việc gì có thể giúp được cô.”

“Vậy thôi anh ở đây luôn đi, tôi còn phải về nơi có những người bạn của tôi nữa. Cánh cổng của anh có thể đưa tôi đến bên ngoài ngoài thành phố Orvel được không?”

“Rất sẵn lòng.”

“Anh hãy để ý Ellis và Shire giúp tôi, ở xa tôi không thể chăm sóc bọn trẻ được nữa, giờ tôi giao phó cho anh đấy hãy chăm sóc chúng thay tôi.”

Tạo một cánh cổng, BerinKeag tiễn Yuki về đến nơi cô yêu cầu, và anh ta sẵn sàng ở lại để thay thế cô chăm sóc những đứa trẻ kia như một nghĩa vụ của hiệp sĩ. Vương quốc ánh sáng dần dần cũng được thanh tẩy khỏi những tên hiệp sĩ, được những tên quý tộc kia phong tước, bây giờ chúng không thể trở lại làm mạo hiểm giả hay được quân đội thu nhận.

Nhà vua Phoebe Hemiana cũng đã công bố rộng rãi việc Thánh Hiệp Sĩ đã xuất hiện. Ông tự hào rằng mình đã được cô ta giúp đỡ trong sự kiện thanh tẩy và làm sống lại đất nước lần này. Tin tức bay nhanh như những cơn gió, chỉ sau nữa tháng khi Yuki trở về Orvel thì những nước khác cũng đã biết được sự xuất hiện vị anh hùng thứ ba trong truyền thuyết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận