Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 09: Đến thăm đền thờ và sự bất ngờ.

7 Bình luận - Độ dài: 4,348 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 9: Đến thăm đền thờ và sự bất ngờ.

            Tại sảnh hội mạo hiểm chúng tôi đang ngồi chờ lấy những thẻ chứng nhận đã đăng ký trước đó. Phần lớn các nhóm đang hiện có ở đấy đã ngỏ ý muốn mời chúng tôi gia nhập với họ nhưng đều bị từ chối. Lý do là vì bọn tôi không thích những người đó dựa vào cấp bậc của chúng tôi mà lên mặt hay lợi dụng đối với những người khác.

          Một phần cũng do nơi này cũng khá đông người thích làm phiền, nên đã khiến cho Alida không mấy thoải mái. Cậu ấy đã chọn ngồi giữa Anne và Prairie để có cảm giác được che chở khỏi những kẻ cố tình tới bắt chuyện. Rebecca cùng tôi ngồi đối diện và cảm thấy tâm trạng ai cũng tốt sau khi làm thủ tục đăng ký làm mạo hiểm giả, trừ việc bị bu quanh khiến cả nhóm không được thoải mái thôi.

“Cậu có thể giải thích về cái tên nhóm của chúng ta được không? Tớ thấy tên đó khá hay đấy.” Anne bất ngờ hỏi tôi.

“À, cái tên Valkyrie là tên của những nữ chiến thần phục vụ dưới quyền của vị thần Odin ở thế giới của tớ. Họ là những chiến binh toàn là nữ trùng hợp với nhóm tụi mình nên tớ chọn tên ấy.” Tôi cũng vui vẻ giải thích cho mọi người.

“Ra là thế." Anne gật gù. "Tớ cũng sẽ cảm thấy hãnh diện lắm nếu chúng ta đều trở thành những hiệp sĩ trong truyền thuyết. Thế thì tên nhóm của chúng ta cũng sẽ được đưa vào những câu truyện, rồi kể lại cho mọi người.”

“Ờ hớ. Tất nhiên chúng ta sẽ đạt được rồi, cậu không cần phải lo đều đấy đâu.” Prairie nói bằng giọng tinh nghịch.

“Prairie đừng gây chú ý như vậy." Alida giật tay áo Prairie nhắc nhở giọng nhỏ nhẹ. "Bọn mình còn cả đoạn đường dài phía trước để đi đó. Lại còn phải vượt qua giới hạn phép thuật của bản thân nữa, đều đó hoàn toàn không dễ tí nào đâu.”

“Alida nói đúng, trước khi nghĩ đến việc vang danh thì giờ hãy cải thiện phép thuật bản thân đã." Tôi cười toe rồi nói tiếp. "Trước hết chúng ta cần phải có vũ khí và giáp trụ riêng để còn sau này đi làm nhiệm vụ nữa chứ.”

“Đừng lo Yuki." Rebecca vỗ lên vai tôi. "Lát nữa chúng ta sẽ ghé qua lò rèn, nhờ thợ ở đấy rèn cho chúng ta những thanh kiếm theo yêu cầu và khi nào xong họ sẽ chuyển về dinh thự chúng ta. Về giáp trụ thì chúng ta còn mà không phải lo, không thì có thể nhờ anh tớ cung cấp cho chúng ta những bộ giáp phù hợp.”

“Ừm.. theo ý cậu vậy Rebecca, nhưng tớ nghĩ trừ bộ giáp ra thì vũ khí tớ sẽ chọn đại loại nào mình thích vậy. Không cần phải rèn vũ khí cho tớ đâu.” Tôi cười gượng từ chối khéo. Và nghĩ rằng, sau khả năng phép thuật thì cũng đã đến lúc nên thử cái kho vũ khí vô hình của mình rồi.

“Sao lại không?" Rebecca ngạc nhiên. "Phải rèn một cây thật tốt cho cậu, nếu đang giữa trận chiến vũ khí cậu bị hỏng thì biết làm thế nào?”

“Thật ra thì, chút nữa khi về dinh thự có thứ tớ muốn cho các cậu xem.” Tôi nhìn mọi người nói, tỏ vẻ bí mật.

