Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 03: Quyết định của công chúa Adelia Crystal.
7 Bình luận - Độ dài: 4,031 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 3: Quyết định của công chúa Adelia Crystal.
Khi cuộc thảo luận của công chúa đã kết thúc, có một người lính đến phòng tôi đang tạm ở, mời tôi sang phía bên đó để gặp những người đã bàn luận về mình trước đó. Không biết tôi sẽ bị xử lí như thế nào, làm việc cho hoàng gia hoặc chết vì kháng lệnh? Tôi không chắc số phận của mình có phải đến mức như vậy hay không, nếu đây là một đất nước chuyên quyền thì thật sự sẽ có khả năng đó. Nhưng nghĩ nhiều thì cũng không thể giải quyết vấn đề, cũng phải đến đó xem tình hình thế nào thôi.
“Thưa tiểu thư.” Người lính cầm ngọn giáo chắn trước cửa khi tôi định rời phòng. “Công chúa có lệnh, cô phải thay y phục khác vì không thể mặc bộ đồ ngủ như thế để ra mắt ngài công tước ạ.”
Anh ta vừa nói gì? Ra mắt công tước? Cô công chúa kia mới đi một lúc mà đã lên kế hoạch gã bán tôi cho một lão quý tộc nào đó rồi hà trời? Có phải cái này người ta gọi là hôn nhân chính trị không? Và tôi cũng chẳng thuộc về ai cả sao lại có chuyện như thế này nhỉ... Khoan đã, tôi cần phải bình tĩnh lại mà suy nghĩ chút. Mọi chuyện chưa chắc đã giống như mình nghĩ, có thể do mình tự dọa mình thôi. Phải phải, cần phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Có thể ý nghĩa của từ ra mắt của anh lính tức là đi gặp mặt mấy người kia thôi chứ không còn ý nghĩa sâu xa nào nữa đâu.
Tôi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh bản thân, rồi thở phào nhẹ nhõm. “Phiền anh chờ một chút, tôi thay đồ xong rồi sẽ theo ngay.” Nói xong tôi quay trở lại phòng.
Quay lại với hiện thực, tôi phải thay đồ như thế nào với cái cơ thể bây giờ đây? Trong lúc rảnh rỗi, tôi đã tự ngắm mình qua gương khi đang chờ tin tức của công chúa. Cơ thể này thật sự có ba vòng hoàn hảo, có thể dễ dàng làm động tâm bất cứ tên đàn ông nào, dù người đó có háo sắc hay không. Đôi mắt tôi sơ hữu gần như có màu mắt mèo lúc xanh lúc vàng, hay chính xác hơn là màu xanh ngọc. Hàng mi thì dài và cong vút. Nước da trắng không tì vết đầy sức sống giống như được tắm trong sữa mỗi ngày. Tóc thì không cần phải nói, nó không những dài quá eo mà còn ánh lên màu bạch kim thật sự rất nổi trội khi ánh nắng chiếu vào, và nó cũng rất mượt và không hề rối tí nào. Cả dáng người nữa, thật sự rất cân đối và... cũng cao ráo. Theo quan điểm thời hiện đại tức là chân dài đấy.
Nhưng... liệu tôi có bị ghép cho cái tội quấy rối hay gì đó tương tự không, khi mà phải thay y phục trong hình dạng này? Chắc không phạm pháp đâu ha, dù sao tôi vẫn là chủ cơ thể này mà.
“Thưa tiểu thư." Giọng hai cô hầu gái đồng thanh. "Chúng tôi xin phục vụ cô thay đồ ạ, cô muốn mặc đồ kiểu như thế nào?”
Đang tận hưởng vẻ đẹp mới của bản thân thì bị làm cụt hứng, hai cô hầu gái này biết cách phá đám thật đấy. Nhưng dù sao cũng cám ơn hai cô ấy đã có lòng giúp tôi thay đồ để tránh trường hợp tôi còn chưa quen với cơ thể này.
“Thế ở đây các cô có bộ đồ nào của nam giới trông như quản gia không?” Tôi nhìn hai cô hầu lần lượt chờ đợi câu trả lời.
“Ở đây, chúng tôi luôn có những bộ ấy." Cô người hầu trông già dặn hơn mở lời. "Nhưng không biết chúng có vừa với cô hay không. Hi vọng tiểu thư sẽ bỏ qua cho bọn tôi, nếu trong quá trình phục vụ có lỡ ra tay mạnh một chút.”
“Không sao." Tôi thở mạnh và cười nhẹ. "Mặc những bộ đồ nam giới sẽ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, phiền hai cô giúp tôi.” Và thế là hai cô hầu gái đã nhiệt tình phục vụ cho tôi.
Sau một hồi chật vật chiến đấu cùng hai cô hầu gái để mặc được bộ đồ gần giống quản gia nam ấy thì, tôi có cảm giác như nó không được thoải mái lắm. Chủ yếu là ở phần ngực, chắc vì do họ gò ép vòng một của tôi vào quá để vừa với bộ đồ. Mà thôi kệ, dù sao thì cũng chỉ mặc một lát rồi cũng sẽ được giải phóng ngay ấy mà. Giờ nên nhanh chóng đến chỗ công chúa, để xem cuộc ngã giá của họ sẽ đi về đâu đối với người ngoài như tôi.
Khi đã kiểm tra ổn thỏa ngoại hình bản thân, tôi nhờ anh lính dẫn đường và theo sau anh ta đi qua nhiều dãy hành lang. Tôi cố đếm số bước chân của mình để đo diện tích nơi này nhưng rồi đã nhanh chóng bỏ cuộc, vì nó rộng đến nỗi khiến tôi đếm trật nhịp vài lần và không thể nhớ được đã quẹo bao nhiêu khúc cua. Có thể tôi sẽ bị lạc đường nếu tự ý đi lại một mình trong đây mà không có người hướng dẫn.
Một lúc sau, người dẫn đường đột ngột dừng trước tại cánh cửa một căn phòng lớn, chắc chắn căn phòng này là nơi công chúa đang bàn chuyện đại sự rồi. Anh lính ra hiệu cho tôi đứng chờ phía ngoài, sau khi anh ta vào trong diện kiến công chúa giây lát và tôi cũng đã được mời vào. Lúc vừa bước vào căn phòng, tôi nhận thấy nó nhỏ hơn phòng tôi ở lúc nãy, nhưng ánh sáng thì đầy đủ. Ở giữa có một cái bàn dài cho tầm sáu người ngồi, nhưng so với căn phòng thì... có vẻ nó quá nhỏ, hoặc do nơi này quá trống trải nên cảm giác cái bàn bị nhỏ đi.
“Ngài Eric và cậu Audrey." Công chúa Adelia cất tiếng khi khi tôi bước đến đủ gần. "Xin giới thiệu với hai người, đây là cô Yuki, người mà tôi và đoàn hiệp sĩ đã tìm thấy vào sáng nay.”
“Audrey, con có thấy cô ta trông rất giống với Gwenlis không?” Người đàn ông lớn tuổi, hơi nghiêng người qua phía con trai mình hỏi nhưng vẫn nhìn về phía tôi.
“Dù công chúa đã báo trước, nhưng chính con cũng không tin vào mắt mình khi tận mắt thấy cô ấy.” Cậu con trai cũng làm điều tương tự nhưng lại không lộ vẻ ngạc nhiên tí nào.
Qua cuộc nói chuyện trên, tôi nghĩ người đàn ông tuổi trung niêm tên Eric kia là công tước và cậu thanh niên ngồi kế bên là Audrey, con trai ông, vì chính ông đã nói điều đó mà. Nói về ngoại hình thì, có lẽ cậu ta cũng ra dáng một hiệp sĩ hạng cao đấy, nhưng nói về năng lực thì tôi chịu vì chẳng có cách nào đánh giá cả. Còn về khuôn mặt thì... không cần phải bàn, có chút thanh cao cùng với phong thái vương giả. Ánh mắt sắc bén của cậu ta ánh lên những tia sáng trong phòng, tạo nên cái nhìn đầy vẻ soái ca riêng biệt. Thêm cả nụ cười nửa miệng đang lộ trên bờ môi kia nữa, dám cá là sẽ có hàng loạt các cô gái ngã như rạ cho xem. Đối với cách nhìn khách quan thì tôi đánh giá như thế, còn đánh giá riêng bản thân... thật là ghen tị với tên này mà. Dù là thế, nhưng không biết vì sao chàng hiệp sĩ này lại có thể thu hút được sự chú ý của tôi đến như vậy. Dường như trông rất quen mắt và có một cảm giác thân thiết lạ thường, càng nhìn cậu ta thì càng khiến lòng tôi nôn nao xúc động khó tả.
“Xin tự giới thiệu, ta là công tước Eric Red Heart còn đây con trai trưởng của ta Audrey Red Heart." Ngài Eric đưa tay giới thiệu lần lượt từ mình sang cậu thanh niên bên cạnh rồi tiếp lời ngay sau đó. "Bọn ta là những người thân cận với bệ hạ và cũng như với công chúa.”
“Tôi là Yuki Hoshino, mọi người có thể gọi tôi là Yuki." Tôi giơ tay phải lên khẽ vẫy chào. "Hân hạnh được gặp ngài công tước và cậu Audrey đây, tôi không phải là người ở đây nên nếu có sai phạm chỗ nào xin hãy bỏ qua cho.”
Cứ tạm chém bừa như thế đi, vì tôi chả có tí kinh nghiệm nào gọi là đối ngoại với quý tộc hay hoàng gia cả. Nếu mà mấy người này khó tánh, cố tình bắt tôi vi phạm về mặt lễ nghi thì dù có mười cái mạng cũng không đủ cho mấy người xài đâu.
“Yuki, mời ngồi xuống đây, chúng ta sẽ từ từ nói về vấn đề của cô.” Công chúa chỉ vào cái ghế bên phải cô ấy, cũng là ghế đối diện với hai người còn lại.
“Vâng! Cám ơn thưa công chúa.” Giọng tôi hơi khẩn trương.
Tôi nhẹ nhàng từng cử động, và cố gắng hành xử tế nhị hết sức có thể, giống trước kia khi tôi vào phòng họp với các sếp lớn vậy. Không biết vì sao, nhưng có vẻ cái cậu Audrey đang nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh như thể một con sói đang nhìn về phía con mồi vậy. Làm ơn, đừng tạo thêm áp lực cho tôi nữa, bản thân tôi chưa biết cái mạng nhỏ này có thể giữ được bao lâu đây này. Tôi giờ có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang nện thùm thụp mỗi lúc càng mạnh hơn sau lớp áo quản gia đang bó chặt phần ngực đây này.
“Yuki, không phiền nếu cô có thể làm lại phép thuật lúc nãy cho ngài công tước đây xem được không?“ Công chúa yêu cầu một cách lịch sự.
Hít thật sâu một hơi rồi thở phào, tôi khẽ gật đầu và làm lại động tác tương tự như lúc sớm. Tôi giơ tay trái lên cao khỏi mặt bàn rồi vận một tí năng lượng để tạo thành quả cầu điện cho mọi người xem. Quá trình lập lại cũng như lúc đầu, nhưng ở lần làm phép thứ hai này tôi kiểm soát tốt hơn được một chút. Hoặc cá nhân tôi cho là vậy. Lần này những đốm sáng năng lượng li ti tích tụ lại nhanh hơn trước, và hình thành một quả cầu điện tinh thuần hơn lúc trước. Tôi đoán nó tinh thuần hơn là bởi vì độ nồng đậm ở phần hạt nhân nó sáng hơn so với quả cầu điện lúc đầu, và chính tôi cũng có cảm giác như thế.
Không tránh khỏi kinh ngạc, ngài Eric thì tròn mắt trong sự ngạc nhiên và nở nụ cười hạnh phúc không thể giấu vào đâu. Còn cậu Audrey cũng có chút thay đổi về cảm xúc khi nhìn thấy đều đó, nhưng có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh. Đúng là hiệp sĩ có khác, không bộc lộ cảm xúc ra mặt chắc cũng là một phương pháp đánh lừa đối thủ nhỉ.
“Ngài thấy cô ấy có đủ khả năng để vào trường Ma Pháp Hoàng Gia không ngài Eric?” Công chúa Adelia đan những ngón tay lại với nhau và kê cằm lên sau khi hỏi ngài công tước.
“Với tất cả lòng thành thưa công chúa." Ngài Eric trả lời nhưng vẫn nhìn vào quả cầu trên tay tôi. "Tôi khẳng định cô ta chắc chắn sẽ đủ tư cách để vào trường Ma Pháp Hoàng Gia.”
“Tốt, vậy tôi đặt hi vọng ở ông, công tước Eric." Công chúa vỗ hai tay tạo thành một tiếng rõ to làm tôi giật cả mình mà ngưng làm phép và thả tay xuống. "Hãy dùng danh nghĩa của tôi để đưa cô ta vào trường của các quý tộc ấy đi.” Rồi cô ấy quay sang tôi. “Và tôi cũng mong cô không từ chối, tiểu thư Yuki.”
“À vâng thưa công chúa... tôi sẽ lấy đó làm vinh hạnh. “ Tuy miệng đang cười, nhưng tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc theo sống lưng bởi áp lực và sự hồi hộp. Tôi đổ mồ hôi nhiều đến nỗi đã thắm đầy lớp áo sơ mi bên trong và nó đang dính lên làn da mình tạo cảm giác rất khó chịu. Mà hơn nữa, nãy giờ toàn là cô công chúa này và lão già công tước kia tự biên tự diễn cho tương lại của tôi mà không thèm hỏi ý kiến, thì tôi có cơ hội phản đối không?
“Thưa công chúa, thần có ý kiến." Cậu hiệp sĩ đột ngột chen vào. "Nếu đưa cô ta vào trường thì thủ tục có thể lo được, nhưng còn về giấy tờ tùy thân thì sao?”
“Không cần lo lắng về điều này, cậu Audrey." Công chúa cười mỉm một cách đắc thắng. "Ta đảm bảo ngày mốt cô ấy sẽ có được giấy tờ tùy thân do ta phụ trách. Còn cậu có nhiệm vụ là sẽ đưa cô ta đến tận ngôi trường mà cô ấy phải tới. Nếu không còn vấn đề gì, thì mọi người hãy về và bắt tay vào việc cần làm đi.”
“Chúng thần rõ, thưa công chúa.” Cả hai cha con nhà công tước đồng thanh, và họ rời đi trước chúng tôi.
Đúng là cách nói chuyện của những người có quyền hành trong vương quốc có khác. Chỉ cần có quyền lực và hô lên một tiếng là y như rằng, mọi thứ đã được an bài đâu vào đó. Thôi kệ, dù sao mình cũng phải cần đến một ngôi trường nào đó để tìm hiểu thêm về các cấp bậc ma thuật, cũng như khả năng của bản thân có thể làm được những gì mà. Được một vé miễn phí vào trường Hoàng Gia kể ra cũng không lỗ.
Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi với công tước Eric cùng chàng hiệp sĩ Audrey, công chúa dẫn tôi đến một căn phòng khác cách đó không xa, nếu so với diện tích ở nơi đây. Với mức độ rộng của cái tòa lâu đài này, thì tôi cũng không buồn đo đếm gì đến nó nữa rồi. Còn căn phòng mà công chúa đưa tôi tới, nó sáng sủa không kém gì phòng họp lúc nãy. Và trong phòng còn có nhiều tấm gương với nhiều kích cỡ lớn bé khác nhau, giống như là nhà gương vậy. Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều loại y phục đang được thiết kế dỡ dang trên những con ma nơ canh. Có một số loại thấy khá quen thuộc, chúng giống với những bộ đồ ở thế giới hiện đại của tôi. Có phải đây là thành tựu mà các anh hùng đã được triệu hồi đến đây để lại không? Cái thể loại anh hùng gì mà chỉ chúi mũi vào may vá thế này?
“Người đâu, hãy đo và may vài bộ đồng phục của trường ma pháp cho cô ta ngay bây giờ. Sẵn tiện, nhớ may thêm nhiều loại đồ lót khác nhau nữa. Trước lúc hoàn tất công việc thì hãy để cô ấy nghỉ ngơi." Công chúa ra lệnh không chỉ cụ thể một ai trong căn phòng này, và nhìn sang tôi nói tiếp. "Đặc biệt là, cô đừng mặc những bộ đồ giống vầy nữa Yuki à, nó bó phần ngực quá đấy. Tôi thấy cô không nên mặc những bộ đồ như thế lần nào nữa, tuyệt đối không. Chẳng lẽ cô không tự hào về khuôn ngực đầy đặn của mình sao?”
Nói thế nào nhỉ, tự hào thì tất nhiên tôi rất tự hào về vòng một của cơ thể này rồi. Nhưng, khi tôi là một đứa con trai trong bộ dạng này thì không thể tự hào được. “Công chúa, tôi hỏi cô chút được không?” Tôi phớt lờ câu nói của Adelia và hỏi một cách dè dặt, có hơi nhỏ giọng.
“Tôi còn khá nhiều việc cần giải quyết, nên tôi sẽ gặp lại cô tối nay.” Bộ dạng của Adelia trông vội vã. “Những câu hỏi của cô không bao giờ có điểm dừng cả, nếu lại hỏi tiếp thì tôi không thể kịp làm giấy tờ cho cô mất.”
Nói xong cô ấy liền bỏ đi. Cũng đúng, thật sự tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi cô ấy nhưng bây giờ không phải lúc thật. Còn bây giờ, tôi phải chịu làm búp bê để những cô thợ này lấy số đo cho mình thôi.
Sau khi lấy những số đo về tay chân, họ liền lột sạch đồ tôi không một chút khoan nhượng. Này, cả đời tôi trước giờ chưa từng bị phụ nữ bạo hành lần nào cả, các cô có thấy quá đáng lắm không khi làm thế với tôi chứ? Tôi gào thét trong tâm trí, và để mặc cho bọn họ đo hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể mình để lấy những số đo cần thiết cho việc may y phục. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như mình vừa bị vấy bẩn vậy. Tấm thân trong trắng tôi gìn giữ cẩn thận suốt hai mươi sáu năm qua, để giờ phải phơi bày trước những cô thợ may này. Đâu đó trong lòng tôi cảm thấy mình bị tổn thương một chút.
Hoàn tất việc đo đạc, một cô thợ đưa tạm cho tôi một cái váy xòe trắng và một bộ đồ lót. Có lẽ đây là những món mặc tạm trong khi đang chờ những bộ đồ khác hoàn tất. Khi mặc những món đồ tạm như thế này, trái tim mỏng manh của tôi gần như tan vỡ vậy, thế đến lúc mặc những bộ đã may xong thì sẽ như thế nào? Chắc tôi không thể trở lại thành một người đàn ông chân chính nữa quá.
Ngồi chờ trên chiếc ghế sô pha được đặt ở gần cửa chính, tôi nhìn những người thợ tiến hành may vá không phạm chút lỗi nào, dù không cần giao tiếp. Mà sao tôi lại biết họ may không phạm lỗi nào trong khi trước đây chưa từng học may bao giờ?! Đến lúc này tôi ngồi nghiệm lại một chút về cuộc đối thoại với người đàn ông lạ trong mơ trước đó. Khi đề cập đến vấn đề nghề phụ, thì ông ta lại bảo những thứ tôi liệt kê là những nghề hái ra tiền. Đồng ý là vậy, nhưng ông đâu cần phải nói toẹt ra như thế. Sau một hồi ngẫm nghĩ về các nghề phụ, tôi không biết mình có thể có được hết tất cả các nghề đã kể trước đó không, hay chỉ có một hay vài nghề thôi? Vừa suy nghĩ vừa nhìn ba cô gái đang nhịp nhàng đưa đẩy từng mũi kim, làm đôi mắt tôi bắt đầu trĩu nặng rồi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
“Thưa tiểu thư, những bộ đồng phục của cô đã may xong rồi ạ, xin cô hãy thử chúng để chúng tôi có thể chỉnh lại trong thời gian nhanh nhất.” Một trong những cô thợ may đã nhỏ nhẹ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng ngái ngủ, cho đến khi tôi thấy những bộ đồng phục họ may cho thì tôi tỉnh hẳn. Sao họ có thể hoàn thành nhiều quần áo đến vậy chỉ trong thời gian ngắn? Đây liệu có phải cái gọi là thiên phú về may vá của họ không? Mà bỏ qua chuyện đó đi, những bộ đồ họ may cho tôi không khác gì những bộ đồ của nữ sinh cao trung trong anime cả.
Cái gì thế, cái gì thế? Đã có chuyện gì xảy ra với việc triệu hồi những anh hùng lần trước thế này? Bộ mấy tên đó là những kẻ cuồng đồng phục nữ sinh sao? Ngoại trừ đồng phục bình thường thì đây là... đồ bơi... thêm cả đồ thể dục mùa hè... Tôi bất động giây lát, và cũng không còn đủ mạnh mẽ hay can đảm khi thấy những bộ đồ này nữa, chứ đừng nói đến chuyện phải mặc thử chúng. Chẳng lẽ trường học ma pháp ở đây nó có hệ thống giáo dục cách tân đến thế à.
“Thưa tiểu thư, hãy mau chóng thử đồ để hạ nhân chúng tôi có thể tiếp tục công việc của mình ạ. À!! Cùng cả số nội y này nữa thưa cô.” Một trong những cô thợ may hối thúc tôi.
“Sao chúng sặc sỡ quá vậy?” Tôi hốt hoảng khi thấy những bộ nội y phụ nữ chẳng khác gì thời hiện đại của mình.
“Trước lúc lấy số đo, chẳng phải tiểu thư cũng từng mặc một bộ nội y sặc sở của công chúa đấy thôi. Dù bộ ấy bọn tôi ít khi thấy công chúa mặc.” Một cô thợ may trẻ hơn lên tiếng.
Và trọng điểm mà tôi nghe được trong lời nói của cô ta đã khiến tôi không thể mở lời lần nữa. Đúng là lúc còn mặc đồ ngủ nói chuyện với công chúa thì tôi đã phát hiện mình mặc nội y của con gái, nhưng khi đó cũng đã đủ làm tôi rất xấu hổ rồi, dù không biết chủ nhân của bộ đồ đó là ai. Còn bây giờ, cái khiến tôi chết lặng không phải là tôi đã mặc nội y của một cô gái khác, mà đó chính là nội y của công chúa. Trong giây lát, thế giới quan của tôi đang dần bị suy sụp bởi hai chữ biến thái đang đè nặng lên mình.
Trong lúc tôi bất động, mấy cô thợ may cứ liên tục đem quần áo đến mặc thử giúp tôi. Người thì chỉ đạo, kẻ thì liên tục mặc rồi cởi những bộ đồng phục kia để thay thế luân phiên trên người tôi, chẳng khác gì một con búp bê. Lại thêm những lúc mặc mấy bộ nội y nữa, chúng được thiết kế về bề ngoài, lẫn chất liệu dường như không khác gì mấy so với thế giới trước kia của tôi. Làm tốt lắm các cô gái, các cô đã thành công trong việc phá nát những quan điểm bình thường trước đây của tôi rồi.
Gục mặt xuống sàn với bộ mặt thiếu sức sống mà tôi không cần phải soi gương để tận mắt thấy. Chẳng lẽ đời trai tân của tôi đến đây là ngõ cụt rồi sao? Còn đâu là niềm kiêu hãnh của người đàn ông khi phải mặc những thứ này? Mặc dù trước giờ tôi chưa từng làm gì to tát để gọi là kiêu hãnh, ngoại trừ việc giữ thân được trong trắng đến tận giờ. Với khuôn mặt không cảm xúc và đôi mắt vô hồn, tôi chấp nhận để các cô thợ mặc thử những thứ đó cho mình mà không chút dấu hiệu kháng cự. Trái tim người đàn ông trong tôi mới bị rạn nứt lúc nãy, giờ xác nhận lại thì nó đã hoàn toàn bị vỡ vụn rồi.
7 Bình luận