Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa (Fix)

Chương 02: Biến Động Sau Buổi Tiệc

0 Bình luận - Độ dài: 5,166 từ - Cập nhật:

“Tránh gây chú ý với hai tên này thì tốt hơn.”

Nina thầm nghĩ rồi rụt đầu lại sau cột. Giờ đây khi Ngưu Ma Vương không còn ở đây nữa, nàng mất đi chỗ dựa mạnh mẽ. Đối mặt với hai Ma Vương kia, nàng hoàn toàn không dám manh động.

Thế nhưng, khi nàng vừa quay người, mắt bỗng trợn tròn.

Cuồng Huyết Ma Vương, kẻ từng muốn uống máu nàng giờ đây đang đứng ngay trước mặt.

Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ thân thiện như một quý tộc đích thực. Nhưng nếu Nina tin rằng hắn thực sự tốt bụng thì đúng là quá ngây thơ.

“Chẳng còn cách nào khác. Lại phải dùng chiêu cũ.”

Nina thở dài trong lòng. Nàng cắn mạnh vào lưỡi. Cảm giác đau rát nhanh chóng trỗi dậy.

Mặt nàng tái nhợt, cơ thể run rẩy, đôi mắt bắt đầu ướt át. Nhưng ngay khi nàng định bật khóc, Cuồng Huyết Ma Vương vội xua tay, vẻ mặt đầy thành khẩn.

“Đừng khóc mà người bạn nhỏ! Ta không có ý xấu đâu. Nghe ta nói chút nhé, được không?”

Ngoài mặt tỏ ra chân thành, nhưng trong lòng hắn hối hận muốn tự tát mình. Giá như lúc trước không trót dại trêu chọc, giờ đâu phải khổ sở dỗ dành cô nàng mít ướt này.

Nếu không làm nàng vui, Ngưu Ma Vương mà nổi điên lần nữa thì bất kể ai thắng ai thua, kẻ sống sót cũng chẳng toàn vẹn.

Thế nhưng, hối hận cũng chẳng giải quyết được gì. Trong đầu Cuồng Huyết Ma Vương chợt lóe lên vô vàn suy nghĩ.

Bắt hắn phải nài nỉ dỗ dành cô nhóc này? Không được. Như thế có khi còn khiến nàng khóc to hơn.

Dùng tiền tài mua chuộc? Không ổn. Con trâu điên kia giàu có hơn hắn.

“Hết cách rồi…”

Cuồng Huyết Ma Vương chợt nghĩ đến một thứ khiến lòng đau thắt. Vất vả săn được chút ít, giờ dâng tặng thì không cam tâm. Nhưng hắn cắn răng, thôi động ma lực, lấy chiếc hộp nhỏ từ nhẫn bạc trên ngón trỏ.

“Người bạn nhỏ, ta tặng ngươi cái này để tạ tội vì lúc nãy. Thật ra không cố ý, nhận đi nhé.”

Hắn cười gượng, đưa hộp tới trước mặt Nina.

“Hử?” Nina đang giả khóc bỗng thấy chiếc hộp trước mặt. Nàng do dự, không biết có nên nhận đồ từ tên Ma Vương này không.

Nhưng rồi nàng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười toe toét của Cuồng Huyết Ma Vương như muốn hét vào mặt “nhận đi mà”. Nina thầm cảm khái. “Đám Ma Vương này, tên nào cũng quái gở hết sức.”

Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn giả vờ e sợ, run run nhận lấy hộp. Vừa chạm vào, một thứ bất ngờ làm nàng giật bắn.

“Nhận được vật phẩm ‘Chiếc Hộp Thần Bí’ phẩm chất: Sử Thi.”

Tiếng thông báo vang lên trong đầu làm Nina ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng. Ngoài thứ đó, bảng còn hiện thêm dòng chữ.

“Xác nhận cất vật phẩm vào kho đồ?”

Nina chọn từ chối. Tên Cuồng Huyết Ma Vương đang đứng lù lù trước mặt, để hộp biến mất bây giờ thì toi.

Bên ngoài, nàng vẫn giữ vẻ rưng rưng, mắt dán chặt vào hộp hồi lâu. Cuồng Huyết Ma Vương bắt đầu sốt ruột, nhưng vẫn cố nhàn nhã mở miệng.

“Sao vậy người bạn nhỏ? Ngươi không muốn…”

Hắn chưa nói hết câu, một tiếng quát như sấm rền vang từ xa.

“Tên khốn! Ta mới đi có chút xíu mà ngươi đã phá ước, ức hiếp con gái ta. Lần này không nhân nhượng nữa. Chết đi!”

Nghe tiếng quát giận dữ vang vọng khắp đại sảnh, đôi mắt Nina sáng rực như vừa tìm thấy ánh sáng giữa đêm đen. Nàng lập tức quay đầu về hướng âm thanh phát ra. 

Đập vào mắt là hình ảnh Ngưu Ma Vương, chỗ dựa vững chắc nhất của nàng lúc này. Hắn đứng sừng sững như ngọn núi, thân hình vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ dưới lớp giáp đỏ rực đầy gai nhọn ở vai. Đầu trâu thân người, đôi mắt đỏ ngầu bốc lửa, hơi thở phì phò như sắp xé tan mọi thứ trước mặt.

Vui thì có vui, nhưng Nina vẫn giữ chút tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Tên Cuồng Huyết Ma Vương này dù từng dọa nàng đến run người, hắn cũng đã tỏ ra hối lỗi bằng cách nhún nhường và tặng cái hộp quái lạ kia.

“Cha ơi đừng đánh hắn! Hắn không bắt nạt ta đâu, còn tặng ta một món quà kỳ lạ nữa này.”

“Hả?” Ngưu Ma Vương khựng lại, sững sờ giữa đà xông tới. Hắn giảm tốc ngay tức khắc, từ bước chân rung sàn chuyển sang chậm rãi lê từng nhịp nặng nề, tiến đến chỗ Nina và Cuồng Huyết Ma Vương. Đôi mắt trâu đỏ rực thoáng hiện vẻ nghi hoặc, như chưa tin nổi chuyện vừa nghe.

Trong lòng hắn ngập tràn câu hỏi, nhưng chẳng đời nào hắn quay sang tra khảo con gái. Thay vào đó, hắn khẽ nghiêng đầu, liếc xuống chiếc hộp nhỏ trên tay Nina. Đôi mắt trâu mở to, lóe lên tia kinh ngạc xen lẫn ngờ vực. Rồi hắn quay phắt sang Cuồng Huyết Ma Vương, giọng trầm trầm đầy nghi ngờ.

“Tên khốn nhà ngươi từ bao giờ rộng rãi vậy? Đến thứ này cũng lôi ra tặng, hay là… ngươi có ý đồ gì với con gái ta!”

Vừa dứt lời, đôi mắt Ngưu Ma Vương bùng lên ngọn lửa cuồng bạo. Sống cạnh tên này bao năm, sao hắn không rõ bản chất của gã chứ. Ngoài cái thói quen thích ra vẻ quý tộc như lũ người trên lục địa, Cuồng Huyết Ma Vương còn là một tên trăng hoa khét tiếng. Mấy năm gần đây thôi, hắn đã cưới cả trăm bà vợ, con cháu đông đúc đến mức có khi vượt cả quân đoàn quỷ Nefarion ở Bắc Địa.

Nghe câu chất vấn đầy sát khí cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngưu Ma Vương, Cuồng Huyết Ma Vương giật mình lùi lại vài bước. Khóe miệng hắn co giật, vội vàng thanh minh với vẻ hoảng hốt.

“Này! Ngươi hiểu lầm rồi! Ta dù đa tình thật, nhưng không có hứng thú với trẻ con đâu nhé!”

“Tốt nhất là vậy. Nếu ta phát hiện ngươi dám làm gì bậy bạ với con gái ta, đừng trách ta cắt phăng cái công cụ gây án của ngươi.”

Ngưu Ma Vương hừ lạnh, giọng nói như gầm vang trong lồng ngực. Hắn quay sang Nina, ánh mắt lập tức dịu lại, nhu hòa như một người cha thực thụ. Rồi hắn ngẩng đầu, đảo mắt về phía Kịch Độc Ma Vương đang đứng khoanh tay ở xa, dáng vẻ ung dung xem trò vui. Ngưu Ma Vương đột nhiên hét lớn, âm thanh vang vọng cả đại sảnh.

“Ngươi thấy chứ? Cuồng Huyết Ma Vương còn biết đưa lễ ra đây. Chẳng lẽ ngươi định tay trắng rời đi sao?”

Kịch Độc Ma Vương vốn đang đứng đó, mặt mày tỉnh bơ như kẻ ngoài cuộc, nghe xong câu này thì giật mình. Hắn trừng mắt, bật lại với giọng điệu đầy bất mãn.

“Liên quan gì đến ta chứ?”

“Không liên quan? Ngươi nói hay thật! Đường đường là một Ma Vương, vậy mà đi dự tiệc tay không. Ngay cả món quà ra mắt cũng không đưa nổi. Thật là mất mặt!”

Ngưu Ma Vương đáp trả, giọng trầm, đầy khiêu khích và châm chọc. Đôi mắt lườm sang Kịch Độc Ma Vương với vẻ coi thường. Không chỉ hắn, Cuồng Huyết Ma Vương, kẻ vẫn đang tiếc rẻ món quà ban nãy, cũng chen vào phụ họa.

“Thật là một kẻ keo kiệt. Chắc cũng vì bản tính này mà con ả Độc Nhãn Ma Vương mới từ chối ngươi hơn ngàn lần. À, dạo gần đây ta còn nghe nói ả đã lên giường với tên thống lĩnh dưới trướng rồi. Đúng là trớ trêu.”

Cuồng Huyết Ma Vương lắc đầu. Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng mỗi lời như đâm vào lòng tự trọng của Kịch Độc Ma Vương. Hắn tức đến nghiến răng, tay siết chặt run run. Nhưng không phản bác nổi, vì đó là sự thật.

Thấy Kịch Độc Ma Vương nén giận im lặng, đôi môi Cuồng Huyết Ma Vương cong lên sắc lạnh. Cơ hội dẫm đạp con rắn kiêu ngạo đang ở trước mặt, hắn không thể bỏ lỡ. Hắn mở miệng, giọng mỉa mai.

“Sao? Không biện minh cho cái danh hão à? Một Ma Vương lừng lẫy cuối cùng vẫn…”

Nhưng lời chưa dứt, Kịch Độc Ma Vương gầm lên cắt ngang.

“Ngậm miệng chó của ngươi lại!”

Hắn tức tối vung tay. Móng sắc lóe sáng, với vào nhẫn bạc trên ngón trỏ. Quả cầu năng lượng lấp lánh hiện ra, bị ném mạnh về phía Cuồng Huyết Ma Vương kèm theo câu gắt gỏng.

“Cầm lấy đi! Hôm nay ta xui, lỗ vốn ở đây. Một miếng đồ ăn chưa kịp đụng, đi cướp còn dễ hơn.”

Dứt lời, Kịch Độc Ma Vương quay phắt người. Chiếc đuôi rắn đập mạnh xuống sàn, tiếng “rầm” vang lên, mặt đá nứt toác. Hắn phủi mông, thân hình mờ dần rồi biến mất.

“Haha, xem ra bị trúng tim đen. Ta đoán bừa thôi, ai ngờ phản ứng thế này. Chắc việc kia là thật. Đúng là tội nghiệp.”

Cuồng Huyết Ma Vương bật cười. Ánh mắt lóe tia đắc ý. Hắn vuốt cằm nhìn theo bóng dáng vừa khuất, rồi cúi đầu nhìn quả cầu năng lượng trong tay.

Không chút do dự, hắn khẽ bóp nát màn chắn năng lượng xanh lam. Một vật hiện ra ngay trước mắt.

“Ồ? Không ngờ lại là thứ này?”

Cuồng Huyết Ma Vương ngạc nhiên. Trong tay hắn là chiếc nhẫn nhỏ đen tuyền, bề mặt bóng loáng nhưng chẳng phản chiếu chút ánh sáng nào từ đèn chùm trên trần. Điểm nổi bật nhất là viên đá quý rực rỡ gắn trên đó, lóe lên sắc màu ma mị.

Hắn nhận ra ngay. Đây là chiếc nhẫn Kịch Độc Ma Vương từng dùng để cầu hôn Độc Nhãn Ma Vương tại Lễ Đọa Thần Belzeth. Trước mặt bao Ma Vương cùng binh đoàn quỷ đông nghẹt, hắn bị từ chối phũ phàng. Tức tối, hắn đã ném nó đi không chút tiếc nuối.

“Nhẫn thánh Inanulus? Không ngờ tên kia cũng biết đóng kịch. Ném đi xong, hết lễ lại nhặt về. Nhưng tính ra, nó hợp với Nina nhà ta thật.”

Ngưu Ma Vương đứng đó tặc lưỡi, bộ dáng cạn lời với Kịch Độc Ma Vương. Giờ hắn mới hiểu sao tên kia phủi mông chuồn lẹ thế.

“Được rồi, người bạn nhỏ. Đưa tay đây để ta đeo cho ngươi. Thứ tốt đấy.”

Cuồng Huyết Ma Vương quay sang Nina, vẫn đứng im từ nãy. Hắn nở nụ cười tươi, bước tới gần. Nhưng vừa đi được vài bước, một bóng dáng to lớn đã chắn trước mặt.

“Nào, ta chỉ muốn đeo nhẫn cho con bé thôi. Có ý đồ gì đâu…”

Cuồng Huyết Ma Vương giữ nụ cười, nói với Ngưu Ma Vương đang đứng sừng sững phía trước.

“Để con bé tự đeo!”

Ngưu Ma Vương quát lớn. Mắt trừng trừng nhìn Cuồng Huyết Ma Vương.

Khóe miệng hắn giật giật, nhưng vẫn ném chiếc nhẫn qua. Ngưu Ma Vương bắt lấy, đưa vào tay Nina.

“Nhận được vật phẩm truyền thuyết: Nhẫn Thánh Inanulus.”

Bảng thông báo hiện ra trước mắt Nina khi nàng cầm chiếc nhẫn. Nàng thoáng kinh ngạc. Vật phẩm truyền thuyết mà dễ kiếm thế sao? Chỉ cần châm chọc vài câu vào lòng tự trọng của tên Ma Vương kia là hắn phun ra ngay.

Nhưng đó không phải thứ nàng cần bận tâm lúc này. Như cũ, nàng từ chối cất vào kho đồ. Nina nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhẹ trên tay, chẳng chút do dự đeo thử. Nhưng khi ngón tay luồn vào, thứ gì đó chặn lại. Dùng sức thế nào cũng không vào được.

“Làm vậy không đeo được đâu. Con hãy thôi động ma lực trước.” Ngưu Ma Vương đứng bên nhắc.

Nina nghe xong thì mặt mờ mịt. Nàng ngẩng lên nhìn Ngưu Ma Vương, mắt ánh lên vẻ vô tội như muốn hỏi: “Ma lực là cái gì?”

“Này… ngươi nhặt con bé này ở đâu vậy? Đến ma lực cũng không biết dùng?” Cuồng Huyết Ma Vương ngạc nhiên dò hỏi.

Nhưng đáp lại là tiếng quát của Ngưu Ma Vương.

“Chuyện của ngươi à? Hết việc rồi thì cút đi. Làu bàu gì nữa?”

“Hừ! Đúng là con trâu vô lễ. Hy vọng con bé không học cái tính xấu của ngươi.”

Cuồng Huyết Ma Vương đáp trả. Rồi hắn biến mất tại chỗ, để lại Ngưu Ma Vương và Nina trong đại sảnh.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh.”

Ngưu Ma Vương gãi bộ lông trên đầu, rồi cúi xuống nhìn Nina đang loay hoay với chiếc nhẫn. Hắn không chút mất kiên nhẫn, mở miệng nói.

“Muốn dùng ma lực, con phải cảm nhận nguồn khí trong người. Bắt đầu bằng cách nhắm mắt.”

Nina nghe theo, nhắm chặt mắt. Ngưu Ma Vương tiếp tục chỉ dẫn.

“Tưởng tượng những luồng khí. Luồng nào làm con thấy dễ chịu khi nghĩ đến, thì đó là ma lực.”

Nina nhắm mắt làm theo. Dù nghi ngờ bản thân, nàng vẫn tưởng tượng những luồng khí.

“Hả? Dễ thế?” Nina kinh ngạc.

Vừa nghĩ đến luồng khí đỏ cháy, một cảm giác dễ chịu quen thuộc lập tức trào lên. Theo lý thì nàng đã thành công.

Nàng mở mắt, thấy nhẫn thánh Inanulus đã nằm trên ngón áp út. Đồng thời, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người, như thể thế giới quanh nàng thân thiện hơn.

Chưa kịp cảm nhận thêm, Ngưu Ma Vương đã lên tiếng.

“Chúc mừng con, Nina. Xem ra con rất có thiên phú. Năm đó ta chỉ nhanh hơn con vài giây thôi.”

Lời khích lệ vang lên, nhưng Nina chẳng vui. Khóe miệng nàng giật giật. Ban nãy, nàng mất chưa tới năm giây để cảm nhận ma lực, vậy mà Ngưu Ma Vương còn nhanh hơn vài giây.

Khích lệ kiểu gì? Rõ ràng là đả kích.

Nina chẳng định phàn nàn. Nàng ngẩng lên nhìn “cha”, thấy hắn một mắt nhìn nàng, một mắt dán vào thứ trong chiếc hộp thần bí nàng đưa hắn cầm hộ.

Dù chưa quen gọi Ngưu Ma Vương là cha, nàng vẫn cố mở miệng, giọng nhẹ nhàng.

"Cha ơi, đồ trong đó là gì vậy?"

"Con nói món đồ trong hộp à? Chính xác thì nó là mắt của Huyết Điểu Virex. Không dùng để chế thuốc hay làm vũ khí nhưng ăn thì được."

Ngưu Ma Vương chậm rãi nói. Hắn với tay vào hộp, lôi con mắt ra, nhìn thẳng Nina rồi bảo.

"Há miệng ra nào."

Hắn đưa con mắt đầy máu tới trước mặt Nina nhưng nàng không há miệng mà lùi lại vài bước.

"Con không muốn nuốt thứ này đâu cha." Nina lắc đầu, giọng yếu ớt.

Nàng run run nhìn khối cầu thịt đỏ lòm gọi là “mắt của Huyết Điểu Virex”. Nina chẳng nghĩ ăn nó sẽ được gì vì nàng không dám nhét thứ đó vào mồm. Quá ghê tởm.

"Con không muốn ăn ư? Thứ này bổ lắm đấy. Con thấy mặt tên Cuồng Huyết Ma Vương như bị cắt thịt rồi còn gì. Hắn vất vả săn được nó. Dù trông ghê ghê nhưng ăn vào ma lực tăng, tiềm lực cũng mạnh lên."

Ngưu Ma Vương giải thích. Nhưng thấy Nina lắc đầu nguầy nguậy, hắn biết nàng chẳng chịu ăn. Hắn thở dài nhẹ rồi cất con mắt vào lại hộp.

“Nếu con không muốn ăn thì thôi. Nhưng thứ này cũng có giá trị khá lớn, sau này nếu cần trao đổi thứ gì quan trọng, con có thể dùng nó.”

Hắn nói xong, đưa chiếc hộp trở lại cho Nina, đồng thời nhắc nàng về một công dụng khác của nhẫn thánh. Nhận ra dụng ý, Nina gật nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã thôi động ma lực và dễ dàng cất chiếc hộp vào không gian bên trong nhẫn.

Ngưu Ma Vương quan sát nàng làm, chợt gãi đầu như nhớ ra điều gì đó. Giọng hắn chùng xuống, mang theo chút hối lỗi.

“Xin lỗi nhé, Nina. Buổi tiệc dành cho con đã bị phá hỏng rồi. Chắc con cũng đói, theo ta đến nhà ăn nào.”

Nina thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm này nhưng vẫn gật đầu. Nàng quả thực đã khá đói và chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc để có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ.

Thế là cả cha và con gái nuôi chậm rãi rời khỏi đại sảnh, bỏ lại phía sau một khung cảnh hỗn loạn.

Thời gian trôi qua, bữa ăn cũng kết thúc. Những món ăn kinh dị suýt khiến nàng nôn ọe nhưng may thay Ngưu Ma Vương đã sai người mang đến các món từ một nơi gọi là “Lục Địa”. Nếu đoán không lầm, đó hẳn là thế giới con người vì nguyên liệu và cách chế biến quen thuộc hơn hẳn.

Nina đứng trước cửa sổ trong căn phòng mới đến lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bầu trời vẫn đỏ âm u không hề thay đổi dù thời gian trôi qua bao lâu.

“Chẳng lẽ ở đây không có ngày đêm sao?” Nàng lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua quang cảnh bên dưới.

Tòa cung điện to lớn tọa lạc giữa một bình nguyên rộng được bao quanh bởi hàng rào kim loại kiên cố. Khắp nơi binh lính khoác giáp đen với cặp sừng nhọn đứng canh. Ánh mắt sắc lạnh quét khắp không gian.

Tuy nhiên, tiếng bước chân vang lên bên ngoài thu hút sự chú ý của Nina. Nàng quay đầu, sau cánh cửa khép chặt, một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Tiểu Công Chúa, ta mang đồ ngủ đến.”

Không ai khác, đó chính là vị nữ quản gia “tàn bạo”.

