Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 16: Sự ra đời của Hắc Hiệp Sĩ.

9 Bình luận - Độ dài: 2,950 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 16: Sự ra đời của Hắc Hiệp Sĩ.

Trong buối chiều u ám, trời mưa tầm tã như nỗi lòng của chàng hiệp sĩ. Đến nơi khu phế tích Tomos đã chỉ, BerinKeag xuống ngựa và bước vào bên trong. Không có sự sống nơi này, nhưng có sự thôi thúc anh đi đến trung tâm của khu phế tích. Được bao trùm bởi cây cỏ xung quanh, những đám gạch đá này đã bám rêu một lớp dày cùng những hình vẽ phai mờ. Dừng chân tại một cánh cổng lớn, anh cảm nhận được một sức mạnh đang lôi cuốn anh, mở cánh cống bằng cả hai tay anh thấy một con rồng đang nằm trên đỉnh mỏm đá cất tiếng gầm.

“Đứng trước mặt ta mà không run sợ lấy một chút, ngươi khá hơn ta tưởng đấy.”

“Có phải ngươi đã gọi ta tới nơi này?”

“Đúng thế! Ta nghe được trái tim ngươi đang gào thét nhiều cảm xúc khác nhau, đau khổ, tuyệt vọng, giận dữ, hận thù... những thứ đó đã giúp ngươi có thể nói chuyện với ta và ta đã nghe thấu sự đau khổ tột cùng của ngươi.”

“Thế ngươi gọi ta đến đây để làm gì?”

“Ta sẽ trao cho ngươi thứ ngươi muốn. Liệu ngươi có chấp nhận nó như là một phần thưởng để mi chinh phục vương quốc đã làm cho ngươi mất đi người yêu, mất đi danh vọng và cả con đường hiệp sĩ của ngươi hay không?”

“Đổi lại ngươi được gì?”

“Đổi lại ta sẽ có sự tự do của ta sau khi ngươi đã đạt được mục đích, sao hả? Đôi bên đều có lợi, ngươi sẽ chấp nhận nó chứ?”

“Ta chấp nhận.”

“Tốt hãy nhận lấy này!!”

Con rồng nhả ra một quả cầu màu đen bay dần đến tay BerinKeag. Cầm lấy quả cầu, một vòng xoáy bóng tối bao trùm lấy Berinkeag. Sức mạnh tuông chảy trong anh ta ngày càng cao, một cảm giác thống khoái giúp anh có thể làm bất cứ thứ gì. Sự biến đổi sức mạnh bên trong BerinKeag thôi thúc anh ta thực hiện những nguyện ước trước giờ của mình, nhớ đến Behira người con gái anh yêu, chấp nhận sức mạnh đó và hoàn toàn làm chủ nó.

Vòng xoáy kết thúc, xuất hiện một hiệp sĩ trang bị một bộ giáp màu đen che hết cả khuôn mặt cùng với cây cự kiếm trên lưng. Sức mạnh bóng tối bây giờ trở lại tĩnh lặng, nhưng dày đặc hơn bao giờ, một cảm giác rất khác biệt với bình thường. Cơ thể anh giờ như một nguồn chứa sức mạnh vô tận. Làm quen với sự biến đổi, BerinKeag nói với con rồng.

“Làm sao ngươi có thể tin ta sẽ trao sự tự do cho ngươi?”

“Bởi vì ngươi là hiệp sĩ và ta tin vào điều đó. Gruh gruh gruh”

“Vậy giờ ta sẽ đến nơi ta mà ta đã ra đi, rồi sẽ quay lại trả ơn ngươi.”

“Ngươi không cần quay lại đây, và ngươi hãy dùng sức mạnh bống tối của mình để mở cánh cửa để đi đến bên kia đi. Nơi đó sẽ là nơi ngươi cần đến. Hãy đi đi và hoàn thành mong muốn của ngươi. Trút cơn phẫn nộ của ngươi lên cái vương quốc đáng nguyền rủa đó đi!! Ta sẽ hưởng thụ việc đó.”

BerinKeag tạo một vòng xoáy bằng sức mạnh phép thuật bóng tối. Bước vào đó anh đi trên một con đường đen tối thẳng tấp, bên dưới đường đi là dung nham nóng rực nhưng chẳng lây chuyển gì đến anh.

Tại vương quốc Petian, mọi người trong thành phố đang chuẩn bị long trọng lễ cưới của công chúa với người được cho là sẽ thừa kế Thánh Hiệp Sĩ. Đức vua cũng vui mừng không thể tả, và mời tất cả các quý tộc đến cung điện của mình để thưởng thức yến tiệc.

Trái với sự vui mừng của nhà vua, công chúa lại đau lòng hơn bao giờ hết, vì những chuyện đã xảy ra mà lại không thể nói với cha mình. Cô cũng không thể bày tỏ với ai về nỗi oan ức của mình, nếu nói ra thì danh dự của nhà vua sẽ ảnh hưởng lớn đến đất nước. Lúc này lòng nàng chỉ nghĩ đến BerinKeag, người mà nàng in đậm hình bóng trong tim. Nàng tự hỏi sẽ đối mặt thế nào với anh ta khi gặp lại, hay liệu cuộc đời này còn có thể gặp được anh ta hay không? Nuốt nước mắt, công chúa im lặng trên bàn tiệc, bỗng có người lính cấp báo xông vào giữa chính điện với bộ dạng hớt hải.

“Thưa dức vua, ngài Finnec và những kỵ binh đã chết cả rồi!!!”

“Cái gì?? Ngươi vừa nói gì? Người chồng tương lai của công chúa, cũng là người thừa sẽ kế sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ trong truyền thuyết sao lại có thể chết được chứ?”

“Bẩm thưa đều đó hoàn toàn là sự thật, ngài Finnec đã bị giết bởi một thanh hắc kiếm chứa sức mạnh bóng tối ở gần một tu viện nhỏ gần phế tích Elchulus ạ.”

“Không thể nào...có tìm được kẻ gây ra chuyện này hay không?”

“Dạ thưa không ai có thông tin xác nhận được việc đó ai gây ra ạ, kể cả người tu sĩ ở đó cũng đã chết.”

Cả chính điện vốn ồn nào tiếng cười nói, giờ đây lại nổi lên những tiếng xì xào từ các quý tộc. Nhà vua tức giận với việc chàng rể của mình bị giết, và tiếc nuối một người thừa kế sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ trong tương lai, ông ta quát lên.

“Mau mau đều động binh lính truy bắt kẻ đã gây ra việc này cho ta! Ta không thể để hắn sống sót ngoài đó gây hại cho vương quốc của ta được.”

“Các ngươi tìm ta đâu cần phải truy bắt chi cho xa, ta tự mình đến đây để bày tỏ mọi việc cho các ngươi đây.”

Một giọng nói không biết phát ra từ đâu, làm cho cả phòng đều nghi hoặc. Ai ai cũng ngó tìm kiếm giọng nói, nhưng lại không thể xác nhận đó là ai trừ công chúa. Nàng biết giọng nói đó, và biết đó là ai trong tâm trí của nàng. Cảm xúc khi biết được người mình yêu đã giải quyết gánh nặng trong lòng của mình, khiến nàng bật khóc thành tiếng và thét lên.

“BERINKEAG!!! Xin chàng hãy chạy đi, tấm thân này đã bị ô uế bởi tên Finnec rồi không còn xứng đáng với chàng nữa đâu.”

“Con nói gì Behira?? Tên Finnec đã làm gì con? Và còn tên BerinKeag, hắn đã bị trục xuất từ lâu rồi mà?? Mọi chuyện là như thế nào???”

“Một người cha, không hề biết gì về việc con gái mình bị tên khốn đốn mạc tự xưng là người thừa kế Thánh Hiệp Sĩ làm nhục. Là một vị vua thông minh, thì ngươi đã không mù quáng tin vào cái thứ sức mạnh ánh sáng tuyệt đối.”

Một vòng xoáy màu đen hiện ra giữa căn phòng, khiến ai ai cũng nhìn vào đó. Một hiệp sĩ mang bộ hắc bào bước vào giữa chính điện, cùng thanh cự kiếm trên tay.

“Ta đã học được nhiều thứ từ tu viện nhỏ đó, mà ta xem như là ngôi nhà thứ hai của ta. Người tu sĩ ở đó như là người thầy của ta, đã bị đám quân lính giết hại không chút khoan nhượng. Nếu mi quá tin vào cái thứ ánh sáng vốn là thứ hư ảo, thì mi sẽ không bao giờ tìm ra được ánh sáng vốn có dù nó là bóng tối.”

“Ngươi là....BerinKeag??? Làm sao ngươi có thể vào được đây?? Lính gác đâu!!!!”

“Như ta đã nói, một vị vua khôn ngoan thì không bao giờ tin vào cái ánh sáng một cách mù quáng cả. Hãy xem ngươi đã làm gì với con gái của mình, và cũng là tình yêu của ta !?!?!?”

Cả lâu đài như vang dội tiếng nói của BerinKeag. Các quý tộc cũng chuẩn bị tư thế, để tấn công chàng hiệp sĩ. Công chúa ôm mặt khóc vì nữa vui, nữa sợ vì mọi chuyện cha mình làm đã gây kết quả ngày hôm nay.

“Ngươi tự nhận mình là thủ phạm việc giết Finnec, cũng là người thừa kế thừa sức mạnh Thánh Hiệp Sĩ phải vậy không?”

“ĐÚNG THẾ!!! Ta đã giết tên vô lại đó vì những hành động hắn đã gây ra. Ta tự hỏi, sao một vị vua như ngươi lại chỉ dựa vào việc đo đạc phép thuật, mà ghép cuộc đời của người đó sang một con đường khác? Con đường đó có mang lại thịnh vượng cho vương quốc không? Có mang lại hạnh phúc cho người dân không? Hay có mang lại cuộc sống vốn có của người con gái ta yêu hay không?”

“Ngươi...ngươi.... con gái ta... không thể để một tên như ngươi chăm sóc hay bảo vệ được! Việc ngươi nói, ngươi đã giết Finnec có gì làm bằng chứng? Một Thánh Hiệp Sĩ tương lai sẽ không thể nào thua về tay một tên như ngươi được.”

“Thánh Hiệp Sĩ, Thánh Hiệp Sĩ, TA NGHE ĐỦ LẮM RỒI!! Ta tuyên bố, từ giờ ta sẽ săn lùng bất cứ kẻ nào có khả năng thừa kế sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ. Cũng như những kẻ mù quáng tin vào ánh sáng như ngươi, mà bỏ qua cả đạo đức của một con người. Bởi vì giờ đây ta là Hắc Hiệp Sĩ trong truyền thuyết.”

“Ngông cuồng, tất cả giết hắn cho ta!!! Ai giết được hắn ta sẽ cấp đất phong hầu cho kẻ đó.”

Theo lệnh của nhà vua, toàn bộ binh lính tranh nhau lao đến tấn công BerinKeag. Chỉ với một cái quạt kiếm, toàn bộ những người lính văng ra những góc phòng khác nhau. Các nhà quý tộc rút kiếm ra, lần lượt lao vào tấn công với đủ loại phép thuật vốn có. Số khác lại từ bên ngoài dùng phép vào Hắc Hiệp Sĩ, để tăng độ sát thương lên mức tối ưu.

Tạo một cơn lốc ma thuật màu đen xung quanh để hóa giải mọi phép thuật, BerinKeag hút tất cả lại vào phía mình và tung một đòn giết sạch lũ quý tộc lao vào anh ta. Những tên pháp sư hoàng gia, được lựa chọn sử dụng tuyệt đối phép thuật ánh sáng, tiến vào tấn công BerinKeag bằng sức mạnh khắc chế anh. Nhưng vì những tay pháp sư ấy không đủ mạnh để áp chế được anh, nên cũng đã bị giết sạch không chừa một tên.

“Hộ vệ bao vây hắn cho ta!! Cung thủ đâu?! Hãy bắn vào hắn đừng dừng lại.”

“Không thưa cha! Cha đã sai rồi, nay cha không thể sai thêm được nữa. Hãy chấp nhận anh ấy như là một hiệp sĩ và hãy để con bên anh ấy đi.”

“Ta không thể để con gái ta, người được gọi là công chúa ánh sáng lại đi chung với tên có sức mạnh đen tối kia được. Lính đâu bắn tên đi!!!”

“Ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta bằng những thứ này sao?”

Vung cây kiếm bằng một tay, BerinKeag chém đứt những tấm khiên của hộ vệ và mặc kệ mưa tên bắn vào mình. Từng bước anh tiến đến ngai vàng, và chém bất cứ tên nào cảng trở. Đối diện với nhà vua, anh nắm chặt cây kiếm trên tay mà không hề nới lỏng, để tỏ lòng kiên quyết của mình.

“Đức vua, người không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật. Người phải thay đổi cách nhìn nhận về phép thuật và đạo đức con người. Nó không hề được ghép theo thứ sức mạnh họ vốn có, nó chỉ mang lại sự đau đớn và thương đau thôi.”

“Im mồm!! Ta không cần một kẻ như ngươi chỉ dạy.”

“KHÔNG!!!”

Nhà vua Phoebe rút thanh kiếm của mình đâm thẳng về phía BerinKeag, nhưng công chúa đã nhảy vào giữa hai người và đã lãnh nhát kiếm từ cha mình. Thất thần, nhà vua thả mình lên ngai vàng với thể xác không hồn, khi nhìn vào thanh kiếm đang đâm xuyên qua con gái mình. Công chúa gục xuống trong vòng tay của BerinKeag, nàng thì thầm những lời cuối.

“BEHIRA!!! Tại sao, tại sao nàng lại làm như vậy??”

“Xin chàng, hãy buôn tha cho cha của ta. Những gì ông ấy làm, giờ ta đã trả giùm ông ấy hết cả rồi.”

“Nàng đừng nói nữa Behira. Hãy giữ chút sức lực còn lại cho mình đi, ta chắc chắn những pháp sư có thể chữa được cho nàng mà. Ai đó mau mau dùng phép chữa trị đi! Có ai có thể sài phép chữa trị mau chóng cứu công chúa đi!! Ta cầu xin các người mau cứu cô ấy đi, cô ấy sắp không chịu được rồi!!!”

“Sẽ không ai...có thể cứu được ta trong lúc này đâu. Ta thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại chàng...chàng có thể bỏ chiếc mũ ra để ta nhìn chàng lần cuối không?”

“Ta sẽ bỏ, ta sẽ làm, nàng hãy ở lại với ta đi ta sẽ làm tất cả vì nàng.”

“Cảm giác này... thật sự rất khó chịu.. ta cũng không muốn xa chàng...hãy hôn ta khi còn có thể đi...tình yêu của ta”

Đó là nụ hôn tình yêu đầu tiên của họ, tính từ lần đầu họ gặp nhau cho đến giờ, cũng là nụ hôn tiễn biệt một người đi đến nơi khác trong đau đớn. Nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào, cũng như cay đắng cho người ở lại. Sau nụ hôn ấy, nàng công chúa đã yên giấc trong vòng tay của vị hoàng tử của lòng mình. Không còn gì đau đớn hơn khi mất đi một nữa trái tim của mình, BerinKeag ôm công chúa trong vòng tay và tạo cánh cửa từ phép thuật bóng tối.

“Đây là bài học cho cả hai ta. Tôi hi vọng đức vua sẽ thức tỉnh sau vụ việc này, tôi sẽ mang công chúa đến nơi, không ai có thể làm phiền cô ấy trong giấc ngủ này ngoại trừ tôi.”

Bước vào vòng xoáy, BernKeag để lại một căng phòng đầy xác chết cùng với nhà vua và những lính hộ vệ. Từ một bữa tiệc chiêu đãi chúc mừng cho công chúa, nay đã trở thành một bữa tiễn đưa cô sang thế giới khác. Nhà vua đã mất đi người con gái duy nhất, và cũng chính tay ông đã giết con gái mình, ông đã ra lệnh toàn bộ sự việc diễn ra trong ngày hôm đó không được tiết lộ ra ngoài.

Quay trở lại khu phế tích Elchulus, con rồng đã không còn nơi ấy. BerinKeag dùng thanh kiếm của mình, khắc nên một bức tượng của công chúa và lập nơi ấy thành ngôi mộ cho nàng. Sau một tuần vào ngày mưa gió tầm tã, cả nước để quốc tang với sự ra đi của công chúa. BerinKeag đứng trên cổng chính của cung điện, để dự buổi quốc tang của người mình yêu. Trời mưa như trút giống như nói lên tâm trạng của anh lúc này, dòng người viếng thăm chỉ thấy thấp thoáng bóng của người hiệp sĩ đứng giữa cơn mưa. Nhưng không một ai biết anh ta là ai, và không một ai trong số họ có thể so với anh lòng thành trong buổi lễ này.

Sau hai năm kể từ thời gian ấy, sự xuất hiện của Hắc Hiệp Sĩ đã được mọi người biết đến cũng như Hỏa Hiệp Sĩ xuất hiện cùng một thời gian. Không ai có nhiều thông tin về cả hai người này, đặt biệt là Hắc Hiệp Sĩ. Họ chỉ biết anh ta truy sát những người có khả năng thừa kế sức mạnh Thánh Hiệp Sĩ, nhưng thật sự không biết mục đích của anh ta là gì.

Tại một thị trấn phát ra sức mạnh bóng tối kinh hồn, sự sụp đổ của thị trấn cho thấy không còn một ai ở lại nơi này. Xác chết động vật và quái vật chất đầy lên nhau, cùng với xương và máu chảy khắp nơi. Một con troll màu đỏ, vừa biến thành luồng sức mạnh bóng tối và chìm vào lòng đất, cùng với những tàn dư của những vết ma thuật ánh sáng. BerinKeag chạm vào một vệt chém còn tàn dư thứ ma thuật ấy, những đốm sáng dần dần thanh tẩy sức mạnh bóng tối của anh. Phút chốc, anh cảm nhận sự ấm áp trong dòng ma lực ấy và nắm chặt tay khi phép màu đó biến mất, khi đấy BerinKeag đã có mục tiêu để theo dõi. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ánh bạc, mang trong mình một sức mạnh ánh sáng tuyệt đối, cùng với kỹ năng hiệp sĩ tuyệt vời mà anh đang tìm, và cô gái ấy là một mạo hiểm giả ở thành phố Orvel.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
cám ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố hoàn thành thêm những chương mới sớm nhất.
Xem thêm
không biết có bị yuki hốt luôn ko :3
Xem thêm
hmpm bạn viết cơ bản khá ổn r nhg nhg chi tiết quan trọng thì cần miêu tả cả nội tâm nv rõ thêm để có cái nhìn toàn vẹn
mà sao tui thấy 2 chap này cứ như là romeo vs juliet thu gọn vậy ?
Xem thêm
Đoạn nhà vua đâm công chúa miêu tả chán quá
Xem thêm
Hít hà drama.
Xem thêm
Trời ơi tập trước nhạt thấy sợ tập này bỏ đg+drama. Thật là????
Xem thêm
Đoạn này đọc như romeo và Juliet bản drama cực nặng vậy
Xem thêm