Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 13: Thành Đỏ Vorax (Hạ)
1 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:
Rời khỏi phạm vi Biển Lửa Ngược, binh đoàn tiếp tục tiến sâu về phía Nam, băng qua mọi loại địa hình hiểm trở. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải dừng chân tại bìa một khu rừng gai, lý do vì Nina cần ăn uống.
…
“Lách tách…”
Tiếng lửa bập bùng vang vọng bên tai. Dẫu thời tiết lạnh giá, ngọn lửa được thắp lên bằng ma lực của Varkhaz vẫn cháy vững vàng trên đống củi khô.
Nina ngồi trên một khúc gỗ gần đó, lặng lẽ dõi mắt về phía xa, nơi binh đoàn quỷ vẫn tụ tập nghiêm chỉnh. Rồi nàng đảo mắt đánh giá khu rừng xung quanh.
Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, nhưng vẫn có thể nhận ra những thân cây to lớn, lớp vỏ đỏ sần sùi. Trên cao, những tán cây trơ trụi vươn lên bầu trời trắng xóa.
Và nhìn chung, chúng chẳng có gì đặc biệt.
Nina lặng lẽ quan sát cảnh vật, nhưng trong lòng chẳng dậy lên chút cảm xúc nào. Chủ yếu, nàng vẫn đang chờ Varkhaz đi săn trở về.
Còn việc tại sao một đoàn binh hùng mạnh như vậy lại thiếu lương thực đến mức thống lĩnh phải đích thân kiếm thức ăn?
Thật ra không phải không có lương thực. Chỉ là những xúc tua đỏ máu mà đám quỷ kia đang gặm, Nina nghĩ chúng không dành cho nàng.
Đang chìm trong suy nghĩ, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Không cần quay lại cũng biết là ai, nhưng Nina vẫn liếc mắt nhìn.
Varkhaz, kẻ vừa rời đi chưa lâu, đã trở về.
Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên. Dẫu vậy, điều đó không thu hút sự chú ý của Nina bằng hai thứ hắn mang theo. Cây thương nhuốm máu trên tay trái, và đặc biệt hơn, bàn tay phải đang kéo lê một con “gấu” khổng lồ.
Nó to gấp nhiều lần một con gấu xám bình thường mà Nina từng thấy ở kiếp trước. Dù vậy, cặp răng nanh đỏ thẫm cùng những vằn đỏ trải dài trên bộ lông khiến nàng tự hỏi, liệu có nên gọi sinh vật này là gấu hay không…
Varkhaz chẳng hề bận tâm đến những suy nghĩ trong lòng Nina. Hắn kéo lê con gấu đến gần, rồi không nói một lời, bắt tay vào công việc mổ xẻ và nấu nướng.
Hắn lột da, chọn những phần thịt ngon nhất rồi xiên chúng vào cây thương. Tay còn lại kéo một khúc gỗ gần đó, ngồi xuống trước đống lửa và đưa cây thương ra hơ nóng.
Suốt quá trình này, Nina vẫn lặng lẽ quan sát, không cất tiếng. Ánh mắt nàng lướt qua cây thương đang hứng trọn hơi nóng, rồi dừng lại trên gương mặt Varkhaz, trong lòng dấy lên chút khó hiểu.
“Tên này chẳng lẽ lại có chuyện gì?”
Nina thầm nghĩ. Nàng không biết vị thống lĩnh này toan tính điều gì, nhưng có lẽ hắn muốn đạt được thứ gì đó từ nàng? Nhưng là cái gì đây?
Tu La Lệnh kia ư? Đây là đồ mà Đại Ma Vương đưa, dù nàng có giao cho Varkhaz thì hắn cũng chả dám cầm… Còn tiền bạc hay mấy thứ lặt vặt thì chắc cũng chả thiếu.
Tuy nhiên, Nina chẳng có nhiều thời gian để suy luận. Varkhaz, kẻ im lặng từ nãy đến giờ, bất chợt cất giọng trầm thấp.
“Tiểu Công Chúa, ta có thể hỏi một việc không?”
Nghe vậy, Nina thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn hắn rồi chậm rãi đáp.
“Nếu ngài muốn hỏi thì cứ tự nhiên, chỉ cần ta biết thì rất sẵn lòng trả lời.”
Varkhaz không nói ngay. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên điều gì đó khó đoán. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn nhấc tay, vận ma lực phóng ra xung quanh.
Những gợn sóng trong suốt lan tỏa, bao phủ cả hai trong một vòng tròn tĩnh lặng.
Nina liếc qua lớp kết giới rồi chẳng buồn ngạc nhiên. Vidira đã từng giảng giải và thi triển cho nàng xem, đây là kết giới cách âm, nguyên lý hoạt động không khác mấy so với kết giới trong xe ngựa.
Nói đơn giản thì, đều dùng để cách âm và phòng bị nghe lén.
Khi kết giới vừa hoàn thành, Varkhaz đưa tay vuốt cằm, ánh mắt chằm chằm khóa chặt trên người Nina. Một lúc sau, hắn khẽ mở lời.
“Nếu Tiểu Công Chúa đã khẳng khái như vậy thì ta cũng không dài dòng nữa. Không biết, cái Tu La Lệnh kia… làm sao mà ngài có được?”
Nina thoáng ngạc nhiên. Xem ra, nàng đã đoán đúng về thái độ của hắn? Nhưng nếu chỉ có vậy, chẳng phải quá đơn giản sao?
Ý nghĩ xoay vần trong đầu, nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng vẫn bình tĩnh. Làm bộ như đang cân nhắc, nàng chậm rãi đáp lời.
“Ngài muốn biết lý do à? Thật ra cũng không có gì phức tạp. Trong một lần tập luyện phép thuật, Đại Ma Vương đột nhiên xuất hiện và chỉ dạy cho ta. Khi rời đi, ngài ấy đưa ta thứ đó và dặn khi gặp khó khăn cứ lấy ra.”
“Đưa tặng sao…”
Varkhaz lẩm bẩm, cúi đầu nhìn xuống lớp tuyết dưới chân, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Nhưng chỉ trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Nina lần nữa, giọng nói mang theo một tia phức tạp.
“Tiểu Công Chúa, ngài có biết ý nghĩa thật sự của thứ này không?”
“Ý nghĩa thật sự ư?”
Nina hỏi lại với vẻ khó hiểu.
Nhìn biểu hiện của nàng, Varkhaz trầm mặc một chút rồi cất giọng.
“Trông thái độ của ngài, có vẻ Ma Vương đại nhân cũng không hề giải thích gì nhỉ. Nếu đã vậy, ta sẽ nói cho ngài biết, nhưng trước hết có thể cho ta mượn Tu La Lệnh sao?”
“Ừ.”
Nina đáp, sau đó vận ma lực, lấy chiếc Tu La Lệnh từ trong nhẫn thánh Inanulus rồi đưa cho vị thống lĩnh trước mặt. Đồng thời, nàng cũng nhận lấy cây thương, tiếp tục hơ nó trên đống lửa như chưa từng bị gián đoạn.
Varkhaz cầm lấy tấm lệnh bài, vuốt nhẹ bề mặt bóng loáng của nó. Hắn thở dài, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Như ngài biết, Đại Ma Vương là một trong những Ma Vương sống lâu nhất từ trước đến nay. Dù không ai biết chính xác con số, nhưng ít nhất cũng phải hơn trăm nghìn năm.
Và trong suốt quãng thời gian đó, ngài ấy luôn cất giấu một bí mật. Bí mật này, ta cũng chỉ vô tình biết được mà thôi. Nhưng nếu ngài đã có Tu La Lệnh trong tay, thì cũng không cần phải giấu nữa.
Tấm lệnh bài này có ba cái. Hai cái đầu thì một tấm không rõ tung tích, một tấm thuộc về “cha” ngài. Còn cái cuối cùng, chính là thứ đang ở đây.”
Nghe vậy, Nina vốn đang cẩn thận cầm cây thương cũng khó hiểu hỏi.
“Vậy, nó có liên quan gì đến bí mật mà ngài nói?”
Câu hỏi vừa thốt ra, thì ngay lập tức nàng nhận được câu trả lời từ Varkhaz. Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng ẩn chứa một vẻ nặng nề khó diễn tả.
“Thực ra, Đại Ma Vương mà chúng ta gặp được, không phải ‘ngài’ ấy. Và tấm Tu La Lệnh này có liên quan đến điều đó. Nhưng cụ thể như thế nào… ta cũng không rõ.”
“Vậy ư.”
Nina nhẹ nhàng đáp. Mặc dù lời nói của hắn khiến nàng có chút kinh ngạc, nhưng lại chẳng tạo ra cảm giác gì quá đặc biệt. Đại Ma Vương là một Á Thần, những chuyện liên quan đến ngài ấy đã vượt ngoài khả năng can thiệp của nàng từ lâu.
Âm mưu gì đó, có quan trọng không? Dưới thực lực tuyệt đối, mọi phản kháng đều vô ích.
“Tiểu Công Chúa có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên nhỉ?”
Varkhaz hỏi, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua biểu hiện bình tĩnh đến lạ của Nina.
Nhưng nàng chỉ thản nhiên đáp.
“Chuyện lớn lao này vốn không thuộc phạm vi của ta, vậy thì để ý làm gì? Dẫu sao, biết nhưng không thể làm gì thì cũng chẳng có ích.”
“Ồ?”
Varkhaz nhướng mày, rồi bật cười nhạt.
“Tiểu Công Chúa thật sáng suốt. Điểm này ngài hơn ta. Và có lẽ bây giờ ngài đang thắc mắc vì sao ta lại nói nhiều như vậy…”
Hắn cố tình dừng lại một chút, rồi liếc mắt nhìn sang Nina.
Nàng cũng quay đầu nhìn hắn, ánh lửa phản chiếu trên đôi đồng tử đỏ thẫm, tựa như hai viên ngọc mỹ lệ.
Thấy thế, Varkhaz nhún vai, tiếp tục.
“Như ngài đã nói, biết nhiều không quan trọng. Nhưng có một điều ta muốn nói, nếu ngài đã có Tu La Lệnh thì cũng chứng tỏ một phần nào về sự công nhận của Đại Ma Vương.”
Ánh mắt hắn tối lại, giọng nói mang theo chút phức tạp.
“Là đồ đệ duy nhất của sư phụ, sau này ta sẽ bảo vệ tốt cho ngài.”
Dứt lời, hắn phủi tay thu hồi kết giới, trả lại Tu La Lệnh cho Nina rồi xoay người rời đi.
Trên nền tuyết, bước chân hắn trầm ổn mà kiên định.
Còn Nina, ánh mắt nàng bình thản dõi theo bóng lưng của vị thống lĩnh này. Dù đã có lời giải, nhưng nàng nghĩ đó không hẳn là toàn bộ động cơ của hắn, có lẽ còn có điều gì. Nhưng giờ đây, nó không quan trọng bằng một việc…
Cúi đầu xuống, nhìn mấy miếng thịt đã chín. Dù rằng không quen cái kiểu ăn như này, nhưng bất đắc dĩ nàng vẫn phải đưa đến trước miệng và bắt đầu ăn.
…
Đoàn binh lại tiếp tục xuất phát sau khi Nina dùng bữa xong. Lần này không có chút trở ngại nào nên tốc độ rất nhanh.
Chỉ sau vài giờ, binh đoàn đã đến trước một cây cầu đá lớn bắc qua một vực thẳm. Đây là lối vào Thành Đỏ Vorax.
Không chút chần chừ, đoàn binh tiếp tục tiến lên với tốc độ kinh người. Khiến cho những con quỷ đi trên cầu đều phải hốt hoảng né tránh, cùng lúc cũng nhìn theo binh đoàn.
Trong số bọn chúng đều có rất nhiều cảm xúc như phẫn nộ, tò mò, ngưỡng mộ hay một vài cảm xúc khác. Nhưng đa số đều chỉ thoáng qua cũng hiểu nguyên nhân là do cái hội đấu giá sắp tổ chức.
Và đương nhiên, suy nghĩ của bọn chúng không ảnh hưởng đến tốc độ của binh đoàn. Dù bị ngăn cản bởi binh lính ở cổng thành, nhưng khi Varkhaz đứng ra nói vài câu thì mấy tên kia ngay lập tức nhường đường.
Giờ đây, họ đã đến trước lối vào của một lâu đài to lớn ngay chính giữa thành. Nơi đây chính là chỗ ở của một trong những thống lĩnh dưới trướng Ngưu Ma Vương, Huyết Thống Lĩnh—Bellvazar.
Không chút do dự, binh đoàn vẫn tiếp tục tiến lên mà không hề hay biết một việc đã xảy ra trên con đường họ đi.
…
Biển Lửa Ngược.
Ngay tại nơi Nina đã từng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ, đang có một kẻ mặc trang phục chùm đầu rách rưới đứng đó. Trên người hắn cuốn vào sợi xích nhuốm máu.
Và giờ máu tươi vẫn đang chảy.
Kẻ đó đứng yên tại chỗ, lẩm bẩm. Giọng nói vặn vẹo.
“Tìm thấy ngươi rồi…”
—Còn Tiếp—


1 Bình luận