Dù có chút khúc mắc với bà ta, Nina cũng không phải người nhỏ nhen. Nàng mở miệng.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra ngay lập tức. Vị nữ quản gia bước vào, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như lúc đầu. Bà tiến đến cạnh giường, đặt bộ đồ ngủ xuống rồi quay sang Nina.

Ngay sau đó, một hành động bất ngờ xảy ra.

Nữ quản gia quỳ xuống, cúi đầu thật thấp. Giọng bà trầm tĩnh nhưng đầy thành khẩn.

“Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của ta. Như đã nói, ta đến đây để tạ tội, ngài có thể trừng phạt ta theo ý muốn.”

“Này! Không cần nghiêm trọng thế đâu.” Nina giật mình. 

“Bà chỉ làm theo lệnh cha ta thôi. Với lại, lúc đó ta cũng hốt hoảng nên mới nói vậy. Bà đừng bận tâm.”

Những lời của Nina khiến nữ quản gia thoáng sững sờ. Đôi mắt bà khẽ động, như thể không tin vào phản ứng quá mức rộng lượng này. Nhưng dù vậy, bà vẫn giữ nguyên tư thế, đầu cúi thấp, không có ý định đứng dậy.

Sự cố chấp này khiến Nina không khỏi bất đắc dĩ. Nàng không thích bị người khác quỳ lạy hay tỏ vẻ thần phục như vậy, cảm giác thật gò bó. Một ý nghĩ lướt qua, nàng dứt khoát mở miệng:

“Được rồi, ta ra lệnh cho bà đứng dậy và rời khỏi đây. Ta muốn một mình.”

Lời vừa dứt, nữ quản gia thoáng ngẩng đầu lên, như muốn xác nhận lại mệnh lệnh. Nhưng rồi, bà vẫn im lặng tuân theo. Động tác nhẹ nhàng, dứt khoát, bà đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi cúi chào lần cuối trước khi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Tiếng cửa đóng khẽ vang lên, trả lại sự yên tĩnh cho không gian. Nina khẽ thở phào.

“Xem như xong một chuyện.”

Nàng lẩm bẩm, rồi đưa mắt nhìn bộ đồ ngủ trên giường. Vải trắng muốt, chất liệu mỏng nhẹ, chiếc áo được may xếp ly tinh tế, còn quần thì ngắn đến mức nàng chắc chắn không quá đầu gối.

Nina nhấc chiếc váy đang mặc lên, liếc một cái rồi hừ nhẹ.

“Ít nhất còn hơn bộ váy quái quỷ này…”

Sau một hồi chật vật với đống vải vướng víu, cuối cùng Nina cũng thay xong bộ đồ ngủ. Nàng đứng trước tấm gương lớn, lặng lẽ quan sát bản thân trong lớp vải trắng mềm mại.

“Trông cũng đáng yêu đấy, chỉ tiếc không phải gu của mình.”

Nina xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm. Dù vậy, nàng không thể phủ nhận rằng khởi đầu của mình tốt hơn rất nhiều nhân vật chính trong những bộ truyện mà nàng từng đọc.

Có người bắt đầu là một kẻ phế vật bị từ hôn, có người là kẻ vô danh bị chà đạp trong học viện ma pháp, cũng có kẻ mang một thân phận bi thảm nào đó. Điểm chung của họ là chẳng ai có một hành trình êm đẹp.

Còn Nina thì khác. Ngay từ đầu nàng đã có một thân phận rõ ràng, lại còn được nhận nuôi bởi Ma Vương, kẻ thống trị đáng sợ của vùng đất chẳng khác gì địa ngục này.

Nàng không rõ vì sao hắn lại đối xử tốt với một cô bé tứ cố vô thân như mình. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ quá sâu về điều đó.

Chỉ cần hắn không có ý định làm hại nàng là được.

“Nhưng có gì đó không đúng lắm… Chủ nhân cũ của thân thể này chẳng để lại chút ký ức nào cho mình. Theo lẽ thường, nhập vào thân xác mới thì phải kế thừa luôn cả ký ức chứ. Đúng là không thể tin nổi mấy cái tiểu thuyết trên mạng.”

Nina lầm bầm trong đầu, đoạn trèo lên giường, vùi mình vào lớp chăn mềm. Giờ là lúc nàng cần sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Vừa thoáng nghĩ đến, một tấm bảng thông tin lập tức hiện ra trước mắt.

Tên: Nina

Chủng tộc: Bán Quỷ

Tuổi: 15

Ma lực: 1

Kỹ năng: Khóc Lóc

Chỉ số vẫn yếu ớt như cũ, nhưng Nina nhanh chóng chú ý đến một kỹ năng vừa xuất hiện. Cái tên có hơi… cạn lời, nhưng nàng vẫn bấm vào xem chi tiết.

Khóc Lóc, kỹ năng không có cấp bậc. Tận dụng nước mắt làm vũ khí. Hiệu quả thay đổi tùy vào đối tượng sử dụng.”

“Cái này cũng được tính là kỹ năng sao?”

Nina há hốc mồm nhìn dòng chú thích trước mặt. Đúng là trước đó nàng đã khiến vị Cuồng Huyết Ma Vương suýt bị ăn đòn chỉ bằng vài giọt nước mắt, nhưng không ngờ đến mức được công nhận luôn thành kỹ năng. Nói cách khác, tấm bảng này đang khuyến khích nàng tiếp tục đi theo con đường “giả nai” sao?

Nina lắc đầu, quyết định bỏ qua kỹ năng vô dụng này. Dù sao nó cũng chẳng giúp ích gì trong tình cảnh hiện tại.

Tiếp theo, nàng thôi động ma lực, nhẹ nhàng tháo chiếc Nhẫn Thánh Inanulus khỏi ngón tay rồi cất vào kho đồ.

Ngay lập tức, dòng thông tin về món trang bị hiện lên. Viền cam bao quanh vật phẩm, biểu thị phẩm chất truyền thuyết. Nina khẽ bấm vào để mặc tấm bảng hiển thị chi tiết.

“Vật phẩm truyền thuyết: Nhẫn Thánh Inanulus.

Được chế tác bởi người thợ rèn huyền thoại, dùng vảy ngược của hắc long cùng đá không gian thánh cấp làm nguyên liệu. Khi đeo có thể tăng cường đáng kể sự hòa hợp với ma lực, đồng thời sở hữu kho chứa tương đương một ngôi nhà nhỏ.”

Nina gật gù. Quả nhiên vật phẩm truyền thuyết không làm nàng thất vọng, dù không rõ “đáng kể” là tăng bao nhiêu, nhưng vì đã từng đeo qua, nàng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt.

Kiểm tra xong, nàng lấy chiếc nhẫn ra, chậm rãi đeo lại vào ngón áp út. Sau đó, ánh mắt vô thức lướt qua một vật phẩm khác trong kho đồ. Chiếc Đèn Thần vẫn nằm đó từ khi nàng đặt chân đến thế giới này.

Nina cau mày. Mặc dù thứ này chưa từng thể hiện tác dụng gì, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Nó không thể tự dưng xuất hiện trong kho đồ của nàng được. Phải có lý do nào đó. Nhưng đáng tiếc, cái đèn kia không cho nàng câu trả lời.

Càng nghĩ, những câu hỏi trong đầu Nina càng nhiều. Đơn giản vì hiểu biết của nàng về thế giới này vẫn gần như bằng không. Nếu cứ mãi như vậy, nàng sẽ chẳng thể đi xa hơn. Có lẽ nàng nên chủ động tìm hiểu.

“Trong cung điện của ‘cha’ mình chắc hẳn có thư viện nhỉ? Ngày mai mình nên tìm hiểu dần. Không thể cứ sống ngơ ngơ ngác ngác thế này được.”

Nina lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh một tia suy tư. Kiếp trước đã sớm thành quá khứ. Vòng luẩn quẩn của những ngày tẻ nhạt ấy đã khiến nàng chán ngán từ lâu. Có lẽ trời cao cho nàng cơ hội làm lại, vì muốn nàng có một cuộc đời hạnh phúc hơn chăng?

Dù sao thì một kẻ mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ vào những mối quan hệ trong dòng họ rồi khi trưởng thành lại sống đơn độc như nàng cũng chẳng có gì quá vương vấn. Nhưng dù thế nào nàng vẫn phải tiếp tục bước tới.

“Đúng vậy. Tiếp tục sống. Sống một cuộc đời hạnh phúc và mỹ mãn hơn trước.”

Nina tự nhủ với lòng mình. Sau đó nàng đóng tấm bảng lại rồi chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc giường trước khi chìm vào giấc ngủ.

Trái ngược với sự yên bình của Nina, người “cha” kính yêu của nàng đang đứng trước cổng lớn của cung điện. Xung quanh hắn là một binh đoàn quỷ đông nghịt, hàng ngũ chỉnh tề.