“Thẻ của các em đã làm xong rồi đây." Chị Allysie bất ngờ xuất hiện ở bàn chúng tôi với vẻ mặt rạng rỡ tươi cười. "Xin hãy giữ cho thật kỹ nhé, vì mỗi khi nhận hay trả nhiệm vụ các em đều cần phải trình thẻ ra để hội tính điểm cống hiến của các em. Dựa vào số lần hoàn thành hay thất bại của nhiệm vụ, hiệp hội mới có cơ sở để xác nhận việc tăng hoặc giảm hạng của các em. Nhớ kỹ nhé.”

“Cám ơn chị bọn em sẽ quay lại sau, chào chị quản lý.” Chúng tôi đồng loạt chào chị Allysie và rội vã rời đi. Gương mặt ai cũng đều hớn hở.

Sau khi nhận thẻ xong chúng tôi rời khỏi sảnh hội và đi đến tiệm thợ rèn. Các cô gái đặt những món vũ khí theo yêu cầu và trả tiền trước, còn tôi chỉ lựa đại một thanh kiếm bình thường để cho họ vui lòng, nhưng cả bọn vẫn tò mò muốn biết tôi vì sao vẫn không cần đặt rèn một vũ khí riêng. Xong việc ở tiệm rèn, chúng tôi bắt một chiếc xe ngựa gần đó tức tốc trở về dinh thự. Xe ngựa loại chở thuê không tốt như những chiếc của quý tộc. Cả đám chúng tôi xuống xe với những bước đi hơi loạng choạng khi đã về đến nơi, chỉ mỗi Prairie là tỉnh rụi như chẳng có chuyện gì. Như thể cậu ấy đã quen với những chuyến xe đầy rung lắc vậy, tôi thì là lần đầu nên cũng chả quen. Nghĩ về sau phải nhận nhiệm vụ hộ tống trên những chuyến xe hàng của thương nhân hay những xe kéo hạng bét nào đó, mà cả đội đều mang bộ dạng như thế này chắc sẽ thất bại trước khi đến được đích mất.

Cả nhóm bọn tôi lếch thân về đến khu nhà của tiểu thư,và  thả mình xuống ghế sô pha trong tư thế thoải mái nhất. Ai ai cũng im lặng nghỉ mệt sau chuyến đi không mấy êm ái, trừ cô gái năng động Prairie cứ nhìn tôi như hối thúc cho xem lời hứa lúc nãy.

Bước đến lò sưởi quay về phía mọi người, tôi suy nghĩ về món vũ khí cần dùng để triệu hồi. Vì đây là lần đầu tôi thử dùng cái kho vũ khí nên cũng không chắc lắm. Và tôi cần phải hình dung rõ nét về món vũ khí thích hợp với mình, dù trước đó đã biết rằng trong đấy có rất nhiều loại binh khí.

Vài giây sau khi tôi đã định hình được loại vũ khí của mình. Từ phía sau tay phải tôi dần xuất hiện một cán kiếm ở chiều không gian khác. Nắm chặt lấy cán kiếm ấy, tôi rút ra và giơ thanh kiếm trước mặt cho mọi người xem thành quả. Thanh kiếm tôi vừa triệu hồi không giống với bất kì loại nào ở lò rèn hay những thanh các bạn tôi đã đặt trước đó. Thanh kiếm này có một phần như loại katana thông dụng và có chiều dài như một thanh trường kiếm, nhưng lại mang hình dạng thon gọn riêng biệt tôi rất thích. Chống mũi kiếm xuống nền nhà và nắm cả hai tay lên phần chui kiếm ở ngang ngực, tôi nhìn lại các cô gái bằng ánh mắt dò hỏi xem họ có cần giải thích gì không.

“Làm... làm thế nào mà cậu có thể lấy thanh kiếm ấy ở khoảng không đó vậy???” Prairie há mồm ngạc nhiên.

“Tớ chỉ đơn giản là triệu hồi nó từ một chiều không gian khác được gọi là hòm vũ khí của tớ.” Tôi nói với vẻ cố không lộ ra gương mặt tự mãn.

Sau sự kiện sáng nay ở trường, tôi đã có thời gian nhớ lại trước lúc mình được đưa đến thế giới này. Khi đó tôi đã xin rất nhiều thứ từ người đàn ông bí ẩn kia, bao gồm cả cái kho quân dụng nữa. Theo cách gọi của các cô bạn của tôi thì chắc là Thần Sáng Tạo ở thế giới này. Nếu đúng thế thật thì giờ tôi khá bá đạo theo chiều hướng sức mạnh và phép thuật, đã thế lại còn được trang bị thêm cả một gia tài vũ khí nữa. Sẽ không có gì để tôi giữ bí mật với những cô gái mà tôi xem là bạn này cả, tôi sẵn sàng cho họ biết những điều này.

“Cậu... có thể dùng phép thuật cổ? Thanh kiếm đó đã được triệu hồi từ không gian khác, có phải là phép thời không không?” Giọng Anne run run, trông có vẻ xúc động.

“Nó đơn giản là hòm vũ khí ở chiều không gian khác của tớ thôi, Anne. Nếu nói về phép thời không thì..." Tôi nhìn quanh muốn tìm một vật thí nghiệm, và chộp lấy tờ giấy trên kệ lò sưởi sau lưng mình. "Tớ sẽ ví dụ bằng tờ giấy trắng này nhé.”

Giơ tờ giấy trắng trước mặt cho các bạn kiểm tra xong, tôi bắt đầu đốt nó lên rồi đưa tờ giấy đang cháy vào một lỗ đen trước mặt mọi người bằng tay phải. Chừng mươi giây sau, từ tay trái tôi đưa tay vào cái lỗ đen khác và lấy tờ giấy vẫn còn cháy lúc nãy ra cho họ xem. Không tránh khỏi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Anne, cô gái luôn học hỏi về những kiến thức phép thuật cổ được cho là không còn thấy được ở thế giới này, bắt đầu bộc lộ những cảm xúc trước giờ không hề thấy ở cô ấy.

“Cậu thật sự không phải người bình thường Yuki. Cậu vừa dùng được phép thuật đó, đồng nghĩa cấp độ đe dọa của cậu đối với một quốc gia là vô cùng lớn. Nếu không muốn nói cậu là vũ khí quân sự sáng giá.” Cô gái tóc xanh tỏ ra kinh ngạc vuốt trán và vỗ hai má để giữ bình tĩnh.

“Vậy các cậu sẽ đồng ý về việc giữ kín tất cả những bí mật vừa thấy chứ?” Tôi nhìn mọi người hỏi.

“Chắc chắn bọn tớ sẽ bảo vệ bí mật của cậu, không đời nào bọn tớ phản bội cậu sau những gì cậu đã làm cho bọn tớ.” Rebecca hứa với tôi với vẻ mặt sửng sốt.

“Tớ cũng rất thích các cậu. Các cậu là những người bạn đầu tiên của tớ, nên tớ sẽ không giữ bí mật nào nữa cả.” Tôi cười tươi.

Trước khi kịp giải thích với mọi người, tôi nghe được tiếng chân từ ngoài vườn đang chuẩn bị bước vào sảnh. Người vừa bước vào là Audrey, anh ta lướt nhìn quanh phòng cho đến khi thấy chúng tôi.

“Có vẻ các em đã được cấp giấy chứng nhận từ thầy Ricardo sớm hơn anh nghĩ. Chuyện này sẽ gỡ bỏ gánh nặng lên cha và những gia tộc khác.” Anh ấy vừa nói vừa tiến về phía chúng tôi.

“Anh trai, nghe anh nói như là cha và anh đã biết chuyện này từ trước thì phải? Anh có gì giải thích với bọn em không?” Rebecca hỏi và nhìn Audrey như kết tội.

Audrey bước đến cạnh tôi đứng ngang hàng, nhìn vào thanh kiếm kỳ lạ của tôi nhưng không hỏi gì. Anh ta bắt đầu giải thích lý do vì sao công chúa Adelia cho tôi đến nhà Red Heart và đưa vào trường học.

“Hôm đó công chúa, cha và anh đã bàn về Yuki. Khi biết cô ấy có khả năng khác thường thì công chúa đã có ý định đưa Yuki đến trường để giải quyết vấn đề của các em, nếu một trong số các em vướng vào các cuộc hôn nhân chính trị thì nó sẽ bất lợi với những kế hoạch giúp đỡ dân chúng của công chúa." Audrey ngừng một chút, thoáng nhìn tôi rồi tiếp tục giải thích thêm với mọi người. "Khi mối quan hệ của các nhà quý tộc đối lập với công chúa lại có kết giao với một trong bốn đứa em, thì công chúa không thể ra tay trừng phạt chúng được khi chúng mắc phải lỗi lầm, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Khi biết được chuyện đó, cha đã nhờ công chúa an bài những việc trên, sau khi tận mắt chứng kiến lượng ma thuật Yuki đang sở hữu.”

“Lượng ma thuật sở hữu? Vậy bác Eric đã biết từ trước à?” Anne hỏi.

“Đúng vậy, cha anh là người có đôi mắt thẩm định lượng ma thuật mà người khác có. Các em từ nhỏ đã có lượng ma thuật chẳng khác gì anh mấy, nhưng với Yuki thì lượng ma thuật cô ta có là một chuyện hoàn toàn khác. Ngài Jarlazt, Pháp Sư Ánh Sáng, cũng không thể có được lượng ma thuật như thế này nếu không thông qua việc học hỏi rèn đúc nhiều năm." Audrey nhìn tôi đánh giá và nói như tạo nên một lời hứa. "Yuki đây là một người được thần ban phước lành, nên anh không thể để những kẻ khác chạm vào em ấy hay lợi dụng. Dù anh có phải hi sinh mạng mình đi nữa.” Tuy không biết lời nói của anh ta là thật hay không, nhưng tôi ít nhiều gì cũng bị rung động.

“Vậy mọi chuyện đều do công chúa và cha đã lên kế hoạch từ đầu, anh biết nhưng lại không nói gì với bọn em sao?” Giọng Rebecca có chút hờn dỗi và nhìn Audrey như muốn được bù đắp.

“Nếu anh nói ra thì kế hoạch sẽ không còn là kế hoạch nữa." Audrey phớt lờ biểu cảm của Rebecca. "Phải để bọn em hành động một cách tự nhiên nhất có thể thì mới qua mặt được đám quý tộc kia, và đảm bảo những cậu học sinh kia kể lại với cha mẹ họ rằng các em không liên quan hay biết gì về vấn đề này.” Giải thích xong với nhóm Rebecca, anh ta quay qua nhìn tôi nói tiếp. “Yuki, anh thấy em có một thanh kiếm khá đặc biệt đấy. Em có muốn cho anh biết thêm không? Nếu không thì anh sẽ rời khỏi đây mà vẫn giữ im lặng mọi thứ về em. Anh sẽ vờ như chưa từng thấy gì cả.”

“Ừm... anh hứa sẽ giữ bí mật và không cho ai biết, kể cả cha anh chứ?” Tôi ngần ngại hỏi.

“Bằng cả danh dự của một hiệp sĩ, những gì sắp được nghe và chứng kiến anh sẽ giữ bí mật cho đến khi mạng sống này không còn.” Audrey nghiêm trang lập lời tuyên thệ.

“Thôi được, tạm tin anh đó. Giờ tôi sẽ giải thích những gì nãy giờ trong căn phòng này.” Với thái độ đầy nghiêm trang của Audrey làm tôi không thể nào tin anh ta.

Tôi giải thích cho anh ta về vấn đề tôi triệu hồi thanh kiếm từ chiều không gian khác và cả việc tôi sử dụng phép thời không lúc nãy. Tôi nói khá chi tiết về phép thời không mà mình đã thí nghiệm với việc đốt tờ giấy. Nó không khác gì một nơi chứa cất đồ cần thiết thông dụng cả, nhưng dường như loại phép thuật này vẫn có thể áp dụng vào chiến đấu nếu biết cách tận dụng lợi thế của nó. Điều này tôi chỉ đang vẫn hình dung trong đầu thôi, vì chưa có cơ hội để thực nghiệm.

“Nghe thú vị lắm, anh sẽ trân trọng những bí mật này và... các em nên tắm rửa thay đồ đi. Thầy Ricardo sẽ đến đền thờ cùng các em đấy, anh được thầy thông báo rồi.” Anh ta nhắc nhở cả đám sau khi đã nghe tôi nói hết. Vẻ mặt của Audrey dường như rất tự nhiên khi nhìn tôi lúc này, không hề tỏ ra nghiêm nghị như lúc trước mặt công chúa.

“Đúng là tình thầy trò từ đội hiệp sĩ hoàng gia có khác, giờ thì em yêu cầu anh rời khỏi đây để trả lại không gian riêng tư cho các cô gái đi.” Rebecca châm chọc và đứng lên đẩy đẩy Audrey xa tôi ra như đuổi tà.

Tôi trả thanh kiếm vào lại hộp vũ khí khi Audrey rời đi, rồi cùng với mọi người di chuyển đến phòng tắm và tranh thủ thay đồ trước khi thầy Ricardo đến. Bọn tôi đã thư giản cho đến khi giờ chiều kết thúc, cũng là sau giờ tan học, thầy Ricardo đã đến và cùng chúng tôi lên xe ngựa của gia đình Red Heart để đến đền thờ. Vì chúng tôi thực sự không thể chịu nổi độ sốc của các xe ngựa kéo thuê trong thành phố này, nên cả đám nhất quyết không lên chiếc xe thầy đã thuê lúc sáng. Cảm giác ê ẩm hồi sớm vẫn còn lưu lại trên mông chúng tôi giống như nỗi ám ảnh vậy.

Xe chúng tôi di chuyển rất êm và nhanh, không tốn mấy thời gian để đến đền thờ. Khi bọn tôi xuống xe thì trời cũng đã là buổi chiều tà, những người già và một số thiếu nữ đang thông thả rời khỏi sân trước. Những linh mục và các nữ tu sĩ trong trang phục trắng đang đưa cho họ những phần thức ăn như chào tạm biệt. Trong đó có một ông lão đã bị mù mắt phải, cùng với một vết sẹo chạy dài trên gương mặt đang chống gậy đi đến phía chúng tôi.

“Không phải đội trưởng đây sao?" Ông già chào và cười niềm nở. "Hôm nay ngài đến đây có việc gì quan trọng hay phải chăng là vì các cô gái phía sau?”

“Chào Errol ông bạn già của tôi!" Thầy Ricardo ôm chào người bạn của mình rồi nói. "Những cô gái này là quý tộc cũng là học sinh vừa được tôi xác nhận đủ năng lực. Giờ chúng tôi đến đây để xin phước lành từ Thần Sáng Tạo.”

“Hô hô, vậy ắt hẳn là họ rất chăm chỉ để thoát được ông đấy. Tôi cũng sẽ cầu phúc cho các cô gái này và xin phép, tôi cần trở về phòng của tu viện.” Ông lão nhìn bọn tôi và cúi chào rồi rời đi.

Người tên Errol lúc nãy là một ông già đã từng là lính trong đội hiệp sĩ hoàng gia của thầy Ricardo. Với vết thương ở mắt phải ông ta đã rời khỏi đoàn, và xin phép sống đời còn lại ở đền thờ này để tẩy rửa tâm hồn. Đó là những điều mà các cô bạn tôi kể lại khi ông ấy đã đi khuất.

Bước vào trong sảnh chính của đền thờ, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bước tượng lớn được tạt che khuất gương mặt bởi mũ trùm. Dường như đó là Thần Sáng Tạo mà mọi người tôn thờ. Còn dưới chân bức tượng là bàn thờ, dưới bệ được trang trí bởi nhiều đá phép thuật và đèn. Nó cho thấy rõ những hoa văn được khắc trên ấy nhưng tôi chẳng quan tâm. Cách bố trí ở sảnh chính này không khác gì một nhà thờ là mấy, những băng ghế dài xếp theo dãy trải dài từ gần bục thờ cho đến tận những cây cột trụ ở phía cửa.

Một linh mục ở gần đấy bước tới chào chúng tôi và hỏi giúp được gì thì thầy Ricardo đã yêu cầu được gặp ngài đại linh mục. Nhận lấy lời yêu cầu của thầy, vị linh mục đó cúi chào rồi đi khuất ra phía sau bệ thờ. Vài phút sau từ cánh cửa sau bức tượng bật mở và bước ra một linh mục ăn bận khác với những linh mục khác, ông ta tiến về phía chúng tôi chào hỏi.

“Ông Ricardo, đã lâu lắm rồi ông mới ghé nơi này, hôm nay tôi có thể giúp gì cho ông?” Người linh mục có dáng người tròn thấp, cười thánh thiện hỏi.

“Chào ngài Laurys, hôm nay tôi cần mượn dùng Quả Cầu của Thần Sáng Tạo của đền thờ, để xác nhận thuộc tính phép thuật của học trò tôi.” Thầy Ricardo khom người thì thầm vừa đủ nghe.

“Ừm... thì ra là cô gái đó à.” Ông linh mục ấy nhìn tôi với đôi mắt ti hí, rồi ông ra hiệu. “Được rồi, tất cả hãy theo tôi.”

Chúng tôi đi theo ông ta và dường như bằng cách nào đó, ông ta đã biết tôi là người duy nhất cần được kiểm tra ở đây vậy. Đi đến phía sau của sảnh chính, ở nơi này là một khu vườn thông thoáng hoàn toàn vắng vẻ. Giữa sân có một quả cầu được bao quanh bởi những vòng quỹ đạo thanh mảnh trên một bệ đá, và có hai bậc thang hai bên để dẫn đến đó. Khi chúng tôi bước đến gần bệ đá của quả cầu, ngài linh mục kia bảo.

“Cô gái hãy đặt tay mình lên phiến đá đó và ta hứa sẽ giữ bí mật về sức mạnh của cô.” Ngài Laurys nói về phía chúng tôi.

“Tôi sao thưa ngài?” Tôi hỏi xác nhận, tự chỉ tay vào mình.

“Hà hà, coi nào.” Ngài linh mục cười một cách tự nhiên. “Phải, cô chính là người cần kiểm tra hôm nay đấy. Những cô gái quý tộc kia đã từng thực hiện chuyện này rồi và cô là người duy nhất.”

Theo lời của ông ta thì có vẻ các bạn của tôi đã được kiểm tra sức mạnh của họ từ trước, và giờ là thời điểm của tôi. Bước đến gần bệ đá tôi đặt một tay lên và cả bệ đá bắt đầu phát sáng. Dần dần, ánh sáng từ bệ đá di chuyển lên các vòng quỹ đạo bao quanh quả cầu, rồi tạo thành những đốm sáng nhỏ với màu sắc khác nhau khi chuyển động quanh đó.

“Đây là..." Giọng ngài linh mục ngạc nhiên. "Quá nhiều loại phép thuật so với những người sử dụng được cả năm hệ và tất cả đều rất sáng. Cô gái, hãy giữ lâu hơn cho đến khi quá trình kết thúc rồi chúng ta sẽ thấy được cô có những phép thuật gì.” Ông ta nói một cách khẩn thiết.

Khi tôi giữ tay càng lâu, tốc độ của những đóm sáng chạy càng nhanh, dần thắp sáng cả một vòng quỹ đạo một cách rõ rệt. Cho đến một lúc, tất cả đóm sáng ấy chậm dần rồi tập trung lại quả cầu ở giữa. Những đóm sáng đã phân chia ra thành nhiều màu sắc rơi dần xuống bệ dẫn mà tôi đang chạm tay, khác hẳn với luồng sáng một màu lúc đầu được dẫn lên. Khi đóm sáng cuối cùng đã trở về với chiếc bệ, thì mọi người bước đến xem những dòng chữ đang dần phát sáng trên phiến đá.

Phép thuật của ánh sáng: huyền thoại.

Phép thuật của bóng tối: huyền thoại.

Phép thuật của lửa: cấp mười.

Phép thuật của nước: cấp mười

Phép thuật của sấm sét: cấp mười.

Phép thuật của băng: cấp mười.

Phép thuật của thiên nhiên: cấp mười.

Phép thuật của đất: cấp tám.

Phép thuật của gió: cấp chín.

Phước lành của hiệp sĩ: huyền thoại.

Trừ thuật thời không của tôi không được hiển thị ra, thì hàng loạt phép thuật khác tôi sở hữu được phân loại trên phiến đá một cách rõ ràng, lẫn cấp độ của chúng nữa. Mọi người đều sửng sốt khi thấy tôi sở hữu nhiều phép thuật đến thế, không những thế chúng còn ở cấp độ mà người thường khó có thể đạt được.

“Tôi thực sự ngạc nhiên khi một cô gái ở tầm này tuổi lại có thể sở hữu nhiều phép thuật cấp độ cao đến thế." Ngài Laurys nói với vẻ phấn khích như muốn reo lên vì vui mừng. "Đặc biệt là hai loại phép thuật ánh sáng và bống tối đã được lĩnh hội, đều này có thể khiến các đất nước khác tranh giành lấy cô như là một bảo vật quốc gia. Tôi thật hạnh phúc khi được chứng kiến kì tích như thế này.”

“Ngài Laurys, xin ngài hãy giữ cẩn thận bí mật này, nó có thể khiến đất nước chúng ta lâm vào tình cảnh bị đe dọa nếu để các nước láng giềng khác biết được.” Thầy Ricardo nhỏ giọng nói với gương mặt nghiêm túc.

“Yên tâm đi Ricardo, ông không cần nhắc tôi việc đó." Ngài linh mục phẩy tay, nói một cách vui vẻ. "Chuyện ở đây chỉ có những người ở đây biết và tôi tin rằng các cô gái kia sẽ không phản bội lại bạn mình đâu nhỉ?” Ông ấy nhìn sang các bạn tôi vẻ dò hỏi, và các cô ấy người thì để tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, người thì lắc đầu với cái miệng kín như bưng.

“Thế thì tôi yên tâm rồi.” Thầy Ricardo thở phào sau khi nhìn thái độ của nhóm Rebecca. Cuối cùng thầy cúi người ra hiệu cho chúng tôi làm theo. “Thế thì, chúng tôi chào ngài và xin phép.”

“Hôm nay ông đã giúp tôi củng cố thêm đức tin của mình đến Thần Sáng Tạo đấy." Ngài Laurys chào đáp lại. "Cô gái này đây hẳn là người nhận được phước lành từ ngài ấy. Cám ơn mọi người đã ghé thăm hôm nay, nơi này sẽ luôn chào đón mọi người.”

Chúng tôi cúi chào ngài đại linh mục lần nữa rồi cùng nhau ra xe ngựa trở về dinh thự. Trên xem, mọi người đều im lặng chỉ riêng thầy Ricardo thì liên tục thở dài như là nuối tiếc việc gì đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Buff ghê thế không biết về sau có phản diện nào ăn nổi không :))). Hóng tragedy
Xem thêm
TRANS
CVTER
Haizz, thằng này lớn đầu rồi mà ngây thơ vc, kiểu gì cũng thành quân cờ cho con công chúa
Xem thêm
buff ghê z
đáng lẽ ra phải có cái khả năng j giúp che giấu ms cái skill này đi và thay tạm bằng một cái nào đấy tối nghĩa khó dịch sẽ hay hơn
chứ op 1 phát bị lộ ntn thì khi có tr tranh 100% thím này sẽ bị lôi ra làm tốt thôi =((
Xem thêm
cái này đọc cho vui thôi chứ lên tầm lớn hơn thì ...
Xem thêm
Xây dựng main là 1 người dễ tin người hóng phản bội
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tks bác đã xem truyện, mọi tình tiết về sau mình còn khai thác nữa nha. VD như đang ở các chương mình đang viết đang nói về main sẽ ăn cú lừa.
Xem thêm
Bọn khoe của thường chết sớm.... k có lẻ con cú có gai đó nên chết đi cho rồi.... mà khoan nó là main mà.... hmmm vậy thì... bị rape đi hahahaha????
Xem thêm