Thời gian đã về khuya, màn đêm tĩnh lặng bao trùm Bắc Địa. Gió rét và sương giá dần trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng Nina chẳng mấy bận tâm.
Nàng đứng trên ban công lâu đài của Huyết Thống Lĩnh, tay chống vào lan can, lặng lẽ cúi đầu trông xuống. Dưới kia, những ánh đuốc le lói trải khắp thành, tuy nhỏ bé nhưng khi tụ lại lại vẽ nên một khung cảnh rực rỡ.
Mái nhà phủ tuyết, những con đường sạch sẽ, và bóng dáng các cư dân vẫn đang bận rộn giữa đêm khuya. Cảnh vật tĩnh nhưng không hề tịch mịch.
Lặng lẽ ngắm nhìn tất cả, Nina thở dài một hơi. Chiếc vòng cổ mà “cha” tặng giúp nàng không cảm nhận được cái lạnh của Bắc Địa, nhưng có những giá rét mà ngoại vật chẳng thể xua tan. Đó chính là sự nhạt nhòa trong lòng.
Đến thế giới này đã bao lâu, nhưng thực tế nàng vẫn chỉ quanh quẩn trong cung điện của Ngưu Ma Vương. Dẫu không hẳn cô đơn, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Thái độ của Sylthra và các người hầu khác chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ. Sự kính trọng và phục tùng của họ cũng vì “cha” nàng. Nhóm năm người kia, dù chân thành, nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình. Một sự ràng buộc bởi món nợ ân tình chứ không phải điều gì sâu xa hơn
Suy nghĩ trào dâng trong lòng khi nhìn xuống cảnh vật phía dưới, bất giác, Nina đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ mà Ngưu Ma Vương đã đeo cho nàng.
Cảm giác đầu tiên khi chạm vào chính là ấm, nhưng không chỉ có vậy.
Nina cúi đầu, nhìn xuống Theron—tên của chiếc vòng. Viên ngọc đỏ thẫm lặng lẽ tỏa ra hơi nóng, như xua tan đi chút lạnh lẽo bủa vây. Nhìn nó, lòng nàng bình lặng hơn đôi chút. Ánh mắt thoáng qua nét phức tạp, giọng thì thầm khe khẽ.
“Hắn… có lẽ là nguồn ấm duy nhất…”
Nina luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng điều đó chẳng thể phủ nhận những gì Ngưu Ma Vương đã làm cho nàng. Hắn ban cho nàng một thân phận cao quý, một cuộc sống chẳng cần lo nghĩ điều gì.
Hắn luôn tìm mọi cách để khiến nàng vui. Vì một nụ cười của nàng, hắn chẳng màng uy nghiêm của một kẻ thống trị. Vì một giọt nước mắt rơi xuống, hắn có thể chĩa vũ khí về phía Ma Vương khác, thậm chí đồ diệt cả một gia tộc mà chẳng hề bận tâm đến hậu quả.
Hoặc thậm chí vì nàng, hắn sẵn lòng trao đi thứ quý giá nhất… chính là chiếc vòng Theron mà nàng đang đeo.
Trong một bữa ăn, Nina từng hỏi vì sao lại đặt tên nó như vậy. Khi ấy, Ngưu Ma Vương vốn đang mỉm cười bỗng trầm mặc, ánh mắt xa xăm như chìm vào hồi ức.
Nàng nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Không chỉ có sự nhu hòa tận cùng mà hắn chỉ dành cho nàng, mà còn lẩn khuất một nỗi giằng xé sâu thẳm. Nhưng rồi, hắn vẫn chậm rãi nói ra một sự thật rằng, tên chiếc vòng không phải do hắn đặt.
Khi đó, nàng không hiểu. Nhưng sau sự việc ngày hôm qua, có lẽ mọi thứ đã sáng tỏ. Cái tên ấy, hẳn là do người con gái đó đặt…
Xâu chuỗi lại tất cả, nàng không nghĩ rằng suy đoán của mình là vô căn cứ. Theron dù chỉ là một chiếc vòng, nhưng có lẽ nó chứa đựng nỗi niềm sâu kín của Ngưu Ma Vương.
Cũng có thể, đó là nỗi lòng của “cha” nàng.
Dẫu rằng mọi thứ có lẽ bắt nguồn từ người con gái kia, nhưng điều đó không có nghĩa là những gì hắn đã làm không phải sự thật.
Và, ít nhất, nó mang đến cho Nina một chút hơi ấm.
Nàng không rõ tình cảm mà Ngưu Ma Vương dành cho mình có thực sự là tình cha con hay không, bởi bản thân chưa từng trải qua để mà so sánh.
Nhưng nếu đúng là vậy…
Nina khẽ nghĩ ngợi, rồi một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi.
Tuy nhiên, nụ cười ấy cũng nhanh chóng phai nhạt, bởi một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên ngay sau lưng.
“Có vẻ như, Tiểu Công Chúa rất thích thú với cảnh tượng nơi này.”
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, không cần quay đầu, Nina cũng biết ngay đó là ai. Dù vậy, nàng vẫn chuyển người, ánh mắt hướng về phía Varkhaz, kẻ thình lình xuất hiện ngay sau lưng.
Hắn khoanh tay đứng đó, vẻ mặt bình thản quan sát nàng. Đối diện với vị thống lĩnh này, Nina không hề tỏ ra bất ngờ hay thất thố, mà thay vào đó là một cái nhìn đầy khó chịu. Nàng cau mày, mở miệng chất vấn.
“Đường đường là một thống lĩnh, vậy mà lại tự tiện bước vào phòng con gái của thượng cấp mà không xin phép trước, ngài…”
Nhưng trước khi nàng kịp nói hết câu, Varkhaz thản nhiên nhún vai, ngắt lời.
“Ta không có hứng thú với việc gõ một cánh cửa thậm chí còn chẳng được đóng.”
Nghe vậy, Nina thoáng khựng lại. Nàng chợt nhớ ra bản thân đã quên khóa cửa khi mải chú ý đến ban công. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Varkhaz đã tiếp lời.
“Hơn nữa, ta nghĩ chuyện này không quan trọng bằng một việc…”
Dù không thích kiểu nói chuyện nửa úp nửa mở này, nhưng Nina vẫn kiềm lại sự khó chịu, bình thản hỏi.
“Việc gì?”
Varkhaz không đáp ngay. Hắn vận dụng ma lực, lấy từ nhẫn trữ vật ra hai chiếc mặt nạ đen, rồi đưa một cái cho nàng, đồng thời thản nhiên nói.
“Ngài không muốn đi dạo chợ đêm ở thành này sao? Thành Đỏ Vorax là một trong những nơi náo nhiệt nhất Bắc Địa, biết đâu trong khu buôn bán lại có thứ khiến ngài hứng thú.”
Nina cụp mắt nhìn chiếc mặt nạ trong tay, rồi ngẩng đầu quan sát gương mặt của Varkhaz. Đối diện với ánh nhìn ấy, hắn chỉ hờ hững đáp lại, giọng điệu không chút dao động.
“Vốn ban đầu định đi một mình, nhưng như đã nói, ta phải bảo vệ ngài chu toàn vì tấm Tu La Lệnh kia, nên không thể rời đi quá xa. Ngẫm lại thì ở đây cũng chẳng có gì để làm, nên mới đưa ra hạ sách này. Tiểu Công Chúa sẽ không từ chối chứ?”
Nina không lập tức trả lời. Nàng xoay chiếc mặt nạ trong tay, giả vờ trầm tư, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc vì món đồ này lại là một vật phẩm hiếm, phẩm chất xanh lam.
Nói thật thì, đã rất lâu rồi nàng mới thấy thông báo nhận được vật phẩm. Kể từ khi có Lời Nguyện Của Huyết Thần, bảng trạng thái gần như im lặng hoàn toàn, không hề xuất hiện thêm thông tin nào.
Dù đã dành thời gian nghiên cứu, nhưng Nina vẫn chưa thể hiểu rõ nguyên lý vận hành của nó. Có một điều nàng chắc chắn, không phải cứ chạm vào một thứ gì đó là sẽ có thông báo nhận vật phẩm. Chẳng hạn như trang phục nàng mặc hằng ngày, dù tiếp xúc vô số lần cũng chưa từng xuất hiện thông báo nào.
Ngay cả khi cất vào kho đồ, chúng vẫn không hiển thị bất kỳ phẩm chất nào, chỉ được xem như đồ dùng thông thường. Giống như Tu La Lệnh, nàng chỉ có thể xem tên chứ không thể tra xét thông tin chi tiết nên mới chẳng hề hay biết gì về thứ này.
Suy nghĩ trong lòng thoáng qua trong giây lát, Nina thoát khỏi vẻ trầm tư, nhìn thẳng Varkhaz một chốc rồi chậm rãi gật đầu.
“Như ý ngài, nhưng việc ban nãy chỉ có lần này thôi đấy…”
“Ừm, vậy lần sau Tiểu Công Chúa nên học cách khóa cửa kỹ vào.”
Varkhaz khẽ cười trước khi đeo tấm mặt nạ lên. Hắn liếc nhìn Nina, thấy nàng cũng vừa hoàn thành xong, liền vận ma lực lấy ra hai bộ trang phục màu đen trùm đầu.
Bộ trang phục đơn giản, chỉ có một sợi dây buộc ở phần cổ để cố định. Sau một lúc, cả hai đã thay xong.
“Đi thôi.”
Varkhaz nói rồi xoay người dẫn đường. Nina im lặng đi theo sau.
…
Họ rời khỏi lâu đài của Huyết Thống Lĩnh và đặt chân đến con đường náo nhiệt của chợ đêm.
Vừa đến nơi, Nina lập tức đảo mắt quan sát xung quanh. Điều đầu tiên lọt vào mắt nàng là lớp tuyết mỏng phủ trên đường. Thoạt nhìn, có vẻ nó đã được dọn dẹp không lâu trước đó, nhưng với tiết trời này, tuyết rơi thêm chỉ là chuyện sớm muộn.
Kế đến, nàng chú ý đến những bóng dáng qua lại trong khu chợ. Đa phần là từng tốp vài kẻ đi chung, còn đi một mình thì ít hơn hẳn. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là những sạp hàng được phân bố ngay ngắn hai bên đường.
Có nơi dựng thành quầy, thậm chí là cả một cửa tiệm nhỏ. Nhưng cũng có chỗ chỉ đơn giản là một tấm vải trải dưới đất, bên trên bày biện hàng hóa, cùng một tấm màn che phía trên.
Trong lúc Nina còn mải quan sát, giọng nói khàn khàn của Varkhaz bất chợt vang lên ngay bên cạnh.
“Nếu muốn kiếm được những món đồ kỳ lạ ở chỗ này, ta khuyên Tiểu Công Chúa nên chú ý đến mấy sạp hàng rách nát kia thì hơn. Đám ngốc nghếch bán đồ ở đó thường không biết giá trị thực của chúng…”
Nói đến đây, hắn khựng lại đôi chút, dường như nhớ ra điều gì, rồi đưa tay vuốt cằm, chậm rãi nói tiếp.
“À, quên chưa nhắc. Lần này ta cũng chỉ mang theo vài trăm kim tệ thôi. Nếu có món đồ nào lọt vào mắt xanh, Tiểu Công Chúa cũng đừng tỏ ra quá rõ ràng. Đám buôn bán ở đây đều là gian thương cả. Dù sao cũng chỉ là ra ngoài tiêu khiển, ta không muốn ngứa tay giết vài tên rồi gây náo loạn. Đến lúc đó, tên khốn Bellvazar lại nhân cơ hội tố khổ với Ma Vương đại nhân, thật sự phiền phức.”
Nghe vậy, Nina gật đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp.
“Ta cũng không mong ngài ra tay giết chóc ở đây. Còn về tiền bạc… lúc ra ngoài, ta có lấy từ ‘cha’ khoảng một nghìn ma tinh. Tin rằng sẽ đủ dùng cho chuyến đi này.”
Lời thốt ra đầy thản nhiên, nhưng Varkhaz lại im lặng hồi lâu. Sau lớp mặt nạ, gương mặt uy nghiêm dường như hơi co giật. Sau sự việc ở cổng thành Aeternis, hắn vốn nghĩ vị Tiểu Công Chúa này ra ngoài mà không mang tiền, rồi đến lúc đó sẽ chìa tay xin. Nhưng thực tế chứng minh, suy nghĩ của hắn quả thật thiển cận.
Cuối cùng, hắn chỉ thốt ra một câu.
“Là ta suy nghĩ nông cạn.”
Ngay sau đó, Varkhaz biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu trước khi rời đi.
“Nếu ngài đã không thiếu tiền thì cứ thoải mái mua sắm. Ta có chút việc, nhưng vẫn sẽ luôn ở gần. Nếu có tên đui mù nào gây sự, cứ việc hô tên ta.”
Nina khẽ “ừm”, ghi nhớ lời dặn. Sau đó, nàng liếc mắt về phía không gian náo nhiệt của chợ đêm. Trong khoảnh khắc, nàng chần chừ, không biết nên đi về hướng nào trước.
—Còn Tiếp—


1 Bình luận