Tất cả đều khoác giáp đen kịt, thiết kế đồng nhất. Mũ giáp đục lỗ để lộ những chiếc sừng sắc nhọn. Đôi mắt đỏ rực hừng hực chiến ý. Những con chiến mã bọc giáp đứng yên lặng, trên trán mọc một chiếc độc giác sắc bén.

Bầu không khí trầm mặc. Một trận cuồng phong nổi lên cuốn tung lớp áo choàng đen của Ma Vương, để lộ vóc dáng cao lớn đầy uy nghiêm.

Đêm nay, dường như có thứ gì đó đang chờ đợi để bắt đầu.

“Thưa Ma Vương đại nhân. Qua xác nhận, kẻ đã nhục mạ Tiểu Công Chúa tại buổi tiệc là trưởng tử của gia tộc Veldor. Một gia tộc bá tước nằm gần phạm vi Biển Lửa Ngược.”

Một con quỷ có hình dạng như bóng đêm đột ngột xuất hiện rồi quỳ một chân xuống bẩm báo.

“Ừ, làm tốt lắm. Lui xuống đi.”

Ngưu Ma Vương chậm rãi đáp rồi phủi tay ra hiệu. Sau đó hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo và tàn bạo hoàn toàn khác xa khi tiếp đón Nina.

“Sylthra.”

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Nữ quản gia “tàn bạo” cúi đầu.

“Có thuộc hạ.”

“Nina đã nghỉ ngơi chưa?”

“Dạ thưa Ma Vương. Tiểu Công Chúa đã sớm an giấc.”

“Ừ. Bảo đám Ám Vệ canh chừng cho tốt. Không để bất kỳ điều gì quấy rầy con bé. Nếu không… ngươi và bọn chúng tự cắt đầu đi.”

Giọng nói vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt thoáng qua một tia nhu hòa.

Không để ý đến sự cung kính của Sylthra, Ma Vương chuyển tầm mắt về binh đoàn quỷ phía trước. Đôi mắt như hố lửa dừng lại trên kẻ đứng đầu hàng ngũ, một chiến binh bọc giáp nặng, uy nghiêm và bất động như pho tượng.

Bất Tử Thống Lĩnh. Một trong những thuộc hạ trung thành nhất của hắn.

“Varkhaz.”

“Có thuộc hạ!” Bất Tử Thống Lĩnh Varkhaz thúc ngựa đến gần, nhảy xuống, cắm mạnh cây thương xuống nền đất rồi quỳ một chân, cúi thấp đầu chờ mệnh lệnh.

“Ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?”

Ngưu Ma Vương nhìn hắn, lạnh lùng hỏi.

“Thuộc hạ đã rõ, thưa Ma Vương. Sau đêm nay sẽ không còn gia tộc Veldor hay bất kỳ kẻ nào mang họ này tồn tại trên đời nữa.”

Varkhaz vẫn cúi đầu, chỉ đứng dậy khi dứt lời. Hắn rút cây thương ra khỏi mặt đất, nhảy lên ngựa, kéo nhẹ dây cương, chuẩn bị khởi hành.

“Đúng rồi, nhớ đem thủ cấp của tên tộc trưởng về treo trước cổng một tháng. Ta muốn cả Bắc Địa một lần nữa khắc ghi ai mới là chủ nhân thực sự của nơi này.”

Ngưu Ma Vương ra lệnh, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ yêu cầu một nghi thức thông thường, chẳng chút bận tâm đến sự tàn nhẫn của nó. Hắn đứng yên và lặng lẽ quan sát đoàn quân dưới quyền Varkhaz xuất phát. Những chiến mã bọc giáp chồm lên, vó sắt nện xuống nền đất tạo thành những âm thanh rền vang.

Chỉ khi bóng quân đội khuất hẳn khỏi tầm mắt, hắn mới quay về phía cung điện. Ngẩng đầu, hắn nhìn về căn phòng duy nhất còn sáng đèn trên tầng hai.

“Nina, lần này cha sẽ không để ai làm tổn thương con nữa. Bất kỳ kẻ nào dám, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này”

Hắn gầm nhẹ, nhưng ánh mắt khi hướng về phòng Nina lại mang theo chút dịu dàng hiếm hoi. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, chậm rãi bước vào cung điện, không hề bận tâm đến việc mệnh lệnh của mình sẽ biến đêm nay thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với gia tộc Veldor.

—Còn Tiếp—

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận