Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 12: Phòng thủ đại thắng.

4 Bình luận - Độ dài: 5,991 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 12: Phòng thủ đại thắng.

            Tại cổng thành chính của Ainel, vị lãnh chúa March Raven đang đích thân thúc giục tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Cũng như ở cổng phụ, ông lệnh cho lính của mình chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để thủ thành. Từ các khối đá tảng cho đến những bó cung tên chất dọc theo mép thành, từ các vạc dầu bốc mùi cho đến những chảo lửa đỏ hồng kề cạnh. Mọi thứ đã sẵn sàng để phản kháng lại một cuộc công kích. Nhưng, nhân lực và sức khỏe của các người lính đã không còn ở mức tốt nhất nữa. Bản thân vị lãnh chúa cũng vậy, ông cũng đã không được nghỉ ngơi đã ba ngày kể từ khi con trai ông đi mời cứu viện.

Trước cổng thành, là những cọc gỗ đã từng làm rào cản bước tiến lũ quái vật, nay chúng đã hỏng hóc nhiều và hầu như không còn tác dụng gì nữa. Cả một vùng đất rộng lớn trước thành trì, nay đã nhuốm một màu máu và giáp của những binh sĩ lẫn đám quái vật pha trộn vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn khó phân biệt được. Mặt đất gần như bị hư hại vì những trận chiến kéo dài. Mùi hôi thối từ những cái xác đang phân hủy cũng góp phần làm cho mảnh đất thêm chết dần chết mòn. Đàn quạ đậu trên những nhánh cây khô gần đó, liên tục thay phiên nhau bay xuống mổ vào những cái xác được chất đầy ở ngoài đó.

Hơn bao giờ hết, hầu tước Raven lúc này đang tắt dần những hi vọng cuối cùng. Nếu con trai ông không về kịp thì ông chỉ mong nó đừng bao giờ quay trở về nơi này, chỉ cần nó được an toàn. Cùng lúc ấy, khi những hi vọng le lói của vị lãnh chúa gần vụt tắt thì chiếc xe ngựa của nhóm mạo hiểm giả đã chạy đến nơi. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, ba thanh niên và năm cô gái, cùng với con trai vị thành chủ. Cảm xúc của vị hầu tước lúc này bị trộn lẫn, nửa thì vui nửa lại buồn vì thấy con trai mình xuất hiện tại đây. Gạt hết mọi lo âu sang một bên, ông vội đi nhanh xuống quảng trường để đón tiếp mọi người.

“Thưa cha, con đã trở về cùng với những mạo hiểm giả mới.” Cậu con trai Cato nhanh chóng bẩm báo lại với cha mình khi thấy ông ta chạy như bay xuống từ tường thành.

“Ta mong con sẽ đừng trở về nơi này, nhưng gặp được con thật sự ta mừng lắm.” Hầu tước Raven đặt cả hay tay lên vai con trai mình và nhìn kỹ từ trên xuống dưới.

“Cha không cần phải lo lắng, kỳ này con đã mời được nhóm mạo hiểm cấp A của thành phố Orvel. Con tin chắc họ sẽ giúp được chúng ta trong hoàn cảnh này.” Cậu quý tộc Cato nói một cách đầy tự tin.

Thấy thái độ chắc nịch của con mình, vị lãnh chúa đảo mắt qua vai cậu nhóc nhìn sang đám người mạo hiểm đánh giá sơ qua một lượt rồi mới bước tới chào hỏi. “Chào những nhà mạo hiểm, ta là hầu tước March Raven. Cho hỏi ai là những người mạo hiểm bậc A vậy? Có phải anh chàng ra dáng trưởng nhóm nhất đây không?”

“Chào ngài hầu tước, tôi là trưởng nhóm tạm thời của nhóm mạo hiểm tại đây.” Người đội trưởng được cả nhóm bỏ phiếu bước lên hành lễ với lãnh chúa, rồi lại tiếp tục giới thiệu. “Và tôi là Jack nghề nghiệp chiến binh. Những cô gái này là những nhà mạo hiểm cấp A mà ngài đang hỏi tới.”

“Đây là... chẳng phải các cô tiểu thư của các nhà quý tộc đây sao?” Hầu tước Raven cảm thấy bất ngờ vì những gương mặt quen thuộc. Ông lại hỏi tiếp. “Các cô có thể tốt nghiệp được ở cái trường đấy à?”

“Chào ngài March, tôi tin chúng tôi không làm ngài thất vọng khi đã biết về nhau trong quá khứ.” Cô gái tóc hồng nhà Red Heart bước lên trước, đặt một tay chéo lên ngực để chào hỏi hầu tước theo kiểu giữa các quý tộc với nhau.

“Rebecca, Anne, Prairie và Alida các cô thực sự trưởng thành hơn so với trí nhớ của tôi.” Lãnh chúa Raven cũng đáp trả bằng hành động tương tự trước khi ông hỏi tiếp. “Thật thất lễ khi nghi ngờ các cô như vậy. Và kia chẳng phải là đội phó của đội bảo vệ hoàng gia, Gwenlis đấy sao? Cô đã làm một mạo hiểm giả à? Trông cô trẻ hơn trước thì phải?” Ông ta hỏi dồn.

“Xin lỗi thưa ngài, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và tôi cũng không phải là Gwenlis mà ngài biết.” Cô gái tóc bạch kim hành lễ, rồi tự giới thiệu bản thân. “Xin tự giới thiệu, tôi là Yuki Hoshino là đội trưởng nhóm Valkyrie, và cũng là bạn của các cô gái này.”

“Cô thật sự không phải Gwenlis à?” Hầu tước March vừa vuốt chòm râu ít ỏi dưới cằm, vừa nhìn Yuki đánh giá một lượt. “Dù sao thì, nhìn cả hai giống nhau như đúc vậy. Nhưng nếu cô nói mình là bạn của các cô gái quý tộc đây thì chắc chắn cô không phải là cô ta rồi. Gwenlis sẽ ko bao giờ qua lại với những nhà quý tộc như bọn ta một cách gần gũi như vậy cả.”

Màn chào hỏi và giới thiệu vừa dứt, thì tiếng kẻng của người lính ở trên tháp canh vang lên inh ỏi. Đó là dấu hiệu của một cuộc chiến sắp nổ ra.

Từ cánh rừng phía xa xa, những con troll đang dần lộ mình qua các tán cây và lũ lượt tiến vào khu đất trống của bãi chiến trường. Quân số của bọn quái vật lúc này lên gần cả trăm con, khiến cho bầy quạ đang ăn xác thối ở đấy cũng phải kinh động mà bay xa. Đa số bọn chúng là những con troll tinh nhuệ, có thể dùng được vũ khí nột cách vụng về và mặc trên mình những bộ giáp bị hư hại từ những trận đánh trước.

Cá thể của một con troll đột biến cao hơn hai mét, trong khi lũ troll bình thường chỉ có vóc dáng cao bằng một người trưởng thành, hoặc thấp hơn một chút. Điều này cho thấy, bọn chúng đã biến đổi trong thời gian gần đây và sự biến đổi rất đột ngột. Sau các tán cây cao cao ở khu rừng, hai con troll to hơn hết những con còn lại đang dần bước ra và gầm gừ ra lệnh những con nhỏ khác tập trung chuẩn bị cho cuộc tấn công tòa thành. Chúng là hai con troll đầu đàn Servant Hell và Twilight mà Cato đã nói trước đó. Với những cây cuốc trên tay là vũ khí có kích thước bằng một cái cây rừng, chúng thực sự có khả năng phá cánh cổng bằng gỗ của thành Ainel nếu có cơ hội tiếp cận.

Một tiếng gầm đinh đai vang lên và làm rung chuyển cả mặt đất từ hai con troll thủ lĩnh, đó là tiếng rống báo hiệu cho cuộc xâm lược đã bắt đầu. Những người lính của thành Ainel cũng đã dàn trận ở mặt trước lãnh địa của mình, và họ gấp những tấm khiên to bản lại với nhau theo hàng đồng thời chỉa những mũi giáo qua các khe hở, tạo thành một bước tường sắt vững chắc đầy chông gai đón đầu với đợt sóng của lũ quái vật.

Đoàn quân quái vật như không hề sợ chết, chúng cứ lao đầu lên đánh loạn vào những tấm sắt dù cho bản thân đã bị nhiều mũi giáo đâm cho nhiều lỗ trên người khi tiếp cận. Toán trước ngã xuống thì toán sau lại bước lên xác của đồng loại mà ào lên, chúng không hề ngừng nghỉ và các binh sĩ cũng phải như vậy. Khi xác chết chất đầy hàng tiền tuyến, người chỉ huy binh lính hô to ra hiệu và đồng loạt các bước tường sắt thụt lui về một đoạn rồi lại đẩy mạnh những cái xác của bọn quái vật ra xa. Họ luôn duy trì một khoảng trống nhất định ở tuyến phòng thủ của mình.

Tuy hàng phòng thủ vững chắc đến đâu thì sức người vẫn có giới hạn. Khi mức độ tấn công dồn dập của lũ troll đến quá nhiều, thì bức tường sắt có chắc đến mấy thì cũng phải đến lúc đỗ vỡ. Những người lính kiệt sức một cách nhanh chóng và những điểm yếu của hàng phòng ngự đã lộ ra rõ rệt. Theo lệnh của người chỉ huy, các binh lính đã vừa đánh vừa lùi dần về phía cổng thành. Và như thế, bọn quái vật được thế mà lấn lướt càng nhiều hơn. Thương vong là chuyện không thể tránh khỏi ở các trận chiến. Những con troll dường như trở nên khát máu với hung tàn hơn mỗi khi có binh sĩ ngã xuống, và xác của những người vừa tử trận lại nhanh chóng biến mất sau biển quái vật đang dâng trào ngày một gần với tường thành. Các lính thủ thành cũng đã bắt đầu bắn những mũi tên xuống hỗ trợ khi phe mình đã lui về vùng an toàn, thế nhưng chừng ấy vẫn là không đủ để cản bước tiến của bầy quái vật.

Quan sát tình hình chiến trận từ trên cao tường thành. Các thành viên trong nhóm mạo hiểm giả không thể không kinh ngạc khi chứng kiến cuộc tàn sát từ bọn quái vật vốn có trí khôn thấp, nhưng giờ lại đang áp đảo loài người nhờ số đông là sức bền. Sau một hồi quan sát cuộc chiến, mọi người đều có thể thấy được quân số quái vật đã tiếp cận được cổng chính của tòa thành ngày càng gần, khi số binh lính chặn hậu còn lại đã kịp rút vào phía bên trong. Những người lính không có cơ hội để khóc thương cho đồng đội của mình trên chiến trận, và ở đấy chỉ còn lại những tiếng gào thét thúc giục nhau phải giữ được cổng thành.

 Hai con thủ lĩnh của bọn troll cũng bắt đầu rục rịch di chuyển, chúng gầm gừ kéo lê chiếc cuốc chim trong tay khi nhìn thẳng đến cổng thành Ainel. Tròng mắt bọn chúng không hề có màu gì khác ngoài màu đen sâu thẳm, cũng là màu đen của sự chết chóc. Bọn troll nhỏ hơn đã chủ động tránh đường cho thủ lĩnh của bọn chúng khi đi qua. Có một vài con troll cấp thấp vô tri, đã vô tình bị hai con troll khổng lồ đè bẹp vì đứng trong lối đi của chúng. Khi tiến đến gần cổng thành, bọn chúng vung chiếc cuốc lên bằng một tay cao quá đầu, toan sẽ nện xuống một đòn thật mạnh để tạo ra lỗ hỏng trên cánh cổng và sẽ cho những con troll tinh nhuệ tràn vào bên trong.

Nhưng chiếc cuốc chưa kịp bổ xuống, thì cổng thành đột nhiên lại mở ra khác với dự tính ban đầu của bọn quái vật. Từ bên trong, xông ra là năm cô gái với giáp trụ đơn giản và một thanh kiếm trên tay mỗi người. Thấy cổng thành vừa mở, bọn troll tinh nhuệ ùa đến như cố với cho được miếng thịt trước mặt. Máu trong miệng bọn chúng chảy ròng ra ngoài từ những thức ăn sống trước đó vẫn còn đọng lại, kèm theo đó là những mùi hôi như xác chết đang phân hủy mỗi khi chúng la hét. Những ai càng nhìn gần những gương mặt nhăn nheo sần sùi ấy kỹ càng, thì lại càng cảm thấy ghê tởm và muốn nôn ọe.

Con troll đầu tiên lao đến phía các cô gái với vẻ mặt hớn hở của một con dã thú đã chắn chắn phần săn được con mồi. Nó vung chiếc rìu chiến lên bằng cả hai tay và nhảy cao lên rồi vào tư thế bổ nhào xuống để tấn công họ như cách nó đã đập vào những tấm khiên sắt trước đó. Nhưng đòn đánh chưa kịp thực hiện, thì đầu của nó đã bị rớt xuống đất trước khi kịp vung được chiếc rìu. Một vết chém ngọt ngào và dứt khoát từ thanh kiếm trên tay của Yuki, đã kết liễu con quái vật mà nó không hề cảm nhận được cú chém xoẹt qua cổ mình. Khi cái xác con quái vật ngã xuống, các cô gái tự động tản ra và xông xáo vào trong đám quái vật thẳng tay tàn sát với một tốc độ kinh ngạc mà không cho chúng cơ hội phản ứng.

“Khác với vẻ bề ngoài, họ thật sự là những nữ chiến binh tuyệt vời.” Hầu tước Raven đứng trên thành nhìn xuống cảm thán. “Trong phút chốc họ đã làm giảm số lượng quái vật uy hiếp đến cổng thành một cách đáng kể. Con trai của ta, kỳ này con thực sự đã cứu được lãnh địa của gia tộc ta rồi.”

“Thưa cha, con thực sự đặt hy vọng lớn vào các cô gái ấy.” Cato cũng nói với vẻ hào hởi, mắt thì vẫn dõi theo xuống chiến trường mà không nhìn đi nơi khác. “Và khi thấy khả năng chiến đấu của họ như thế này, con lại càng tự tin rằng họ sẽ tìm được kẻ giựt dây phía sau chuyện này.”

Không những mạo hiểm giả mà còn cả binh lính. Họ đã từng mất tinh thần khi thấy số đông và đợt tấn công đầy hung hãn từ bọn quái vật. Nhưng giờ, biết bao nhiêu cặp mắt trên tòa thành vừa chứng kiến khung cảnh đầy ấn tượng của năm cô gái khi họ đã đàn áp được lũ quái vật. Các cô gái đã làm nóng lại trái tim nhiệt huyết của các chiến sĩ ở đó, sĩ khí của họ dâng trào theo sự cộng hưởng của bầu không khí, và những tiếng hò reo trên dưới bắt đầu vang dội khắp khu vực cổng chính của tòa thành. Tiếng hò reo ấy, đã vang vọng đến tận khu vực cổng phụ như là một thông điệp tốt lành đến từ vùng chiến sự ở chiến tuyến. Những người lính ở đấy cũng bắt đầu cởi bỏ lớp áo phiền não ủ rũ vô hình đã bao trùm lấy mình, họ trở nên hăng hái hơn và động viên tinh thần lẫn nhau khi cùng hòa lên những tiếng hò reo theo niềm vui sướng ở cổng chính của thành phố.

Từ khi năm cô gái nhóm Valkyrie xuất hiện trên chiến trường, họ hệt như các nữ chiến thần đang giáng những đòn trừng phạt xuống bọn ác quỷ. Từng làng sóng phép thuật đủ màu và những đường kiếm thầm lặng đang lần lượt đốn hạ bè lũ quái vật đe dọa con người. Với sự uy mãnh của nhóm Valkyrie đã khiến con troll màu xanh đen lục bảo, cũng là một trong hai con troll chỉ huy, bắt đầu quay lưng bỏ chạy về phía thị trấn Engulfed. Lũ troll nhỏ hơn cũng bỏ chạy theo phần lớn, và những con còn lại cảm thấy lúng túng khi quân số bọn chúng đang ngày một giảm mạnh, và một trong hai con đầu đàn đã bỏ chạy càng khiến chúng thêm rối bời.

Con troll thủ lĩnh còn lại siết chắc cây cuốc trong tay, rồi vỗ mạnh xuống nền đất với vẻ tức tưởi gây chấn động một phần xung quanh nó. Tiếng gào thét của nó khiến cho bầy troll nhỏ hơn càng thêm hoản loạn, bọn chúng không thể đối đầu với năm cô gái kia, và cũng không thể rút lui khi con đầu đàn vừa thể hiện sự đe dọa. Lợi dụng đám quái vật đang bị tán loạn, cùng với lực lượng đã bị giảm đi đáng kể. Quân lính thành Ainel bắt đầu thổi tù và chiến trận, tất cả binh sĩ còn sức đều ùa ra để đánh một trận với những con troll còn sót lại.

Jack, Carrie, Aran và Silic cũng ra quân để góp sức phần nào cho cuộc chiến. Bây giờ con troll có cơ thể mang màu xám tro cùng vài đường sọc đen ở cánh tay là Servant Twilight theo lời mô tả của Cato trước đó, nó đã quyết ở lại trận chiến. Đôi mắt của nó ánh lên sự thù hận đối với năm cô gái nhóm Valkyrie, nó dẫm mạnh từng bước phóng dài gây chấn động liên tục, làm cho những người lính không dám đến gần đấy và một số thì mất thằng bằng trước cơn chấn động mà nó gây nên.

Năm cô gái nhóm Valkyrie đã để ý đến sự chuyển động của con vật to lớn, và họ chủ động tiến đến con quái vật từ năm hướng khác nhau để tránh gây thiệt hại cho những binh sĩ vừa ùa ra. Họ bao vây con troll to lớn, mỗi người đều cố phân tán sự chú ý của con quái vật lên một mục tiêu để người trong nhóm có thể lao vào bất kỳ lúc nào.

Vừa bước vào trận chiến mà bản thân đã rơi vào tình thế bất lợi, con quái vật lập tức vung cây cuốc của nó theo vòng tròn để lấy khoảng cách với mục tiêu. Nhằm vào cô gái nhỏ con Alida đang gặp bất lợi nhiều nhất, nó lao thẳng vào bằng cả thân hình to lớn của nó. Ngay lập tức, từ mặt đất có vô số cây cối mọc lên theo hướng ngược lại và quấn chặt lấy tay chân con quái vật. Trong đường tơ kẽ tóc, cô gái nhỏ nhắn đó đã kịp dùng phép thuật để tạo một hàng rào dây mây để khống chế con vật kia.

