Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vương Quốc Petian

Chương 27: Tránh xung đột.

1 Bình luận - Độ dài: 2,615 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 27: Tránh xung đột.

Trong lúc đưa các cô gái nô lệ về nhà ngài Edgar, thì hai tên trông như có vẻ là hiệp sĩ chặn đầu xe chúng tôi. Một tên đội mũ sắt che gần hết khuôn mặt, tên kia thì trưng ra một bộ mặt mốc đầy xẹo. Bọn chúng đều mang giáp sắt như những người lính gác nhưng cao cấp hơn chút, đối với tôi thì bộ giáp ấy không có sức chống đỡ nào cả. Nhưng nếu tôi manh động thì sẽ rất bất lợi, và liên lụy những người xung quanh. Trong những lúc này tôi, lại thấy lợi thế về địa vị cần thiết hơn bao giờ hết. Bước xuống xe từ vị trí kế ngài Edgar, tôi đối mặt với hai tên ấy.

“Những người này do chúng tôi mua về, hai người là ai?”

“Bọn anh là hiệp sĩ được chứng nhận tại vương quốc này, cô bé là người nơi khác đến à? Trông được đấy.”

“Làm sao có thể tin hai người là hiệp sĩ ở đây hả?”

“Hé hé hé, đây là chứng nhận bọn anh là những hiệp sĩ được thừa hưởng quyền lợi tại đất nước này.”

Vừa nói bọn chúng lấy những tấm thẻ xác nhận có đóng dấu huy hiệu hiệp sĩ từ bọn quý tộc. Dựa theo thẻ xác nhận đó, tôi có thể biết được bọn chúng từng là mạo hiểm giả cấp B. Nhưng với mấy gương mặt đáng tuổi cha chú ấy mà xưng anh anh em em với tôi thì thật nổi da gà.

“Các người là cựu mạo hiểm giả cấp B? Sao lại làm hiệp sĩ?”

“Cô em nói gì thế? Hầu hết các tay mạo hiểm giả ở đây đều đăng ký làm hiệp sĩ cả. Chế độ ưu đãi rất tốt, lại còn không phải mạo hiểm tính mạng kiếm tí tiền lẻ, và đặc biệt là.....uhm....mùi thơm lắm!”

Hắn vừa nói vừa ve vãn và hít một hơi từ mái tóc của tôi. Thật bệnh hoạn, đến cả Audrey còn chưa dám làm đều như thế với tôi, mà tên mặt xẹo này lại dám.

Tôi đấu tranh tư tưởng, có nên bỏ thân phận cải trang này mà cho chúng một bài học hay không? Nếu làm thế thì chắc chắn tôi sẽ không bị làm phiền, và có thể bảo vệ những người khác. Nhưng còn việc tôi đến đây bằng một cái tên giả sẽ bị lộ, và gây ra thêm hàng loạt vấn đề khác rắc rối hơn. Đắng do suy nghĩ không biết phải làm gì, thì ngài Edgar giải nguy ngay lúc đó.

“Hai vị hiệp sĩ xin nhận chút quà đây mà bỏ qua cho chúng tôi. Bọn tôi chỉ vừa về đến thị trấn ngày hôm nay và trong nhà cần vài nô lệ. Thấy những nô lệ này giá rẻ, lại không ai mua nên tôi mới mua về.”

“Ông già! Cạnh ông có hàng tốt không dùng, mà ông lại đi mua những thứ sài rồi. Khẩu vị ông cũng khác thường lắm, món quà này ta thấy nó cũng khá nặng đấy, nhưng vấn đề là bọn ta muốn cô em này.”

“Tôi xin hai vị đừng làm gì cô ấy hết, còn một ít tiền trên xe tôi sẽ đưa cho các vị, miễn là đừng đụng chạm gì cô ta.”

“Nhỏ này là gì của lão hả? Tình nhân hay con riêng? Dù là gì đi nữa thì bọn ta vẫn sẽ biến nó thành đồ chơi cho bọn ta và cả anh em bọn ta ở đây nữa.”

Vừa cầm tiền vừa hâm dọa, bọn chúng không khác gì lũ cướp có được giấy chứng nhận miễn tội. Tránh bọn chúng không được, tôi nghĩ cần phải giải quyết chúng ở một nơi nào đó không có người nhìn thấy.

“Ngài Edgar. Xin ngài hãy đưa mọi người về, tôi sẽ đi chung với hai hiệp sĩ đây để ‘đáp ứng’ sở thích của họ.”

“Nhưng mà cô là...”

“Hãy đi đi ngài Edgar, tôi sẽ gây liên lụy cho mọi người đấy.”

“Được rồi, tôi sẽ đi.”

“Em gái thông minh lắm, như thế này bọn ta đỡ phải tốn sức hơn.”

Ngài Edgar hiểu vấn đề khi tôi bảo là sẽ liên lụy cho mọi người, chờ xe ngài ấy đi khuất dạng rồi tôi bắt đầu với hai tên vô liêm sĩ này. Mặt bọn chúng giờ biểu lộ đầy tính dã thú, có khi còn hơn thế nữa. Hạ giọng điệu tôi bắt đầu thả lưới bọn chúng.

“Hai anh không định ‘làm’ tại đây chứ? Nơi này hơi đông người em không thể ‘phục vụ’ cả hai thoải mái được. Chưa kể, hai anh không muốn là những người đầu tiên được hưởng thức độc quyền à?”

“Thú vị lắm. Nhìn bề ngoài có vẻ như ngoan hiền, nhưng bên trong em gái đây thật ra là.... gahaha”

“Thế giờ cả hai anh có chịu đến một chỗ nào vắng người không? Em cảm thấy hơi nóng một chút rồi đấy!”

“Được, được!! Đi theo bọn anh đến nơi vắng vẻ chỉ có chúng ta thôi nào.”

Bọn vô lại đã xa lưới. Tôi chỉ gỡ vài nút áo khoác, và phe phẩy cho bọn chúng để ý đến đặc điểm cơ thể tôi qua chiếc áo mỏng bên trong. Cùng với vẻ mặt mời gọi của tôi, thì bọn chúng đã không chịu được nữa và đưa tôi đi. Những người dân ngoài phố lẫn trong nhà gần đó, nhìn vào tôi như thể họ thương hại lấy số phận của tôi khi bị bọn hiệp sĩ nhắm đến.

Đến một con hẻm vắng, hầu như không ai lui đến. Bên trong đầy mùi hôi và những thùng gỗ ngổn ngang, cùng với những vũng nước dơ đọng lại ở những ổ gà trên mặt đất. Vào sâu bên trong là một đường cụt, nhưng có được một mái che cùng với một cái bàn và vài cái ghế. Trên tường còn có những sợi dây thừng, và roi da tra tấn. Bọn chúng vừa tháo bỏ bộ giáp, vừa đẩy tôi tới cạnh cái bàn. Mùi hôi ở đây nồng nặc hơn cả khúc ngoài kia, chắc hẳn đây là cái ổ trụy lạc của bọn chúng.

“Giờ thì không có ai làm phiền chúng ta nữa. Em gái, chúng ta bắt đầu nào.”

“Chờ đã, các anh không muốn xem em biểu diễn à?”

“Đúng là một con điếm ngoại hạng mà, ai ngờ bề ngoài dễ thương kia chỉ là cái thứ đánh lừa mọi người chứ, hay lắm làm đi! Hahahaha!!!!”

Tôi tiến đến gần bọn chúng trong dáng đi khiêu gợi kiểu ‘catwalk’, cùng lúc gỡ những nút áo khoác còn lại và từ từ cởi ra. Cặp mắt bọn chúng bây giờ không nhìn đi đâu khác ngoài ngực của tôi. Vuốt nhẹ lòng bàn tay qua mặt bọn chúng, cùng lúc sử dụng phấn gây mê từ mộc thuật, bọn chúng nhanh chóng ngất lịm và ngã ra đất không chút cục cựa.

“Buổi biểu diễn đến đây là kết thúc. Ngủ ngon lũ đê tiện.”(phải làm những trò khó coi này thật là mất mặt, mình còn không nghĩ mình có thể đi được dáng đi đó.)

Lấy đi thẻ hiệp sĩ, và thu hồi vũ khí của bọn chúng, cũng không quên lấy lại túi tiền của ngài Edgar. Tôi trói chúng lại bằng những sợi dây ở đó, may cho chúng là tôi đang phải tránh gây náo động, không thì đời bọn chúng chấm dứt từ lâu rồi. Để bọn chúng lại trong thị trấn thì sẽ có chuyện, nên tôi đã dùng phong thuật thổi bọn chúng đi xa khỏi đây. Không có thẻ xác nhận chúng sẽ không trở về được, không có vũ khí thì chúng sẽ khó khăn hơn hơn trong việc trở về.

Giải quyết xong hai tên kia, tôi quyết định thay đồ ngay tại đó để tránh những tay hiệp sĩ khác. Đổi bộ đồ mà tôi hay mặc để chiến đấu, rồi trùm một cái áo choàng che gần hết khuôn mặt. Tôi ra khỏi con hẻm và chợt nhớ rằng mình không biết nhà của ngài Edgar chỗ nào, muốn báo tin cho họ nhưng lại không được.

Tôi đi đến hội mạo hiểm để xin thông tin của ngài Edgar, vì lúc sớm ông ấy còn vừa giúp hai đứa trẻ trả nhiệm vụ. Vào bên trong sảnh hội, nơi này nó xập xệ hơn tôi tưởng. Xung quanh rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài nhóm tụ tập và hầu hết đều là nữ. Rất hiếm có đàn ông nhưng không phải không có. Tiến đến bàn tiếp nhận nhiệm vụ, tôi hỏi một cô gái là nhân viên nơi này.

“Xin lỗi, tôi có thể hỏi nơi ở của người thương nhân Edgar sáng này được không?”

“Thưa cô, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được.”

“Nhưng tôi cần báo tin cho ông ta và hiện tôi không biết ông ta ở đâu trong thị trấn này. Liệu cô có cách nào giúp tôi được không?”

“Rất tiếc, chúng tôi thật sự không thể giúp gì được cho cô.”

Bất lực trong tình cảnh này, tôi không biết phải làm gì. Chợt nhớ đến Ellis và Shire đều là mạo hiểm giả, chắc chắn bọn trẻ sẽ đến nơi này. Tôi vội mượn giấy bút của cô nhân viên, vội viết vài dòng.

“Tôi sẽ giao một nhiệm vụ cho hai mạo hiểm giả Ellis và Shire. Chúng là những đứa trẻ mới lớn, cũng là mạo hiểm cấp E đã đi chung với ngài Edgar sáng nay. Nếu chúng quay lại, thì cô hãy giao lá thư nhiệm vụ này cho chúng.”

“Vậy thì phiền cô điền thông tin yêu cầu và tiền thưởng cho nhiệm vụ này vào đơn này.”

Điền những thông tin cần thiết như tên của tôi và điều kiện nhiệm vụ. Tiền thưởng tôi không biết phải trả như thế nào, nên đành để trả theo thành tích nhiệm vụ. Phí đăng ký nhiệm vụ cũng không tốn bao nhiêu đối với tôi. Xem qua đơn đăng ký, chị nhân viên có vẻ lấy khó hiểu về nhiệm vụ nhưng đó là ý định của tôi, nên chị ta vẫn làm theo thủ tục.

Vì muốn có thêm thông tin ở thị trấn này, tôi quyết định dùng bữa tại đây. Ra một bàn không ai ngồi, tôi chờ phục vụ từ hội cũng là thời gian tôi quan sát tất cả những người ở đây. Các cô gái mạo hiểm giả từng nhóm khác nhau, đều đình công mà không nhận bất cứ nhiệm vụ gì. Cho dù trên bảng thông báo có dán khá nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng, với tình trạng ngoài kia thì nơi này có lẽ là nơi an toàn nhất cho họ. Nếu họ ra ngoài làm nhiệm vụ mà bị bọn hiệp sĩ mai phục thì càng tệ, sự nghiệp của họ sẽ chấm dứt và mang vết thương lòng về sau.

Tôi không thể để tình trạng này xảy ra thêm nữa, tôi quyết định phải làm gì đó để thay đổi đất nước này. Nếu nhà vua có thể điều hành lại đất nước, thì nơi này sẽ thay đổi. Lũ quý tộc lấy cớ vì giết Hắc Hiệp Sĩ, nên mới lợi dụng quyền hạn để bọn vô lại kia lộng hành.

Thoáng chốc tôi có vài suy nghĩ thú vị, và dùng bữa ăn đã được dọn ra. Một vài cô gái mạo hiểm đến hỏi thăm tôi, liệu có cần thuê hộ tống đi xa nơi đó hay không, nhưng tôi lại từ chối. Tôi biết các cô ấy đang rất tuyệt vọng ở thị trấn này, và tìm cách rời đi khỏi nơi đó cùng một đoàn thương nhân hay bất cứ ai có ý định ra khỏi thành. Nghĩ lại thì bọn hiệp sĩ giết lũ cướp ở làng Ellis càng làm tôi thấy đáng ngờ.

(Các cô hãy cố chịu đựng thêm một thời gian, tôi sẽ thay đổi nơi này để mọi người có thể sống trong an toàn.)

Rời khỏi hội mạo hiểm lúc trời ngã chiều, tôi nhanh chóng tiến đến cổng thị trấn và khéo léo né tránh tất cả các tên hiệp sĩ. Qua khỏi cổng một cách an toàn, tôi nhìn lại thị trấn lần nữa. Quả thật bên ngoài nhìn thì nó rất đẹp, trái hẳn sự mục nát bên trong. Tôi nhanh chóng phóng đi bằng sức mạnh của mình và rút ngắn thời gian đến tu viện của BerinKeag. Đến nơi thì mặt trời cũng đã xuống núi, tôi vào tu viện mà nơi này hiện không có một ai, có lẽ BerinKeag đã đi đâu đó nên tôi quyết định chờ tại đây cho đến khi anh ta quay về.

“Yuki! Dậy đi Yuki!!”

“Hở....m BerinKeag đấy à?”

(Hình như trời tối rồi. Mình ngủ quên lúc nào thế nhỉ? Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà.)

“Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đã cùng mọi người đến Celhon rồi sao?”

“Ahhh!!! Tôi có chuyện cần nhờ anh BerinKeag, anh bảo anh có thể đến cung điện nhà vua bằng cánh cổng của anh phải không?”

“Đúng thế thì sao?”

“Tôi muốn anh làm sứ giả cho tôi có được không?”

“Sứ giả? Cô định làm gì?”

“Ở cái thị trấn Celhon đó mấy tên hiệp sĩ muốn cưỡng bức tôi đấy. Tôi phải gặp nhà vua để bảo ông ta nên quản lý lại đất nước tốt hơn. Không thì phụ nữ ở những ngôi làng, hay thị trấn nhỏ sẽ thành nô lệ tình dục cho bọn mặt thộn kia mất.”

“Tên nào dám cả gan làm thế với cô? Tôi sẽ đi giết chúng.”

BerinKeag có vẻ hơi manh động khi nghĩ tôi có kết quả như công chúa, tôi phải kéo anh ta lại để giải thích thêm.

“Không phải, dừng lại đi! Tôi chỉ muốn gặp nhà vua thôi.”

“Ông ta giờ chẳng còn tí gì gọi là quan tâm đến việc cai quản cả, đến việc phong tước hiệp sĩ cũng là do lũ quý tộc làm.”

“Tôi biết, chính vì thế tôi mới có kế hoạch này để ông ta có tinh thần cai trị lại đất nước này.”

“Cô có kế hoạch thế nào???”

“Thế này...và như vầy...rồi sau đó....tất cả là vậy anh hiểu chưa? Giờ công việc đầu tiên của anh là đến chỗ nhà vua làm sứ giả đi.”

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm việc đó tại đấu trường, nơi phong tước hiệp sĩ.”

“Tại sao?”

“Vì nơi đó có thứ chứng minh được thân phận của cô.”

“Tôi hiểu rồi, vậy anh đi đi.”

Sau khi nghe kế hoạch của tôi nhờ anh ta, BernKeag tạo cánh cửa và đi vào đó. Vì lợi ít của phụ nữ ở vương quốc này, tôi quyết định cho nhà vua biết. Đất nước của ông ta đang bị hủy hoại bởi những quý tộc, và ông là người dung túng cho bọn chúng. Ông ta phải tự mình giải quyết tất cả các vấn đề mà bản thân đã gây ra, dù cho con gái ông có chết vì ông đi nữa thì cũng không có nghĩa bỏ rơi vương quốc vô tri vô pháp như vậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận