Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa (Fix)

Chương 04: Thời Gian Yên Bình Ở Bắc Địa (Hạ)

0 Bình luận - Độ dài: 4,132 từ - Cập nhật:

Dẫu vậy, trái ngược với những suy tư của Nina, Grovelius khi nghe những lời ấy lại lộ rõ vẻ kích động. Cơ thể hắn run rẩy khi ngẩng đầu lên.

“Ngài nói thật sao… Tiểu Công Chúa?”

Giọng Grovelius chợt trở nên xúc động.

“Đương nhiên là thật, ngươi nghĩ ta đang lừa gạt ngươi sao?” Nina đáp lại bằng một câu hỏi.

“Dạ không ạ. Chỉ là thuộc hạ vừa nhận được ân huệ nên quá đỗi kích động, xin ngài đừng trách tội.”

Grovelius vội vàng trả lời và trong thoáng chốc, hắn vô thức thay đổi cách xưng hô của mình.

Tuy nhiên Nina sẽ không để tâm đến điều đó, thu nhận tên này chỉ là ngoài ý muốn và bây giờ hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đi sau lưng và buông những lời nịnh hót khi nàng làm điều gì đó.

Nhìn qua thì có vẻ tên này khá dư thừa và vô tác dụng. Nhưng Nina đã nghĩ đến một việc liên quan đến nỗ lực gia tăng sức tự vệ, đâu ai nói rằng tự vệ là phải đơn đả độc đấu, nếu bồi dưỡng tên này tốt thì có thể sẽ là một trợ lực trung thành với nàng. Nhưng vấn đề đầu tiên là phải làm hắn thật sự trung thành đã.

Ý nghĩa chợt lóe qua trong đầu nhưng bề ngoài Nina vẫn làm ra vẻ bình thản, nàng khẽ vuốt cằm chậm rãi nói.

“Tuy nói là thu nhận ngươi, tuy nhiên ngươi cũng nên hiểu rằng bản thân yếu kém cỡ nào đi? Ta gọi một tên hộ vệ trong binh đoàn của ‘cha’ cũng đủ để giết ngươi ngàn lần.”

“Tiểu Công Chúa thứ lỗi, chỉ là thuộc hạ trời sinh ngu dốt, cho dù tập luyện bao năm qua điểm ma lực mới chỉ đạt 20 và đã giậm chân tại giai đoạn Học Đồ này rất lâu rồi…”

Grovelius từ tốn đứng dậy và gãi đầu với vẻ mặt ngượng nghịu, cúi thấp đầu xuống.

Nina nhìn dáng vẻ ấy của hắn, sao lại không đoán được trong lòng tên này đang nghĩ gì?

“Đừng tỏ ra cái bộ dạng đáng thương đó. Ngươi muốn ta cung cấp tài nguyên, đúng không?”

Bị vạch trần ý đồ, Grovelius chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt ánh lên vẻ kỳ vọng hướng về Nina.

“Quả nhiên bản chất chẳng thể thay đổi, nhưng như vậy mới dễ uốn nắn hắn vào khuôn khổ.” Nina thầm nghĩ.

Sau đó, nàng nhìn thẳng vào mắt Grovelius, nói một câu khiến hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ.

“Ta có thể cho ngươi, nhưng…”

“Thuộc hạ nguyện làm bất cứ điều gì!”

Hắn vội vàng chen lời, không kịp chờ đợi.

“Đừng vội mừng như vậy. Ngươi nên hiểu rằng trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Nếu chỉ cần thu nhận ngươi rồi cung cấp một đống tài nguyên để ngươi phát triển thì chẳng thà ta chọn một tên binh lính xuất sắc từ binh đoàn của ‘cha’ và làm điều tương tự, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao?

Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là rút lại lời đã nói và rời khỏi cung điện này, càng xa càng tốt, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai là ngươi sẽ trở thành cận vệ của ngài Varkhaz và đến thành Aeternis rèn luyện một thời gian. Trong thời gian đó, ngài ấy sẽ giám sát ngươi và nếu ngươi thể hiện tốt, ta sẽ cho phép ban thưởng ma dược cấp cao. Giờ thì chọn đi.”

Nina nói xong thì im lặng quan sát phản ứng tiếp theo của Grovelius. Nàng biết ơn hắn vì đã giúp nàng nhận ra vài điều, nhưng mục tiêu của nàng là bồi dưỡng thuộc hạ, chứ không phải nuông chiều hắn. Thứ gì đến quá dễ dàng thì chẳng ai trân trọng, lòng trung thành dựa trên lợi ích thì không thể bền vững. Nàng muốn thử xem tên này có bao nhiêu phần thành ý.

Thế nhưng hành động tiếp theo của Grovelius lại khiến Nina bất ngờ.

Chỉ thấy hắn sau khi nghe xong, làm bộ suy nghĩ trong vài giây, rồi lập tức không chút do dự hô lớn: “Ta chọn điều thứ hai! Mong Tiểu Công Chúa thành toàn!”

Thấy được sự chân thành trong dáng vẻ và thái độ của Grovelius, Nina nhận ra tên này đáng để bồi dưỡng, còn về sau ra sao thì cần phải xem xét thêm. Nàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng rồi nói: “Được thôi, giờ ngươi theo ta.”

Nói đoạn, Nina xoay người bước đi trên tấm thảm đỏ, Grovelius chậm rãi theo sau. Cả hai đi một quãng trên hành lang dài hẹp trước khi bước xuống cầu thang, tiến vào tiền sảnh cung điện.

Trước mắt Nina là khung cảnh quen thuộc: những cột trụ được sắp xếp đều đặn, sàn nhà bóng loáng như vừa được lau sạch, không gian rộng rãi thoáng đãng. Xa xa vài người hầu đang miệt mài dọn dẹp.

Ánh mắt Nina lướt qua những gương mặt lạ lẫm, rồi dừng lại trên một người đó là nữ quản gia “tàn bạo” Sylthra.

Và ngay khi bóng dáng hai người xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Grovelius bị xem như vô hình, tất cả đều vội vàng cúi đầu trước Nina.

“Gặp qua Tiểu Công Chúa!” Những tiếng nói đồng thanh vang lên như một nghi thức.

“Không cần đa lễ, ta đến đây để tìm Sylthra. Các ngươi cứ tiếp tục công việc đi.”

Nina phẩy tay ra hiệu. Sau đó, nàng cùng Grovelius tiến đến trước mặt Sylthra.

Vừa đến gần, Sylthra đã cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

“Không biết ta có thể giúp gì cho ngài, thưa Tiểu Công Chúa?”

Vừa nói, bà thoáng liếc nhìn Grovelius phía sau Nina. Dẫu vậy, với tư cách người hầu, bà biết mình không nên hỏi nhiều nên chỉ lặng lẽ chờ đợi.

“Ta nhờ bà một việc. Hãy đưa tên này đến chỗ Thống Lĩnh Varkhaz và…”

Nina chậm rãi dặn dò những điều cần lưu ý, và khi xong, Sylthra khẽ gật đầu đáp.  

“Việc này không khó, xin ngài cứ yên tâm giao cho ta.”

“Ừm, bà vất vả rồi.”

Nina đáp lại, rồi quay người rời đi, để lại cho Sylthra và Grovelius một bóng lưng. 

Khi hình dáng nàng khuất khỏi tầm mắt, Sylthra vốn im lặng nãy giờ mới quay sang nhìn Grovelius đang thấp thỏm đứng đó. Giọng bà trầm xuống:  

“Ta không rõ ngươi đã làm gì để thuyết phục ngài ấy. Nhưng nếu ngươi đã được chấp nhận thì ta sẽ không nói gì thêm. Tuy nhiên ta cảnh báo trước,nếu ta phát hiện ngươi lừa gạt hay làm tổn hại đến ngài ấy thì ngươi hãy chuẩn bị tinh thần mà hiểu rằng đôi khi được chết một cách nhẹ nhàng cũng là một đặc ân.

Giờ thì theo ta.”

Dứt lời, Sylthra chẳng buồn nhìn Grovelius, kẻ đang nuốt nước bọt đầy căng thẳng, mà lập tức quay người bước về phía cửa ra. Grovelius dù hơi chần chừ trước thái độ của bà nhưng vẫn vội vàng đuổi theo.

Trái ngược với vẻ lúng túng của Grovelius, Nina lúc này đang chậm rãi bước đi trong hành lang dẫn đến đại sảnh. Nhưng khi đi được nửa đường, nàng bất chợt dừng lại, chọn một góc khuất và tựa lưng vào đó.

Nàng vận ma lực, lấy từ nhẫn thánh Inanulus ra hai vật: một cuốn sách bìa đỏ làm từ loại da lạ không rõ tên và một cây bút lông.

Nina mở cuốn sách, lật đến trang đầu tiên. Ở tiêu đề, nàng đã ghi sẵn dòng chữ “mục tiêu sống”. Bên trong, ngoài hai câu “Sống tiếp, sống thật hạnh phúc và mỹ mãn” và “Tự bảo vệ bản thân”, trang giấy vẫn còn trống. Nàng cầm bút, viết thêm một dòng mới:  

“Nỗ lực chấp nhận bản thân”.

Sau đó, nàng lật sang trang tiếp theo, có chú thích “các mối quan hệ”. Trang này ghi lại những người liên quan đến nàng.  

Có sẵn ba cái tên: Ngưu Ma Vương, Thống Lĩnh Varkhaz và Sylthra, kèm theo ghi chú:  

“Ngưu Ma Vương: Người cha bất đắc dĩ. Dù không rõ ý đồ hay thái độ quá đỗi thân thiết của hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn đối xử tốt với mình.”  

“Thống Lĩnh Varkhaz: Mạnh mẽ, một số người trong cung điện khá e ngại hắn. Tạm thời chưa có thêm thông tin.”  

“Sylthra: Thuộc hạ tận tụy, sẵn sàng làm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.”  

Liếc qua các dòng chữ ấy, Nina suy nghĩ một lát, rồi viết thêm ở phần trống bên dưới:  

“Grovelius: Một kẻ láu cá nhưng có quyết tâm mạnh mẽ. Độ tin cậy chưa cao, cần khảo nghiệm thêm.”

Ghi xong, Nina khép cuốn sách lại, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy. Nàng khẽ phủi bụi bám trên váy rồi quay người tiếp tục bước đi.

Chẳng mấy chốc Nina đã đến đại sảnh, nơi từng diễn ra bữa tiệc. Nhưng khi bước vào thì thứ đập vào mắt nàng không phải Ngưu Ma Vương uy nghiêm trên vương tọa, mà là…

Khò! Khò!

Tiếng ngáy vang như sấm rền phát ra từ mũi Ngưu Ma Vương, kẻ lẽ ra nên tỏa khí thế oai nghiêm, giờ lại nằm ngủ chỏng chơ trên những bậc thang dẫn lên vương tọa.

Nhìn cảnh này khóe miệng Nina khẽ giật. Nàng lại lấy cuốn sách từ nhẫn ra, nhanh chóng ghi thêm vào phần chú thích của Ngưu Ma Vương: “Sở thích kỳ quặc”.

Ai đời có cả cung điện rộng lớn, bao nơi thoải mái, lại chọn ngủ trên bậc thang cơ chứ.

Dẫu kỳ lạ là thế, Nina vẫn chậm rãi tiến đến chỗ người cha bất đắc dĩ này, đưa tay lay nhẹ cơ thể đồ sộ của hắn.

“Hử?” Ngưu Ma Vương đang say giấc bỗng bị đánh thức, tức tối định quát mắng kẻ dám quấy rầy. Nhưng khi quay đầu, hắn không thấy tên thuộc hạ vô ý nào, mà là Tiểu Công Chúa của mình—Nina.

Lập tức, vẻ giận dữ biến thành hiền hòa. Hắn bật dậy, xoa tay, nở nụ cười toe toét nói với Nina:  

“Ta còn tưởng ai, hóa ra là con gái bé bỏng của cha! Hôm nay con đến tìm cha để chơi sao?”

Nina dĩ nhiên không rảnh rỗi đến mức chỉ để chơi đùa. Nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc, nàng đã tìm ra cách hiệu quả nhất để đối phó với người cha bất đắc dĩ này.

“Cha ơi! Cha giúp con một việc được không?” Nina cố ý làm ra vẻ dịu dàng đáng yêu, ánh mắt thoáng rụt rè.

Quả nhiên, một kẻ “cuồng con gái” như Ngưu Ma Vương lập tức xiêu lòng.

Hắn vỗ ngực, lớn tiếng đáp: “Con cứ nói, việc gì cha cũng làm được!”

Nghe vậy, Nina nhanh chóng lấy ra chiếc hộp chứa con mắt Huyết Điểu Virex, tiến lại gần và chậm rãi trình bày ý định của mình.

“Ừm, ý con là nấu nó thành món ăn giống như kiểu của đám người trên Lục Địa để dễ nuốt hơn, đúng không?” Ngưu Ma Vương dò hỏi.

Nina chỉ gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến nàng thoáng thất vọng.

“Ý tưởng của con rất hay, tiếc là không khả thi. Huyết Điểu Virex vốn chỉ là sinh vật bình thường, điểm đặc biệt nằm ở đôi mắt chứa chúc phúc của Huyết Thần. Nếu làm theo cách con nói, e là chúc phúc sẽ tan biến mất.”

Ngưu Ma Vương từ tốn giải thích, còn Nina thầm thở dài trong lòng. Nếu cách này không được, nàng chỉ còn cách nuốt sống nó. Nhưng ánh mắt nàng chợt sáng lên khi nghe câu tiếp theo.

“Dù cách đó không khả thi, nhưng không phải không có phương án khác.”

Ngưu Ma Vương chậm rãi nói, thấy ánh mắt lấp lánh của Nina thì gật đầu tiếp tục.

“Cha biết một kẻ có thể chế biến thứ này thành dạng giống ma dược. Để cha gọi hắn đến đây xem sao.”

Vừa nói, hắn vừa lấy từ nhẫn ra một viên ngọc đỏ thẫm, bóp mạnh cho vỡ tan.

Những mảnh vụn của viên ngọc rơi lả tả xuống sàn. Trong lòng bàn tay Ngưu Ma Vương chợt lóe lên một tia sáng đỏ đầy yêu dị rồi ngay sau đó thoát khỏi tay hắn lao vút về phía trước.

Tia sáng dừng lại giữa không trung, không gian nơi nó ngự trị như bị xé toạc từng âm thanh răng rắc vang lên. Ánh sáng đỏ rực dần trở nên mãnh liệt hơn.

Một vết nứt hư không hiện ra.

Ngay khi nó xuất hiện, Nina đột nhiên cảm nhận được một lực hút kỳ lạ tỏa ra như thể có thứ gì đó vô hình muốn kéo nàng vào trong. Nhưng lực hút ấy nhanh chóng tan biến khi Ngưu Ma Vương đặt tay lên lưng nàng.

“Núp sau lưng cha.”

Giọng hắn vẫn dịu dàng như trước. Nina dĩ nhiên không phản đối liền bước đến sau lưng hắn, khẽ thò đầu ra quan sát.

Khung cảnh trước mắt vẫn quen thuộc nhưng trong vết nứt không gian kia một chấm đen nhỏ đang dần lớn lên. Đến một lúc, một bóng người bước ra.

Đó là một con quỷ lùn chưa đầy một mét. Lưng còng, da đỏ nhăn nheo, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ sắc sảo. Chiếc mũi dài như mũi khoan cùng hai chiếc sừng gãy đôi trên đầu càng khiến hắn trông kỳ dị hơn.

Vừa đặt chân xuống, vết nứt không gian phía sau lập tức khép lại. Nhưng ngay lúc đó con quỷ đột nhiên cau mặt tỏ vẻ bực tức rồi quát lớn về phía Ngưu Ma Vương.

“Con trâu khốn kiếp! Ngươi có biết ta mất bao lâu để gom nguyên liệu chế thuốc không? Ta tốn bao công sức sắp thành công đến nơi thì ngươi lại phá đám khiến mọi thứ tan tành. Ta hận ngươi đồ khốn!”

Vừa quát, hắn vừa vận ma lực rút ra một thanh đại đao rỉ sét màu vàng. Không chút do dự, hắn lao tới như tia chớp vung đao nhắm thẳng đầu Ngưu Ma Vương mà chém.

Nhưng trước đòn tấn công ấy, Ngưu Ma Vương chẳng buồn né. Hắn chỉ khẽ đưa tay dễ dàng nắm chặt thanh đao lẫn con quỷ kia.

“Ồ? Dạo này ngươi ngứa ngáy rồi hả?”

Ngưu Ma Vương cười nhạt nhìn con quỷ trước mặt. Hắn hất bay thanh đao rồi kéo con quỷ ra bắt đầu đánh đập.

Chuyện cần suy nghĩ phức tạp thì Ngưu Ma Vương không giỏi. Nhưng nếu là đánh nhau, đó lại là sở trường của hắn.

Chưa đầy vài phút, Ngưu Ma Vương đã khiến con quỷ kia bầm dập thở hổn hển xin tha.

“Đừng… đừng đánh nữa. Tha cho ta!”

“Hừ! Lần sau liệu hồn.”

Ngưu Ma Vương phủi tay chẳng thèm nhìn con quỷ thêm cái nào mà quay sang Nina đang bước lại gần.

“Cha ơi hắn là ai?” Nina liếc nhìn con quỷ thảm hại trước mặt, cất giọng nghi hoặc.

“Con hỏi hắn à? Nghe có thể khó tin nhưng hắn là một Ma Vương đấy. Dù sức đánh đấm chẳng ra gì và ngay cả một thống lĩnh dưới trướng ta cũng đủ hạ hắn nhưng khả năng chế dược thì tuyệt vời. Con cứ gọi hắn là Hỏa Tán Ma Vương hoặc tên lùn cũng được.”

Nói xong, Ngưu Ma Vương quay sang Hỏa Tán Ma Vương vẫn nằm im chỗ cũ rồi quát.

“Còn không đứng lên? Muốn ta đánh thêm trận nữa à?”

“Con trâu chết tiệt! Ra tay nặng thế định lấy mạng ta luôn hả?”

Hỏa Tán Ma Vương càu nhàu nhưng vẫn đứng dậy, hắn phủi bụi trên người rồi nhìn Ngưu Ma Vương nói tiếp.

“Lần này lại có chuyện gì? Ta nói trước ta không có tiền trả nợ đâu!”

“Dùng thái độ đó với chủ nợ thì không ổn đâu. Nhưng ta biết thừa ngươi chẳng có nổi một xu. Yên tâm đi lần này ta chỉ nhờ ngươi giúp một việc thôi.”

Ngưu Ma Vương lắc đầu chậm rãi nói.

Hỏa Tán Ma Vương nghe xong thì ngạc nhiên hỏi.  

“Chuyện gì?”

Ngưu Ma Vương không đáp mà chỉ tay về phía Nina đứng cạnh mình. Hỏa Tán Ma Vương nhìn theo lúc này mới để ý đến nàng.

“Đây là đứa con gái ngươi mới nhận nuôi à?” Hỏa Tán Ma Vương hỏi.

“Ừ, lần này ta tìm ngươi chủ yếu vì con bé.”

Nói xong, Ngưu Ma Vương ra hiệu cho Nina. Nàng lập tức hiểu ý lấy chiếc hộp chứa con mắt Huyết Điểu Virex ra rồi đưa cho hắn. Ngưu Ma Vương nhận lấy rồi ném thẳng nó sang Hỏa Tán Ma Vương.

“Nói nhanh đi còn bày đặt thần bí làm gì.”

Hỏa Tán Ma Vương cằn nhằn nhưng vẫn mở hộp ra. Vừa nhìn thấy bên trong, hắn tròn mắt ngẩng lên nhìn Ngưu Ma Vương với vẻ khó tin.

“Con mắt Huyết Điểu Virex? Chẳng lẽ ngươi muốn ta…”

Hỏa Tán Ma Vương vừa nói vừa nhìn Ngưu Ma Vương. Ánh mắt lộ rõ kỳ vọng.

“Ừ. Nina nhà ta bảo không thích ăn sống. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tài chế dược của ngươi mới giải quyết được. Yên tâm…”

“Ta không cần thù lao!” Hỏa Tán Ma Vương cắt lời cúi đầu nhìn vật trong hộp. Mắt sáng rực ôm chặt nó vào lòng.

Với một dược sư tài giỏi như hắn, thứ hắn khao khát nhất chính là nguyên liệu quý hiếm. Và con mắt Huyết Điểu Virex rõ ràng nằm trong số đó.

Nhưng hắn chưa kịp ngắm nghía lâu thì đã bị Ngưu Ma Vương cắt ngang.

“Còn không mau làm việc? Đứng đó ngắm cái gì?”

Dù bực mình vì bị quấy rầy, Hỏa Tán Ma Vương vẫn đóng hộp lại liếc Ngưu Ma Vương rồi nói.

“Biết rồi khỏi nhắc. Nhưng nếu chế riêng cho con gái ngươi, ta cần thêm một thứ.”

“Cái gì?” Ngưu Ma Vương hỏi lại.

“Đương nhiên là máu. Không cần nhiều, vài giọt thôi. Nào đưa tay ra đây để ta lấy máu nào cô bé.”

Hỏa Tán Ma Vương bình thản nói bước tới gần giơ móng vuốt sắc nhọn ra.

Nhưng hắn mới đi được vài bước thì Ngưu Ma Vương đã xuất hiện trước mặt tung một cú đấm.

Phốc!

Cú đấm mạnh đến mức Hỏa Tán Ma Vương bay thẳng ra tận lối vào đại sảnh, nằm sõng soài trên sàn nứt toác. Cơ thể máu me be bét.

“Đồ… đồ khốn. Ngươi làm cái gì…”

Hỏa Tán Ma Vương trợn mắt nhìn Ngưu Ma Vương đang bước tới. Nhưng khi thấy vẻ mặt hắn, cả người hắn run lên.

Ngưu Ma Vương không còn bình tĩnh như trước mà toát ra khí thế bạo ngược. Hắn chậm rãi tiến lại. Ánh mắt đầy cuồng nộ nhìn Hỏa Tán Ma Vương. Hắn gằn từng chữ.

“Bỏ ngay ý định làm tổn thương con bé. Nếu không muốn tầng một mất đi một Ma Vương yếu ớt.”

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang cơn giận của hắn. 

“Cha ơi dừng lại đi, chỉ là chút máu thôi. Con cho được mà.”

“Nhưng…” Ngưu Ma Vương định nói tiếp. Nhưng thấy Nina khẽ lắc đầu, hắn đành nuốt lời vào trong.

Hắn khoanh tay quay người đi. Nina nhìn vậy thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Người cha bất đắc dĩ này “cuồng con gái” hơn nàng tưởng rất nhiều.

Hỏa Tán Ma Vương sau đó cũng đứng dậy lau máu ở khóe miệng rồi lườm Ngưu Ma Vương:  

“Đúng như lời Kịch Độc Ma Vương nói. Ngươi càng ngày càng điên thật.”

Nói xong, hắn quay sang Nina thở dài.

“Đúng là một đứa trẻ ngoan, mong là cha ngươi không dạy hư ngươi. Thôi ta chẳng dám lấy máu nữa, ngươi tự làm đi.”

Hắn lấy một con dao găm từ nhẫn trên tay rồi đưa cho Nina.

Cầm dao, Nina thoáng ngập ngừng vài giây. Nhưng rồi nàng quyết tâm cắt nhẹ một vết trên ngón tay, đau nhói truyền đến, máu đỏ tươi nhỏ ra từng giọt.

Nàng trả dao lại rồi nhỏ máu vào chiếc bình Hỏa Tán Ma Vương đưa. Xong xuôi, hắn đóng nắp bình rồi nói.

“Vậy là đủ, chế thuốc mất vài ngày. Trong thời gian đó đừng làm phiền ta kẻo nguyên liệu này tan thành mây khói.”

Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Đã từng chế thuốc cho Ngưu Ma Vương nhiều lần, Hỏa Tán Ma Vương biết rõ phòng chế thuốc ở đâu nên chẳng cần ai dẫn.

Nina thì bị Ngưu Ma Vương kéo tay ra. Hắn dùng ma lực chữa vết thương trên ngón tay nàng rồi hỏi.

“Con còn đau không?”

“Con ổn rồi cha.” Nina đáp.

Trong lòng nàng thoáng chút ấm áp. Dù hắn không phải cha thật và nàng chẳng rõ ý đồ của hắn, nhưng sự quan tâm này rất thật không giống giả vờ.

“Cảm giác được ‘cha’ yêu thương suy cho cùng cũng chẳng phải điều gì tệ.”

Nina nghĩ vậy rồi khẽ nở một nụ cười.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã hai ngày sau.

“Cuối cùng cũng nâng ma lực lên 3 điểm. Chỉ cần 2 điểm nữa là mình chính thức thành Học Đồ rồi.”

Nina ngồi trong phòng, tự nhủ khi nhìn bảng trạng thái hiện lên trước mắt. Trên tay nàng là một chiếc bình nhỏ, từng chứa đầy ma dược màu tím, giờ đã trống rỗng, chứng tỏ nàng đã uống hết.

Nhưng nàng chưa kịp tận hưởng niềm vui thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Nina đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại trang phục và liếc nhìn mình trong gương rồi bước đi. Nhưng mới được vài bước, nàng chợt khựng lại.

Mặt Nina thoáng cứng lại, định than vài câu nhưng nhớ đến những gì ghi trong trang “mục tiêu sống”, nàng chỉ lắc đầu. Nàng là chính mình, không còn là ai khác nữa.

Mở cửa, người đứng trước mặt là Sylthra quen thuộc. Bà đến báo một việc, không phải Hỏa Tán Ma Vương đã chế xong thuốc mà là Thống Lĩnh Varkhaz đột ngột từ thành Aeternis đến cung điện để bẩm báo.

“Không báo với ‘cha’ mà lại báo với ta? Hắn định làm gì đây?”

Nina thầm nghĩ nhưng vẫn quyết định gặp hắn. Dù sao Ngưu Ma Vương còn sống sờ sờ, nếu Varkhaz có ý đồ gì thì đúng là tự tìm đường chết.

Nàng cùng Sylthra lên đường nhưng giữa chừng, bà nói còn việc phải làm nên để Nina đi một mình. Một lúc sau, nàng đến cổng lớn cung điện, nơi Varkhaz đang chờ.

Hôm nay, vị thống lĩnh mạnh mẽ này không mặc giáp nặng từ đầu đến chân mà chỉ khoác giáp nhẹ để lộ gương mặt trắng xám, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tàn nhẫn, và cặp sừng đối xứng trên đầu.

“Tham kiến Tiểu Công Chúa.”

Vừa thấy nàng, Varkhaz quỳ một chân, cúi đầu, dáng vẻ cung kính.

“Thống lĩnh không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.”

Nina xua tay nói.

“Tuân lệnh!” Varkhaz đáp, rồi chậm rãi đứng lên.

“Ta nghe Sylthra nói ngươi tìm ta, không biết có chuyện gì?”

Nina liếc nhìn Varkhaz, cất giọng hỏi.

Hắn nở nụ cười nhẹ, đáp:  

“Ta nghe nói ngài rất hứng thú với

Lục Địa. Trùng hợp thay, ta vừa bắt được một đám người từ đó. Có vẻ chúng đang âm mưu gì mờ ám.”

Dứt lời, Varkhaz vỗ tay. Lập tức, binh lính phía sau tách ra, một đội khác áp giải năm kẻ bị xích chặt tay tiến đến.

Nina nhìn cảnh đó, ánh mắt ngưng lại. Như Varkhaz nói, họ đúng là đến từ Lục Địa. Sao nàng biết ư? Vì họ là con người!

—Còn Tiếp—

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận