Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 15: Bi kịch tại vương quốc tôn thờ ánh sáng.

2 Bình luận - Độ dài: 3,021 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 15: Bi kịch tại vương quốc tôn thờ ánh sáng.

Câu chuyện đã diễn ra trong quá khứ khi Yuki chưa đến thế giới này. Một vương quốc tôn thờ thần ánh sáng như là trí tuệ của của Thần Sáng Tạo, nhà vua của vương quốc này luôn truy cầu sức mạnh ánh sáng, và rất trọng dụng những hiệp sĩ có thể dùng sức mạnh này. Tuy nhiên những ai không thể mang sức mạnh ánh sáng thì nhà vua cũng chỉ cho qua, tuyệt nhiên với những kẻ có sức mạnh bóng tối là vết dơ của vương quốc, ông sẽ lập tức trục xuất khỏi đất nước và lưu đầy khỏi vùng đất này mãi mãi.

Trên vương quốc Petian, số người sở hữu sức mạnh ánh sáng nhiều hơn các quốc gia khác. Tuy nhiên chưa ai đạt được thành tựu như ngài Jarlazt ở Orvel. Nhiều lần nhà vua Phoebe Hemiana đã cất công mời ngài Jarlazt, tham dự những buổi lễ phong tặng hiệp sĩ tại đất nước này. Sự hiện diện của lão pháp sư này là niềm vinh hạnh của đức vua, cũng như toàn bộ hiệp sĩ ở vương quốc đó. Lễ phong trao chức hiệp sĩ, nhằm tìm người có khả năng trở thành Thánh Hiệp Sĩ trong tương lai.

Cô công chúa Behira Hemiana, là người sở hữu một sức mạnh ánh sáng tuyệt vời nhưng cô lại không có chút tài nghệ nào về kiếm thuật hay hiểu biết về hiệp sĩ. Cũng vì điều này đã khiến cho đức vua không mấy hài lòng. Trong số những ứng cử viên để trở thành hiệp sĩ, có một chàng trai say đắm công chúa Behira và hết mình nổ lực tập luyện, để mong trở thành một cận vệ hầu cạnh bảo vệ nàng suốt quãng đời còn lại của mình. Chàng trai đó mang tên BerinKeag người có lòng tôn thời thần ánh sáng hơn bất cứ ai trong vương quốc này.

Thời gian dần trôi càng cận kề với ngày chiêu mộ hiệp sĩ của đất nước. Chàng trai BerinKeag, người sớm tối luyện tập và lui đến những ngôi đền để cầu mong sự phước lành từ thần ánh sáng, nhưng chàng đâu hay ánh sáng là thứ từ bỏ chàng, và cũng chính vì nó mà tương lai chàng thay đổi theo một chiều hướng khác.

Những ngày tháng luyện tập của mình, anh chỉ nhớ đến hình bóng của cô công chúa lần đầu tiên anh gặp trên phố. Gương mặt thiên thần cùng mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biết như đại dương và nước da trắng sáng, như thể đấng tạo hóa ban cho nàng sắc đẹp như thế. Một nụ cười từ cô ta đã cướp đi trái tim mới lớn của chàng BerinKeag, từ đó chàng quyết tâm đem sinh mạng này, cuộc sống này và thanh kiếm này sẽ thuộc về cô. Anh sẽ vung kiếm của mình để bảo vệ nàng khỏi những sự bất công, hay những ai nhắm đến nàng với ý đồ đen tối.

Vào ngày diễn ra lễ phong tặng hiệp sĩ, chàng là người có kỹ năng sáng giá nhất trong những trận chiến tranh hạng, và luôn nhìn về công chúa mỗi khi anh chiến thắng. Cô công chúa cũng đáp lại kỹ năng, cũng như tấm lòng của anh bằng những nụ cười không bao giờ có đối với những người khác. Vua cha cũng để ý đến biểu cảm của con gái mình, ông nghĩ Berinkeag là người thích hợp để trở thành hiệp sĩ sáng giá trong kỳ thi lần này. Đến lúc lễ trao phong, các hiệp sĩ đều bước đến chỗ ngài Jarlazt để đo đạt sức mạnh phép thuật bên trong mình thông qua một quả cầu ma thuật.

