Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 19: Kết quả điều tra ma thuật bí ẩn.

1 Bình luận - Độ dài: 2,938 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 19: Kết quả điều tra ma thuật bí ẩn..

Nhóm bọn tôi di chuyển trong ánh sáng mập mờ của bầu trời đêm. Lúc này tôi và Jessica nắm chặt tay nhau đi sau lưng của Krut như một lá chắn an toàn cho chúng tôi. Mọi người đi theo đội hình ban đầu tôi đã đưa ra, với Aran đi trước làm trinh sát, Nor đi kế sẽ hỗ trợ cho cậu ta khi cần, tôi và Jessica núp sau Krut, còn Carrie đi sau chúng tôi để bọc hậu.

Thi thoảng đi qua vài ngôi mộ, Carrie cố tình bẽ một cành cây hay cố tình đánh rơi con dao của anh ấy, làm cho tôi muốn đạp thẳng vào mặt anh ta.

“Anh có thôi cái trò đó đi không hả? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy!”

“Ah tại cảm giác run sợ của cô truyền qua cho tôi nên..”

“Tôi sẽ giúp anh hết run ngay.”

“Tôi không làm thế nữa đâu, xin tin tưởng tôi.”

Biết tôi và Jessica lo sợ cảnh vật xung quanh, Carrie luôn hành động hù dọa chúng tôi với vẻ thích thú cho đến khi tôi đe dọa cái mạng anh ta lần nữa. Dù tôi mạnh thế nào thì, nhìn cảnh vật xung quanh cũng phải ảnh hưởng tâm lí ít nhiều mà.

“Shhttt!!! Đằng trước có tiếng động”

Aran ra hiệu khi nghe tiếng gì đó phía trước, chúng tôi khom người xuống núp vào những lùm cây hay ngôi mộ gần đó để xem có chuyện gì.

“Một con nhện à??? Loại nhện gì mà có thể to đến thế này, anh có biết không Nor?”

“Aran, dường như chúng đang đào bới cái gì ở ngôi mộ đó.”

Di chuyển nhẹ nhàng lên chỗ Aran và Nor, tôi núp sau hai người khẽ nói.

“Aran, anh ra đó xem nó cắn anh không?”

“Cô đùa à!? Nhìn kích thước nó xem, nó còn to hơn cả Krut người cao gần hai mét đấy, không nói khi lúc nó bò trên mặt đất, nếu nó giơ những cái chân ra thì chắc chắn là vậy.”

“Thì đui cũng thấy mờ mờ mà và tôi cũng đâu có đui, tôi chỉ đang 'câu' nó thôi.”

“Sao cô không ra đó dùng thân hình quyến rũ của mình 'câu' nó đi?”

“Kinh nghiệm của tôi là quái vật thích thịt đàn ông hơn.”

“Đâu ra cái kinh nghiệm đó vậy?”

“Tôi vừa học được.”

“Đừng cãi nữa, tôi sẽ ra đó dụ nó...”

Nor vừa nói vừa rút cây gậy của mình chuẩn bị rời vị trí thì Aran ngăn lại.

“Chờ chút đã, hình như còn nhiều con khác đang đến...”

“Tệ thật, chúng đông quá.”

“Theo tôi thấy thì tình hình này không ổn rồi, phải rút lui thôi. Carrie chuẩn bị đường....”

“Tôi không nghĩ chúng ta rút lui được đâu Yuki, phía sau chúng ta cũng bị chặn rồi.”

“Chúng ta bị bẫy ư!?!”

Khá bất ngờ việc cả nhóm chúng tôi bị bao vây bởi lũ tám chân đầy lông lá này. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi thấy ớn rồi.

“Không còn cách nào khác. Chuẩn bị đội hình mai rùa, chúng ta phải bảo vệ Jessica.”

“Krut, cậu bảo vệ Jessica nhé, tôi và Nor sẽ lo phần trước mặt.”

“Thế thì tôi sẽ lo phần rút lui của chúng ta.”

“Mọi người cẩn thận, bọn chúng là những con nhện độc đấy, đừng để bị thương hay để chúng cào lấy. Nhớ những người lính bị độc do vết thương mà hội chủ đã nhắc đến chứ!?”

“Rõ đội trưởng, chúng tôi sẽ cố dính độc để được cô chăm sóc.”

“AI DÍNH ĐỘC TÔI BỎ CHO LŨ NHỆN HẾT!!!”

Sau tiếng hét của tôi, bọn nhện nhảy vào theo bản năng săn mồi của chúng. Vì không muốn tiếp xúc với thân thể lông lá của chúng, nên tôi dùng băng thuật tạo thành những mũi lao bắn thẳng về những con tiến đến gần. Bọn nhện không những không sợ mà còn trèo qua xác đồng loại tiếp tục tấn công.

Krut với thân hình đầy sức mạnh của mình, dùng rìu chém tới tấp vào chân hay vào giữa những con mắt của lũ nhện. Jessica thì tạo ra những mùi hương từ mộc thuật của cô ta, nhằm đẩy lui những con nhện tiến đến gần. Vì năng lực còn thấp nên vùng ảnh hưởng cũng không rộng. Nor thật sự rất anh dũng khi dùng gậy lao vào lũ nhện, những đòn thế của anh ta cho thấy anh từng tập luyện rất nhiều với vũ khí của mình. Từng động tác nhuần nhuyễn cho đến phạm vi tấn công đều hoàn hảo, Aran thì luôn yểm trợ cho anh ta bằng những mũi tên bắn vào những con định tấn công từ sau lưng Nor. Carrie thì với con dao ngắn, anh ta di chuyển linh hoạt khắp lũ nhện như đang vờn chúng, sát thương từ con dao đó không gây ra nhiều nhưng toàn nhắm vào những điểm yếu của lũ nhện.

“Carrie anh đừng liều lĩnh quá, đâm một con dao vào giữa đầu chúng như thế lỡ dính độc thì sao?”

“Tôi đang cố tình làm thế để có cơ hội cho cô chăm sóc mà.”

“Câu nói lúc nãy của tôi không đùa đâu.”

“Và tôi cũng thật sự không đùa đâu.”

“CẨN THẬN, bọn chúng còn cả trên đầu chúng ta.”

Krut hét lên một tiếng, khi chiếc rìu của anh bị mắc vào một mạng nhện từ phía trên. Bọn chúng đã bày sẵn những cái lưới lớn để chờ chúng tôi xa vào.

“Chết tiệt, kiểu này thì cả đám sẽ làm mồi cho nhện mất, mọi người hãy mở đường thoát từ chỗ Carrie và chạy xa nhất có thể đi, tôi sẽ theo sau ngay.”

“Cô tính làm gì?”

“Tôi sẽ nướng chúng, có thể hơi quá lửa nhưng chắc chắn thành công.”

“Mọi người mau chạy hướng này.”

Krut ra hiệu cho mọi người và anh ta dùng đôi tay trần bẽ đôi thân của các con nhện. Quả thực anh ta là một cuồng sĩ gan dạ, khi dám dùng tay tiếp xúc với bọn chúng. Khi Krut mở đường, tất cả người còn lại nhanh chóng rời theo dù còn vài con nhện dí theo họ.

Giờ bọn nhện bao vây tôi là con mồi còn lại của chúng. Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, cho đến khi tầm nhảy của chúng gần đến. Tôi nhắm mắt lại thi triển lốc lửa xung quanh, vòng lửa ngày càng tỏa ra xa đốt cháy tất cả tơ nhện và lũ nhện đang bu lấy tôi. Cột lửa ngày càng lớn, đến độ tạo thành một cột vòi rồng bằng lửa giữa ban đêm, tôi nghĩ mình sáng nhất đêm nay rồi.

Dừng thi triển phép thuật, xung quanh tôi giờ trơ trội những cái cây còn cháy và xác lũ nhện rã thành tro phần lớn. Những con nhện không trong phạm vi đều mang những cái xác chúng đào được chạy đi nơi khác, tôi tín đuổi theo nhưng chỉ còn một mình tôi nên lại thôi.

Nhanh chóng chạy theo nhóm của mình, tôi thấy xác vài con nhện chết ở đường rút lui, tôi biết với lũ nhện này thì không thể làm khó được họ.

Về đến đồn trú, tôi đã thấy họ kẻ đứng người ngồi không yên. Thấy tôi về đến, Jessica chạy đến ôm tôi khóc nức nở.

“Đội trưởng ơi!!! Cô về thật tốt quá... hức hức...cô hãy mau giúp Krut đi, vì cứu tôi mà anh ấy lĩnh một nhát kim độc...tôi thực sự.....huhuhu”

“Bình tĩnh Jessica, để tôi xem cho Krut.”

Quả đúng như lời Carrie nói, Krut là loại hành động theo cảm tính não đồn vào cơ, nhưng anh ta đã cứu người mà không tiếc thân mình. Với vết thương ngay tay đó đang dần chuyển màu, đây rõ ràng là không phải độc tố bình thường. Nó có cả sức mạnh bóng tối nữa, tôi phải nhanh tay trị thương không thì muộn mất.

Truyền sức mạnh ánh sáng vào tay Krut thanh tẩy nguồn ma thuật đen kia, rồi tôi lại dùng thuật trị thương cao cấp chữa lành tay anh ta đồng thời thanh tẩy chất độc. Những con nhện này nó to một cách bất thường là do loại sức mạnh ma thuật này, nhưng mà số lượng của chúng là chuyện khác. Với số lượng đông như thế, thì không lý nào chúng có chỗ trốn được và sao số lượng lại nhiều đến vậy?

“Mọi người hãy đưa Krut về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ ra ngoài một mình để xem còn con nhện nào không.”

“Xin lỗi, cô nói nhện à?!?”

“Phải, những con nhện lông lá gớm ghiếc to bằng con bò và số lượng như kiến. Anh hãy chạy đi báo với hiệp sĩ Riodan đi, tôi cũng mong mọi người đốt lửa nhiều hơn để tránh việc lũ nhện tấn công nơi này.”

“Rõ, nổi lửa lên mọi người.”

Cảnh báo mọi người xong tôi rời khỏi nơi đó, dù biết là mình sợ những con vật lông lá lưa tưa ấy, nhưng vì an toàn của mọi người mình phải tìm ra được ổ nhện.

Quay lại nơi lúc nãy, tôi đi theo những dấu vết của lũ nhện để lại. Chúng kéo những xác chết ở đây về không biết để làm gì, và sao chúng không tấn công thẳng vào đồn trú của mọi người? Theo dấu vết lũ nhện, tôi đi đến một ngọn đồi đầy những ngôi mộ. Lạnh sống lưng, bây giờ tôi hơi hối hận về việc theo dấu vết lũ nhện một mình.

“Kia là....một cửa hầm mộ à?”

Thận trọng tiến đến cánh cửa tôi mở hé ngó vào trong, một mùi hôi của các xác chết tỏa ra khiến tôi buồn nôn mà thôi nhìn vào nữa.

“Mùi kinh quá, mai mình sẽ không ăn thịt một thời gian.”

Làm một phép bảo hộ khử mùi bằng mộc thuật, thêm lá chắn của phép thuật ánh sáng, tôi tạo một ngọn lửa xanh trên tay trái và bắt đầu tiến vào trong đấy.

Trong này thật sự lớn đến một cách lạ thường, những cái xác được phủ đầy bởi các mạng nhện. Tôi vừa đi vừa đốt những cái tơ nhện tránh để nó dính vào người. Chuẩn bị rẽ thì tôi nghe tiếng động phát ra từ phía trước, nấp vào một bên tôi nhìn ra với nữa con mắt.

Nơi này thật sự là một ổ nhện, các con nhện to nhỏ khác nhau đang quấn xác vừa đem về. Một số khác chuyển các cái xác còn mới đi đâu đó, tôi thật sự không thể đi xa hơn được nữa. Nhẹ nhàng lùi từng bước để chắc chắn không gây sự chú ý, khi chuẩn bị quay lại thì một con nhện đã phục sẵn từ trên trần nhảy xuống vồ lấy tôi từ sau lưng.

“Ack, chết tiệt! Đáng lẽ mình phải nghĩ chúng cũng có lính gác cổng chứ.”

Những cái chân đầy lông lá kia giờ đang chạm vào làn da đầy nhạy cảm của tôi, chân tôi bị cố định bởi tơ nhện và phần bụng con nhện đang cạ sát vào mông tôi.

“HIIIAAAA! Đồ khốn, mày chạm vào đâu thế hả??”

Đặt hai tay xuống mặt đất tôi tạo ra những cọc nhọn xiên qua con nhện biến thái đó. Nó gào lên trong đau đớn và chết ngay sau đó, những thứ nhầy nhụa được cho là máu của con vật này chảy nhớp nháp xuống người tôi.

“Eo...kinh quá.”

Nghe tiếng động từ bên trong một ngày càng hỗn loạn, tôi dùng lửa đốt phần tơ đang giữ chặt chân tôi rồi nhanh chóng chui qua xác con nhện. Tạo thêm nhiều cái cọc nhọn trên đường rút lui, và lấp đầy thổ thuật tại cửa hầm rồi tôi nhanh chóng chạy về đồn trú.

Về đến nơi và bước vào phòng trong tình trạng người đầy dịch nhầy và mùi hôi, mọi người khá sốc khi thấy tôi trở về với tình trạng đó.

“Đội trưởng!? Cô không sao chứ? Tôi lo cho cô lắm.”

“Tôi không sao đâu Jesscia.”

“Yuki...tôi biết là cô rất...nhưng cần bao nhiêu tên để làm cô thành như thế vậy?”

“Chỉ một thôi, khi tôi sơ ý nên đã bị tấn công từ đằng sau, tôi đã giết nó và đây là thứ nhận được sau đó...”

“Tôi thực sự thông cảm cho cô, những chuyện như thế xảy ra với cô tại nghĩa trang thật tồi tệ. Cô giết hắn rồi cái xác thì sao?”

“Tôi làm gì có thời gian để giải quyết cái xác khi lũ nhện đang chuẩn bị tấn công chứ.”

“Vậy cô bỏ cái xác lại cho lũ nhện như một con mồi và cô đã trốn thoát, cô thật sự là hiểm hơn tôi tưởng.”

“Anh nói gì thế Carrie? Tôi không nghĩ lũ nhện sẽ dùng cả xác đồng loại chúng đâu.”

“Hả? Cô nói xác con nhện à? Vậy còn gã đàn ông tấn công cô và để lại những thứ nhớp nháp từ đầu đến chân cô thì sao???”

“ANH NGHĨ TÔI LÀ AI MÀ LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ HẢ? Nãy giờ tối nói là con nhện, con nhện đấy?! Biết con nhện không?”

“Ơ.....thế à...cô đi ra ngoài một mình không muốn ai theo, tôi tưởng cô....”

“Dừng lại Carrie, tôi biết đầu óc anh đen tối thế nào rồi và đừng nói gì thêm nữa, được chứ?”

Cái tên Carrie này nghĩ gì thế? Tôi giữ thân mình như ngọc mà lại đi làm những thứ như thế à? Làm gì có gã đàn ông nào đủ khả năng để phù đầy người tôi bằng những thứ...như thế được chứ.

“Jessica phiền cô canh chừng lúc tôi tắm được không? Tôi không tin mấy gã này.”

“V...vâng đội trưởng.”

Tại đồn trú này không có phòng tắm, nên tôi phải tắm lộ thiên và Jessica cảnh giới giúp tôi. Loáng thoáng nghe vài tên lính chuẩn bị đến, thì cô ấy lại la lên đuổi tất cả ra chỗ khác, thật sự tôi rất biết ơn cô Jessica.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn tất cả mọi người và nhanh chóng thay một bộ đồ bằng da do tôi tự làm nhờ nghề thợ may. Vì tối qua phải mặc váy mà tôi không thể linh hoạt như thường lệ, bộ đồ da này bó khá sát thân hình của tôi, nhưng lại rất dễ hoạt động khi chiến đấu. Tôi mang thêm hai dây đai đựng súng ở hai chân, vì lí do không muốn va chạm trực tiếp vào những thứ có lông lá gớm ghiếc ấy nữa, nên tôi phải chuyển qua dùng hai cây súng ma thuật từ hòm vũ khí. Từ hai vai tôi trang bị giáp vai và đồ bảo hộ khủy tay cũng như mang cả hai giáp tay, nó sẽ bảo vệ tôi khỏi lũ sâu bọ kia.

Hoàn hảo, giờ thì có thể chiến hết mình rồi. Tôi rời khỏi phòng để mọi người ngủ thêm một lúc, ra ngoài cổng đồn trú tôi nhìn xung quanh.

(Từ lúc đến, đây gã hiệp sĩ Riodan chỉ chào hỏi nhóm mình mà không thấy ông ta ở đâu suốt cả ngày hôm qua.)

“Này anh lính, ngài hiệp sĩ Riodan đâu rồi? Đã thông báo cho ông ta biết vấn đề lũ nhện làm tổ tối qua chưa?”

“Thưa cô, chúng tôi đã báo cáo và ngài Riodan đã vào thành phố mua những chất đốt rồi ạ.”

“Sao không nhờ lính đi mua mà ông ta phải tự mình đi mua thế?”

“Tại vì chỗ chúng tôi không có đủ tiền để mua lượng lớn hàng như thế, nên đích thân ông ta đi mới mua được.”

“Vậy giờ nơi này ai chỉ huy khi ông ta bỏ đấy?”

“Chúng tôi đã được lệnh hỗ trợ nhóm các cô nếu cần đến, vì thế cô có thể ra lệnh cho chúng tôi.”

(Chỉ là ra lệnh chứ không phải chỉ huy nhỉ? Lão hiệp sĩ này cũng gian manh cáo già lắm đây, nhìn cái mặt ban đầu là thấy khó ưa rồi.)

“Vậy khi nào ông ta đem chất đốt về, hãy cử một đội đến cửa hầm mộ hôm qua tôi chỉ và chất đầy vật liệu dễ cháy bên ngoài. Tôi sẽ đào một lỗ vừa đủ lớn, để thả hết những tứ gây cháy xuống vị trí tổ nhện mà tôi sẽ đánh dấu. Hãy chắc chắn chúng được buộc với nhau bằng dây đã thấm đầu, nó sẽ dễ cháy hơn.”

“Rõ.”

Vậy là tôi dành cả ngày hôm đó thị sát xung quanh gần cửa hầm mộ cùng với Jessica, những người còn lại tôi bảo họ chờ ở đồn trú cho đến tối hãy đến lập trại tại đây cùng những người lính. Trừ Aran sẽ ở lại và báo lại cho tôi biết khi nào Riodan trở về, ông ta thực sự đi mua không biết bao nhiêu thứ mà phải tốn cả ngày hôm nay thì quả thực...trốn việc hay lắm lão già khó ưa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận