Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 04: Chuyến đi dạo đầu tiên trong thành phố Orvel.
17 Bình luận - Độ dài: 4,536 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 4: Chuyến đi dạo đầu tiên trong thành phố Orvel.
Trong suốt buổi chiều hôm trước, tôi đã phải chịu đựng cực hình hơi bị nhiều trong căn phòng may mặc ấy, từ thể xác cho đến tinh thần. Sau khi học được cách tự mặc hết tất cả các bộ đồ đó, tôi còn phải trình diện với công chúa Adelia trong những bộ dạng khác nhau sau bữa tối. Trong lúc tôi thay đồ, cô ta trầm tư ngắm nhìn tôi trông rất ưng ý. Điều này khiến tôi cực kỳ xấu hổ, vì trước giờ không quen có người khác nhìn mình thay đồ, hơn nữa đấy lại là một cô công chúa xinh đẹp.
Trước khi cô công chúa ấy có thêm bất kỳ thay đổi ý định gì nữa, tôi đã kịp xin cô ta nhờ người may thêm cho mình vài bộ thường phục để có thứ mặc ngoài giờ học ở trường. Công chúa cũng không câu nệ chuyện ấy, nhưng lại dặn thợ may không được phép may bất cứ đồ nam nhân nào cho tôi cả và cuộc đối thoại đã kết thúc tại đó. Tại sao cô ta lại đối xử với tôi như thế? Tôi chỉ muốn xây dựng lại phần nam tính bên trong mình trước khi bản thân có dấu hiệu bị tha hóa thôi mà, như thế cũng không được sao. Tối đó tôi đã khóc thương cho số phận của mình khi đi vào giấc mộng.
Sáng hôm nay, tôi được thông báo rằng sẽ có được một thẻ chứng nhận mình là một công dân của vương quốc Orvel này. Tôi nghĩ chắc nó cũng như là thẻ chứng minh ở thế giới kia của mình vậy. Trong căn phòng đầu tiên gặp công chúa, tôi nằm trên ghế ngữa đầu nhìn lên trần nhà săm soi cái đèn chùm trên đó. Tự hỏi làm sao nó có thể phát sáng được khi không dùng điện? Là do ma thuật hay nó là loại đá có năng lượng phát sáng nào đó? Nhiều thứ ở đây nhìn vào bề ngoài trông không khác gì những căn phòng của vua chúa phương Tây, được miêu tả trong sách hay phim ảnh. Nhưng nó lại có một số đồ dùng ma thuật, chắc trong lâu đài này vốn có người không thể xài được ma thuật, nên khi cần thì những món đồ ấy sẽ giúp họ sử dụng vào mục đích cần thiết.
Nằm không trong phòng cả buổi khiến tôi cảm thấy có chút chán nản vì không có gì làm để giết thời gian, thì bỗng nhiên có người lính thông báo từ phía ngoài phòng.
“Tiểu thư Yuki, tôi chuyển lời của ngài Audrey rằng ngài ấy đang chờ tiểu thư ngoài lâu đài để đưa cô đi tham quan thành phố trước khi nhập học. Xin cô hãy chuẩn bị.”
“Được, tôi biết rồi. Chờ tôi một chút.” Tôi vọng trả lời lại.
Đúng lúc đang chán thì có người đến đưa mình ra ngoài đi dạo, hên phết. Nhưng mà cái tên soái ca ấy đến đây có phải là vì lệnh của công chúa Adelia không nhỉ? Ầy, sao cũng được, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Ra ngoài rồi tất nhiên sẽ có nhiều thứ hay ho để xem hơn là cứ nằm trong phòng đối diện với cái trần nhà. Và tất nhiên, khi ra ngoài đi dạo thì tôi cần phải thay một bộ đồ khác, không thể mặc đồ ngủ đi lung tung được. Cuối cùng tôi đã chọn một cái váy trắng dễ nhìn không cầu kỳ để thay, và đây là lựa chọn tốt nhất tôi có vào thời điểm hiện tại.
“Hãy đưa tôi đến chỗ ngài Audrey, tôi chuẩn bị xong rồi.” Tôi yêu cầu người lính sau khi đã thay đồ chớp nhoáng. Phải thú nhận rằng đồ con gái có vài thứ mặc thật dễ dàng. Chắc đó cũng là lý do vì sao lúc cởi cũng lẹ.
Phải mất một lúc, người lính đưa tin mới dẫn tôi ra khỏi cổng chính. Và còn phải băng qua thêm một cây cầu đá có chiều rộng khá lớn đang bắt qua con hào bao quanh lâu đài, như thế mới chính thức là rởi khỏi phạm vi tòa lâu đài ấy. Tôi cũng không lấy làm lạ, vì dẫu sao hào bao cũng là điều thiết yếu đối với một lâu đài hay thành lũy mà.
Từ ở giữa cầu, tôi đã thấy Audrey mặc bộ giáp bóng loáng có áo choàng màu đỏ tươi cùng thanh kiếm treo bên hông. Anh ta đứng gần như là bất động cạnh một cỗ xe ngựa. Vì nghĩ thời gian đi lại trong lâu đài đã tốn kha khá thời gian, nên tôi quyết định đi nhanh hơn một chút đến trước mặt Audrey và cúi chào một cách lịch sự.
“Chúc ngày tốt lành ngài Audrey.” Sau lời chào hỏi, tôi bị đơ người tầm vài giây. Vì tôi phát hiện rằng, khi đối diện với chàng hiệp sĩ này thì trong lòng mình lại bắt đầu nôn nao rộn ràng mà không lý giải được.
“Cô không cần gọi tôi một cách trịnh trọng như thế đâu, chỉ cần Audrey là được rồi." Audrey đưa tay chuẩn bị đỡ lấy thì tôi đã kịp đứng thẳng người lại. Anh ta rụt tay về một cách chậm rãi rồi tiếp lời. "Hôm nay, tôi sẽ là người hộ tống cô tham quan thành phố. Vì vậy, xin mời tiểu thư lên xe, rồi chúng ta sẽ khởi hành.” Vừa nói, Audrey vừa mở một cánh cửa xe ngựa rồi đưa một tay về phía tôi có ý dìu lên.
“Vậy... tôi xin phép." Tôi ngập ngừng, miễn cưỡng đưa tay cho anh ta dìu mình lên xe. Khi chàng hiệp sĩ vừa nắm lấy tay tôi, thì từ sâu trong thâm tâm tôi liền xuất hiện một cảm giác an toàn đến mãnh liệt. Một cảm giác an toàn mà không muốn rời xa. "Anh không lên xe à?" Tôi hỏi khi đã yên vị trong xe, và cửa xe cũng vừa đóng lại.
“Trách nhiệm của một hiệp sĩ là phải đi kế chiếc xe chở người cần hộ tống. Nếu tôi cùng vào xe thì khả năng quan sát sẽ không được tốt, không loại trừ khả năng điều đó sẽ làm thất bại nhiệm vụ bảo vệ.” Audrey vừa nói vừa leo lên con ngựa màu trắng.
“Thế tôi có thể nói chuyện với anh khi ngồi trong này được không?” Tôi nói vọng ra từ khung cửa sổ.
“Tôi sẽ tiếp chuyện với cô khi chúng ta đã đến dinh thự riêng nhà Red Heart.” Nói xong Audrey phất tay ra hiệu khởi hành.
Tôi đành yên phận ngồi yên trong chiếc xe ngựa có kiểu dáng dành cho quý tộc. Lúc nãy tôi thấy bên ngoài cỗ xe này có màu xanh biển, được chạm khắc với những họa tiết màu bạc khắp góc cạnh và những mặt xung quanh. Còn bên trong này thì được lót một loại vải nhung đỏ, ở trên nóc cũng như dưới sàn. Ghế ngồi cũng không ngoại lệ, ngã lưng hay ngồi cũng đều rất thoải mái. Dù xe ngựa lúc di chuyển có rung lắc đi nữa thì tôi cũng sẽ không thấy ê ẩm, mà xe ngựa này đi nãy giờ cũng chả có lắc rung như trong mấy loại phim trung cổ trước đây tôi từng xem, xe nhà giàu có khác.
Xe đã đi được một đoạn xa và băng qua nhiều khu phố. Tôi áp mặt lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài với ánh mắt tò mò thích thú, như đứa trẻ mới lớn lần đâu tiên được ra khỏi nhà để học hỏi thêm về thế giới vậy. Người dân ở đây có vẻ rất thân thiện với quý tộc, họ khẽ gật đầu chào Audrey, và một số người già thì vẫy tay với anh ta cứ như thể chào đón một bộ mặt thân thiện với công chúng ấy. Loáng thoáng, tôi thấy một số cô gái có cái nhìn đắm đuối về Audrey, số lượng ngày càng nhiều cho đến khi tôi hiểu ra, anh ta ngoại trừ có vẻ ngoài soái ca ra thì chắc bên trong cũng là một tay sát gái thứ thiệt. Cảm giác được nhiều cô gái ái mộ thích thật đấy, nhưng tôi thề rằng mình không có ganh tỵ với Audrey đâu.
Cơ mà việc gì tôi phải để tâm tới cách mấy cô gái kia nhìn anh ấy như thế nào chứ. Bỏ qua xuy nghĩ đó, tôi nhìn sang kiến trúc ở đây. Khi nhìn thấy những ngôi nhà làm bằng đá và gỗ pha trộn lẫn nhau, chúng khiến phần nào đó trong tôi có chút ham muốn tham quan bên trong xem nội thất như thế nào. Vì trước đây tôi đã từng tham gia vào những buổi bán căn hộ thông qua nhà mẫu của công ty, và cũng đã được xem nhiều loại thiết kế bên trong khác nhau. Riêng mấy căn nhà loại trung cổ này chưa từng thấy bao giờ, nên tôi cũng có tí tò mò với lối kiến trúc bên trong.
Khi rời khỏi đoạn đường có những ngôi nhà nhỏ bé thô sơ chen chúc lẫn nhau, thì xe vừa đi vào một quảng trường rộng rãi nổi bậc với tòa nhà lớn nằm chếch về một bên góc. Tòa nhà này có kiến trúc hình cầu ở phía trước, và phía sau trông như căn hộ hình chữ nhật. Tuy chỉ có ba tầng lầu, nhưng nó lại mang một vẻ sang trọng cao cấp khác thường mà những ngôi nhà xung quanh, hay bất kỳ ngôi nhà tầm trung nào trong thành phố cũng không thể có được. Nó có màu ngà, vài chỗ có cả rêu lẫn dây leo bám vào, chứng tỏ tòa nhà này cũng đã có lịch sử rồi.
Nhìn vào dòng người đủ thể loại đang ra vào tấp nập ở phía cửa lớn tại tòa nhà đó, tôi có thể lờ mờ đoán được đó là hội mạo hiểm. Chỉ nói riêng vài nhóm người đang tụ tập ở phía ngoài cửa thôi, tôi đã thấy họ trang bị nào là kiếm, nào là giáo mà các chiến binh thường dùng, còn pháp sư hay linh mục thì lại nổi bậc với trượng và sách phép đeo bên hông. Thêm cả những bộ giáp sắt, giáp da hay pháp bào mà bọn họ đang mặc nữa. Nó thật sự khiến tôi phấn khích cao độ, chỉ muốn lao ngay vào tòa nhà đó ngắm nhìn mọi ngóc ngách cho đã con mắt mà thôi.
“Nè nè Audrey." Tôi gọi Audrey một cách đầy phấn khích. "Tôi có thể đến ngôi nhà đông người ra vào đằng kia hay không?”
“Đó là trụ sở hội mạo hiểm của thành phố này. Theo tôi nghĩ, một cô gái như cô không thích hợp với nơi hỗn tạp đấy đâu.” Audrey trả lời mà không cần nhìn qua nơi tôi nói.
“Tại sao? Tôi cũng thấy có nữ mạo hiểm giả ra vào nơi đó mà?” Giọng tôi đầy ấm ức.
“Tôi thực sự quan tâm và e ngại về tính cách của cô đấy." Audrey hãm tốc độ lại, cho ngựa đi bằng với cửa sổ của xe tôi. "Tại sao những cô gái có dung mạo xinh đẹp như cô lại thích lui đến những nơi có nhiều tên thô lỗ thế, ở đó có cái gì thu hút cô vậy?”
“Chỉ là tò mò thôi. Tôi cũng không như những cô gái chân yếu tay mềm kia, ít ra tôi cũng có thể làm phép tự vệ bản thân nếu có chuyện mà.” Tôi lí sự.
“Cô nói cứ như em gái tôi vậy, nó và đám bạn của nó đều là pháp sư tài giỏi, nhưng nếu đem so sánh với các pháp sư thực sự thì còn kém lắm.” Nói rồi Audrey thúc ngựa đi lên phía trước.
“Anh ám chỉ tôi đấy à?” Tôi nói vọng theo.
Anh ta im lặng không nói gì, giống như đang cố tình phớt lờ tôi vậy và chúng tôi đang dần rời xa tòa nhà hội mạo hiểm trong cái nhìn tiếc nuối của tôi. Xe đi thêm một đoạn tương đối, trong khi tôi cứ thẩn thờ luyến tiếc vì không được tham quan nơi đó. Tôi chợt cảm thấy như muốn giận lẫy ai đấy, và đó chắc chắn là tên Audrey ngoài kia vì đã ngăn cản niềm đam mê của mình.
“Đến nơi rồi tiểu thư Yuki, cô có thể xuống được rồi.” Audrey gõ nhẹ vài lần vào cửa xe để gọi tôi.
“Đây là dinh thự của nhà Red Heart à? Tệ hơn tôi nghĩ đấy.” Tôi nhìn ra từ cửa sổ, thấy đây là một con đường sầm uất với nhiều cửa hàng sang trọng. Và nơi chùng tôi dừng lại cũng trông như thế, chẳng có chút nào giống một dinh thự bề thế cả.
“Thực ra đây chỉ là tiệm giày mà các cô gái quý tộc thường hay lui tới.” Audrey nói và vừa mở cửa xe. “Em gái tôi và đám bạn nó đều hay ghé đây, nên tôi đưa cô đến để có thể tự do lựa chọn.” Anh ta nói thêm.
“Công chúa ra chỉ thị anh làm như thế à?” Tôi dò hỏi nghi ngờ.
“Thực ra từ lúc rời xa hội mạo hiểm, tôi để ý thấy cô không được vui, nên đã tự ý đưa cô đến đây mua chút đồ để tạ lỗi.” Giọng Audrey không có chút gì gian dối.
À... thì ra ngoại trừ vẻ bề ngoài lạnh lùng ra thì tên hiệp sĩ này cũng biết đọc cảm xúc người khác nhỉ. Được, để tôi mua những thứ mắc nhất xem anh có còn giữ được vẻ điềm đạm vốn có của hiệp sĩ nữa hay không.
Audrey đưa tay dìu tôi bước xuống xe. Tôi nhìn vào những mẫu giày đủ loại đang được trưng bày sau tấm kính cửa tiệm, chúng là những loại giày từ tân thời đến trung cổ. Tôi chắc chắn sẽ lựa những mẫu tân thời hợp với hình dạng mới này rồi. Dù không phải quý tộc, nhưng nếu tôi chịu diện lên thì sẽ không khác gì các công nương vương tử đâu, tôi hãnh diện thế đấy.
Khi cùng Audrey bước vào, tôi mới nhận thấy bên trong cửa tiệm này khang trang lộng lẫy hơn vẻ bề ngoài của nó. Nội thất trong đây được trang trí bằng những loại đèn mờ vàng vàng, với những giấy dán phản quang ở nửa trên làm cả đại sảnh trông khá sang trọng. Phần dưới thì được trang trí bằng gỗ điêu khắc là chủ đạo, từ ghế ngồi cho đến bục kệ, lại có thêm hương thơm thoang thoảng của cây cỏ lưu động mang lại một cảm giác dễ chịu nữa. Ở trên các kệ trưng bày, ở sát tường và những chiếc bục ở giữa, tôi thấy nhiều kiểu giày dây nơ hoặc ủng cao cổ khác nhau được để trên đấy, bên cạnh còn có dòng chữ hàng mẫu giống với những loại ở cửa kính lớn phía ngoài.
Phía trong góc, có một quầy trông như quầy thu ngân, bên trong đó chất khá nhiều loại hộp giấy màu nâu và những cuộn giấy màu gói hàng treo cạnh đấy. Ở giữa căn tiệm được đặt những cái ghế bọc da hạng sang màu sáng, cùng với bốn cái sô pha đấu lưng vào nhau để phục vụ việc ngồi thử giày. Còn sâu bên trong nữa có vài nhân viên ra vào liên tục ở một cái cửa đơn, chắc đấy là kho chứa hàng rồi.
Khi thấy chúng tôi vào đến giữa gian tiệm, ông chủ cửa tiệm bước ra khỏi quầy và chào đón một cách chuyên nghiệp, cùng vài người phục vụ nối bước theo sau. Hành động và nụ cười nghề nghiệp trên môi ông ta như thể công việc này đã quá quen thuộc với ông ta vậy, nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi hơi là lạ.
“Chào ngài Audrey và tiểu thư... Gwenlis.” Ông chủ tiệm ngập ngừng, nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi từ lúc thấy chúng tôi. “Xin lỗi vì đã không nhận ra cô sớm hơn. Vẻ ngoài cô hôm nay trông trẻ đi rất nhiều, rất giống với các nữ sinh hiện nay, nên lúc nhìn thoáng qua tôi không thể nhận ra cô ngay. Vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống đức vua và được về đây trước sao?”
“Ông lầm rồi, tôi không phải Gwenlis và tôi cũng chưa gặp cô ta bao giờ cả.” Tôi bối rối huơ cả hai tay.
“Sao cơ??? Vậy cô là họ hàng gì của cô ấy sao? Trông cả hai chẳng khác gì nhau cả.” Ông chủ tiệm lấy một cái kính một tròng trong túi áo ra và áp vào mắt trái nhìn tôi một cách tỉ mỉ.
“E hèm.” Audrey hắng giọng giơ tay cản người chủ tiệm tiến gần đến tôi. “Ông chủ, đây là tiểu thư Yuki, cô ấy vừa tới đây ngày hôm qua và là khách của công chúa. Tôi chắc chắn rằng cô ta không hề có quan hệ gì đến Gwenlis cả, ông hãy phục vụ cô ấy cũng như cách hay phục vụ em gái tôi vậy.”
“À ha... vâng vâng.” Ông chủ tiệm giày ngưng tò mò cất cái kính một tròng vào túi và nói tiếp. “Ngài Audrey xin yên tâm, tôi sẽ giúp cô tiểu thư đây lựa những kiểu tốt nhất.”
Nói xong thì ông chủ quay sang chỉ tay lên vài chiếc kệ ra hiệu cho mấy người phục vụ bên cạnh, và họ nhanh chóng lui vào trong làm việc. Trong lúc đó, ông chủ mời tôi ngồi xuống một cái ghế để lấy số đo bàn chân và buôn vài chuyện theo lẽ của những người làm ăn.
“Tiểu thư từ nơi khác đến đây, chắc không biết về gia đình công tước Red Heart nhỉ?” Ông ấy vừa nói vừa ghi chép số liệu vào sổ tay, rồi xé nó đưa cho một người thợ gần đấy.
“Gia đình công tước thì như thế nào?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Ở đất nước này, gia đình Red Heart và Blue Rose là hai nhà quý tộc được lòng dân chúng bọn tôi nhất.” Ông chủ tiệm ngưng một chút để liếm đầu bút và nguệch ngoạc vội gì đó rồi nói tiếp. “Ngài Agatha Blue Rose, khi còn sống thường hay cùng ngài Eric tổ chức những buổi từ thiện cung cấp từng phần ăn đến thuốc chữa bệnh, và phát cả quần áo cho bọn trẻ ở khu ổ chuột. Kể cả thế hệ sau của hai người ấy cũng không có chút đối đãi bất công với dân chúng. Đó là điều làm hài lòng người dân bọn tôi.”
“Vậy có vẻ như họ là những người biết lo cho dân nhỉ, đất nước có những người đứng đầu như thế tôi thật lấy làm vui theo.” Tôi nói mà không để ý Audrey vẫn còn ở cạnh mình.
“Tôi làm xong việc cần thiết rồi.” Ông chủ tiệm nhét quyển sổ cùng cây bút vào túi sau khi đã xé tờ ghi chú cuối cùng ra trước đó. "Tiểu thư chắc sẽ dùng những loại tân thời nhỉ, chờ chút tôi sẽ quay lại ngay.”
“Không cần đẹp đâu, chỉ cần có để mang là được rồi.” Tôi vội nói nhanh trước khi ông chủ rời đi.
“Cứ lấy những mẫu như em gái tôi hay chọn đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Audrey đưa một tay ra hiệu khi vừa nói xong.
“Vâng, thưa ngài.”
Khi nghe ông chủ nói đến những việc tốt từ phía gia đình Red Heart đã làm cho người dân. Nó khiến tôi có một sự đồng cảm và ngăn bản thân không thể cứ bộc lộ ra sự ích kỷ, chỉ vì cảm xúc hờn dỗi cá nhân mà trút giận lên túi tiền nhà anh ta được. Số tiền đó có thể làm được nhiều việc có ích cho xã hội hơn là dùng riêng cho bản thân tôi. Giờ tôi đang ngồi tự kiểm điểm về tính nhỏ mọn của mình, và tự hỏi từ đâu mình lại có tật xấu ấy mà trước kia lại không có. Liệu đây có phải là một trong những tính cách của con gái đang dần hình thành từng chút một trong tôi không?
Trong lúc trầm tư, tôi vô tình nhìn lên thấy ánh mắt của Audrey, đang nhìn mình chằm chằm không chút xê dịch, điều đó khiến tim tôi đột nhiên loạn nhịp. Ngay lập tức, tôi quay mặt đi nơi khác để tránh cái nhìn trực tiếp của anh ta như một phản xạ tự nhiên vốn có.
Gì đây, gì nữa đây? Mình đang đỏ mặt và loạn nhịp khi bị một gã đàn ông nhìn sao? Không thể nào, mình là con trai, mình là con trai, mình thẳng, sẽ không bao giờ có chuyện mình sẽ xa đọa vào con đường đồng tính đâu phải không?
Nghĩ thế trong đầu nhiều lần như đọc thần chú, tôi điều chỉnh nhịp thở lại cho đều đặn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, và không thèm nhìn qua tên hiệp sĩ kia nữa để tránh tình trạng vừa rồi lặp lại. Một lúc sau, từ phía cửa nhà kho, ông chủ đi ra cùng những người phục vụ khác với nhiều loại giày khác nhau trên tay.
“Đây là những mẫu giày mà tiểu thư Rebecca ưa dùng cùng bạn cô ấy. Thưa tiểu thư, cô sẽ chọn loại nào?” Ông chủ tiệm ra hiệu cho nhân viên để hết số giày vừa mang ra xuống trước mặt tôi.
“Những mẫu giày này của ông tất cả điều rất đẹp, chúng làm tôi rất khó đưa ra sự lựa chọn.” Tôi ngập ngừng. “Liệu ông không phiền lựa giúp tôi những mẫu rẻ nhất được chứ?”
“Nếu vậy thì...” Vẻ mặt ông chủ khó xử.
Trong lúc ông chủ còn đang do dự chưa quyết, Audrey đã cúi xuống và nhanh chóng lựa ra những mẫu giày theo ý của anh ta một cách nhanh chóng. “Không phiền nếu tôi thử giày cho cô chứ?” Audrey tháo giáp tay ra và chờ câu trả lời của tôi.
“Sao... sao có thể được.? Tôi trở nên bối rối. “Anh là một hiệp sĩ, làm thế thì danh dự anh còn đâu nữa chứ?”
“Được mang giày cho một cô gái cũng là vinh hạnh lớn của một hiệp sĩ. Tôi không nghĩ điều này chẳng có gì để làm ô uế danh dự của tôi được đâu. Ngược lại, còn rất nhiều hiệp sĩ khác ngoài kia cũng đang muốn có một cơ hội như tôi đây.” Vừa nói, Audrey vừa dùng đôi tay trần mang giày cho tôi mà không chờ sự cho phép từ tôi.
Mặt tôi nóng lên vì ngượng. Tôi chỉ muốn anh ta không làm thế vì tình thế lúc này khiến tôi rất rất rất là khó xử. Nhưng giờ tôi chỉ biết chết lặng ngồi yên, khi anh ta nói đó là niềm vinh hạnh xứng đáng đối với hiệp sĩ bằng giọng nói ngọt ngào. Lúc nãy tim tôi chỉ là loạn nhịp, còn bây giờ thì không, nhưng trong lòng lại tự nhiên cảm thấy xúc động vô cùng. Sự xúc động này, xuất phát từ cảm giác an toàn ở Audrey toát ra chăng? Còn ông chủ tiệm giày thì chỉ nhìn anh ta mà cười với kiểu hài lòng. Sau khi thử vài đôi giày vừa với chân tôi thì Audrey lên tiếng.
“Lấy hết những chỗ này và mang đến dinh thự Red Heart, tôi sẽ lấy đôi này để cô Yuki mang tại đây luôn." Audrey lấy một chiếc túi nhỏ giấu trong bộ giáp ra, nó phát ra tiếng leng keng. “Tôi sẽ trả trước cho đôi này và một phần cho tất cả. Những đôi còn lại khi gửi đến nhà sẽ được thanh toán một lượt.”
“Ấy không.” Ông chủ tiệm vội giữ tay Audrey lại. “Ngài cứ về trước khi, nào hàng giao đến thì sẽ thanh toán luôn một thể cũng không sao ạ.”
“Này, anh có bị gì không thế?” Tôi vội đứng lên ghì vai Audrey xuống thì thầm. “Tôi có hai cái chân à, làm sao có thể mang hết được đống giày này đây? Hơn nữa, ở đây cũng tầm mười đôi là ít đấy, còn giá trị của chúng như thế nào tôi còn không biết nữa sao dám mang đây?”
“Tiểu thư yên tâm.” Ông chủ nói chen vào. “Chất lượng của những đôi giày này phù hợp với giá tiền nó đi chung. Khi cô dùng, chắc chắn sẽ thấy nó phù hợp với số tiền được bán đi, đảm bảo không hề mắc.”
Có cái búa tôi mới tin ông, ai bán hàng của mình mà chẳng bao giờ nói thế. Nào là hàng chất lượng đi đôi với đồng tiền, vừa xài hai hôm thì lại phải chạy ra đổi lại. Vừa mất tiền lại vừa tốn công tốn sức. Những chiêu trò này ở thế giới của tôi nó dùng để mài đá thành tác phẩm nghệ thuật được đấy, chứ ở đó mà nghe lời ông nói.
“Cô không cần phải lo đâu.” Audrey nói giọng nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn tôi. “Đây là chút quà của tôi để giúp cô thay đổi tâm trạng. Nếu nhiêu đây không đủ làm tâm trạng cô tốt hơn, thì tôi sẽ dẫn đến...”
“Không cần!!!” Tôi nhắm mắt, bịt miệng Audrey lại bằng cả hai tay mà thét lên một cách xấu hổ. “Nhiêu đây là quá nhiều rồi, giờ mau đến dinh thự nhà anh thôi, không cần đi đâu nữa đâu.”
Tôi nói cứ như quát vào mặt anh ta vậy, cảm giác xấu hổ với sự ngượng ngùng của tôi dường như muốn lộ hết ra cả mặt. Nhưng, nếu như Audrey thực sự còn đưa tôi đến một tiệm mua sắm nào khác dành cho phụ nữ, thì tôi không chắc mình có thể còn là chính mình. Và trái tim nhỏ bé này của tôi sẽ càng lỗi nhịp vì những gì anh ta làm mất. Quyết định sáng suốt nhất bây giờ là phải nhanh chóng về dinh thự của anh ta, để đảm bảo những tình huống trên không lặp lại lần nữa.
17 Bình luận