Không chịu sự khống chế, con troll dùng sức mạnh của bản thân để vùng thoát khỏi đống cây cối đang quấn lấy mình. Khi vừa thoát ra được thì Rebecca và Anne đã nhanh tay đồng loạt chém vào khớp gối của con quái vật. Nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn, con troll khuỵ xuống nhưng sự nguy hiểm vẫn chưa hết. Nó nhất quyết vung cây cuốc chọi về phía cô gái Alida, người đã trói nó bằng phép thuật và nó cho rằng cô gái đó là mối nguy hiểm lớn nhất đối với mình.

“Alida cẩn thận!!!” Các cô gái trong nhóm Valkyrie lần lượt hô hoán.

“Không sao, nó không thể làm tớ bị thương được đâu.” Cô gái tóc màu hạt dẻ nói một cách tự tin.

Prairie tranh thủ lúc con troll vẫn còn đang lấy chớn vung cây rìu trên tay để chọi, cô nàng hạ thấp cơ thể lao như bay về cánh tay phải của con quái và đâm vào khớp vai của nó, khiến nó trượt tay vụt cây cuốc lao thẳng về phía Alida. Tay phải của con quái đã bị vô hiệu hóa, nó dùng tay còn lại với qua muốn tóm lấy Prairie nhưng không thành vì tốc độ của cô nàng nhanh hơn.

Alida cũng rất vững tinh thần, cô gái nhỏ nhắn đã dõi theo quỹ đạo và tạo ngay một lùm cây khác trước mặt mình không xa để ngăn cho cây cuốc không lao thẳng về phía mình. Lùm cây mà Alida vừa triệu hồi lên đã nhanh chóng héo tàn và chết dần khi tiếp xúc với cây cuốc ấy, dù sao thì nó cũng đã làm tốt vai trò của mình.

Yuki đã thấy độ nguy hiểm của món vũ khí mà con troll sử dụng, nên cô hạ quyết tâm cần phải nhanh chóng tìm góc độ thích hợp để kết liễu con quái vật này. Vì con troll đã mất đi vũ khí phòng thân duy nhất, Rebecca và Anne liên tục tìm sơ hở mà thay phiên nhau gây sát thương vào các khớp của con quái. Thanh kiếm của Prairie đã ghim dính vào vai con troll không rút ra được, nên bây giờ cô ấy chỉ có thể dùng phép thuật để giúp đỡ mọi người.

Sau một lúc chạy vòng quanh con quái vật, cô nàng tóc bạch kim đã tìm thấy sơ hở của con quái vật. Thể hiện sự nhanh nhạy của mình, Yuki trở cán kiếm cầm thanh kiếm xuôi theo cánh tay của mình và nhanh chóng lướt qua dưới cổ con troll, kèm theo đó là một vết cắt ngọt chỉ bằng cái vung tay. Vết cắt ở cổ con troll toát rộng dần ra, và máu đã tuông ra như nước nhưng con quái vẫn còn cố gượng dậy với cái yết hầu lộ ra ngoài. Nó cố rống lên nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rú yếu ớt không thành tiếng. Rebecca và Anne cũng nhân cơ hội con quái vật không còn khả năng phòng bị mà cùng nhau chém từ phía sau gáy nó một lực cực mạnh, làm cho đầu con quái đứt lìa ra khỏi thân xác.

Cái đầu con troll lăng lông lốc, cả thân hình to lớn của nó cũng đỗ nhào xuống, và máu từ vết cắt trào ra nhuốm đen cả mảnh đất xung quanh. Cuộc chiến kết thúc, bọn troll còn lại một số đã bỏ chạy được, còn phần lớn đã bị lính giết. Thắng lợi kỳ này đã thuộc về phe thủ thành Ainel.

Máu, mồ hôi, và bụi đất đã dính đầy trên người các cô gái, những thứ ấy pha trộn với nhau thành những vết dơ như bùn bẩn bắn lên người. Cả nhóm trở về thành trong bộ dạng nhếch nhác, các cô gái dìu nhau đi tới phía ngài March và Cato đang chào đón họ ở phía sau cánh cổng lớn. Binh lính trên dưới đều hò reo vui mừng, họ gõ vào những bộ giáp tạo nên âm thanh chúc mừng chiến thắng rộn rã và vang rền cả một góc trời. Vài người lính đã nhanh chóng lên ngựa, thay phiên nhau loan tin chiến thắng ra khắp nẽo đường cho dân chúng biết. Chỉ một lát sau, người dân của thành phố ùa ra khỏi hầm trú ẩn, tu viện, đền thờ như bầy ong vỡ tổ để cùng hưởng ứng chiến thắng sau một thời gian sống trong sự bất an.

