Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vương Quốc Petian

Chương 21: Ngày nghỉ.

3 Bình luận - Độ dài: 3,819 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 21: Ngày nghỉ.

Hôm đó trở về tới thành phố Orvel thì trời cũng đã gần nữa đêm, và tôi không thể ngủ được. Cả hai ngày sau nữa tôi cũng bị mất ngủ vì ám ảnh lũ nhện lúc còn ở nghĩa trang. Ngày hôm nay tôi quyết định sẽ dành trọn một ngày để thư giản trong thành phố, dù sao cũng nhiều nơi tôi chưa biết đến.

Trong hai ngày qua không phải tôi không làm gì, tôi đã đi mua nhiều loại vải và một vài đôi giày giống kiểu nam. Nhờ vào kỹ năng may vá có được, tôi tự làm cho mình một bộ đồ kiểu sĩ quan nam màu đen. Mặc thử trước gương trông khá ưng ý cùng đôi giày hợp với bộ đồ, tôi quyết định hôm nay sẽ mặc như thế này ra ngoài để tránh những kẻ theo đuôi nhóm tôi, chỉ tiếc là thiếu cái nón theo ý thích thôi. Buộc tóc lên cao thay đổi kiểu cách, đeo bao tay màu trắng cùng mang thanh kiếm ưa thích của tôi bên hông rồi ra ngoài, trông tôi giờ như người khắc hẳn.

Rời khỏi khu phố dành cho quý tộc, tôi hòa mình vào thành phố nhộn nhịp lúc này. Hôm nay tôi mới có dịp để tự mình hưởng thức không khí trong lành, không bị ô nhiễm kể từ lúc đến thế giới này. Nó thật sự rất dễ chịu và làm cho tâm hồn thật sảng khoái, cứ như vầy tối về tôi sẽ có được giấc ngủ ngon.

Dạo vòng quanh vài con phố quen thuộc, tôi không biết mình muốn đến nơi nào bèn tạt vào một quán nước khá sang trọng gần đó. Bừa bước vào một quản gia chào mừng tôi.

“Chào mừng tiểu thư đã trở về.”

“À hả!? Nơi này cũng có quán nước quản gia nữa à?”

“Xin mời tiểu thư đi lối này!”

Tôi theo hướng dẫn của anh quản gia kia và ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài. Đưa cho tôi thực đơn, rồi anh ta chờ tôi gọi món. Tôi đã lựa đại nước cam pha sữa, kèm theo một phần bánh ngọt trông như ‘Opera Cake’. Chàng phục vụ vào trong để chuẩn bị những món tôi gọi, nhìn xung quanh quán tôi đánh giá nó thuộc hạng tốt ở khu này. Nội thất rất tốt, màu sắc tươi sáng phù hợp với các cô gái. Phục vụ cũng có diện mạo và kỹ năng giao tiếp với khách hàng, tóm lại nơi này đối vơi tôi dùng để thư giản cũng không tệ.

Một lát sau chàng quản gia đó đem những món tôi gọi ra, và không quên kèm theo câu chúc ngon miệng, thái độ phục vụ tuyệt vời. Những bàn gần đó có vài cô gái ngồi theo nhóm, trông họ như là những cô gái nhà thương gia nào đó, không thì là những quý tộc khác. Những chủ đề họ bàn tán với nhau hầu hết là trang phục, làm đẹp và chàng trai lý tưởng của họ. Đúng là những chuyện của con gái hay nói với nhau. Tôi cũng chẳng rảnh để nghe lóm chuyện của họ làm gì, nhưng họ nói khá to nên tôi nghe cũng khá rõ.

“Hôm nay tớ đã gởi một bức thư kèm theo hình của tớ cho ngài Audrey rồi, nếu ngài ấy xem qua chắc tớ sẽ được ngài ấy tìm đến.”

(Xin lỗi cô nhé, anh ta không quan tâm đến một cô gái chủ động thư từ đâu.)

“Còn tớ sáng nay đã thấy ngài ấy đi trên phố và còn cười với tớ nữa, tớ thật sự cảm thấy trái tim mình đã chạm đến được ngài ấy lúc đó.”

(Tôi lo ngại việc anh ta cười được với cô đấy, chém gió vừa thôi.)

“Các cậu nhát quá. Có cơ hội thì tớ sẽ chủ động giả vờ ngã trước mặt ngài ấy, rồi lúc đó ngài sẽ đến và đỡ tớ dậy. Khi đó đôi mắt của cả hai sẽ đối diện nhau, một tình yêu sét đánh sẽ mang bọn tớ đến gần hơn.”

(Cô thủ đoạn quá đấy, anh ta sẽ không bị lừa bởi mấy chiu trò thấp kém này đâu.)

Nghe những lời đó từ ba cô gái kia làm tôi phải nhìn nhận lại việc phụ nữ của thế giới này. Không phải ai cũng tốt như các bạn của tôi, và họ không có trơ trẽn như mấy cô gái này.

“Chào mừng....NGÀI AUDREY!? Thưa ngài, đây là quán phục vụ cho các tiểu thư ạ..”

“ÔI! Ngài Audrey đến đây thật kìa! Chắc ngài ấy đã xem bức thư của tớ rồi!!!!”

Lờ đi câu nói của người phục vụ, anh ta quan sát xung quanh và tiến đến tôi khi nhìn thấy.

“Anh ta tới rồi, anh ta tới rồi, chắc chắn anh ta đến để mời....”

“Yuki, sao mấy bữa nay em không đến hội?”

“Mấy bữa nay khó ngủ làm tâm trạng không tốt nên em không đến đó. Hôm nay em giành thời gian để khuây khỏa lấy lại tinh thần. Anh đến đây làm gì?”

“Thấy em ra ngoài ăn mặc khác thường, nên anh xem em định làm trò gì bên ngoài. Nếu muốn khuây khỏa thì hôm nay anh sẽ đi dạo cùng em, như vậy được chứ?”

“Công việc của anh thì sao? Chẳng phải anh còn nhiều ‘thư’ để đọc à?”

Vừa nói tôi vừa thể hiện một bộ mặt không mấy vui vẻ khi ánh mắt đá xéo về phía mấy cô gái kia. Lúc đó Audrey dường như hiểu ý tôi muốn nói gì nên cũng cố ý nói cho mấy cô gái gần đấy nghe được.

“Công việc để lúc về giải quyết sau cũng được. Còn thư thì ngày nào anh cũng có cả tá thư từ các cô gái gửi đến, nên anh cũng chẳng buồn đọc.”

“Thôi được rồi thế giờ anh muốn đi đâu?”

“Chúng ta sẽ dạo vòng quanh một chút, trước khi anh về tiếp tục công việc của mình.”

“Vậy thì...phục vụ làm ơn thanh toán giúp tôi.”

“C-của tiểu thư là mười lăm vàng ạ...cám ơn tiểu thư đã tới và xin hãy trở lại.”

(Cuộc chiến này mị chiến thắng, tạm biệt các cô gái đằng kia.)

Ba cô gái kia đã vỡ mộng khi thấy Audrey nói chuyện khá thân mật với tôi. Và chủ động cho tôi khoác tay anh ta khi cùng tôi rời khỏi đó , có vẻ như đây là chủ ý riêng của anh ấy. Quán nước này thật sự đã làm tôi giải tỏa được căng thẳng mấy ngày qua, cũng cám ơn ‘bữa ăn’ của các cô gái đó.

Đi cùng với Audrey qua vài con phố, tôi thấy khá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Những ánh mắt thất vọng khi nhìn Audrey, và những ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào tôi. Hiểu ra sự việc thì cũng là lúc tôi biết mục đích anh ta cố tình mượn tôi, để nói với các cô gái kia tránh làm phiền anh ta. Kế hoạch khá lắm và tôi cũng không ngại hứng chịu những ánh nhìn kia, vì tôi hiểu cái cảm giác bị theo đuôi.

“Em có biết chơi nhạc cụ nào không?”

“Hể? À nhạc cụ ở đây trông như thế nào em cũng chưa biết, trước giờ em không tìm hiểu nhiều về vấn đề này.”

“Thế à!? Vậy muốn ghé qua tiệm bán những thứ đó xem thử không? Nếu thích thì em có thể mua vài món về tập dần cũng được. Âm nhạc giải tỏa sự mệt mỏi rất tốt.”

“Hmm...thế anh có biết chơi món nào không?”

“Biết chút chút, ở dinh thự anh có một cái gọi là violin. Thứ đó khá khó dùng, nên anh cũng không tập nhiều.”

“Violin!? Có phải là một cây đàn có bốn sợ dây dày mỏng khác nhau, và một cây gậy để kéo phải không?”

“Em biết món nhạc cụ đó à?”

“Ở thế giới của em thứ đó phổ biến lắm, không ngờ thế giới này cũng có những thứ như vậy. Chắc là tác phẩm của việc triệu hồi các anh hùng trước kia chứ gì.”

“Nếu em đã biết nhạc cụ đó thì có chơi được không?”

“Chưa biết, đến khi nào về rồi em sẽ thử. Giờ thì ra ngoài thành chơi đi, trong này hầu như chẳng có gì để chơi cả.”

“Nếu ra ngoài thành thì khi trở về anh sợ không kịp công việc mất, hay em cứ ra ngoài đó còn anh sẽ về tìm món nhạc cụ kia cho em, vậy được chứ?”

“Hmmm....theo ý anh vậy, dù sao cũng gần trưa rồi anh cũng nên về trước đi. Chắc tầm chiều em sẽ về.”

Hôn lên tay tôi như chào tạm biệt, rồi Audrey nhanh chóng trở về dinh thự. Còn tôi thì ngượng đỏ mặt khi bị tấn công bất ngờ như thế. Che đi nỗi xấu hổ, tôi đi nhanh ra phía cổng thành mà không cần để ý mọi thứ xung quanh. Tới cổng thành, tôi trình giấy xác nhận của mình để được ra ngoài. Bình thường khi làm nhiệm vụ thì tôi sẽ trình thẻ mạo hiểm, còn nếu không thì phải dùng thẻ xác nhận công dân.

Đi dạo gần một con đường mòn được một lúc, tôi ngồi ở một gốc cây nhìn về thiên nhiên. Tâm hồn lúc này thật thoải mái, càng thoải mái hơn nếu như lúc này tôi có thể chơi vài bản nhạc trước đây tôi hay nghe. Vừa ngắm cảnh vừa nghĩ đến những bài nhạc đó, tôi bắt đầu như muốn bay bổng. Đang dần phiêu lên chín tầng mây, thì từ xa tôi nghe một tiếng xe ngựa đang chạy loạn xạ về hướng này. Đó là một xe hàng và người điều khiển xe đang như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, ra hiệu cho người đó đứng lại từ xa, anh ta hãm tốc độ từ từ.

“Có chuyện gì mà anh chạy như ma đuổi thế?”

“Tôi bị tấn công bởi những con sói, chúng khá đông nên phải bỏ chạy.”

“Anh không thuê mạo hiểm giả để bảo vệ mình à?”

“Tôi có thuê, họ đang ở lại chặn những con sói ấy, nhưng giờ không biết tình hình như thế nào, họ chỉ là những mạo hiểm giả cấp E.”

“Anh không phiền đưa tôi đến đó chứ?”

“Cô điên hay sao mà bảo tôi quay lại đó?”

“Đưa tôi đến khoảng cách an toàn là được, cứu người quan trọng hơn.”

Nói xong tôi nhảy lên xe của người thương nhân đó. Trên xe chất đầy hàng được che chắn khá kỹ, nhưng vì khi nãy chạy quá nhanh , nên giờ những món hàng đó có hơi bung một chút. Hối anh ta nhanh chóng quay lại nơi anh ta bị tấn công, chiếc xe lại lần nữa rung lắc làm tôi ê hết cả mông. Đến nơi tôi thấy hai cậu bé đang bị bao vây bởi bầy sói, không có xác con sói nào cả vậy chúng chưa giết được con nào.

“Tôi chỉ dám đưa cô tới đây thôi.”

“Đến đây là được rồi, hãy chờ ở đây tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.”

“Cô là mạo hiểm giả à?”

“Không, hôm nay tôi chỉ là người bình thường thôi.”

Tiến đến gần hơn với lũ sói kia ở khoảng cách vừa đủ, tôi hô to gọi hai cậu bé ấy.

“Này hai cậu kia, có cần tôi giúp một tay không hả??”

“Làm ơn hãy giúp chúng tôi!”

“Cậu nói cái gì vậy Ellis? Lỡ cô ta tranh công của chúng ta thì sao? Sẽ không tích được điểm để lên hạng đấy.”

“Bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu. Hoặc cô ta cứu chúng ta hoặc chúng ta sẽ chết và cô ta vẫn giết lũ sói này, cậu chọn cái nào?”

“Chết thiệt....Làm ơn cứu chúng tôi.”

Sau khi hai cậu bé to nhỏ hội ý xong, và đồng ý sự giúp đỡ thì tôi rút thanh kiếm ra và làm vài đường cơ bản để thịt lũ sói. Không quá khó khăn với việc này, trong chớp mắt tôi đã hạ sáu con sói, những con còn lại gầm gừ vài tiếng xong lại tháo chạy và bỏ con mồi của chúng lại phía sau. Tiến đến hai cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi tôi hỏi.

“Hai em không sao chứ? Nhóm còn ai nữa không?”

“Cá-cám ơn chị đã giúp đỡ bọn em, nếu không có chị chắc giờ bọn em vào bụng sói rồi. Bọn em chỉ có hai người thôi em là Ellis và đây là Shire.”

“Chào hai em chị là Yuki, sao bọn em lại nhận nhiệm vụ hộ tống này khi chỉ có hai người? Nếu gặp chuyện tương tự thì phải làm sao?”

“Bọn em muốn được thăng cấp hạng mạo hiểm của mình. Cho nên làm những nhiệm vụ như hộ tống sẽ có điểm rất cao, đó là cách bọn em rút ngắn thời gian để lên hạng.”

Lắc đầu với hai đứa này, bọn nhỏ ở thế giới này không biết quý mạng sống của mình là gì cả.

“Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em vừa lên mười ba tuổi, Shire thì mười hai.”

“Tuổi các em còn quá nhỏ, kinh nghiệm còn quá ít. Đáng lẽ chỉ nên làm những nhiệm vụ săn quái, hay giúp đỡ những người già là được. Thôi hãy vào thành phố trả nhiệm vụ của các em, và chị sẽ nói người thương nhân ấy thuê những người khác có kinh nghiệm hơn.”

“Chị không được làm như vậy, bọn em cần phải nhanh chóng lên cấp của mình!!!”

Cậu bé tên Shire nắm chặt tay áo tôi nói với giọng kiên quyết. Có chuyện gì với hai đứa trẻ này khi chúng cần lên hạng cao trong nghề mạo hiểm chứ?

“Trước hết bọn em cần phải trả nhiệm vụ đã, rồi hãy cho chị biết chuyện gì khi chúng ta dùng bữa trưa.”

“Ơ....bọn em không có tiền...”

“Ai bảo bọn em phải trả hả vả lại...xong nhiệm vụ hộ tống này bọn em có tiền rồi còn gì?”

“Thật sự thì bọn em làm nhiệm vụ hộ tống này không nhận tiền mà chỉ cần điểm thôi, nên người thương nhân kia mới thuê bọn em làm hộ tống.”

“...thế các em hít không khí sống qua ngày à...??”

Không trả lời câu hỏi của tôi, hai đứa trẻ quay mặt đi chỗ khác. Đầu hàng với chúng nó, tôi đưa cả hai lên xe của người thương nhân, và nói với anh ta hãy thuê mạo hiểm giả khác nếu muốn đi tiếp, đừng vì tiếc chút tiền mà phải bỏ mạng hay hi sinh kẻ khác, đặc biệt là những đứa trẻ như vậy. Anh ta đồng ý, rồi đưa chúng tôi về thành phố xác nhận nhiệm vụ của hai đứa trẻ ấy. Đứng bên ngoài hội tôi chờ hai đứa nó để đi ăn, nhưng có vẻ mất một lúc khá lâu chúng nó mới bước ra.

“Hai đứa làm gì trong đó mà lâu thế?”

“Bọn em vừa nhận thêm nhiệm vụ săn quái gần vùng này để có thêm chút tiền, sau lời nói của chị em nghĩ mình cũng phải có ít tiền để chi tiêu.”

“Em hiểu vấn đề rồi đấy, giờ thì đi đến quán ăn gần đây thôi, chị sẽ đãi các em.”

Đưa bọn nhóc đến một quán ăn dành cho những người mạo hiểm loại bình dân. Vì với bộ dạng của chúng bây giờ tôi chẳng đưa bọn chúng vào quán ăn hạng sang được. Ellis thì trông khá thông minh hoạt bát đôi mắt lém lĩnh. Còn Shire thì luôn luôn có cái nhìn vô định suy nghĩ về gì đó, gương mặt thằng bé cũng không đến nỗi tệ, nhưng lúc nào cũng mang một nét buồn khó tả.

Bước vào tiệm ăn, tôi cho bọn nhỏ gọi những món ăn chúng muốn, tôi chỉ ăn nhẹ một món nướng và ngắm bọn trẻ ăn một cách ngon lành. Qua tốc độ ăn của cả hai thức ăn cứ thế mà biến mất một cách nhanh chóng, có vẻ bọn chúng không được ăn đầy đủ.

“Bọn em cứ ăn từ từ thôi, hết sẽ gọi thêm mà.”

“C...ho e..m thê..m m...ột ph..ần.”

“C..ả em nữ..a”

“Nuốt hết hãy nói, không ai ăn phần của hai đứa đâu, ông chủ cho thêm hai phần như thế này nữa!!!”

“Có ngay!”

Cách hai đứa nhỏ này ăn giống như bị bỏ đói lâu năm mà giấu vậy. Thật sự bọn trẻ này từ đâu đến và hoàn cảnh gia đình ra sao? Bố mẹ chúng đâu mà để con cái như thế này? Hay bọn chúng là trẻ mồ côi?

“Chị hỏi về hai em chút được không?”

“Đư...ợc ạ.”

“Hãy nuốt hết đi rồi trả lời, nói bao nhiêu lần rồi hả? Đầu tiên, các em đến từ đâu? Tại sao lại ham muốn lên hạng mạo hiểm giả? Gia đình các em đâu?”

Trầm tư một lúc Ellis bắt đầu trả lời cùng ánh mắt đượm buồn như Shire lúc nãy.

“Bọn em là những đứa trẻ mồ côi của một ngôi làng nhỏ không có tên. Từ nhỏ, em đã cùng Shire giúp những người sống ở đó để có những cái ăn qua ngày. Tuy vậy, những người dân ở đó đối sử với bọn em rất tốt.”

“Vậy còn việc bọn em làm mạo hiểm giả thì sao?”

“Hơn sáu tháng trước, làng bọn em bị bọn cướp tấn công và phá phách. Cả làng phải bỏ của chạy lấy người, nhưng một số người già vẫn bị sát hại và phụ nữ thì làm đồ chơi cho bọn chúng. Riêng bọn em thì đã chạy đến một thị trấn tên là Celhon, lính ở đó đã chữa trị cho bọn em và cũng là nơi chúng em đăng ký làm mạo hiểm giả.”

“Vậy em chỉ muốn làm mạo hiểm giả để trả thù bọn cướp thôi à?”

“Ban đầu thì là như thế, nhưng đến khi thấy những người phụ nữ ở làng em bị bán làm nô lệ ở thị trấn đó, thì bọn em đã không cầm được nước mắt. Họ là những người đã cho bọn em đồ ăn thứ mặc, mà thấy cảnh họ bị đem bán như những món đồ làm bọn em không chịu được. Nên em và Shire, quyết định sẽ lên cấp mạo hiểm giả thật nhanh để lấy tiếng tăm khi tuổi còn trẻ. Nếu may mắn, bọn em sẽ được làm lính cho quân đội. Để có thể tự tay mình phục vụ cho đất nước và bắt bọn cướp trả giá, khi đó em sẽ cứu mọi người khỏi cảnh nô lệ.”

“Mục tiêu của các em có vẻ hơi bị lâu mới đạt được đấy. Làng bọn em bị cướp tấn công thế kia mà lãnh chúa nơi đó không có chính sách bảo vệ gì à?”

“Thật ra vì làng bọn em quá nghèo nên không thể đóng thuế được. Cũng vì lý do đó mà chính sách bảo vệ làng em không được áp dụng. Nhưng vốn dĩ làng em gần thị trấn Celhon chỉ ba giờ đi đường, lại nằm ở một nơi khó ai biết được, nên khả năng bị cướp tấn công hầu như rất thấp. Không hiểu vì sao toán cướp hôm đó rất đông, mà lại tấn công vào một ngôi làng không có chút giá trị gì.”

“Được rồi, chị tạm hiểu hoàn cảnh của hai em rồi, hãy để chị giúp hai đứa.”

Vừa nói tôi vừa ôm bọn trẻ từ sau lưng, để an ủi nỗi bất hạnh mà chúng đã trải qua. Chỉ mới tuổi này mà đã biết phải báo đáp những người từng giúp mình. Thật đáng để tôi giúp bọn nhỏ, tương lai bọn chúng sẽ là những người tốt khi lớn lên.

“Này cô gái, hoàn cảnh của tôi cũng bất hạnh như bọn nhóc đó lắm đấy, cô có thể ôm an ủi tôi một chút được không? Guhhehehe!”

“Ông là ai?”

“Tôi nói rồi đấy, tôi là kẻ bất hạnh và anh em chúng tôi đều là những kẻ bất hạnh. Cô có thể dành thời gian ‘xoa dịu’ nỗi đau cho anh em chúng tôi tại tầng trên ở một quán trọ không?”

(Một đám đàn ông bịp bợm, định lợi dụng ta với cái thái độ dê ra mặt đó tưởng dễ ăn à?)

“Chị ơi phải làm sao đây?”

“Còn sao nữa, hãy để chị chúng mày ‘xoa dịu’ cho bọn tao rồi sẽ trả lại cho chúng mày.”

“Ngươi đi hơi quá xa rồi đấy, nếu đụng một ngón tay đến ta thì đừng trách vì sao phải húp cháo thời gian tới.”

“Miệng lưỡi khá lắm, xem đến lúc trên giường thì xem mày sẽ phát ra âm thanh như thế nào....GUEHH!!!!”

Gã đàn ông đó vừa chạm một tay vào tôi, thì ngay lập tức tay tôi đã hành động theo phản xạ. Lãnh một cú từ lưng bàn tay của tôi, hắn đã dọn hết bàn ghế trong quán ăn theo cách lộn xộn. Đám người còn lại cũng đứng hình, vì chứng kiến đồng bọn chúng vừa bị đo ván trong một đòn bởi một cô gái.

“Ta đã cảnh báo là đừng chạm vào ta rồi mà. Ông chủ, đây là một trăm đồng vàng để đền lại bàn ghế mới cho ông, đây là tiền của bữa ăn cám ơn đã tiếp đãi, chúng ta đi thôi hai đứa.”

Ellis và Shire há hốc mồm khi thấy tôi nện một cú vào tên lưu manh kia, và vội theo tôi ra ngoài khi tôi bảo. Sau bữa ăn tôi dắt bọn trẻ đi mua những bộ trang bị cùng vũ khí mới, và đi giám sát nhiệm vụ chúng đã nhận. Một ngày nghỉ hóa ra lại có cơ hội để giúp người khác có hoàn cảnh éo le thì thật đáng để làm. Chỉ một ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng nó lại cải thiện tâm trạng của tôi thật đáng kể, giờ thì tôi đã sẵn sàng giúp tụi nhóc cứu những người có ơn với chúng rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đù.. 100 đồng vàng cơ đấy.... chú dư tiền thì đưa cho vị thần tạo ra chú... ngày ngày móc não ra ấy
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Mĩ nhân tóc trắng + quân phục đen, perfect
Xem thêm
'''
Tính ra công chúa đề cao lúc đầu, chả hiểu sao lại cho có 5k vàng, trong khi mới đi ăn tí, hư tí bàn 100 đồng :v , lúc đầu tiền chia làm nhiều loại, thiết nghĩ quán bình dân thì nên xài loại tiền giá trị thấp hơn tí -.-
Xem thêm