“Xin mời BerinKeag bước đến để xác nhận sức mạnh phép thuật trước khi phong tước hiệp sĩ.”

Với lời nói của vị truyền tin buổi lể, chàng trai phấn khởi bước lên vì niềm tin tuyệt đối vào thần ánh sáng trước giờ của mình. Sau khi chào ngài Jarlazt, anh không một chút do dự đặt tay mình lên quả cầu phép thuật với sự chứng kiến của nhà vua, công chúa và rất nhiều người khác tại buổi lễ.

Trái với sự mong đợi của anh và mọi người ở đó, quả cầu phát sáng và chuyển sang màu đen vô tận. Không tin vào những gì mình thấy anh rút tay về và thử lại lần nữa, kết quả không khác gì lúc ban đầu. Trong sự bối rối của chàng, ngài Jarlazt đến xác nhận lại sự hoạt động của quả cầu. Khi ông đặt tay lên thì quả cầu phát sáng một ánh sáng huyền ảo tuyệt đối cả buổi lễ, không ai nghi ngờ về phép thuật của ngài và BerinKeag thử lại lần nữa. Sự thất vọng tràng trề của nhà vua hiện rõ trên khuôn mặt người, công chúa thì tỏ ra lo lắng tột độ với kết quả lần thứ ba xuất hiện không gì ngoài một màu đen thuần túy.

“BerinKeag ta rất tiếc khi phải nói, ngươi không đủ tư cách để làm hiệp sĩ của đất nước này.”

“Thựa bệ hạ, thần có thể không làm hiệp sĩ nhưng thần không thể không được bảo vệ công chúa. Cả cuộc đời của thần đã hiến dâng cho công chúa, xin bệ hạ đừng vì cái thứ gọi là sức mạnh phép thuật bóng tối để lấy đi lẽ sống của thần.”

“Thưa phụ hoàng, về việc mang sức mạnh phép thuật nào nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc phong tước hiệp sĩ đâu ạ, mong người hãy toại nguyện cho anh ấy.”

“Behira con yêu của ta, việc đất nước ta có người mang sức mạnh bóng tối đã là một vết dơ đối với thần ánh sáng, ta phải phong tước hiệp sĩ cho hắn thì không khác gì phản bội lại lòng tin của ta bấy lâu nay. Ta tuyên bố, BerinKeag người mang sức mạnh phép thuật bóng tối trong mình sẽ bị trục xuất khỏi đất nước của ta, và cấm vĩnh viễn sẽ không được đạt chân lên mảnh đất này nữa bước.”

“Không thưa cha, anh ấy không thể mang sức mạnh ánh sáng thì cũng không có nghĩa anh ấy phải bị hình phạt như thế được.”

“Ta đã hạ quyết tâm rồi, con năn nỉ vô ít. Người đâu hãy đưa kẻ bị lưu đầy này ra khỏi đất nước!!!”

“Thưa bệ hạ hãy nghĩ về kỹ năng của thần, thần sẽ là cận vệ trung thành cho công chúa, xin người đừng trục xuất thần khỏi đất nước này...!!!!!”

Bỏ ngoài tai những lời van xin của BerinKeag và sự nài nỉ của công chúa Behira, đức vua vô tâm chia cắt tình yêu vừa chóm nở trong lòng cả hai. Từ sự kiện đó, tin tức đã được loan báo cho cả vương quốc biết về sự tồn tại của kẻ mang sức mạnh bóng tối trái với luân thường tại nơi này.

Bị lưu đầy khỏi đất nước, mất đi tình yêu đầu cũng như lẽ sống của mình, BerinKeag lặng lẽ lê bước đi của mình rời khỏi kinh đô và những bước chân nặng nề hơn bao giờ hết vì không biết sẽ đi về đâu. Đi đến đền thờ nào anh cũng vào cầu nguyện cho sự bình an của công chúa, và hận bản thân mình lại có phép thuật bóng tối.

Qua nhiều nơi, anh đã dừng chân tại một tu viện nhỏ cạnh con sông. Thân xác vô hồn của anh bước vào tu viện, bên trong vỏn vẹn chỉ có ba hàng ghế dài trước bệ thờ, cùng vài viên đá phép thuật tạo ánh sáng cho tu viện nhỏ này.

BerinKeag ngồi vào một chỗ chấp tay cầu nguyện những đều anh hay cầu cùng với dòng nước mắt, anh không thể kiềm nén cảm xúc của mình. Cánh cửa một căn phòng chợt mở và từ đó bước ra một tu sĩ, ông ta cất tiếng với người thanh niên đang cầu nguyện trong nước mắt.

“Cậu trai trẻ, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi à?”

“Ông là ai? Ông chờ tôi chỗ này à?”

“Tôi là Tomos một linh mục bình thường, tôi đã đợi cậu nơi này khá lâu rồi.”

“Tôi không biết ông là ai cả và cũng chẳng có quan hệ gì tới ông, tôi chỉ đến đây để cầu nguyện thôi.”

“Đức tin của cậu đã đưa cậu đến đây để gặp tôi, hãy nhìn lên bệ thờ, trừ bức tượng của thần sáng tạo thì còn bảy bức tượng pha lê khác dưới đó.”

“Thì sao? Nó có liên quan gì đến tôi?”

“Hãy nhìn kỹ vào một trong những bức tượng pha lê đó, cậu thấy những gì nào?”

“Một tượng màu đen và những tượng kia trong suốt?!”

“Phải, vì cậu là người sẽ kế thừa sức mạnh của Hắc Hiệp Sĩ trong thất anh hùng. Niềm tin vào ánh sáng tuyệt đối đã giúp cậu phát huy được sức mạnh này, cậu phải dùng nó để bảo vệ những gì cậu quý mến và nhân loại.”

“Bảo vệ cái gì chứ? Người con gái tôi yêu nay còn không thể kề bên bảo vệ thì tôi bảo vệ được ai? Ở đất nước này, kẻ mang sức mạnh bóng tối là một vết dơ đối với vương quốc và tôi là kẻ đó.”

“Cậu không thể kế bên bảo vệ, cũng không có nghĩa cậu không thể bảo vệ từ nơi khác. Sức mạnh của cậu sẽ chấn áp hết tất cả nguy hiểm để bảo vệ người cậu yêu thương, chỉ cần cậu đừng từ chối sức mạnh ấy và dùng nó vào lẽ phải thì không có gì xấu cả.”

“Ông tin tôi có thể làm điều đó à?”

“Tôi luôn tin vào cậu, liệu cậu có tin chính bản thân mình không? Những người mang sức mạnh của Thất Hiệp Sĩ luôn có thể làm những đều khác biệt.”

“Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa, tôi không có thể làm gì khác ngoài việc rời khỏi lãnh thổ vương quốc này?”

“Cậu có thể ở lại đây ngay tu viện này, nơi này sẽ là nhà của cậu, sẽ là nơi cậu cũng cố lại niềm tin của mình để bước đi trên còn đường được chọn.”

“Tôi thực sự được ở lại sao? Thực sự có thể đi trên con đường hiệp sĩ sao?”

“Tôi chắc chắn và chào mừng cậu đến nơi này, tôi là Tomos hân hạnh được gặp cậu.”

“Tôi là BerinKeag, xin cám ơn và hân hạnh được biết ngài Tomos.”

Tưởng chừng cuộc đời cậu đã bước qua được trang mới đầy ánh sáng, như định mệnh trớ trêu đã dẫn đưa một hung tin đến tu viện nhỏ bé đó của cậu đang ở sau sáu năm.

Hiện giờ cậu thanh niên BerinKeag đã được 22 tuổi, ngày ngày cậu luyện tập và cầu nguyện sự bình yên đến người yêu của mình, công chúa Behira. Mỗi ngày đức tin của cậu ngày càng vững chắc hơn nhờ những buổi trò chuyện cùng Tomos, người đã chấp nhận và hướng dẫn cậu đi trên con đường mà thần sáng tạo đã trao.

Sáng hôm đó một đoàn binh kỵ đi đến tu viện nhỏ bé nơi cậu đang sinh sống. Thấy làm lạ với việc một đoàn kỵ binh đi xa thế này trong thời buổi yên bình, không chiến tranh, không nạn trộm cướp, không quái vật tấn công hay bất cứ lý do nào. Cảm thấy sự bất an Tomos đã cảnh báo BerinKeag.

“BerinKeag kia chắc hẳn là lính hoàng gia, nếu có chuyện gì không hay thì cứ chạy khỏi nơi này. Băng qua con sông và phía sau ngọn núi kia là một phế tích, cậu sẽ được an toàn ở nơi ấy.”

“Tomos tôi không để ông ở lại, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ bảo vệ ông, dù sao ông cũng là người đã cho tôi bài học về đức tin hiệp sĩ của tôi, tôi sẽ bảo vệ ông với tinh thần hiệp sĩ đúng với lời ông dạy.”

Thấm thoáng lo lắng Tomos cũng không nói gì nhiều khi chiếc xe mà đoàn kỵ binh hộ tống đã đến trước tu viện, cả hai bước ra cúi chào theo lễ và từ trên xe bước ra một người.

“Ta là hiệp sĩ Finnec, người sẽ kế thừa sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ trong truyền thuyết cũng là cận vệ của công chúa Behira. Ta biết nơi này là một tu viện nhỏ đã chứa chấp kẻ mà nhà vua đã trục xuất, ta đến để cảnh báo về hành động của tu sĩ này và cho một cơ hội để ngươi tống cổ gã mang sức mạnh phép thuật bóng tối đó ra khỏi đất nước này, bằng không thì cái mạng của ngươi khó giữ đấy.”

“Thưa ngài Finnec tôi tin là đã có sự hiểu lầm gì ở đây, người này chẳng phải là pháp sư bóng tối mà là người thừa kế Hắc Hiệp Sĩ trong truyền thuyết...”

“Hoang đường, ta chắc chắn hắn là BerinKeag người mang sức mạnh phép thuật bóng tối mà đã bị nhà vua Phoebe trục xuất, việc ngươi chứa chấp hắn là hành động phản nghịch, người đâu bắt lấy hắn.”

“Khoan đã, tôi đúng là BerinKeag nhưng tôi luôn sống theo lối sống của một hiệp sĩ không phải là pháp sư. Tôi đã từng là người đứng đầu trong buổi lễ phong tước, nhưng vì sức mạnh bóng tối nên tôi mới bị lưu đầy.”

“Geez, ngươi đã thú nhận hết tất cả đều đó cũng đủ chứng minh cho sự phản nghịch của lão tu sĩ này rồi, giết hắn ngay cho ta.”

“KHÔNG...!!!!!”

Đầu của vị tu sĩ đã rơi trên nền đất, thân xác bị binh lính thu hồi, đau đớn trong sự mất mát BerinKeag ôm lấy đầu của Tomos với cảm xúc bi thương.

“Ah còn tin này ta muốn cho ngươi biết, đức vua sẽ tiến hành hôn lễ cho ta và công chúa mà ngươi hết lòng yêu mến, rồi sau này ta sẽ là vị vua hợp pháp của vương quốc này.

Để cho mi an lòng yên nghĩ ta sẽ cho mi biết bí mật này, thật ra ta đã quan hệ với công chúa suốt thời gian ta bảo vệ nàng, những hành động kháng cự của nàng khiến ta càng phấn khích, thân hình khiêu gợi, gương mặt ngượng ngùng và giọng nói của nàng rất tuyệt vời. Ta đã ép nàng xin đức vua để cử hành hôn lễ với ta, giờ nàng vốn đã thuộc về ta và đất nước này cũng sẽ thuộc về ta, có trách thì hãy trách tên vua ngu ngốc đã mù quáng tin vào ánh sáng tuyệt đối và số phận đen đủi của mi. Giết hắn cho ta.”

Trong cơn đau buồn vì vừa mất đi một người bạn cũng như người thầy của mình, lại thêm hung tin về việc người yêu của chàng bị tên hiệp sĩ này vấy bẩn. Không làm chủ được cảm xúc anh tức giận tột cùng. Thả cái đầu của Tomos xuống đất, anh đứng lên như một xác chết. Quân lính bao vây chuẩn bị tấn công, thì anh đã di chuyển đến kế bên thi thể của Tomos và kết liễu hai tên lính đã giết người thầy của mình.

“Cái quái gì thế? các ngươi xông lên giết hắn cho ta.”

Giật một thanh kiếm từ cái xác ở đó, anh di chuyển một cách uyển chuyển và ra tay hạ sát những tên lao về phía mình. Không tránh khỏi khiếp sợ, Finnec giục tất cả số binh lính còn lại tiến lên. Không do dự anh thẳng tay tàn sát tất cả binh lính, nhiều người lính buông vũ khí xin hàng cũng bị anh thẳng tay trừng trị.

Finnec run sợ trước cơn say máu của BerinKeag, hắn vội lên ngựa vụt chạy hồng mong thoát được. Chạy chưa được bao xa, con ngựa khụy xuống và đè lên Finnec làm hắn không thoát thân được. Nhanh chóng giục con ngựa vực dậy, nhưng con ngựa đã bị cắt lìa bốn chân và nằm chờ chết giống như Finnec lúc này. Bước đến cạnh Finnec với thân hình nhuộm đầy máu BerinKeag nói với hắn.

“Thông tin của ngươi hữu ích lắm, ta sẽ hỏi tội tên vua ngu dốt kia và vì ngươi đã làm nhục người yêu của ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết kéo dài đầy đau khổ để rửa hận cho nàng.”

Nhuộm đen thanh kiếm trên tay bằng sức mạnh bóng tối, BerinKeag từ từ gâm thanh kiếm xuống người tên hiệp sĩ tự xưng là người kế thừa Thánh Hiệp Sĩ. Trong sự đau đớn dằn vặt, Finnec không thể nói lời nào và hắn đang bị bóng tối vây kính trong sự quằn quại. Lờ đi tiếng rên rỉa của tên hiệp sĩ sắp chết đó, BerinKeag trang bị một bộ giáp còn nguyên của tên lính và leo lên ngựa hướng về nơi mình đã ra đi, trong lúc đó có một giọng nói vang lên trong đầu của anh ta.

“Ngươi hãy đến nơi mà Tomos gọi là phế tích đi, ngươi sẽ đạt được những thứ ngươi muốn.”

Không nghĩ ngợi, BerinKeag phi ngựa về phía phế tích mà Tomos đã chỉ, và tại nơi đó có một vị khách bất ngờ đang chờ anh. Cũng lúc này anh đang dần bị bóng tối trong tim mình dẫn lối mà anh không hay biết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cơn say máu.... sửa lại khát máu thì mượt hơn.
Xem thêm
Phần này khúc đầu rất có câm xúc cố gắng phát huy, nhưng phần sau của trang này khi ko đc tốt bởi vì lời đối thoại khá hời hợt, theo mình bạn nên edit lại khúc chàng hiệp sĩ cầu nguyện trc thần ánh sáng với 1 sự phẩn nộ bằng các câu như cái gì, tại sao lại là tôi, tôi đã làm gì để như vậy theo kiểu vậy. Rồi bắt đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ tiêu cực rồi dần dần bị bóng tối bao phủ, nhưng rồi người lính mục ấy đến và sau đó thì cứ như vậy. Còn về phần thằng hiệp sĩ vai phụ kiêu bạn nên thay từ kẻ mang ma pháp bóng tối thành đồ cặn bã, hay đại loại vậy để cảm xúc nó mạch lạc hơn. Nói sao bạn viết cx hay lắm, mong phát huy tiếp nhé. Mình biết bổ sung vô thên ko phải là dễ phải tốn thêm thời gian gõ chữ. Mình từng viết truyện nên BT nổi khỗ lắm
Xem thêm