“Các cô thật sự không còn là những cô gái ngày xưa mà tôi đã từng biết nữa, giờ đây các cô thật sự là những chiến binh tuyệt vời.” Hầu tước March nói với vẻ hài lòng khi nhìn các cô gái cứu tinh.

“Chúng tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm ngài March à.” Yuki vừa nói vừa nén lại nụ cười. Cô lại tiếp lời khi nhớ lại con troll thủ lĩnh. “Sau trận chiến vừa rồi, tôi cảm nhận được có đều khác thường từ những con troll này. Nhất là món vũ khí của con troll to lớn lúc nãy, mong ngài đừng để ai chạm vào món đồ đó.”

“Ta biết những con quái vật này có điều bất thường, nhưng có vấn đề gì với vũ khí của chúng?” Vẻ vui mừng trên gương mặt của hầu tước chợt vụt tắt, thay vào đó là nét mặt lo lắng dần hiện ra.

“Không phải tất cả, chỉ là của con đầu đàn.” Yuki đính chính lại. “Cây cuốc của con troll ấy mà chạm vào được cổng thành thì... tôi e rằng nó sẽ làm cánh cổng sụp đổ mất.” Cô nàng nhìn sang người bạn nhỏ con trong nhóm, xong lại giải thích. “Tôi đã để ý thấy những cái cây và dây leo của Alida tạo ra. Nó đã bị khô héo và mục ruỗng một cách nhanh chóng khi tiếp xúc với cây cuốc, nếu tôi không lầm thì nó đã bị nguyền. Ông hãy cho người giải quyết cái xác nhưng tuyệt đối đừng chạm vào món vũ khí kia.”

“Cám ơn vì đã nhắc nhở và ta sẽ cẩn thận.” Hầu tước Raven thở phào vì chuyện không có gì nghiêm trọng hau vấn đề hậu quả về sau. Lấy lại tinh thần, ông quay sang nói lớn với mọi người. “Giờ thì ta sẽ mở một buổi tiệc ăn mừng, để gửi lời cám ơn tới những người hùng tối nay của chúng ta. Tất cả các mạo hiểm giả xin hãy đến lâu đài của ta để ta có thể tỏ lòng biết ơn với mọi người.” Xong hầu tước lại hơi nghiêng người nói nhỏ giọng với nhóm Valkyrie. “Còn các cô nên lên xe về lâu đài của ta tắm rửa đi, bộ dạng của mọi người bây giờ chẳng giống các tiểu thư quyền quý tí nào.”

          Buổi tiệc chiêu đãi đã được quyết định, các người lính leo lên ngựa và dàn thành một đội hình hộ tống cho chiếc xe ở phía sau, chiếc xe đã được chuẩn bị cho các cô gái nhóm Valkyrie. Dân chúng ở trên con đường lớn ngày càng đông, họ ùa ra từ các nhánh đường lớn nhỏ với sự hân hoan và vui mừng trên gương mặt. Năm cô cái ngồi trên chiếc xe được hộ tống cũng vẫy tay chào những người dân ở dọc đường, để đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của họ. Tối hôm ấy, cả thành phố rộn ràng như mở tiệc khắp nơi, già trẻ lớn bé cùng nhau ra ngoài vui mừng như vui ngày hội.

Không khí vui vẻ đầy sức sống đã lâu không thấy ở thành phố Ainel nay đã quay trở lại. Không những ở trên các con phố, mà ngay cả tại lâu đài của hầu trước Raven cũng như vậy. Các cô gái mạo hiểm giả từ các đội trong chuyến đi này đã tập trung tại phòng tắm xa hoa của lâu dài, và họ đang cùng nhau ngăm mình dưới làng nước ấm. Họ thư giản và cùng chia sẻ với nhau kinh nghiệm của mình sau trận chiến vừa rồi. Tuy có chút nguy hiểm vì đây là lần đầu ra trận của nhóm Yuki, nhưng họ đã thể hiện được sức mạnh áp đảo của mình bù lại cho sự thiếu hụt kinh nghiệm.

“Nè nè, các cô thật sự giết được con quái vật cao bốn mét ở ngoài kia à?” Cô pháp sư của nhóm Sói đói mồi hỏi, vừa gác hai khủy tay lên thành bồn tắm lớn ra sau lưng.

“Cô sẽ thấy được xác của con quái vật khi họ giải quyết nó thôi. Chúng tôi không cần phải dóc cô làm gì, Oliva.” Prairie đáp với vẻ khiêu khích vì thái độ nghi ngờ và có chút xa cách của cô pháp sư trước đó.

“Ý tôi không phải là thế.” Oliva vội thay đổi ngữ điệu. “Các cô đã chiến đấu với cả chục con troll tinh nhuệ trước đó, và còn phải đối đầu với một con quái vật cao tận bốn mét mà còn đánh bại nó nữa. Tôi thắc mắc là, các cô có thật sự là con gái không vậy?”

“Oliva cậu kỳ quá đấy.” Lily ngâm mình bên cạnh cô pháp sư vội húc vai nhắc nhở. “Cậu đã chứng kiến phép thuật của đội trưởng nhóm họ rồi thì không có lý do nào những thành viên khác trong nhóm lại không có thực lực cả.”

“Chậc, tớ chỉ quan niệm họ là những pháp sư tài giỏi và muốn rèn luyện thêm về kỹ năng của hiệp sĩ khi họ bảo chả có tí kinh nghiệm gì. Có ai mà ngờ họ lại giỏi đến thế chứ.” Oliva nói như muốn gào lên với vẻ cam chịu và thở dài.

“Bọn tôi đã có một thời gian dài học tại trường Ma Pháp Hoàng Gia. Với sự chỉ dạy của người hùng Ricardo, dù không muốn đến mấy thì chúng tôi cũng phải đánh bóng cái tên của thầy mình chứ.” Prairie nói một cách láu lỉnh.

“Sao cơ?! Người hùng của Orvel là thầy của các cô à?” Cô pháp sư thốt lên đầy bất ngờ và cảm thán. “Thảo nào sức mạnh của các cô không phải như người thường.”

“Chúng tôi cho đó là một lời khen vậy.” Prairie cười méo miệng rồi quay sang cô gái nhóm trưởng. “Và... Yuki này, điều gì khiến cậu quyết định chúng ta sẽ ra tiền tuyến vậy?” Cô ấy nói khi đã tìm được đội trưởng nhóm mình đang hụp nửa mặt trốn ở góc hồ một mình.

Yuki đảo mắt khắp nơi trong phòng tắm một lượt, rồi mới rụt rè ngoi lên một tí nói. “Thì, chủ yếu là tớ chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của nhóm mình. Hơn nữa, từ xa tớ đã thấy xung quanh những con Troll lớn đó có những luồng khí đen phát ra. Điều đó là không bình thường với những con quái vật như thế, kể cả vũ khí của chúng. Nếu cho chúng cơ hội để tấn công cổng thành hay chạm vào người trực tiếp thì tớ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói gì đi nữa thì hôm nay cậu quan sát tình huống tốt lắm Prairie.” Cô nàng tóc bạch kim vừa khen vừa giơ ngón tay lên khỏi mặt nước về phía nhóm mình.

“Ừm... cậu có chút giống với đội trưởng rồi đó, chúc mừng.” Anne nói vào với nụ cười mỉm.

“Cậu đá đểu tớ đấy à?” Yuki nói trong sự xấu hổ, và lại hụp xuống nước lần nữa.

“Nhóm của các cô vui quá nhỉ? Chắc hẳn mọi người rất thân thiết với nhau.” Olivia nói với ngữ điệu như đang thương cảm cho bản thân.

“Chúng tôi đã ở chung với nhau từ bé, nên giờ cũng xem nhau như là chị em trong gia đình vậy.” Rebecca nói giọng tự hào.

“Nhóm chúng tôi thì chỉ toàn là những người từ các nơi khác nhau tập hợp lại mà thành.” Olivia bắt đầu so sánh hoàn cảnh và kể lể. “Đã thế chỉ có Lily là con gái nữa, nên tôi chỉ có thể giải tỏa tâm sự hay dễ bàn chuyện cùng với cô ấy mà không thể nói với những người còn lại. Tôi thật sự rất thích một nhóm toàn con gái như các cô vậy.”

“Có vẻ như tư tưởng của cô có chút sai lệch rồi Oliva.” Alida, cô gái nhỏ con nhất bọn chòm người ra trước nói. “Dù trước đó mọi người không quen biết nhau, nhưng khi đã là một nhóm thì trước sau gì cũng sẽ như chúng tôi thôi. Vấn đề là nằm ở cô, cô cần phải mở lòng mình để tiếp xúc nhiều hơn với những thành viên khác trong nhóm thì mới có thể gần gũi với họ được.” Cái gái tóc hạt dẻ nhìn nét mặt nghệch ra của Oliva giây lát rồi nói tiếp. “Chẳng phải cô và Lily cũng vậy sao? Phải có sự giao tiếp và hiểu biết nhau thì mới có tình cảm cho nhau chứ. Tôi cá rằng mhững thành viên còn lại trong nhóm cô tuy họ không nói, nhưng họ lúc nào cũng quan tâm đến hai cô gái các cô trước hết cả. Nghĩ lại xem có phải thế không.” Anh mắt của nàng pháp sư nhìn về nơi xa xăm khi dò lại ký ức của mình theo lời của Alida. Cô nàng nhỏ nhắn lại tiếp lời. “Nói thật thì nhóm chúng tôi ban đầu chỉ có bốn người thôi. Yuki là người đến sau và chỉ mới thân thiết với mọi người được vài hôm. Tuy ban đầu cậu ấy hay nói ra những câu kỳ quặc về vấn đề giới tính gì đó, nhưng lại rất dễ bày tỏ tấm lòng của mình với người khác. Chính vì vậy mà bọn tôi đã chào đón cậu ấy bằng tất cả sự chân thành. Không nhất thiết phải là người cùng giới, dù là người khác giới thì cô vẫn có thể tin tưởng ở họ và mở lòng mình nhiều hơn.”

Olivia trầm ngâm một lúc, rồi cô cười nhẹ nói. “Cô nói đúng, chắc tôi đã không mở lòng mình với mọi người nên mới có cảm giác xa cách ở trong nhóm. Từ giờ tôi sẽ thay đổi bản thân mình, cám ơn cô gái nhỏ.” Vừa nói cô ấy xoa đầu Alida như một đứa trẻ. Điều này làm cô nàng nhỏ con cảm thấy bị tổn thương nhưng lại không thể nói ra.

“Alida, cậu không biết vì sao Yuki lại thay đổi nhanh chóng và bớt nói những câu nói kỳ lạ à?” Rebecca cười khì khi nói, vừa nhìn về phía đội trưởng nhóm mình bằng ánh mắt tinh nghịch.

“Ế? Ý cậu là gì Rebecca?” Thấy thái độ của cô nàng tóc hồng thay đổi theo chiều hướng nổi loạn, Anne cũng dỏng tai lên hóng chuyện.

“Cậu nghĩ xem tại sao một cô gái lại thay đổi tính tình một cách nhanh chóng hả?” Rebecca nêu lên một câu hỏi gợi ý mang đầy tính tò mò cho tất cả mọi người trong hồ.

“Vì cô gái đó đã có người trong lòng phải không?” Anne ứng khẩu ngay tức thì mà không cần nghĩ ngợi.

“Cậu nói chính xác Anne.” Rebecca nói một cách hào hứng, rồi choàng tay lên vai của cả Anne và Prairie cùng xoay về hướng cô nàng đội trưởng đang hụp mặt dưới hồ nước gần như muốn lặng xuống. “Chắc các cậu cũng biết ai là người đã thay đổi Yuki rồi chứ gì.”

“Cậu làm anh Audrey đỗ thật rồi à Yuki? Người không hề quan tâm đến các cô gái đã bị chinh phục rồi à?” Prairie hỏi dồn với gương mặt tinh quái.

“Tớ lên trước đây, tớ tắm xong rồi.” Tránh những câu hỏi mà bản thân không thể, hoặc không muốn trả lời. Yuki lựa chọn rời khỏi phòng tắm sớm hơn mọi người với gương mặt đỏ bừng mà cô không hề hay biết.

“Này, chạy đi đâu? Không được đi khi chưa thành thật khai ra hết mọi chuyện!” Cô nàng da ngâm duy nhất réo theo và cười nham nhỡ.

“Cứ để cậu ấy đi đi Prairie, tớ sẽ kể lại chuyện hôm qua tớ thấy cho các cậu nghe.” Rebecca giật tay cô nàng tinh quái ấy xuống trước khi kể. Và thế là, Rebecca đã phóng đại câu chuyện đó qua một cấp độ cao hơn mà ai cũng tin đó là thật. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, Yuki đang vô tình bước vào vườn hồng đầu tiên trong đời cô ấy một cách vô thức.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tui thấy phần hay chỉ có sau trận chiến còn phần trc có thể kéo dài ra 1 chút như phân người hay lập chiến lược kèm theo phần combat nên cho theo góc nhìn riêng của 1 hay 2 nhân vật (vừa kéo dài truyện vừa có thể phân tích tâm lý cùng vệc mang cho độc giả 1 góc nhìn trực tiếp để hiểu hơn về cuộc chiến)
Xem thêm
khá thiếu miêu tả nội tâm nv nhg lúc lãng mợn vì vậy mn chả hiểu sao ẻm này lại để cho trai hôn trong khi tinh thần là nam vs mới isekai tới đây ít lâu
t y sét đánh của 1 thg vs tâm hồn jai vs jai ?
Xem thêm
Chào nài hầu tước, tôi là trưởng nhóm tạm thời của nhóm mạo hiểm tại đây, và tôi là Jack nghề nghiệp chiến binh. Những cô gái này là những nhà mạo hiểm cấp A mà ngài đang hỏi tới.”... sửa lại nè. Vs lại chap này hơi theo lối cũ quá..... điều cuốn hút duy nhất là 20 dòng cuối. Ý kiến cá nhân.
Xem thêm
ựa Yuki cute quá điiiiii
Xem thêm